Chương 237 Thứ 4, ngày 2 tháng 6

Cùng lúc Cơ Lăng Ngọc trở về thủ đô, Mật Trà với Thẩm Phù Gia cũng về đến ký túc xá E408.

Rời đi vỏn vẹn một tuần, nhưng trong khoảng thời gian ấy lại xảy ra toàn những chuyện long trời lở đất.

Đi dạo trong sân trường, Thẩm Phù Gia lo lắng nhìn Mật Trà, "Cậu...ổn chứ?"

"Không có việc gì." Mật Trà biết cô muốn hỏi gì, mỉm cười trấn an, "Có mẹ và bà nội ở bên, người chết cũng có thể sống lại, tớ đã hoàn toàn bình phục rồi." Chỉ là năng lực có hơi giảm đi một chút.

Thẩm Phù Gia cụp mắt, nét u ám giữa đôi mày vẫn chưa tan đi. Nếu không phải vì cô, Mật Trà đã chẳng gặp phải kiếp nạn này.

Bước vào tòa nhà E, thang máy quen thuộc khiến Thẩm Phù Gia bất giác nhớ lại, dường như từ khi họ quen biết nhau, cô đã hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho Mật Trà.

Đầu năm lớp 12, vì thành tích sa sút thảm hại, cô đã lao vào huấn luyện tự ngược ngay từ những ngày đầu nhập học.

Cũng chính lần huấn luyện đó đã thu hút sự chú ý của thanh ma kiếm vừa mới đến Nhân giới là Băng Thị, và từ đó ký sinh trong cơ thể cô.

Giờ nghĩ lại, chẳng trách sau buổi tập hôm đó, một người vốn khỏe mạnh như cô lại đột nhiên sốt cao.

Nửa đêm, cô lăn từ trên giường xuống đất.

Liễu Lăng Âm nghe thấy tiếng động, Nghiêm Húc cũng chưa ngủ. Nhưng chỉ có Mật Trà người cô mới quen biết lần đầu, là không chút do dự dìu cô đến phòng y tế, túc trực bên cô suốt cả đêm.

Cũng trong chính chiếc thang máy này, vì màn trình diễn tệ hại trong trận thi đấu tập đầu tiên, cô đã một mình lên tầng tám luyện thêm sau khi đèn tắt.

Mật Trà thấy bóng dáng cô rời đi, liền mang theo thẻ học sinh của mình đuổi theo, ôm một chồng sách tham khảo, dựa vào người Thẩm Phù Gia nói, "Tớ thích ở cùng Gia Gia."

Đêm hôm đó, nàng đã dốc hết chút năng lực ít ỏi còn lại của mình để thi triển [Khôi phục], truyền toàn bộ cho cô.

Chính đêm đó, hạt giống rung động đã nảy mầm trong lòng Thẩm Phù Gia.

Mật Trà đã giúp đỡ cô quá nhiều, nếu không phải Mật Trà chỉ ra vấn đề của cô, thì dựa vào cách huấn luyện tự ngược của mình, cả đời này cô cũng chỉ dừng lại ở cấp 5; nếu không có Mật Trà, cô đã bóp chết Thước Liên ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, phải chịu án tù tội chung thân; nếu không có Mật Trà, khi bị ma kiếm khống chế, cô sẽ ra sao... Thẩm Phù Gia không dám tưởng tượng.

Ánh mắt khẽ dời, cô nhìn thiếu nữ ngày càng thanh tú động lòng người bên cạnh, trong đôi mắt thoáng qua một tia mông lung mơ hồ.

Cô đã không thể rời xa Trà Trà được nữa rồi...

Bất kể là linh hồn hay thể xác của cô, đều khô cằn đến thế, chỉ khi được ở gần Trà Trà, mới có thể được tưới tắm đôi chút.

Hơi thở Thẩm Phù Gia dần trở nên nóng rực, sau khi được huyết dịch của Mật Trà rót vào cơ thể, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Mật Trà, cô liền rung động không kiềm chế được bản thân.

Đáng yêu như vậy, dịu dàng như vậy... Trà Trà... Thánh Nữ của cô, ánh sáng xinh đẹp nhất của cô.

Nếu không có Trà Trà, cuộc đời cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Vì vậy, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cản trở giữa cô và Mật Trà!

Cơ Lăng Ngọc... Thẩm Phù Gia nheo mắt, nếu cô ta chịu ngoan ngoãn phối hợp thì tốt, bất quá, một cô gái kiêu ngạo như vậy chưa chắc đã chịu khuất phục trước người khác.

