Chương 29: Cầu Thân
Sáng hôm sau, Tô Mộ Tuyết điềm tĩnh xuất hiện tại phường dệt, nàng cảm nhận được sự biến hóa trong ánh mắt Trầm Ly Ca, từ ngạc nhiên, rồi lại vui vẻ rất nhanh lại chuyển sang nghi ngờ, trong sự nghi ngờ lại xen lẫn sự đắn đo, suy tư một hồi lại ẩn ẩn tức giận.
Hắn còn chưa mở lời, nàng đã lên tiếng trước: "Trầm chủ tiệm, lời đề nghị ngày hôm qua của ngài, tiểu nữ đã suy nghĩ kỹ. Có câu:'Nhận được hoàng ân, tận trung với triều đình.' Tiểu nữ đã trúng cử lần tuyển chọn nhà buôn thì sẽ dốc hết sức lực, không phụ sự uỷ thác của bệ hạ, tất nhiên sẽ không bỏ cuộc. Huống hồ, được thêu y phục cho cuộc tuyển tú đối với tú công mà nói đó là chuyện nằm mơ cũng khó làm được, nay Mộ Tuyết được may mắn tham gia, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để học tập."
Lời nàng nói chậm rãi, từ tốn trong sự bình tĩnh ấy là sự kiên định không hề dao động.
Trầm Ly Ca không thể che giấu sự kinh ngạc trên gương mặt.
Hắn không biết rằng, tối hôm qua nàng được Mai sư thái khuyên bảo và đưa ra chỉ dẫn, khúc mắc trong lòng đã giải, tâm tư càng nhẹ nhõm. Trải qua vài tháng vừa qua, suy nghĩ rõ ràng hơn, nàng trầm ổn so với lúc trước rất nhiều.
"Còn về xưởng thêu này." " Tiểu nữ tin tưởng với thực lực hiện giờ của Trầm chủ tiệm, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được trong lòng bàn tay, không cần phải tốn công bàn điều kiện với tiểu nữ." Nàng nhìn thấy Trầm Ly Ca đang nhíu mi.
Không hiểu sao, trái tim đập lỡ một nhịp, nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Nếu Trầm chủ tiệm còn muốn mua luôn xưởng thêu của Chức Cấm phường thì tiểu nữ đúng là chỉ còn hai bàn tay trắng, đến lúc đó ngài còn muốn tiểu nữ phải làm gì nữa?
Nụ cười của nàng ấy vô cùng dịu dàng, mang theo sự mê hoặc lòng người mà nàng không hề biết nhưng những người nhìn thấy đều phải si mê.
Thẩm Lập Ca chăm chú nhìn nàng, không nói thành lời: "Ta.."
Thế nhưng hắn chỉ có thể cố gắng nói ra được một chữ, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại.
"Nếu Trầm chủ tiệm không có việc gì, tiểu nữ xin đi trước." Tô Mộc Tuyết không đành lòng nhìn dáng vẻ thất vọng đó, nhẹ nhàng hành lễ, vừa định xoay người đi vào nội đường, lại nhìn thấy Diệp Thanh Phong đã bước vào từ khi nào.
Diệp Thanh Phong đang cau mày nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt trầm ngâm cùng nghi hoặc. Bắt gặp ánh mắt của Tô Mộc Tuyết, hắn vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt, nở nụ cười, bước tới : "Gặp lại rồi, Tuyết muội."
Nghe thấy xưng hô của hắn, nàng nhíu mi, đáp lời:"Bái kiến Diệp công tử." Khoảng cách giữa hai người âm thầm được giãn ra.
Diệp Thanh Phong ngơ ngẩn , ngượng cười: "Tuyết muội, hôm nay xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải vẫn luôn xưng hô huynh muội hay sao?"
Tô Mộc Tuyết bình tĩnh nhìn hắn, từ tốn nói: "Ngày trước khác, bây giờ khác, thân phận của chúng ta cũng khác, loại xưng hô này không phù hợp, vẫn là nên thay đổi."
