Chương 17: Tin Tức
Bệnh tới như núi đổ.
Từ sau ngày ngất xỉu ở tiền sảnh hôm đó, Tô Mộ Tuyết liền ngã bệnh không dậy nổi. Nằm triền miên trên giường bệnh, cả thân thể đều trở nên yếu đuối, mẫn cảm hơn trước.
Khi nàng nhận được thư của Diệp Thanh Phong gửi tới, trong lòng trăm mối cảm xúc, cảm động không thôi.
Huynh ấy đã biết tin Diệp phu nhân từ hôn, trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải sau kỳ thi mùa xuân, tất cả các sĩ tử đều phải ở lại kinh thành chờ công bố hoàng bảng thì huynh ấy sẽ nhanh chóng trở về. Trong thư, luôn cập tới chuyện không phải nàng thì sẽ không thành thân, nếu Diệp phu nhân không đồng ý, huynh ấy sẽ lấy sinh mạng mình ra để uy hiếp.
Có người quan tâm với mình như vậy, còn mong gì hơn? Nhưng điều này càng khiến nàng phải phiền lòng.
Thông minh như nàng, ắt phải rõ Thanh Phong huynh xuất thân dòng dõi thư hương, tôn sùng nho giáo. Nếu đỗ tú tài thì tương lại sẽ làm quan, sao có thể làm trái với đạo lý " Trong trăm cái thiện thì chữ hiếu đứng hàng đầu?" Cho dù huynh ấy có lòng nhưng nàng không thể nhận được!
Nàng không phải không phát hiện ra được, duyên phận giữa hai người cũng đã kết thúc.
Nói đến cũng kỳ lạ, nàng rất ít nhớ tới những chuyện liên quan đến huynh ấy. Nhưng ngay lúc này, hồi ức lúc nhỏ lại ùa về, hiện ra trước mắt cứ như tất cả chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Bây giờ nàng mới hiểu, thì ra ngay từ khi còn nhỏ tình cảm mà Thanh Phong huynh dành cho nàng đã sâu đậm. Chỉ có một mình nàng ngu muội, chậm chạp không hề hay biết.
Ngọc nhi đau lòng mà nhìn tiểu thư, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nếu không thì chúng ta viết thư cho công tử, hối thúc ngài ấy sớm trở về, nói không chừng việc này còn có thể cứu vãn được."
Đang suy nghĩ thì bị gián đoán, bỗng nhiên ho khan vài tiếng.
Ngọc nhi vội đỡ nàng, vỗ lưng, điều khí, lời nói mang theo cảm xúc đau lòng:" Tiểu thư, người bình tĩnh, đừng nóng vội."
Tô Mộ Tuyết thở hổn hển, nở một nụ cười thê lương:" Tình đời bạc, tình người ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tán tác, gió mai lan, lệ hoen tàn, viết thư tâm sự, một chữ miên man, khó, khó."*
*Trích phần dịch thơ của bài "Thoa đầu phụng - Đường Uyển"
Ngọc nhi cảm thấy những lời này rất buồn, nhưng cũng không hiểu ý nghĩa:" Tiểu thư, người định viết thư hồi âm sao?"
Tô Mộ Tuyết lẳng lặng nhìn tiểu nha đầu: "Ngọc nhi ngốc, ta là nói không cần phải viết thư hồi âm nữa."
"Nhưng..." Ngọc nhi vẫn không nghĩa ra được ý nghĩa câu nói trước đó, nên không dám hỏi.
Tô Mộ Tuyết dặn dò: "Muội, thay ta cầm thư này đốt đi, không được để mẫu thân nhìn thấy, không thì lại sinh ra chút chuyện phiền phức."
Ngọc nhi cảm thấy tâm tư tiểu thư thật khó nắm bắt nhưng vẫn nghe lời cầm thư bỏ vào chậu than.
Như vậy ngược lại cũng tốt. Tô Mộ Tuyết nhìn ngọn lửa đang cháy, sau một hồi mất mát, trong lòng nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngoài phòng xuất hiện một nha đầu, cung kính thông báo kiến nàng giật mình:" Bẩm báo tiểu thư, ngoài cửa có một cô nương họ Liễu, xin cầu kiến."
Sắc mặt Ngọc nhi tức giận:" Phu nhân không phải đã căn dặn trước đó rồi sao? Bất kể là ai muốn gặp tiểu thư, đều báo là người bị bệnh, không gặp!"
