Chương 20: Trở Mặt
Ngồi trước gương đồng, Tô Mộ Tuyết thay một bộ y phục bình thường, tháo trang sức, lau sạch lớp trang điểm, kêu Ngọc nhi chải một kiểu tóc đơn giản.
Bận rộn cả buổi chiều, nhìn người trong gương vẫn xinh đẹp, thanh nhã, không thể che giấu được vẻ đẹp tự nhiên vốn có.
"Hazz" - Nàng thở dài có chút thất vọng
Thấy vậy, Ngọc nhi cũng than vãn: "Tiểu thư, trước đây muội thấy một người có dung mạo xấu xí muốn trở nên xinh đẹp đã khó. Bây giờ, muội phát hiện một người xinh đẹp như tiên nữ muốn trở thành xấu xí lại càng khó hơn."
Lời này làm Tô Mộ Tuyết bị chọc cười:" Muội đó chỉ biết dẻo miệng."
Ngọc nhi cong lên miệng: "Lời muội nói đều là nói thật. Muội thấy nếu mà người không muốn gây sự chú ý thì còn có một biện pháp khác."
Tô Mộ Tuyết vội vàng hỏi: "Biện pháp gì?"
Ngọc nhi nở nụ cười đắc ý: " Đó là cải trang thành nam nhân!"
"Nói bừa!" Tô Mộ Tuyết phản ứng quở trách một câu, thế nhưng trong đầu bỗng hiện ra bóng dáng Trầm Ly Ca, đang muốn suy nghĩ lại bị lời Ngọc nhi làm ảnh hưởng:" Muội thấy tiểu thư cải trang thành nam nhân cũng không giống, trên đời này làm gì có nam nhân nào lại xinh đẹp như vậy. Tiểu thư người nghĩ xem, tướng mạo cô gia cũng đủ tuấn tú."
Ngọc nhi biết mình nói lỡ lời, lập tức dừng lại, lấy tay che miệng, cẩn thận nhìn phản ứng của tiểu thư.
Tô Mộ Tuyết thản nhiên lên tiếng: "... Tại sao không nói tiếp?"
Ngọc nhi cúi đầu ngập ngừng nói: "Thành thật xin lỗi tiểu thư là Ngọc nhi nhiều chuyện."
Tô Mộ Tuyết im lặng không nói, nhìn gương mặt đang luống cuống kia một lát rồi nói:"Ngọc nhi, ở trước mặt ta muội có thể nói cái gì cũng được nhưng ở trước mặt mẫu thân ta thì không được nhắc tới Diệp công tử."
"Vâng: - Ngọc nhi vội vàng nghe lời.
Nhưng miệng lại lầm bầm nói nhỏ:" Tiểu thư, thật ra chuyện này không phải lỗi của Diệp công tử, tất cả là lỗi của Diệp phu nhân kia."
"Ngọc nhi." Sắc mặt Tô Mộ Tuyết nghiêm nghị, Ngọc nhi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nàng nhẹ giọng:" Chuyện tối nay, không được để cho mẫu thân ta biết, muội và Tống chưởng quỹ chờ ta ở quán trà đối diện Ngưng Hương Lâu."
Ngọc nhi ngạc nhiên:" Hả? Tiểu thư, người muốn đến Ngưng Hương lâu một mình."
Tô Mộ Tuyết lặng nhìn nàng: "Muội còn muốn đến Ngưng Hương Lâu lần thứ hai sao?"
'Nhớ tới tình cảnh xảy ra ngày hôm đó, đến giờ vẫn còn sợ hãi' - Ngọc nhi lắc đầu lia địa.
Tô Mộ Tuyết lại hỏi: "Vậy muội ở nhà, không cần phải đi cùng ta, muội có đồng ý không?"
Ngọc nhi lại lắc đầu.
Tô Mộ Tuyết mỉm cười nhìn: "Muội đó vừa muốn theo ta lại không muốn đi vào cùng ta, ta nên làm thế nào đây? Không còn cách nào khác đành phải để muội và Tống chưởng quỹ chờ ta ở bên ngoài."
"Nhưng một mình tiểu thư." Ngọc nhi vẫn cảm thấy không đúng.
