Chương 236 Thứ 4, ngày 2 tháng 6

Sau khi Cơ Lăng Ngọc truyền đạt mục đích của chuyến đi ngày cho Mật Trà, hai người trở về phòng.

Vừa bước lên hành lang, còn chưa đi qua sân giữa, hai người liền nhìn thấy Thẩm Phù Gia đang dựa vào lan can chờ người.

Thẩm Phù Gia mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng tinh, hai tay chống ngược trên lan can, đôi chân thon dài trắng nõn nghiêng người chống đỡ cơ thể, có chút nhàm chán nhìn xuống sàn nhà.

Ánh trăng chiếu xuống, chiếc váy ngủ trắng tinh khoác lên một tầng nguyệt bạch, hơi ánh xanh lam.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu, đến khi nhìn thấy Mật Trà, ánh mắt liền sáng lên, đứng thẳng người, tiến đến ôm lấy cánh tay nàng.

Ánh mắt Cơ Lăng Ngọc lạnh đi, cô nhớ lại nụ cười Thẩm Phù Gia dành cho mình ở tiền sảnh.

Khiêu khích, đắc ý.

Lần đầu tiên cô biết, hóa ra ngoài vu sư, hệ băng cũng có thể khiến cô nảy sinh chán ghét theo bản năng.

Người hai mặt ba lòng Cơ Lăng Ngọc đã gặp không ít, nhưng nhiều năm qua dám giữa chốn đông người bộc lộ ác ý với cô, chỉ có cô gái này. Là một kiếm sĩ, lại dựa dẫm vào mục sư làm nũng, nịnh nọt lấy lòng, Bách Lí sao lại có thể coi trọng loại phụ nữ này.

Cô không muốn tiếp xúc với Thẩm Phù Gia, trực tiếp rời đi, nhưng Thẩm Phù Gia lại không buông tha cho cô.

"Hội trưởng Cơ, lại gặp mặt rồi." Cô ấy ôn hòa cười nói, đưa tay vén tóc mai bên tai, "Chúc mừng quý trường giành được chức vô địch khu vực nha."

Bước chân Cơ Lăng Ngọc dừng lại, Bách Lí còn ở đây, cô miễn cưỡng gật đầu với Thẩm Phù Gia, lạnh nhạt đáp lại, "Cũng chúc mừng cậu."

"Tối nay thật là nguy hiểm, suýt chút nữa tôi với Trà Trà đã bị tách ra rồi."

Thẩm Phù Gia không có ý định dừng lại ở đây, cô ấy cau mày lo lắng nói, "Tuy rằng ông bà đã đồng ý với chúng tôi, chỉ cần đánh bại quý trường, giành được quán quân, tôi và Trà Trà có thể ở bên nhau, nhưng nghĩ kỹ lại... Với thực lực của quý trường, một đội ngũ bình thường như chúng tôi, căn bản không có khả năng chiến thắng."

"Gia Gia!" Mật Trà không tán thành nói, "Còn chưa thi đấu, cậu đừng tự nản chí."

Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Trà Trà, tớ nói đều là sự thật."

Cô buông cánh tay Mật Trà ra, tiến lại gần Cơ Lăng Ngọc hai bước, buồn bã thở dài, "Đội Thủ đô không chỉ có cấp bậc cao, hơn nữa đội trưởng còn là con gái tổng thống. Tuy rằng chỉ là một cuộc thi nhỏ của học sinh trung học, nhưng nể mặt hội trưởng Cơ, đến lúc đó chính khách, truyền thông chắc chắn sẽ rất đông, không chừng ngay cả nước ngoài cũng sẽ quan tâm đến trận đấu này..."

Cô càng lúc càng đến gần Cơ Lăng Ngọc, ưu sầu thở dài, "Nghĩ đến đã thấy căng thẳng, nếu tớ không cẩn thận mắc lỗi thì sao, bị nhiều người nhìn như vậy, nếu liên lụy Trà Trà cũng mất mặt thì phải làm sao bây giờ..."

Cơ Lăng Ngọc vốn định trở về phòng đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia chớp mắt, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, "Hội trưởng Cơ, tôi nói sai gì sao, sao lại nhìn tôi như vậy?"

Đôi mắt vàng kim nheo lại, Cơ Lăng Ngọc đánh giá thiếu nữ trước mặt.

Cô gái này rõ ràng chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, vậy mà lại nắm được mấu chốt trong đó, còn dám giữa thanh thiên bạch nhật uy hiếp cô trước mặt Bách Lí.

