Chương 21: Nghị Sự

Sự kiện xảy ra ở Ngưng Hương lâu, được truyền đi thành hai câu chuyện.

Câu chuyện thứ nhất kể về: Trầm Ly Ca chủ tiệm Tô Cẩm Ký và Tiền Tam thiếu người thừa kế tiền trang Phú Quý vì tranh giành tình nhân Liễu Tiêm Tiêm đệ nhất danh kỹ Tô Châu mà trở mặt thành thù.

Câu chuyện thứ hai kể về: Trầm Ly Ca là một người ham hưởng lạc, mong muốn lấy được tam thê tứ thiếp. Hắn một chân đạp hai thuyền, một người là Liễu Tiêm Tiêm và một người là Tô Mộ Tuyết, đáng tiếc bị mọi người bắt quả tang, mọi cố gắng trước đó đều hóa hư vô.

Đặc biết vẫn là lời đồn thứ hai, vừa có hoa khôi đầu bảng thanh lâu của Tô Châu, vừa có đệ nhất danh môn khuê tú của Tô Châu, tuy hai người không liên quan đến nhau nhưng lại được kéo cùng một chỗ, càng nói lại càng hăng say.

Tin đồn vừa truyền đi, ngay lập tức truyền tới Chức Cẩm phường của Tô gia, Tô phu nhân vừa thấy hổ thẹn vừa thấy nhục nhã đến mức suýt nữa thì ngất xỉu.

Cho dù bà có truy hỏi bằng mọi cách, ngày thường đại tiểu thư nhu thuận lại giữ kín như bưng, im lặng không nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Tô phu nhân tức giận đấm ngực dậm chân, bà hận không thể sớm đi theo phu quân đã mất.

Đêm hôm đó, khi Ngọc nhi tỉnh giấc, nhìn thấy tiểu thư không ngủ, ôm hai chân mình, ngồi thẫn thờ trên giường. Dựa theo ánh trăng, trông thấy gương mặt của người ướt đẫm đều là nước mắt, lòng.

Ngọc nhi chưa từng thấy tiểu thư bất lực như vậy, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Hiểu rõ tính tình của người, không dám quầy rầy. Lén lút nằm xuống, cũng không ngủ được, âm thầm khóc, đem đám người Trầm Ly Ca, Tiền Tam Thiếu, Liễu Tiêm Tiêm nguyền rủa nghìn lần. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng xác nhận chuyện này đều là bọn họ gây ra! Tất cả bọn họ hại tiểu thư nhà nàng thành như này.

Đến ngày hôm sau, Tô Mộ Tuyết thức dậy rửa mặt chải đầu, ánh mắt bình tĩnh giống như chuyển xảy ra tối qua vẫn chưa xảy ra.

Sáng sớm cùng ngày, phủ nha Tô Châu phát thiếp mời tớ, triệu tập Chức Cẩm phường đến hội nghị buôn bán thường niên, cũng thương lượng thêm về việc chuẩn bị gấm vóc cho tuyển tú.

Nhìn điểm tâm trên bàn, Ngọc nhi lo lắng than thở:" Vậy là phải gặp lại tên họ Trầm kia sao?"

Cảm giác trái tim mình như đang bị ai đó bóp chặt, hô hấp của Tô Mộ Tuyết như bị kìm hãm.

Tô phu nhân nhạy cảm liếc nhìn hai người, lên tiếng:"Làm sao vậy?"

Ngọc nhi cúi đầu, không dám lên tiếng.

Tô Mộ Tuyết bình tĩnh nói:"Lần này, trúng cử còn có Tô Cẩm Ký, hội nghị thường niên này, dĩ nhiên cũng phải chạm mặt."

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà." Tô phu nhân đập đôi đũa xuống bàn, hậm hực:"Sao gia đình chúng ta xui xẻo vậy cơ chứ, liên tiếp đụng phải tên họ Trầm, hắn cứ như âm hồn không tan vậy?

"Nương..." Tô Mộ Tuyết đang suy nghĩ an ủi mẫu thân như thế nào? Thì Lưu quản sự bước vào thông báo: "Bẩm phu nhân, Tống chưởng quỹ có việc gấp, xin cầu kiến."

"Mới sáng sớm thì có chuyện gì gấp?" Tô phu nhân thở dài: "Mời ông ấy vào đi!"

