Chương 3: Gặp Gỡ
Tô Phủ có quy mô rất rộng là biệt phủ lớn nhất Tô Châu. Bên ngoài lẫn bên trong đều được bày trí hoa lệ, khắp nơi thập phần tinh xảo, đặc biệt là khu vườn hoa viên rộng lớn phô bày vẻ đẹp rực rỡ, tráng lệ của những cánh hoa lung linh sắc màu đang giao thoa với nhau.
Lúc này, Tô Mộ Tuyết đâu có tâm trạng thưởng hoa, ngắm cảnh, nàng từ hậu viện đi qua hành lang, bước tới đại sảnh.
Bước chân đi tới đại sảnh chậm lại, nàng bắt đầu cảm thấy bối rối và lo lắng, quyết định gặp lần gặp mặt này liệu đúng không? Nàng dù sao cũng được nuôi nấng ở trong khuê phòng, chưa từng bước ra ngoài gặp người lạ, ngoại trừ người trong Tô Phủ. Bây giờ, xuất hiện trước mặt người xa lạ, có vẻ không ổn lắm.
Từ khi phụ thân qua đời, mẫu thân thân mang bệnh nặng vẫn luôn điều dưỡng trong phòng, Mộ Phi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, trong Phủ giờ xảy ra ra chuyện này, ai có thể đứng ra xử lý được đây? Phụ thân mất, cây đại thụ che lớn cho toàn Tô gia cũng đổ xuống, giờ chỉ còn có cô nhi quả phụ trong Phủ không nơi nương tựa, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.
Nàng đứng lại, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, trong lòng nàng lại cô đơn, trống trải.
Đang chìm đắm trong cảnh đau thương. Lưu quản sự bước tới:" Tiểu thư, lão nô đã an bài cho tên họ Trầm kia chờ người ở đại sảnh." Ông vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của tiểu thư nhà mình:" Nếu tiểu thư không muốn gặp, lão nô mới hắn rời đi."
Tô Mộ Tuyết không có trả lời ngay, trầm tư một lát, chậm rãi nói: "Chúng ta không thể tránh mãi, cũng phải là biện pháp lâu dài, hơn nữa Tô gia chúng ta cũng phải là gia tộc nuốt lời, không thể để hắn cứ chê cười mãi được. Lưu bá, bá lui xuống trước đi."
Nàng nhìn thấy dáng vẻ do dự của ông, đành nhẹ giọng an ủi:" Lưu bá, đừng lo lắng, ta có thể ứng phó được."
Lưu quản sự cúi đầu: "Vâng. Lão nô đứng bên ngoài, tiểu thư, nếu có chuyện gì xảy ra, người gọi một tiếng là được."
Tô Mộ Tuyết gật gật đầu, không tiếp tục nói chuyện với quản sự nữa, bước nhanh về phía đại sảnh.
Trước khi bước vào cửa, nàng còn đang suy nghĩ tới hình dáng của người mà nàng chuẩn bị gặp. Người họ Trầm đó, nàng cũng không biết nhiều về hắn, chỉ nhớ khi phụ thân còn sống, người mỗi khi nhìn thấy hắn đều tức giận, liên tục mắng hắn là kẻ dối trá, kiêu ngạo, ngông cuồng.
Nàng dùng hình ảnh của một tên gian thương để hình dung hắn: tuổi tác hắn và phụ thân cũng xấp xỉ nhau, ngoại hình gầy hoặc béo, nét mặt tiểu nhân, ánh mắt hắn gian xảo, lòng dạ hẹp hòi, chuyên tính kế người khác.
Chỉ mới nhìn thấy phía sau người này thôi, so với hình dáng của hắn trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác nhau.
Dáng người đó không cao lắm, thân hình vừa vặn, kim quan trên đầu rất phù hợp với bạch y đang mặc, có lẽ là một người văn nhã. Chất liệu để làm lên bộ y phục đó là tơ lụa thượng đẳng, ngay cả viền áo tinh xảo cũng là người có tay nghề lâu năm thêu từng đường kim mũi chỉ. Người mặc lên bộ y phục này không nhìn ra dáng vẻ khoe khoang, trái lại lại khiêm tốn.
