Chương 18: Tuyển Chọn
Bệnh lui như kéo tơ.
Rõ ràng đã khỏi bệnh, cơ thể vẫn mỏi mệt không đủ sức đây di chứng của cơn bạo bệnh để lại.
Mới chỉ vẽ hai thân trúc nhỏ, vài phiến lá trúc mà lưng nàng đã đổ một tầng mồi hôi.
Thấy tiểu thư ngưng bút, Ngọc nhi bước tới khoác áo cho nàng, giọng nói mang theo sự lo lắng:" Tiểu thư, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn, người đừng cố gắng quá!"
Nàng gật đầu, im lặng, ánh mắt say đắm nhìn bức tranh, người xưa có câu 'người cũng như chữ, tranh cũng như người'. Hai cây trúc yếu ớt, lẻ loi, mỏng manh mang vài theo một chút mầm bệnh, cũng như dáng vẻ hiện tại của nàng.
Nhận ra tiểu thư đối với bức tranh này không vừa lòng, Ngọc nhi nghiêng đầu nhìn:" Tiểu thư, có chỗ nào người không vừa ý hay sao? Bức tranh này, muội cảm cảm thấy rất đẹp "
Tô Mộ Tuyết khẽ mỉm cười: "Muội đó, chỉ được cái dẻo miệng. Cây trúc này vừa nhìn đã thấy yếu ớt, không chịu được mưa gió. Nếu như mất đi phong thái thì cây trúc cũng không còn là chính nó."
Ngọc nhi nôn nóng: "Tiểu thư người đừng hủy bức tranh, bức tranh này người đã vẽ rất lâu, hủy đi thật đáng tiếc."
Tô Mộ Tuyết suy nghĩ một chút: "Không phải như muội nghĩ đâu, đưa cho Lưu quản sự cất giữ, sau này cũng có thể mang ra so sánh. Ngọc nhi, muội mang giúp ta con dấu tới đây."
Lúc này, Ngọc nhi mới yên tâm, vui vẻ đi lấy con dấu, ấn xuống khay mực, đưa cho tiểu thư.
Con dấu được ấn xuống bức tranh, nàng nhìn qua dấu ấn, dấu ấn khắc tên nàng ở bên trong. Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩa, nhịp tim đập nhanh hơn, ngẩng đầu hỏi:" Ngọc nhi, trước đây, ta có thêu một chữ 'Cẩm', muội có nhớ nó đâu không?
"Chữ Cẩm?" Ngọc nhi mơ màng.
"Ngày đó, trong đình giữa hồ, lần cuối cùng ta thêu một bức tranh chữ." - Nàng nhớ lại ngày hôm đó, từ từ gợi ý.
Ngọc nhi nhớ ra:" À, muội nhớ, bức tranh chữ đó vẫn còn trên khung thêu, vẫn chưa gỡ ra. Muội đi lấy."
Trong lúc chờ Ngọc nhi mang khung thêu đến. Nàng nhìn chữ "Cẩm" ở giữa vòng tròn màu đỏ kia, lẩm bẩm:" Chẳng lẽ, đây là ý của hắn sao?"
Vẻ mặt nàng mơ màng, dường như hiểu rõ, cũng lại mê man.
Ngọc nhi nhìn tiểu thư một lúc:"Tiểu thư, người đang nói gì vậy?"
Tô Mộ Tuyết tỉnh táo lại, đưa ra yêu cầu của mình, bảo:" Ngọc nhi, muội chuẩn bị cho ta một ít đá làm ấn và một con dao khắc."
Ngọc nhi không thể hiểu được suy nghĩ của tiểu thư, biết rõ tiểu thư tài hoa giỏi, luôn kiên định hơn người thường. Tuy không biết người muốn làm gì, vẫn nghe lời đi chuẩn bị dụng cụ.
Không chỉ giỏi về vẽ tranh, thư pháp mà Tô Mộ Tuyết còn am hiểu về điêu khắc, kỹ năng này so với hai kỹ năng trường chỉ có hơn chứ không kém.
