Chương 22: Vạn Hoa Lâu
Dưới ánh nắng vàng của buổi trưa, Tô Mộ Tuyết bước đi nặng nề ra khỏi phủ nha Tô Châu. Nàng cảm thấy trong đầu một mảnh mờ mịt, đuổi không tan.
Ngọc nhi chờ ở ngoài cửa, thấy tiểu thư bước ra nhanh chóng lên đón, thấy sắc mặt tiểu thư không tốt liền hỏi: "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?"
Tô Mộ Tuyết mệt mỏi lắc đầu.
Ngọc nhi nghiêng đầu nhìn thấy Trầm Ly Ca đang bước theo phía sau tiểu thư. Liếc nhìn hắn một cái, khẽ - "Hừ" một tiếng.
Trầm Ly Ca cau mày, bước tới gần Tô Mộ Tuyết, khách sáo chào: "Tô tiểu thư, Trầm mỗ cáo từ ."
Nàng không có phản ứng, cau mày, mím môi, đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Trầm Ly Ca cũng không chờ nàng đáp lại, chắp tay, xoay người xuống rời đi
"Khoan đã." - Lời vừa ra thốt ra, Nôi tâm Tô Mộ Tuyết hoảng sợ, nàng không nghĩ rằng mình sẽ nói ra lời này, không biết vì sao lại gọi hắn lại.
Ngọc nhi không hiểu chuyện gì nhìn tiểu thư.
Trầm Ly Ca dừng bước, xoay người lại, bình tĩnh đáp: "Tô tiểu thư có chuyện gì sao?"
Tại sao hắn lại có thể coi như có chuyện gì xảy ra? Trái tim nàng co thắt giữ dội, hốc mắt bắt đầu cay cay. Nàng hít sâu, duy trì hình tượng:" Chủ tiệm Trầm có thời gian không? Tiểu nữ còn một số việc muốn cùng chủ tiệm Trầm bàn bạc."
"À?" - Ánh mắt Trầm Ly Ca tránh né, dưỡng như không dám nhìn thẳng nàng. Nhìn xuống bậc thang, trong lòng do dự.
Nếu là bình thường, Tô Mộ Tuyết sẽ không làm khó người khác. Nhưng lần này nàng đặc biết cố chấp, vì nàng hiểu được mình hiện giờ là nỏ mạnh hết đà. Nếu bỏ qua cơ hội này, nàng sẽ không còn dũng khí đi tìm Trầm Ly Ca để truy cứu chuyện này nữa.
Thấy hắn trốn tránh làm nàng càng thất vọng, đáy lòng vừa chua xót, vừa đau đớn, lời nói lạnh nhạt: "Chẳng lẽ, chủ tiệm Trầm không nên nói rõ một số việc cho tiểu nữ nghe sao?"
Nghe vậy, tâm tư Trầm Ly Ca rung động, im lặng, đưa ra chủ ý, ngẩng đầu lên nói: "Được, vậy chúng ta gặp tại Vạn Hoa lâu."
"Vạn Hoa lâu?" - Tô Mộ Tuyết kinh ngạc.
Ngọc nhi sợ hãi hét lên: "Tại sao lại là thanh lâu hả?"
Trầm Ly Ca cười như không cười nói: "Ta không thể đến Ngưng Hương lâu, sau này muốn tìm ta thì đến Vạn Hoa lâu. Ta sẽ chuẩn bị một bàn tiệc tiếp đón." Dứt lời, bước xuống bậc thang, nhanh chân bước vào xe ngựa.
Phu xe quất roi, xe ngựa rời đi.
Ngọc nhi tức giận, nhìn theo bóng dáng xe ngựa: " Trầm Ly Ca hắn coi hắn là ai! Sao cứ thích đắm chìm trong thanh lâu? Tiểu thư, Vạn Hoa lâu kia cũng giống với Ngưng Hương lâu, đều là thanh lâu có tiếng, người vẫn là đừng đi thì tốt hơn."
