Chương 238 Thứ 5, ngày 3 tháng 6
Lễ khai mạc Giải đấu Toàn quốc được ấn định vào ngày 16 tháng 6, địa điểm ở thủ đô, trường trung học trực thuộc Cẩm Đại sẽ đến khách sạn do ban tổ chức chỉ định vào ngày 14.
Còn khoảng mười ngày nữa là đến ngày khởi hành, trong khoảng thời gian này, hiệu trưởng Văn đã khởi động giai đoạn huấn luyện thứ tư.
Sáng ngày 3, tám người của E408 kết thúc kỳ nghỉ một tuần và trở lại phòng huấn luyện.
Nhìn những cô gái đang xếp hàng trước mặt, hiệu trưởng Văn hỏi, "Liễu Lăng Âm, khi trước mặt em đồng thời xuất hiện kiếm và quyền, em sẽ chọn phòng thủ cái nào trước?"
Liễu Lăng Âm không cần suy nghĩ đáp, "Đương nhiên là kiếm." Cận chiến sẽ không khiến đồ bảo hộ mất máu, trúng một quyền cùng lắm chỉ đau một chút, nhưng nếu bị kiếm chém trúng, sẽ lập tức mất máu, chịu thêm tăng trọng, thu hẹp cổng phóng thích năng lượng.
"Lựa chọn sáng suốt." Hiệu trưởng Văn cười nói, "Khi vũ khí hoặc chú thuật cùng với nắm đấm đồng thời tấn công, chúng ta thường chọn phòng thủ cái trước, điều này không chỉ bởi vì chỉ có cái trước mới có thể loại bỏ người, mà còn bởi vì so với quyền cước, đại não của chúng ta sẽ phán định những vật sắc nhọn và chú thuật nguy hiểm là mối nguy cấp cao hơn."
Mọi người khó hiểu nhìn ông, không hiểu tại sao lúc này hiệu trưởng Văn lại nói những điều cơ bản như vậy.
"Do đó, xuất phát từ mong muốn chiến thắng và bản năng tự vệ, khi các em tiếp cận đối thủ, sự chú ý của đối phương sẽ tập trung vào vũ khí hoặc chú thuật trước, mà bỏ qua chính các em."
"Ý thầy là chúng ta phải biết tận dụng kỹ năng chiến đấu tay không?" Phó Chi Ức hỏi.
"Không sai." Hiệu trưởng Văn cong môi, "Trên sân đấu không cho phép xuất hiện thương vong không thể cứu vãn, nói cách khác, những tổn thương cơ thể thông thường được phép xuất hiện"
"Thế nào là thương vong không thể cứu vãn? Có hai trường hợp." Hiệu trưởng Văn giơ hai ngón tay, "Một, là chấn động mạnh về tinh thần. Trường hợp này khá phiền phức để phục hồi, do đó bị ban tổ chức cấm. Tuy nhiên, ngoài mục sư và pháp sư là có khả năng gây ra trường hợp này, trên sân đấu của học sinh trung học, các chức nghiệp khác cơ bản sẽ không vi phạm nó."
Ông thu lại một ngón tay, "Thứ hai, chính là chết não."
Mấy người hơi sững sờ. Ngẫm kỹ lại những lời này khiến người ta lạnh sống lưng.
"Sẽ có mục sư cấp cao ở hiện trường, chỉ cần không chết não, bất kỳ mức độ tổn thương nào khác đều nằm trong phạm vi quy tắc." Cũng giống như Thước Liên và An Tuân trong trận đấu cấp tỉnh, chỉ cần không phải đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, trước khi tuyển thủ chủ động nhận thua, trận đấu sẽ không dừng lại.
"Vì vậy, trong mười ngày này, tôi và cô Lý sẽ dạy các em kỹ năng chiến đấu."
Hiệu trưởng Văn giơ tay, chạm vào cằm và hai bên má của mình, "Khu vực này được gọi là tam giác mặt, đánh trúng khu vực này có thể khiến người ta nhanh chóng bất tỉnh."
Tay ông di chuyển xuống dưới, đặt lên bụng mình, "Đánh vào dạ dày, gan cũng có hiệu quả tương tự, hơn nữa còn có thể gây ra đau đớn dữ dội. Ngoài ra, đánh vào xương sườn có thể gây ra đau ngực sườn cấp tính, hay còn gọi là sốc hông, khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu."