Chưa đến hai ngày, nàng đã khắc xong một con dấu, bọc cẩn thận trọng chiếc khăn tay, liền dặn dò Ngọc Nhi mang đến Gấm Phường:" Muội thông báo với Tống chưởng quỹ, bảo ông ấy, đóng dấu lên mặt sau của những cuộn tơ lụa thuộc Gấm Phường chúng ta."
Ngọc nhi vâng lời, vội vã mang theo con dấu rời khỏi phủ.
Vất vả hai ngày, lúc này mới thả lỏng, nhìn xung quanh, tầm mắt nàng dừng lại trên khung thêu.
Ánh mắt nàng loé lên một tia nghi ngờ, bước đến gần khung thêu, chạm tay vào chữ 'Cẩm', nghĩ thầm:" Là hắn cố ý hay vô ý đưa ra ám chỉ? Nếu như là cố ý, vậy tại sao phải giúp mình? Nếu là vô ý, thì chữ 'Cẩm' này lại có ý gì đây?
Nghĩ không ra lại không muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. Bản thân nàng mới khỏi bệnh, không còn sức lực để suy nghĩ vấn đề này.
Lúc này, một nha hoàn ở tiền sảnh chạy vào, làm gián đoạn suy nghĩ. Tiểu nha hoàn thở không ra hơi:" Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi!"
Tô Mộ Tuyết nhẹ giọng:" Đừng gấp gáp, có chuyện gì thì từ từ nói."
Tiểu nha hoàn điều chỉnh hơi thở, kể lại chuyện xảy ra:" Vừa rồi có hai vị đại bá lớn tuổi đến phủ, họ giống như là đến hỏi tội vậy, phu nhân không biết phải nói gì bị họ ép đến rơi lệ. Lưu quản sự bảo nô tỳ nhanh chóng đến mời tiểu thư tới."
Tô Mộ Tuyết nhíu mày: "Ừ, muội quay về bảo Lưu bá cứ bình tĩnh. Ta sẽ tới sau."
Tiểu cô nương gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Tô Mộ Tuyết vội vã sửa sang lại tóc và y phục. Nhấc váy, chạy thật nhanh tới tiền sảnh.
Vừa mới khỏi bệnh, chạy một mạch đến tiền viện, đến nơi thỏ không ra hơi, toàn thân đổ mồ hôi.
Lưu quản sự đứng ở ngoài cửa nhìn thấy tiểu thư tới, như nhìn thấy cứu tinh, bước tới nghênh đón: "Tiểu thư, người tới là ông chủ Trương và ông chủ Trình, bọn họ tới tính sổ."
Tô Mô Tuyết bước đi chầm chậm, hít thở đều:"Chuyện gì?"
Lưu quản sự trả lời không chắc chắn " Hình như là việc liên quan đến chuyện triều đình đến mua tơ lụa cho đợt tuyển tú."
Tô Mộ Tuyết im lặng, điều chỉnh hơi thở ổn định, khoan thai bước vào tiền sảnh.
Vừa bước vào cửa, đúng lúc nghe được lời oán giận của ông chủ Trương:" Việc hợp tác này, ngay từ đầu là do Tô gia nhà bà đưa ra. Hiện giờ, bỏ mặc chuyện hợp tác, sớm biết như vậy thà rằng để Tô Cẩm Ký thua mua.
Tô phu nhân vừa đấm vào ngực vừa khóc:"Nhà chúng tôi đã gây họa gì cơ chứ? Mấy ông nhìn đi, người chết cũng đã chết, người bệnh."
Lời của nữ nhi dịu dàng nhưng kiên định, gắt lời Tô phu nhân:"Mẫu thân."
Mọi người đều quay lại nhìn người vừa mới lên lên tiếng.
Nhân lúc mẫu thân kinh ngạc, nàng hướng về phía hai vị lão nhân hành lễ:" Tiểu nữ bái kiến hai vị tiền bối."