Những gì Thẩm Phù Gia nói chính là những điều Cơ Lăng Ngọc lo lắng.

Bách Lí không phải là một tiểu tiểu tộc, mà là một trong những đại tộc có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu, trong trận đấu này có cháu gái duy nhất của tộc trưởng tham gia, sao có thể không thu hút sự chú ý?

Từ khi cải cách đồ bảo hộ, tin đồn chính phủ Vũ Quốc và gia tộc Bách Lí bất hòa đã lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là sau khi quy định bắt buộc mục sư tham gia cuộc thi được đưa ra, càng khiến cho nguyên thủ các nước quan tâm.

Nếu con gái duy nhất của tổng thống và con cháu trực hệ của Bách Lí gặp nhau trong trận đấu, vậy thì thắng bại của trận này sẽ mang ý nghĩa rất sâu xa.

Vở kịch mà Bách Lí Hạc Khanh và Cốc Nhạc Minh diễn trước mặt cô hôm nay, chưa chắc không phải là đang thăm dò thái độ của tổng thống.

Giữa hai bên rõ ràng đã có mầm mống bất hòa, cho nên Cơ Lăng Ngọc mới tha thiết hy vọng Bách Lí chuyển sang đội Thủ đô.

Chỉ khi Bách Lí với cô, và tổng thống đứng cùng một chiến tuyến, mới có thể tránh cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trên khuôn mặt tươi cười vô hại của Thẩm Phù Gia, đôi mắt đẹp đen láy lạnh lùng, cô quay lưng về phía Mật Trà, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt âm hiểm nhìn Cơ Lăng Ngọc.

Hòn đá cản đường cô và Mật Trà ở bên nhau tốt nhất nên thức thời mà cút đi.

Thanh mai trúc mã cái gì chứ, rõ ràng nhiều năm như vậy không gặp mặt, bây giờ lại nhắc tới ràng buộc thuở nhỏ làm gì? Cô mới là dấu ấn duy nhất trong thời học sinh của Mật Trà, người cùng Mật Trà chia sẻ ký ức học đường là cô! Chỉ có thể là cô!

Ánh mắt này âm u tàn nhẫn, khiến Cơ Lăng Ngọc sững sờ.

Quả nhiên cô không không nhìn lầm, Thẩm Phù Gia đang trắng trợn uy hiếp cô:

Chỉ vì một trận đấu của học sinh trung học, Cơ Lăng Ngọc thực sự dám đánh bại Bách Lí Mịch Trà sao?

Trên đường đến Bách Lí cốc, Thẩm Phù Gia đã sờ được một chút manh mối, cô đoán được tại sao suốt hai ngàn năm qua, gia tộc Bách Lí lại luôn di chuyển.

Họ sở hữu những năng lực giả mạnh nhất thế giới, cũng sở hữu nguồn tài nguyên phong phú nhất thế giới.

Bên cạnh giường ngủ, há để người khác ngủ say, một con quái vật khổng lồ như vậy rơi vào lãnh thổ của bất ky quốc gia nào, quốc gia đó đều không thể ngủ yên.

Cho nên từ trước đến nay, những người đứng đầu của các quốc gia, hoặc là muốn nuốt chửng miếng thịt béo bở Bách Lí này, hoặc là sợ hãi trục xuất họ ra khỏi lãnh thổ.

Các mục sư lương thiện không muốn khơi mào những cuộc chiến tranh vô nghĩa, họ chưa từng một lần phản kháng, chỉ lặng lẽ tìm kiếm quốc gia tiếp theo có thể dung thân.

Họ không ngừng bị trục xuất khỏi các lãnh thổ khác nhau.

Trước Vũ Quốc, Bách Lí định cư tại Hán Quốc, chính là quốc gia đối địch với Sở Quốc mà Mật Trà đã đến trong kỳ nghỉ đông.

Hán Quốc với dã tâm bành trướng muốn biến Bách Lí thành của riêng, Bách Lí Hạc Khanh nhìn ra điểm này, cho nên giúp Vũ Quốc dẹp yên chiến loạn, với điều kiện là, hy vọng Vũ Quốc có thể tiếp nhận tộc nhân của họ.

Mỗi lần di chuyển, họ đều giúp đỡ một quốc gia, hoặc là dẹp yên chiến loạn, hoặc là xây dựng kinh tế, nhờ đó mà có được nơi cư trú.

Mỗi một lần họ đều là ân nhân của một quốc gia, nhưng cũng mỗi một lần, không lâu sau họ đều bị buộc phải di dời bởi tham vọng ngày càng bành trướng của kẻ thống trị.