Lát sau, Tống chưởng quỹ vội vã bước vào, sắc mặt vui mừng: "Phu nhân, tiểu thư, có tin tốt! Giá tơ lụa tăng lên. Chỉ trong một đêm đã tăng lên một giá. Cửa tiệm chúng ta có tăng giá theo không? Đây là cơ hội tốt để sinh lợi."

Tô phu nhân hết sức vui mừng:" Chuyện này còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là tăng rồi. Ai mà không muốn kiếm thêm lợi nhuận cơ chứ ."

"Đợi một chút!" Tô Mộ Tuyết đứng dậy gắt lời mẫu thân: "Tống chưởng quỹ, tại sao giá tơ lụa lại tăng đột ngột như vậy?"

"Ừm. Do lời đồn của dân chúng rằng lần tuyển tú này sẽ thu mua tơ lụa ở Tô Châu.
Triều đình thu mua với số lượng lớn nên sẽ thiếu hụt tơ lụa dẫn đến giá cả sẽ tăng cao. Nhân dịp tơ lụa trên thị trường vẫn còn thì nhanh chóng đi mua, nếu như không mua dịp này, tơ lụa trên thị trường càng khan hiếm đến lúc đó có giá cả càng cao, muốn mua cũng khó."

Tô Mộ Tuyết cau mày: "Những năm trước, vào thời điểm triều đình thu mua tơ lụa cũng xảy ra tình huống này sao?"

Tống chưởng quỹ ngẩn ngơ : "Mọi năm thông thường sẽ dao động một ít"

"Dao động một ít?" Tô Mộ Tuyết nghiên cứu hắn lời nói, trầm ngâm:"Do đó giá cả không thể dao động lớn như năm nay, đúng không?"

Tống chưởng quỹ gật đầu: "Đúng là không có chuyện trong một đêm giá tơ lụa tăng cao như này."

Trong lòng Tô Mộ Tuyết dâng lên lỗi bi thương, thầm mong:'Không đâu, không thể nào, không phải là hắn!' . Trái tim co thắt, nàng lấy tay đè lên ngực mình, sắc mặt tái nhợt.

"Tuyết Nhi, con làm sao vậy?" Tô phu nhân lo lắng nhìn nữ nhi.

Tô Mộ Tuyết gắng nhịn cơn đau trong lồng ngực, thấp giọng nói:" Chuyện này nhất định có vấn đề, có người muốn lợi dụng đợt thu mua tơ lụa để nâng cao giá tơ lụa."

Tống chưởng quỹ gật đầu: "Tiểu thư nói có lý."

Tô phu nhân không hiểu ý hai người: "Dẫu sao giá cũng đã tăng, chúng ta cũng nên nhân cơ hội này kiếm thêm ngân lượng là được."

Sắc mặt Tô Mộ Tuyết càng kém: "Chỉ sợ lần này, bọn họ là hướng về Chức Cẩm Phường chúng ta."

Tống chưởng quỹ hoảng sợ : "Ý của người là?"

Tô Mộ Tuyết nở nụ cười thê lương, trong một đêm đẩy giá tơ lụa lên cao, liệu ai có thể làm được? Mục đích hắn làm vậy chỉ có một, chính là thâu tóm Chức Cẩm Phường. Chỉ là không nghĩ rằng Trầm Ly Ca hành động nhanh như thế, ra tay thật tàn nhẫn. Rốt cuộc hắn vì muốn có được nàng mà nhằm vào Chức Cẩm Phường. Hay là vì muốn thâu tóm Chức Cẩm Phường để có được nàng.

Không dám suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng loạn. Nàng cưỡng ép chính mình không được rơi vào dòng suy nghĩ đó.

Tô phu nhân cau mày: "Ta không hiểu, bọn họ muốn tăng giá thì chúng ta cũng tăng giá."

Tô Mộ Tuyết lắc đầu: "Nương, Phụ thân khi còn tạ thế đã từng nói 'tơ lụa đứng hàng đầu trong nhu cầu thiết yếu của người dân, không thể dựa vào đó để thu lợi được. Dù sao, Chức Cẩm phường cũng là cửa tiệm lâu đời tại Tô Châu, không thể làm chuyện không có lương tâm đó được. Nếu làm vậy thì phụ thân trên trời có linh cũng không thể yên nghỉ."

Tô phu nhân do dự: "Lời này có lý. Vậy chúng ta không tăng giá."

