Chương 234 Thứ 3, ngày 1 tháng 6
Cuối cùng Mật Trà vẫn đưa Thẩm Phù Gia đi gặp ông nội.
Ngày kia đã là ngày huấn luyện của đội tuyển, ngày mai họ phải xuất phát trở về.
"Gia Gia, hay là... cậu vẫn ở phòng đợi tớ đi." Đi đến cửa, Mật Trà lại dừng lại, nàng ghé sát tai Thẩm Phù Gia nói nhỏ, "Ông nội tớ tính tình rất xấu, ngay cả bà nội cũng nói ông ấy giống như một cục đất cứng ngắt, ông ấy nhất định sẽ làm khó cậu."
Thẩm Phù Gia cong môi, "Chỉ cần có Trà Trà ở đây, tớ không sợ gì cả."
Mật Trà cau mày, nàng cảm thấy Thẩm Phù Gia hoàn toàn xem nhẹ cái gọi là làm khó trong miệng nàng.
May mà nàng đã nói với mẹ rằng nàng sẽ đưa Gia Gia đến gặp ông nội, có mẹ ở đó, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ông bà nội của Mật Trà ở cùng nhau, viện của tộc trưởng nằm ở trung tâm Bách Lí cốc.
Khác với phong cách đơn giản mộc mạc của Bách Lí phu nhân, viện của Bách Lí Hạc Khanh rực rỡ sắc màu, tràn ngập hoa cỏ. Để Thẩm Phù Gia không quá căng thẳng, Mật Trà không đi cổng chính, mà chọn đi vào từ cổng nhỏ phía sau.
Hậu viện của Bách Lí Hạc Khanh rất rộng rãi, ven rìa trồng mấy cây đào, phía xa dẫn một dòng nước chảy, trên mặt nước trồng hoa sen hồng, một nửa là nụ, một nửa đã nở.
Thẩm Phù Gia cúi đầu, cô chú ý thấy con đường dưới chân không lát gạch, để lộ ra nền đất.
Mật Trà nhận thấy ánh mắt của cô, giải thích, "Ông nội thường luyện kiếm ở hậu viện, cho dù lát gạch gì thì không lâu sau cũng sẽ bị ông ấy làm vỡ, nên dứt khoát không lát nữa."
Thẩm Phù Gia ngẩng đầu nhìn xung quanh, mưa hoa bay lả tả, tiếng nước róc rách, quả là nơi luyện kiếm rất tốt.
Đi qua hậu viện, xuyên qua hành lang đến tiền sảnh, đây là nơi tộc trưởng tiếp khách.
Bây giờ ở đây vẫn chưa có ai đến, chỉ có Bách Lí phu nhân ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái.
Thẩm Phù Gia nhìn thấy bà, liền cúi người chào, "Con chào dì."
"Không khách khí." Bách Lí phu nhân miễn cưỡng cười cười. Về mặt lý trí, bà biết Thẩm Phù Gia không làm gì sai, nhưng về mặt tình cảm, bà thực sự không thể không giận cá chém thớt lên Thẩm Phù Gia.
Nếu không có Thẩm Phù Gia, Mật Trà sẽ không bị âm luân; Nếu không có Thẩm Phù Gia, nàng lại càng không đến nỗi nhuốm máu linh tuyền.
Bên hồ đêm đó, bà ôm Mật Trà ngã trong vũng máu, dường như quay lại hai mươi năm trước, ba bà ôm lấy bà khi hấp hối.
Đều nói con cái sẽ lặp lại hôn nhân của cha mẹ, Bách Lí phu nhân ảm đạm thở dài, thật oan nghiệt...
Trước buổi gặp mặt đã định này, Bách Lí phu nhân vốn sẽ dốc toàn lực vì Thẩm Phù Gia mà dàn xếp nói đỡ, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện như vậy, bà đối với Thẩm Phù Gia đã không còn chút hảo cảm nào, giờ bà ngồi ở đây, chỉ vì bảo toàn tính mạng của Thẩm Phù Gia, ngoài ra, Bách Lí phu nhân sẽ không nói thêm nửa câu.