"Nhớ kỹ, ba khu vực này là lựa chọn tối ưu của các em."
Mật Trà mím môi, hiểu ý của hiệu trưởng Văn.
Đúng như hiệu trưởng nói, khi đao kiếm và nắm đấm đồng thời tấn công, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người chắc chắn là đỡ đao kiếm trước. Do đó, họ có không gian để thao tác.
Giống như An Tuân bị Thẩm Phù Gia đá gãy xương sườn. Chỉ một cú đá, cô ấy đã mất khả năng di chuyển, như vậy, cho dù đồ bảo hộ vẫn còn đầy máu, cô ấy cũng không thể tiếp tục chiến đấu, cũng không khác gì bị loại.
Nhưng đồ bảo hộ không phân biệt cách đấu tay không cận chiến, cảm giác đau đớn khi bị đánh trúng dạ dày, gan và xương sườn là vô cùng khủng khiếp, trên sân đấu đều là những nữ sinh trung học mười mấy tuổi, làm như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không...
Mật Trà không thích cách đấu này cho lắm.
Trái ngược với nàng, Thẩm Phù Gia lại sáng mắt lên.
Cô vốn còn đang thắc mắc, trong thời gian mười ngày, hiệu trưởng Văn có thể giúp họ cấp tốc thành thạo kỹ năng gì?
Quả không hổ danh là quân nhân chưa đầy bốn mươi tuổi đã trở thành Đại tá, quyết đoán hơn hẳn những hiệu trưởng bình thường. Nếu có thể tận dụng tốt điểm này, thì họ có thể xuất kỳ bất ý (*), giải quyết đối thủ một cách nhanh gọn.
(*) Hành động khi người ta không đề phòng
"Trong giai đoạn huấn luyện trước đây, cả hai khoa công pháp chúng ta đều đã tiến hành các buổi huấn luyện chiến đấu," Hiệu trưởng Văn nói tiếp, "Bất kỳ điểm nào chúng ta có thể nghĩ đến, các trường khác lọt vào vòng chung kết toàn quốc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, luyện tập cách đấu này sẽ không chỉ có các em, mà còn có những học sinh khác."
"Mười mấy ngày sắp tới này ngoài việc huấn luyện cách chế ngự kẻ địch, còn phải đặc biệt huấn luyện phòng thủ, các em phải có khả năng nhận thức được nguy hiểm, phân biệt được đâu là động tác thật, đâu là động tác giả."
Lục Uyên đã hiểu, "Nói cách khác, là phải làm quen trước với việc bị đánh?"
Hiệu trưởng Văn mỉm cười, "Đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là huấn luyện thực chiến mà thôi."
Ông không phủ nhận cách nói của Lục Uyên, chỉ là tô điểm thêm cho nó.
"Trên đây là nhiệm vụ chính trong mười một ngày này, lịch trình mới đã được gửi đến điện thoại của các em, bắt đầu từ hôm nay, dựa theo đó mà hoạt động."
Lịch trình mới đã được gửi đến tay mỗi người từ hôm qua, họ lại quay về những ngày ở tỉnh Y, từ sáu giờ rưỡi sáng đến mười giờ tối, cả ngày đều kín mít lịch huấn luyện.
Một tuần nghỉ ngơi thực sự chỉ để cho họ có thời gian nghỉ xả hơi, tránh mệt chết giữa đường.
Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian thi đấu thực sự lại là những ngày tháng nhẹ nhàng nhất.
Sau khi hiệu trưởng Văn công bố nội dung, ông giao quyền chỉ đạo cho cô Lý, "Tiếp theo cô Lý sẽ hướng dẫn các em huấn luyện thực hành."
Cô Lý mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát, bên dưới là quần rằn ri tác chiến tương đối rộng rãi, chân đi một đôi bốt chiến đấu ngắn, sau khi hiệu trưởng Văn đi sang phòng huấn luyện nam sinh bên cạnh, cô thay thế hiệu trưởng Văn bước đến trước đội ngũ.
