Chương 23: Sư Thúc

Có một giọng nói nỉ non vang vọng giống như những lời thầm thì bên tai: "Mộ Tuyết, Mộ Tuyết... thành thật xin lỗi nàng." Đầu mũi vẫn còn gửi được mùi hương thơm ngát của người nọ.

Chẳng trách người xưa có câu "Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh" (Nguyện say hoài mãi không tỉnh), mặc dù hiện tại rất đau khổ, nhưng trong mơ lại rất ngọt ngào.

Chuỗi ngày đau khổ kéo dài cuối cùng cũng tan biến trong giấc mộng mờ ảo. Đây là giấc ngủ yên bình nhất của nàng trong những ngày vừa qua.

Khi nàng thức giấc  đã là  sáng sớm ngày hôm sau. Va vào ánh mắt mắt nàng là khuôn mặt lo lắng của Ngọc nhi: "Tiểu thư, người tỉnh rồi?"

Tô Mộ Tuyết vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng kia, ngờ nghệch không biết người kia đang lo lắng chuyện gì?

Ngọc nhi đỡ nàng đứng lên, đưa ly trà qua: "Tiểu thư, người cảm thấy không thoải mái chỗ nào? Đây là trà giải rượu, nhân lúc còn ấm người mau uống đi."

'Trà giải rượu?' Tay nàng vô lên trán, giờ mới cảm giác được đầu nặng, có chút đau, hơi choáng . Nhớ tới ngày hôm qua, mình uống rượu say lại không nhớ rõ trở về kiểu gì?

Giật mình, bất an nhìn Ngọc nhi:" Ngày hôm qua, ta say rượu sao? Có làm ra chuyện gì thất lễ không?

"Không có ạ." Ngọc nhi cẩn thận nhớ lại: "Ngày hôm qua, lúc người từ Vạn Hoa lâu ra,
người vẫn còn tỉnh táo nhưng vừa nhìn thấy muội lại ngủ mất."

Ngày hôm qua, sự tình xảy ra ở Vạn Hoa lâu lần lượt hiện lên trong đầu. Kỳ lạ bây giờ nhớ lại nàng không cảm thấy đau lòng, không khó chịu, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có sức nặng, lững lờ trôi, không hạ xuống được. Suy nghĩ mê man, nàng cau mày cảm nhận mình đang đi lạc trong sương mù.

Ngọc nhi giúp nàng uống trà, Tô Mộ Tuyết ngồi ngoan ngoãn uống trà.

Ngọc nhi đỡ nàng rời giường, nàng cũng theo Ngọc nhi xuống giường.

Ngọc nhi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, nàng ngồi ngay ngắn trước gương không động đậy.

Ngọc nhi thấy tiểu thư nhà mình như vậy, đáy lòng hoảng hốt. Tuy ngày thường đều thấy tiểu thư trầm tĩnh lịch sự nhưng nhìn vào đôi mắt kia cảm thấy có gì đó không ổn, con ngươi đen láy hình như thiếu đi cái gì đó?

"Tiểu thư..." không nhịn được nữa Ngọc nhi lên tiếng.

Tô Mộ Tuyết thẫn thờ từ từ ngước mắt nhìn lên.

Ngọc nhi thân thiết hỏi han: "Tiểu thư, người cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao?"

Nàng uể oải lắc đầu, nhìn thấy Ngọc nhi lo lắng, liền nở một nụ cười an ủi nhưng nụ cười ỉu xìu

Ngọc nhi thấy vậy luống cuống: "Tiểu thư, người nói một câu được không? Người như vậy..."

Trong lòng trăm mối ngổn ngang, muốn nói với muội ấy 'ta không sao', chỉ là hơi mệt không muốn lên tiếng. Nhưng nàng lại không nói được, ngay lúc này, cửa phòng mở ra, mẫu thân bước nhanh tới.

