Chương 26: Tâm Sự
Tô Mộ Tuyết cùng với Tiền tâm thiếu đang mất hồn mất vía đi đến Ngưng Hương lâu. Buổi sáng không có có khách, hai người từ tốn lên lầu.
Bước đến nửa cầu thang, nghe được tiếng ai oán vang vọng của tiếng đàn tỳ bà, là một khúc《 Giang Nhị Thủy 》. Tiếng đàn tỳ bà rời rạc, kèm theo một giọng hát không rõ ràng: "Một lần tình cờ lưu luyến nhau tựa như tâm, hoa mai khẽ lay động tựa đóa hoa được người trao, cùng người hẹn ước sinh tử, giờ đây đau đớn cõi nhân sinh. Chờ đợi một mùi hương thơm ngát, bỗng trời đổ cơn mưa, hoa mai trơi đầy trời, coi như cùng người hứa hẹn mai sau..."
Tiếng hát hòa với tiếng đàn khiến người nghe cảm thấy đau lòng. Không cần biết cũng hiểu được người đang xướng khúc là Liễu Tiêm Tiêm.
Đứng nguyên một chỗ, đôi mắt đỏ hồng của Tiên tam thiếu không nhịn được kẽ run, nghiến răng, nghiến lợi nói: "Nếu ở đây có dao , ta thật muốn giết chết hắn!"
"Tam thiếu ----" Tô Mộ Tuyết nghiêm túc nhìn hắn: "Đừng làm chuyện ngu xuẩn, không đáng."
Tiền Tam Thiếu cười khổ: "Ta đã nhìn thấy người khác làm chuyện độc ác nhưng chưa thấy người nào giết người mà không cần dùng dao như này. Bọn ta bị hắn lừa gạt.." bất giác nhìn nàng:"Tô tiểu thư chịu khổ rồi."
Tô Mộ Tuyết ảm đạm cười: "Đừng để mây mù che mất tầm nhìn, phải hướng tầm nhìn rộng lớn mới có thể thấy được phong cảnh bao la. Tam thiếu ngài là nam nhi, biết ứng biến linh hoạt, đừng để ý tới cái lợi trước mắt, sao phải lo lắng về vấn đề được cái này thì mất cái kia, trong chuyện này trước tiên đừng so đo?"
Tiền tam thiếu cảm động, trong giọng nói có chút cung kính: "Hiện tại Tiền mỗ mới hiểu được, Tô cô nương là người độ lượng, tại hạ thất kính."
Tô Mộ Tuyết đáp lại: "Tam thiếu quá khen, Mộ Tuyết chỉ là hạng nữ tử, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể góp một chút ý kiến mà thôi."
Nhờ có lời chỉ điểm của nàng, Tiền tam thiếu tỉnh ngộ, làm động tác mời nàng đi trước:" Tô tiểu thư, mời."
"Đa tạ." Tô Mộ Tuyết gật đầu cảm tạ cùng Tam thiếu bước lên lầu.
Tiền Tam Thiếu dẫn Tô Mộ Tuyết đến trước cửa phòng Liễu Tiêm Tiêm, gõ cửa một lát, tiếng đàn tỳ bà vẫn vang vọng, nhưng không có người đáp lại. Tiền Tam Thiếu thở dài, vươn tay đẩy cửa ra, ngửi mùi rượu nồng đậm trong phòng.
Đứng bên ngoài nhìn vào bên trong chỉ thấy một mảnh hỗn độn, các mảnh bình sứ nằm rải rác trong góc phòng. Liễu cô nương đang ngồi trên ghế đánh đàn một mình, tóc tai tán loạn, ánh mắt rũ rượi, nét mặt u sầu.
Trái tim của Tô Mộ Tuyết thắt lại, nàng chỉ nghĩ rằng mình đã chịu nhiều tổn thương nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng này của Liễu cô nương chỉ sợ rằng cô ấy đã chịu tổn thương rất nặng.
Tiền Tam Thiếu bước lên phía trước, đau lòng nói: "Tiêm Tiêm, Tô tiểu thư tới thăm muội ." Dứt lời, muốn đoạt lấy cây đàn trong lòng nàng.