Mật Trà kéo Thẩm Phù Gia ngồi xuống bên cạnh Bách Lí phu nhân.
Đây là một phòng khách cổ điển truyền thống, phía trên có hai chỗ ngồi, phía dưới bên trái và bên phải mỗi bên bốn chỗ ngồi, ghế vòng bằng gỗ tử đàn được trải đệm mềm, gối tựa, rộng rãi lại mềm mại.
Phía sau chủ vị, là một bức tranh sơn thủy khổng lồ, nền bằng bạch ngọc, núi và sông được điêu khắc sống động như thật, ngay cả cành lá của cây tùng bách trên núi cũng được phác họa ra, tỉ mỉ tinh tế.
Mấy người đợi một lát, ngoài cửa bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong.
Trong nháy mắt, gió cát đá bay, bình mỹ nhân trong phòng bị gió thổi lắc lư trái phải, phát ra tiếng ken két, một giọng nói trầm hùng truyền đến –
"Cháu gái ngoan của ta ở đâu?"
Thẩm Phù Gia ngẩn ra, lập tức tập trung tinh thần, trong nháy mắt, chân dung của người đến đã lộ ra ngoài cửa.
Chỉ thấy một người đàn ông cao hai mét vạm vỡ bước vào cửa, ông ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để đầu đinh, toàn thân phủ đầy cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu đồng đen như đồng cổ.
Theo bước chân của ông ta, cả tiền sảnh đều tối sầm lại, ánh sáng bị ông ta che khuất phía sau, tạo cho người ta cảm giác áp bức mười phần.
"Ngũ gia gia." Mật Trà đứng dậy, mỉm cười với ông ta.
Trước khi đến, Mật Trà đã nói cho Thẩm Phù Gia biết thông tin của mấy vị trưởng lão, ngũ gia gia trong miệng nàng, chính là chỉ ngũ trưởng lão Bách Lí cốc – Vương cấp hạ giai trọng kiếm sĩ hệ thổ, Hùng Thiên Thịnh.
Hùng Thiên Thịnh đúng như tên gọi, Mật Trà đứng trước mặt gần như chỉ to bằng bắp đùi của ông ta. Ông ta dễ dàng nhấc bổng Mật Trà lên, cười ha hả, tiếng cười trầm vang như chuông, "Cả năm không về, có nhớ ông không?"
"A!" Hai chân đột nhiên rời khỏi mặt đất, Mật Trà sợ hãi kêu lên một tiếng.
Trước mặt mẹ và bạn gái bị nhấc bổng lên, mất mặt hình tượng của thiếu nữ, nàng chống tay vào cánh tay của Hùng Thiên Thịnh, nhỏ giọng kêu lên, "Nhớ ạ, ông ơi, mau thả con xuống."
"Còn biết xấu hổ với ta cơ đấy." Tiếng cười của Hùng Thiên Thịnh càng vang dội, chấn động khiến tai người ta hơi đau, "Con gái lớn đúng là không giống nhau, có phải học theo mấy đứa bạn không chịu ăn cơm để giảm béo đúng không, sao cả năm không gặp lại ốm như con cào cào thế này? Ba con chăm con kiểu gì vậy?"
Trước mặt Thẩm Phù Gia lộ ra vẻ bối rối, Mật Trà xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng không thoát khỏi tay Hùng Thiên Thịnh, hai chân vùng vẫy giữa không trung, "Không có, chỉ là vận động nhiều hơn thôi... Ông mau thả con xuống đi."
"Còn vận động nhiều hơn, vận động kiểu gì mà ốm thành như vậy?" Hùng Thiên Thịnh không cho là đúng, ông ta nắm Mật Trà như nắm một con gà con, nhấc lên quan sát kỹ lưỡng, "Nào để ông xem, ồ, cũng có chút cơ bắp rồi đấy."