Tô Mộ Tuyết lắc đầu, ngăn cản lời nói tiếp theo của Ngọc nhi. Đừng nói là thanh lâu nổi tiếng, cho dù là nơi cực kỳ nguy hiểm nàng cũng phải đi một lần.
Trong phòng "chữ Thiên" của Vạn Hoa lâu, Tô Mộ Tuyết đang ngồi đối diện Trầm Ly Ca.
Hai người đều im lặng, không lên tiếng, nhìn tiểu nhị lên món ăn. Chỉ chốc lát, trên bàn là bốn món một canh, tất cả đều là các món vô cùng tinh xảo: cá quế chiên xù, thịt cua viên bông tuyết, lươn chiên mỡ hành, tôm nõn long tĩnh, canh rau thái hồ.
Ánh mắt nhìn Trầm Ly Ca tỏ vẻ nghi ngờ, một bàn đầy những món nàng thích, đây chỉ là trùng hợp hay là hắn âm thầm điều tra khẩu vị của mình. Hiện giờ, nhìn một bàn thức ăn, nàng cảm thấy không muốn ăn.
Tiểu nhị thu hồi khay bưng đồ, cúi đầu:" Trầm gia, còn có chuyện gì căn dặn ngài cứ lên tiếng, tiểu nhân sẽ vào ngay."
Trầm Ly Ca gật đầu, tiểu nhị lui ra ngoài, biết điều đóng cửa phòng lại.
Trầm Ly Ca rót cho Tô Mộ Tuyết một chén trà bích loa xuân: "Tô tiểu thư, mời dùng trà."
"Đa tạ." Tô Mộ Tuyết khẽ nói, ánh mắt nhìn lá trà đang nhấp nhô trong chén giống như tâm trạng của mình, thẫn thờ nhìn lá trà bất chợt tim nàng đập nhanh mà không biết.
Trầm Ly Ca im lặng, nhân cơ hội cẩn thận ngắm nhìn nàng.
Vừa mới khỏi bệnh không lâu, cả đêm qua không ngủ, trong lại suy nghĩ ngổn ngang, sắc mặt Tô Mộ Tuyết tăng thêm vài phần nhu nhược tiều tụy, càng khiến người nhìn mà đau lòng.
Tô Mộ Tuyết cảm giác được ánh mắt Trầm Ly Ca đang lặng lẽ quan sát mình, nàng không ngẩn đầu nhìn lại vì khi nhìn vào ánh mắt đó trái tim nàng liền siết chặt đau đớn. Nàng nhấc chén trà lên, dùng nắp gạt lá trà sang một bên, nhấp một ụm trà, khẽ nói: "Trà ngon."
Trầm Ly Ca không suy nghĩ, liền buột miệng nói: "Nàng thích là tốt rồi."
Tay nàng khẽ run, ngẩng đầu nhìn lên, người ngồi diện lại cúi đầu xuống, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Người này giống một làn sương mù, làm người khác khó nắm bắt. Tại sao nàng lại hết lần này đến lần khác đều có lòng tin đối với hắn? Ngay cả bản thân mình cũng không hiểu mình tin vào điều gì? Chỉ sợ sau khi hai bên giằng co, ngay cả phần tin tưởng này cũng mất đi.
Cho dù không thể trực tiếp đối mặt, thì phần tin tưởng này có thể kéo dài bao lâu? Mặc dù thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ nàng không thể lừa mình dối người, không bằng đối diện trực tiếp nói chuyện rõ ràng. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, nàng lại cảm thấy bất lực. - Thở dài một hơi
Trầm Ly Ca vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Nhìn thấy ánh mắt đó, tâm trạng nàng một hồi hoảng hốt. Một người trong lòng chứa đầy mưu mô và những lời lẽ gian xảo đó sao có thể tồn tại ánh mắt trong vẻo như vậy?
