Chương 28: Lo Lắng
Kể từ ngày đó, toàn bộ Tô phủ từ chủ nhân đến nha hoàn đều đắm chìm trong niềm vui khó tả.
Ngọc nhi không kìm chế được sự khích động, vội vã chạy về phủ, đến phòng Tô phu nhân báo tin Diệp Thanh Phong đỗ Trạng Nguyên, đã trở về Tô Châu. Chuyện khiến người khác khinh hỉ là Diệp Thanh Phong đến gặp tiểu thư trước rồi mới trở về Diệp gia, hành động này, biểu hiện thái độ coi trọng tiểu thư.
Mặc dù, trước đó Diệp gia đã hủy bỏ mối hôn sự này với Tô gia. Nhưng bà chấp nhận bỏ qua những lời nói lúc đó của Diệp phu nhân, chấp nhận hiền tế (con rể) này.
Cả một buổi chiều, bà nóng lòng chờ mong con rẻ tương lai tới cửa. Đúng như dự liệu. Sau khi, kết thúc buổi tiệc đón gió tẩy trần cho Tân khoa Trạng Nguyên do những người có địa vị ở Tô Châu tổ chức, Diệp Thanh Phong lên xe ngựa, vội vã đến Tô phủ.
Tô phu nhân đã sớm nghênh đón, vui vẻ nói: "Chúc mừng Tân khoa Trạng Nguyên!"
Diệp Thanh Phong khom người, cung kính: "Vãn bối bái kiến Bá mẫu."
"Aiya, dân phụ chỉ là một người dân áo vải, không dám nhân đại lễ của Trạng Nguyên gia!" Tô phu nhân tránh ra khỏi đại lễ của hắn, vừa nói vừa cười, trong lời nói còn mang cất dấu hàm ý.
Diệp Thanh Phong lúng túng, nhũ nương bên cạnh Tô phu nhân cười nói:" Nếu là nhạc mẫu tương lai, thì lễ này cũng không lớn lắm đâu!"
Đây cũng là nói lên suy nghĩ của Tô phu nhân và Diệp Thanh Phong, hai người cùng nhau mỉm cười, Tô phu nhân nói:"Vậy ta nhận lễ này."
Những lời này chính Nhắc tới Tô phu nhân cùng Diệp Thanh Phong tâm khảm thượng, hai người nhìn nhau cười, Tô phu nhân nói: "Ta đây đã có thể thụ ha."
"Dạ! ." Diệp Thanh Phong đáp lại, cúi chào thêm một lần nữa.
Ngẩng đầu lên, hắn nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng người muốn gặp, hỏi: "Bá mẫu, Mộ Tuyết đâu ạ?"
"Tuyết Nhi sao? Nó đang cùng sư thúc thảo luận về vấn đề tơ lụa cho đợt tuyển tú."
Nhũ nương hiểu ý lên tiếng: "Lão nô, đi thông báo với tiểu thư một tiếng."
"Không!" Tô phu nhân ngăn cản, "Ngươi cứ dẫn Thanh Phong đến thư phòng phía sau hậu hoa viên, bọn họ đang ở đó."
Nhũ nương cười nói: "Lão nô, thấy Diệp công tử quả thật có phúc khí, có thể trực tiếp bước vào hậu hoa viên."
Diệp Thanh Phong đỏ mặt , trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Hai người lần lượt đi qua hành lang, đến hậu viên, trong thư phòng dĩ nhiên vẫn còn ánh sáng.
Nhũ nương giơ tay gõ cửa, nghe được âm thanh dịu dàng bên trong truyền ra:"Vào đi." - Diệp Thanh Phong biết đây là giọng Mộ Tuyết, ngay lập tức bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Nhũ nương mở cửa ra, mỉm cười nói: "Tiểu thư, Diệp công tử đến."
Tô Mộ Tuyết đang thảo luận chuyện gì đó với Mai sư thái. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thanh Phong đang bước vào phòng, nàng cau mày:"Đây là hậu viện, đêm hôm, sao lại có thể.."
Nhũ nương nghe thấy lời tiểu thư có chút quở trách, bà vội giải thích:" Là phu nhân bảo lão nô dẫn Diệp công tử tới ạ."
Diệp Thanh Phong hiểu tính cách của Tô Mộ Tuyết, lời nói nghiêm túc:"Do Thanh Phong thất lễ, ban đêm đến thăm là bởi vì khi ở kinh thành, ta có viết thư cho Mộ Tuyết nhưng không nhận được hồi âm, cảm thấy nghi vấn nên mới mạo muội đến làm phiền."