Ông ta đang định đặt Mật Trà lên vai cưỡi ngựa, đột nhiên, một cỗ lực lượng ôn nhu can thiệp vào, tách hai người ra, Mật Trà được đặt trở lại chỗ ngồi một cách nhẹ nhàng.
Cháu gái trong tay đột nhiên biến mất, Hùng Thiên Thịnh lập tức tức giận trừng mắt nhìn ra ngoài cửa, giọng ồm ồm vang lên, "Bà già kia làm gì thế? Mật Trà hiếm lắm mới về một lần, cả năm ta mới có một lần vui vầy bên cháu gái!"
Không có bất kỳ tiếng bước chân nào, ngoài cửa xuất hiện một bóng người mảnh mai.
Thẩm Phù Gia quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi theo sau Hùng Thiên Thịnh, bước vào cửa.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu xanh cỏ, trước ngực trái cài hai bông hoa màu trắng giống hoa bách hợp, không biết là hoa thật hay hoa giả, là họa tiết duy nhất trên cả chiếc váy.
Người phụ nữ xõa tóc dài sau lưng, chân đi một đôi giày vải đế bằng màu trắng, dung mạo thanh tú thoát tục, như hoa sen mới nở, không trang điểm chút nào.
Dáng đi của cô ta cực kỳ nhẹ nhàng, thân hình ổn định hầu như không hề cử động, nhìn kỹ mới phát hiện, đôi giày vải màu trắng kia căn bản không chạm đất, toàn bộ quá trình đều lơ lửng trên mặt đất.
Thẩm Phù Gia lập tức biết được thân phận của người đến – nữ trưởng lão duy nhất trong năm vị trưởng lão của Bách Lí cốc, tứ trưởng lão Vân Đường, pháp sư hệ mộc Vương cấp thượng giai.
Vị trưởng lão trông có vẻ trẻ tuổi này, lại bị Hùng Thiên Thịnh gọi là bà già, trên thực tế, năm nay Vân Đường đã 75 tuổi, tuổi còn lớn hơn cả Yêu Khôi.
Cô ta bay đến chiếc ghế vòng bên phải, nhẹ nhàng ngồi xuống, đối mặt với sự bất mãn của Hùng Thiên Thịnh, chỉ thản nhiên nói, "Có khách ở đây."
Giọng nói này trẻ trung như ngoại hình của cô ta, giống như tiếng ngọc va vào nhau, trong trẻo dễ nghe, cái gọi là chim hoàng ly hót trong hang núi, đại khái chính là như vậy.
Nghe vậy, Hùng Thiên Thịnh thu lại vẻ giận dữ trên mặt, nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Phù Gia bên cạnh Mật Trà.
Thẩm Phù Gia ngay khi hai người bước vào đã đứng dậy, lúc này bị nhắc đến, lập tức cúi đầu chào hỏi, "Lần đầu gặp mặt, con là bạn gái của Mật Trà, Thẩm Phù Gia."
Mật Trà giật mình, không ngờ Thẩm Phù Gia lại thẳng thắn như vậy. Nhưng vì Thẩm Phù Gia đã lên tiếng, nàng lập tức đứng cạnh Thẩm Phù Gia, khoác tay cô phụ họa, "Đúng vậy, gia gia nãi nãi, cậu ấy là...bạn gái của con." Khi nói đến chữ bạn gái, Mật Trà vừa xấu hổ vừa lo lắng, nàng lập tức bồi thêm cho Thẩm Phù Gia, "Gia Gia rất lợi hại, là hội trưởng hội học sinh của trường con! Ở trường đã giúp đỡ con rất nhiều, đối với con vô cùng tốt!"
Khóe miệng Hùng Thiên Thịnh giật giật, lộ ra nửa hàm răng cắn chặt, mạnh mẽ hữu lực.