Sắc mặt của Diệp Thanh Phong thay đổi, giọng nói gấp gáp:" Lời này của Tuyết muội chắc chỉ là giận dỗi thôi, huynh tới để nói về chuyện của hai chúng ta, huynh sẽ để mọi thứ trở về ban đầu, sẽ không có thay đổi nào hết.."
Tô Mộc Tuyết trong lòng thở dài, có một số việc không thể quay đầu lại. Cô ngắt lời anh, nhẹ nhàng nói: "Cậu chủ Ye, tôi còn có việc phải làm ở tòa án. Chúng ta hãy nói chuyện riêng tư, được không?"
Có một số việc, vốn dĩ không thể quay trở về ban đầu được, nàng gắt lời Diệp Thanh Phong, dịu dàng nói:" Diệp công tư, tiểu nữ còn có việc liên quan đến đợt tuyển tú, chuyện giữa chúng ta, lần sau nói tiếp, có được được không?
Diệp Thanh Phong cảm thấy nàng nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại, khiến người ta chịu không nổi, không đành lòng, không dám phản bác, hắn hít sâu, sau đó gật đầu nói: "Được, huynh chờ muội ở trà lâu Nhất Xuân bên cạnh xưởng thêu, chờ đến buổi trưa muội nghỉ, chúng ta cùng dùng bữa."
Tô Mộ Tuyết gật đầu : "Vâng. Ngọc nhi, tiễn khách."
"Dạ." Ngọc nhi cẩn thận nhìn sắc mặt của tiểu thư, tiểu thư giống như thay đổi rồi nhưng thay đổi điểm nào, lại nói không ra được:" Cô ... Diệp công tử, cung tiễn."
Diệp Thanh Phong giật mình khi nghe được hai từ "tiễn khách" của Tuyết muội, hắn hung hắn liếc nhìn Trầm Ly Ca, rồi mới rời đi.
Trầm Ly Ca cũng đang suy nghĩ, biểu hiện của Tô Mộ Tuyết hôm nay rất khả nghi.
Tô Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang Trầm Ly Ca nói: "Tiểu nữ có việc bận đi trước, Trầm chủ tiệm xin cứ tự nhiên." Nói xong, không chờ Trầm Ly Ca lên tiếng, nàng đi vào nội đường.
Buông bỏ lo lắng, trái tim sóng gió nhiều ngày của Su Muxue cuối cùng cũng chìm xuống.
Hạ xuống tâm tư, trái tim rung động bao ngày cũng bình yên lại. Mọi sự bất an, nghi ngờ, đau thương, mờ mịt trong lòng đều được nàng gạt bỏ sang một bên.
Cả buổi sáng, nàng bình tĩnh, vừa tập trung học cách dệt lụa hình con thoi cùng sư thúc, vừa đưa ra các phương án thảo luận về cách dệt như nào.
Trong lòng không có muộn phiền, nàng chuyên tâm làm việc.
Sắc mặt chuyên chú khi làm việc của Tô Mộ Tuyết biểu hiện đó ngược lại, lại hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Ngọc nhi vô tình cảm nhận được ánh mắt Trầm Ly Ca giống như dính chặt trên người tiểu thư, trong lòng ẩn ẩn khó chịu. 'Có thể nói, cái tên Trầm Ly Ca này vóc người rất tốt, biết kinh thương lớn nhưng mà hắn lần nào cũng gây khó dễ cho tiểu thư, luôn mang đến cho tiểu thư một đống phiền phức, thế mà hiện giờ hắn lại còn mặt mũi ngang nhiên nhìn tiểu thư, đúng là một kẻ háo sắc.'
'Trong suy nghĩ của Ngọc nhi người duy nhất có đủ tư cách để nhìn chằm chằm vào tiểu thư như vậy chỉ có thể là cô gia, Diệp công tử. Nhớ tới Diệp công tử, ngài ấy đang ngồi một mình ở trà lâu Nhất Xuân chờ tiểu thư, nghĩ mãi vẫn cảm thấy ngài ấy đáng thương. Nàng cảm thấy mình vẫn nên nghĩ biện pháp giúp đỡ Diệp công tử.'