"Yên tâm, Tống chưởng quỹ sẽ cùng ta vào trong." Tô Mộ Tuyết đứng dậy, nhìn mình trong gương, bẩm bẩm:" Xưa nay phận nữ nhi đều chịu khổ? Vẫn là phận làm nam nhi dễ hành động."
Đến Ngưng Hương Lâu, trong phòng chỉ có một mình Tiền Tam Thiếu.
Hắn đang có tâm sự trong lòng, so với cái vẻ mặt lơ ngơ ngày thường hoàn toàn xa lạ, dẫu sao trên gương mặt cũng có chút nghiêm nghị.
Nhìn thấy Tô Mộ Tuyết đi vào, sững sờ nhìn nàng, không lên tiếng.
Tô Mộ Tuyết hành lễ: "Bái kiến Tam thiếu, để ngài chờ lâu."
"À! Không! Không phải..." - nhận thấy bản thân mình thất lễ, Tiền Tam Thiếu hoảng hốt đứng phắt dậy, suýt chút nữa thì nhấc cả ghế lên, lúng túng cười:"Tô tiểu thư, mời ngồi, mời ngồi."
Thấy hắn như người mất hồn, hình như có tâm sự, cũng không tiện hỏi, chần chừ ngồi xuống.
Tiền Tam Thiếu cũng ngồi xuống theo, nhưng kiểu ngồi nhấp nhô, không có ngồi thoải mái hào sảng như mọi lần.
Nhìn xung quanh phòng, Tô Mộ Tuyết thản nhiên lên tiếng, phá vỡsự im lặng:" Sao vẫn chưa thấy ông chủ Trầm tới?"
"Hắn?" - Tiền Tam Thiếu giật mình hoảng sợ, nhìn sang hướng phòng bên cạnh, kinh sợ lên tiếng:" Một lúc nữa huynh ấy sẽ đến, một lúc nữa sẽ đến."
Thấy biểu hiện bất an đó, Tô Mộ Tuyết quan sát tầm nhìn của hắn, phát hiện sự bất an đều tập trung vào căn phòng bên cạnh."
Nàng nhẹ giọng gọi:"Tam thiếu."
"Hả?" Tiền Tam Thiếu quay đầu nhìn lại, ánh mắt mơ hồ.
Liếc mắt nhìn phòng bên cạnh, Tô Mộ Tuyết hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Tiền Tam Thiếu ngẩn ngơ, thấy tâm sự của mình bị Tô tiểu thư nhận ra, do dự một hồi, mở miệng nói: "Thẩm đại ca đang ở phòng bên cạnh! Tiêm Tiêm! À! Liễu cô nương cũng ở đó."
Nhận ra lời mình nói có chút khó hiểu, ngãi đầu, sắp xếp lại lời nói:" Từ khi trở về từ Lê Hồng viện, Thẩm huynh liền đến Ngưng Hương lâu. Nghe Tiêm Tiêm nói, huynh ấy như biến thành người khác, nổigiận lôi đình , đập phá đồ đạc."
Tô Mộ Tuyết cau mày:" Tam thiếu có biết ông chủ Trầm tức giận vì chuyện gì không?"
"Đại ca không nói cho chúng ta! Nghe Tiêm Tiêm nói, huynh ấy đang mắng bản thân bị người khác lừa. Nhưng bị ai lừa, chúng ta cũng không biết?" Tiền Tam Thiếu vẻ mặt buồn rầu.
'Nhớ đến biểu hiện lúc sáng của Trầm Ly Ca, hắn tỏ ra tức giận khi bị lừa. Nhưng hắn tức giận cái gì, ai dám lừa hắn chứ? Rõ ràng hắn đã trúng cử lần thu mua tơ lụa này của triều đình, phải biết toại nguyện chứ? Nếu nói đến chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì nhà được chọn thì không chỉ có mình Tô Cẩm Ký của hắn mà thêm một Chức Cẩm Phường nhà nàng?'
'Nhưng dựa vào cảm giác của mình và lời đề nghị mở tiệc chúc mừng của Tam Thiếu cho thấy đây là điều này đã nằm trong dự đoán của Trầm Ly Ca. Chẳng qua sau đó hắn đột ngột thay đổi ý định, nhất quyết yêu cầu nàng phải rút lui? Không lẽ, vấn đề này có liên quan đến mình? Chuyện này thì có liên hệ gì đến nàng cơ chứ?'