"Vậy thì, không nói nhiều lời thừa thãi nữa." Cô đi thẳng vào vấn đề, "Bây giờ bắt đầu huấn luyện."
Mật Trà nhìn thân trên của cô Lý, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô Lý mặc áo không tay.
Mặc dù là thích khách, nhưng cơ bắp ở cánh tay của cô Lý không hề kém cạnh Liễu Lăng Âm chút nào, nhìn thôi đã thấy tràn đầy cảm giác an toàn.
"Phương pháp huấn luyện rất đơn giản: hai người một nhóm, tiến hành luyện tập thực chiến với tôi. Lợi dụng vũ khí và chú thuật trong tay các em làm động tác giả, tấn công vào ba khu vực đã nói lúc nãy."
Mọi người sửng sốt, đấu với cô Lý sao?
Cô Lý là thích khách cấp 6 hạ giai, cấp bậc cao hơn họ, đại kỹ năng nhiều hơn họ không nói làm gì, bản thân sự nhanh nhẹn của thích khách đã là cao nhất trong tất cả các chức nghiệp.
Cho dù là Thẩm Phù Gia 8 trung; Liễu Lăng Âm, Tần Trăn 9 thượng, cũng chưa chắc có thể đánh trúng Mộ Nhất Nhan 9 trung đang chạy trốn với toàn bộ tốc lực.
Bảo họ hai người một nhóm đánh thắng cô Lý, sao có thể chứ? Ngay cả khi đánh lén Hà Càn cấp bậc thấp hơn cô Lý, họ cũng đã phải dùng đến sáu người!
"Chia nhóm như sau." Cô Lý không để ý đến sự ngơ ngác của học sinh, tự mình đọc tiếp, "Nhóm 1: Tần Trăn, Nghiêm Húc; nhóm 2: Lục Uyên, Mật Trà; nhóm 3: Liễu Lăng Âm, Phó Chi Ức; nhóm 4: Mộ Nhất Nhan, Thẩm Phù Gia."
Mộ Nhất Nhan trợn to hai mắt, đây là cái kiểu phân nhóm loạn cào cào gì vậy, hoàn toàn không có tính bổ trợ lẫn nhau.
"Buổi huấn luyện này kéo dài bốn tiếng, mỗi nhóm luân phiên mười phút. Nhóm nào đánh ngã được tôi có thể về nghỉ ngơi, trước khi kết thúc mà không nhóm nào thành công, thì chạy 15 km quanh thao trường, học sinh khoa công tăng trọng 60%." Cô Lý hai chân dang rộng, đã bày sẵn tư thế, "Nghe rõ chưa?"
Họ chưa thực sự rõ ràng lắm.
Việc phân nhóm lung tung như thế này cộng với đối thủ mạnh mẽ khiến độ khó của nhiệm vụ còn khó hơn cả việc giành chức vô địch cấp tỉnh.
Thậm chí trước khi buổi huấn luyện bắt đầu, họ đã hiểu rõ, hôm nay mình sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này.
Chạy 15 km, đây là hình phạt mà ai cũng có thể chịu đựng được. Khi mức độ trừng phạt không cao, điều đó gián tiếp cho thấy, đây là một thử thách mà họ chắc chắn sẽ thất bại.
Cho dù không hề tự tin, nhưng quá trình huấn luyện từ trước đến nay khiến E408 hiểu rằng, khi cấp trên dùng giọng điệu mệnh lệnh để đặt câu hỏi, họ chỉ có thể trả lời một chữ --
"Rõ!"
Vòng huấn luyện đầu tiên nhanh chóng bắt đầu.
Tần Trăn và Nghiêm Húc cùng đứng đối diện cô Lý.
Cả hai đều thiên về thuộc tính tầm xa, đây là lần đầu tiên họ đơn độc hợp tác.
Theo lý mà nói, đòn tấn công của cung tiễn thủ tầm xa hơn pháp sư, nhưng hạng mục huấn luyện hôm nay là cận chiến, Nghiêm Húc không thể đứng phía trước đối đầu với cô Lý, người xông lên chỉ có thể là Tần Trăn.
Cây cung dài màu xanh đậm hơi ngả sang tím, nó tách ra từ giữa, chia thành hai lưỡi đao hình lưỡi liềm. Tần Trăn gật đầu với Nghiêm Húc, tỏ ý mình đã sẵn sàng bắt đầu.