Nhìn về phía tiểu thư, xung quanh tiểu thư là các tú nương bao quanh, theo sự hướng dẫn của Mai sư thái, tiểu thư vừa học, vừa biểu diễn cho mọi người xem. Tiểu thư bẩm sinh thông minh, học một hiểu nhiều, lại tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, chưa đầy hai canh giờ, người đã nắm vững cách dệt cơ bản, làm các tú nương bên cạnh ca ngợi hết lời.
Tô Mộ Tuyết tổng hợp lại những vấn đề khó khăn trong quá trình dệt vải và chia sẻ phương pháp khắc phục cho mọi người nghe, mang lại lợi ích rất lớn, cải thiện được tốc độ của mọi người.
Những tú nương này đã nghe danh tiếng của Tô tiểu thư từ lâu, hiện tại làm việc chung, không chỉ cảm thấy Tô tiểu thư xinh đẹp dịu dàng mà còn có tay nghề xuất chúng, Tô tiểu thư không kiêu ngạo giống các vị thiên kim khác mà hòa nhã, gần gũi với mọi người.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần tới buổi trưa. Ngọc nhi không đợi được nữa, bèn nhỏ giọng nhắc nhở:"Tiểu thư, đã đến buổi trưa rồi.."
Động tác Tô Mộ Tuyết dừng lại, nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về hướng sư thúc.
Sư thúc hiểu ý, nói với mọi người xung quanh: "Được rồi, buổi sáng, chúng ta làm đến đây thôi. Nhà bếp trong xưởng đã chuẩn bị xong cơm trưa, mọi người nghỉ ngơi một lát, ăn xong cơm, buổi chiều lại tiếp tục làm việc."
"Vâng" - Các tú nương đồng thanh, hướng Tô Mộ Tuyết chào hỏi, cùng nhau bước tới phòng ăn.
Tô Mộ Tuyết lễ phép đáp lại, đến khi các tú nương rời đi hết, nàng nhìn sư thúc. Ánh mắt Mai sư thái nhìn nàng từ ái, nàng cũng yên lòng.
"Tuyết Nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa ?" Mai sư thái dịu dàng hỏi một câu.
Tô Mộ Tuyết gật đầu : "Đệ tử đã hạ quyết tâm."
Mai sư thái lặng lẽ nhìn tiểu đồ nhi, có chút không đành lòng, do dự nói: "Thực ra thì, chuyện này cũng chưa đến thời khắc quyết định, vẫn còn sự lựa chọn khác, nếu không con trước tiên cứ tạm thời..."
Tô Mộc Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: " Trong biển nước mênh mông, Mộ Tuyết chỉ cần một gáo nước là đủ.
Mai sư thái khẽ nhíu mày: "Vậy nếu như gáo nước này..."
Tô Mộ Tuyết mỉm cười: "Con thà rằng không có cũng không chọn ẩu."
Ngọc nhi nghe không hiểu hai người đang nói gì, đầu óc mông lung.
Giọng điệu của Tô Mộ Tuyết chuyển sang an ủi: "Sư thúc, người đừng lo lắng, Tuyết Nhi không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một trái tim trong sạch không lẫn tạp chất."
Mai sư thái thở dài: "E rằng con cầu vinh hoa phú quý thì sẽ càng dễ dàng hơn. Thôi được rồi, cứ để tùy duyên."
Nụ cười trên môi Tô Mộc Tuyết từ từ biến mất, nàng cung kính hành lễ sư thúc: "Vâng." Sau đó nàng xoay người rời đi.
Ngọc nhi ngẩn người, vội vàng đi theo.
Khi đi qua tiền sảnh, Tô Mộ Tuyết theo phản xạ liếc nhìn một vòng nhưng không phát hiện bóng dáng Trầm Ly Ca, bỗng nhiên một giác mất mát và u buồn dâng lên. Nàng nhanh chóng lắc đầu, rũ bỏ cảm xúc này sang một bên.
Ngọc nhi đi theo lẩm bẩm hỏi: "Tiểu thư, vừa rồi ngườ nói chuyện gì vậy? Tại sao một chữ muội đều nghe không hiểu..."