Tô Mộ Tuyết nghĩ mãi không ra.
Hai người trong phòng đều mang tâm sự riêng, đối diện nhau không nói.
Hồi lâu, Tô Mộ Tuyết ho nhẹ một tiếng, đứng dậy: "Như vậy, hôm nay Ông chủ Trầm cũng không thích hợp gặp khách, chi bằng nhờ Tam thiếu chuyển lời lại, chúng ta hẹn lần khác gặp."
"Không! Không! " Tiền Tam Thiếu đứng phắt lên, xua tay liên tục, "Ta đã nói với Thẩm đại ca, huynh ấy nói muốn gặp tiểu thư."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, Trầm Ly Ca xuất hiện tại cửa.
Hai người ngừng lại, cùng nhìn về phía cửa.
Thấy rõ sắc mặt Trầm Ly Ca mệt mỏi, hắn nhìn lại đây, không nói lời nào.
Hai người nhận thấy quanh thân hắn tỏa ra khí tức ngột ngạt, lúc này không biết nói cái gì cho phải.
Tô Mộ Tuyết thấy khóe môi hắn đang nhếch môi, dường như đang cố gắng nở một nụ cười, nhưng không thành.
Trầm Ly Ca thở dài một hơi không dễ phát hiện:"Tam thiếu, Tiêm tiêm ở phòng bên, huynh sang bên đó xem muội ấy một chút."
"Nàng, nàng làm sao?" Lúc này, tinh thần Tiền Tam Thiếu phấn chấn, nói lắp. Nhìn Trầm Ly Ca không muốn nói tiếp, do dự một chút đáp lại:" Được."
Vội vàng chạy ra khỏi phòng, hiển nhiên đang lo lắng cho Liễu Tiêm Tiêm.
Trong phòng, còn lại hai người. Vốn là trai đơn gái chiếc cùng ở trong một phòng có điều không ổn. Hiện giờ không còn Tiền Tam thiếu ở đây, trong lòng nàng bỗng thoải mái.
Trầm Ly Ca mang đến cảm giác đặc biệt, khác hẳn với nam tử khác đều mang đến cảm giác ngạt thở. Cho dù lớn lên từ nhỏ với Thanh Phong huynh cũng khiến nàng phải cảnh giác, khiêm tốn. Mà hắn lại khác, khi ở cùng hắn, luôn cảm thấy thoải mái, có thể buông xuống sự đề phòng.
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, hóa ra từ nãy đến giờ nàng và hắn đều nhìn nhau, không lên tiếng. Mặc dù không lên tiếng, có vẻ lời muốn nói đã
Khi nàng từ chính mình trong suy nghĩ khiêu lúc đi ra, nàng mới kinh ngạc phát hiện hai người đã yên lặng không nói gì cách không ngóng nhìn nửa ngày. Hai người tuy rằng đều không có mở miệng, như là hết lời muốn nói.
Gương mặt nàng nhuộm sắc hồng, bất giác đắm chìm trong ánh mắt Trầm Ly Ca.
Gấp rút điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, trấn định lên tiếng:" Chủ tiệm Trầm, mời vào bên trong."
Trầm Ly Ca có chút do dự, nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Tô tiểu thư, mời." Cất bước đi vào.
Trong lòng Tô Mộ Tuyết có một cảm giác kỳ lạ, dường như trong lòng mỗi người đều cất giấu tâm sự, Tam thiếu có, hắn là Trầm Ly Ca cũng có. Hôm nay, đến buổi tiệc này không phù hợp, có chút hối hận nhưng không thể quay lại nữa rồi, chỉ đành phải cố gắng tiếp tục.
Cùng nhau ngồi xuống, Tô Mộ Tuyết lên tiếng:" Ông chủ Trầm thích ăn món gì?"
"Tại hạ gọi món, Tô tiểu thư sẽ không để tâm chứ?" Trầm Ly Ca lẳng lặng nhìn nàng.
Tô Mộ Tuyết lắc đầu, nàng cũng hy vọng có người giúp nàng thu xếp vấn đề này.