Nào ngờ Liễu Tiêm Tiêm la hét: "Tránh ra!" và nhanh chóng tránh người đang muốn cướp đồ của mình. Tay thì vẫn gảy đàn nhưng ánh mắt hung dữ lại nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết, tiếng đàn trong tay lại tăng thêm một lần oán hận.
Ánh mắt u ám đó làm người khác lạnh sống lưng.
Tiền tam thiếu bất lực nhìn Tô Mộ Tuyết và áy náy nói: "Tô tiểu thư, xin đừng tâm chuyện này, mấy ngày nay muội ấy đều như vậy, nhìn thấy ai cũng đều coi họ như kẻ thù, muội ấy cái gì cũng không làm ngoại trừ uống rượu, đánh đàn ra, hiện giờ có nói cái gì thì muội ấy cũng không nghe lọt tai."
"Không sao đâu." Tô Mộ Tuyết cẩn thận nhìn Liễu Tiêm Tiêm, cả người Liễu cô nương bao phủ bởi một bầu không khí u ám và oán hận, cô ấy không còn là nữ tử phong vân, quyến rũ, mê hoặc ngày nào. Nàng cảm thấy rất đau lòng, suy tư một lát, nói với tam thiếu:"Làm phiền tam thiếu giúp tiểu nữ mượn một cây đàn tới đây."
Tiền Tam Thiếu không biết nàng định làm gì, nhưng anh ấy đáp lại và quay người rời đi.
Tô Mộ Tuyết di chuyển một chiếc ghế, đặt nó cách Liễu Tiêm Tiêm ba bước, bình tĩnh ngồi xuống.
Liễu Tiêm Tiêm cau mày, nàng không rõ người trước mắt muốn làm cái gì, lực tay thả nhẹ, tiếng đàn ai oán cũng giảm bớt.
Một lúc sau, Tiền tam thiếu mang một cây cổ cầm tới. Tô Mộ Tuyết nhận đàn, đặt lên đùi, chỉnh dây xong nhìn Liễu Tiêm tiêm, thấy ánh mắt Liễu Tiêm Tiêm xuất hiện tia cảnh giác, nhấn mạnh mấy phím đàn, tiếng đàn tỳ bà vang không rõ nhịp.
Trong mắt Tô Mộ Tuyết có sự dịu dàng và chân thành, khi bắt gặp ánh mắt của Liễu cô nương, nàng không hề tránh né, nhấc ngón tay lên, tùy ý đàn một khúc《 Hà Mãn Tử 》. Theo tiếng đàn, Tô Mộ Tuyết ngâm nga: "Lục khỉ cầm trung tâm sự, tề hoàn phiến thượng thì quang. Ngũ lăng niên thiểu hồn bạc hạnh, khinh như khúc thủy phiêu hương. Dạ dạ hồn tiêu mộng hạp, niên niên lệ tẫn đề tương. Quy nhạn hành biên viễn tự, kinh loan vũ xử ly tràng. Huệ lâu đa thiểu duyên hoa tại, tòng lai thác ỷ hồng trang. Khả tiện lân cơ thập ngũ, kim sai tảo giá vương xương."
《 Hà Mãn Tử 》 vốn là cũng là một khúc bi thương, được nàng tấu lên âm hưởng hài hòa, biểu hiện sự đồng tình với người nọ, chứ không phải là bố thí.
Liễu Tiêm Tiêm thấy được sự bi thương trong mắt nàng, trái tim liền đau xót, đánh ra một khúc 《 Hồ Gia Thập Bát Phách》tiếng đàn thê lương vang lên tan nát cõi lòng. Tiền Tam Thiếu nghe được toàn thân run rẩy, bi thương trong mắt không thể che dấu.
Tô Mộ Tuyết cau mày, tiếng đàn ngừng, nàng liền đánh khúc 《 Bình Sa Lạc Nhạn 》. Cõi lòng Tiền Tam Thiếu cảm thấy bình yên, như trời cuối thu, gió êm cát lặng, trời xanh mây trắng, trời đất rộng lớn, tâm tư sâu đậm từ từ hạ xuống.
Dĩ nhiên, Liễu Tiêm Tiêm cũng bị tiếng đàn này ảnh hưởng, sự đau buồn trong ánh mắt cũng vơi đi, nỗi uất ức trong lòng xuất hiện, cô đánh một khúc《 Hán Cung Thu Nguyệt 》.