Ông ta đương nhiên đã phát hiện ra ở đây có một luồng khí tức xa lạ, chỉ là ghét xui xẻo, cố ý giả vờ không nhìn thấy. Bà già này hay lắm, cứ phải vạch trần ông ta.
Ông ta ngồi xuống vị trí phía sau Vân Đường, không nói một lời, không có ý định tiếp lời, khác hẳn với sự nhiệt tình khi gặp Mật Trà lúc trước.
Bách Lí phu nhân bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, cũng không có ý định hòa giải.
Ở đây có một Vương cấp thượng giai, một Vương cấp hạ giai. Các nguyên thủ quốc gia có đến ba trăm người, mà toàn cầu năng lực giả Vương cấp trở lên bất quá chỉ có hơn hai mươi vị. Ngay cả trong các hiệp hội năng lực giả, cũng chỉ có chủ tịch của Hiệp hội Mục sư, và chủ tịch của Hiệp hội Trọng kiếm là Vương cấp, những người khác bất quá chỉ là cấp 1 mà thôi.
Năng lực giả Vương cấp trở lên, sự tồn tại của họ không khác gì những vị vua không ngai.
Chỉ là một kiếm sĩ cấp 8, Vân Đường và Hùng Thiên Thịnh căn bản không cần để ý, đệ tử ngoại môn Bách Lí cốc cũng cần cấp 5 trở lên mới được thu nhận, Thẩm Phù Gia trong mắt họ, không khác gì con kiến.
Quan trọng hơn là, con kiến trước mắt này không lâu trước đó đã chọc giận họ.
Hai người này trước đó đang du ngoạn ở nước ngoài, nghe nói Mật Trà ngày 1 tháng sáu sẽ trở về, đặc biệt chuẩn bị quà tặng, dành thời gian quay về.
Nhất là Hùng Thiên Thịnh, ông ta hứng khởi vác về một bức tượng công chúa Barbie cao mười mét, một câu "Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị Bách Lí Hạc Khanh chặn ngoài cửa, thông báo tin tức Mật Trà nguy kịch, cần tĩnh dưỡng.
Liên tục hao tổn quá độ trong nhiều ngày, khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, năng lực tự chữa lành trong cơ thể mục sư điên cuồng vận chuyển, không tiếc bất cứ giá nào để lấp đầy lỗ hổng của cơ thể, cứ như vậy, Mật Trà vốn đã vững chắc ở cấp 7 trung giai rớt xuống cấp 7 hạ giai, may mà Bách Lí Hạc Khanh kịp thời quay về, phong tỏa linh mạch của nàng, miễn cưỡng giữ lại ranh giới trung giai, nhưng từ trung giai tới thượng giai, Mật Trà phải đi lại từ đầu.
Ngoài ra, họ không thể tránh khỏi phát hiện ra toàn dương luân đã bị nhiễm âm khí – vòng tròn thuần trắng duy nhất xuất hiện trong ngàn năm qua đã biến mất.
Nhất thời, rốt cuộc là chuyện linh tuyền bị xâm hại lớn hơn, hay là chuyện toàn dương luân bị nhiễm đen lớn hơn, khó mà đánh giá. Duy nhất xác định chính là, hai chuyện này khó mà không liên quan đến cô gái kia.
Nghi thức thụ trượng đã lên kế hoạch từ lâu cứ thế bị hủy bỏ, cảnh tượng hai mươi năm trước tái hiện.
Thù mới hận cũ bị trút lên người Thẩm Phù Gia, nếu không phải nể mặt Mật Trà, lúc này Thẩm Phù Gia đã sớm không phải đối mặt với vấn đề có bị lạnh nhạt hay không.
Chính vì vậy, Mật Trà mới không muốn để Thẩm Phù Gia đi vào, nàng đã đoán trước được cảnh tượng này, vì vậy kéo Thẩm Phù Gia, dẫn cô ngồi lại chỗ cũ.