Tiểu nha hoàn sững sờ:"Vâng, nhưng phu nhân dặn là nam nhân, người cũng không có dặn là nữ nhân không được thông truyền."
Ngọc Nhi cau có:" Ngay cả nữ nhân cũng như thế!."
Tiểu nha hoàn sợ hãi cúi đầu:" Vâng" xoay người lui ra ngoài.
"Khoan đã..." Tô Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Ngọc nhi, Ngọc nhi chột dạ né tránh ánh mắt của nàng.
Tô Mộ Tuyết thu hồi tầm mắt, hỏi nha hoàn kia: "Liễu cô nương có nhắc tới là chuyện gì không?"
Nha đầu trả lời: "Liễu cô nương nghe nói tiểu thư bị bệnh, nên thay mặt mọi người tới thăm người."
Mọi người? Hiển nhiên là Tiền Tam Thiểu, Trầm Ly Ca...
Cái tên Trầm Ly Ca này khiến trái tim nàng đau đớn.
Nàng hận hắn!
Nếu không phải hắn, nàng không cần phải chốn khuê phòng đối mặt với những chuyện gian khổ này. Nếu không phải hắn, nàng cũng không cần phải bước vào thương trường đầy rầy mưu toan, lừa lọc này. Nếu không phải hắn, nàng cũng mất hết danh dự, càng sẽ không bị từ hôn.
Nếu không phải hắn, cuộc sống nàng sẽ bình yên, giản dị! Tại sao nhìn hắn ôn hòa, dịu dàng như vậy nhưng lại giống như một thanh đao sắc bén, không chút lưu tình hủy hoại cuộc sống của nàng.
Ngọc nhi thấy sắc mặt tiểu thư càng kém, mím môi suy nghĩ, nghĩ là đã hiểu ý tiểu thư liền thông báo:" Bảo cô nương ấy rời đi! Tiểu thư không muốn gặp!"
"Không." Tô Mộ Tuyết ngắt lời:"Mời Liễu cô nương đến hậu viện. Ngọc nhi, muội chuẩn bị áo khoác đến đây cho ta."
"Vâng." - Tiểu nha hoàn nghe theo lời căn dặn liền rời khỏi.
"Tiểu thư..." Ngọc nhi bất mãn, lầm bầm một tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của tiểu thư nhà mình không dám lên tiếng nữa. Nàng biết mình vừa nói lỡ lời, tiểu thư thông minh như vậy, làm sao sẽ lại không phát hiện ra chứ?
Ngọc nhi vội giúp tiểu thư khoác áo.
Tô Mộ Tuyết chậm rãi lên tiếng:" Khoảng thời gian qua, có những người nào tới tìm ta không?"
"À!" Con ngươi trong mắt Ngọc nhi đảo một vòng, suy nghĩ kỹ liền mở mệng: "Vâng là có ông chủ Trình, ông chủ Trương."
Không biết tại sao nàng có chút thất vọng, cảm thấy hiếu kỳ:"Bọn họ tới tìm ta là có chuyện gì sao?"
Ngọc nhi lắc đầu: "Muội không biết, Lưu quản sự nghe theo lời căn dặn của phu nhân, trực tiếp từ chối!"
Tô Mộ Tuyết im lặng, hỏi tiếp:" Còn có những người khác thì sao?"
Ngọc nhi cảm thấy không thể giấu diếm được, nên đành phải thành thật khai báo:" Còn có cái tên họ Trầm khốn khiếp kia, còn có cái người tự xưng là sứ thần đại nhân."
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tô Mộ Tuyết lại nghe được cái tên người kia, dưỡng như được thõa mãn ý niệm trong lòng nhưng ngay sau đó lại cảm thấy ác cảm với tên này.
Sao lại có cảm giác mẫu thuẫn như vậy, bất giác nàng nhíu mày. Bắt đầu từ khi nào, suy nghĩ nghĩ của chính mình lại trở nên khó hiểu như thế?"
Lúc này, nha hoàn vừa nãy bước vào bẩm báo:" Bẩm tiểu thư, Liễu cô nương đã tới."
Tô Mộ Tuyết lên tiếng:" Mời Liễu cô nương vào đi."
Ngọc nhi vội bước tới đỡ tiểu thư bước xuống giường.
"Tô tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ bị bệnh?" người còn chưa vào, đã nghe thấy giọng nói.
