Chương 14: Sứ Thần
Sang thu, những trận mưa rào cuối cùng cũng ngừng lại. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi mang theo ánh nắng vàng hoe. Đây là khoảng thời gian tốt nhất ở Tô Châu.
Tô Phủ, tại hậu hoa viên, trong ngôi đình giữa hồ, Tô Mộ Phi đang chuyên tâm phối màu cho bức tranh
Đối diện là Tô Mộ Tuyết đang chăm chú thêu tranh trẻn khung vải, từng mũi kim xuyên qua tấm vải trắng.
Ngọc Nhi đứng bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình. 'Gương mặt thanh tú, vầng trán trơn bóng, chiếc mũi cao, cằm hơi nhọn, cổ thon dài các nét hòa hợp với nhau tạo nên vẻ đẹp hài hòa, say đắm lòng người. Nhưng sắc mặt lại có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị'
Thấy tiểu thư như vậy, Ngọc Nhi chỉ cảm thấy vừa yêu vừa kính người! Nàng thích nhìn tiểu thư vẽ tranh, thích nghe tiểu thư đánh đàn, cũng thích nhìn tiểu thư thêu.
Mỗi lần như này, đều cảm thấy bình yên, thời gian như ngừng lại chỉ còn hình dáng đôi tay thon thả đang cầm kim xuyên qua tấm vải.
Hôm nay, tiểu thư nhà mình có chút khác thường, vẻ mặt vẫn chăm chú nhưng lông mày cau lại, ánh mắt có phần lạc lõng, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra, tiểu thư giống như là không biết đang thêu cái gì?
Ngọc nhi nghi hoặc nhìn vào bức tranh thêu, trên vải không phải hoa, không phải núi, cũng chả phải sông mà là một chữ.
'Hay là, tiểu thư không biết chữ này?'
Ngọc nhi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chợt nghe thấy âm thanh của Lưu quản sự truyền đến: "Không xong rồi, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Tay Tô Mộ Tuyết run rẩy, mũi kim đâm vào tay một giọt máu chảy ra.
Ngọc Nhi luống cuống, nàng biết lúc tiểu thư vẽ tranh hay thêu tranh tuyệt đối không được quấy rầy:" Lưu bá, có chuyện gì gấp lắm sao? Trời còn chưa sập xuống cơ mà."
Tô Mộ Tuyết nhìn đầu ngón tay, trong lòng có dự cảm không rõ. Nàng ngậm đầu ngón tay chảy máu, nhẹ nhàng mút vào.
Ngọc Nhi vội vàng mang khăn tay tới, nàng lắc đầu:"Không sao." Hướng tới Lưu quản sự:"Lưu bá, xảy ra chuyện lớn gì sao?"
Trán Lưu quản sự lấm tấm mồi hôi, ông vừa lo lắng vừa hối hận:" Tri Phủ đại nhân một mình tới quý phủ, phu nhân hoảng sợ nên không có chủ ý gì?"
Sắc mặt Tô Mộ Tuyết trắng bệch, Tô Mộ Phi đứng lên: "Tô gia ta cùng quan phủ không có qua lại, Chẳng lẽ Tô gia chúng ta lại bị kẻ nào đó thưa kiện?"
"Lão nô, không biết."
Tô Mộ Tuyết gắt lời: "Mau dẫn ta tới tiền sảnh."
Nhớ tới tiểu đệ còn đang ở đây:" Mộ Phi, đệ ngoan ngoãn ở đây, Ngọc Nhi, muội trông chừng đệ ấy."
Dứt lời, xoay người bước nhanh ra khỏi đình.
Tô Mộ Tuyết vội vàng chạy tới tiền sảnh, bên ngoài là hai thị vệ quan phủ nhìn giống hai vị môn thần canh cửa, tim đập nhanh.
Nàng trấn an bản thân mình, bình tĩnh đi vào cửa, lúc này hai thị vệ kia ngăn nàng lại.
Theo tầm mắt nhìn xuyên qua bả vai hai người, nàng thấy Trịnh đại nhân đang ngồi chính diện, sắc mặt tức giận, còn mẫu thân thì dựa vào ghế bên cạnh khóc.
Dưới tình hình như vậy, Tô Mộ Tuyết lên tiếng:" Mong Trịnh đại nhân minh xét. Tô gia ta không làm điều sai trái, xin đại nhân suy xét lại."
Trịnh đại nhân nhìn thấy Tô Mộ Tuyết đang ở bên ngoài, giơ tay lên:" Để Tô tiểu thư vào đi."
Tô Mộ Tuyết vội vã bước vào trong phòng.
Trịnh đại nhân quay sang nhìn Tô phu nhân:" Đúng lúc, lệnh ái cũng tới rồi, chúng ta cũng nên nghe thử ý kiến của lệnh ái."