Tô Mộ Tuyết kẽ nhìn sư thúc: "Trời cũng muộn rồi, chuyện này, để hôm khác chúng ta cùng nói lại đi."
Ở đây, Diệp Thanh Phong cũng biết có người khác, cho nên không tiện nói chuyện về mối quan hệ giữa hai người, mặc dù không nỡ, nhưng cũng không dám ép buộc tâm ý của Mộc Tuyết, đưa ra kiến nghị:"Huynh thấy bá mẫu có nhắc tới việc muội gần đây đang bận rộn cho việc tuyển tú. Vậy ngày mai, huynh chờ muội ở tiệm trà gần Chức Cẩm Phường, chờ khi muội làm xong việc thì chúng ta nói chuyện."
Tô Mộ Tuyết biết rằng chuyện này vỗn dĩ không thể tránh khỏi, vì vậy nàng nghiến răng và gật đầu: "Vâng."
Lúc này Diệp Thanh Phong mới thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng nhìn Tô Mộc Tuyết một cái, sau đó ra khỏi cửa.
Nhũ nương cũng lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Mai sư thái thu hồi ánh mắt, nhìn Tô Mộc Tuyết một lúc, nhướng mày hạ mi, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh.
Mai sư thái thuận miệng nói: "Sư thúc thấy Diệp công tử này đối với con ngược lại một mảnh thâm tình, là một người chu đáo, cẩn thận."
Tô Mộ Tuyết im lặng, nhẹ giọng nói: "Tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục" (*)
(*) Tình thâm bất thọ, cường cực tắc nhục - Tình càng sâu đậm thì càng không lâu dài, người nào yêu nhiều hơn thì sẽ chịu nhiều tổn thương hơn.
Mai sư thái mỉm cười nói: "Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. (**) Nói như vậy, người Tuyết Nhi thích chính là quân tử ôn nhuận như ngọc?"
(**) Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc - Quân tử nên khiêm tốn hòa nhã, ắt sẽ tự toát lên giá trị.
'Quân tử ... kiêm tốn ... ôn nhuận như ngọc..' - Trái tim Tô Mộ Tuyết đập thình thình, bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng nói:"Ý của Mộ Tuyết không phải vậy..."
Mai sư thái cười nói: "Sư thúc thấy con đây là giấu đầu hở đuôi, bị sư thúc nói trúng tâm đen rồi sao?"
Tô Mộ Tuyết mặt đỏ tới mang tai, thay đổi đề tài: "Sư thúc, con với người vẫn là nói tiếp về phương án dệt tơ lụa cho đợt tuyển tú thôi."
Mai sư thái nhìn nàng một cái, dịu dàng nói: "Con coi sư thúc con là mắt không nhìn thấy, tai không nghe sao? Tối nay, con đều che giấu tâm tư, rõ ràng là có tâm sự phải không? Trước đó, sư phụ luôn dạy con, thêu phải tĩnh tâm, tâm tư con không tĩnh, chỉ sợ làm nhiều cũng vô ích, còn tổn thương tâm mạch. Chẳng bằng, nói ra tâm sự, không chừng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã rõ, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc thì u mê. Biết đâu, sư thúc còn có thể giúp đỡ được."
Những lời của Mai sư thái cũng là lời mà Tô Mộ Tuyết muốn giãi bày. Trong lòng nàng tràn đầy tâm sự nhưng nàng không biết tìm ai để tâm sự. Lời sư thúc nói khiến trái tim nàng đau đớn. Dáng vẻ bên ngoài cũng không thể ngụy trang được nữa, cảm giác tủi thân, mơ hồ tăng lên, sống mũi cay cay, trước mắt nàng nhạt nhòa. Chỉ sợ khi nói ra, chỉ sợ có nàng tự cho mình là một kẻ đa tình, lời muốn nói ra, khó mà nói được.
Mai sư thái thấy bộ dáng khó xử của đồ đệ, cảm thấy đau lòng, bà cau mày thở dài:"Sư phụ con đã từng nói với ta, tính tình của con, bề ngoài thì dịu dàng bao dung, nội tâm thì cố chấp cực đoan. Tương lai, chỉ sợ con sẽ phải chịu khổ. Bây giờ, con đang ở độ tuổi mới yêu, với tính tình này của con, khi rơi vào chữ tình chỉ sợ bước vào tính cực đoan. Sư thúc vẫn phải nhắc lại câu kia với con 'Tình sâu duyên mỏng, đời người còn dài, duyên tới duyên đi, vạn sự tùy duyên."