Vẻ mặt kiêu căng của hai lão già cũng biến mất, ông chủ Trình lên tiếng:" Lão phu nghe nói Tô cô nương bị bệnh, cô nương đã khỏe hơn chưa?" - Lời nói mang theo sự quan tâm chân thành
Tô Mộ Tuyết lễ phép đáp: "Khiến ông chủ Trình phải lo lắng. Gần đây, tiểu nữ đã khỏe hơn rồi."
Hai ông chủ cửa tiệm đều thấy nàng gầy đi, sắc mặt xanh sao, bọn họ nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Tô Mộ Tuyết ngồi xuống cạnh mẫu thân mình:" Hai vị đến thăm là vì chuyện triều đình thu mua tơ lụa cho đợt tuyển tú? Đã xảy ra chuyện gì khó khăn sao?
Ông chủ Trương hậm hực nói: "Không cần nhắc đến nữai! Lão phu thấy ba nhà chúng ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của Tô Cẩm Ký."
Tô Mộ Tuyết ngẩn ra: "Ông chủ Trương sao lại nói vậy?"
"Sáng sớm hôm nay, hội nghị lần thứ tuyển chọn nhà buôn cho đợt tuyển tú năm nay đã diễn ra, chủ tiệm Chức Cẩm Phường vắng mặt , hai lão già chúng ta đành phải đến. Đến rồi đúng là được mở mang tầm mắt nhưng cũng bị mất hết mặt mũi."
"Trước đây, chúng ta đều cho rằng Tô Cẩm Ký chỉ buôn bán tơ lụa bình thường, chúng ta là những gia tộc lớn buôn bán tơ lụa thượng hạng. Thật không ngờ Trầm Ly Ca không chỉ buôn bán tơ lụa Tô Châu hắn còn buôn bán các loại tơ lụa khác ở Sơn Đông, Chiết Giang, Vân Nam,... "
"Sau đó, hai lão già chúng ta mới hiểu ra, người ta là buôn bán khắp thiên hạ, chúng ta làm sao tranh với hắn được." - Lời ông chủ Trương vừa tức giận vừa không cam tâm.
Tô Mộ Tuyết nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, Trầm Ly Ca rốt cuộc là ai? Chỉ với một năm hắn đã phất lên, sao có thể buôn bán lớn như vậy?"
Thấy nàng im lặng, hai vị lão nhân chỉ nói thôi đã thấy nàng không còn chủ ý. Nhìn hau mẹ con họ, một nữ nhân không biết gì chỉ biết khóc lóc, một tiểu cô nương vừa khỏi bệnh, cảm thấy bức ép họ cũng không còn ý nghĩa gì.
Ông chủ Trình thở dài: "Bỏ đi, chúng ta nhận thua."
"Bốp" - Ông chủ Trương không cam tâm vỗ bàn một cái.
Tô Mộ Tuyết lên tiếng:" Theo quy trình thu mua năm ngoái, thì ngày mai sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc chọn lựa nhà buôn năm nay đúng không?"
Ông chủ Trình và ông chủ Trương nhìn nhau, không biết tiểu côn nương này có ý gì:" Đúng vậy."
Vẻ mặt Tô Mộ Tuyết kiên quyết:'' Chưa tới thời khắc cuối cùng, thắng thua chưa biết. Hội nghị nhà buôn lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai, Mộ Tuyết sẽ đại diện Chức Cẩm Phường tới tham dự.
Hội nghị tuyển chọn nhà buôn cho lần tuyển tú
được tổ chức ở Lê Hồng Viện.
Người phụ trách tới thu mua là Chu công công - người thân cận bên cạnh tiên hoàng.
Người phụ tá đi cùng là Lữ Thừa Nghiệp - Ngự Tiền Đới Đao Thị Vệ do tân đế ngự ban.
Thị vệ canh giữ ngoài cửa, đọc to thiếp mời của những người đến tham dự hội nghị, lớn tiếng truyền âm: "Ông chủ Trương của Phúc Thụy trai Ông chủ Trương tới. Ông chủ Trương của Tường Ký tới."