Tô phu nhân lau nước mắt: "Trịnh đại nhân, tiểu nữ chưa xuất giá, không nên xuất đầu lộ diện. Lần trước để tiểu nữ tới đường Kinh Tử, đã bị bên nhà thông gia lên tiếng chỉ trích. Nếu lần này còn gặp sứ thần gì đó chỉ sợ hôn sự này khó mà giữ được,"
Tô Mộ Tuyết không hiểu, sao vấn đề lại liên quan tới mình:"Mộ Tuyết bái kiến Tri Phủ đại nhân. đại nhân tới quý phủ là có chuyện gì xảy ra sao?"
Sắc mặt Trịnh đại nhân bình thường:" Có một vị sứ thần từ trong cung đến Tô Châu để xem xét tơ lụa, vị sứ thần này thích thú với tơ lụa Tô Châu chúng ta. Nhờ vả bản quan triệu tập các vị thương gia và tú công tới để trao đổi tay nghề. Bản quan có nghe thấy, Tô tiểu thư là tú công có tay nghề xuất sắc nhất Tô Châu ta, trước mặt sứ thần ta đã tiến cử Tô cô nương nên sứ thần cũng nôn nóng có thể gặp được dung nhan."
Tô Mộ Tuyết có chút không vui, Trịnh đại nhân dĩ nhiên là muốn đem mình ra để lấy lòng sứ thần, nàng ghét cảm giác bị lợi dụng.
Đang suy nghĩ xem từ chối lời mời này như nào thì Trịnh đại nhân lạnh lùng nói:" Sứ thần là khách quý của Hoàng Thượng, bản quan cũng không dám đắc tội. Nếu Tô tiểu thư không muốn gặp, vậy khi Hoàng Thượng trách tội, chỉ sợ rằng sẽ liên ngụy những người vô tội của Chức Cẩm Phường, ngay cả bản quan cũng không thể giúp đỡ được."
Tô phu nhân hoảng sợ nhìn Trịnh đại nhân, lại nhìn nữ nhi, có lời muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào.
Tô Mộ Tuyết mím môi, sắc mặt trắng bệch.
Một lúc sau, nàng khom lưng:"Dân nữ xin nhận lệnh."
Lúc này, sắc mặt Trịnh đại nhân cũng hòa hoãn, đứng dậy:"Được. Thiếp mời ta để lại đây. Trưa ngày mai, bản quan mở tiệc tại Vạn Xuân Lầu, mời các vị có danh tiếng trong giới tơ lụa ở Tô Châu tới cùng đón tiếp sứ thần. Đến lúc đó, bổn quan sẽ phái kiệu đến tiếp Tô tiểu thư, vậy Tô tiểu thư sớm chuẩn bị mọi thứ."
Tô Mộ Tuyết cúi đầu: "Vâng."
Nước mắt Tô phu nhân không kìm được mà rơi xuống.
"Bổn quan cáo từ ." - Trịnh đại nhân đứng dậy rời khỏi.
Tô Mộ Tuyết níu giữ mẫu thân, khom người:" Cung tiễn Tri Phủ đại nhân..."
Đợi Trịnh đại nhân cùng thị vệ rời đi, Tô phu nhân lớn tiếng khóc:" Ông ta, coi nữ nhi của ta là cái gì hả? Đây không phải là ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta hay sao? Ông trời ơi?"
Tô Mộ Tuyết nhẫn nhục chịu đựng, không thể thản nhiên như mẫu thân than trời trách đất được.
Phải chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai, mời những người có tiếng tăm trong giới tơ lụa ở Tô Châu, nàng chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nhỡ may gặp phải chuyện khó xử, ai có thể kịp thời ra tay giúp đỡ đây?
Ông chủ Trình của Tường Ký? Ông chủ Trương của Thụy Phúc Trai? Họ đều là người buôn bán chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, dù có chuyện không mấy xảy ra, cũng sẽ không để ý đến nàng.
Vậy còn ai có thể ra tay giúp đỡ nàng đây?
Hình bóng người nọ hiện lên trong đầu, không nói lời nào, cứ chăm chú nhìn nàng.
Vì cái gì chứ, ánh mắt hắn như có sức nặng, tim đập nhanh, hô hấp khó khăn cũng trở nên khó khăn hơn.
Tô Mộ Tuyết nhắm mắt lại, thở dài, hắn chính là đối thủ, tại sao ngươi lại có thể chông chờ vào đối thủ đến cứu ngươi cơ chứ?
Trưa ngày hôm sau, một cỗ kiệu đã chờ ở trước cửa lớn Tô gia.