Nếu cô là Cơ Lăng Ngọc, là con gái của Tổng thống, cô sẽ để các đội mạnh khác đấu với Cẩm Đại trước, cố gắng loại bỏ Bách Lí càng sớm càng tốt trước khi hai đội gặp nhau.

Như vậy, thất bại của Bách Lí Mịch Trà sẽ không liên quan đến cô ta, yếu tố chính trị sẽ được gạt bỏ.

Nếu có thể, cô ta sẽ bí mật hợp nhất một số đội tuyển của các trường lại, tạo thành một đội tuyển mạnh nhất, một hơi hạ gục trường trung học trực thuộc Cẩm Đại – tuy nhiên, với sự kiêu ngạo của Cơ Lăng Ngọc và thứ tình cảm mập mờ của cô ta dành cho Mật Trà, cô ta có lẽ sẽ không dùng đến những thủ đoạn này, cùng lắm là sẽ để Thủ đô và Cẩm Đại tránh đối đầu trực diện.

Dù sao cũng là hệ quang cao thượng... Nghĩ đến đây, Thẩm Phù Gia không kìm được nghiến răng, dám nói cô và Trà Trà không hợp nhau –

Dưới cái vẻ mặt chính nghĩa ấy, chẳng phải cũng đang thèm khát người yêu của kẻ khác sao. Thật đáng ghê tởm.

"A, đã có người ở đây rồi." Thang máy dừng lại ở tầng bốn, Mật Trà quẹt thẻ mở cửa, vừa kéo cửa ký túc xá ra, liền nhìn thấy Liễu Lăng Âm trong phòng khách.

Liễu Lăng Âm ngồi trên ghế sofa, thân trên mặc một chiếc áo phông dài màu xám, không mặc quần, để lộ đôi chân dài thon thả, khỏe khoắn gác lên bàn trà.

Trong phòng khách không chỉ có Liễu Lăng Âm, bên cạnh cô ấy còn có Mộ Nhất Nhan, hai người ngồi cùng một tư thế, nghe thấy tiếng mở cửa, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

"Đi gặp phụ huynh về rồi à?" Liễu Lăng Âm trêu chọc.

"Ừm, cơ bản là gặp hết rồi." Mật Trà thoải mái gật đầu, sau đó tò mò nhìn về phía họ, "Hai người đang làm gì thế?"

"Đắp mặt nạ cho chân chứ còn gì nữa," Liễu Lăng Âm co đầu gối lại, nhấc chân lên một chút, "Cái này cậu cũng không biết sao?"

Mật Trà ngơ ngác, "Mặt... nạ... cho chân?"

"Đúng vậy, có thể phục hồi da, làm se khít lỗ chân lông, bổ sung độ ẩm." Mộ Nhất Nhan đặt hai tay lên đôi chân trần của mình, giới thiệu, "Là chuyên gia làm đẹp đặc biệt của thẩm mỹ viện mục sư giới thiệu đấy, hai người có muốn thử cùng không?"

Mật Trà "wow" lên một tiếng, vỗ tay tán thưởng, "Giống như quảng cáo trong chương trình tạp kỹ vậy."

"Hai người vẫn luôn ở trong ký túc xá sao?" Thẩm Phù Gia bước vào sau cùng, đóng cửa lại, có người ở đây, cô che giấu mọi cảm xúc trong lòng, điều chỉnh sắc mặt bình thường trở lại, thuận miệng hỏi, "Không về nhà à?"

"Ở trường thì ít nhất mỗi ngày còn kiên trì luyện tập được một chút, về đến nhà thì chẳng muốn động đậy gì cả."

"Nói cũng phải."

"Nhắc mới nhớ," Liễu Lăng Âm nhìn Mật Trà đang bước vào, nghi hoặc hỏi, "Mật Trà, có phải cậu gầy đi rồi không?"

Mật Trà theo phản xạ sờ lên mặt mình, "Vậy sao? Dạo gần đây luôn có người nói tôi gầy đi."

Mộ Nhất Nhan quan sát tỉ mỉ một phen, cũng phát hiện ra sự thay đổi trên người Mật Trà, "Đúng là gầy đi một vòng rồi, mấy ngày nay cậu không phải là ngày nào cũng tập luyện ở nhà đấy chứ?"

"Tôi còn tưởng cậu về nhà thì ngày nào cũng sẽ là sơn hào hải vị, béo lên mười cân mới trở lại." Liễu Lăng Âm cười, "Không ngờ cậu lại tự giác như vậy, không tệ nha."

Thẩm Phù Gia mím môi, cảm xúc vừa mới điều chỉnh xong lại bị một hòn đá khuấy động ngàn lớp sóng, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt cô lại ảm đạm xuống.

Đều là tại cô, Mật Trà mới gầy đi nhiều như vậy, đều là tại cô... đều là do cô cả...