Số lượng quốc gia muốn lôi kéo gia tộc Bách Lí nhiều không đếm xuể, Thẩm Phù Gia mỉm cười hướng về phía Cơ Lăng Ngọc.

Giữa đầu sóng ngọn gió như thế này, chỉ vì một trận đấu của học sinh trung học, mà lại truyền ra tin tức "Bách Lí bình định chiến tranh đã qua năm mươi năm, thực lực Vũ Quốc tăng mạnh, nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm, con gái tổng thống đại thắng người thừa kế Bách Lí" – Điều này không có lợi chút nào.

Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn của Thẩm Phù Gia, khóe môi Cơ Lăng Ngọc cong lên một nụ cười mỉa mai.

"Thảo nào bất luận là ông bà hay là phu nhân, đều không muốn để Bách Lí ở bên cậu."

Cô xoay người, đuôi ngựa màu vàng kim dù trong đêm đen, cũng vẽ ra một đường cong rực rỡ, "Lo lắng của trưởng bối không phải là không có lý, Thẩm tiểu thư."

Bỏ lại câu nói này, cô không ở lại nữa, trực tiếp trở về phòng của mình.

Thẩm Phù Gia thu lại ý cười.

Trước đây cô không hề ảo tưởng có thể đánh bại đội Thủ đô, cô biết rõ khoảng cách giữa hai bên, chỉ muốn trong trận đấu thể hiện bản thân hết sức có thể, cho Bách Lí gia thấy được thực lực của mình.

Nhưng bây giờ, cô buộc phải đối đầu với đội ngũ này, chỉ có đánh bại họ, mới có thể giành được sự công nhận của trưởng bối nhà Mật Trà.

Chỉ cần có thể ở bên Trà Trà, cho dù là thủ đoạn hèn hạ đến đâu cô cũng nguyện ý.

Nếu hôm nay cô không phải là một thường dân, Thẩm Phù Gia thậm chí còn muốn tái hiện lại khung cảnh năm đó trường trung học trực thuộc Cẩm Đại giành chiến thắng, âm thầm cắt đi đôi cánh của Cơ Lăng Ngọc.

Bất quá cũng chỉ là một câu uy hiếp không đầu không đuôi, điều này có đáng là gì – Không, cô chỉ là một cô gái thường dân bình thường, làm sao có khả năng uy hiếp con gái tổng thống.

Nhìn bóng lưng Cơ Lăng Ngọc sải bước rời đi, Thẩm Phù Gia cong ngón tay đặt lên môi, buồn bã khó hiểu lẩm bẩm, "Tại sao... có phải tớ đã nói sai chuyện gì, khiến hội trưởng Cơ không vui sao?"

Mật Trà tiến lên, đi đến bên cạnh Thẩm Phù Gia, nàng không biết phải giải thích với Thẩm Phù Gia như thế nào.

Nàng quên nói với Tiểu Ngọc, Gia Gia không hề biết về những dòng chảy ngầm phía sau hai bên. Người nói vô tình người nghe hữu ý, lời nói vừa rồi của Gia Gia lọt vào tai Tiểu Ngọc, đại khái là mang ý uy hiếp.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dùng những lời như vậy để trào phúng Gia Gia cũng quá đáng rồi... Tiểu Ngọc thật sự ngày càng không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt.

"Không, không liên quan đến Gia Gia." Nàng vỗ nhẹ lưng Thẩm Phù Gia, an ủi cô đừng buồn, "Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi."

Thẩm Phù Gia gật đầu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng, vẫn còn có chút tổn thương vì bị Cơ Lăng Ngọc châm chọc.

Đi đến cửa phòng Thẩm Phù Gia, sau khi Mật Trà chúc Thẩm Phù Gia ngủ ngon, cô không có ý định mở cửa, chỉ đứng nguyên tại chỗ, ngượng ngùng liếc nhìn Mật Trà, "Chuyện đã hứa trước đó..."

Được cô nhắc nhở, Mật Trà mới nhớ ra.

Để Thẩm Phù Gia an tâm, nàng đã nói sau này sẽ ngủ cùng nhau.

"Được rồi." Nàng kéo Thẩm Phù Gia đến phòng mình, "Vậy chúng ta ngủ cùng nhau, ngày mai cùng nhau về trường."

Nỗi buồn trên mặt Thẩm Phù Gia do Cơ Lăng Ngọc gây ra tan biến hết, cô nép vào bên cạnh Mật Trà, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.

