Chương 2. Sau Cơn Mưa

Sau cơn mưa, trời lại sáng không khí trong lành và mát mẻ.

Trong phòng, hương thơm phản phất bay ra từ lư hương, nhẹ nhàng mà yên tĩnh, ngay cả khi cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe được.

Thiếu niên mặc cẩm y, nét mặt có chút tinh nghịch, tay trái quấn khăn tang, đang đứng cạnh bàn đọc sách. Yên lặng dời mắt từ sách sang người đang ngồi  vẽ tranh trước bàn, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ.

Trước ngự án, môt thiếu nữ mặc bạch y, dáng người mảnh khảnh, cầm bút vẽ một đóa hoa mẫu đơn đỏ lên tấm khăn lụa màu trắng, nét vẽ tinh tế, giống như đóa hoa đang từ từ nở rộ.

Cũng giống với thiếu niên kia, bên tay thiếu nữ cũng quấn khăn tang, cho thấy hai người có quan hệ thân thiết.

Tiếng bước chân từ xa truyền đến, Lưu quản sự chạy đến gần cửa thư phòng, nha hoàn bên ngoài thấy hắn, liền ra dấu 'đừng lên tiếng'.

Hắn vội vàng dừng lại, im lặng đi tới, đứng bên cạnh nha hoàn đó. Hai người coi như chưa có chuyện gì phát sinh, cùng nhau hướng về thiếu nữ đang vẽ tranh.

Từ phản ứng và nét mặt của hai người có thể hiểu được cho dù việc có gấp đến đâu thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến người đang vẽ tranh bên trong, mà bọn họ cũng đã tập thành thói quen.

Huống chi, hình ảnh trước mắt lại yên bình như vậy, được nhìn thấy đúng là vui vẻ.

Thiếu nữ giống như không nghe thấy tiếng bước chân, tay trái giữ ống tay áo, tay phải cầm bút chuyên tâm hoàn thành nét vẽ cuối cùng, lại một lần nữa quan sát bức tranh, rồi quay đầu nhìn thiếu niên với đôi mắt trong, dịu dàng nói:" Mộ Phi, đệ xem đã hiểu cách vẽ chưa?"

Lời nói cũng giống như người, ôn nhu như nước, người nghe cũng phải mềm lòng.

Thiếu niên nhìn nàng sùng bái, gật đầu một cái "Vâng"

Thiếu nữ mỉm cười: "Vậy đệ luyện vẽ vài lần trên giấy trước đi. Ngọc nhi..."

Nha hoàn đang say mê nhìn, ngay lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng bước vào:" Dạ "

Thiếu nữ hạ bút xuống: "Bức tranh này, ta chuẩn bị cho Trần phu nhân làm mẫu thêu, khi nào Nhị thiếu gia vẽ xong thì tìm người sao thành một bản khác đưa tới chỗ Trần phu nhân để bà ấy xem trước."

Ngọc nhi gật đầu liên tục: "Vâng"

Thiếu nữ lau khô tay, đi đến trước mặt quản sự: "Lưa bá, để bá đợi lâu. Có phải có chuyện gì gấp hay không?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lưu quản sự vội vàng thi lễ: "Tiểu thư, Lão nô không dám. Đúng là có chuyện gấp, là vị họ Trầm kia, hôm nay hắn lại tới nữa."

"Hm" Thiếu nữa có hơi bất ngờ, suy nghĩ một chút, khẽ cau mày: "Mẫu thân ta vẫn không muốn gặp hắn sao?"

"Phu nhân vừa nghe thấy hắn yêu cầu gặp mặt, liền tức giận, ném bát thuốc xuống sàn."

Thiếu nữ lo lắng: "Mẫu thân ta không sao chứ?"

Lưu quản sự thấy tiểu thư lo lắng vội an ủi: " Phu nhân không sao, không có chuyện gì, lão nô đã bảo nha hoàn sắc lại một bát thuốc rồi. "

Thiếu nữ thở dài: "Trong lòng mẫu thân vẫn còn vướng mắc. Lưu bá, bá trực tiếp nói với người họ Trầm kia là Tô gia chúng ta không muốn gặp hắn, cũng mong hắn đừng đến quấy rầy chúng ta."

Lưu quản sự bất đắc dĩ nói: "Lão nô nói với hắn vài lần, nhưng hắn vẫn không chịu đi, hắn nói nếu một ngày không gặp được người nhà của ông chủ Tô, thì mỗi ngày hắn đều sẽ chờ ở trước cửa nhà chúng ta. Hắn đã đứng chờ được nửa tháng rồi, hắn ngày nào cũng đến."

"Ngày nào cũng đến?" Thiếu nữ có chút kinh ngạc.

Lưu quản sự gật gật đầu: "Vâng, hắn mỗi ngày đều đến, mấy ngày trước trời mưa lớn, hắn không ngại mưa gió cũng đến."

Ngọc nhi tức giận: "Sao lại có hạng người vô lại như vậy? Hắn rốt cuộc đang muốn làm gì?"

Thiếu nữ hừ một tiếng:" Hắn chỉ là muốn cho lòng được thanh thản. Phụ thân ta tuy không phải bị hắn hại chết, nhưng cũng vì hắn nên mới qua đời. Hắn muốn nhận được sự tha thứ từ Tô gia chúng ta, e là không thể được."

"Tên vô lại đó không chịu đi? Tiểu thư, bây giờ phải làm sao đây?" Lưu quản sự khó xử nói: "Hiện giờ, họ Trầm coi như người có tiếng nói ở Tô Châu, hắn mỗi ngày đều đứng trước cửa như vậy, trên phố đã bắt đầu có người bàn tán xôn xao, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ Tô gia sẽ mang tiếng xấu."

Thiếu nữ cắn răng: "Quả nhiên là vô thương bất gian, hắn vừa muốn nhận được sự tha thứ của Tô gia, vừa muốn có được danh tiếng tại Tô Châu."

Nàng trong lòng bất bình, nhưng không thể để mặc cho chuyện như vậy phát triển thêm nữa, suy nghĩ kỹ lại: "Lưu bá, bá mời hẳn đến đại sảnh, ta sẽ gặp mặt hắn ."

Lưu quản sự và Ngọc nhi bốn mắt nhìn nhau, hoảng sợ: "Tiểu thư, người muốn gặp người ngoài sao?"

Nàng Tô Mộ Tuyết là đại tiểu thư của Tô gia, bởi vì sở hữu thủ pháp vẽ tranh trên gấm, kỹ thuật thêu độc đáo đã nổi danh khắp thiên hạ, nhưng trước giờ lại chưa bước chân ra khỏi Tô Phủ.

Hiện tại, người lại muốn đích thân tiếp đón một người xa lạ với Tô gia không hề quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top