Chương 13: Cẩm Y Đường


Trước bàn, Tô Mộ Tuyết đang ngồi viết thư, từng nét, từng nét sinh động, mềm mại, uốn lượn hạ xuống trang giấy trắng: " Gửi Thanh Phong huynh."

Nàng bắt đầu suy nghĩ, tiếp theo nên viết cái gì đây? Có rất nhiều lời muốn nói với huynh ấy, không biết phải kể từ đâu?

Gần đây, nàng trải qua rất nhiều chuyện, nhiều cảm xúc khác lạ. Những sự việc này có nên nói cho Thanh Phong huynh không?

'Viết về chuyện buôn bán của Gấm phường vừa trải qua một hồi khó khăn? '

Nàng lắc đầu, Thanh Phong huynh trước giờ đều cho rằng:"Mọi việc đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao thượng."

Nói với huynh ấy chuyện này, chắc huynh ấy sẽ không vui. Hay là kể cho Thanh Phong huynh biết gần đây mình kết giao được với một số người?

Thanh Phong huynh tôn sùng nho giáo, là người đọc sách thánh hiền, có trí thức, hiểu lễ nghĩa hẳn sẽ không thích người như Trầm Ly Ca âm mưu, xảo quyệt, cũng không thể thích người như Tiền Tam Thiếu với cái bộ dạng cợt nhả đó được.

Còn chuyện nàng kết giao với một cô nương tên là Liễu Tiêm Tiêm ở chốn phong hoa tuyết nguyệt, lại còn xưng hô tỷ muội. Đại khái nghĩ thôi sắc mặt huynh ấy đã khiếp sợ rồi.

Suy đi nghĩ lại, phải nói như nào với huynh ấy, thật là khó có thể giãi bày lòng mình.

Tô Mộ Tuyết thở dài, chậm rãi hạ bút. Thôi thì không nên làm phiền huynh ấy. Dù sao, mười năm ngày đêm vất vả học tập, chỉ chờ một ngày thăng quan tiến chức.

Những chuyện xảy ra trong thời gian này, đối với huynh ấy đều không đáng để nhắc đến.

Ngọc Nhi bước vào, sắc mặt không tốt lắm

Tô Mộ Tuyết: "Có chuyện gì sao?"

Ngọc nhi nhìn trước ngó sau, lên tiếng:"Tiểu thư, Tổng chướng quỹ có lời muốn nói với người."

"Những ngày qua, không phải việc của Chức Cẩm Phường đều bẩm báo với mẫu thân ta sao?" Tô Mộ Tuyết đăm chiêu

"Tống chưởng quỹ nhờ muội chuyển lời, sự việc lần này, ông ấy không dám thưa với phu nhân, muốn thưa chuyện này với người."

"Sự việc lần này.." Tô Mộ Tuyết trầm ngâm một chút:" Được rồi, muội bảo Tống thúc đến thư phòng phía sau hoa viên."

Ngọc nhi gật đầu, chạy nhanh ra ngoài.

Một lát sau, Ngọc Nhi dẫn Tống chưởng quỹ lặng lẽ bước vào thư phòng phía sau hoa viên sau hoa viên thư phòng. Tống chưỡng quỹ bẩm báo tình hình gần đây cho Tô Mộ Tuyết nghe.

"Theo lời thúc thì suy đoán của chúng ta là chính xác. Trầm Ly Ca hắn thực sự có ý định kinh doanh tơ lụa thượng đẳng."

Tống chưởng quỹ lo lắng: "Vâng, đúng vậy. Tiểu thư dự đoán như thần, lúc đó hơn một trăm cây tơ lụa thượng đẳng đều bị Tô Cẩm Ký thu mua. Trầm Ly Ca gặp ông chủ Trình của Tường Ký và ông chủ Trương của Thuỵ Phúc Trai để bàn chuyện hợp lại của hai cửa tiệm. Nếu hắn ta thu mua hai nhà này, vậy Chức Cẩm Phường của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, một mình kinh doanh sẽ rất khó khăn.

Tô Mộ Tuyết suy nghĩ rất lâu: "Ông chủ Trình có ý kiến gì về chuyện này không?"

"Ông chủ Trình dĩ nhiên là không đồng ý, ông ấy đến Chức Cẩm Phường của chúng ta để bàn chuyện hợp tác nhưng lão phu đã từ chối. Tiểu thư à, đây là nước cờ hiểm, người nên suy nghĩ kỹ."

Tô Mộ Tuyết gật đầu: "Chỉ cần ông chủ Trình không đồng ý là được rồi. Tống thúc, phiền thúc đi truyền lời với ông chủ Trình và ông chủ Trương, nói rằng Chức Cẩm Phường nguyện ý cùng nhị vị hợp tác, sẽ không để Tô Cẩm Ký một mình kiêu ngạo."