Mật Trà giật mình, câu nói này cứ như chọc thẳng vào chỗ đau của Thẩm Phù Gia. Nàng vội vàng ôm lấy cánh tay Thẩm Phù Gia, xua tay với hai người họ, "Bọn tôi vào trong thay ga giường cái đã."

Dưới ánh mắt khó hiểu của hai người, nàng kéo Thẩm Phù Gia vào phòng.

Liễu Lăng Âm nhìn Mộ Nhất Nhan, "Tôi khen cậu ấy mà cậu ấy còn không vui sao?"

"Chắc vì Phù Gia không thích kiểu người quá gầy." Mộ Nhất Nhan nói, "Lúc cậu ấy và Mật Trà mập mờ, Mật Trà còn béo hơn bây giờ nhiều."

"Cũng đúng," Liễu Lăng Âm cảm thấy lời này có lý, "Ba người các cậu với Nghiêm Húc, người này còn gầy hơn người kia, chẳng trách ngay từ đầu cậu ta lại chọn thân thiết với Mật Trà."

Tối hôm đó, các thành viên của đội tuyển lần lượt trở về trường.

Những người về sớm là Mật Trà và Thẩm Phù Gia đã đến tầng tám mở một phòng huấn luyện trước bữa tối.

Quẹt thẻ vào cửa, sau khi đã quen với sân tập lớn, phòng huấn luyện đơn này có vẻ hơi nhỏ, nhưng hôm nay họ không thực hiện bất kỳ động tác lớn nào, chỉ là để xem thử tân Băng Thị sẽ như thế nào.

Sau khi Mật Trà thanh tẩy Băng Thị, họ vẫn chưa có thời gian xem xét thanh kiếm này có gì khác biệt so với trước đây.

Trước khi mất đi ý thức, Mật Trà mơ hồ nhớ rằng, đó là một thanh kiếm rất đẹp và oai phong.

"Bây giờ tà khí đã bị loại bỏ, thả nó ra chắc sẽ không có gì nguy hiểm." Nàng cầm pháp trượng đứng ở một góc, ra hiệu cho Thẩm Phù Gia, "Lấy nó ra xem thử đi."

Thanh kiếm này đã nuốt chửng đại kỹ năng cấp 9 của Thẩm Phù Gia, nếu có thể sử dụng được nó, coi như cũng có thêm một món vũ khí mới, có thể vớt vát lại chút ít.

Thẩm Phù Gia gật đầu, cô nhắm mắt lại, tay trái từ từ giơ lên.

Cảm giác quen thuộc ngưng tụ trên cánh tay trái, đột nhiên, một luồng khí mạnh mẽ như xoáy nước thu hút lấy tay trái của cô.

Cách ngực một thước, Thẩm Phù Gia cảm nhận được có một vật cứng vô lạnh lẽo đang tồn tại.

Chính là cảm giác này! Cô nắm chặt lấy vật cứng đó, rút nó ra từ giữa không trung.

Keng –

Mật Trà co rụt đồng tử, một thanh trường kiếm cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện từ giữa không trung, rõ ràng không có vỏ kiếm, nhưng lại phát ra một tiếng kiếm minh chói tai!

Chỉ nghe âm thanh này, liền biết đây tuyệt đối không phải là một thanh bảo kiếm bình thường.

Chẳng trách ngay cả Ma Lạc Cáp Khắc cũng bị nó phản phệ, sau khi đến Nhân giới, năng lực của Băng Thị bị suy yếu chín phần, nhưng chỉ riêng một phần còn lại cũng đã vô cùng phi thường, có thể sánh ngang với những bảo vật tầng trên trong Kỳ Trân các của Bách Lí cốc.

Trên trán Thẩm Phù Gia bất giác đổ mồ hôi lạnh, theo sự xuất hiện của Băng Thị, năng lực trong cơ thể cô trôi đi nhanh chóng, chỉ riêng việc rút toàn bộ thanh trường kiếm ra đã tiêu hao hai thành năng lượng của cô.

Một tiếng "rầm" vang lên, sau khi xuất hiện, Băng Thị như một khối sắt lớn rơi thẳng xuống đất, chỉ dựa vào trọng lực của bản thân liền để lại một vệt trắng mờ trên sàn phòng huấn luyện – vốn được xây dựng để có thể chống đỡ một kích toàn lực của cuồng chiến sĩ cấp 5!

Mật Trà chạy đến bên cạnh Thẩm Phù Gia, cùng cô quan sát thanh ma kiếm này.

Theo quy chuẩn, chiều rộng của kiếm nhẹ là từ 1 đến 3 tấc; chiều rộng của trọng kiếm là từ 5.3 đến 7 tấc.