Bên kia, cô Lý tay không, cô không mang theo bất kỳ vũ khí nào, không mặc đồ bảo hộ, chỉ vận động tay chân một chút, rồi nói với hai người, "Bắt đầu đi."
Sau khi cô tuyên bố bắt đầu, hai người vẫn không nhúc nhích.
Sáu người còn lại đứng dựa vào tường, họ đều hiểu rõ nguyên nhân nhóm một không hành động, họ đang đợi Nghiêm Húc ngâm xướng.
Cô Lý sẽ không đứng yên tại chỗ kiên nhẫn đợi nửa phút, cô đợi vài giây, rồi không chút khách khí lao về phía Tần Trăn.
Tốc độ của thích khách cấp 6 nhanh đến mức mắt thường khó có thể bắt kịp dấu vết, chỉ trong nháy mắt, cô đã lướt đến trước mặt Tần Trăn, bóng người ập đến, Tần Trăn theo bản năng né sang một bên.
Khi cô né người, cô Lý liền tận dụng khoảng trống cô vừa nhường ra, lao thẳng về phía Nghiêm Húc.
Không ổn! Sắc mặt Tần Trăn thay đổi, thân là cung tiễn thủ, cô hiếm khi có kinh nghiệm tác chiến phòng ngự ở tiền tuyến, theo bản năng chỉ lo cho bản thân, hành động né tránh này đã khiến Nghiêm Húc phía sau bị lộ ra!
Cô lập tức quay người lại ngăn cản cô Lý, nhưng khoảng cách giữa Nghiêm Húc và cô quá ngắn, khi cô đến cứu viện, cô Lý đã đến trước mặt Nghiêm Húc.
Tay phải nắm chặt, trước khi pháp sư kịp phản ứng, một cơn đau dữ dội đột ngột ập đến bụng Nghiêm Húc.
"Ư..." Sắc mặt cô ấy tái nhợt trong giây lát, kìm nén kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bụng quỳ xuống đất.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.
"Nghiêm Húc!" Mấy người kinh hô một tiếng, Nghiêm Húc cuộn tròn trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, đau đớn trên mặt không nói cũng biết, Mật Trà lập tức thúc giục chú thuật, bao phủ ánh sáng trắng lên người cô ấy.
"Cô giáo?!" Mộ Nhất Nhan quay người lại, cô không thể tin được nhìn cô Lý, chưa bao giờ nghĩ rằng cô giáo sẽ thực sự ra tay với học sinh – hơn nữa còn là ra tay tàn nhẫn như vậy.
Cô Lý thu quyền, làm ngơ trước sự chất vấn đầy kinh ngạc của học sinh, chỉ lạnh nhạt bổ sung, "Quên nói với các em, chỉ cần một người bị đánh ngã, vòng này coi như thất bại."
"Thưa cô!" Mật Trà không nhịn được tiến lên, gấp gáp nói, "Huấn luyện như vậy, có phải là quá..."
Lời còn chưa dứt, cô Lý hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Mật Trà.
Đôi mắt đen kia lạnh lùng vô cảm, cô không đưa ra nửa câu an ủi hay giải thích nào, nhanh chóng thu lại ánh mắt, nâng cao giọng lặp lại, "Nhóm tiếp theo!"
Tần Trăn mím chặt môi, cô đỡ Nghiêm Húc sang một bên nghỉ ngơi. Cô ghé sát tai Nghiêm Húc khẽ nói một câu, "Xin lỗi."
Đều là tại cô, mới khiến Nghiêm Húc phải chịu cảnh này.
Nghiêm Húc lắc đầu, môi cô vẫn còn hơi run rẩy, chưa hồi phục lại sau cơn đau.
Đây không phải lần đầu tiên cô chịu đau khi chiến đấu, nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau sâu sắc như vậy.
Lảo đảo đứng sang một bên, Liễu Lăng Âm tiến lên đỡ lấy cô, "Không sao chứ?"
Nghiêm Húc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Mật Trà và Lục Uyên cách đó không xa, khẽ nói, "Cẩn thận."
Bọn họ là nhóm tiếp theo.