Gương mặt bà có vẻ lo lắng nhưng thấy nữ nhi yên tĩnh ngồi trước gương, ngay lập tức từ lo lắng chuyển thành tức giận, bà thở không ra hơi, chỉ tay về phía nàng:" Cô thân là một nữ nhi mà lui tới thanh lâu lại còn uống say khướt! Còn ra cái thể thống gì?

Ngọc nhi vỗi vã chen ngang lời bà: "Tiểu thư lên kiệu mới say, người ngoài hoàn toàn không biết người say.

"Ngươi câm miệng!" Tô phu nhân hung hăng liếc qua Ngọc nhi, tiểu cô nương sợ tới mức Ngọc nhi cúi thấp đầu xuống, "Ta đã bảo ngươi phải coi chừng tiểu thư ? Ngươi nhìn xem, chỉ biết gây thêm phiền phức."

Tô Mộ Tuyết dáng vẻ tức giận của mẫu thân, đột nhiên bật cười đứng dậy. Nụ cười ngang ngược mà trước đây chưa từng có. Tô phu nhân và Ngọc nhi thấy cũng ngẩn người.

Tô phu nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần, càng thêm tức giận mắng:" Cô, cô, cô còn dám hiên ngang cười đùa! Cô đây là muốn tức chết nương phải không? Nữ nhi bất hiếu này!"

Bà nhanh bước đến gần, giơ tay muốn cho nàng một cái bạt tai. Ngọc nhi chạy lên cản lại: "Phu nhân..."

Tô phu nhân vùng vằng đẩy ra: "Ngươi mau tránh ra, ta phải đánh chết nữ nhi bất hiếu này!"

Trong lúc hai người đang giằng co, Tô Mộ Tuyết quỳ xuống dưới chân Tô phu nhân, hành động lần này lại khiến hai người hoảng loạn.

Nàng dập đầu một cái, ngẩng lên quỳ thẳng lưng, nụ cười ngang bướng đã biến mất, thay vào đó là nước mắt giàn giụa. Nàng khóc nức nở:" Nương, nữ nhi bất hiếu, người xử phạt con đi."

Tô phu nhân chưa nhìn thấy nữ nhi như vậy bao giờ, trên khuôn mặt con bé chưa từng đau khổ như thế.

'Hiểu con không ai bằng mẫu thân' Bà đột nhiên nghĩ tới nữ nhi gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng cẳng thẳng, bước tới ôm vai nữ nhi, bà hoảng hốt, không biết từ khi nào con bé gầy như này? Có điều gì bất an hiện lên trong lòng bà, hai tay run rẩy:"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, con nói cho nương nghe, có phải là, có phải là xảy ra chuyện gì hay không?"

Tô Mộ Tuyết nghẹn ngào lên tiếng : "... Nương, Chức Cẩm phường... Chức Cẩm phường giữ được nữa..."

Toàn thân Tô phu nhân run rẩy, hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng: "Con nói...Gia nghiệp của cha con... đã lụi tàn sao?"

"Nữ nhi bất hiếu, là nữ nhi vô năng..." Tô Mộ Tuyết không kìm được nước mắt , dập đầu khóc thành tiếng.

Tô phu nhân bước đi lảo, Ngọc nhi bước gần đỡ bà, bà ngồi bịch xuống ghế, ngơ ngác, đấm ngực khóc lớn:" Tạo hóa trêu ngươi mà! Ông trời ơi! Ông trời! Ông đúng là ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta mà... như thế này phải khiến chúng ta sống làm sao đây!

Ngọc nhi nhìn hai vị chủ nhân khóc, một vị ngửa đầu lên gào khóc, một vị khóc nức nở, ngay cả bản thân cũng bắt đầu sụt sịt theo.

Nỗi đau đớn trong lòng Tô Mộ Tuyết không chỗ phát tiết, bị mẫu thân kích động, có thể lớn tiếng khóc ra. Sau khi khóc xong, hiển nhiên tâm tình thoải mái rất nhiều. Tỉnh táo lại liền quay sang an ủi mẫu thân nói cho người biết Chức Cẩm phường vẫn còn xưởng thêu, chỉ bán cửa tiệm tơ lụa thôi.