"Ừm, chúng ta cùng nhau."

Cô và Trà Trà phải mãi mãi ở bên nhau...

......

Đám trẻ lần lượt đi ngủ, trong viện của tộc trưởng đèn đuốc sáng trưng.

Sau khi cuộc họp buổi tối kết thúc, khi trăng lên đầu cành liễu, mấy người lại tụ họp lại với nhau.

Bách Lí phu nhân đau đầu nhìn Cốc Nhạc Minh ngồi trên ghế, "Ba, ba đang làm gì vậy? Bên cạnh Mật Trà có bao nhiêu nguy hiểm lẽ nào ba không biết, tại sao còn để con bé đến Thủ đô vào thời điểm này? Chẳng lẽ ba quên mất sự kiến bốn năm trước sao?"

Năm đó đội Thủ đô có hai người hệ quang, một người song tu, toàn đội tám người đều trên cấp 8, trong đó ba người thậm chí đạt đến cấp 7, được mệnh danh là thế hệ trẻ đầy hứa hẹn nhất của Vũ Quốc.

Tuy nhiên, còn chưa đợi những hy vọng trẻ tuổi này ra sân, đã bị thế lực của quốc gia khác sát hại ngay tại thủ đô.

Sự việc có tính chất ác liệt như thế này, lập tức củng cố quyết tâm muốn cho Mật Trà chuyển trường của Bách Lí phu nhân, bà không thể yên tâm để Mật Trà ở lại Thủ đô thêm nữa, khi còn nửa tháng nữa là kết thúc năm hai, liền vội vàng đưa Mật Trà chuyển trường.

Bởi vì có sự gia nhập của Bách Lí, những năm qua Vũ Quốc phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh, quốc lực tổng hợp đứng đầu, không còn nhìn thấy bóng dáng lạc hậu, nghèo khó của năm mươi năm trước, dần dần thu hút sự chú ý của các cường quốc.

Quy định bắt buộc mục sư tham gia thi đấu vừa được đưa ra, tin đồn Vũ Quốc và Bách Lí bất hòa liền âm thầm lan truyền, các bên đều có sự quan tâm, sự việc phát triển đến cục diện này, Bách Lí phu nhân bắt đầu hối hận vì đã để Mật Trà tham gia thi đấu.

Trải nghiệm một chút huấn luyện và thi đấu cấp tỉnh là đủ rồi, bà không muốn để Mật Trà dấn thân vào vũng nước đục ở Thủ đô.

"Con bé không thể cả đời ở trong cốc." Bách Lí Hạc Khanh nói, "Cử thêm người, có thể có thêm một chút trải nghiệm trước khi trở về... cũng tốt." Để đảm bảo an toàn cho Mật Trà, Cốc Nhạc Minh sẽ khởi hành vào ngày trường trung học trực thuộc Cẩm Đại xuất phát, cùng ở lại Thủ đô, cho đến khi Mật Trà thi đấu xong.

Dám ra tay ngay dưới mí mắt của Thiên Cực, tổ chức bình thường thật sự không có gan này.

"Vậy nếu chúng thực sự thắng thì sao?" Hùng Thiên Thịnh khó chịu nói, "Nói trước, ta không thích cô bé kia, cô ta thắng ta cũng sẽ không để cô ta ở bên cạnh Mịch Trà."

Nhìn đã thấy tâm tư quanh co khúc khuỷu, đừng có làm hư Mịch Trà.

"Rung động bồng bột tuổi trẻ thôi, có thể đi được bao xa còn chưa biết." Yêu Khôi quấn lấy lọn tóc đỏ, "Ngày tháng lâu dần, khoảng cách giữa hai người lộ ra, tự bản thân cô ta cũng không chịu nổi. Vấn đề là ở phía Cơ Phương Tấn – hôm nay xem biểu hiện của Cơ Lăng Ngọc, coi như là có chút thành ý."

Nhóm các cô bé chơi trò yêu đương, mấy người tuy không quen mắt, nhưng cũng không đến nỗi phải mở tam đường hội thẩm.

Ý của Túy Ông không phải ở rượu, mà là ở ba của Cơ Lăng Ngọc.

"Hôm nay đúng là để con bé đó xem một màn kịch hay." Cốc Nhạc Minh nheo mắt, ánh mắt trầm ngâm suy tư, "Trước khi Cơ Phương Tấn vào tù, lão phu từng gặp ông ta mấy lần, cấp bậc tuy thấp, nhưng lại là người thanh liêm ái dân hiếm thấy trong đời. Khi đó ông ta làm tỉnh trưởng tỉnh F, tỉnh F là tỉnh đầu tiên trong cả Vũ Quốc xóa bỏ được nghèo đói, cho dù là mười năm sau, số tỉnh có thể làm được điều này cũng ít ỏi."