Nàng đẩy chén trà trên bàn trà về phía Thẩm Phù Gia, Thẩm Phù Gia nhận lấy, khi cô chạm vào chén trà, tay của Mật Trà lướt qua chén trà, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cô.
Đầu ngón tay chạm nhau, ngón tay nàng ấm áp vô cùng.
Thẩm Phù Gia ngẩng đầu, Mật Trà nở một nụ cười áy náy với cô.
Thẩm Phù Gia đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Muốn chạm vào bảo vật vô thượng của Bách Lí gia, bất kỳ gian nan nào cũng đều đáng giá.
Vừa mới nở nụ cười, đột nhiên, một cơn gió lạnh ập đến, Thẩm Phù Gia quay đầu, trong tầm mắt xuất hiện một vệt đỏ quen thuộc.
Tam trưởng lão Yêu Khôi.
Đôi mắt dọc giống như loài rắn kia nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia.
Trong nháy mắt, hắn mang theo tàn ảnh di chuyển đến trước mặt Thẩm Phù Gia, Mật Trà lập tức đứng dậy, dịch chuyển một bước lớn chắn trước mặt Thẩm Phù Gia, rụt rè nói với Yêu Khôi, "Tam gia gia... Buổi tối tốt lành."
Yêu Khôi bật cười, tiếng cười tràn đầy mỉa mai hoang đường, con ngươi dọc màu đỏ càng thêm hẹp dài, hắn nhìn sâu vào Mật Trà đang chắn trước mặt Thẩm Phù Gia, móng tay dài đỏ tươi vuốt ve gò má thiếu nữ.
Lần trước hắn vuốt ve Mật Trà như thế này, trong tay mềm mại đầy đặn, bây giờ dưới tay hắn, chỉ còn lại một lớp da người gầy gò xanh xao.
"Từ ngày mai trở đi, đến ở trong viện của ông." Môi mỏng khẽ mở, hắn uốn éo mở miệng, cúi người ghé sát tai Mật Trà khẽ nói, "Đừng nghịch ngợm."
Mật Trà ngẩn ra, cái gì gọi là từ ngày mai trở đi?
Nàng mơ hồ có dự cảm không tốt, cố gắng giải thích, "Nhưng, nhưng ngày mai con phải về trường thi đấu..."
"Thi đấu?" Hùng Thiên Thịnh khoanh tay, "Thiết lập thi đấu dựa trên cơ sở chiến đấu, đối với mục sư cấp thấp căn bản là không công bằng, chúng ta không cần tham gia loại thi đấu này."
Mật Trà đột nhiên nhìn về phía mẹ, nàng chưa từng nghe nói đến chuyện không được phép tham gia thi đấu!
Bách Lí phu nhân nhận được ánh mắt của con gái, đặt chén trà xuống.
Chén trà va chạm với gỗ tử đàn phát ra tiếng sứ gỗ va chạm nhẹ nhàng, bà mở miệng, giải thích, "Chuyện này mẹ cũng đang thương lượng với ông bà nội con. Vốn dĩ tham gia cuộc thi toàn quốc là để con gặp gỡ những người đồng trang lứa xuất sắc khác, bất quá loại cơ hội này sau này còn nhiều, không cần phải vội vàng ngay khi vừa bị thương."
"Mịch Trà." Vân Đường lên tiếng, cô ta có dung mạo thanh tú, giọng nói cũng trong trẻo như suối, vừa mở miệng, liền khiến người ta như lạc vào giữa rừng trúc.
"Tình hình hiện tại con ít nhiều cũng hiểu rõ. Lần trước con ở bên ngoài sử dụng [Phục chế] đã gây ra không ít náo động, chúng ta lo lắng nếu con lộ mặt ở thủ đô, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn."
"Nhưng danh sách đã định rồi, nếu lúc này con rút lui, vậy thì những người khác cũng không thể tham gia!"