Tống chưởng quỹ giận dữ: "Nhưng chúng ta không tăng giá, số tơ lụa đó sẽ rất nhanh bị mua hết như vậy cửa tiệm sẽ không còn hàng để bán. Đến lúc đó, chỉ sợ điền trang khó mà mở cửa buôn bán tiếp."

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Tô phu nhân gấp gáp, cau mày.

Tống chưởng quỹ suy nghĩ một hồi , ánh mắt lóe lên:" Lão có một biện pháp."

Tô phu nhân vội hỏi: "Biện pháp gì?"

Tống chưởng quỹ nói: "Sáng nay, lão thấy một việc kỳ lạ, vấn đề tơ lụa lên giá tốt như vậy mà Tường Ký lại đóng cửa không bán nhưng lão nhìn thấy ông chủ Trương mua một lượng tơ lụa lớn từ chợ. Khi đó, lão còn thấy hiếu kỳ, đến giờ mới hiểu được, lão già đó nhân dịp giá tơ lụa chưa cao thì mua vào, đến khi cao hẳn lên thì bán ra. Làm như vậy có thể sinh lời, lại có thể tránh được tình trạng thiếu tơ lụa để bán."

Tô phu nhân vỗ tay khen ngợi: "Đúng là biện pháp hay! Chúng ta cũng học theo học thôi."

Tô Mộ Tuyết nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ, thở dài một hơi.

Tô phu nhân không hiểu nhìn nữ nhi: "Sao vậy, Tuyết Nhi, con không thấy đây là một biện pháp hay sao?"

Tô Mộ tuyết cười miễn cưỡng: "Nếu làm như vậy, Chức Cẩm phường sẽ rơi vào cái bẫy của người ta. Chỉ cần chúng ta bắt đầu, giá tơ lụa sẽ giảm. Khi đó, không chỉ bị lỗ một khoản ngân lượng mà có khi còn táng gia bại sản."

Toàn thân Tống chưởng chảy mồi hôi lạnh:" Tiểu thư có tầm nhìn rộng!"

Tô phu nhân buồn rầu nói: "Vậy làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?"

Tô Mộ Tuyết trầm mặc một hồi, dặn dò: "Tống chưởng quỹ, hôm nay Chức Cẩm phường đóng cửa, nghỉ một ngày, ngày mai bàn bạc sau." Quay sang nói với Lưu quản sự: "Lưu bá, chuẩn bị kiệu, ta đến phủ nha một chuyến."

Hình như Tô phu nhân nhớ tới điều gì đó: "Đúng, đúng rồi , con đến tìm Trịnh đại nhân bẩm báo chuyện này với ông ấy. Nếu có quan phủ ra mặt, xem bọn chúng còn dám cả gan làm loạn."

Trong lòng nàng biết đây không phải là biện pháp vẹn toàn, cũng không thể nắm chắc phần thắng. Bởi vì, đối thủ của nàng là Trầm Ly Ca. Trên đường tới phủ nha, Tô Mộ Tuyết tập trung nghĩ ra đối sách, nhưng tâm tư rối loạn khó mà nghĩ ra được.

Chuyện xảy ra tối qua tại Ngưng Hương lâu, mặc dù nàng đã muốn quên đi nhưng nó đã gây ảnh hưởng đến nàng, rõ ràng nàng là một người trầm lặng, lại không thể khắc chế chính mình coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vừa nhớ tới Trầm Ly Ca, suy nghĩ của nàng lập tức hỗn loạn. Điều này, khiến nàng hoảng sợ, kinh hãi.

Từ lúc hiểu chuyện tới nay, tính cách bẩm sinh cùng với sự chỉ báo của phụ mẫu, nàng đã xây dựng được một "bức tường" nội tâm vững chắc, bên trong "bức tường" là một lãnh địa không thể xâm phạm. Nàng luôn cho rằng, đây là phòng tuyến quan trọng không thể vượt qua, ngay cả bản thân mình, người thân xung quanh hay là vị hôn phu cũng không thể vượt qua.

Nhưng hiện giờ, "bức tường" dường như xuất hiện một khe nứt, có cái gì đó âm thầm đang cố chấp thẩm thấu xuyên qua khe hở. Nàng cũng hiểu được thành ngữ:" Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt. " (Đê dài ngàn dặm, ắt sẽ có tổ kiến) Nếu không thể kịp thời sửa lại khe nứt chỉ sợ sẽ hóa thành tai họa ngập đầu. Nên sửa chữa chỗ nào đây? Nàng hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn?

Chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân khe nứt, cỗ kiệu đã đến phủ nha Tô Châu. Tô Mộ Tuyết chỉnh đốn tâm lý, xuống kiệu, theo thị vệ bước vào phòng nghị sự của phủ nha.

Chưa bước tới cửa phòng nghị sự, đã nghe thấy giọng nói Trầm Ly Ca và tiếng cười của Trịnh đại nhân. Nàng ngẩn người, nhận ra Trịnh đại nhân là một người chính trực nghiêm nghị, không biết Trầm Ly Ca nói gì lại khiến ông ấy cười to như vậy.

Nàng nâng cao tinh thần, bước vào phòng nghị sự. Câu chuyện vui vẻ giữa Trịnh đại nhân và Trầm Ly Ca ngừng lại.

Tô Mộ Tuyết hướng Trịnh đại nhân hành lễ: "Tiểu nữ tử Tô Mộ Tuyết, bái kiến Trịnh đại nhân."

Trịnh đại nhân thu lại nụ cười, vuốt cằm: "Tô tiểu thư miễn lễ." Ánh mắt liếc nhìn Trầm Ly Ca.

Tô Mộ Tuyết xoay qua hướng Trầm Ly Ca, thản nhiên nhún người: "Bái kiến Trầm chủ tiệm ."

"Bái kiến Tô chủ tiệm ." Lời nói hững hờ của Trầm Ly Ca đáp lại.

Lời nói, thái độ của hai người khách sáo như hai người xa lạ, như chưa thân quen.

Suy nghĩ cách hành xử của hai người kia, Trịnh đại nhân sai người thu xếp chỗ ngồi cho Tô cô nương, đến khi thấy Tô Mộ Tuyết ngồi xuống, hắng giọng một tiếng: "Trước tiên, bản quan muốn chúc mừng hai vị chủ tiệm , trúng cử lần thu mua tơ lụa cho đợt tuyển tú năm nay. Đây là vinh quang của Tô Châu chúng ta. Hai vị cần ghi nhớ lời căn dặn của Chu công công, cùng nhau hợp lực, không phụ sự ủy thác triều đình."

"Vâng." Tô Mộ Tuyết trả lời ngắn gọn.

Lời tự mãn của Trầm Ly Ca: "Trịnh đại nhân cứ việc yên tâm! Tại hạ lấy tính mạng mình ra đảm bảo, cam đoan lần tuyển tú này có thể khiến cho triều đình hài lòng, vi Tô Châu chúng ta vẻ vang!"

Trịnh đại nhân gật đầu: "Lần tuyển tú này muốn thành công, thì không thể thiếu sự hợp tác của hai vị, cùng nhau hòa thuận, hợp tác vui vẻ."

Lời Trịnh đại nhân có thâm ý, nàng nghe hiểu trong lòng cảm giác không thoải mái, cúi đầu im lặng.

Chỉ nghe Trầm Ly Ca cười nói: " Ha ha ha, mọi chuyện đều không thể thoát được ánh mắt của Trịnh đại nhân? Thật ra, trước đó, tại hạ với chủ tiệm Tô có một chút hiểu lầm, hiện giờ mọi chuyện cũng đã qua." ngừng một chút, tiếp tục nói: " Chủ tiệm Tô nói có đúng không?"

'Mọi chuyện đã qua, có đúng không?' - Nội tâm cẳng thẳng, Tô Mộ Tuyết nhìn về hướng người đó, thấy người đó đang cười nhìn Trịnh đại nhân.

Tô Mộ Tuyết cười nhạt: "Giữa hai ta có chuyện hiểu lầm gì sao? Tiểu nữ như thế nào mà không biết đây?"

Nụ cười Trầm Ly Ca cứng ngắc, miễn cưỡng cười ra hai tiếng rồi ngưng.

Trịnh đại nhân luôn luôn tại lưu tâm quan sát hai người phản ứng, lúc này ha ha cười, đánh cái giảng hòa: "Không có hiểu lầm là được, được rồi. Vậy cùng bổn quan thảo luận vấn đề tiếp theo."

Sau đó, cuộc thảo luận diễn ra thuận lợi, Đến khi thảo luận về bên nhận mẫu thêu và bên phụ trách bảo quản thì hai người phát sinh ra tranh chấp:

- Theo ý kiến Tô Mộ Tuyết thì Chức Cẩm Phường phụ trách thêu dệt thì mẫu thêu phải do bên nàng nhận và bảo quản.