Sau một hồi, Tô phu nhân cảm thấy trong nhà chỉ còn cô nhi quả phụ, sản nghiệp lớn như vậy giữ lại cũng khó lòng đảm đương được, chỉ là bà đem Trầm Ly Ca mắng chửi vô số lần trong đầu, hận không thể đem hắn lột da tróc xương để giải hận.

Sau đó tại phủ nha, dưới sự chứng kiến của Trịnh đại nhân, Tô Mộ Tuyết và Trầm Ly Ca ký giấy chuyển nhượng, bán Chức Cẩm phường với giá 1 vạn 8 ngàn lượng bạc cho Trầm Ly Ca.

Trong thời gian ký giấy chuyển nhượng, Trầm Ly Ca luôn nhìn lén Tô Mộ Tuyết, trên gương mặt nàng vẫn là biểu hiện vô cảm.

Trịnh đại nhân kiểm tra lại giấy tờ chuyển nhượng lần cuối, đưa cho mỗi người một bản, nói vài lời an ủi với Tô Mộ Tuyết: "Tô tiểu thư, bản quan đã đối chiếu cẩn thận, giá cả này coi như hợp lý, Chức Cẩm phường sẽ không chịu thiệt."

Tô Mộ Tuyết cung kính gật đầu: "Đa tạ Trịnh đại nhân,  hao tâm tổn trí."

"Trước giờ, bổn quan không tán thành việc nữ tử xuất đầu lộ diện đặc biệt lại tham gia vào việc kinh thương. Hôm nay, Tô tiểu thư đem gấm phường sang nhượng thật đúng là hành động sáng suốt."

Tô Mộ Tuyết cúi đầu: "Vâng."

Trịnh đại nhân lại quay sang Trầm Ly Ca cười như không cười: "Chủ tiệm Trầm, chúc mừng ngươi. Hiện tại, số tơ lụa của toàn thành Tô Châu đều thuộc quyền sở hữu của ngươi."

"Không dám, không dám." Trầm Ly Ca nói lời khiêm tốn."Tại hạ còn mong Trịnh đại nhân chiếu cố nhiều hơn."

"Ừ..." Trịnh đại nhân ngâm nga một tiếng: "Nói không chừng, qua mấy ngày nữa sẽ có thương vụ lớn."

Ánh mắt Trầm Ly Ca lóe sáng nhưng bị hắn che giấu đi rất nhanh, cười đáp: "Đến lúc đó, kính xin Trịnh đại nhân, chiếu cố nhiều hơn."

Trịnh đại nhân cười lớn: "Hahhaahh...Dĩ nhiên nhưng mà trước mắt vẫn phải để ý đến chuyện tuyển tú. Tô tiểu thư cũng phải nhanh chóng nghĩ ra phương pháp thêu, vài ngày nữa trong cung sẽ phái người tới giám sát. Đến lúc đó, cần trình phương án đó lên, nếu kiểm tra không có vấn đề gì sẽ được thông qua."

Tô Mộ Tuyết gật đầu nói: "Vâng. Chỉ là mẫu thêu."

"Sáng mai, tại hạ sẽ tới phủ nha nhận mẫu, sau đó sẽ mang tới xưởng thêu của Chức Cẩm phường." Trầm Ly Ca nhanh chóng tiếp lời.

Trịnh đại nhân quan sát hai người, đưa ra đề nghị:" Nếu như việc chuyển nhượng đã thành công, tối nay bản quan làm chủ, tại Vạn Xuân lâu..."

"Không được.." Tô Mộ Tuyết và Trầm Ly Ca đồng Thanh lên tiếng, hai người liếc nhau, Tô tiểu thư xấu hổ cúi đầu.

Trầm Ly Ca chắp tay: "Trịnh đại nhân thân mang công vụ, hay là để lần sau hãng đi."

Nhận thấy bầu không khí khó xử giữa hai người, Trịnh đại nhân gật đầu: "Cũng được."

