Chương 15: Phiên Dịch

Trong bữa tiệc, Trầm Ly Ca nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Hắn cùng sứ thần vừa gặp nhau như đã quen, nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Trịnh đại nhân thấy có người khiến sứ thần vui vẻ, rất vừa lòng, liền nhường ghế chủ tọa cho Trầm Ly Ca. Sứ thần kia cũng không nghi ngờ, muốn mời Tô Mộ Tuyết cùng ngồi. Tô Mộ Tuyết khó khăn từ chối, thấy Trầm Ly Ca nói nhỏ gì đó với sứ thần, cuối cùng sứ thần đành phải từ bỏ lời mời của mình.

"Hừ, thằng nhóc họ Trầm đó nhất định là lo lắng Tô cô nương cùng sứ thần có quan hệ tốt, cố ý không muốn tiểu thư qua đó đi." - Ông chủ Trương tức giận lầm bầm một câu.

Không biết lúc nào, Ông chủ Trình cùng Ông chủ Trương đã nhập tiệc, đến bên phải Tô Mộ Tuyết ngồi xuống,

Tô Mộ Tuyết nhíu mày, lặng lẽ nhìn sang hướng Trầm Ly Ca, thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với Trịnh đại nhân và sứ thần.

'Có lẽ hắn giúp nàng từ chối lời mời của sứ thần là vì mục đích hay vì lợi ích của bản thân hắn đây? Không rõ tại sao, nàng lo lắng suy đoán thứ 2 nếu là sự thật.'

Nàng đột nhiên cảm thấy mất mát, ngoài mặt thì niềm nở xã giao, trên thương trường đầy rẫy thị phi, thứ tồn tại cũng là lợi ích cá nhân.

Tô Mộ Tuyết hiểu rõ hai lão cáo già này chỉ hy vọng nàng có thể tạo mối quan hệ tốt với sứ thần đại nhân, bọn họ cũng vì lợi ích của mình mà suy nghĩ rồi đi? Lẽ nào giữa con người với nhau ngoại trừ lợi dụng hoặc bị lợi dụng thì không còn mối quan hệ khác hay sao?

Xung quanh, bắt đầu có lời bàn tán về Trầm Ly Ca:

- Có người nói:" Hắn từng đến ngoại bang."

- Có người nói:" Hay là hắn học được cách giao tiếp với người ngoại bang trên đường buôn bán ."

- Có người thì nói:" Nhỡ may hắn là hậu nhân của người ngoại bang."

- Còn có người nói:" Có khi hắn lại là một đứa con riêng thì sao?" – Tất cả mọi người nhìn nhau mà cười.

Tô Mộ Tuyết nghe bọn họ nói chuyện càng ngày càng quá đáng, nội tâm không vui chút nào, nàng hận không thể cách những kẻ này xa thật xa. Đang lúc lo lắng không yên, thì Tiền Tam Thiếu nghiêng người về phía nàng:" Tô cô nương, cô không muốn tìm hiểu về thân thế của ông chủ Trầm hay sao?"

Tô Mộ Tuyết cau mày nói: "Sao vậy, Tam thiếu đây là thừa lúc người khác gặp khó khăn để thu lợi ích cho bản thân mình sao?"

Tiền Tam Thiếu cười nói: "Nói cái gì vậy, Tam gia ta là loại người như vậy sao!"

Tô Mộ Tuyết im lặng.

"Ta thấy mọi người đều thảo luận vui vẻ, chỉ có Tô cô nương ngồi đây trầm tĩnh, không quan tâm tới chuyện gì nên cảm thấy hiếu kỳ."

"Thật ra mà nói, ta và Trầm huynh có thể xem như là thân quen, nhưng thật ra ta còn không biết chuyện quá khứ của hắn."

Lời nói ấp úp, tỏa ra mùi bí ẩn. - "Bởi vì huynh ấy nói, chuyện trước kia không nhớ rõ. Cô nói xem có kỳ lạ hay không?"

Tô Mộ Tuyết từ tốn nói: "Tiểu nữ thân ở chố khuê phòng, cũng từng nghe nói: Thiên hạ chi lớn, không gì là không có. Tam Thiểu gia kiến thức rộng rãi, tiểu nữ cũng tin tưởng ngài đối với chuyện này không cảm thấy kỳ lạ."