Kiếm nữ thường dùng loại hẹp hơn, kiếm nam thường dùng loại rộng hơn, nhưng thông thường đều nằm giữa hai giới hạn, rất hiếm khi chạm ngưỡng. Nhược Sương sở dĩ được liệt vào Kỳ Trân các là bởi vì chiều rộng thân kiếm của nó chỉ có một tấc, là loại kiếm hẹp hiếm thấy.

Giống như Tụ Viêm của Liễu Lăng Âm, chiều rộng thân kiếm của nó là 5.6 tấc, thuộc loại kiếm thường dùng cho phụ nữ trẻ.

Mật Trà cầm thước đo Băng Thị, nơi rộng nhất là 4.5 tấc, hoàn toàn nằm ngoài quy chuẩn của cả kiếm nhẹ lẫn trọng kiếm.

Nàng đo xong định cất thước đi, nhưng kinh ngạc phát hiện không lấy ra được.

Chỉ mới chạm vào hai giây, chiếc thước kia đã bị đông cứng trên thân kiếm, bề mặt thước phủ một lớp trắng mờ do băng tuyết.

Thẩm Phù Gia giúp Mật Trà, hơi dùng sức một chút, cuối cùng chiếc thước cũng được bẻ ra, nhưng đáng tiếc đã gãy thành hai đoạn.

Cầm hai đoạn thước gãy, Thẩm Phù Gia khựng lại, vội vàng xin lỗi Mật Trà, "Xin lỗi, tớ không ngờ nó lại dính chặt như vậy, lát nữa tớ sẽ mua cái khác cho cậu."

"Không sao," Mật Trà xua tay, "Tớ còn rất nhiều thước, mua trà sữa là được rồi."

Thẩm Phù Gia mỉm cười, "Được."

"Nhưng mà rốt cuộc đây là loại kiếm gì vậy?" Mật Trà xoa cằm, nghiêm túc nhìn chằm chằm Băng Thị trên sàn, "Không phải trọng kiếm cũng không phải kiếm nhẹ."

"Tớ cũng không biết." Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Nhưng nó tiêu hao rất nhiều năng lượng, chỉ riêng việc rút nó ra đã tốn không ít sức lực rồi, với cấp bậc hiện tại của tớ, nhiều nhất cũng chỉ đủ để vung vài nhát mà thôi."

Mật Trà ánh mắt sáng lên, "Vậy chẳng phải giống [Phục chế] của tớ sao, có thể dùng làm chiêu tất sát?"

Thẩm Phù Gia lại lắc đầu, "Nó quá nặng, lấy ra chỉ thêm gánh nặng, giảm tốc độ của tớ, trừ khi nó có thể tự đuổi theo mục tiêu."

Hai người cúi đầu, cùng nhìn chằm chằm Băng Thị trên sàn.

Băng Thị cũng lạnh lùng nhìn lại họ -- vô cùng "lạnh lùng".

Rõ ràng, nó không có chức năng tự động truy đuổi.

Mật Trà suy nghĩ một lúc, đưa ra kết luận, "Vậy thì mặc kệ nó đi."

Dù sao chỉ cần nó không làm hại người, không thôn phệ năng lực của Gia Gia như động không đáy, vậy thì cứ kệ nó thôi.

Nàng nhìn sườn mặt Thẩm Phù Gia, bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo cho hôm nay, "Sắp sáu giờ rồi, tối nay ăn gì đây? Đi nhà ăn hay là gọi đồ ăn ngoài? À, hay là rủ mọi người cùng ra ngoài ăn liên hoan? Thịt nướng tự chọn thì sao?"

Thẩm Phù Gia vẫn đang quan sát Băng Thị, đôi mắt hơi nheo lại.

Thi đấu sắp tới, hiện tại cô không thể chỉ "cố gắng làm hết sức" là đủ, để có thể ở bên Trà Trà, cô phải làm tốt nhất, phải chiến thắng những thiên tài ưu tú trên toàn quốc.

Đã nuốt đại kỹ năng của cô, lại còn hút cạn máu huyết của Trà Trà, không đòi lại một chút thì thật không cam tâm.

"Gia Gia, cậu có nghe tớ nói gì không?" Bên tai truyền đến giọng nói của Mật Trà, Thẩm Phù Gia thu lại dòng suy nghĩ, hoàn hồn đáp, "Ừm, được, rủ mọi người cùng ra ngoài ăn đi."

Cô nhìn xuống Băng Thị trên mặt đất, những ngày tiếp theo, cô cần phải nghiền ngẫm thêm về công dụng của thanh kiếm này, ít nhất cũng phải khiến nó làm được chút việc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top