"Không có gì." Tô Mộ Tuyết lỡ đãng nói, lại nhớ đến sắp phải gặp lại Diệp Thanh Phong, tuy rằng trong lòng nàng đã có quyết định, nhưng vẫn có chút thấp thỏm bất an.
Ngọc nhi lại khẽ nhắc: "Tiểu thư ... Diệp, Diệp công tử đang ở trà lâu Nhất Xuân chờ người, ngài ấy đã đợi tiểu thư cả một buổi sáng..."
"Ta biết." Mặc dù lời nói Tô Mộc Tuyết tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm tình của nàng lại càng thêm phức tạp.
Thái độ của Diệp Thanh Phong rất rõ ràng, huynh ấy vẫn muốn nối lại quan hệ của hai người. Tuy nhiên, đối với nàng mà nói, mọi chuyện đều đã thay đổi, giống như đã trải qua rất nhiều năm.
Nếu không có chuyện xảy ra, nếu người đó không xuất hiện, nàng hẳn là đã thuận theo tâm ý của mẫu thân và Diệp Thanh Phong, hai người sẽ kết thành một mối lương duyên tương kính như tân.
Nhưng tạo hóa trêu ngươi, có một số chuyện vẫn liên tiếp xảy ra, người không nên xuất hiện lại xuất hiện. Nàng tự trách chính mình không bảo vệ được trái tim mình, để nó rung động trước người kia. Nàng đã cố gắng rất nhiều, để quên đi, nếu nàng gả cho Thanh Phong huynh, không những cả đời giàu sang phú quý mà toàn bộ Tô gia cũng cơm no áo ấm.
Thế mà trái tim và lý trí trái ngược! Vốn dĩ tĩnh lặng bây giờ lại rung động. Đối diện với lòng mình, nàng không thế chạy trốn được, cũng không thế cất giấu được.
Chả trách người xưa có câu "Có một số việc, nhìn thấu không bằng nói thẳng ra".
Tô Mộ Tuyết âm thầm thở dài, 'không bằng nói rõ ràng', Tô Mộ Tuyết, e rằng cả đời này của nàng chỉ thua bởi hai từ "thông minh"
Vì vậy nàng đã quyết định đối mặt với trái tim mình, mặc dù người vô tội chịu tổn thương sẽ là Thanh Phong huynh. Nhớ tới Diệp Thanh Phong, nàng cảm thấy áy náy, tự trách. Tuy là Diệp gia hủy bỏ hôn ước, về mặt tâm lý thì nàng cảm thấy mình đã phụ tấm chân tình của Thanh Phong huynh, chứ không phải là huynh ấy phụ nàng.
Suy nghĩ đến việc này, tâm tình nàng càng kém.
"Tiểu thư, đến nơi rồi." Nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của tiểu thư, Ngọc nhi trên đường đi cũng không dám lên tiếng, đến khi đến trà lâu Nhất Xuân mới mở lời.
Tô Mộ Tuyết định thần lại, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, hít một hơi, rồi bước vào tiệm trà.
Tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng, mắt anh ta sáng lên, thét to một tiếng: "Tô tiểu thư tới rồi! Mời tiểu thư đi bên này, Trạng Nguyên gia đang ở trên lẩu hai!"
Tô Mộ Tuyết mỉm cười, gật đầu tiểu nhị:"Đa tạ." Sau đó, nàng đi theo tiểu nhị lên lầu.
Tiểu nhị vui vẻ nói: "Hôm nay, trà lâu Nhất Xuân được vinh hạnh tiếp đón Trạng Nguyên gia và Tô tiểu thư, thật đúng là vinh dự."
Tô Mộ Tuyết chỉ im lặng mỉm cười.
Tiểu nhị bước nhanh lầu hai, vung tay: "Tô tiểu thư, mời đi bên này."
Tô Mộ Tuyết đi theo tiểu nhị vào một căn phòng riêng nhỏ, nhìn thấy Diệp Thanh Phong đang ngồi trước cửa sổ, có vẻ đang trầm tư. Diệp Thanh Phong cũng vừa lúc nhìn thấy nàng, vội vàng đứng dậy, không dấu được sự vui vẻ, tâm tình vốn đang thấp lập tức trở nên sinh động.