Tô Mộ Tuyết thấy ánh mắt này đã không còn sự bi thương, tâm trí đã quay về, uyển chuyển đánh một khúc《Cao Sơn Lưu Thủy 》, ngâm nga:" Núi cao vời vợi, nước chảy ào ào, gió luồn qua khe núi, ánh trăng chiếu rọi non sông, đời người trăm năm, tháng năm không để lại dấu vết, không bằng núi xanh phẳng lặng, không bằng nước chảy dồi dào."
Chưa đàn xong khúc này "Cạnh" - cây đàn rơi trên đất là Liễu Tiêm Tiêm buông đàn tỳ bà xuống.
Tiền Tam Thiếu sửng sốt, ngước mắt nhìn lên, thấy gương mặt Liễu Tiêm Tiêm đầy nước mắt.
Ngón tay Tô Mộ Tuyết dừng lại một lát, lái tiếp tục đàn tiếp. Người đánh đàn trầm lặng, người nghe thả hồn vào tiếng nhạc, mọi cảm xúc đều dịu lại. Kết thúc khúc nhạc, nàng chậm rãi ngừng lại. Cả căn phòng bất giác yên tĩnh.
Tâm tư Tô Mộ Tuyết thả lòng, nàng hạ cổ cầm xuống, di chuyển sang hướng khác, Tiền tam thiếu nhanh tay, bước qua đỡ lấy cây đàn.
Tô Mộ Tuyết khẽ gật đầu với hắn: "Đa tạ."
Hiện tại, Tiền Tam Thiếu đối với nàng vừa khâm phục vừa cảm kích, hận mình không thể khấu đầu hành lễ với nàng, cảm kích cúi đầu:"Không dám, không dám."
Tô Mộ Tuyết sửa sang lại y phục của mình, đứng dậy nhìn Liễu Tiêm Tiêm, nhẹ nhàng hỏi:"Liễu tỷ tỷ, có đỡ hơn chút nào không?"
Toàn thân Liễu Tiêm Tiêm mỏi mệt, dự vào bàn, sắc mặt tiều tụy. Vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Mộ Tuyết, nhẹ giọng nói: "... Đa tạ, Tô tiểu thư khai sáng." Nàng sửa lại xưng hô, dĩ nhiên thay đổi khoảng cách giữa hai người.
Tô Mộ Tuyết không để tâm cách xưng hô này, an ủi: "Đánh đàn có thể giải tỏa nỗi lòng, cũng có thể khiến lòng người rơi vào ma đạo. Sau này, Liễu tỷ tỷ nên đàn những khúc nhẹ nhàng hơn, tránh làm đau lỗ tay, tổn thương tin thần."
"Tài nghệ không bằng người." Liễu Tiêm Tiêm cúi đầu thở dài, cắn cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình phức tạp nói:" Bị một tuyệt thế mỹ nhân như Tô tiểu thư đánh bại, Tiêm Tiêm cũng không hổ thẹn. "
Tô Mộc Tuyết kinh hãi, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, sắc mặt lập tức đỏ bừng: "Liễu tỷ hiểu lầm."
Tiền tam thiếu cũng chen vào giải thích: "Mọi chuyện không phải như chúng ta suy đoán! Lúc đó, Trầm... Ly Ca không phải coi trọng Tô tiểu thư, mà là coi trong Chức Cẩm phường của Tô gia."
"Cái gì?" Liễu Tiêm Tiêm mở to hai mắt.
Tiền tam thiếu tực giận dậm chân một cái: "Mọi việc hắn làm đều có mục đích. Tất cả những việc hắn làm với chúng ta trước đây đều là giả dối, hắn lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của mình!"
Liễu Tiên Tiên ngờ nghệch hồi lâu, sau đó lắc đầu: "Ta không tin! Huynh ấy không phải loại người như vậy!"