Bỗng nhiên nhớ tới một việc, lấy một phong thư trong lồng ngực ra đưa cho Trầm Ly Ca: "Chủ tiệm Trầm, đây là thư của sứ thần đại nhân từ kinh thành tới lần trước."

Hai tay Trầm Ly Ca run rẩy tiếp nhận, mở sáp niêm phong ra, Trịnh đại nhân nhìn thấy muốn ngăn lại nhưng không kịp:" Này... này."

Trầm Ly Ca nhìn phản ứng của Trịnh đại nhân có chút không hiểu: "Trịnh đại nhân, xảy ra chuyện gì sai sót sao?"

Biểu hiện dở khóc dở cười Trịnh đại nhân: "Đây là thư của sứ thần đại nhân gửi cho Tô tiểu thư."

Đến lượt, Tô Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên.

"Chỉ là, người đưa thư có nhắc tới phong thư này muốn nhờ chủ tiệm Trầm chuyển cho Tô tiểu thư." Trịnh đại nhân giải thích.

Hiểu được lời giải thích, Trầm Ly Ca nói: "Vâng, tại hạ đã hiểu ý của người đó, là muốn tại hạ phiên dịch cho Tô tiểu thư."

Nhìn về phía Tô Mộ Tuyết, cẩn thận hỏi han: " Tô tiểu thư. Thư này tại hạ có thể xem không?"

Không muốn nhìn thấy ánh mắt hắn, sau một hồi đấu tranh nội tâm, nàng gật đầu:"Làm phiền."

Mở thư, Trầm Ly Ca nhìn kỹ một lần, quan sát sắc mặt Trịnh đại nhân và Tô Mộ Tuyết một lượt, rồi mới lên tiếng: "Smith tiên sinh nói hắn phải trở về quốc thổ, hắn rất thích Trung Nguyên nhưng đáng tiếc không thể ở lâu, chỉ có thể.."

Ngừng lại lấy hơi, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi khiến người khác không phát hiện được, thấp giọng nói, "Chỉ có thể trách tạo hóa trêu người." Nhìn phía Tô Mộ Tuyết: "Smith còn nói, hắn đã làm tổn thương đến Tô cô nương, thành thật xin lỗi, mong Tô cô nương tha thứ."

Tô Mộ Tuyết có thể tránh được ánh mắt của hắn nhưng không tránh được âm thanh của hắn. Lời hắn nói cũng với từ ngữ đó khiến trái tim nàng bắt đầu đau đớn.

"Chỉ có vậy thôi ?" Trịnh đại nhân nghi ngờ nhìn Trầm Ly Ca.

Trầm Ly Ca nghiêm túc:" Chỉ có vậy." Sau đó gấp lại lá thư, đút vào phong thư đưa cho Tô Mộ Tuyết.

Tô Mộ Tuyết nhìn phong thư, có vài phần do dự, thư này không thư của sứ thần đại nhân đưa, giống như bức thư này có liên quan đến Trầm Ly Ca

Trịnh đại nhân không hiểu nhìn Tô Mộ Tuyết: "Tô tiểu thư có thắc mắc gì sao?"

Tô Mộ Tuyết vội vàng tiếp nhận phong thư, xúc động đáp: "Không, không có. Đa tạ chủ tiệm Trầm."

Trầm Ly Ca lên tiếng : "Trịnh đại nhân, tại hạ đã làm xong việc, vậy chúng ta xin cáo từ."

"Được." Trịnh đại nhân gật gật đầu, "Bản quan liền không tiễn. Người đâu, tiễn khách."

Tô Mộ Tuyết và Trầm Ly Ca cùng nhau thi lễ cáo từ.

Ra khỏi phủ nha, từ xa đã nhìn thấy kiệu của Tô gia, nàng nhìn sang Trầm Ly Ca:"Chủ tiệm Trầm, xin ngài tuân thủ lời hứa, đừng quên lời đã đáp ứng tiểu nữ."

Trầm Ly Ca chăm chú nhìn nàng: "Nàng yên tâm. Ta đồng ý chuyện nàng đưa ra, nhất định sẽ làm được."

