Chương 12: Thăm Hỏi

Là Liễu Tiêm Tiêm? Cô ta như thế nào xuất hiện ở đây?

Tô Mộ Tuyết nhìn qua người đứng sau, Lưu quản sự nhìn cô ta đến thần hồn điên đảo.

Không chờ Tô tiểu thư lên tiếng, Ngọc nhi đã hét lên:"Liễu Tiêm Tiêm? Ai cho cô vào đây? Lưu bá, chuyện này là như nào? Bá không thể không thông báo mà dẫn người lạ vào hậu viện."

Lưu quản sự lắp bắp:"Vị cô nương này nói là bằng hữu của tiểu thư, ngày hôm qua đã thông báo trước."

Ngọc nhi tức giận: "Chả lẽ cô ta nói cái gì bá cũng tin được sao?"

"Này, tiểu muội, chuyện này không thể trách Lưu quản sự."

Liễu Tiêm Tiêm cười tủm tỉm, ngắt lời Ngọc Nhi:" Tô tỷ tỷ, tỷ muốn trách thì trách muội, là lỗi của muội."

Tô Mộ Tuyết thấy Lưu quản sự mặt đỏ tía tai, thầm nghĩ, có lẽ là nam nhân đều khó mà cự tuyệt Liễu cô nương.

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng: "Lưu bá, nơi này không còn chuyện của bá, người lui xuống đi."

"Vâng." Lưu quản sự gật gật đầu.

Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Liễu Tiêm Tiêm một lần.

Hành động này không xa lạ gì với Liễu Tiêm Tiêm, vốn dĩ đã quen với thái độ của người khác nhìn mình.

Bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển vào ngôi đình giữa hồ:" Tô tỷ tỷ, muội có làm phiền tỷ không?"

Lời nói thì cẩn trọng, hành động lại không đúng mực chút nào.

"Không phiền" Tô Mộ Tuyết cười dịu dàng.

Thấy Ngọc Nhi sắp tức giận, vội tiếp lời:" Ngọc Nhi, trà nguội rồi, muội đi pha một bình trà mới tới đây."

"Vâng." Ngọc Nhi liếc Liễu Tiêm Tiêm một cái, cầm bình trà đi ra ngoài.

Liễu Tiêm Tiêm vừa quan sát xung quanh, vừa đi đến bên chiếc đàn liền ngồi xuống:"Từ lâu, muội đã nghe danh lâm viên của Tô gia là lâm viên đẹp nhất thành Tô Châu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy."

Tô Mộ Tuyết mỉm cười: " Cũng không phải như cô nương nói, đây cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ được bàn luận trong tửu lâu mà thôi."

Liễu Tiêm Tiêm gảy vài tiếng đàn:" Muội thật ngạc nhiên khi Tô tỷ tỷ không những tinh thông âm luật mà còn lại là một cao thủ về huyền cầm. Nhớ lại tối hôm qua, Tiêm Tiêm bêu xấu rồi, lại còn múa rìu qua mắt thợ, làm tỷ tỷ chê cười rồi."

Tô Mộ Tuyết: "Liễu cô nương quá khen. Ta thấy tiếng đàn của cô nương mới thật sự là ảo diệu, thiên biến vạn hóa. Khi xưa, ta có đọc qua bài thơ《 tỳ bà hành 》của Tuý Ngâm tiên sinh, trong thơ có đoạn:

'Đại huyền tào tào như cấp vũ,
Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ.
Tào tào thiết thiết thác tạp đàn,
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn.'

Dịch thơ:
'Dây lớn ào ào như mưa rào,
Dây nhỏ nỉ non như tỉ tê chuyện riêng.
Tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non,
Hạt châu lớn hạt châu nhỏ rắc vào trong mân ngọc.'

Dịch nghĩa:
'Dây to nhường đổ mưa rào,
Nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng.
Tiếng cao thấp lần chen liền gảy,
Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. '

"Lúc đó, ta chỉ thấy lời thơ này có chút phóng đại, tối qua nghe tiếng đàn của cô nương thì mới biết cầm nghệ của cô chỉ có hơn chứ không kém."

Liễu Tiêm Tiêm chăm chú nhìn Tô tiểu thư hồi lâu, xem biểu hiện có giống như lời vừa nói hay không.

Khi thấy ánh mắt Tô Mộ Tuyết thản nhiên nhìn đối diện mình, tâm tình có chút u buồn, cúi đầu xuống, gảy vài tiếng đàn, thở dài một hơi.

Tô Mộ Tuyết không hiểu:" Lời vừa rồi của Mộ Tuyết không lẽ có chỗ nào mạo phạm?"