"Chuyện đã đến nước này, vì sao muội còn chấp mê bất ngộ chứ? !" Tiền tam thiếu lo lắng nói: "Từ đầu đến cuối, tên đó đều là kẻ lừa đảo! Muội thử nghĩ xem, nếu như hắn không phải cố ý tiếp chúng ta thì tại sao đến bây giờ hắn không nói cho chúng ta biết về thân thế của hắn? Hắn nói hắn tới từ Thượng Hải, ta đã đi hỏi thăm căn bản ở Phiên ngoại không có nơi đó... Lúc trước, hắn còn nói hắn chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏ Trung Nguyên để trở về quê hương, kết quả thế nào? Việc buôn bán của hắn càng ngày càng rộng lớn mà bản thân hắn đâu có ý định rời đi?"
Liễu Tiêm Tiêm giải thích: "Nhưng huynh ấy cùng người Trung Nguyên chúng ta không giống nhau."
Tiền Tam Thiếu bức tức nói: "Hắn nói, tất cả chỉ là giả"
Tuy nhiên, trái tim của Tô Mộ Tuyết đập lỡ một nhịp, nàng xen vào, hỏi: "Liễu tỷ tỷ, tỷ cảm thấy hắn so với chúng ta có chỗ khác biệt?"
Lúc này Liễu Tiêm Tiêm mới nhận ra rằng Tô Mộ Tuyết vẫn còn ở đây, cảm thấy hối hận về những gì mình đã nói vừa rồi, cô ấy vội vàng đứng dậy, nói: "Tô tỷ tỷ, muội xin lỗi, Tiêm Tiêm vừa rồi thất lễ, muội sai người thu dọn một chút, chuẩn bị chút trà nước và điểm tâm mang lên để chúng ta ngồi nói chuyện."
Nói xong, nàng gọi hai nha hoàn vào trong, thu dọn tàn dư, bưng trà cùng đồ điểm tâm vào, kéo Tô Mộc Tuyết ngồi xuống.
"Trầm ca ca huynh ấy..." Liễu Tiêm Tiêm mới vừa vừa mở miệng, Tiền Tam Thiếu liền trừng mắt: "Muội còn gọi hắn đại ca!"
Tinh thần của Liễu Tiêm Tiêm đã khôi phục được bảy tám phần, lườm hắn một cái, sửa lời nói:""Được rồi! Được rồi! Trầm Ly Ca là một người rất kỳ lạ. Nhưng mà có kỳ lạ gì đâu? Chỉ là...." Liễu Tiêm Tiêm suy nghĩ:" Cụ thể là những thứ mà chúng ta cho là bình thường thì hắn sẽ cảm thấy mới lạ. Ngược lạ, thứ mà chúng ta cảm thấy kỳ lạ thì hắn coi là vật tầm thường. Còn nữa, khi xảy ra chuyện lớn, tìm đến hắn thì hắn lại coi đó là một việc rất đơn giản, chỉ một lần là giải quyết được." - Giọng điệu của cô vô thức mang theo một tia ngưỡng mộ.
Tiền tam thiếu lườm Liễu Tiêm Tiêm, quay qua nói với Tô Mộ Tuyết : "Hắn rất kỳ lạ, ta thừa nhận chuyện hắn khác với chúng ta. Lần đầu, gặp hắn, mặc dù hắn là một kẻ nghèo không một xu dính túi nhưng lại khiến người khác cảm thấy khí thế bức người. Hắn nói với ta, hắn nói với ta về kế hoạch kinh doanh tơ lụa của mình. Thật ra, ta không hiểu rõ về việc buôn bán tơ lụa nhưng ta tin hắn nhất định sẽ kiếm được tiền."
"Lúc ta đưa bạc cho hắn, phản ứng của hắn cũng rất kỳ lạ. Cầm thỏi bạc nhìn lên nhìn xuống, hỏi ta ' Thứ này thật sự có thể dùng để mua hàng hay sao? Giống như lần đầu nhìn thấy bạc vậy. Sau đó hắn lai nói 'Ở quên hương hắn dùng tiền giấy để mua bán, rồi nói cho ta biết cách dùng giấy làm tiên.'"
Tô Mộ Tuyết nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, nhưng không biết vì sao, khi nghĩ lại, cô lại cảm thấy căng thẳng khó hiểu: Nếu như những gì hắn nói là sự thật thì sao?
