Chương 25: Vô tâm
Chuyện này chưa qua, chuyện khác lại tới.
Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng pháo nổ vang vọng mừng tân khoa Trạng Nguyên áo gấm về làng vừa ngừng thì bên ngoài lại truyền đến một trận ầm ĩ.
"Mau bảo Trầm Ly Ca bước ra đây gặp ta!" - Giọng hò hét của nam nhân
Hộ vệ bên ngoài ngăn người đang la hét lại:"Tam thiếu gia, Tam thiếu gia, xin ngài hãy bình tĩnh!"
Mai sư thái cau mày:"Kẻ nào dám lớn tiếng ở bên ngoài?"
Tô Mộ Tuyết nhận ra âm thanh đó là của Tiền Tam Thiếu, nàng vô thức nhìn liếc qua Trầm Ly Ca. Thấy hắn hơi nhíu mi, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, ngẩng mặt lên lại là vẻ mặt không quan tâm.
Đúng lúc, cánh cửa được mở ra, Tiền Tam thiếu đang cùng vài người khác đấy cửa xông vào trong, giơ tay chỉ vào Trầm Ly Ca mắng: "Trầm Ly Ca! Ngươi nếu khí phách thì đừng có làm con rùa rụt cổ."
Một gia nô bước lên hòa giải:" Tam thiếu gia, lời ngài nói có hơi..."
Tiền Tam Thiếu đẩy hắn ra:" Cút!". Bước tới trước mặt Trầm Ly Ca hét lớn:"Ngươi, tên nhát gan, tại sao không dám gặp ta."
Tiếng hét làm Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, bước lên phía trước khuyên ngăn:" Tam thiếu.."
Tiền tam thiếu quay đầu nhìn Tô Mộ Tuyết, lộ ra vẻ mặt uất ức làm cho nàng dừng bước. Hắn gật đầu:" Tô tiểu thư cũng ở đây, hay lắm."
Tiền tam thiếu nghiến răng nói vài câu, rồi quay lại nhìn Trầm Ly Ca:" Ngươi nói mau, ngươi có phải là không muốn gặp ta đúng không? Trầm Ly Ca?"
Trầm Ly Ca cũng không có phản ứng, vẫn chắp tay phía sau, đứng thẳng lưng, vênh mặt lên, lời nói lạnh nhạt:" Quân tử động khẩu không động thủ, bỏ tay ngươi ra."
"Đừng làm bộ làm kịch giáo huấn ta!" Tiền tam thiếu nói vậy, buông tay đang nắm cổ áo, đấy hắn ra xa, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đôi mắt rưng rưng:" Ngày đầu tiên gặp nhau, ngươi giả làm một kẻ văn nhã, dạy ta cái này, cái kia. Ta luôn nghĩ rằng mình thật may mắn gặp được một bằng hữu tốt nhưng không ngờ tới, không ngờ ngươi lại là..."
Trầm Ly ca đứng thẳng, vuốt lại cổ lại, gương mặt không cảm xúc:" Sao lại nhắc đến chuyện cũ? Chúng ta đã thanh toán nợ xong, tình nghĩa đã cạn, tiền ta cũng đã trả gấp đôi. Ngươi còn muốn thế nào?"
"Tình nghĩa đã cạn?" Đọc lại câu này, sắc mặt Tiền tam thiếu căm hận quát lớn:" Tiền gia ta chưa thấy người nào vô tâm, vô ơn như ngươi! Đúng là người trước, kẻ sau. Ha ha ha. Trước kia, ngươi như thế nào dám cùng ta xưng huynh đệ đây?"
Trầm Ly Ca cau mày, nói lời cà khịa hắn:" Ngươi là nam tử thân cao bảy thước, cứ dây dưa không dứt với ta như vậy khác gì nữ tử."
Sắc mặt Tiền tam thiếu đỏ bừng, hét lên:"Ngươi nói cái gì?"
Trầm Ly Ca mặt không cảm xúc: " Cho tới bây giờ ta không chối bỏ điều gì. Là một người thương nhân, ta đã nói không được hành sự theo cảm tính mà ngươi lại cứ khăng khăng coi ta như huynh đệ. Chuyện này không thể trách ta được?"
"Trầm.. chủ tiệm!" Tô Mộ Tuyết không nhịn được thốt ra tiếng, âm thanh run rẩy, loại người trở mặt vô tình, nàng không làm được, cũng không muốn nhìn thấy.
Trầm Ly Ca mím môi, thơ ơ nhìn nàng:" Sao vậy, ngay cả Tô tiểu thư cũng muốn bênh vực kẻ khác sao?"
Nàng cắn răng, cảm xúc từ thất vọng hóa thành bi thương. Nàng không nên rung động với hắn! Chịu đựng nỗi đau trong lòng, nàng nói:" Chủ tiệm Trầm, ngài nói chuyện nên để lại chút nhân tính. Trước đó đã nói.."