"Mộ Tuyết chỉ là..." Rốt cuộc nàng nhịn không được, nước mắt chảy xuống, "Mộ Tuyết chỉ là không hiểu..."
Mai sư thái đau lòng ôm vai nàng, lẳng lặng hỏi: "Chuyện này có liên quan đến Trầm chủ tiệm — Trầm Ly Ca sao?"
Tô Mộ Tuyết giật mình, ngẩng đầu nhìn sư thúc, với vẻ mặt kinh ngạc, giọng nói run rẩy: "Sư thúc, sao người biết được?"
"Sư thúc vừa nói 'Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê' ?" Mai sư thái nhẹ giọng giải đáp: ""Mặc dù con đã tỏ ra thờ ơ với Trầm Ly Ca, nhưng từng hành động của hắn đều rơi vào ánh mắt của con. Hôm đó, sư thúc thấy Diệp công tử nửa chừng có đến xưởng thêu, con tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi hắn tỏ ra khinh thường Trầm Ly Ca thì con lại mất bình tĩnh. Đến khi Tiền tam thiếu làm rối loạn trong xưởng thêu thì con suýt chút nữa thì bước lên ra mặt, tất cả những điều này là con không khống chế được cảm xúc mà thôi."
Tô Mộ Tuyết khiếp sợ, toàn thân toát mô hôi, chẳng lẽ, nàng lại không biết liêm sỉ?
Mai sư thái nhận ra tâm sự của đồ đệ, nhẹ giọng an uit:" Con yên tâm, sư thúc hiểu biết tính tình con, nên mới nhìn ra được. Suy cho cùng, con rất biết thu liễm, trong mắt người khác cũng bình thường thôi. Có thể, người khác còn nghĩ rằng con và Trầm Ly Ca còn có ân oán gì đó?
Tô Mộ Tuyết lấy lại tâm tình, cười ngượng: "Con và hắn đúng là có rất nhiều chuyện..."
Sau đó, nàng kể lần lượt từng chuyện liên quan với Trầm Ly Ca. Cuối cùng vừa thấy ngượng ngùng vừa lo lắng nhìn Mai sư thái:"Sư thúc, tâm của đệ tử không trong sáng, có phải là vi phạm nữ tắc hay không?"
Mai sư thái suy nghĩ nói: "Tình yêu của nữ nhi xuất phát từ trái tim, rung động trong tâm trí, thân thể sao có thể trói buộc được. Dù sao, Tô gia với Diệp gia đã hủy bỏ hôn sự, con còn chưa gả tại sao lại vi phạm nữ tắc? Chẳng qua, sư thúc thấy Trầm Ly Ca đúng là có chút kỳ lạ ..."
Tô Mộ Tuyết đau thương nói: "Mộ Tuyết cũng hiểu được câu 'Tình sâu duyên mỏng, đời người còn dài'. Mặc dù, biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả. Chỉ là con không hiểu, tại sao cảm giác và hiện thực lại có sự khác biệt lớn đến vậy?"
"Tình yêu là thứ mờ ảo và khiến con người rơi vào mê hoặc. Người rơi vào lưới tình không khác gì người say rượu. Nó giống như bước vào ảo ảnh, xem người mình yêu là duy nhất. Thật ra cũng chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, đều không có thật."
Nghe vậy, trái tim Tô Mộ Tuyết thắt lại, trong lòng nàng phủ nhận điều đó, nước mắt lại trào ra, nàng mím chặt môi, khóc nấc: Con không cam lòng, tại sao tình cảm của con lại gửi sai người cơ chứ?"
Mai sư thái chăm chú nhìn nàng, bà biết lời nói tàn nhẫn, phải lạnh nhạt nói với đồ đệ::" Con không cam lòng cũng bình thường. Tục ngữ có câu 'si tình nữ tử, bạc tình lang', từ xưa đến này có bao nhiêu cô nương đem lòng yêu thương nam nhân nhưng vẫn bị bọn họ phụ bạc..."
Nước mát Tô Mộc Tuyết nước mắt chảy xuống, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng, nàng nhẹ giọng nức nở: "Chẳng lẽ, đời này Mộ Tuyết mệnh khổ, thật sự gặp phải một người vô tình vô nghĩa sao?"
"Người con nói là Trầm Ly Ca sao?" Mai sư thái khẽ cau mày, "Tuyết Nhi, Trầm Ly Ca là người mà sư thúc nhìn không thấu Trầm Ly Ca ."
Tô Mộ Tuyết giật mình, yên tĩnh nghe sư thúc nói.