Trầm Ly Ca lên tiếng gọi, tiểu nhị chạy vào, hắn gọi mấy món thanh đạm của Tô Châu, quay sang nhìn người bên cạnh:" Tại hạ thấy khẩu vị của tiểu thư thanh đạm, nên gọi những món này, tiểu thư cảm thấy được không?"
Tô Mộ Tuyết giật mình, lời nói ôn nhu, sắc mặt thân thiện của Trầm Ly Ca khiến nàng có cảm giác kỳ lạ mà xa cách, nàng hoảng hốt gật đầu.
Trầm Ly Ca trầm ngâm: "Thêm một bình nữ nhi hồng..." Không đợi Tô Mộ Tuyết đáp, hắn lại nói thêm một câu: "Tại hạ uống chút rượu, Tô tiểu thư không để ý chứ?"
Tô Mộ Tuyết đành phải lắc đầu. Có lẽ do hắn quá quá ôn nhu, nàng không đành lòng từ chối. Không hiểu nổi bản thân làm sao, trong lòng dao động, có chút loạn, lại hoảng sợ, còn một loại cảm giác mờ ảo khó nói được.
Phất tay cho tiểu nhị rời khỏi, Trầm Ly Ca rót một chén trà cho Tô Mộ Tuyết, chậm rãi lên tiếng: "Để Tô tiểu thư tự mình đến cửa, quả thực là khiến tại hạ không dám nhận. Bàn tiệc này tại hạ xin mời tiểu thư."
Tô Mộ Tuyết gấp gáp: "Không, không, phải do ta làm chủ."
Nàng lấy lại bình tĩnh, nói: "Hôm nay, cảm tạ chủ tiệm Trầm giơ cao đánh khẽ. Trong lòng Mộ Tuyết biết rõ, nếu không phải ngài có ý nhường cho thì Chức Cẩm Phường cũng không thể trúng cử trong lần triều đình trưng thu năm nay."
Trầm Ly Ca từ tốn: "Tô tiểu thư khách sáo, tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng. Hôm nay Chức Cẩm phường có thể trúng cử, tất cả đều là nhờ vào công của tiểu thư, tại hạ sớm đã đoán được."
"Chủ tiệm Trầm tiên đoán như thần, Mộ Tuyết khâm phục." Tô Mộ Tuyết chân thành nói:
"Có điều, tối nay, Mộ Tuyết đến buổi tiệc này cũng không chỉ là việc liên quan đến chuyện trúng cử."
"Vậy?" Trầm Ly Ca có chút bất ngờ.
"Chính là sau khi phụ thân qua đời, Mộ Tuyết không thể không quản lý chuyện buôn bán trong nhà, lại không có kinh nghiệm chỉ có thể học hỏi một ít kinh nghiệm từ ông chủ Trầm. Đồng thời, lại nhận nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ phía sau của ngài."
"Là ngài quan tâm chu đáo mời quan phủ ra mặt duy trì trật tự, trước mặt sứ thần cũng được ngài ra tay tương trợ, còn có chữ 'Cẩm' này ám chỉ, giúp Chức Cẩm Phường ta thoát khỏi sự làm giả tơ lụa."
Tô Mộ Tuyết lấy ra khăn tay chữ 'Cấm', chân thành nói tiếp: "Những điều này Mộ Tuyết luôn khắc trong lòng, không dám quên."
Theo lời nàng nói, vẻ mặt Trầm Ly Ca luôn thay đổi
Hắn ngẩn ngơ chăm chú nhìn cái khăn tay kia, lời nói có chút lỗ mãng: "Tô tiểu thư, có thể cho tại hạ cái khăn tay này được không?"
'Dĩ nhiên không được!' - Tô Mộ Tuyết nghĩ thầm, chưa chờ nàng lên tiếng. Trầm Ly Ca đã vươn tay ra nắm lấy một góc.
Nàng giật mình, do dự muốn kéo lại. Đúng lúc này, cửa mở ra, tiểu nhị bưng đồ ăn và rượu vào trong. Mộ Mộ Tuyết hoảng sợ buông tay, chiếc khăn tay rơi vào tay Trầm Ly Ca.