Liễu Tiêm Tiêm lắc đầu, nở nụ cười tự giễu:" Không có, muội cảm thấy, tỷ và bọn muội không giống như người cùng một thế giới.

Bọn muội? Không lẽ là chỉ Liễu cô nương, Tiền Tam thiếu và Trầm Ly Ca sao?

Hiển nhiên, Tô Mộ Tuyết lại suy nghĩ đến những người này, thật kỳ lạ.

Lời này của Liễu cô nương là có ý gì, có thể thấy hành vi hôm nay của Liễu Tiêm Tiêm so với tối qua rất khác biệt.

Nữ nhân tối qua hành vi phóng đãng, tùy tiện. Giờ đây trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ tịnh mịch, cô liêu.

"Liễu cô nương nói không đúng rồi, chúng ta không phải đều cùng sống chung trong thành Tô Châu này hay sao." Tô Mộ Tuyết tiếp lời

Liễu Tiêm Tiêm cười cợt nhả:" Cho dù cùng sống dưới một mái nhà thì sao? Chim sẻ và Phượng hoàng khác nhau quá xa, rõ ràng thấy được. Tô tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, sinh ra đã cao quý, tinh thông cầm kỳ thi hoạ, còn muội chỉ là nữ tử tầm thường, chỉ biết son son phấn phấn, hành động lả lướt, ngôn từ dung tục sao có thể so sánh với tỷ được?"

Tô Mộ Tuyết nghe được cau mày: " Phàm là người ai cũng có sở trường, sở đoản của riêng mình. Liễu cô nương không nên xem thường bản thân như vậy. Liễu cô nương tài mạo song toàn, thân trong bùn lầy nhưng nội tâm thanh khiết, một nữ tử như vậy, có mấy người có thể làm được."

Liễu Tiêm Tiêm run rẩy, quay đầu nhìn Tô tiểu thư:" Những lời vừa rồi của tỷ là thật lòng sao?"

Tô Mộ Tuyết gật đầu: "Mộ Tuyết sao phải lừa gạt cô nương?"

Sắc mặt Liễu Tiêm Tiêm có chút biến hoá, im lặng một lúc, cười khổ:" Đáng tiếc, không phải ai cũng có suy nghĩ giống như tỷ."

Tô Mộ Tuyết đáp: "Bản chất con người không thể che giấu và làm giả được, người tốt thì không cần nói ra còn người xấu thì dù cố gắng đóng giả người tốt thế nào cũng sẽ bị phát hiện. Hà cớ gì phải để ý lời nói của người khác."

Nàng vốn muốn hỏi 'Là ai không có suy nghĩ như vậy', nhưng lời đến khoé môi lại ngừng lại, bởi vì trong lòng cũng mơ hồ hiểu được.

Rặn lòng mình không nên can thiệp vào chuyện của người khác vì giữa nàng và bọn họ không phải là bằng hữu.

Ánh mắt Liễu Tiêm Tiêm sáng lên: "Nhìn Tô tỷ tỷ thanh nhã yếu đuối như vậy nhưng lại có tấm lòng trượng nghĩa. Xem ra, hôm qua chúng ta kết giao bằng hữu quả thật là đáng giá."

'Bằng hữu'? Hai từ này khiến nội tâm Tô Mộ Tuyết khó chịu, không tiếp tục nói thêm về chuyện này nữa.

"Phải chăng, hôm nay Liễu cô nương đến Tô Phủ là có chuyện gì sao?"

"Chuyện này, nếu tỷ tỷ không ngại, thì sau này chúng ta xưng hô là tỷ muội đi."

Giọng nũng nịu của Liễu Tiêm Tiêm, làm nàng nhớ đến điệu bộ khi nói chuyện với nam nhân, thật khó có thể từ chối.

Trong lòng Tô Mộ Tuyết buồn cười, nghe giọng nói của cô nương ấy chân thành, không thể từ chối người ta, đành phải đáp ứng: "Được."

Liễu Tiêm Tiêm vừa lòng mà cười: "Hôm nay, muội đến đúng là đến tìm tỷ tỷ có việc. Nhưng không phải là muội tìm tỷ có việc mà là được người khác nhờ vả."

Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên: "Được người nhờ vả? Là ai vậy?"

Liễu Tiêm Tiêm nhìn nàng bằng con mắt thâm tình:"Là ông chủ Trầm."

Từ trong lồng ngực, Liễu Tiêm Tiêm lấy ra một chiếc khăn tay, bên trong khăn tay cất một món đồ, đưa cho Tô Mộ Tuyết:

"Huynh ấy, sáng nay đi tới Chức Cẩm Phường, lại nghe nói tỷ không có ở đó đó, liền cố ý đưa vật này cho muội, để muội mang tới cho tỷ."