Lục Uyên nheo mắt, cô nhìn cô Lý đang đứng ở cửa, đứng thẳng người.
Xem ra, các thầy cô thực sự muốn họ cảm nhận được uy lực của thực chiến.
Cô đi đến giữa phòng huấn luyện, khác với nhóm đầu tiên đứng ở cuối phòng, vừa vào đã rút ngắn một nửa khoảng cách ban đầu với cô Lý, Mật Trà vẫn đứng ở vị trí trước đó của Nghiêm Húc.
Thẩm Phù Gia đi qua trước mặt Liễu Lăng Âm, đứng dựa vào tường ngang hàng với Mật Trà, hai chân đứng trước sau, chân trước đặt chắc chắn, gót chân sau nhấc lên, không chạm đất.
Để luôn sẵn sàng lao về phía trước.
Hai nguyền rủa của Lục Uyên là năng lực hỗ trợ cực kỳ hiệu quả trong cận chiến, bản thân thần kinh vận động của Lục Uyên cũng không hề yếu, kết hợp với [Phục Chế] của Mật Trà, tổ hợp của họ tuy là khoa pháp, nhưng chưa chắc đã kém hơn học sinh khoa công.
Vừa vào sân, Lục Uyên ở giữa sân lập tức khởi động [Tạm Dừng].
Cô Lý không né tránh, cấp bậc của cô cao hơn Lục Uyên hai cấp, hiệu quả của [Tạm Dừng] trên người cô cũng giống như [Tê Mỏi], không thể hoàn toàn cố định thân hình của cô, chỉ có thể có tác dụng suy yếu nhất định.
Cùng lúc đó, Mật Trà thi triển 50% đơn thể tăng phúc lên người Lục Uyên, Lục Uyên vừa nhanh chóng khởi động triệu hồi, vừa nắm ngược pháp trượng.
Phần chóp hình lăng trụ ở đáy pháp trượng giống như một ngọn thương dài, hai mắt cô ánh lên màu đỏ tươi của nguyền rủa, lao về phía cô Lý.
Hiệu quả của [Tạm Dừng] chỉ có ba giây, trong vòng ba giây, cô phải kết thúc trận đấu, nếu không sẽ không có khả năng chiến thắng.
Mọi người nín thở tập trung quan sát, lần này cô Lý đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Lục Uyên rất nhanh đã áp sát trước mặt cô Lý.
Tốc độ của Lục Uyên rất nhanh, thời gian ba giây chưa trôi qua, pháp trượng đã nhắm thẳng vào ngực cô Lý, tuy nhiên, ngay sau đó, cán trượng đã bị cô Lý nắm chặt. Cô nắm lấy cán trượng, kéo Lục Uyên về phía trước, Lục Uyên đang chờ đợi khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc đến gần cô Lý, cô nắm chặt tay trái, dùng hết sức đấm về phía vùng tam giác của cô giáo.
Cô Lý nghiêng đầu, cú đấm hụt rơi vào bên ngoài tai cô, chỉ có một chút kình phong mỏng manh làm lay động lọn tóc mai bên tai.
Sau khi né tránh, cô Lý đột ngột cúi đầu, trán hung hăng đập vào vùng tam giác của Lục Uyên.
Chưa đầy năm giây, nhóm hai thất bại.
"Nhóm tiếp theo." Cô buông tay, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề, Lục Uyên ngã thẳng xuống đất, nửa tỉnh nửa mê.
Nhóm tiếp theo là Liễu Lăng Âm và Phó Chi Ức, hai người đi đến giữa sân huấn luyện, quay mặt về phía cô Lý.
Trận chiến nhanh chóng bắt đầu, Liễu Lăng Âm phụ trách tấn công chính diện, Phó Chi Ức phụ trách phong tỏa từ hai bên, áp dụng chiến thuật tương đối truyền thống.
Tụ Viêm tỏa ra hơi nóng khủng khiếp, chém thẳng về phía cô Lý, cô Lý không né không tránh, đứng yên tại chỗ mặc cho cô chém.
Mắt thấy lưỡi kiếm sắp chạm vào người cô giáo, động tác của Liễu Lăng Âm khựng lại – cô Lý không mặc đồ bảo hộ, nhát kiếm này chém xuống chắc chắn sẽ khiến cô bị thương.
