Chương 19: Trúng Cử
Cuối buổi của hội nghị mua bán tơ lụa giữa triều đình và nhà buôn là ký tên điểm chỉ lên công văn của triều đình.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết bước lên bục, ký tên điểm chỉ lên công văn.
Sau đó, dựa theo lệ cũ, Chu công công giao hộp gấm và chìa khóa mở hộp cho Tri Phủ Tô Châu - Trịnh đại nhân, dặn dò:" Bên trong chiếc hộp này là 108 mẫu thêu bao gồm long bào, áo choàng, quan phục tất cả đều đồ dùng ở trong cung không được để lọt vào dân gian. Đặc biệt mẫu thêu long bào, phải được bảo vệ nghiêm gặt. Nếu có người dám bắt chước thì đó là tội chu di cửu tộc, ngay cả Trịnh đại nhân cũng khó mà thoát tội."
Chuyện này mọi người đều hiểu rõ, từ lâu Tô Mộ Tuyết cũng biết, tất cả mọi người cũng không có phản ứng gì. Tô Mộ Tuyết thấy sắc mặt Trầm Ly Ca thay đổi, cũng không rõ là vì sao?
Đang suy nghĩ, Trịnh đại nhân lên tiếng:" Dạ!". Chắp hai tay run rẩy nhận lấy hộp gấm
Chu công công nói với Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết:" Tơ lụa cho đợt tuyển tú này trông cậy vào hai người, muốn xem mẫu thì đến phủ nha của Tô Châu mượn, nhưng đúng thời hạn phải trao trả lại, không được để người thứ 3 biết được, nếu không sẽ liên ngụy cửu tộc."
Tô Mộ Tuyết gật đầui: "Vâng."
Khiến nàng ngạc nhiên là Trầm Ly Ca không có lên tiếng.
Bầu không khí trở nên ngột gạt.
Chu công công trầm giọng: "chủ tiệm Thẩm có ý kiến gì sao?"
Trầm Ly Ca: " Vì sao không ai nói những chuyện này cho ta biết sớm hơn?"
Lời này nói ra chỉ có mấy người trên bục mới nghe thấy bao gồm: Chu Công Công, Lữ Thừa Nghiệp, Trịnh đại nhân, Tô Mộ Tuyết và hai thị vệ ở hai bên. Sắc mặt của học kinh ngạc không thôi.
Tô Mộ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn rất tức giận, cau mày sâu, giống như là bị lừa.
Tô Mộ Tuyết căng thẳng, không cần nhắc đến lời hắn vừa nói chứa đựng ẩn ý gì? Chỉ với thái độ đó với Chu công công thôi cũng để xử hắn tội bất kính.
Sau một hồi, Trịnh đại nhân từ trong kinh ngạc bình tĩnh lại, nhỏ giọng khuyên can:" Trầm Ly Ca to gan! Dám bất kính với công công! Còn không mau cúi đầu nhận lỗi với công công!"
Trầm Ly Ca không để ý đến lời khuyên đó, nhìn thẳng Chu công công nói:" Nếu như mẫu này bị lọt ra ngoài, có phải những người liên quan đều bị liên ngụy?"
Lữ Thừa Nghiệp thấp giọng tiếp lời: "Phí lời! Nếu trong dân gian có người bắt chước làm long bào, đây chính là tội mưu phản, tất cả những người có liên quan đều sẽ liên ngụy đến cửu tộc! Chuyện này ngay cả trẻ nhỏ ba tuổi đều biết, chẳng lẽ người không biết?"
Sắc mặt Trầm Ly Ca nhợt nhạt, cắn răng, không nói một lời.
Người bên dưới không rõ chuyện gì nhưng phía trên thì bao trùm một bầu không khí nặng nề, căng thẳng
Chu công công sắc mặt u ám mở miệng: "Rốt cuộc, Trầm Ly Ca ngươi muốn như thế nào?"
Trầm Ly Ca hít sâu, chậm chạm lên tiếng: "Ta muốn rút lui."
Lời vừa nói ra, những người xung quanh hóa đá.
Tô Mộ Tuyết không nghĩ tới, đang êm đẹp lại xảy ra biến cố. Theo lý thì Trầm Ly Ca rút lui thì đối với Chức Cẩm Phường đúng là một cơ hội tốt. Nhưng trực giác của thì thì không giống vậy, một nỗi bất an đang dâng lên trong lòng nàng.
Lữ Thừa Nghiệp cười nhạt: "Nếu như ngươi muốn rút lui thì cơ hội tốt này sẽ dành cho Chức Cẩm Phường, đến lúc đó đừng có mà hối hận."
Trầm Ly Ca lạnh lùng: "Ta nói 'ta rút lui' không phải nói bản thân ta muốn rút lui, ý của ta...."
Ngừng một chút, quay sang nhìn Tô Mộ Tuyết, gằn từng chữ một:" Ta là hi vọng Tô cô nương rút lui
Vế sau tất cả mọi người bên dưới đều nghe rõ, lại một trận ồn ào, náo nhiệt.