"Ông ta làm tổng thống mới có mấy năm, đã nâng cao mức thu nhập chịu thuế, các hạng mục chế độ bảo đảm, tăng cường xuất khẩu văn hóa của Vũ Quốc..." Bách Lí phu nhân đánh giá, "Tiếp nối phong cách từ trước."

"Chỉ có điều, từ khi ông ta phê duyệt cải cách đồ bảo hộ, hàng loạt động thái sau đó không nghi ngờ là đang ly tâm với chúng ta."

"Mục sư cấp thấp không thích hợp loại thi đấu đối kháng, vốn dĩ trong những cuộc thi dành cho thanh niên như thế này, mục sư rất ít khi xuất hiện, nhưng bây giờ lại yêu cầu mỗi trường học phải cử ra một mục sư."

"Nói cách khác, sau này toàn bộ Vũ Quốc, tất cả những mục sư trẻ tuổi ưu tú nhất đều sẽ lên sàn đấu ở Thủ đô, xuất hiện trước mắt ông ta."

Vân Đường nhàn nhạt mở lời, "Nguyên nhân cuộc thi này có thể thu hút học sinh cả nước, vốn dĩ không phải là khoản tiền thưởng năm mươi vạn kia, mà là những học sinh có biểu hiện xuất sắc ở Thủ đô, sẽ nhận được lời mời từ các đại gia tộc, hoặc các trường đại học danh tiếng."

Trong tất cả những lời mời, có ba tấm thiệp mời có trọng lượng nặng nhất.

Một là thiệp mời của Bách Lí gia;

Hai là thiệp mời của gia tộc bản địa mạnh nhất Vũ Quốc – Viên gia;

Thứ ba, chính là lời mời gia nhập đội Thân Vệ của tổng thống.

Khi mỗi trường học đều chọn ra mục sư xuất sắc nhất trong trường tham gia thi đấu, tương đương với việc tất cả các mục sư trẻ tuổi ưu tú nhất cả nước đều xuất hiện trước mắt tổng thống, mặc cho ông ta lựa chọn.

Những động thái này toát ra một mùi vị quen thuộc, không trách Bách Lí gia nghĩ nhiều, hai ngàn năm qua, họ luôn bị buộc phải di dời như vậy.

Đôi cánh của Vũ Quốc ngày càng đầy đặn, một quốc gia không thể cho phép trong lãnh thổ của mình tồn tại một thế lực mạnh mẽ mà chính phủ không thể kiểm soát, càng không thể cho phép toàn bộ tài nguyên mục sư của một quốc gia đều bị người khác nắm giữ trong tay.

Muốn độc lập tự cường, quốc gia phải có lực lượng mục sư của riêng mình.

Thảo luận hồi lâu, Bách Lí Hạc Khanh lên tiếng, quyết định, "Nói nhiều cũng vô ích, đợi sau khi cuộc thi bắt đầu, mọi chuyện sẽ rõ ràng."

Hùng Thiên Thịnh vẫn đang nghĩ đến chuyện có người muốn yêu đương với cháu gái mình, ông ta hỏi, "Nếu Cơ Phương Tấn không có ý định trở thành kẻ thù với chúng ta, vậy chẳng phải đội Thủ đô sẽ cố tình thua Mật Trà, làm lợi cho Thẩm Phù Gia kia sao?"

Bách Lí Hạc Khanh lắc đầu, "Chưa chắc."

Thu tay là vì chột dạ, thực sự làm gì đó, mới có chuyện thu tay.

Nếu Cơ Phương Tấn không có ý định này, vậy thì với tính cách cương trực ngay thẳng của ông ta, sẽ để cho trận đấu diễn ra công bằng.

Nói trắng ra, đây chẳng qua chỉ là một cuộc thi của học sinh trung học, ai thắng ai thua cũng chỉ là trò chơi của trẻ con, không có gì đáng ngại.

"Sáng mai, con tiễn Cơ Lăng Ngọc ra ngoài, bảo con bé đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm thi đấu là được." Bách Lí Hạc Khanh dặn dò, "Tiện thể thay ta gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con bé."