Nàng nhớ đến đêm hôm đó, một đêm trăng thanh gió mát, Tiền tam thiếu với Liễu cô nương vừa hát vừa cười. Lẽ nào tất cả chỉ là một vở kịch của hắn? Nhưng trước đó hắn đã nói, đã nói... Lúc này nàng nhận ra từng lời nói hôm đó của hắn nàng đều nhớ kỹ từng câu từng chữ. Lời nói thê lương:" Trước đó ngươi đã nói, buôn bán không thành, chúng ta có thể làm bằng hữu!"
Trầm Ly Ca run nhè nhẹ, im lặng một lát mới nói:" Bằng hữu cũng là một loại duyên phận. Vừa nãy sư thái có nói qua 'Duyên phận có bắt đầu thì cũng có kết thúc' Hiện tại duyên phận giữa chúng ta.. đã kết thúc."
"Ta không quan tâm cái gì là duyên, cái gì là phận!" Tiền tam thiếu đã bình tĩnh hơn, nhưng tâm tình vẫn thấp do lời vừa rồi của Tô tiểu thư, lời nói buồn bã:" Trầm Ly Ca. Hôm nay, ta tới tìm ngươi, không phải vì bản thân ta! Ngươi bỏ mặc ta cũng được nhưng ngươi không thể bỏ mặc Tiêm Tiêm!"
Thái độ Trầm Ly Ca vẫn im lặng, Tô Mộ Tuyết lên tiếng:" Đã xảy ra chuyện gì với Liễu cô nương vậy?"
Tiền Tam Thiếu chỉ ta vào Trầm Ly Ca: "Tất cả do hắn, vứt bỏ Tiêm Tiêm như đôi giày rách! Tiêm Tiêm không bỏ được, mấy ngày qua muội ấy mượn rượu tiêu sầu, cả người nhìn không ra người, quỷ không quỷ! Nếu hắn không đi gặp muội ấy, chỉ sợ muội ấy không còn sống được mấy ngày!" Vừa nói ánh mắt lại đỏ.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết nóng như lửa đốt, ánh mắt thỉnh cầu nhìn Trầm Ly Ca, chỉ mong hắn mềm lòng, đồng ý lời thỉnh cầu của Tiền tam thiếu.
Trầm Ly Ca hững hờ nói:" Tình cảm của muội ấy đối với ta chỉ là sự ỷ lại như là đối với huynh trưởng, không phải tình yêu. Ồ ngươi lại tưởng đây là tình yêu sao, chờ muội ấy gặp được người mình yêu thật lòng thì sẽ rõ ràng thôi.'
Tiền Tam Thiếu kinh ngạc, tức giận nói:" Không phải tình yêu? Ngươi đã nói thích muội ấy!"
Trầm Ly Ca trợn mắt nhìn hắn:" Ngươi có dám nói 'ngươi không thích muội ấy không'"
"Ta, ta ..." Khí thế của Tiền Tam Thiếu giảm đi vài phần, lắp lắp lẩm nhẩm.
"Nào có nam nhân nào không thích muội ấy?" Lời nói của hắn rất lưu loát:" Nhưng thích được chia thành rất nhiều loại, không phải là cứ nói thích một người thì ngay lập tức phải cùng người đó ở bên nhau."
Lời hắn nói, Tiền tam thiếu không muốn nghe, suy nghĩ một lát ngẩng mặt nói:" Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không muốn cùng Tiêm Tiêm ở bên nhau, hay là vì .." Hắn chỉ tay vào Tô Mộ Tuyết :"Cô ta."
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc muốn mở miệng phản bác, Ngọc nhi đã lớn tiếng:" Tên xấu xa kia, ngươi lại nói bậy bạ cái gì đó? Tiểu thư nhà ta đã có hôn ước từ lâu rồi!"
Tiền Tam Thiếucười kinh bỉ:" Hôn ước tính là cái gì? Còn chưa gả cho người ta! Ngày đó ở Vạn Xuân lâu, hắn đã nói 'cho dù tiểu thư nhà ngươi thành thân, sinh con, người khác vẫn có thể thích nàng! Trầm Ly Ca, lời này ta nói có đúng không? Còn có, buổi tối ở Ngưng Hương lâu, ngươi không phải nói thích nàng ta sao?"
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết tái nhợt, thân thể run run, giọng nói yếu ớt:" Tam thiếu, xin ngài đừng nói nữa, đó chỉ là say rượu nói đùa! Không thể tin!"