"Khụ" - Tiếng hắng giọng của Trầm Ly Ca phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng : "Vừa rồi Tô tiểu nói có chuyện muốn tìm hắn tại hạ, là chuyện gì vậy?"
Đáy lòng Tô Mộ Tuyết lạnh lẽo, người này, đúng là coi ngày hôm qua như là chưa hề xảy ra chuyện gì sao?
Nàng lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn, hạ tầm mắt xuống, lên tiếng: "Chuyện xảy ra tối hôm qua... chủ tiệm Trầm có nên cho tiểu nữ một lời giải thích phù hợp hay không?
Ngoài dự liệu, Trầm Ly Ca đã có chuẩn bị trước, không kích động, không tránh né, ngược lại cùng nàng nói vòng vo:" Tô tiểu thư hết sức minh mẫn, chắc là đã sớm đoán được đáp án rồi sao?
Nàng chớp mắt, nhìn hắn lần nữa, sắc thái không còn hài hòa như trước:"Thứ lỗi cho tiểu nữ ngu muội, suy nghĩ mãi mà không ra đáp án."
Trầm Ly Ca cúi đầu nghịch nắp chén trà, tùy ý nói một lời:" Nếu như lời tối hôm qua ta nói với nàng là thật, nàng có tin không?"
Tim nàng đập nhanh, không nhịn được chăm chú quan sát người đối diện . Sắc mặt người đó vẫn như cũ, không thể phân biệt được lời này là thật hay giả. Nhưng thấy hắn bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ, cảm thấy hít thở khó khăn. Nàng hiểu rõ cảm giác động tâm với một người như nào, một người đã động tâm thì không thể tỏ ra bình tĩnh như vậy.
Theo suy đoán thì đáp án đó không cần nói cũng rõ ràng. Cho dù không nghĩ đến đáp án đó nhưng kết quả lại khiến cho người ta đau khổ.
Thấy Tô Mộ Tuyết im lặng, biểu cảm trên khuôn mặt luôn thay đổi, dừng lại với sắc mặt tuyệt vọng. Ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, lên tiếng:"Tại hạ thấy Tô tiểu thư là người rõ ràng nhất, tất nhiên sẽ không tin lời nói đùa của một kẻ say rượu đúng không?"
'Say rượu nói đùa?' - Lời nói qua loa kiến lòng nàng rối bời, hóa ra do mình đa tình, thật hối hận. Nàng mệt mỏi rồi không còn tâm tình quan tâm đến, lúc này đau buồn tức giận đan xen, không thể nhịn nổi, trước mắt đột nhiên hóa thành màu đen, hai tay đỡ ôm đầu, ngả vào cạnh bàn.
"Mộ Tuyết, Mộ Tuyết..." - Trầm Ly Ca ôm lấy nàng, vẻ mặt lo lắng.
Khi nàng tỉnh dậy, không rõ từ khi nào hắn đã ôm lấy mình. Lực ôm vừa phải, trên người hắn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, làm người ta không muốn rời xa cái ôm, chỉ mong không bao giờ tỉnh lại.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ngay lập tức cảm thấy hành động này không ổn, tuy không còn sức lực nhưng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm:" Chủ tiệm Trầm, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngài tự trọng!"
Trầm Ly Ca bị nàng đẩy ra, không tức giận miễn cường nở nụ cười, cận thận quan sát sắc mặt nàng:" Sắc mặt nàng rất kém, nàng có sao không?"
Tại sao lời quan tâm của hắn lại khiến trái tim nàng đập rộn ràng? Tô Mộ Tuyết tức giận chính mình không có tiền đồ, nắm chặt hai tay, mím môi.
Thấy nàng như vậy, Trầm Ly Ca lo lắng:"Nếu không, ta đưa nàng trở về trước, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp?"
'Hôm khác? Tô Mộ Tuyết cười mỉm, nụ cười tuyệt vọng, chỉ mong sau hôm nay, nàng và hắn đường ai nấy đi, không bao giờ liên hệ nữa.