Lữ Thừa Nghiệp giận dữ: "Trầm Ly Ca ngươi xem hội nghị này là trò đùa à, để ngươi tùy ý làm loạn?
Trầm Ly Ca không quan tâm, nhìn chằm chằm Tô Mộ Tuyết đang đứng im lặng.
Đầu óc Tô Mộ Tuyết rơi vào hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy Trầm Ly Ca bằng lòng hợp tác với nàng. Tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý?
Nàng muốn hiểu rõ nhưng trong đầu rất loạn, trực giác mách bảo quyết định này của hắn nhất định có liên quan đến nàng. Trong lúc mông lung, nàng thấy ánh mắt lạnh lùng đó liên tục nhìn mình. Thế nhưng đằng sau sự lạnh lùng đó aane giấu điều gì?
Trịnh đại nhân thấy Lữ đại nhân đã nổi giận, bèn quát lớn:" Người đâu, mau bắt Trầm Ly Ca lại."
"Khoan đã." - Chu công công lên tiếng, nhìn chằm chằm Trầm Ly Ca:
"Ông chủ Trầm, phía trên công văn người đã ký tên điểm chỉ và Tô cô nương."
Chu công công kéo dài âm thanh, nhìn gương mặt Trầm Ly Ca thay đổi, cảm thấy rất hài lòng, tiếp tục nói:" Tô tiểu thư cũng ký tên điểm chỉ trên đó. Hiện giờ hai vị đang ngồi chung một thuyền, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Nếu như xảy ra chuyện bất trắc, ai cũng không thể tránh thoát. Ngươi tội gì phải làm Tô cô nương khó xử."
Lời của lão chậm rãi, từng câu từng chữ mang theo sự cảnh cáo.
Càng nghe Tô Mộ Tuyết càng hoang mang, một hoạn quan lại có thể mang nàng ra uy hiếp Trầm Ly Ca sao?
Trầm Ly Ca mím chặt môi, vẫn không cam tâm, bước lên một bước, nhẹ giọng nói: "Phiền công công giúp tại hạ chuyển lời, tại hạ không hi vọng chuyện này liên quan tới người vô tội."
Lời nói rất thấp chỉ có Chu công công nghe rõ, Tô Mộ Tuyết mơ hồ nghe được một vài từ.
Chu công công nhanh chóng gắt lời: "Ông chủ Trầm, ngươi nên nhìn rõ thân phận của mình! Bất cứ kẻ nào cũng không có tư cách cùng triều đình nói điều kiện."
"Ngươi!" - Trầm Ly Ca tức giận
Chu công công lạnh nhạt: "Chẳng lẽ, ngươi muốn chuyện này liên ngụy tới những người vô tội sao?"
Trầm Ly Ca im lặng.
Đứng đằng sau, nàng nhìn tấm lưng thẳng, gầy gò đó cứng ngắc của Trầm Ly Ca rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế chính mình.
Chu công công đứng dậy, phất tay một cái: "Im lặng. Chỉ là một chút hiểu lầm. Ông chủ Trầm đối với việc hợp tác có điều thắc mắc, hiện tại đã thông suốt. Hôm nay, kết quả của hội nghị thu mua tơ lụa không thay đổi. Có đúng hay không? Chủ tiệm Trầm!"
chút hợp tác điều khoản bắt bí đến không cho phép, hiện tại đã biết rõ, thu mua đại hội kết quả bất biến. Có đúng hay không, Thẩm lão bản."
Trầm Ly Ca xoay người lại, nhàn nhạt nói một câu: "Dạ."
"Được rồi!" Chu công công tuyên bố, "Năm nay, hội nghị thu mua tơ lụa đến đây là kết thúc. Đa tạ các vị đã tới tham dự."
Trịnh đại nhân bị cuộc tranh luận này ảnh hưởng, rơi vào hoảng loạn, đến giờ mới tỉnh táo, bước lên phía trước: "Công công, tối nay hạ quan có mở yến tiệc để chúc mừng hội nghị thành công viên mãn."
"Không cần đâu." Chu công công ngắt lời hắn, "Trong cung, nô gia còn có chuyện phải làm, phải lập tức khởi hành hồi cung."
Lữ Thừa Nghiệp nghi hoặc nói: "Công công, chúng ta..."
Chu công công liếc mắt ra hiệu, Lữ Thừa Nghiệp liền ngừng nói. Quay sang nhìn Trầm Ly Ca và Tô Mộ Tuyết, nhấn mạnh:" Hi vọng hai vị đồng lòng, không làm nhục sứ mệnh triều đình."
Tô Mộ Tuyết đáp một câu: "Vâng."
Trầm Ly Ca "Hừ" một tiếng.
Chu công công chăm chú nhìn hắn một lúc, phất tay áo rời đi.
Trịnh đại nhân lớn tiếng hô:" Cung tiễn Chu công công! Cung tiễn Lữ đại nhân."
Dẫn mọi người bên trong đưa tiễn Chu công công và lữ Thừa Nghiệp ra ngoài
Chờ bọn họ rời đi, trong lòng Tô Mộ Tuyết tràn đầy nghi vấn nhìn Trầm Ly Ca, có nên nói chuyện thêm với hắn không.