- Theo ý kiến của Trầm Ly Ca thì triều đình và quan phủ nên nói rõ: 'Tô Cẩm Ký là nhà buôn tơ lụa chủ yếu cho đợt tuyển tú nên chuyện này phải thuộc về hắn'.

Hai ý kiến trái chiều, không ai nhường ai, chỉ có thể để Trịnh đại nhân đưa ra phán quyết.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Trịnh đại nhân hỏi Tô Mộ Tuyết: "Chủ tiệm Tô, cô cảm thấy mẫu thêu do chủ tiệm Trầm nhận lấy và bảo quản có vấn đề sao?"

Nàng sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói này, không nghĩ tới Trịnh đại nhân sẽ hiên ngang hiên vị Trầm Ly Ca. Trong lòng trăm mối ngổng ngang, nhẹ giọng đáp:"Dĩ nhiên không có vấn đề."

Vậy là bên nhận mẫu thêu và bên phụ trách bảo quản đều rơi vào tay Trầm Ly Ca. Kế tiếp, nàng không còn tâm tư tranh đấu, cũng may đó đều là việc nhỏ, ba người cùng chung ý kiến.

Sau cùng, Trịnh đại nhân hỏi thêm: "Hai vị còn có vấn đề gì nữa không?"

Trầm Ly Ca lắc đầu.

Tô Mộ Tuyết suy nghĩ mở lời: "Tiểu nữ, có một việc muốn bẩm báo, chỉ là việc này không liên hệ đến việc tuyển tú đã thảo luận nhưng lại có liên quan đến lần tuyển tú ."

"Hử? Có chuyện gì vậy?" Trịnh đại nhân hiếu kỳ.

Tô Mộ Tuyết đáp: "Sáng nay trên đường đi, tiểu nữ tử nghe nói giá tơ lụa trong thành Tô Châu tăng lên chỉ sau một đêm." Nàng liếc nhìn Trầm Ly Ca một cái: "Tiểu nữ cho rằng có người cố ý nâng giá tơ lụa, làm loạn giá cả thị trường tơ lụa ở Tô Châu."

Sắc mặt Trầm Ly Ca vẫn tỉnh bơ.

Trịnh đại nhân nói: "À, ra là chuyện này. Vừa nãy, chủ tiệm Trầm đã nói với bản quan. Năm nay, triều đình đến mua tơ lụa ở Tô Châu ta, tất nhiên khiến tơ lụa bị thiếu hụt, mà hàng khan hiếm sẽ làm giá cả tăng cao, chuyển giá cả tăng cũng là vấn đề tự nhiên. Tô tiểu thư đừng lo lắng quá."

Nội tâm nàng lạnh lẽo, ngay cả chuyện này cũng bị hắn chiếm trước. Nàng ổn định tinh thần:" Bẩm đại nhân, tiểu nữ đã trao đổi với vài vị tiền bối trong giới tơ lụa, những năm qua triều đình có phái người đến thu mua, làm giá cả tăng lên nhưng mà không có tăng mạnh như năm nay."

"Chủ tiệm Tô lo xa rồi." Trầm Ly Ca từ tốn cất lời: "Tại hạ đảm bảo giá tơ lụa của Tô Châu tơ lụa sẽ không dao động quá lâu đâu."

"Ngươi..." Tô Mộ Tuyết nhịn xuống cơn giận, lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ, chủ tiệm Trầm muốn lấy tính mạng mình ra đảm bảo sao?"

Có vẻ Trầm Ly Ca không nghe được lời châm biếm trong đó, vừa cười cười nói:" Đúng vậy, chủ tiệm Tô có điều không biết, nhưng Trịnh đại nhân thì rõ ràng, Tô Cẩm Ký ta buôn bán khắp nam bắc

Trầm Ly Ca tựa hồ không có nghe xuất nàng châm chọc ý, cười cười nói rằng: "Không tồi. Tô chủ tiệm khả năng có điều không biết, nhưng trịnh đại nhân chính là biết, Tô Cẩm Ký ta, buôn bán trải rộng nam bắc, đến thời điểm thích hợp, tại hạ sẽ đưa tơ lụa ở nơi khác đến Tô Châu để điều chỉnh giá cả."

'Đến thời điểm thích hợp' - Sắc mặt Tô Mộ Tuyết trắng nhợt. Chỉ sợ thời điểm đó là lúc Chức Cẩm Phường bị thâu tóm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top