Thấy sắc mặt hắn cũng thay đổi.
Tô Mộ Tuyết từ từ mở lời, ngược lại giọng nói vô cùng nhẹ nhàng : "Hôm nay, Mộ Tuyết đến đây chỉ muốn một câu trả lời rõ ràng, rốt cuộc mục đích của chủ tiệm Trầm là gì?
Trầm Ly Ca nhắm mắt, hít sâu, cắn răng nói: "Ngoại trừ mục đích lấy được Chức Cẩm Phường thì ta còn có mục đích gì khác sao?"
Tâm tư của nàng hỗn loạn vô cùng nhưng suy nghĩ thì lại rõ ràng: "Nếu chỉ vì để có được Chức Cẩm Phường, vì sao ngài lại liên tiếp âm thầm giúp đỡ."
"Bởi vì ta cần một đối thủ." Trầm Ly Ca nhanh chóng trả lời, giống như đã sớm có đáp án trước: "Làm ăn ở nơi này so với nơi của chúng ta rất phức tạp, khó khống chế. Người ở nơi đây buôn bán theo quy củ, lại chỉ quanh quẩn quanh khu vực của mình rất khó làm lớn. Ta sau khi đến đây, vẫn không tìm một đối thủ cho mình. Chẳng lẽ nàng không biết, buôn bán mà không có đối thủ thì chẳng có ý nghĩa gì!"
Tô Mộ Tuyết thẫn thờ đẫn gật đầu, đúng vậy lời hắn nói nàng có thể hiểu được.
Trầm Ly Ca nhìn nàng: "Sau đó nàng xuất hiện. Tô tiểu thư thông minh đúng là một người có tài kinh thương. Nếu có thể quay trở về quê hương, tiểu thư sẽ." Ngừng một hơi, than thở: "Nói chung tiểu thư có thể nhìn thấy được vấn đề mà người khác không thể nhìn thấy, có phương pháp riêng biệt, có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn. Vì có nàng nên trò chơi này mới thú vị."
"Trò chơi? Ngươi đem tất cả những thứ này thành một trò chơi?" - Tô Mộ Tuyết không kiểm soát được nụ cười của mình, cười bi thương:"Liễu cô nương dùng tình cảm sâu đậm đối với ngươi, Tiền Tam Thiếu đối với có tình có nghĩa. Ngươi đem những điều này thành trò chơi sao?"
Mặc kệ lời nàng nói, Trầm Ly Ca vẫn bình tĩnh đáp:" Phải. Thế giới này chính là một trò chơi, mỗi người chúng ta đều là người trong trò chơi, ngươi có thế chơi đùa người khác, thì người khác cũng có thể chơi đùa ngươi. Nhưng trò chơi thì nên có điểm dừng, kết thúc trò chơi, kẻ thua cuộc sẽ bị loại."
Trầm Ly Ca trầm giọng: "Hiện giờ, nàng, Tiền Tam Thiếu, Liễu Tiêm Tiêm đều phải bị loại ."
Nàng cười, cười không ngừng, lần đầu nàng cười thoải mái như vậy, tiếng cười càng lúc càng lớn. Chưa bao giờ cười thất lễ như vậy, cười đến cả người run rẩy, chảy nước mắt. Lúc sau, mới ngừng cười, nhìn Trầm Ly Ca khẽ lắc đầu: "Trầm Ly Ca, ngươi khiến ta cảm thấy thật đáng sợ, cũng là người đáng hận mà ta từng gặp!"
Trầm Ly Ca sắc mặt lo lắng, lại cắn răng im lặng.
Hai tay Tô Mộ Tuyết chống lên bàn, miễn cưỡng đứng lên, nàng cảm thấy mình giống như vừa uống rượu, toàn thân nặng trĩu, lung lay như sắp ngã. Thấy Trầm Ly Ca đang muốn đứng lên đỡ lấy nhưng nàng giơ tay ngăn lại.