"Sau đó, hắn cũng dạy ta cách quản lý tiền trang . Hắn nói nếu dòng tiền lưu động thì nó sẽ trở thành vốn ... vốn hay gì đó. Tóm lại, cứ tiếp tục nắm giữ bạc thì ắt sẽ xảy ra chuyện. Tất nhiên, ta không dám động vào bạc của tiền trang, ta lấy bạc của mình ra cho hắn mượn, đầu tư vào cửa tiệm tơ lụa, khách điếm, mua thêm mấy mảnh đất. Hiện tại, mặc dù không kiếm được tiền nhưng thực sự là không để mất tiền."
Cảm thấy mình giống như đang khen ngợi Trầm Ly Ca, Tiền tam thiếu cau mày:"Hiện tại, ta không biết liệu hắn có âm mưu gì trong việc này không!"
Tô Mộ Tuyết càng nghe, nàng càng muốn biết nhiều hơn, nàng hỏi tiếp: "Hắn còn có điểm nào kỳ lạ nữa không?"
Liễu Tiêm Tiêm nhìn Tô Mộ Tuyết vưới ánh mắt đầy ẩn ý, không rõ tại sao, không muốn kể thêm nữa.
Thế nhưng Tiền Tam Thiếu lại vội trả lời: "Còn có còn có, tỷ như, hắn căn bản không hiểu lễ nghi của chúng ta, ta cảm thấy hắn tựa hồ biết rất nhiều chuyện, nhưng nhìn qua không giống người đọc sách, bởi vì trong vài tháng đầu tiên quen biết, dường như có rất nhiều từ ngữ hắn không biết, vì vậy hắn thường nhờ người đọc sách."
Lại suy nghĩ thêm một lúc nữa, lại nói tiếp :"Còn một điều kỳ lạ nữa, chỉ là lúc vừa mới đến, cả ngày hắn đều than vãn chỉ mong được trở về nhà, có đúng không? Tiêm Tiêm."
Liễu Tiêm Tiêm dường như mất hứng thú, chỉ nói cho có, "Hình như là thế."
"Có ý gì?" Tiền tam thiếu không đồng ý với câu trả lời của Tiêm Tiêm "Ta nghĩ hắn đang nhớ nhà. Ta nhớ có một lần, có một người đàn khúc về quê hương. Khúc đó tên là gì nhỉ?"
Liễu Tiêm Tiêm lười đáp lời với Tiền tam thiếu, thấy hắn đang nói về sự vui vẻ của mình nhưng lại tỏ vẻ không thích nhưng vẫn cứ nói:" Nhưng mà sau khi nghe xong khúc nhạc đó, hắn thật sự khóc như một cô nương vậy.."
"Ngươi cho rằng ai cũng giống cô nương sao? !" Liễu Tiêm Tiêm giận tím mặt, vỗ cái bàn, giương giọng hô: "Ta lại thấy ngươi mới giống tiểu cô nương đó!"
Tiền Tam thiếu nhất thời nghẹn họng, lại có chút lâm vào thế bí, mặt đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Lời này không phải chỉ có một mình ta nói ... muội không biết sao? Lưu ma ma cũng từng nói' Nếu như hắn trang điểm, mặc hồng y, nhất định sẽ là hoa khôi đầu bảng.'"
"Ngươi im miệng cho ta!" Liễu Tiêm Tiêm đằng mà đứng lên.
Tiền Tam thiếu gia không nhịn được, đột ngột đứng lên: "Tại sao muội lại tức giận như vậy?! Hắn đối với muội như vậy, muội còn bảo vệ hắn, muội không phải bị...?"
"Tam thiếu!" Tô Mộ Tuyết vội đứng lên, gắt lời Tiền Tam Thiếu.
Liễu Tiêm Tiêm cười nhạt: "Ngươi muốn nói ta đê tiện? Ta chính là đê tiện đó thì làm sao hả ? "
"Muội! Muội! Muội!" Tiền Tam Thiếu tức giận đến líu cả lưỡi, nghẹn một lúc mới hét lên: "Ta thấy muội mất trí rồi, chẳng lẽ không phân biệt được tốt xấu.Cho dù Trầm Ly Ca có tốt đến đâu thì hắn cũng chỉ đang giả vờ mà thôi. Ta đối với muội tốt như vậy nhưng muội lại đem tâm ý của ta thành lòng dạ độc ác."