Chu công công ngồi ngay ngắn trên ghế chính giữa, ung uống trà, ánh mắt không rời khỏi người Trầm Ly Ca đang ngồi bên dưới.
Trầm Ly Ca ngồi ở hàng đầu, một thân bạch y, không dính bụi, gương mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc .
Một nam tử trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, lại có sự bình tĩnh như vậy. Nội tâm Chu công công thầm nghĩ, người này không đơn giản. Trước khi rời kinh, đã nhận được ám hiệu, nhất định phải chọn Tô Cẩm Ký.
Hôm qua, lần đầu gặp Trầm Ly Ca, đầu tiên là khiếp sợ, không nghĩ tới người này trẻ như vậy! Chỉ sợ khó mà thu phục lòng người, vừa lo lắng, vừa hoài nghi ý chỉ của bệ hạ.
Điều ngạc nhiên là việc buôn bán của Tô Cẩm Ký trải rộng khắp thiên hạ. Nếu so sánh về nguồn hàng cùng giá cả thì hẳn là không có ai có thể sánh bằng. Nếu nói về vấn đề còn khiếm khuyết thì đó là khâu hoàn thiện cuối cùng trên gấm Tô Châu.
Các lần tuyển tú hàng năm đều sự dụng kỹ thuật thêu thủ công trên gấm Tô Châu. Tô Cẩm Ký tuy rằng có xưởng thêu nhưng vẫn chưa phải là xuất sắc nhất.
Bộ Long Bào đầu tiên sau khi Tân Đế đăng cơ phải được thêu cẩn thận không thể làm qua loa. Chỉ mong Trầm Ly Ca có năng lực xử lý được vất đề này.
Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng: "Chủ tiệm Tô của Chức Cẩm Phường tới."
Chu công công nhanh nhẹ thu được biểu hiện khác thường của Trầm Ly Ca, quay đầu nhìn phía cửa. Theo tầm mắt hắn, hai mắt trợn tròn.
Ngoài cửa, một bóng người trắng như tuyết bước qua hai dãy bàn, từ từ bước tới phía Chu công công.
Chu công hít sâu, trong hậu cung mỹ nhân vô số nhưng chưa thấy nữ nhân nào tuyệt sắc như này. Không thể miêu tả vẻ đẹp, không quá sắc xảo mà là tao nhã đến cực điểm, như tiên nữ trên cung trăng, không vướng bụi trần.
Dưới sự quan sát của mọi người, Tô Mộ Tuyết bước đi thong thả. Lần này, nàng không còn lo lắng, sợ hãi nữa, tự tin hành lễ:" Tô Mộ Tuyết của Chức Cẩm Phường bái kiến Chu công công! Bái kiến Lữ đại nhân!"
Lữ Thừa Nghiệp nhìn nàng không chớp mắt, nghe vậy cảm thấy mình thất lễ, nhanh chóng nói:" Miễn lễ, miễn lễ!"
Chu công công lặng lẽ vuốt cằm, quan sát nàng từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ.
Tô Mộ Tuyết mở miệng nói: "Ngày hôm qua, tiểu nữ bị bệnh nên không thể đến tham dự hội nghị được. Hôm nay, đến muộn, mong rằng Chu công công và Lữ đại nhân tha lỗi."
Lữ Thừa Nghiệp phất tay nói: " Khỏi bệnh là tốt rồi. Mau xếp chỗ cho Tô cô nương."
Chu công công vẫn chăm chú quan sát nàng, nhìn kỹ mới phát hiện, Tô cô nương không chỉ xinh đẹp mà bộ y phục trên người làm tăng nên vẻ đẹp thanh nhã. Nhìn kỹ, bộ y phục này thêu bách điểu triều phụng, từng chi tiết tinh xảo, quả nhiên là cực phẩm.
Nội tâm không hết lời ca ngợi:' Kỹ thuật thêu này thật tuyệt diệu. Thật muốn hỏi đây là của vị tú công nào? Ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng nội tâm cuồn cuộn.