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, ngay tại thời khắc này, nàng đã có thể cảm nhận được mỗi hành động Diệp Thanh Phong đều ẩn chứa tình ý. Mà nàng đã quyết tâm cô phụ tấm chân tình này, trong lòng bỗng nhiên có một tảng đá đè nặng, cảm giác hít thở cũng khó khăn.
Mang theo cảm giác lo lắng bất an, nàng chậm rãi bước tới bàn trà, ngồi xuống.
Tiểu nhị hỏi: "Hai vị muốn dùng trà gì?"
"Trà Long Tĩnh! Lấy lá trà đầu năm nay mới thu hoạch!" Diệp Thanh Phong tự ý đưa ra lựa chọn, sau đó nói với Tô Mộ Tuyết, "Ở Hàng Châu, loại trà này rất nổi tiếng, khi huynh còn ở trong kinh, nghe nói bệ hạ rất yêu thích loại trà này. Hai chúng ta uống thử có được hay không?"
Ngọc nhi ân cần nhắc nhở: "Diệp công tử, tiểu thư nhà chúng ta bình thường chỉ thích uống trà bích loa xuân..."
Ngay lập tức, Diệp Thanh Phong trở nên bối rối: "Nếu không, thì chúng ta đổi một bình..."
"Không cần đâu." Tô Mộ Tuyết vội vàng ngăn lại, "Uống thử một chút cũng không sao đâu."
Diệp Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, gọi thêm vài món mấy thứ điểm tâm, lần này nghe theo sự nhắc nhở của Ngọc nhi mà gọi.
Tô Mộ Tuyết nhìn nam tử trước mặt, huynh ấy càng đối xử tốt với nàng, nàng càng tội lỗi.
Nhận ra bản thân mình đang phân tâm, thu hồi lại suy nghĩ, lại nghe được Thanh Phong huynh đang nói:"Ngày mai, huynh phải tới Hàng Châu một chuyến, đến nhận chức tuần phủ Chiết Giang rồi.."
Đôi mắt của huynh ấy khi đang nhìn nàng, giống như đang hỏi ý kiến của nàng. Tô Mộ Tuyết bất giác không hiểu rõ ý của câu nói đó, tạm thời không biết phản ứng ra sao.
Thấy hai người không hiểu tâm ý đối phương , Ngọc nhi lên tiếng đánh vỡ cục diên im ắng này:" "...Vậy Diệp công tứ, chiều nay, ngài có đến quý phủ cầu thân không?"
"Sao cơ?" Tô Mộ Tuyết rùng mình, mông lung nhìn hai người trước mắt.
Dư nhi vui vẻ nói: "Tối hôm qua, Diệp công tử quỳ ở từ đường một đêm, Phu nhân cuối cùng cũng bằng lòng, ngài ấy nói là sẽ tới Tô gia chúng ta để cầu thân lần nữa..."
Diệp Thanh Phong xấu hổ đỏ mặt tiếp lời: "Mộ Tuyết, huynh đã nói với mẫu thân, chuyện muội xuất đầu lộ diện trước mọi người là bất đắc dĩ phải làm vậy. Huynh đã đảm bảo với mẫu thân là sau khi muội gả vào Diệp gia, muội không cần phải lo lắng chuyện buôn bán ở cửa tiệm, chỉ cần muội an tâm ở nhà chăm sóc phu quân, nuôi dạy nhi tử là được..."
Tô Mộ Tuyết nhìn người trước mắt như một người xa lạ, nàng không thể tin được. Thật vậy, nàng và huynh ấy vốn dĩ chưa từng thân thiết như vậy, lại càng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ như bây giờ. Trước đó, nàng còn hy vọng người trước mắt sẽ ủng hộ những quyết định của mình... - Nàng giữ thái độ im lặng, tiếp tục nghe người đó nói.