"Say rượu nói đùa?" Tiền tam thiếu không từ bỏ sự châm chọc, ánh mắt kinh thường nhìn Trầm Ly Ca:" Ta thấy lời kẻ say rượu mới chính là thật lòng? Thật ra, ta chỉ là không hiểu. Ngươi lại sợ cái gì? Nam nhân tam thê tứ thiếp không được sao? Hà cớ gì lại đối xử với Tiêm Tiêm như vậy?
Hắn biểu hiện mình rất bình tĩnh, quay sang nói với Tô Mộ Tuyết:" Ta biết ngươi thích muội ấy, chỉ là Tô tiểu thư không chấp nhận Tiêm Tiêm đúng không?"
"Ta..." Tô Mộ Tuyết bối rối, không nói thành câu
Trầm Ly Ca mất kiên nhẫn , bước lên phía trước một bước, trầm giọng nói: "Ngươi làm loạn đủ chưa? !"
"Chưa đủ!" Tiền Tam Thiếu mất bình tĩnh hét lớn.
Bỗng nhiên hắn quỳ xuống trước mặt Tô Mộ Tuyết:"Ở đây hôm nay, ta thay Tiêm Tiêm cầu xin Tô tiểu thư một việc."
Giọng nàng run rẩy, giữ chặt tay hắn:"Tam thiếu..."
Tiền Tam Thiếu không đứng lên, lớn tiếng nói:" Tô tiểu thư, ta thay Tiêm Tiêm cầu xin cô nương , xin cô nương đồng ý tiếp nhận muội ấy. Tiêm Tiêm đã nói với ta, Tô tiểu thư là tiên nữ hạ phàm, muội ấy biết mình không bằng tiểu thư. Nếu hai người cùng lấy chung một phu quân, xin cô nương cho muội ấy làm thiếp, Tô tiểu thư người thấy có được không?"
"Tam thiếu..." Tô Mộ Tuyết cố gắng đỡ hắn đứng dậy, Sắc mặt biến hóa vừa đau lòng vừa xấu hổ, lại không biết phải nói sao
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng, nhìn ra phía sau, lại là Trầm Ly Ca. Bàn tay nắm lấy tay nàng có chút run rẩy nhưng rất khó phát hiện, hắn kéo tay nàng đang đỡ lấy Tiền tam thiếu.
Trầm Ly Ca từ trên cao nhìn xuống Tiền Tam Thiếu đang quỳ, giọng lạnh nhạt:" Tiền tam thiếu, đầu gối của nam nhi có dát vàng, phần tình ý này của ngươi, Tiêm Tiêm sẽ hiểu được. Nhưng mà chuyện này với Tô tiểu thư không liên quan, cho dù không có Tô tiểu thư, ta cũng không thành thân với Liễu Tiêm Tiêm. Đêm hôm đó, ta đã nói rõ ràng, không cần phải nói lại lần thứ hai."
"Không phải, trước đó ngươi nói 'con người không phân giai cấp giàu nghèo sao?"
Trầm Ly Ca thở dài: "Lời ta nói lúc đó, bây giờ ngươi còn tin sao? Khi ấy, ta nói lời đó cũng chỉ vì ngươi không giống kẻ khác nên đồng ý cùng ngươi qua lại. ' Thương trường như chiến trường, dụng binh cũng không thể tránh được lừa mình dối người, nhất cử nhất động của ta đều có mục đích."
Tiền Tam Thiếu không tin nhìn hắn, bất đắc dĩ hỏi:" Vậy ngươi đối với Tô tiểu thư là..."
Trầm Ly Ca ngắt lời hắn: "Mục đích của ta là Chức Cẩm phường, không phải Tô tiểu thư."
Tiền Tam Thiếu nhìn sang hắn, lại nhìn sang Tô Mộ Tuyết, đã thấy sắc mặt nàng ủ rũ, đã hiểu được đáp án, cả người mệt mỏi ngã xuống đất, lẩm bẩm:" Trầm Ly Ca, ngươi thật đáng sợ."
Trầm Ly Ca vô cảm nói:" Trên chiến trường có câu 'Thành công của người này, phải trả giá bằng sinh mạng của kẻ khác' sau khi các ngươi trải qua nhiều chuyện, dĩ nhiên sẽ hiểu rõ. Ta phải đến xưởng nhuộm kiểm tra, không rảnh cùng ngươi làm loạn. Đi trước."
Dứt lời, bỏ qua mọi người đang ở trong, bước ra ngoài. Trong phòng, tĩnh mịch, im ắng. Tiền tam thiếu ngục đầu xuống đất.
Tô Mộ Tuyết thở dài, bước lên đỡ hắn, từ tốn nói:"Tam thiếu, ta với ngài cùng đi gặp Liễu cô nương. Không chừng, ta có thể cho cô ấy một lời khuyên." Lời nàng nói cũng không chắc chắn, trong lòng nàng là một mảnh mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top