Nàng chưa kịp hành động thì ông chủ Trình và ông chủ Trương vui vẻ bước tới, cùng nhau giơ ngón cái lên:" Tô tiểu thư quả thật có thể xoay chuyển tình huống, khiến người khác tâm phục khẩu phục, chiêu 'hoá thân thuyết pháp' của tiểu thư giúp chúng ta thấy được một đường sinh cơ trong tuyệt địa."
Tô Mộ Tuyết mất tập trung, cố gắng ứng phó: "Hai vị tiền bối quá khen."
Mấy vị thương nhân khác cũng bước tới chúc mừng:" chủ tiệm Tô Chúc mừng, chúc mừng."
Tô Mộ Tuyết bận rộn đáp lễ từng người:" Đa tạ, đa tạ."
Cuối cùng nàng cũng đáp lễ xong, quay về hướng Trầm Ly Ca vừa đứng, lại không thấy hắn đâu.
Ông chủ Trình và ông chủ Trương đề nghị mở tiệc ăn mừng, Tô Mộ Tuyết lấy lý do thân thể không khỏe từ chối.
Hai người cũng không muốn làm khó xử Tô Mộ Tuyết, vì nàng là nữ tử không tiện lắm, đành cáo từ.
Ngọc nhi và quản sự đã chờ ở dưới lầu rất lâu, lúc này thấy nàng vội bước tới: "Tiểu thư, người vất vả rồi nên về phủ nghỉ ngơi thôi."
Tô Mộ Tuyết được Ngọc nhi đỡ xuống bậc thang, tầm mắt nhìn về những bàn tiệc trước đó, vừa rồi đông đúc náo nhiệt. Hiện tại, Lê Hồng viện trống rỗng không người, nàng nhìn kỹ không còn bóng dáng Trầm Ly Ca.
Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy mất mát, thất vọng không thể hiểu nổi.
Vừa đi tới cửa, trước mặt một con ngựa đang xông tới. Tô Mộ Tuyết đang muốn tránh né thì người trên ngựa nhảy xuống.
Người trước mặt cười ha hả, chắp tay:" Dạo này, Tô tiểu thư có khoẻ hay không?"
Tô Mộ Tuyết nhận ra giọng nói này của Tiền Tam Thiếu, nội tâm liền vui mừng:" Đa tạ Tam Thiếu quan tâm, tiểu nữ mạnh khoẻ."
"Vậy là tốt." Tiền Tam Thiếu ghó đầu vào trong Lê Hồng viện:" Ơ! Mọi người đã rời đi hết rồi sao. Tiểu thư có thấy Trầm huynh không?"
Tô Mộ Tuyết đáp: "Vừa nãy chủ tiệm Trầm đã rời khỏi rồi,"
"Hử?" - Tiền Tam Thiếu nghi hoặc: "chuyện tối nay mở tiệc tại Ngưng Hương Lâu để chúc mừng cho buổi thu mua thành công, huynh ấy đã nhắc tới với Tô tiểu thư chưa?"
Tô Mộ Tuyết ngẩn ngơ, lắc đầu: " Chuyên đó không có, khoan đã, ăn mừng? Chẳng lẽ, ông chủ Trầm đã đoán được hai ta sẽ được chọn sao?"
Tiền Tam Thiếu cười hớn hở: "Thẩm huynh nói Tô cô nương thông minh tuyệt đỉnh, nhất định sẽ có biện pháp."
Trái tim Tô Mộ Tuyết đập thình thịch, không lên tiếng.
"Nếu Thẩm huynh không có ở đây, vậy tại hạ cáo từ trước." Tiền Tam Thiếu xoay người lên ngựa.
"Khoan đã." Tô Mộ Tuyết nghe được âm thanh mất kiểm soát của bản thân, nàng hắng giọng lại:" Làm phiền Tâm thiếu báo lại cho chủ tiệm Trầm, hôm nay, tiểu nữ đa tạ hắn đã nhường. Tối nay, tiểu nữ mở tiệc mừng công, mong chủ tiệm Trầm có mặt "
"À?" Tiền Tam Thiếu có nhiều thú vị hỏi: "Tiểu thư định mở tiệc ở nơi nào?"
Tô Mộ Tuyết khó khăn suy nghĩ, nàng rất ít ra ngoài nên không rõ là chọn nơi nào phù hợp, nhưng lại nhanh trí hỏi:" Tâm thiếu có thể đề nghị nơi thích hợp mở tiệc không?"
Tiền Tam Thiếu cười: "Vậy thì chọn Ngưng Hương Lâu đi!"
Tô Mộ Tuyết chần chờ, đáp:"Được."
"Quyết định vậy đi, không gặp không về!" - Tiền Tam Thiếu đánh ngựa rời đi.
Tô Mộ Tuyết nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có chút lo lắng, mình bị làm sao vậy? Tại sao phải vội vã muốn gặp Trầm Ly Ca chứ?
Nhưng tối buổi nay có thể nhìn thấy Trầm Ly Ca, liền thở phào nhẹ nhõm như là trút được gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top