Liễu Tiêm Tiêm châm chọc nói: "Ngươi nói ta đê tiện, ngươi so với ta còn đê tiện hơn! Ai muốn ngươi tốt với ngươi? !"
"Muội!" Tiền tam thiếu tức giận đến mức không chỗ nào trút giận, dang tay hất ly trà xuống bàn, tức giận rời đi.
"Ngươi cút đi! Mau cút ra ngoài!" Liễu Tiêm Tiêm cầm ly trà văng xuống đất, tựa lưng vào ghế, lớn tiếng khóc.
Tô Mộ Tuyết lúng túng, do dự đặt tay lên vai Liễu Tiêm Tiêm: "Liễu tỷ tỷ, đừng thương tâm ... Tam thiếu thật sự đối với tỷ rất tốt. Trước đó, còn làm..." Nàng do dự không biết có nên nói ra không.
"Hắn làm sao?" Liễu Tiêm Tiêm ngước hai mắt đẫm lệ lên hỏi, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.
Tô Mộ Tuyết do dự nhưng vẫn nói ra: "Trước đó, tam thiếu vì Liễu tỷ tỷ, quỳ xuống van xin Trầm Ly Ca!"
"Sao?" Liễu Tiêm Tiêm ngơ ngác, sau khi bình tĩnh mới hỏi lại:" Tại sao hắn ta lại ngu ngốc như thế?" Ngập ngừng, hỏi thêm: "Vậy Trầm ca ca... huynh ấy đã nói gì?"
Nhớ tới câu trả lời của Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết khẽ thở dài, không nói.
Liễu Tiêm Tiêm ngây người hồi lâu, nước mắt tràn ly: "Sao có thể, huynh ấy sao có thể đối xử tàn nhẫn với ta được?"
Tô Mộ Tuyết không biết nên nói cái gì cho đúng.
Liễu Tiêm Tiêm rơm rớm nước mắt hỏi Tô Mộ Tuyết: "Tỷ có cảm thấy muội rất ngu ngốc phải đúng?"
Tô Mộ Tuyết lắc đầu, nếu nói Liễu cô nương ngốc vậy còn nàng thì không phải cũng vậy sao?
Liễu Tiêm Tiêm buồn bã nói: "Tỷ có biết không? Huynh ấy thực sự khác với nam tử khác. Những gã nam nhân đó coi trọng nhan sắc của muội, luôn khao khát chiến được. Nhưng huynh ấy lại khác, huynh ấy tôn trọng, bảo vệ muội, còn nói nữ tử cũng không kém gì nam tử."
"Lúc đầu, huynh ấy nói sẽ rất nhanh rời khỏi nơi này trở về quê hương, muội nghĩ huynh ấy chắc là đang có ý trung nhân chờ đợi tại quê nhà, cho nên không dám thổ lộ. Dần dần, muội thấy huynh ấy cũng không có ý định trở về, có lẽ là muốn ở lại nơi đây. Cho nên mới bày tỏ tâm ý nhưng huynh ấy lại dịu dàng từ chối, chỉ xem muội như là tiểu muội"
"Vào buổi chiều hôm đó, huynh ấy nói thích muội, trong lòng muội rất vui mừng. Sau đó, huynh ấy hẹn tỷ để bàn về chuyện buôn bán, bảo muội chờ huynh ấy trở về. Muội đồng ý ngồi chờ huynh ấy trong phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng đập vỡ bên phòng bên cạnh. "
"Muội cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã chạy qua cùng tam thiếu nhìn xem, không ngờ rằng huynh ấy nói người huynh ấy thích là tỷ. Tô tỷ tỷ, tỷ nói xem, tại sao huynh ấy lại lừa gạt muội? Tại sao lại gạt muội?"
Tô Mộ Tuyết cảm thấy đau đớn, cảnh tượng đêm hôm đó hiện ra rất chân thật.
'Tại sao Trầm Ly Ca lại phải làm như vậy ? Để đoạt được Chức Cẩm phường mà lừa dối ta nhưng tại sao lại muốn làm tổn thương đến một người vô tội là Liễu cô nương đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top