Tô Mộ Tuyết được dẫn tới bên cạnh ghế ngồi Trầm Ly Ca, theo phản xạ khi có người tới gần, Trầm Ly Ca lập tức đứng lên.
Tô Mộ Tuyết nhìn hắn:" Bái kiến, chủ tiệm Trầm."
Trầm Ly Ca thấy mình thất lễ, liền đáp lại: "Bái kiến Tô tiểu thư ."
Tô Mộ Tuyết từ từ ngồi xuống chỗ của mình , không tiếp tục nhìn hắn nữa.
Trầm Ly Ca ngại ngùng ngồi xuống.
Ngoài cửa, thị vệ lớn tiếng:" Bẩm, các vị khách mời đã đến đông đủ."
Ly trà trong tay đặt nhẹ xuống bàn, Chu công công đứng dậy, ho nhẹ:" Ngày hôm qua, các vị chủ tiệm đều đã nói rõ tình hình buôn bán tơ lụa của cửa tiệm mình. Hôm nay, dựa theo tình hình buôn bán của các cửa tiệm, sẽ chọn ra một cửa tiệm để cung cấp tơ lụa cho triều đình."
"Dựa theo cuộc khảo sát và giá thành của hàng hóa, cửa tiệm Tô Cẩm Ký đứng thứ nhất, không biết các vị ở đây có ai phản đối không?"
Bên dưới, mọi người đều im lặng.
Lúc Chu công công chuẩn bị lên tiếng tuyên bố:"?"
Tô Mộ Tuyết đứng lên:" Tiểu nữ phản đối."
Trầm Ly Ca nhìn về phía nàng, dường như cũng hiểu được chuyện gì, liền cười mỉm.
Lữ Thừa Nghiệp thắc mắc:" Tô tiểu thư phản đối chuyện gì?"
Tô Mộ Tuyết chậm rãi nói: " Mong Chu công công và Lữ đại nhân thứ tội! Tiểu nữ cho rằng, trong cung mỗi một lần đến mua tơ lụa không chỉ đơn giản là mua tơ lụa. Cho dù có là tơ lụa thượng hạng cũng chỉ là một vậy vô tri."
"Hàng năm, trong cung tại sao đều phải đến Tô Châu mua tơ lụa? Không lẽ là bởi vì giá tơ lụa của Tô Châu thấp sao?"
Chu công công nở nụ cười, tiểu cô nương này cũng không tầm thường, chỉ nói mấy câu, đám người xung quanh bắt đầu ngọ nguậy.
Tô Mộ Tuyết nói tiếp:" Không phải là giá cả. Bởi vì trong cung coi trọng kỹ thuật thêu của Tô Châu chúng ta, các vị ngồi đây ngẫm lại thử xem, các vị hoàng đế qua các thời kỳ, có vị nào không sử dụng kỹ thuật thêu của Tô Châu để may long bào không?"
Lữ Thừa Nghiệp ngạc nhiên:" Tô cô nương, ý của cô là?"
Tô Mộ Tuyết đang tay ra, để cho mọi người thấy rõ đường thêu trên y phục mình:" Bộ y phục trên người tiểu nữ chính là giá y mà tiểu thư tự tay thêu."
Nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng tập trung vào vấn đề:" Bên trên, tiểu nữ dùng kim để thêu, tiểu nữ tin rằng với kỹ thuật thêu này thì khắp Tô Châu không một ai biết. Năm này, đợt tuyển tú này khác với mọi năm đó là tân đế đăng cơ, những đồ dùng mới chỉ cần hoàn thành đúng thời hạn là được."
"Chức Cẩm Phường của Tô gia, cùng với Tường Ký và Phúc Thụy Trai hợp lại có hơn một trăm xưởng thêu, hơn một nghìn thợ thêu (tú nương), đảm bảo có thể hoàn thiện thời hạn đã đưa ra."
Nghe đến đây, Lữ Thừa Nghiệp liên tục gật đầu.