Tô Mộ Tuyết ăn mặc chỉnh tề, Tô phu nhân đứng bên cạnh khóc nước mắt giàn giụa nhìn nữ nhi bước lên kiệu.
Trên đường, nàng an ủi bản thân, chỉ là gặp vài người lạ mà thôi, không cần phải lo lắng.
Đến Vạn Xuân Lầu, Ngọc Nhi bị ngăn lại, chỉ có thể chờ ở dưới lầu.
Tô Mộ Tuyết một mình bước vào tửu lâu. Bên trong rộng lớn, có gần 20 bàn tiệc, khách khứa đã ngồi gần đầy.
Mọi người trong sảnh thấy Tô Mộ Tuyết bước vào, lập tức nhìn về phía nàng, vừa nhìn vừa thì thầm nói nhỏ với nhau
Tô Mộ Tuyết đứng thẳng lưng, một màn này khiến nàng nhớ tới lần đầu tiên nàng tới Ngưng Hương Lâu, ánh mắt bọn họ như muốn đem y phục của nàng lột xuống vậy.
Lúc đó bên cạnh nàng còn có Ngọc Nhi, có Tống chưởng quỹ, bây giờ chỉ còn một mình nàng, trong lòng vừa lo lắng vừa khẩn trương.
Nàng cố gắng điều chỉnh tâm lý, tầm mắt nhìn xung quanh, hình như không có ông chủ Trình và ông chủ Trương đến đây. Càng lúc càng bối rối, không biết nên ngồi ở đâu.
Đúng lúc này, có người đứng lên: "Tô tiểu thư xin dừng bước, Trịnh đại nhân bảo tại hạ ngồi đây giữ chỗ cho tiểu thư."
Tô Mộ Tuyết nhìn về phía đó, tim đập một nhịp, người đó không phải ai khác chính là Trầm Ly Ca.
Hắn đang cười, nét mặt hài hoà, khiến lòng nàng bình yên một chút.
Nhưng là Tô Mộ Tuyết không biết mình lo lắng chuyện gì. Lúc này, Trầm Ly Ca nhận ra nàng đang do dự, liền đến gần, làm thủ lễ:" Tô tiểu thư, mời bên này."
Hắn dịu dàng, ân cần, quan tâm đến cảm xúc của nàng. Tô Mộ Tuyết thì lễ:" Đa tạ, ông chủ Trầm."
Đi theo hắn, hướng tới chỗ bàn tiệc.
Đám đông lại có một trận xì xào to nhỏ.
Tô Mộ Tuyết đem lực chú ý của mình đến bóng lưng gầy yếu ở phía trước, những người trong sảnh đều không tồn tại, trước mắt chỉ có bóng lưng ấy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bóng lưng của hắn không hoảng loạn, dõng dạc khiến lòng nàng bình ổn. Có điều, dưới sự bình yên thì đáy lòng lại có cảm giác không ổn? Rốt cuộc là chỗ nào không ổn?
Trầm Ly Ca dẫn Tô Mộ Tuyết tới bàn dầu nằm ở dãy giữa trung tâm sảnh. Tô Mộ Tuyết nhìn thoáng qua mọi người trên bàn này, thấy Tiền Tam Thiếu đang nhìn nàng cười tủm tỉm.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người trong sảnh, Trầm Ly Ca tự nhiên kéo ghế ra:"Tô tiểu thư, mời ngồi."
Vừa dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều khiếp sợ.
Đây là triều đại trọng nam khinh nữ, một nam tử đối xử nho nhã, lễ độ với một cô nương như vậy, hiển nhiên sẽ khiến người khác có những suy nghĩ không tốt. Huống hồ, tất cả mọi người đều biết, Tô tiểu thư vẫn là thiếu nữ danh môn khuê các.
Tô Mộ Tuyết bối rối khi nhìn thấy ánh mắt như kim châm lao về phía mình. Nàng không rõ Trầm Ly Ca cố ý hay là vô ý nhưng chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ danh tiết sẽ bị hủy trong chốc lát.
Lúc này, Tiền Tam Thiếu đứng lên, cười lớn tiếng:" Trầm huynh, đệ đã nói với huynh rồi, lễ nghi của người Trung Nguyên chúng ta không giống với người Phiên Bằng, huynh cùng Tô tiểu thư không thân quen, không cần phải hạ thấp bản thân đâu."
Trầm Ly Ca ý thức được hành động của mình, sắc mặt trầm xuống.
Tô Mộ Tuyết nhìn vẻ mặt của hắn, hiểu rằng hắn không phải cố ý, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng thi lễ với mọi người:" Bái kiến các vị tiền bối."
Mấy vị trưởng bối lớn tuổi nhìn Tô Mộ Tuyết rồi nhìn Trầm Ly Ca:" Tô tiểu thư không cần đa lễ."