Tống chưởng quỹ chần chờ chưa đi :" Tiểu thư, về phía lão phu nhân nên nói sao đây?"

Tô Mộ Tuyết: " Về phía mẫu thân, ta sẽ nói chuyện với người."

Ban đêm, Tô Mộ Tuyết giúp mẫu thân uống thuốc, sau đó đưa ra lời đề nghị về việc hợp tác khinh doanh của Gấm Phường.

Nghe xong lời nữ nhi, Tô phu nhân không chấp nhận chuyện hợp tác này:" Tuyết Nhi à, chuyện hợp tác này lớn như vậy nương không đồng ý. Con có biết việc kinh doanh của Tường Ký cũng không nhỏ, làm sao bọn họ có thể cùng chúng ta hợp tác? Chỉ sợ là người ta đào hố cho mình nhảy vào mà chúng ta không biết."

"Nương à, làm chuyện kinh thương nào mà chả có nguy hiểm? Nhưng nếu nhà chúng ta không cùng họ hợp tác thì kết quả cũng chỉ có một. Đó là bị Tô Cẩm Kỳ đè bẹp nhưng kết quả lần mạo hiểm này sẽ khác. Nếu hợp tác thì có thể bảo vệ được sản nghiệp của Tô gia ta. Người nghĩ xem hai phương pháp này thì phương pháp nào an toàn hơn."

"Nhưng chuyện kinh doanh nương không rõ lắm." Bà trừng mắt nhìn nữ nhi của mình: "Con nghĩ cũng đừng nghĩ đến! Nương đã đồng ý với Diệp phu nhân rồi, không thể cho con bước chân ra khỏi phủ nửa bước."

Tô Mộ Tuyết mỉm cười: "Nương, kinh doanh đâu cần phải ra khỏi phủ."

Tô phu nhân ngẩn người: "Hả?"

Tô Mộ Tuyết cười: "Chúng ta có thể mời họ đến Tô gia như vậy nữ nhi không thể coi là rời khỏi phủ."

"Chuyện này." Tô phu nhân do dự

Tô Mộ Tuyết làm nũng: "Nương à, người yên tâm đi, nữ nhi của người sẽ cư xử đúng mực. Cũng không làm ảnh hướng tới chung thân đại sự. Hơn nữa, chuyện Diệp gia phản đối cũng chỉ là nhất thời. Đến khi con và Thanh Phong huynh thành thân, huynh ấy chính là tế tử của người, về phần sản nghiệp này huynh ấy cũng có trách nghiệm. Khi đó, Diệp gia hẳn sẽ không thể nói gì nữa, người thấy đúng không?

Tô phu nhân thở dài: "Ừ, nếu Thanh Phong có ở đây thì tốt rồi."

"Vâng, kỳ thi mùa xuân năm nay đã kết thúc, chỉ chờ dán cáo thị thôi. Chắc hẳn huynh ấy sắp trở về rồi."

Tô phu nhân gật đầu nói: "Trở về sớm một chút là tốt. Nếu nó đỗ tú tài, con làm thê tử cũng xứng, không cần phải lo lắng chuyện kinh thương này."

Tô Mộ Tuyết gật đầu, không lên tiếng, ánh mắt trống rỗng.

Ba ngày sau, Ông chủ Trình của Tường Ký và ông chủ Trương của Thuỵ Phúc Trai đến Tô Phủ.

Tô Mộ Tuyết dâng trà kính nhị vị tiền bối:"Trình bá, Trương thúc, hai vị là bằng hữu tốt của gia phụ lúc lâm thời, cũng là trưởng bối của Mộ Tuyết. Chất nữ mời hai vị dùng trà."

Ông chủ Trình và ông chủ Trương thấy tiểu cô nương trước mắt xinh đẹp, đoan trang, hiểu lễ nghi, trong lòng liền có ấn tượng tốt, tiếp nhận ly trà này.

Tô Mộ Tuyết chờ hai vị uống trà xong, liền nói chuyện trực tiếp:" Trình bá, Trương thúc, chất nữ mạo muội mời nhị vị đến là muốn bàn bạc về chuyện Tô Cẩm Ký muốn thâu tóm các cửa tiệm tơ lụa.

Ông chủ Trương im lặng một lúc rồi lên tiếng:" Lão phu có nghe nói, vài ngày trước, ông chủ Trầm có đến tìm Tô cô nương bàn bạc chuyện này."

"Vâng, có chuyện này ." Tô Mộ Tuyết không che giấu: "Chỉ là đã bị chất nữ từ chối."

"Hử? Vì sao vậy?"