Trong lòng cuồn cuộn mạnh liệt, nhẫn nhịn nói lời khiêm tốn:"Vậy, tiểu nữ tử xin cáo từ ." Dứt lời, bước xuống bậc thang.

"Mộ Tuyết, dừng bước..." Giọng gấp gáp Trầm Ly Ca từ phía sau vang lên.

Cơ thể Tô Mộ Tuyết cứng đỡ. Chỉ với lời gọi đó, khiến đôi chân bủn rủn, cánh mũi cay cay, bỗng có cảm giác xúc động dâng lên, nàng nhanh chóng che môi lại.

Nàng đứng một chỗ hồi lâu, mới quay đầu lại, gương mặt hờ hững, che dấu cảm giác dao động. Nàng cau mày:" Chủ tiệm Trầm, chúng ta nam nữ cách biệt, gọi tục danh là vỗ lễ, xin ngài thu hồi lời vừa nói."

Sắc mặt Trầm Ly Ca tái nhợt nhẹ nhàng nói: "... Thật xin lỗi, lần sau, ta sẽ chú ý... Ta muốn nói là.." Hắn bình tĩnh nhìn Tô Mộ Tuyết, thấp giọng nói: "Lời nói của Smith tiên sinh rất đúng, cũng là lời ta muốn nói với nàng."

Tô Mộ Tuyết cười mỉm: "Khiến chủ tiệm Trầm lo lắng. Thương trường như chiến trường, thắng bại sổ, nguyện ý đánh cược thì thua phải chịu, không phân biệt đúng hay sai. Vì sao phải xin lỗi?" Chỉ muốn lập tức rời đi nhưng nhìn thấy vẻ mặt mất mát của hắn, nàng không đành lòng, lại nói tiếp: "Sáng sớm ngày mai, tiểu nữ ở xưởng thêu chờ mẫu thêu đưa tới."

Vừa nói xong, cảm thấy không ổn, sao lời này giống như lời hứa hẹn.

Trên gương mặt Trầm Ly Ca hiện nên một nét vui mừng:"Được!"

Nàng âm thầm thở dài rời đi. Lên kiệu, nàng mở bức thư Trầm Ly Ca đưa cho mình, nét chữ kỳ lạ, căn bản là nhìn không hiểu. Nàng nhìn thêm một lần nữa, hình như trong bức thư này ấn dấu một bí mật to lớn.

Ngọc nhi còn tưởng rằng Tô gia xảy ra chuyện lớn như này, nhất định phải náo loạn. Nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Tất cả là do tiểu thư. Người bình tĩnh, cử chỉ tự nhiên, giống như chưa phát sinh việc gì. Những người hốt hoảng trong Tô phủ cũng trấn tĩnh xuống.

Sau đó, Tô Mộ Tuyết khôi phục lại tác phong cũ. Sáng sớm hôm sau, dùng xong điểm tâm, liền trực tiếp đến xưởng thêu của Chức Cẩm phường

Đến nơi, không chỉ có mình Trầm Ly Ca, còn có người giám sát của Phủ nội vụ.

Vị giám sát kia là một đạo cô khoảng chừng 30 tuổi, mặc bộ tăng phục xám, gương mặt tươi tắn, nụ cười hiền hoà.

Tô Mộ Tuyết nhìn kỹ vị đạo cô, ngạc nhiên, quỳ gối xuống: "Mộ Tuyết bái kiến sư thúc."

Hai người Trầm Ly Ca  và Ngọc nhi đều kinh ngạc nhìn.

Đạo cô mỉm cười đỡ Tô Mộ Tuyết đứng lên: "Nhiều năm không gặp, Tuyết Nhi càng ngày càng xinh đẹp."

Tô Mộ Tuyết xấu hổ: "Sư thúc nói đùa. Sư phụ con dạo này người có khoẻ không ạ?"