Tụ Viêm khựng lại, Liễu Lăng Âm vừa định chuyển sang dùng tay trái đấm về phía vùng tam giác của cô Lý, đột nhiên, một luồng khí mạnh mẽ hất tung Tụ Viêm ra.
Lực đàn hồi cực lớn khiến thân hình Liễu Lăng Âm nghiêng đi, ngay sau đó hai vai bị hai tay cô Lý đột ngột ấn xuống, một chân cô Lý co lại, dùng sức đập mạnh vào sống mũi cô.
Trong phút chốc, đau đớn và choáng váng cùng ập đến, Liễu Lăng Âm tối sầm mắt, gần như ngất đi.
Phó Chi Ức ở bên cạnh lúc này đã đến, ánh kiếm ập đến, hai tay cô Lý đổi từ ấn sang kéo, ném mạnh Liễu Lăng Âm về phía Phó Chi Ức. Cô không hề thu lực, sức mạnh của cấp 6 ném hai người cùng đập vào tường, Phó Chi Ức phát ra một tiếng rên đục ngầu, lưng đập vào tường, cô đau đến mức không đứng dậy nổi.
Cả hai đều nằm liệt trên mặt đất, đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Chỉ với ba chiêu, cô Lý tay không tấc sắt đã giải quyết sáu thành viên, không tốn chút sức lực nào.
Quay người lại, cô quét mắt nhìn một vòng những người đang đau đớn đến tái mặt, đôi mày cau lại thật sâu, sắc mặt trầm xuống.
"Chỉ có chút trình độ này thôi sao?" Cô quát lớn, "Còn mười ngày nữa là xuất phát, các em định làm gì vậy? Chơi đồ hàng à!"
Dưới tác dụng của [Chữa trị] của Mật Trà, Liễu Lăng Âm dần dần hồi phục lại chút ý thức, cô dựa vào tường nhìn cô Lý, trong mắt tràn đầy vẻ dám giận nhưng không dám nói.
Cô Lý phát hiện ra ánh mắt của Liễu Lăng Âm, cô đi về phía cô ấy, đứng trước mặt, "Nhìn cái gì?"
Liễu Lăng Âm cụp mắt, "Không có gì."
Cô Lý mặt không biểu cảm nói, "Có phải em muốn nói, vừa rồi em đã nương tay với tôi?"
"..." Liễu Lăng Âm im lặng một lúc, sau đó mới không phục nói, "Không có."
Giọng nói vừa dứt, trong khoảnh khắc tiếp theo, đột biến thình lình xảy ra.
Cô Lý đột nhiên nắm lấy vai Liễu Lăng Âm, sau một hồi trời đất quay cuồng, Liễu Lăng Âm sau gáy đau nhói, bị cô Lý quật ngã qua vai xuống đất, đầu đập vào sàn nhà.
Liễu Lăng Âm co rụt đồng tử, cô muốn phản kháng, muốn mắng cô Lý bị bệnh, nhưng cô nằm trên mặt đất, toàn thân nặng như chì, hàm răng run rẩy không theo sự điều khiển của cô, một ngón tay cũng không thể cử động.
Người phụ nữ mặc áo ba lỗ bó sát màu đen quỳ một chân bên cạnh cô, khuỷu tay trái đặt ngay trước động mạch của cô một tấc.
Khuỷu tay của cô ấy không chạm vào cổ cô, nhưng nơi động mạch chủ lại truyền đến một cảm giác tê dại lạnh lẽo.
Một nỗi sợ hãi chưa từng có khiến tay chân cô lạnh toát, đại não như nghẹt thở.
Trên người cô Lý, có thứ mà học sinh không có –
Sát khí.
Cô áp sát Liễu Lăng Âm, nhưng lời nói lại là dành cho tất cả mọi người, "Tôi đã nói với các em, tôi không phải đang dẫn dắt trẻ con tập quân sự, tôi muốn có một tiểu đội tác chiến chuyên nghiệp. Thu lại cái vẻ học sinh đó của các em, cho tôi thấy thái độ chuyên nghiệp đi!"
Áp lực mạnh mẽ khiến Liễu Lăng Âm hồi lâu không thể hoàn hồn, cô Lý dùng hành động thực tế để thị phạm cho cô thấy, thế nào mới gọi là điểm đến là dừng.