Bách Lí Cốc Khê hiểu ý, gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, ba đứa trẻ cùng nhau rời khỏi cốc, Thẩm Phù Gia và Mật Trà ngồi xe đến thành phố H, Cơ Lăng Ngọc cùng Bách Lí phu nhân trở về thủ đô.

Cơ Lăng Ngọc xuống xe ở cổng trường, tạm biệt Bách Lí phu nhân.

"Có cần ta đưa con về nhà không?" Bách Lí phu nhân hỏi.

"Không làm phiền ngài." Cơ Lăng Ngọc cúi đầu, "Con tự mình về là được."

"Vậy được rồi," Bách Lí phu nhân giơ tay lên, mỉm cười tạm biệt cô, "Thay ta gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ con."

Cơ Lăng Ngọc cúi đầu, lui lại nửa bước, cúi người chào.

Cửa xe đóng lại, chiếc xe chở Bách Lí nhân lao về phía trước.

Nhìn theo chiếc xe rời đi, một lát sau, một chiếc xe thương vụ màu đen khác từ xa chạy về phía Cơ Lăng Ngọc.

Cửa xe bật mở, Cơ Lăng Ngọc thành thục lên xe ngồi xuống, trở về Phủ Tổng thống.

Nằm ở trung tâm Vũ Quốc, Phủ Tổng thống được tu sửa lại cách đây năm mươi năm, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, tráng lệ uy nghi.

Từ cổng lớn đi vào, đập vào mắt là một khoảng sân trước rộng tám ngàn mét vuông, lát đá cẩm thạch trắng tinh, ở giữa là một đài phun nước, phía trên đài phun nước, sừng sững một bức tượng Nữ Thần Quang Minh bằng vàng.

Tổng thống Vũ Quốc Cơ Phương Tấn tuy bản thân chỉ là một năng lực giả hệ phong cấp 6 bình thường, nhưng con gái ông lại là một song tu hệ quang. Khi Cơ gia chuyển vào Phủ Tổng thống, Cơ Phương Tấn liền thỉnh đại diện của hệ quang – Nữ Thần Quang Minh vào phủ.

Trong lòng Cơ Lăng Ngọc, Cơ Phương Tấn không chỉ là một tổng thống tốt, mà còn là một người ba tốt, ông rất quan tâm đến việc học tập và giáo dục đạo đức của con gái, từ nhỏ đến lớn, cho dù Cơ Phương Tấn có bận rộn đến đâu, ông cũng không bao giờ vắng mặt trong buổi họp phụ huynh của con gái.

Mỉa mai thay, trong phần lớn thời gian đi học của Cơ Lăng Ngọc, ba cô đều phải ngồi tù.

Nhưng cho dù lâm vào cảnh tù tội, trong những bức thư Cơ Phương Tấn viết cho Cơ Lăng Ngọc, ông cũng luôn động viên Cơ Lăng Ngọc phải chăm chỉ học hành, sống ngay thẳng, không thẹn với lòng.

Bước lên bậc thang, những người giúp việc nhận được tin tức đã đứng đợi trước cửa.

Cơ Lăng Ngọc cởi áo khoác, người giúp việc bên cạnh vừa đón lấy, vừa chủ động báo cáo, "Tiên sinh đang ở phòng làm việc trên tầng hai."

Cô khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, cất bước đi về phía tầng hai.

Tấm thảm màu tím sẫm trên cầu thang tương phản rõ rệt với đôi bốt dài màu trắng của Cơ Lăng Ngọc, cô định báo cáo xong tình hình ở Bách Lí cốc rồi sẽ đi, do đó không thay giày.

Lên đến tầng hai, đứng trước cửa phòng làm việc, Cơ Lăng Ngọc giơ tay gõ cửa.

Theo tiếng "Mời vào", cô đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng làm việc bằng gỗ gụ màu đỏ, hai bên là tủ sách có cửa sổ kính, dưới tủ có một bộ sofa da bò.

Đối diện với cửa sổ sát đất là một chiếc bàn gỗ gụ đỏ rộng rãi, trên bàn luôn để tài liệu, sách vở và máy tính, ở góc trên bên trái của bàn làm việc, còn có một quả địa cầu kim loại bay từ tính không ngừng tự quay hai mươi tư giờ.

Căn phòng này toát lên vẻ sang trọng cổ điển, người đàn ông trung niên sau bàn làm việc khi cửa phòng mở ra, ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu.

Ông mặc chiếc áo sơ mi, quần âu bình thường nhất, sau khi nhìn thấy Cơ Lăng Ngọc, khóe miệng nở nụ cười, trên mặt người đàn ông do đó lộ ra hai nếp nhăn sâu.