"Sư tỷ đang ở Am Thủy Nguyệt, tỷ ấy vẫn khoẻ. Lần này phái sư thúc trợ giúp triều đình giám sát vải vóc cho đợt tuyển tú . Sư tỷ rất lo lắng cho đồ nhi của mình, khiến ta phải đến hỏi thăm đồ nhi của tỷ ấy. Ta hỏi con, mấy năm nay con có tiến bộ lên không?"

Tô Mộ Tuyết cung kính nói: "Con không dám phụ lòng dạy bảo của sự phụ, vẫn luôn cố gắng."

Đạo cô mỉm cười: "Sư thúc tin tưởng con, ở kinh thành, sư thúc có nghe được danh tiếng của con. Hôm nay, thay sư phụ con đến kiểm tra." Bà mở ra một hộp gấm, lấy ra một bức mẫu thêu. 

Tô Mộ Tuyết nhận ra hộp gấm đó là hộp gấm Chu Công Công giao cho Trịnh đại nhân ở hội nghị tuyển chọn nhà buôn.

Đạo cô nhẹ nhàng trải mẫu thêu lên khung thêu, nhìn nàng nói:" Con nhìn mẫu thêu long bào này, có thể nhìn ra được điểm gì đặc biệt?"

Tất cả mọi người nhìn thấy, đều lo lắng không yên.

Mẫu thêu này rất phức tạm, riêng hoạ tiết đã có rất nhiều màu sắc đan xen lẫn nhau, trắng, xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím,... ít nhất cũng phải hơn 20 màu sắc. Hoa văn có mặt trời, mặt trăng, núi, rồng,.... hơn 10 loại, ngoại trừ những hoa văn này còn có các văn tự tượng trưng cho sự tôn quý bậc nhất.

Lần đầu tiền, nàng nhìn thấy mẫu thêu long bào, cẩn thận quan sát, chân mày bất giác nhíu lại. Nhẹ nhàng nhìn mọi người xung quanh, thấy họ đều đang nhìn mẫu thêu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có duy nhất Trầm Ly Ca lại tỏ vẻ hững hờ. 

Trong lòng nàng khiếp đảm, ngay cả người bình thường cũng không thể nào nhìn thấy màu vàng óng ánh, ngay cả khi nhìn thấy được cũng phải hoảng sợ, nói gì là long bào

Lúc này, đạo cô quay qua hỏi nàng: "Tuyết Nhi, con xem nhìn mẫu thêu này, cảm thấy thế nào?"

Tô Mộ Tuyết thu hồi suy nghĩ miên man, cung kính nói: "Đồ ngự dụng của Hoàng Thượng tất nhiên không phải vật tầm thường, Mộ Tuyết không dám suy đoán ."

"Tuyết Nhi thật khiêm tốn." Đạo cô lắc đầu cười "Không lẽ, con không cảm thấy mẫu thêu này có gì đặc biệt sao?" 

Tô Mộ Tuyết do dự một chút, nhìn vào hình rồng ở phía trên mẫu thêu nói:" Mắt của rồng này..hình như, càng.. càng có khí phách."

Đạo cô vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy! Mẫu thêu này được làm ở Phủ nội vụ, nhưng đến thời điểm hoàn thành thì đương kim hoàng thượng nhất thời hứng thú, tự mình vẽ lên mắt rồng." 

Tô Mộ Tuyết khiếp sợ, cả người bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh.

Nàng vốn là muốn nói, này long ánh mắt sát khí quá nặng lại cảm thấy không ổn, liền đổi thành từ khí phách.

Cũng may nàng thay đổi từ ngữ, nếu không sẽ rơi vào tội bất kính.

Trái tim đập nhanh, nàng nhẹ nhàng xoa ngực, giật mình nhìn mọi người xung quanh, đúng lúc này va phải ánh mắt Trầm Ly Ca.

Chắc là phản ứng vừa rồi đã rơi vào tầm mắt của hắn.

Hắn như là hiểu rõ cái gì, hướng về phía nàng nở nụ cười an ủi.

Nụ cười này, khiến cho người ta cảm thấy yên lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top