"Huynh biết muội đang lo lắng bá mẫu và Mộ Phi. Muội hãy yên tâm, lần này huynh đỗ Trạng Nguyên, được phong quan tứ phẩm, nhận được bổng lộc của triều đình. Huynh sẽ để toàn bộ Tô gia cùng hưởng vinh hoa phú quý. Ngoài ra, huynh đề nghị bá mẫu khuyên bảo Mộ Phi từ bỏ học kinh thương, nam tử phải biết rằng ngoài sách thánh hiền tất cả chỉ là hạ đẳng. Dù sao thì tương lai làm quan so với làm một kẻ gian thương tốt đến mức nào..."
"Diệp công tử, không cần ngài phải nhọc lòng suy nghĩ về tương lai của Mộ Phi." Cuối cùng Tô Mộc Tuyết cũng lên tiếng: "Đệ ấy muốn vào chốn quan trường hay thương trường thì cũng phụ thuộc vào ý trời, đó là vận mệnh của đệ ấy."
Diệp Thanh Phong căng thẳng, hắn hiểu lòng mình chỉ hướng về Mộ Tuyết, miễn cưỡng cười: "Đúng vậy, những chuyện này chúng ta có thể thương lượng lâu dài. Việc quan trọng trước mắt vẫn là... chuyện của hai chúng ta."
"Chuyện của hai chúng ta?" Tô Mộ Tuyết nhạy cảm lặp lại câu nói kia, ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Diệp công tử, chuyện giữa chúng ta kết thúc ở đây đi, ngài cũng đừng hao tổn tâm trí..."
Diệp Thanh Phong ngừng một lát, hỏi thử: "Mộ Tuyết, muội còn giận mẫu thân huynh sao?"
"Không phải!" Tô Mộ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, "Trong mắt người đời, việc Mộ Tuyết lộ diện là vi phạm nữ tắc, khiến Diệp gia hổ thẹn. Chuyện từ hôn này, không thể trách Diệp phu nhân."
Diệp Thanh Phong vội vàng nói tiếp: "Nếu muội không giận mẫu thân huynh, mẫu thân huynh nguyện ý lại cầu thân một lần nữa, đây không phải là toàn vẹn đôi đường hay sao? Lời nói vừa rồi của muội có ý gì?"
Tô Mộ Tuyết không biết nên đối mặt nói như nào, cúi đầu nói: "Là duyên phận giữa hai chúng đã đã hết."
"Làm sao có thể!" Diệp Thanh Phong lên tiếng phản bác, kích động nói: "Mộ Tuyết, huynh thừa nhận trước kia ở trước mặt muội, huynh luôn cảm thấy xấu hổ, cho nên cố gắng học hành. Giờ đây, công thành danh toại, huynh mới cảm thấy mình xứng với muội. Tại sao vào lúc này, muội lại nói duyên phận giữa chúng ta đã hết cơ chứ?"
"Thực xin lỗi..." Trái tim nàng vì áy náy mà thắt lại, nàng bối rối đứng dậy
, "Hôn ước giữa chúng ta vốn là nghe theo lệnh của phụ mẫu và sự thu xếp của bà mối, nhưng giữa chúng ta từ trước đến giờ chỉ có tình nghĩa huynh muội, không có tình cảm nam nữ..."
"Không thể nào!" Diệp Thanh Phong đứng dậy, sắc mặt khó coi, nắm chặt lấy tay áo của Tô Mộ Tuyết:"Mộ Tuyết, muội cũng biết, huynh từ nhỏ đã thích muội!"
Đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn nàng: "Năm huynh mười hai đã thề 'đời này của huynh ngoại trừ muội huynh sẽ không thành thân với người khác!'. Qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày muội đều ở trong tâm trí huynh. Vì để cầu được công danh để xứng đôi với muội, huynh đều thử qua các biện pháp cột tóc lên xà nhà, lấy dao đâm vào đùi mình,.. Thế nhưng mỗi lần nhớ đến muội, bất kể có đau đớn cỡ nào, trong lòng huynh vẫn luôn vui vẻ... Chẳng lẽ đây chỉ là tình nghĩa huynh muội thôi sao?"
Trái tim nàng đập mạnh, nàng không đành lòng thơ ơ với huynh ấy, không phải là không cảm động.
Trong lúc xúc động, Diệp Thanh Phong ôm lấy Tô Mộ Tuyết vào lòng, không quan tâm Ngọc nhi còn ở bên cạnh.