Cùng với con gái ngày càng trưởng thành, ông cũng không còn trẻ nữa.

"Ba, con đã về." Trên khuôn mặt thường ngày lạnh như băng của Cơ Lăng Ngọc, hiện lên hai phần vui mừng từ tận đáy lòng.

Giống như phần lớn những đứa trẻ sùng bái ba mình, Cơ Phương Tấn là thần tượng vĩ đại nhất trong lòng Cơ Lăng Ngọc, không ai sánh bằng.

Ba cô xứng đáng là một anh hùng.

Bởi vì không muốn đồng lõa với đám quan tham ô lại, ông bị kẻ gian hãm hại, nhưng những năm tháng trong tù không những không khiến ba nản lòng, ngược lại càng trở nên kiên nghị hơn.

Ông kiên trì với nguyên tắc của mình, không bao giờ thỏa hiệp trước bất kỳ cám dỗ, áp lực nào, vĩnh viễn quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính.

Cơ Phương Tấn có khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng khi nhìn thấy con gái, giữa hai hàng lông mày ông lại nhuốm vài phần cảm xúc dịu dàng.

"Vất vả rồi, có thuận lợi không?" Ông hỏi.

Cơ Lăng Ngọc đi đến trước bàn làm việc, cô thuật lại cho Cơ Phương Tấn nghe tất cả những gì đã gặp ở Bách Lí cốc trong hai ngày qua.

Cuối cùng, cô im lặng một lúc, nói ra quyết định đã cân nhắc cả đêm, "Ba, để duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hòa thuận giữa Vũ Quốc và Bách Lí, con định bại trận bởi Bách Lí Mịch Trà ở cuộc thi."

Nghe vậy, ý cười trên mặt Cơ Phương Tấn thu lại hơn phân nửa, ông ngẩng đầu nhìn cô, "Nhưng cuộc thi này con và bạn học đã chuẩn bị suốt ba năm."

"So với quốc gia và tông tộc, một trận đấu của học sinh trung học không đáng là gì."

Thẩm Phù Gia tối qua đã khiến Cơ Lăng Ngọc tức giận. Một mặt, cô ghét cách hành xử của Thẩm Phù Gia, mặt khác, lời nói của cô ta cũng thực sự động chạm đến chỗ đau của Cơ Lăng Ngọc. Thẩm Phù Gia nói không sai, "Nếu bị thế lực bên ngoài phóng đại, điều này sẽ khiến gia tộc Bách Lí và chúng ta nảy sinh hiềm khích với nhau."

Vốn dĩ Bách Lí gia không phải là tông tộc bản địa của Vũ Quốc, họ vốn có thói quen di cư. Nếu chuyện này mạo phạm đến họ, khiến họ rời khỏi Vũ Quốc, giống như rời khỏi Nghiêu Quốc, Hán Quốc, đó sẽ là tổn thất không thể đong đếm được.

So với lợi ích quốc gia, một trận đấu của học sinh trung học, thua thì cứ thua, cuộc đời của Cơ Lăng Ngọc cô sẽ không vì thua một giải đấu mà rơi xuống vực sâu.

Cơ Phương Tấn cau mày, suy nghĩ một lát, sau đó giơ tay lên, nói, "Không, con đừng làm quá vấn đề như vậy."

Ông nói với Cơ Lăng Ngọc, "Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ, gia tộc Bách Lí không nhỏ nhen như vậy. Hơn nữa, nếu con làm như vậy, không chỉ là sỉ nhục nỗ lực từ trước đến nay của đội Thủ đô, mà còn là sỉ nhục năng lực của Bách Lí Mịch Trà."

Ông thả lỏng hàng lông mày, mỉm cười nhạt với Cơ Lăng Ngọc, "Cứ thi đấu nghiêm túc, dốc hết sức lực của con."

Cơ Lăng Ngọc vẫn có chút do dự, "Nhưng mà, đội của Bách Lí có cấp bậc thấp hơn chúng con rất nhiều, nếu đối đầu với chúng con, chắc chắn sẽ thua. Năm nay là kỷ niệm năm mươi năm sau chiến tranh, đội Thủ đô lấy mạnh thắng yếu, sẽ..."

"Ừm, cảm quan như vậy quả thực không tốt lắm." Cơ Phương Tấn suy nghĩ một lúc, nhấn chuông gọi, "Thư kí Tiền."