Thấy không khí trong phòng đầy ám muội, tiểu nhị cười thầm, không lên tiếng, đặt rượu và đồ ăn xuống bàn, xoay người bước ra ngoài.
Tô Mộ Tuyết bối rối nhìn Trầm Ly Ca đang chăm chú nhìn khăn tay, dùng tay nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào chữ 'Cẩm', dường như đang chìm trong một cảm xúc nào đó. Trái tim nàng đập thình thịch, ngoại trừ trước đó có thêu cho Thanh Phong huynh một túi gấm, nàng chưa bao giờ tự tay thêu đồ cho nam nhân khác, biết rõ hành động này không đúng nhưng cũng không biết làm sao đòi về.
Đang lúc lo lắng, Trầm Ly Ca đã rót một ly rượu, một hơi uống hết, sau đó rót ly thứ hai, lại một một hơi uống hết, cứ như vậy rót ba ly.
Nhìn hành động của hắn, trong lòng thắt lại, nàng quên mất việc đòi lại khăn tay, lên tiếng:" Ông chủ Trầm, ngài, đây là.."
Trên mặt Trầm Ly Ca nhanh chóng nổi lên một màu hồng nhạt trên làn da trắng loãn khi uống rượu
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, say đắm đánh giá Tô Mộ Tuyết.
Dưới ánh nhìn cuồng dã đó, trong lòng Tô Mộ căng thẳng, hô hấp tức khắc trở nên khó khăn.
Trầm Ly Ca lẩm bẩm: "Thì ra trong thiên hạ cùng có người tâm ý tương thông, suy nghĩ của ta lại có người hiểu được. Cô nương làm sao lại thông minh như vậy? Tại sao lại có người thông minh như cô nương?"
Câu hỏi của hắn làm nàng khó hiểu, không biết nên trả lời như thế nào.
Trầm Ly Ca lại rót một ly rượu, biểu hiện vừa vui vừa buồn, thở dài:" Thật sự là tạo hóa trêu ngươi ."
Tô Mộ Tuyết mím chặt môi, lo lắng nhìn hắn:"Ông chủ Thẩm, ngài có phải là đang có tâm sự gì hay không?"
"Tâm sự sao?" Trầm Ly Ca ngừng một chút, lẩm bẩm nói: "Không sai, đúng vậy..." Hắn nâng ly rượu, lại một uống hết, như hạ quyết tâm, vung tay lên, ly rượu đập lên tường, vỡ nát.
Tô Mộ Tuyết giật mình hoảng sợ.
Trầm Ly Ca quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đã trong trẻo không ít, ngữ khí cũng chìm xuống: "Tô tiểu thư, có chuyện này, ta muốn nói rõ với nàng."
Trong lòng Tô Mộ Tuyết có một linh cảm kỳ lạ, dâng lên một cảm giác bất an.
Trầm Ly Ca nở nụ cười trấn an, cười vô cùng dịu dàng, Tô Mộ Tuyết ngẩn ngơ, tại sao lại có một nam tử có thể cười ôn nhu như vậy?
Âm thanh Trầm Ly Ca nhẹ nhàng đầm ấm:"Mộ Tuyết..."
Toàn thân Tô Mộ Tuyết run rẩy. Ngoại trừ Diệp Thanh Phong, chưa bao giờ có một nam tử khác gọi thẳng tên của nàng. Thời điểm huynh ấy gọi tên nàng, nàng cũng không xúc động đến vậy.
Chân tay cứng gắt, không thể cử động, không thể lên tiếng, cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng hoài nghi bản mình cũng uống rượu, nếu không phải vậy, tại sao nàng lại có cảm giác không chân thật."
Thái độ Trầm Ly Ca chân thành, âm thanh nhẹ nhàng : "Đừng sợ, ta chỉ là muốn nói với nàng..."
'Không được, không muốn...' - Lý trí Tô Mộ Tuyết muốn chống cự
Nhưng lời của Trầm Ly Ca vẫn nói ra: "Ta thích nàng."
Trong đầu Tô Mộ Tuyết như có pháo nổ, nàng hoa mắt chóng mặt, hô hấp khó khăn, không thể suy nghĩ, không thể động đậy, chỉ có thể ngồi một chỗ để cho phong ba bão táp đem nàng cuốn bay.