Tô Mộ Tuyết giống như bị điện giật, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm này.
Cái ôm này khiến nàng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy toàn thân như bị cái gì đâm vào, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng hoảng sợ lùi về sau mấy bước, âm thanh sắc bén không có sự dịu dàng như bình thường: "Diệp công tử, xin hãy tự trọng!"
Diệp Thanh Phong như bị nàng hù dọa: "... Huynh, không có ý đó, xin lỗi..."
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Tô Mộ Tuyết vừa thẹn vừa giận, cảm giác chán ghét không thể nói thành lời, nàng không rõ mình chán ghét Diệp Thanh Phong tiếp xúc, hay là chán ghét bản thân mình. Giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn đột: "Mộ Tuyết cảm ơn tâm ý của Diệp công tử, chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Mộ Tuyết không có tình cảm nam nữ với Diệp công tử, chỉ có thể phụ một mảnh tâm ý này của ngài."
Diệp Thanh Phong dường như sớm đoán ra được gì đó, hắn không có kích động như vừa rồi, cắn răng, sắc mặt âm trầm:" "Mộ Tuyết, muội có thẻ nói cho huynh biết, có phải muội đã có người trong lòng rồi phải không?"
Su Muxue rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của anh ấy, và sửng sốt trong giây lát: "Đây là chuyện giữa Mu Xue và Ye Mr, và không liên quan gì đến những người khác."
Tô Mộ Tuyết bất ngờ trước sự bình tĩnh của người trước mặt, im lặng trong chốc lát: "Đây là chuyện giữa Mộ Tuyết và Diệp công tử, không cần phải liên quan đến người xa lạ."
"Nếu hắn cũng không phải người xa lạ, " Diệp Thanh Phong hắng giọng, nói từng chữ:"Hôn sự là do phụ mẫu quyết định và bà mối thu xếp, không phải do tiểu bối như chúng ta tự ý làm chủ. Ngày hôm nay, huynh sẽ mời phụ mẫu đến Tô gia cầu thân. Tin rằng Tô bá mẫu sẽ không cự tuyệt."
Phản ứng của Diệp Thanh Phong lại khiến nàng kinh ngạc, Thanh Phong huynh rõ ràng không đơn giản và bốc đồng như nàng đang tưởng tượng, huynh ấy có những suy nghĩ và cách làm của riêng mình.
Tô Mộ Tuyết cũng được sự kiên định trong lời nói đó, nàng hiểu lời đó có đạo lý, cau mày:"Diệp công ty, ngài cần gì phải làm khó người khác?"
Diệp Thanh Phong chăm chú nhìn nàng: "Ta, Diệp Thanh Phong, có được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ý chí kiên định. Nguyên tắc sống của huynh là 'không đạt được mục đích thì không bảo giờ bỏ cuộc'."
Lời nói của Diệp Thanh Phong mang tính đe dọa, nàng cảm thấy ghê rợn. Nàng mím chặt môi, lạnh nhạt nói: "Mộ Tuyết cũng không thích bị người khác uy hiếp. Lòng tiểu nữ đã hạ quyết tâm, tiểu nữ mong rằng Diệp vẫn đừng tốn công vô ích." - Nói xong, nàng phất tay áo, xoay người rời đi.
Ánh mắt Diệp Thanh Phong thâm thúy nhìn bóng lưng nàng biến mắt, không ngăn cản muội ấy rời đi.
"Ôi, chuyện này..." Ngọc Nhi dậm chân tại chỗ, nhìn Diệp Thanh Phong, lại nhìn Tô tiểu thư rời đi, không biết nên làm như thế nào.
Diệp Thanh Phong bình tĩnh nói: " Ngươi đừng lo lắng, một lát nữa ta sẽ bảo mẫu thân đến Tô gia cầu thân."
Trong lòng Ngọc nhi do dự, lời nói vừa rồi của tiểu thư giống như không phải đùa giỡn, người dường như đúng là không cam lòng. Không biết nàng xảy ra chuyện gì, Ngọc nhi gật đầu, vội vã đuổi theo tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top