Chu công công nhìn Trầm Ly Ca, ánh mắt mang chút châm chọc:" Chủ tiệm Trầm cảm thấy lời này thế nào?"
Đang lắng nghe Tô tiểu thư giảng giải, nghe thấy tiếng có người gọi mình, liền gấp gáp đứng lên:" Tô Cẩm Ký chúng ta có ưu thế về giá cả. Nếu như tại hạ nhớ không nhầm thì giá cả của Tường Ký và Phúc Thụy Trai cao hơn 10% so với giá của chúng ta."
"À, phải là gấp 50% mới đúng. Tại hạ e rằng ngay cả Chức Cẩm Phường cũng không có khả năng để chống chọi với giá cả của chúng ta."
Quay đầu nhìn Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết phản bác:" Ý của chủ tiệm Trầm là đang ám chỉ quốc khố của triều đình trống rỗng, cần phải so sánh giá cả sao?"
Trầm Ly Ca ngây người, bình tĩnh nhìn Tô Mộ Tuyết một lúc:" Thời xa xưa, có rất nhiều vị Hoàng Đế xa vào thói ăn chơi, hưởng lạc, vì vậy quốc gia ngày càng suy yếu. Tô tiểu thư cảm thấy Bệ Hạ là người phung phí như vậy sao?"
Lời nàng hoảng sợ, không nghĩ rằng chuyện nhỏ như vậy vậy có thể xé ra to, không đợi những người khác suy nghĩ sâu xa:" Ông chủ Trầm nói vậy là không đúng . Ý của tiểu nữ là ngày nay, thiên hạ thái bình, muôn dân yên ổn, quốc khố dồi dào, không nên để giá cả làm cảb trở việc thu mua tơ lụa cho đợt tuyển tú của triều đình.
Trầm Ly Ca chăm chú nhìn vào ánh mắt nàng.
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, tim đập nhanh, một mặt thì lo lắng sắp tới hắn sẽ dùng lời lẽ gì để công khích mình, một mặt lại bị ánh mắt trong sáng đó hấp dẫn. Thầm than , lông mi hắn dài quá, nam nhân sao lại có lông mi dài như vậy?
Đang lúc căng thẳng, Chu công công mở lời:" Hai vị không cần phải lo lắng về chi phí tơ lụa cho đợt tuyển tú này, mọi chi phí liên quan đều do Nội Vụ Phủ chi trả. Chỉ là nô gia nghe hai vị nói đều có lý, nô gia có một chủ ý này, đợt tuyển tú năm nay, triều đình sẽ mua tơ lụa với giá vừa phải nhưng yêu cầu kỹ thuật thêu phải tinh xảo."
"Nô gia thấy hai vị đều có sở trường riêng, không bằng hợp tác lại với nhau trong lần tuyển tú này, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề của mình, hai vị cảm thấy thế nào?"
Đây là kết quả tốt nhất, không biết Trầm Ly Ca cảm thấy thế nào? Đang nghĩ ngợi Trầm Ly Ca đã đi đến bên cạnh nàng.
Hắn khoanh tay, khom người:" Công công cao minh! Tại hạ cũng cảm thấy đây là ý kiến rất hay!"
Tô Mộ Tuyết thấy phong thái hành lễ không hợp lễ nghi, lời nói thẳng thắn, giống như ngày đầu tiên gặp nhau, trong lòng bỗng có một cảm xúc khác thường len lỏi.
Nàng cúi đầu, hành lễ:" Công công cao minh, tiểu nữ tuân lệnh."
Nhìn sang Trầm Ly Ca bên cạnh, thấy hắn khom lưng nhưng lại lén lút nhìn nàng cười , nụ cười tinh nghịch thỏa mãn.
Trái tim nàng bị bị ai đó va vào, tim đập thình thịch.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mình thấy bộ hỷ phục này Lộc tỷ mặc trong phim "Trường An Như Cố" phù hợp với ý nghĩ của mình nè ^^
Muốn tải ảnh đầy đủ của chị mà Wattpat không cho ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top