"Đây không phải là vấn đề." Bách Lí phu nhân nói, "Chúng ta sẽ bồi thường cho bảy người còn lại, đồng thời điều phối với ban tổ chức giải đấu, sắp xếp mục sư khác vào đội tuyển."
Với thể diện của Bách Lí gia, thay đổi một mục sư giữa chừng, ban tổ chức giải đấu sẽ không không nể mặt, các trường khác lại càng không có ý kiến.
Thứ nhất, những học sinh vào thủ đô, phần lớn là những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc năng lực giả như Giang Trạch Lan, những thứ mà họ gánh vác trên vai vượt xa những cô gái bình thường. Có tiểu công chúa của Bách Lí gia ở trên sân, chỉ khiến họ đánh nhau chỉ biết rụt rè, lo trước lo sau.
Thứ hai, mục sư mới được sắp xếp vào thi đấu cấp bậc không thể cao hơn Mật Trà, E408 chủ động làm suy yếu thực lực của bên mình, các đội khác đương nhiên hai tay hai chân tán thành.
"Nhưng, nhưng mà..." Thấy chỉ trong vài câu nói, nàng sắp bị loại khỏi cuộc thi, Mật Trà hoảng hốt, "Con đã hẹn với người khác rồi, lần thi đấu này nhất định phải giành được ngôi sao của cuộc thi."
Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Mật Trà có tính cách như thế nào họ hiểu rõ hơn ai hết, lại có thể buông ra lời lẽ hào hùng như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của họ.
"Hay! Có khí phách!" Hùng Thiên Thịnh lập tức vỗ tay, "Chúng ta phải có lòng tin tranh hạng nhất như vậy!" Ông ta khen ngợi xong, giọng điệu thay đổi, "Nhưng, lần này chúng ta không tranh với họ nữa, đều là một đám tiểu nha đầu, thắng cũng không có ý nghĩa gì, đúng không?"
Mặc kệ là giải đấu năng lực giả trung học hay đại học, hầu như trong tất cả các cuộc thi đấu dành cho thanh thiếu niên, mục sư giành được ngôi sao của cuộc thi là chuyện chưa từng nghe thấy.
Cái gọi là ngôi sao của cuộc thi, chỉ học sinh có biểu hiện nổi bật nhất, xuất sắc nhất trong cả giải đấu.
Mà mục sư lại là phụ trợ, nhân viên hậu cần, là sự tồn tại dễ bị bỏ qua. Trong một trận đấu đôi khi bình luận viên cũng chưa chắc đã nhắc đến tên mục sư dù chỉ một lần. Huống chi Mật Trà còn là mục sư cấp thấp, căn bản không thích hợp với các cuộc thi loại chiến đấu.
Mục tiêu ngôi sao của cuộc thi, thực sự là có chút làm khó người khác.
Thấy mọi người đều ngầm đồng ý để nàng rút khỏi cuộc thi, Mật Trà lại quay đầu, lo lắng nhìn về phía mẹ, hy vọng mẹ có thể giúp nàng nói vài câu.
Bách Lí phu nhân làm như không thấy.
Trong lúc tình hình rơi vào bế tắc, Thẩm Phù Gia đứng dậy, Yêu Khôi đã ngồi xuống nhướng mày, trong đôi mắt rắn lướt qua một tia mất kiên nhẫn.
Hắn thực sự hối hận, đã không lập tức giết chết Thẩm Phù Gia ngay lúc đó, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Dưới ánh mắt của các bậc trưởng bối, Thẩm Phù Gia đi đến trước mặt Mật Trà, xắn tay áo hai bên của nàng lên, để lộ ra hai cánh tay.
Cô cúi người cười áy náy với những cường giả đỉnh cao của thế giới, "Các vị tiền bối, những lo lắng của các vị quả thực đều không sai. Nếu vì nguyên nhân khách quan dẫn đến Mật Trà không thể tham gia thi đấu, con tin rằng bất kể là các thành viên đội tuyển hay là nhà trường, nhất định đều có thể hiểu được."