Liễu Tiêm Tiêm bước vào trong phòng thấy sắc mặt Tô Mộ Tuyết nhợt nhạt, dáng người gầy yếu, dưỡng như bị hoảng sợ, thu hồi lại dáng vẻ ngả ngớn, chạy tới đỡ lấy nàng:
"Tỷ tỷ, tỷ thật sự bị bệnh? Muội còn tưởng tỷ không muốn gặp những kẻ nhàm chán đó nên cố ý giả bệnh."
Ngọc nhi tức giận chen ngang lời: "Làm gì có ai nhàm chán đến vậy còn muốn giả bệnh?"
"Ngọc nhi " Tô Mộ Tuyết lên tiếng
Ra hiệu cho Ngọc nhi qua lấy ghế:"Muội còn không lấy ghế cho Liễu tỷ ngồi."
Liễu Tiêm Tiêm cười mỉm, không để ý lắm, đỡ Tô Mộ Tuyết ngồi trở lại trên giường: "Tỷ tỷ vẫn là đừng đứng dậy, tỷ mau nằm xuống nghỉ ngơi."
Tô Mộ Tuyết cũng cảm thấy vừa đứng dậy hoa mắt, chóng mặt, không còn sức lực, nghe lời nằm xuống giường: "Thất lễ rồi!"
Liễu Tiêm Tiêm thuận thế ngồi bên cạnh giường, quan sát sắc mặt nàng, quan tâm hỏi han:" Tỷ tỷ bị bệnh gì vậy?"
Lời Ngọc nhi nói mang theo sự châm biếm:" Còn không phải là do ông chủ Trầm nhà các người ức hiếp hay sao?"
"Ngọc nhi!" Sắc mặt Tô Mộ Tuyết lại càng kém, lời nói mang theo sự tức giận.
Trong lòng Ngọc nhi bực tức nhưng im lặng không dám lên tiếng.
Liễu Tiêm Tiêm cau mày, trên khuôn mặt lướt qua một tia khác thường.
Tô Mộ Tuyết điều chỉnh lại hơi thở, từ tốn lên tiếng:"Đừng nghe Ngọc nhi nói. Chỉ là gần đây quá vất vả, thân thể không thể chịu đựng được mà thôi."
Liễu Tiêm Tiêm im lặng nhìn nàng, mở lời: "Thật ra, hôm nay, muội tới..."
Có thể đoán được Liễu cô nương sẽ nói câu gì, Tô Mộ Tuyết liền gắt lời:" Nếu như tỷ đến để thay người nào đó xin lỗi thì cũng không cần đâu."
Liễu Tiêm Tiêm ngạc nhiên, bỗng nở nụ cười:" Tô tỷ tỷ, thật là một người thông minh. Nếu tỷ không muốn nghe, muội sẽ không nói. Muội sẽ kể chút truyện vui ở ngoài phố cho tỷ đỡ buồn chán."
Nàng cũng không có hứng thú nghe, lại không đành lòng làm hỏng ý tốt của người ta, nhẹ nhàng gật đầu
"Bắt đầu kể từ đâu đây? Vậy muội kể chút chuyện xảy ra ở Ngưng Hương Lâu chỗ muội đi, gần đây có một vị khách kỳ quái tới, sau đó muội mới biết người kỳ quái đó là sứ thần từ trong kinh thành tới."
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết khẽ thay đổi.
Liễu Tiêm Tiêm làm bộ như chưa nhìn thấy, tiếp tục kể hăng say:" Đây là người phiên bang, muội lần đầu tiên nhìn thấy đó. Hắn không chỉ bề ngoài kỳ lạ, lời nói kỳ lạ, phong thái cũng kỳ lạ, bọn tỷ muội ở đó đều phải nhường hắn ba phần. Hắn so với nam tử Trung Nguyên chúng ta khác nhau, quả thật là giống Trầm.."
Đang nói ngừng lại, thở dài một hơi:" Tỷ tỷ, thật ra muội cũng biết chuyện của tỷ. Muội có vài điều muốn hỏi tỷ, không biết có nên hỏi không?"
Tô Mộ Tuyết mím môi.
"Thật ra, muội vô cùng hâm mộ vị sứ thần kia."
Lời nói mang theo vài phần u ám:" Đối với người đó thích chính là thích, ghét chính là ghét, không hề che giấu. Không giống như người Trung Nguyên ta, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, không dám nói ra."