Tô Mộ Tuyết chần chờ nhận lấy chiếc khăn tay, hiện giờ nàng đối với Trầm Ly Ca có phòng bị:" Bên trong là thứ gì vậy?"

"Muội đã xem qua một chút, bên trong là một hình thêu, chỉ có một chữ."

" Trầm Ly Ca muốn ta thêu chữ  cho hắn?"

Liễu Tiêm Tiêm lắc đầu: "Huynh ấy nói là tặng cho tỷ, đến một lúc nào đó có lẽ tỷ sẽ cần dùng đến."

Tô Mộ Tuyết mở khăn tay ra, bên trong có một chữ "Cẩm", chữ này nằm trong một cái vòng tròn, nét chữ nối liền với các viền tạo thành một vòng tròn.

Nàng nhìn hình thêu, từ từ suy nghĩ nhưng vẫn hiểu ý nghĩa trong đó.

Liễu Tiêm Tiêm cười nói: "Trầm Ly Ca, huynh ấy vẫn luôn như vậy, thường xuyên có hành vi, cử chỉ khác với người bình thường. Chỉ là."

Ánh mắt Liễu cô nương có chút mờ nhạt:" Huynh ấy là một người tốt hiếm có."

Tô Mộ Tuyết nhận ra Liễu Tiêm Tiêm có lời muốn nói, liền kiên nhẫn ngồi nghe.

"Những nữ chốn phong hoa tuyết nguyệt như bọn muộn, mỗi ngày đều bị những nam nhân kia vây quanh, nịnh bợ, ngoài mặt thì thanh cao nhưng thực chất không có ai tôn trọng."

"Nhưng Trầm Ly Ca thì khác, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt huynh ấy thì muội mới hiểu được, huynh ấy không khinh thường muội mà là đau lòng cho số phận của muội."

Liễu Tiêm Tiêm ngừng lại, nhìn qua có chút thương cảm.

Tô Mộ Tuyết không biết vì sao, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa, muốn an ủi Liễu cô nương, nhưng không biết nên nói cái gì.

Liễu Tiêm Tiêm nhìn Tô Mộ Tuyết: "Tô tỷ tỷ, tỷ nói xem, những cô nương giống như muội, liệu có thể tìm được một nam nhân yêu thương thật lòng không?"

Tô Mộ Tuyết bất giác đỏ mặt. Tìm một nam nhân yêu thương thật lòng? Nàng chưa hề nghĩ tới điều này? Hôn nhân đại sự, có thể tự mình tìm sao? Không phải tất cả đều do phụ mẫu quyết định sao?

Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Liễu Tiêm Tiêm chỉ thấy cổ họng khô khốc, khó nói thành lời.

Lúc sau, nàng dùng sức nuốt nước bọt, đáp:" Có thể, nhất định có thể."

Liễu Tiêm Tiêm nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười: "Cảm tạ lời chúc của tỷ tỷ. Vì để đáp tạ, muội cũng sẽ đàn một khúc《 mai hoa tam lộng 》 cho tỷ tỷ nghe."

Lời vừa dứt, tiếng đàn vang lên.

Tô Mộ Tuyết thấy tâm tình Liễu cô nương vui vẻ, trái tim có vẻ đau.

Suy nghĩ trong lòng hồi lâu, Tô Mộ Tuyết thấp giọng nói: "Liễu tỷ tỷ, có câu này , Mộ Tuyết không biết có nên nói hay không?"

Liễu Tiêm Tiêm đàn đến gần khúc cuối, tâm tình rất tốt:"Tỷ cứ nói đi, đừng ngại."

Tô Mộ Tuyết không dám nhìn nàng, cúi đầu nói: "Ngày xưa, khi đọc 《 tỳ bà hành》, trong đó còn một câu, làm Mộ Tuyết ấn tượng."

"Đó là câu nào vậy!"

"...thương nhân trọng lợi, khinh biệt ly..."

(Dịch thơ:" Thương nhân trọng lợi, coi nhẹ ly biệt")

Tiếng đàn ngừng một chút, lại tiến vào đoạn thứ hai.

Sắc mặt Liễu Tiêm Tiêm lại bình thường, lộ ra dáng vẻ quyến rũ tươi cười:" Mai hoa tam lộng, muội thích nhất là đoạn này."

Cùng với tiếng đàn, nét mặt có chút nghiêm túc:
" Mai hoa nhị lộng nghênh xuân khúc,
Thụy tuyết dong thành băng ngọc cơ.
Thác bạt lạc hoa đương hữu ý,
Hồng trần nhất mộng tiếu thuỳ si."

Đột nhiên, Tô Mộ Tuyết cảm thấy đau lòng, muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top