Từ nhỏ, Tô Mộ Tuyết luôn mẫn cảm với tơ lụa, vừa nhìn thấy y phục người này, cảm thấy hắn không giống với những người dân bình thường. Nhìn kỹ, y phục này cùng y phục của nam tử có chút khác nhau, bên hông không có đai lưng, hai bên thắt lưng được bóp vào một chút, lấp ló hiện ra vòng eo. Phần thắt lưng được bóp vào vô cùng chuẩn, mặc lên vô cùng vừa vặn, lộ rõ dáng dấp cơ thể, không giống với y phục nữ tử lắm.
Trực giác mách bảo nàng, người này có quá nhiều bí ẩn, không phải người ở đây, nàng cũng không cần tìm hiểu về hắn làm gì, dù sao thì đây cũng không phải việc nàng quan tâm.
Người kia đang ngắm bức tranh gấm, được treo trong đại sản, hắn rất chú tâm xem tranh, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của nàng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tô Mộ Tuyết cau mày, đứng lại, ho nhẹ một tiếng.
Trong đại sảnh, người đang ngắm tranh cũng giật mình, xoay người lại.
Không thể nào, đây đâu thể là người họ Trầm kia, hắn hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng. Không thể nào, người này còn rất trẻ, nét mặt hài hoà, ánh mắt không hề gian xảo, sao có thể chứ?
Tô Mộ Tuyết không khỏi ngạc nhiên, từ từ điều phối hơi thở lại. Nhìn vào đôi mắt mở to của hắn, con ngươi lấp lánh ánh sáng.
Nàng đã nhìn quen những ánh mắt như này rồi, những người lần đầu nhìn thấy nàng đều sẽ tỏ ra ánh mắt đó. Ngọc nhi từng nói:" Đó là biểu hiện kinh ngạc khi nhìn thấy người đó, tiểu thư à."
Chỉ thoáng qua, người trước mắt nhanh chóng thu hồi lại phản ứng của mình, bước lên một bước, duỗi bàn tay phải về phía Tô Mộ Tuyết:" Chào cô, cô Tô."
Giọng nói trong trẻo, dễ nghe là một người tài năng có trí tuệ. Nhưng hành động này của hắn là có ý gì? Nàng vô thức lui về sau, cử chỉ, ngôn từ của hắn rất kỳ lạ, chưa từng có người nào xưng hô như vậy.
Nhìn thấy thiếu nữ lui về sau, chợt nhận ra là mình đã lỡ lời, nhanh chóng thu tay về vội vàng hành lễ: "Bái kiến, Tô tiểu thư. Tại hạ là Trầm Ly Ca, mong tiểu thư bỏ qua cho hành động mạo muội vừa rồi."
Hoá ra tên hắn là Trầm Ly Ca. Tô Mộ Tuyết đọc thầm lại cái tên này một lần.
Liếc nhìn hắn một cái, người này lễ nghi không đúng, thái độ lễ phép, nhìn cũng không cảm thấy vô lễ, thật cũng thể bắt bẻ hắn.
Thấy Trầm Ly Ca ngẩng đầu, nàng giọng điệu nhàn nhạt: " Trầm công tử đa lễ, không biết công tử đến Tô Phủ là có chuyện gì sao?"
Trầm Ly Ca nghe ra giọng Tô tiểu thư lạnh nhạt, liền nhẹ giọng đáp: " Tại hạ cùng Tô lão gia có chút quan hệ, là công việc trên phương diện làm ăn, nhưng công việc còn chưa bàn bạc kỹ lưỡng, tại hạ có việc gấp phải lên kinh một chuyến, không nghĩ tới lần vào kinh này mất nhiều thời gian, chậm trễ lộ trình trở về Tô Châu, ngay khi trở về thì nghe tin Ông chủ Tô đã qua đời, tại hạ cảm thấy đau lòng lắm, muốn thắp một nén thương cho Tô lão gia và nếu Tô gia có chuyện gì thì ta sẽ giúp đỡ."