Trong khoảnh khắc, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề từ ngoài cửa bước vào, người đàn ông trạc tuổi Cơ Phương Tấn, ông ta đeo một cặp kính, nho nhã lễ độ.

Ông ta bước vào phòng, cúi đầu với Cơ Phương Tấn, "Thưa ngài, ngài gọi tôi có việc gì?"

"Công tác chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi." Cơ Phương Tấn hỏi.

"Địa điểm thi đấu và nơi ở đã chuẩn bị xong, nhân viên liên quan cũng đã được xác nhận." Thư ký Tiền nói, "Ngày mười sáu có thể khai mạc bình thường."

"Vậy còn bảng đấu thì sao?" Cơ Phương Tấn lại hỏi.

"Giống như các kỳ trước, các đội đối đầu sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm trực tiếp."

Cơ Phương Tấn gật đầu, "Ông nghĩ cách, đừng để đội Thủ đô và cô bé Bách Lí gặp nhau."

Thư ký Tiền khựng lại, liếc nhìn Cơ Lăng Ngọc bên cạnh, sau đó cúi người, "Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau khi ông ta rời khỏi phòng, Cơ Phương Tấn mỉm cười với Cơ Lăng Ngọc, "Như vậy đã được chưa?"

Cơ Lăng Ngọc chợt bừng tỉnh.

Thủ đô quy tụ anh tài, cấp bậc của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại chỉ ở mức trung bình khá, chỉ cần hai đội không gặp nhau, vậy thì những đội mạnh khác cũng có khả năng loại trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Các đội khác và đội Thủ đô mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, đội Thủ đô là một đội ngũ do con cháu của các chính khách nòng cốt, các gia tộc mạnh nhất Vũ Quốc tạo thành, đội trưởng dẫn đội là con gái Tổng thống, do đó, trên người họ mang đậm màu sắc chính trị.

Nhưng những đội khác thì khác, họ chỉ là một nhóm thanh niên bình thường, đại diện cho chính mình.

Chỉ cần Bách Lí Mịch Trà không đối đầu với đội Thủ đô, vậy thì, nàng thua ai cũng chỉ là do năng lực bản thân không đủ, chứ không liên quan đến chính trị.

Như vậy, họ không cần phải thi đấu giả, vừa đảm bảo được tính công bằng của trận đấu; lại có thể tránh được tin đồn "Người con duy nhất của Tổng thống đánh bại người thừa kế Bách Lí" lan truyền, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích!

"Vâng." Cơ Lăng Ngọc âm thầm thở ra, trong mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm.

Cô không cần phải đối đầu với Bách Lí.

"Nhưng nếu họ đi được đến trận chung kết thì sao?" Cô nghĩ đến khả năng này, lại nhịn không được lo lắng nói.

"Vậy thì hãy nghiêm túc đấu với họ một trận."

"Vậy chẳng phải là..." Chẳng phải lại quay về vấn đề ban đầu sao...

Cơ Phương Tấn đứng dậy, nghiêm nghị nói, "Lăng Ngọc, giải đấu này là giải đấu được cả thế giới quan tâm, đặc biệt là trận chung kết. Đó là sân khấu thể hiện thực lực mạnh nhất của thế hệ trẻ Vũ Quốc chúng ta. Vì mấy câu tin đồn mơ hồ, con, đội trưởng đội Thủ đô, lại dẫn đầu thi đấu giả, công khai vi phạm tinh thần của giải đấu, đây là sự không tôn trọng đối với tất cả nhân viên và học sinh tham gia giải đấu này."

Cơ Lăng Ngọc ngẩn ra, cô bất giác đứng thẳng người, xấu hổ cúi đầu trước Cơ Phương Tấn, "Vâng, ba nói đúng."

Là cô quá hẹp hòi.

Suy nghĩ giả dối này của cô với Thẩm Phù Gia có gì khác nhau? Thật sự đáng hổ thẹn.

"Ta sẽ gửi thiệp mời cho lão thái quân và Bách Lí phu nhân, đến lúc đó mời họ đến xem thi đấu." Cơ Phương Tấn nói, "Có hiểu lầm gì, ta sẽ đích thân giải thích với họ, con chỉ cần yên tâm thi đấu, đừng phụ sự kỳ vọng của thầy cô và các bạn học dành cho con."

Cơ Lăng Ngọc gật đầu, như trút được gánh nặng đồng ý, "Vâng!"

Mọi người đều nói hệ quang cao thượng chính nghĩa, nhưng trong lòng cô vẫn luôn rõ ràng, phẩm cách của mình còn kém xa ba mình một phần vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top