"Khụ, khụ..." Tiền Tam Thiếu bị sặc nước bọt, sắc nặt lúng túng, "Tô tiểu thư nhạy bén hơn người, tại hạ khâm phục, khâm phục. Tiền mỗ quen thói đùa cợt, mong tiểu thư đừng để ý."

"Tiểu nữ không dám." Tô Mộ Tuyết nhìn sang ghế chủ tọa, trông thấy sắc mặt của vị phiên dịch kia bất mãn, là do Trầm Ly Ca đoạt mất vị trí của hắn.

Nội tâm Tô Mộ Tuyết không vui – 'Người thông minh thì luôn bị kẻ khác ghen ghét.'

Lúc này, người phiên dịch bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười liền thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Hắn cười, chỉ tay vào Trầm Ly Ca chế nhạo: "Sứ thần đại nhân nói ông chủ Trầm là nữ nhi."

Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì, sau một lúc, nghi ngờ nhìn Trầm Ly Ca ngay cả nét mặt Trịnh đại nhân cũng tỏ ra nghi hoặc.

Trái tim Tô Mộ Tuyết đập thình thịch, không nhịn được mà nhìn về phía Trầm Ly Ca.

Tiếp đó, sứ thần đại nhân lên tiếng, nói cái gì đó, những người ngồi nghe không hiểu sứ thần nói gì? Đành chờ ông chủ Trầm lên tiếng.

Trầm Ly Ca chỉ là quay đầu, nở nụ cười nhìn vị phiên dịch kia.

Người phiên dịch còn đang cười: "Các vị nói xem, có đúng hay không? Lần đầu, gặp ông chủ Trầm, ta thấy người này cũng có mấy phần khí chất của một cô nương."

Những người không có ý tốt với Trầm Ly Ca đều hùa theo lời hắn mà cười ầm lên.

Sắc măt Tiền Tam Thiếu trầm xuống, đem chén trà đang cầm, đập mạnh xuống bàn.

Tô Mộ Tuyết cảm thấy người phiên dịch kia rất đáng ghét, hắn đang muốn Trầm Ly Ca phải mất mặt tại đây.

Sứ thần đại nhân cảm giác được bầu không khí không tốt, nhìn quanh đại sảnh một lần, mở miệng nói với Trầm Ly Ca vài câu, hai người đối đáp với nhau.

Sau đó, cả hai người đồng loạt cười lớn, sứ thần kéo tay Trầm Ly Ca đứng lên, khoác vai hắn lại nói thêm vài câu.

Trầm Ly Ca nói với các vị xung quanh: "Sứ thần đại nhân nói, nếu như tại hạ là nữ nhi thì thật tốt. Đáng tiếc tại hạ không phải. Vậy nên, tại hạ và ngài ấy chỉ có thể làm huynh đệ. Vừa nãy vị huynh đài này, chắc là nghe sai rồi."

Mọi người đều nhìn thấy hành động của sứ thần với ông chủ Trầm, mọi nghi ngờ đều tiêu tan. – 'Sao có thể có chuyện ông chủ Trầm là nữ nhi, nữ nhi không thể cùng nam nhân có những hành động vượt quá chuẩn mực được.'

Giọng hờ hững của Trầm Ly Ca lại vang lên: "Vị huynh đài này, làm một người phiên dịch không nên có sai sót, chuyện nhỏ thì lại thành trò cười, chuyện lớn thì sẽ ảnh hướng tới quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia, tại hạ mong rằng, sau này huynh phải nghe kỹ thì hẵng lên tiếng."

Người phiên dịch thấy mình bị bẽ mặt, cả gương mặt đều đỏ lên.

Trịnh đại nhân thấy vậy, vội vã nâng chén, đứng lên hòa giải: "Được rồi được rồi, vừa nãy chỉ là hiểu lầm. Nào các vi, hôm nay hiếm khi thấy các vị thương nhân cùng nhau tụ tập tại một nơi, chúng ta cùng nhau nâng chén, hoan nghênh ngài Smith tới đây."

Tô Mộ Tuyết chăm chú nhìn Trầm Ly Ca, thấy hắn thở phào nhẹ nhõm như thể thoát được một ải, hành động này không thoát được đôi mắt của nàng. Nàng không có thời gian tiếp tục suy nghĩ, liền vướng phải lần uống rượu đầu tiên làm khó. - ' nàng không biết uống rượu.'