Tiền Tam Thiếu nhân cơ hội nói chuyện "Trầm huynh, huynh nhìn xem, đây mới là lễ nghi của người Trung Nguyên chúng ta,"
Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên hỏi thăm "Không lẽ, ông chủ Trầm không phải người Trung Nguyên?"
"Tại hạ" - Trầm Ly Ca nhíu mày
"Quê hương của tại hạ so với nơi đây không giống nhau. Nơi đó, nữ tử theo lý là được đối xử tử tế. Ý tại hạ là nữ tử có quyền được ưu tiên."
Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ.
Mấy vị lão nhân gia kia, nở nụ cười khinh bỉ.
Trầm Ly Ca đang muốn nói tiếp, chợt nghe tiếng thị vệ:" Sứ thần đại nhân đến! Trịnh đại nhân đến!"
Mọi người vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Trịnh đại nhân cùng một người Phiên Bang đi tới. Người đó tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, gương mặt kỳ lạ, y phục loè loẹt, càng nhìn càng kỳ lạ.
Tô Mộ Tuyết nghe được trên bàn có người rên rỉ:" Đó không phải là quái vật sao?"
Ngoài cửa truyền đến một loạn âm thanh lạ, Tô Mộ Tuyết cũng bị hấp dẫn, hóa ra là vị sứ thần kia mỗi lần mở miệng đều phát ra ngôn ngữ kì lạ.
Vị sứ thần đó, giơ tay ra trước mắt ông chủ Trang, ông ấy không hiểu chuyện gì, sợ hãi lui về phía sau một bước.
Thấy vậy, một người phiên dịch từ phía sau Trịnh đại nhân lên tiếng giải thích:" Đây là cách chào hỏi của sứ thần đại nhân, với ngươi đó! Bắt tay với họ là lễ nghi, còn không mau vươn tay ra."
Do dự mãi, cuối cùng ông chủ Trang cũng vươn tay ra bắt tay. Sứ thần bắt tay ông ta thật chặt, lắc lên lắc xuống.
Tất cả mọi người xung quanh đều thấy kỳ lạ, Tô Mộ Tuyết cảm thấy kinh hãi. Bỗng dưng nhớ tới lần đầu gặp mặt Trầm Ly Ca. Lúc ấy, hắn cũng hướng về phía nàng giơ tay ra.
Nhịn không nổi, quay sang nhìn Trầm Ly Ca bên cạnh, thấy hắn đang vui vẻ quan sát sứ thần kia,hình như là có chuyện gì rất buồn cười.
Tô Mộ Tuyết đang lo lắng vị sứ thần kia sẽ tới bắt tay, nàng nên làm thế nào cho hợp lý.
Đúng lúc này, hắn đi tới trước mặt nàng, hai mắt tỏa sáng, nói ra một chuỗi ký tự kỳ lạ: "You are so beautiful"
Sau đó, vươn tay ra, Tô Mộ Tuyết theo bản năng lui về phía sau, bỗng nhiên trước mắt lại có một bàn tay vươn ra, bắt tay với sứ thần.
Sứ thần nhìn thấy kẻ bắt tay mình, đang muốn tức giận, Trầm Ly Ca mỉm cười: "Nice to meet you."
Sứ thần lập tức vui vẻ: "Who are you?"
Trầm Ly Ca tiếp tục cười: "My name is Shen Lige."
Mọi người lại một lần hoảng loạn, tên đó dĩ nhiên hiểu lời sứ thần nói. Còn vị sứ thần kia có vẻ rất kích động khi gặp được người quen ở nơi xứ người, hắn ta nói liên thanh, sắc mặt hết sức vui vẻ.
Trần Ly Ca từ tốn trả lời từng câu một, bốn phía xung quanh đều nhìn hai người nói chuyện đến phát hoảng.
Tô Mộ Tuyết vừa cảm thấy may mắn, cảm kích lại vừa kinh hãi, vừa nghi vấn. Chẳng lẽ, Trầm Ly Ca thật sự không phải người Trung Nguyên? Nhìn kỹ một chút, tướng mạo hắn rõ ràng là của người Trung Nguyên mà.
Đang miên man suy nghĩ, vị sứ thần kia quay sang hướng nàng, khoanh tay:" I'm sorry."
Trầm Ly Ca giải thích: "Người này muốn xin lỗi cô nương. Vừa rồi hắn không hiểu lễ nghi của người Trung Nguyên nên đã mạo phạm, mong cô nương thứ lỗi."
Tô Mộ Tuyết nhún người đáp lễ:" Người không biết không có tội."
Lời vừa nói, nàng cảm giác như thời gian thay đổi, giống như sau cơn mưa buổi sáng hôm đó. Lúc ấy, nàng nên nói lời này cho Trầm Ly Ca nghe mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top