Tô Mộ Tuyết nghiêm mặt nói: "Chất nữ tuy rằng không hiểu chuyện kinh doanh nhưng khi gia phụ còn tại thế cũng thường dạy chất nữ và tiểu đệ 'người dân khát vọng nhất là được ăn no,mặc ấm' cho nên chuyện kinh doanh tơ lụa cũng nằm trong phạm trù đó. Là thương nhân cũng nên vì người dân mà suy nghĩ."

"Nếu như tơ lụa của cả thành Tô Châu đều bị Tô Cẩm Ký nắm bắt, thì ngay cả giá cả cũng bị họ làm chủ, người chịu thiệt vẫn là dân chúng mua tơ lụa. Cho nên chất nữ cho rằng, không thể cứ nhắm mắt làm ngơ, để cho Tô Cẩm Ký bá chủ một phương. Chất nữ cũng biết, ông chủ Trầm cũng đến tìm nhị vị, không biết nhị vị có chủ ý gì?"

Ông chủ Trình cùng ông chủ Trương nhìn nhau, mở lời:" Quả thực lão phu không dám giấu giếm gì, lão phu cùng lão Trương vẫn đang suy nghĩ, chưa có chủ ý gì. Tô cô nương có biện pháp gì không?"

Tô Mộ Tuyết cung kính: "Chất nữ không dám, chất nữ cho rằng, biện pháp trước mắt là chúng ta hợp tác với nhau, kìm hãm sự phát triển của Tô Cẩm Ký."

Ông chủ Trình suy tư: "Cho dù có hợp tác, chúng ta cũng chưa chắc có thể đấu lại Tô Cẩm Ký. Hiện tại, họ làm ăn càng lúc càng lớn mạnh, phía sau lại có tiền trang Phú Quý làm chỗ dựa."

"Chúng ta." - Lão Trình ngừng lại

Tô Mộ Tuyết quan sát sắc mặt của nhị vị:"Tiểu bối ngược lại cảm thấy chuyện hợp tác này lại có một cơ hội tốt."

"Cơ hội gì?" Hai vị tiền bối đồng thời lên tiếng.

Tô Mộ Tuyết từ tốn lên tiếng: "Tuyển tú!"

Hai người lặp lại một lần: "Tuyển tú?"

"Đúng vậy." Tô Mộ Tuyết trình bày suy nghĩ của mình:" Vào tháng ba hàng năm, trong cung sẽ có một đợt mua hàng lớn. Năm nay, tiên hoàng băng hà, lần mua hàng này sẽ bị chậm lại. Nhưng khi tân đế đăng cơ, những vật dụng thiết yếu tất nhiên phải bổ sung. Trong cung cần nhiều đồ đạc, lại là hàng thượng đẳng, tơ lụa cũng vậy, mỗi một cây tơ lụa đều cần những kỹ thuật may cao, đây là cơ hội tốt của chúng ta."

Lần thứ 2, ông chủ Trình và ông chủ Trương liếc mắt nhìn nhau:" Ý hay. Đây đúng là một ý kiến hay."

Tô Mộ Tuyết thêm một câu:" Tô Cẩm Ký chỉ kinh doanh tơ lụa tầm thường, mà đợt tuyển tú lại cần tơ lụa thượng hạng, đây là nhược điểm của họ. Số tơ lụa thượng hạng của ba nhà chúng ta hợp lại cũng chiếm phần lớn tơ lụa của cả Tô Châu. Hơn nữa Chức Cẩm Phường của Tô gia còn có xưởng nhuộm và kỹ thuật may. Với lại Trình bá cùng Trương thúc trong tay có hơn một nghìn tú nương, chúng ta chỉ cần bảo đảm việc kinh doanh này, lần hợp tác này, nhất định sẽ sánh ngang với Tô Cẩm Ký."

Ông chủ Trình và Ông chủ Trương vui vẻ gật đầu:" Hay, hay, Tô tiểu thư có chủ kiến lại có tri thức, không thua gì Lão Tô tái thế. Thay vì ngồi không chờ chết, không bằng hạ tay đánh một trận. Không biết Tô tiểu thư còn có cao kiến gì nữa không?"


Tô Mộ Tuyết đỏ mặt: "Không, không, nhị vị chiết sát chất nữ rồi."

Ba người ngồi xuống, đem kế hoạch bàn bạc kỹ lại một lần.

Mấy ngày sau, các cửa hiệu Chức Cẩm Phường, Tường Ký, Thụy Phúc Trai và các cửa hiệu kih doanh tơ lụa thượng hạng khác hợp tác với nhau, mua lại Tú Y Đường, đồng loạt mở cửa tiệm, đổi tên thành Cẩm Y Đường.

Rất nhanh, toàn thành Tô Châu đều biết, Cẩm Y Đường là nơi kinh doanh tơ lụa thượng hạng.

Những khách hàng ưa chuộng tơ lụa thượng hạng liền đến thẳng Cẩm Y Đường, không cần phải vất vả đến nơi khác để mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top