Trầm Ly Ca nhìn biểu hiện của nàng, dường như hiểu ra chuyện gì, nở một nụ cười càng ngày càng ôn nhu, ôn nhu đến dường như muốn đem người hoà tan đi, nhưng trong mắt nổi lên vài giọt nước mắt.
'Tại sao, nhìn thấy nước mắt đó của Trầm Ly Ca, mình lại có cảm giác đau lòng?'
'Mọi thứ vừa rồi đến cùng là sự thực hay là mơ?'
Không biết từ khi nào, Trầm Ly Ca đã nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Tô Mộ Tuyết.
Tô Mộ Tuyết hoảng loạn, muốn lên tiếng 'nam nữ thụ thụ bất thân' , mà mình nên tránh thoát khỏi đôi tay kia. Nhưng nàng không thể cử động, Trầm Ly Ca che chở nàng như bảo vật, nàng vô lực tránh thoát, cũng không đành lòng buông tay.
Trầm Ly Ca giống như là say rồi, ánh mắt nhưng mang theo một luồng liều lĩnh cuồng nhiệt: "Mộ Tuyết, ta phải nói với nàng, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta liền thích nàng."
'Lần đầu tiên, lần đầu tiên gặp nàng, là sau cơn mưa vào sáng hôm ấy, một cơn gió nhẹ, lần gặp đầu tiền đó' – Bỗng nhiên trong lòng Tô Mộ Tuyết dâng lên cỗ đau lòng, không hiểu sao, nàng bỗng dưng muốn khóc.
Ngoài cửa có tiếng đập mạnh, nàng như tỉnh mộng, đột nhiên có người bước vào, có người nhào tới nắm lấy vai Trầm Ly Ca lay động... Nhưng Tô Mộ Tuyết cũng không để tâm, cũng không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt Trầm Ly Ca, ánh mắt đó cũng đang nhìn nàng chan chứa nước mắt.
"Tô tiểu thư, Tô tiểu thư..." Có người đang gọi mình, Tô Mộ Tuyết mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy Tiền Tam Thiếu sốt ruột, nàng bỗng dưng tỉnh táo lại.
Quay qua nhìn Liễu Tiêm Tiêm, thấy gương mặt cô nương đó tràn ngập nước mắt, nắm vai Trầm Ly Ca lắc mạnh, vừa nói vừa khóc: "Huynh gạt muội! Huynh gạt muội! Vừa rồi rõ ràng, huynh nói người huynh thích là muội."
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, trước ngực lạnh toát, ở đó như có một thanh đao vô hình đâm vào trái tim mình.
Nàng ngẩn ngơ nhìn Trầm Ly Ca, thấy gương mặt hắn lạnh nhạt, để mặc Liễu Tiêm Tiêm lắc. Đầu nàng đau như búa bổ.
Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, nàng nghe được thanh âm lạnh lùng của Trầm Ly Ca: "Đủ rồi, cô làm loạn đủ chưa?"
Mới vừa rồi Liễu Tiêm Tiêm còn đang la hét, nghe thấy lời hắn nói bỗng nhiên tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Trầm Ly Ca hất văng tay Liễu Tiêm Tiêm ra, hành động thô bạo cùng với người ngày thường văn nhã như hai người khác nhau.
"Người ta thích là đại tiểu thư Tô gia, Tô Mộ Tuyết!" Trầm Ly Ca nặng nề ngồi trở lại ghế, rót một ly rượu cho mình.
"Nhưng..." Liễu Tiêm Tiêm trên mặt vẫn như cũ nước mắt như mưa, âm thanh nhưng yếu đi xuống.
Trầm Ly Ca cười nhếch môi : "Nhưng nhịn cái gì? Cô có điểm nào so với được với Tô tiểu thư sao? Luận xuất thân hay là luận dòng dõi? Luận tướng mạo hay là luận tài hoa?"
Từng câu, từng chữ đều đả kích đáy lòng Liễu Tiêm Tiêm chỗ đau, sắc mặt chuyển sang màu trắng, Tô Mộ Tuyết cảm thấy tâm cũng lạnh xuống.