Tâm tình Tô Mộ Tuyết không biết bị lời nói đó làm xúc động hay là bị sự cô đơn trong ánh mắt đó tác động, bản thân nàng bỗng nhiên có chút buồn.
Liễu Tiêm Tiêm chăm chú nhìn nàng: "Tô tỷ tỷ, tỷ thật sự cảm thấy, thích một người là sai sao? Cho dù người kia không thích tỷ?"
Sắc mặt nàng ửng đỏ, biểu cảm không dữ dội như lúc đầu nghe thấy. Bởi vì hoàn cảnh khác nhau, không có bị áp bách sao hay là người nói ra câu này là một cô nương giống mình. Nàng nhẹ giọng:"Nhưng ta đã có hôn ước."
Liễu Tiêm Tiêm bật cười: " Không nói tới vị sứ thần kia có biết tỷ có hôn ước hay không? Coi như hắn biết, lẽ nào là sai sao? E rằng cái sai của hắn là ở trước mặt mọi người biểu hiện ra, khiến tỷ khó chịu. Nhưng đây là hắn thích tỷ, chuyện này cũng không sai."
Càng nghe càng cảm thấy giống lời Trầm Ly Ca, nội tâm kịch liệt dậy sóng, thờ ơ lên tiếng:" Liễu tỷ tỷ, chuyện này không cần phải nhắc lại nữa."
Liễu Tiêm Tiêm nhìn nàng, bỗng nhiên thở dài: " Nếu có sai thì cũng là lỗi của tỷ!"
Tô Mộ Tuyết sửng sốt, không hiểu nhìn lên: "Lời này của Liễu cô nương là có ý gì?"
Liễu Tiêm Tiêm liếc nhìn nàng:"Tỷ nha, lỗi của tỷ là quá mức xinh đẹp."
Ngữ điệu kèm thêm phần lẳng lơ, như thật như đùa:" Tỷ xinh đẹp như vậy, đừng nói là nam nhân, ngay cả muội là nữ nhân, cũng đều bị tỷ mê hoặc."
Tô Mộ Tuyết nghe nàng nói bậy, gương mặt quẫn bách, đỏ ửng lên:" Tỷ đừng nói đùa, làm gì có chuyện nữ nhân say mê nữ nhân cơ chứ?"
Liễu Tiêm Tiêm càng nói càng hăng:" Ai nói là nữ nhân không thể say mê nữ nhân? Nam nhân còn có đoạn tụ chi phích, nữ nhân thì sao lại không có?"
Những lời trái luân thường này của Liễu cô nương khiến nàng kinh hãi, trên trán ướt đẫm mồ hôi:"Liễu tỷ tỷ."
"Được rồi." Liễu Tiêm Tiêm thấy nàng bị dọa cho sợ hãi, không đành lòng trêu đùa:" Muội chỉ đùa với tỷ một chút thôi. Thực ra hôm nay, muội tới gặp tỷ là tới nói với tỷ một chuyện."
Chuyện của ai? Nàng liền nhớ tới Trầm Ly Ca, thật bực mình, sao lại nghĩa đến hắn. - nàng cau mày.
Liễu Tiêm Tiêm đem toàn bộ phản ứng của nàng nhìn kỹ, sửa lại lời muốn nói:" Muội nghe nói trong cung đã bắt đầu thu mua tơ lụa tới Tô Châu, lúc này đang kiểm tra các cửa hiệu lớn, có người nói hai ngày sau, sẽ tiến hành một cuộc thu mua lớn, công khai tuyển chọn một cửa hiệu cung cấp tơ lụa cho đợt tuyển tú năm nay. Hiện giờ, các cửa hiệu lớn đều đang nghĩ mọi cách để lô kéo quan hệ với người đến mua."
Tô Mộ Tuyết ngẩn ngơ nhìn nhìn Liễu Tiêm Tiêm, trong lòng có hàng nghìn câu hỏi 'Đây là lời mà Trầm Ly Ca muốn truyền đạt tới mình sao? Hắn không phải là đối thủ của Chức Cẩm Phường sao? Tại sao lại đem tin tức này tiết lộ cho mình?
Nàng nghĩ không câu trả lời nhưng cũng không lên tiếng hỏi.
Không biết vì sao, trong lòng nàng không hy vọng cái tên này từ miệng mình phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top