Trên gương mặt Mai sư thái lộ ra vẻ khó hiểu: "Sư thúc thấy cách hành xử của hắn không giống với độ tuổi của hắn. Kỳ lạ, hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ giống như đối với người khác. Có vẻ như mọi thứ đều được lên kế hoạch. Sư thúc đã sống nửa đời người cũng chỉ có thể thấy được hai người như vậy."
Tô Mộ Tuyết nhịn được hỏi: "Người thứ nhất là ai ạ?"
Nét mặt Mai sư thái nghiêm trọng, nói ra:" Đương kim Hoàng Thượng!"
Tô Mộ Tuyết giật mình, im lặng.
Mai sư thái ngừng lại, tiếp tục nói: "Trước khi, sư thúc đến Tô Châu, có nghe được ít lời đồn trong cung, nói là trong cung đã chỉ định người đảm nhiệm chức vụ trong việc thu mua tơ lụa cho đợt tuyển tú. Nếu đúng như thế, e là có liên quan tới Trầm Ly Ca. Lúc đầu, sư thúc chỉ coi đó là lời đồn nhưng khi gặp hắn, lại cảm thấy tin tưởng vài phần."
Nàng nhớ tới thái độ của Trầm Ly Ca trong ngày cuối hội nghị tuyển chọn, nghĩ tới nghĩ lui, hỏi:" Sư thúc, người gặp qua vô số người, người cảm thấy Trầm Ly Ca có giống người vô tình không?"
Thấy đồ nhi vẫn cố chấp như vậy, Mai sư thái lắc đầu thở dài:"Nếu sư thúc không thể nhìn thấu hắn thì không thể kết luận được. Nhưng hắn rất kỳ lạ, vì người vô tình thường sẽ không muốn người khác biết mình là kẻ vô tình. Còn hắn thì ngược lại, cứ muốn người khác phải công nhận hắn là một kẻ vô tình, điều này trái với lẽ thường. Điều thứ 2, ta thấy người buôn bán thì phải mưu cầu lợi ích nhiều hơn, còn việc hắn đang làm thì hại nhiều hơn lợi, cách làm ngược như vậy, không phù hợp
Tô Mộ Tuyết gật đầu liên tục: "Mộ Tuyết cũng nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ ra được. Sau đó, Mộ Tuyết suy nghĩ quá nhiều, đến ngày tuyển chọn nhà buôn hắn đột nhiên đổi ý, tình tiết liên tục thay đổi. Hôm ấy, lời hắn nói có điểm rất kỳ lạ. Mộ Tuyết to gan đoán chuyện này có thể sẽ liên quan đến việc dệt vải cho tuyển tú..."
Mai sư thái suy nghĩ, nói: "Nếu không như này đi?, Ngày mai, chúng ta nhanh chóng hoàn thiện mẫu thêu, sư thúc sẽ về kinh bẩm báo trước, chờ Phủ Nội Vụ thông qua sẽ tiến hành dệt vải. Sư thúc sẽ ở trong kinh thành hỏi thăm xem Trầm Ly Ca này rốt cuộc có quan hệ gì với trong cung không? Tìm hiểu xem chuyện tuyển tú năm nay có vấn đề gì không?
Tô Mộ Tuyết vui vẻ, đứng dậy hành lễ: "Đa tạ sư thúc!"
Mai sư thái vội đỡ lấy nàng, do dự nói: "Tuyết Nhi, sư thúc vẫn muốn nhắc nhở con, đừng đặt hy vọng quá nhiều."
Tô Mộ Tuyết hiểu được nàng lo lắng, ảm đạm cười: "Mộ Tuyết chỉ cầu mong giải tỏa được khúc mắc trong lòng, chứ không phải là mong có được kết quả. Con đã suy nghĩ rồi, sau khi sự việc lần này kết thúc, đệ tử sẽ theo sư thúc đến am Thủy Nguyệt chăm sóc sư phụ vài năm, chuyên tâm luyện tập cách thêu trên gấm. Nếu có cơ duyên hiểu được huyền cơ trong đó, đời này của con coi như mãn nguyện rồi."
Mai sư thái cau mày lắc đầu, đang muốn mở miệng nói, Tô Mộ Tuyết nhanh chóng nói tiếp: "Sư thúc, người đừng khuyên con, người cũng đừng lo lắng, Mộ Tuyết sẽ không cưỡng ép chính mình, Cứ để thuận theo số mệnh."
Mai sư thái rung động với sự thông minh của đệ tử, lời muốn nói chi bằng không nói - 'Đúng vậy, cứ để thuận theo số mệnh.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top