Chương 10: Ban Đêm
Ánh trăng như nước, lẳng lặng chiếu sáng khắp đường Đông An.
Đông An là con đường buôn bán nổi tiếng nhất thành Tô Châu nhưng ban tối khác hẳn với ban ngày, vào canh hai trên đường vắng lặng, không một bóng người.
Mùa hạ, những cơn gió vào ban đêm mang theo không khí lạnh.
"Keng" - Canh phu vẫn gõ chiêng như thường ngày, âm thanh vang khắp con đường "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa."
Lời vừa dứt, hắn nhìn thấy bóng dáng của ba người đang bước đi về phía mình.
Đi trước là thiếu nữ mặc bạch y, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tà áo nàng phấp phới tựa như tiên nữ hạ phàm. Bước đi chậm lại, gương mặt tràn đầy tâm sự. Trông thấy canh phu phía trước, nàng cúi người chào hỏi.
Cô nương đây là người có tri thức, hiểu lễ nghi. Canh phu chưa từng nhận được đãi ngộ này, lúc này cũng đã muộn rất hiếm gặp người qua đường huống chi là cô nương đây.
Thời điểm giao nhau, nương theo ánh sáng của đèn lồng, hắn không nhịn được mà nhìn lại cô nương kia.
'Đây là tiểu thư nhà nào? So với hoa khôi của Vạn Hoa Lâu còn đẹp hơn. Khí chất đoan trang, thanh nhã hẳn không phải nữ tử nơi thanh sắc. Chợt nhận ra đêm hôm khuya khoắc, sao lại có một tiểu thư đi lạc trên đường.'
Khi canh phu quay đầu lại lần nữa, khoảng cách giữa họ đã xa dần.
Canh phu gãi đầu, hắn bắt đầu hoài ghi vào mắt mình, chả lẽ mình bị hoa mắt, nhưng khoảnh khắc vừa rồi đã để lại ấn tượng trong lòng.
Hắn đứng một chỗ không thể lý giải được suy nghĩ của mình, đến khi thân ảnh kia đi xa, canh phu ngẩn ngơ gần nửa canh giờ cũng hồi phục tinh thần, suýt nữa thì quên mất việc mình đang làm.
Ngọc nhi không hiểu tiểu thư nhà mình vì sao lại muốn xuống kiệu, đi bộ về phủ, lại lo lắng khi trở về sẽ bị phu nhân trách phạt, bèn lên tiếng:
"Tiểu thư, người đừng như vậy, đêm khuya rồi chúng ta đi như này trong đêm không tốt lắm? Trở về nhất định sẽ bị phu nhân trách móc..."
Tô Mộ Tuyết vội vàng lên tiếng: "Ta sẽ nói chuyện này với mẫu thân là chủ ý của ta, không liên quan đến muội."
Dứt lời nàng liền cảnh giác, bản thân mình sao lại có thế mất bình tĩnh. Nàng tự hỏi bản thân 'rốt cuộc mình bị làm sao vậy?'
Rời khỏi Ngưng Hương Lâu, nàng cảm thấy lòng mình tràn đầy khó chịu nên mới xuống kiệu đi bộ, để giải toả tâm tình.
Có lẽ mấy ngày qua trải qua nhiều việc. Nhưng ngày hôm nay, chuyện phải làm so với một năm qua thật sự nhiều hơn.
Cuối cùng thì Chức Cẩm Phường cũng đã vượt qua cửa ải khó khăn, việc buôn bán cũng bình thường trở lại, lòng người mất đi cũng lấy lại được.
Lúc bàn chuyện trong Ngưng Hương Lâu, nàng kiên quyết cự tuyệt lời thỉnh cầu muốn thu mua Gấm Phường của Trầm Ly Ca, thành công giữ lại đường lui của Gấm phường.
Về lý nàng phải vui vẻ, nhưng lại không vui được, ngược lại còn có cảm giác bất an và mất mát không thể nói được.
Nghĩ tới nghĩ lui, đều không liên quan đến việc trải qua ban ngày, tất cả đều tại yến tiệc tối nay.
Rốt cuộc chuyện này là do đâu? Là do trông thấy Liễu Tiêm Tiêm phong tình quyến rũ? Là do Tiền Tâm Thiếu rộng lượng hào phóng? Hay là do Trầm Ly Ca trầm mặc thâm sâu?