Lúc này, Tiền Tam Thiếu nhấc chiếc bình trắng, hướng về chiếc ly mà Tô Mộ Tuyết đang cầm, nàng vội ngăn cản. Hắn nháy mắt với nàng:" Tiểu thư yên tâm, đây là rượu mà Trầm huynh chuẩn bị trước cho tiểu thư."

Tô Mộ Tuyết nghi ngờ nhưng vẫn giơ chén lên cùng với mọi người, đưa lên miệng, nhấp một chút, hóa ra nước trắng.

Đáy lòng một trận ấm áp, không nhìn được nhìn về phía Trầm Ly Ca, người kia vừa mới hạ ly xuống liền nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn không kịp chuẩn bi, nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, sắc mắt có chút biến hóa.

Tô Mộ Tuyết hoài nghi vào mắt mình. – 'Liệu có phải mình bị hoa mắt hay không? Vừa rồi Trầm Ly Ca là đang xấu hổ sao?

Lúc sau, hắn lại quay lại tiếp tục trò chuyện cùng với những người trong tiệc.

Sau ba tuần rượu, mọi người trong bàn bắt đầu mời rượu nhau.

Trước tình hình này, Tô Mộ Tuyết không quen thuộc, không muốn cùng người lạ tiếp xúc, cũng may là Tiền Tam Thiếu cũng ngồi bên cạnh nàng, hắn tự mình rót rượu, tự mình uống, lại nhìn những người trên bàn thì thầm với Tô Mộ Tuyết:

"Tiểu thư nhìn xem, những kẻ đó, tất cả đều là kẻ giả tạo, bên ngoài thì xưng huynh đệ, bên trong hận không thể đâm đối phương một nhát đâu."

Tô Mộ Tuyết khẽ mỉm cười: "Vậy ngài với ông chủ Trầm cũng xưng hô huynh đệ, lẽ nào cũng..." Ông chủ Trầm cũng xưng huynh gọi đệ, lẽ nào..."

Tiền Tam Thiếu hoảng hốt, ngồi thẳng dậy:" Ta đối với huynh ấy là thật lòng! Ta xin thề với Trời."

Tô Mộ Tuyết không nghĩ tới người này lại nghiêm túc đến vậy:" Tiểu nữ chỉ nói đùa thôi, mong Tam Thiếu đừng trách tội."

Tiền Tam Thiếu trừng mắt với nàng, thở phào nhẹ nhõng, tiếp tục cười:" Tại hạ không nghĩ tới Tô tiểu thư cũng biết nói đùa, hahaha"

Tô Mộ Tuyết thấy hắn vui vẻ hay tức giận đều thể hiện ra ngoài, đúng là một người trung trực, sự khúc mắc đối với hắn liền giảm xuống, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.

"Tam thiếu, gần đây, Liễu cô nương có khỏe không?" - Tô Mộ Tuyết nhớ tới Liễu Tiêm Tiêm.

"Gần đây tính tình muội ấy rất kỳ lạ, không muốn gặp ta." - Trên mặt Tiền Tam Thiếu xẹt qua một tia u ám

"Liễu cô nương không muốn gặp ngài?" - Tô Mộ Tuyết nghĩ thầm, hẳn là cô nương ấy muốn gặp Trầm Ly Ca đi?

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Smith lôi kéo Trầm Ly Ca đi tới trước mặt hai người. Sắc mặt Trầm Ly Ca dường như không muốn nhưng vị sứ thần này sắc mặt lại rất vui vẻ.

Hắn chăm chú nhìn Tô Mô Tuyết không chớp mắt, nâng ly về hướng về nàng, nói một câu, ngữ điệu kích động, ngẩn đầu uống hết ly rượu.

Tô Mộ Tuyết không hiểu lời sứ thần nói, theo lễ nghĩa cũng nâng ly, nhìn về hướng Trầm Ly Ca.

Trầm Ly Ca cau mày không lên tiếng, Smith gấp gấp kéo tay hắn, lại nhắc lại câu vừa rồi.

Đúng lúc này, người phiên dịch lên tiếng:" Ông chủ Trầm, lần này hạ quan nghe rõ, Smith tiên sinh nói, ngài thích Tô tiểu thư!"

Tiếng nói của hắn không lớn lắm nhưng đủ để để mọi người chung quanh nghe được. Dứt lời, toàn bộ đại sảnh rơi vào một mảnh im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top