Trầm Ly Ca lạnh nhạt: "Làm người thì phải tự biết nhìn nhận bản thân mình, cô cũng chỉ là là một nữ tử chốn thanh lâu..."
"Câm miệng!" Tiền Tam Thiếu xông lên trên, "Đại ca, huynh có phải là điên rồi không?Không phải huynh nói với ta, làm người không phân giàu nghèo, nữ tử chốn thanh lâu cũng là nữ tử, dù sao cũng phải có người thương yêu?"
Trầm Ly Ca cúi đầu trầm mặc, lại uống hết một ly rượu, trầm giọng nói: "Chỉ có ngươi, kẻ ngu ngốc này mới nghe lời ta nói!"
Tiền Tam Thiếu ngây người: "Ngươi, ngươi nói cái gì?"
Trầm Ly Ca cười nhạt: "Ngươi muốn ta nói rõ ra sao? Ngoại trừ ngươi ra, trên đời này làm gì có kẻ ngu ngốc nào chịu bỏ một nghìn lượng bạc cho một người xa lạ không một xu dính túi?"
"Để ta nói cho ngươi biết, từ trước đề giờ, ta đều đang lợi dụng ngươi đó, dùng tiền của người, dùng quan hệ của ngươi. Mà ngươi một tên ngu ngốc này vẫn còn coi ta huynh đệ nhỉ? Hiện giờ, ta cũng không sợ khi nói những lời này với ngươi, bởi ta căn bản không cần dùng đến ngươi nữa!"
"Ngươi!" Tiền Tam Thiếu nắm lại vai của hắn, giơ nắm đấm lên.
Trầm Ly Ca lạnh lùng nhìn hắn, không né tránh.
"Tam thiếu..." Liễu Tiêm Tiêm nhào tới lôi kéo Tiền Tam Thiếu.
Tiền Tam Thiếu giẫy giụa quát: "Tên khốn đó đối xử với nàng như vậy, nàng còn che chở hắn?"
Liễu Tiêm Tiêm khóc, khóc đến thương tâm, tiếng nấc từng đợt: "Hắn nói đúng, bản thân ta đúng là không sánh được Đại tiểu thư của Tô gia..."
"Đừng nói nữa!" Tô Mộ Tuyết che lỗ tai, lớn tiếng hô lên. Không biết lúc nào, gương mặt nàng đầy nước mắt.
Nàng nước mắt mông lung mà nhìn Trầm Ly Ca, run giọng nói: "Ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Trầm Ly Ca cũng không để ý tới nàng, rót một ly rượu, do uống nhanh nên bị sặc, nước mắt chảy ra. Nhưng vẫn nở nụ cười, cười thở không ra hơi.
Hắn lảo đảo đứng dậy, vừa rơi nước mắt vừa cười: "Ta vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Ta thích nàng! Nếu như, hai chúng ta ở bên nhau, đồng tâm hiệp lực, đứng đầu thiên hạ! Lúc đó, ta có thể nắm trọn tơ lụa khắp thiên hạ!"
Tô Mộ Tuyết chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, cả người run, nàng gắng gượng cắn răng nói rằng: "Ngươi đừng có mơ!"
Dứt lời, nàng loạng choạng bước ra ngoài cửa. Không ngờ, bên ngoài cửa là một đám người đông đúc đang xem náo nhiệt bên trong.
Từ phía sau, truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Trầm Ly Ca: "Nếu như nàng không đáp ứng ta, thì đừng trách ta nuốt trọn Chức Cẩm phường nhà nàng."
Tô Mộ Tuyết không có sức lực phản bác, tâm đã nát, nước mắt rơi, mê man đẩy lùi đám người đang chen lấn bên ngoài, chạy xuống một mạch xuống lầu. Trong đầu nàng có một ý nghĩ, chỉ mong tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này.
Mọi người xung quanh đều biết, Trầm Ly Ca với Tiền Tam Thiểu, Liễu Tiêm Tiêm, Tô Mộ Tuyết trong một đêm hoàn toàn trở mặt.
Tiền Tam Thiếu rút toàn bộ tiền của mình về, Trầm Ly Ca cũng không bước vào Ngưng Hương Lâu một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top