'Đúng rồi, là Trầm Ly Ca!'
Còn tưởng hắn dùng chiêu gì nham hiểm để đối phó mình, nàng cũng chuẩn bị tâm lý tốt để cùng hắn khẩu chiến một trận. Nhưng khi nàng thẳng thừng nói rằng vì Chức Cẩm Phường mà không thành thân, khiến những người ngồi đó đều hoảng sợ.
Trầm Ly Ca hắn nhìn nàng, ánh mắt mang đầy hàm ý, nhìn không thấu, có thể cảm nhận được ánh mắt thê lương kiến nàng cảm thấy hít thở khó khăn.
Lúc nàng thấy bản thân sắp không thở nổi thì Trầm Ly Ca lên tiếng:" Tam Thiếu lại nói đùa, mong Tô Tiểu Thư bỏ qua. Chuyện buôn bán mày không thành, chúng ta có thể làm bằng hữu."
'Bằng hữu' đối Tô Mộ Tuyết mà nói thì đây là một điều xa lạ, hấp dẫn bản thân.
Những việc xảy ra kế tiếp như thế một cuộc mua bán lại trở lại cuộc tụ họp bằng hữu.
Tiền Tam Thiếu trò chuyện vui vẻ, rót rượu cho Trầm Ly Ca, Liễu Tiêm Tiêm và ân cần gắp thức ăn cho Tô Mộ Tuyết.
Tiền Tam Thiếu với Liễu Tiêm Tiêm không hề khiêng kị, cảm xúc hỷ nộ, ái ố được biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt, hành động cử chỉ tùy ý không hợp lễ nghi mà nàng được dạy.
Những người này, mang đến cho nàng sự kinh ngạc, hoảng sợ chưa từng cho trong nhân sinh.
Uống được mấy ly rượu, Liễu cô nương đã có vài phần say, cầm đàn tỳ bà gảy một khúc nhạc rồi lại một khúc nhạc khác.
Trong lúc gảy đàn, ánh mắt Liễu cô nương mang đầy tình ý, hướng về Trầm Ly Ca.
Tô Mộ Tuyết thấy ánh mắt Tiền Tam Thiếu hiện lên vẻ đau buồn nhưng hắn vẫn làm bộ không có gì mà tiếp tục uống rượu.
Nàng bỗng nhiên hiểu được cảm xúc của một cô nương có tình, không hiểu sao, lòng mình có chút chán nản.
Dĩ nhiên là nàng muốn thấy phản ứng của Trầm Ly Ca, dặn lòng mình chỉ là người ngoài cuộc.
Khóe miệng hắn vẫn mỉm cười, khoé mắt lại mang nét u sầu. Hắn vẫn cố gắng cùng hai người kia đối đáp, khi ngừng lại ánh mắt ấy lại mất đi tiêu điểm, tâm tư rơi vào một khoảng lặng, có vẻ hắn đang rơi vào một thế giới khác.
Trầm Ly Ca cảm nhận được ánh mắt của Tô Mộ Tuyết, phục hồi lại tinh thần, hướng về phía nàng cười rạng rỡ, như là xuân đến băng tan, khuôn mặt đó tràn đầy sự sống.
Sự biến đổi nhanh chóng, khiến trái tim Tô Mộ Tuyệt loạn nhịp. Nàng cảm thấy sợ hãi, theo bản năng bắt đầu kháng cự.
Tâm loạn như ma, hoảng loạn kiếm cớ từ biệt rời khỏi.
Đến giờ lại, tim nàng lại đập loạn, có một chút đau nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ mà mê hoặc.
Tô Mộ Tuyết cau mày thật sâu, không thể lý giải được.
Ngọc nhi lặng lẽ quan sát sắc mặt của nàng, thật cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Cơ thể người có chỗ nào thấy khó chịu không ?"
Tô Mộ Tuyết xoa ngực, đúng là có khó chịu, mà không biết là chỗ nào. Nàng cần phải dời đi lực chú ý của mình, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi.
"Ta không sao." Sau đó, nhìn về phía Tổng chưởng quỹ:
"Tống thúc, hôm nay, chúng ta đã cự tuyệt hai lần mời mọc của Tô Cẩm Ký, Thúc cảm thấy hành động tiếp theo của bọn họ sẽ làm là gì?"