Tô Mộ Tuyết nghe hắn nói, cách nói chuyện cũng khác người. Theo lời hắn nói, thì hắn đến không phải cầu xin sự tha thứ, giống như việc phụ thân mắc bệnh qua đời không liên quan gì tới hắn, mà hắn đến đây để ban phát tấm lòng từ bi. Nàng chưa thấy kẻ nào vô sỉ như này, trong lòng rất tức giận nhưng vẫn lễ phép:" Trầm công tử có lòng. Tâm ý của công tử gia phụ không thể nhận được, cũng không thể nhận được nén hương này. Tô gia ta cùng công tử việc buôn bán không thành, cũng không giao tình, sao công tử có thể giúp đỡ đây? Vẫn mong Trầm công tử trở về cho, sau này, Tô gia ta cùng công tử không có quan hệ gì hết."
Trầm Ly Ca kinh ngạc nhìn Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết rời mắt sang hướng khác, không muốn thấy hắn nữa, nhẹ giọng tiễn khách:" Ta không thể tiếp tục tiếp công tử được, xin thứ lỗi. Lưu bá, tiễn Trầm công tử."
Lưu quản sự tiến vào đại sảnh, hướng về phía thiếu niên ra dấu:" Trầm công từ, mời."
"Khoan đã" Trầm Ly Ca nhìn Tô Mộ Tuyết với ánh mắt bất đắc dĩ: "Tô tiểu thư, không lẽ tiểu thư nghĩ chuyện Ông chủ Tô qua đời có liên quan đến tại hạ."
"Hừ" Tô Mộ Tuyết
Trầm Ly Ca nét mặt lúng túng, vội vã giải thích: "Tô tiểu thư, chuyện này có chút hiểu lầm. Tiểu thư có thể nghe tại hạ giải thích được không?"
"Ta không muốn nghe!" Tô Mộ Tuyết cắt ngang lời hắn: " Sống không thẹn với lòng thì có gì phải sợ, ta và công tử không quen biết không cần công tử phải nhọc lòng. Mời công tử, trở về đi."
Trầm Ly Ca cau mày: "Tô tiểu thư, ta, ta rất xin lỗi. Ta không biết sẽ xảy ra chuyện này."
Tô Mộ Tuyết xoay người bước sang chỗ khác, không muốn để ý tới hắn.
Lưu quản sự tiến lên một bước, ý định muốn lôi người này ra ngoài.
Trầm Ly Ca thở dài, bước dần về phía cửa đại sảnh
Đi tới cửa, Trầm Ly Ca lại xoay người lại, chần chờ một chút, hướng về phía Tô Mộ Tuyết: "Tô tiểu thư"
Tô Mộ Tuyết vốn không quan tâm đến người kia, nghe thấy âm thanh trong trẻo ấy, bất giác quay người lại, nhìn người đang đứng trước cửa.
Trầm Ly Ca thành thật đáp lại ánh mắt kia:"Tại hạ không nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Thành thật sự xin lỗi. Ta hy vọng có thể bù đắp được phần nào cho người nhà của ông chủ Tô. Khi nào có việc cần giúp đỡ, ta nhất định không từ chối."
Tô Mộ Tuyết không biết đáp lại hắn như nào. Lúc hắn lắp lại liên tục "Xin hãy tin ta" ba lần kia, ngữ điệu cùng nét mặt rất chân thành, không chút giả tạo.
May thay, sau khi Trầm Ly Ca nói xong, liền rời đi.
Tô Mộ Tuyết đứng một chỗ, im lặng, nhớ đến ánh mắt và lời nói đó như khắc sâu vào lòng nàng vậy, muốn quên đi lại không thể.
Lưu quản sự sau khi tiễn khách, liền trở về đứng bên ngoài đại sảnh.
Tô tiểu thư định thần lại, cảm thấy phía sau lưng có một lớp mồ hôi mỏng.
Nàng giống đang suy nghĩ chuyện gì đó mà cứ nhìn ra cửa.
Mùa xuân đi qua, mang theo những làn mưa bụi giăng đầy trời, tiết trời bắt đầu chuyển mình sang hạ.
Xem ra rời mưa to liên tục suốt mấy ngày liền, cũng đến lúc mưa ngưng rơi, bầu trời cũng bắt đầu có nắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top