Sự do dự của Liễu Lăng Âm vừa rồi, chẳng qua chỉ là biểu hiện của sự chần chừ, khiếp nhược và sợ hãi, cô không phải đang nương tay với cô Lý, cô hiểu rõ mình không thể khống chế được thanh kiếm trong tay, hiểu rõ mình không có trình độ thu phóng tự nhiên.
Một luồng khí lạnh lẽo tràn ngập khắp căn phòng, chấn nhiếp những cô gái trẻ tuổi này, khiến họ sợ hãi vô cớ.
Lúc này họ mới nhận ra, so với buổi huấn luyện này, những buổi huấn luyện ở tỉnh Y chẳng là gì cả.
Trong giai đoạn đó, họ vẫn là những đứa trẻ được các biện pháp bảo hộ và các thầy cô chăm sóc chu đáo, nuôi dưỡng trong căn cứ an toàn theo phương hướng đã định, căn bản không hề tiếp xúc với những cơn gió lạnh mưa bão có thể hủy hoại họ.
Có lẽ cho đến bây giờ, họ mới xem như thoáng thấy được một góc của thực chiến.
Họ và cô Lý cách xa nhau không chỉ hai ba cấp bậc, mà còn là kinh nghiệm lăn lộn trong thực chiến.
Cô Lý nhanh chóng đứng dậy, cô nhìn về phía các thành viên phía sau, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói, "Nhóm tiếp theo."
Khi nhóm học sinh thứ tư bước lên, cô Lý nhướng mày.
Thẩm Phù Gia bước lên phía trước cúi đầu chào cô, khi cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp dịu dàng kia, lại toát lên một tia hung ác hoàn toàn trái ngược.
Ánh mắt như vậy khác xa với ánh mắt của những cô gái bình thường.
Cô Lý bước chân phải sang ngang một bước, hai chân dang rộng bằng vai.
Nhược Sương ra khỏi vỏ, trong tiếng kiếm reo thanh lãnh như tiếng đàn Quảng Hàn, cô Lý ra lệnh, "Nhóm 4, bắt đầu."
Vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ sự khách sáo nào, trong khoảnh khắc, cành băng trắng như vạn con rắn chui ra khỏi hang, trong nháy mắt lao nhanh về phía cô Lý.
Tiếng lẫy nỏ vang lên liên tiếp sau lưng Thẩm Phù Gia, Mộ Nhất Nhan đứng sau lưng cô, hai tay cầm nỏ, tổng cộng mười sáu mũi tên, từ trên không trung liên tiếp bắn về phía cô Lý, nửa trên không và phía dưới đều bị cành băng bao phủ.
Cô Lý nghiêng người né tránh, hai mũi tên lướt qua trước ngực và sau lưng cô, dưới chân truyền đến hơi lạnh sắc bén, không cần dùng mắt xác nhận, kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến cơ thể cô tự phát né tránh đòn tấn công của [Tuyết Thai Mai Cốt].
Một chân đạp lên cành băng đang lao tới, mũi chân cô Lý đạp lên cành băng, từ cành cây mảnh mai áp sát về phía Thẩm Phù Gia.
Nhược Sương hơi chếch sang, tay trái Thẩm Phù Gia đồng thời nắm lại, khi cô Lý đạp cành áp sát, nhắm vào vùng tam giác của cô ấy.
Cô Lý thầm lắc đầu, quá giả.
Buổi huấn luyện này yêu cầu học sinh sử dụng vũ khí và chú thuật làm động tác giả để đánh lừa kẻ địch, mục đích chính là huấn luyện kỹ năng chiến đấu tay không.
Màn mở đầu của Thẩm Phù Gia và Mộ Nhất Nhan không tệ, nhưng động tác giả của Thẩm Phù Gia quá rõ ràng. Để dành không gian cho tay trái ra quyền, Nhược Sương bị cô hạ xuống rất thấp, ngược lại, nắm đấm trái lại giơ lên rất cao, đây chẳng khác nào đảo ngược gốc ngọn, khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mục đích của cô.
Cành băng và mũi tên dày đặc không ngăn được cô Lý, trong nháy mắt, cô đã đứng trước mặt Thẩm Phù Gia.