"Chuyện này." Tống chưởng quỹ do dự: " Ông chủ Trầm ta nhìn không thấu, chúng ta vẫn phải cẩn thận làm việc."
Ngọc nhi bĩu môi nói: " Có gì phải cẩn thận chứ. Ta thấy ông chủ Trầm đó không lợi hại như lời đồn. Ông cũng thấy hắn tối nay hiền lành, chất phác như vậy không giống kẻ có thể bàn chuyện làm ăn?
Còn cái tên Tiền Tam Thiếu kia là kẻ ăn chơi trác táng và Liễu Tiêm Tiêm kia thật đáng ghét, vừa thấy là biết là một nữ tử không đứng đắn."
"Khụ" Tống chưởng quỹ ho một tiếng:
"Theo lão thấy, tối nay, ông chủ Trầm kia tinh thần không tốt lắm, trong lòng hắn có tâm sự cũng không thật sự muốn bàn chuyện buôn bán với chúng ta. Cổ ngữ có câu: "Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân", nói đi nói lại chúng ta không thể xem thường hắn được."
Ngọc nhi tỏ vẻ khinh thường: "Tiểu thư người nói, Tô Cẩm Ký kinh doanh tơ lụa thông thường, Chức Cẩm Phường chúng ta kinh doanh tơ lụa thượng hạng, việc kinh doanh này với bọn họ nước sông không phạm nước giếng "
"Ngọc nhi..." Tô Mộ Tuyết ngăn lại Ngọc nhi lời nói, "Muội để Tống chưởng quỹ nói hết đã."
Tống chưởng quỹ dừng một chút nói: "Đại tiểu thư, hôm nay ông chủ Trầm chỉ nhắc một chuyện về việc buôn bán, đó là chúc mừng chúng ta thu mua được tơ lụa thượng đẳng của Tường Ký và Thuỵ Phúc Trai với giá thấp. Lúc ấy cả người lão đều toát mồ hôi lạnh. Có thể thấy được hắn đã sớm nhìn rõ được hướng đi cho chúng ta."
Tô Mộ Tuyết thông suốt, trong đầu rất nhiều ý tưởng tràn ra, đột nhiên "À" một tiếng.
"Xảy ra chuyện gì?" Tống chưởng quỹ cùng Ngọc nhi cùng kêu lên hỏi.
Tô Mộ Tuyết chậm rãi nói: "Hoá ra chúng ta đã bị Tô Cẩm Ký lợi dụng ."
Tống chưởng quỹ khiếp sợ : "Đại tiểu thư ý của người là?"
"Thúc có nhớ mấy ngày trước không, khi chúng ta thừa dịp giá tơ lụa giảm thu về được hơn trăm cây tơ lụa thượng hạng? Nhưng còn có hơn trăm cây khác bị người khác đặt mua trước. Lúc ấy ta cảm thấy kỳ lạ, có thể mua với số lượng lớn như vậy thì không thể là cửa hiệu nhỏ được. "
"Bây giờ nghĩ lại, thì lúc chúng ta hạ giá tơ lụa thượng hạng thì Tô Cẩm Ký bắt đầu giảm giá trước nhưng cũng giảm bao nhiêu. Suy cho cùng thì hắn là người tiên phong, làm nhiễu loạn giá cả của Tường Ký và Thuỵ Phúc Trai, ý định cũng giống chúng ta, đều âm thầm thu mua tơ lụa thượng hạng với giá thấp."
"Không xong rồi!" Tống chưởng quỹ hét lên một tiếng, "Bọn họ dùng kế mượn đao giết người! Nói như vậy, họ vẫn chưa buông tha cho việc chúng ta kinh doanh tơ lụa thượng hạng. Chỉ sợ Tường Ký và Phúc Thuỵ Trai đều gặp ngụy hiểm."
Trong lòng Tô Mộ Tuyết bỗng có chút đau lòng, hắn nói việc buôn bán không thành thì có thể làm bằng hữu, nhân nghĩa vẫn còn, nhưng hắn lại từng bước thiết kế cái bẫy lớn này.
Người như hắn, làm sao có thể làm bằng hữu đây?
Người như hắn, nhất định chỉ có thể là đối thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top