Tô Mộ Tuyết hướng Trầm Ly Ca mỉm cười, thấp giọng nói: "Chỉ vì một Chức Cẩm Phường nhỏ bé, khiến chủ tiệm Trầm phải tốn công bày mưu tính kế, đúng là dụng tâm lương khổ. Có điều, từ nay về sau, ngài cũng không cần phải tốn công mưu tính."
Trầm Ly Ca sửng sốt một chút: "Nàng có ý gì?"
Tô Mộ Tuyết nói thẳng: "Chức Cẩm phường ngài cứ thu mua đi."
Trầm Ly Ca ngẩn ngơ.
"Ngài vì Chức Cẩm phường, nâng cao giá tơ lụa, hiện tại, dân chúng phải mua tơ lụa với giá cao, mấy cửa hiệu khác cũng phải đóng cửa nghỉ bán, lỗi này rất lớn, Chức Cẩm phường ta không gánh vác nổi." Thanh âm của Tô Mộ Tuyết lộ rõ vẻ u sầu, nàng ngừng lại, miễn cưỡng nói lời kiên định:" Nhưng ta có hai điều kiện."
Vẻ mặt Trầm Ly Ca phức tạp: "Nàng nói."
"Điều kiện đầu tiên, xin ngài dừng việc tăng giá lại, điều chỉnh giá trở về ban đầu. Điều kiện thứ hai, xin ngài giữa lại chưởng quầy và những người làm công của Chức Cẩm phường, Mộ Tuyết không hy vọng những người làm công đó không có việc làm, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ."
Trầm Ly Ca im lặng.
Nhìn thấy hắn do dự, Tô Mộ Tuyết cười thê lương: "Giờ đây, thực lực của Chức Cẩm phường không còn như trước cũng không đủ tư cách bàn điều kiện với ngài. Nhưng tiểu nữ tin ngài cũng sẽ không vì một Chức Cẩm phường nhỏ bé mà làm ảnh hướng đến những người vô tội?"
Trầm Ly Ca gật đầu: "Phải. Tô tiểu thư hi sinh vì đại nghĩa, vì người khác quên chính mình. Trầm mỗ bội phục."
Thái độ này cũng không quá ngạc nhiên, bỗng dưng hiểu được cái gì:" Có lẽ đây cũng là kế quả mà ngài đã sớm đoán được?"
"Đúng vậy." Trầm Ly Ca không hề lảng tránh, chăm chú nhìn nàng, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền nhận ra nàng là một người lương thiện."
'Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng' - Trái tim Tô Mộ Tuyết vừa đã cảm thấy chết lặng, nghe thấy những lời này lại bắt đầu thắt lại, gặp nhau chẳng bằng không gặp!
"Không thể tin được, chủ tiệm Trầm có thể coi là tri kỉ của Tô Mộ Tuyết." Tô Mộ Tuyết nở nụ cười tự mãn, nàng trực tiếp nhìn Trầm Ly Ca: "Thảo luận xong xuôi, chúng ta có nên nâng chén chúc mừng hay không?"
Không chờ Trầm Ly Ca mở lời, nàng lên tiếng gọi: "Tiểu nhị, mang thêm một vò rượu hoa quế lên!"
Ngày đó, lần đầu tiên Tô Mộ Tuyết uống rượu, cũng là lần đầu tiên say rượu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
Những món ăn bên trên là những món ăn tại tỉnh Giang Tô - Trung Quốc
1. "松鼠桂" - Tùng thứ quế ngư : Cá quế chiên xù
2. "雪花蟹斗" - Tuyết hoa giải đấu : Thịt cua viên bông tuyết
3. "响油鳝糊" - Hưởng du thiện hồ: Lươn chiên mỡ hành
4. "清溜虾仁" - Thanh lưu hà nhân: Tôm nõn long tĩnh
5. "太湖莼菜汤" - Thái hồ thuần thái thang: Canh rau thái hồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top