Thân hình nghiêng sang trái, cô giơ tay nắm lấy cổ tay trái đang nắm chặt của Thẩm Phù Gia, đang định một lần quật ngã cô xuống đất, đột nhiên, đùi truyền đến một cơn đau dữ dội.
Chuyện gì đã xảy ra?
Thân hình cô khựng lại, khóe mắt nhanh chóng liếc xuống.
Thanh Nhược Sương "để dành không gian cho tay trái ra quyền" đang hạ thấp kia, lại từ dưới lên trên, chém chéo toàn bộ đùi trái của cô Lý!
Vết thương do kiếm gây ra gần như chạm đến xương, máu đỏ phun ra, một vết thương dài một tấc đột ngột hiện ra, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, chiếc quần dài của cô Lý trong khoảnh khắc bị máu thấm ướt.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, đối mặt với cô gái trước mặt ở cự ly gần.
Thần sắc trong đôi mắt đó tăm tối, hung ác.
Chỉ là một năng lực giả cấp 8, cô và Liễu Lăng Âm giống nhau, không thể thu phóng tự nhiên, do đó, cô dứt khoát vứt bỏ chữ "thu".
Vài giọt máu bắn tung tóe lên ống quần của Thẩm Phù Gia. Đã từng có lúc, cô sợ làm tổn thương người khác, thà rằng từ bỏ năng lực của mình.
Nhưng bây giờ, Thẩm Phù Gia tắm máu trùng sinh sẽ không còn vì thế mà sợ hãi run rẩy.
Đêm đó dưới ánh trăng, toàn thân cô cho đến từng hơi thở, đều bị bao phủ bởi dòng máu nóng hổi.
Cô không còn quan tâm đến mùi máu nữa.
Chiếc quần dài thấm đẫm máu, dòng máu đỏ nóng hổi tràn ra trên mặt đất, tí tách nhuộm đỏ cành băng dưới chân.
Tuyết thai mai cốt, trên cành băng như hoa mai, lại nở ra mấy đóa mai đỏ.
Nhược Sương găm vào trong đùi người phụ nữ, Thẩm Phù Gia đối diện với đôi mắt kinh ngạc của cô giáo, đáp lại bằng một nụ cười xin lỗi.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay phải của cô đột ngột vặn mạnh, thanh trường kiếm cắm sâu trong đùi theo đó xoay tròn một vòng trong cơ bắp săn chắc của người phụ nữ -- cắt đứt vô số mạch máu và gân cốt.
Cô Lý hít một hơi khí lạnh, đau đến mức toàn thân co giật run rẩy, Thẩm Phù Gia hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cô, tay trái nắm chặt, móc lên đánh vào vùng tam giác của người phụ nữ.
Động tác giả, đương nhiên là càng thật càng tốt... Không, tại sao phải lãng phí một động tác một cách vô ích?
"Một chiêu chế địch, không cần hoa mỹ", đây chính là điều mà các thầy cô vẫn luôn dạy cô, mỗi động tác của cô sau khi thực hiện, đều phải cào xuống từ người kẻ địch một chút gì đó, như vậy mới không uổng phí.
Cú đấm này Thẩm Phù Gia dùng hết mười phần sức lực, cho dù là năng lực giả cấp 6, bị đánh trúng cũng sẽ choáng váng mơ hồ.
Cô rút kiếm ra khỏi đùi cô giáo, trên thanh bảo kiếm như ngọc, máu ngưng tụ thành giọt, lăn xuống, không hề dính vào thân kiếm.
Nó nhanh chóng khôi phục lại vẻ băng thanh ngọc khiết, hoa mỹ tiên dật.
Cô Lý ngã xuống đất, chân phải không thể chịu lực, gần như tàn phế. Cô ngẩng đầu, ngước nhìn Thẩm Phù Gia đang cầm kiếm đứng trước mặt mình, Thẩm Phù Gia cúi đầu nhìn lại cô:
Cô không phải đến để chơi đồ hàng.
Trò chơi của trẻ con kết thúc tại đây, trong mười ngày tiếp theo, tốt nhất hãy chỉ cho cô biết thế nào là thái độ chuyên nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top