"Đến lượt cô nói chuyện sao?" Hùng Thiên Thịnh lạnh lùng nói, một vòng sóng khí đột nhiên dâng lên, hất tung mái tóc dài của Thẩm Phù Gia bay ngược về phía sau, uy áp của kẻ bề trên như núi Thái Sơn ập tới, đè nặng khiến đầu gối Thẩm Phù Gia khuỵu xuống.
Uy áp này so với uy áp mà Bách Lí phu nhân thi triển lúc trước còn sắc bén hơn gấp bội.
Trong tình huống này, Thẩm Phù Gia một người ngoài đã chọc giận mọi người lại lên tiếng, thực sự là không khôn ngoan.
Cô thầm cắn răng phát lực, đứng thẳng đầu gối trở lại, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục nói, "Tiền bối, con không có ý mạo phạm, chỉ là muốn cho mọi người xem một vài thứ mà mọi người chưa từng thấy."
"Nực cười, thứ mà ta chưa từng thấy?" Hùng Thiên Thịnh vốn đã không ưa Thẩm Phù Gia, lúc này Thẩm Phù Gia còn nói nhiều trước mặt ông ta, khiến ông ta càng thêm giận dữ. Tuy nhiên, ông ta vừa dứt lời liền đột nhiên khựng lại.
Thẩm Phù Gia nâng hai tay của Mật Trà lên.
Đôi tay từng mịn màng như ngọc kia giờ đây đã chai sạn, bụng ngón tay trở nên thô ráp, vết chai ở gốc ngón tay càng liền thành một mảng.
Thẩm Phù Gia tiếp tục cúi người, cô cởi đôi dép lê dưới chân Mật Trà, nâng chân trái của nàng lên.
Bàn chân trước đây từng non nớt đến mức không thể đi lại trong rừng rậm, lớp sừng rõ ràng đã dày lên, màu sắc của ngón chân cũng đậm hơn một vòng, toàn là vết da bong tróc, sắc tố lắng đọng sau khi bị mài mòn.
Thẩm Phù Gia quỳ một chân trên đất, nâng niu bàn chân trái của Mật Trà, mí mắt hơi rũ xuống, "Hơn một tháng ở tỉnh Y, đôi chân này đã mọc tổng cộng mười tám cái mụn nước lớn nhỏ, sáu cái mụn máu, và vô số vết trầy xước. Khi huấn luyện không được phép sử dụng [Chữa trị], mỗi tối trở về, Mật Trà chỉ có thể bật đèn pin, tự mình ngồi trên giường dùng kim chọc vỡ, hoặc dùng băng cá nhân băng bó."
Mấy người nhìn về phía Mật Trà, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc sâu sắc hơn.
"Mỗi ngày bọn con huấn luyện từ sáu giờ rưỡi sáng đến mười một giờ tối, sau khi về ký túc xá còn có bài tập về nhà. Trong môi trường áp lực cao căng thẳng như vậy, Mật Trà không theo kịp tiến độ, lại sợ bị người khác chê cười, vì vậy mỗi tối đợi mọi người đều ngủ say, một mình lén đến sân tập luyện thêm."
"Lần đầu con gặp Mật Trà, cậu ấy ngay cả trong phòng gym bật điều hòa, làm một bài tập khởi động cũng phải nghỉ giữa chừng hai lần. Nhưng chỉ trong vòng một tháng đó, cậu ấy đã có thể độc lập hoàn thành 45 km chạy vượt dã trên con đường đầy bùn đất dưới trời mưa to."
Uy áp trên người không biết từ lúc nào đã lắng xuống.
Thẩm Phù Gia quay đầu lại, mỉm cười với mọi người, "Cậu ấy rất trân trọng cuộc thi lần này, hơn bất kỳ ai muốn đứng trên sân khấu thi đấu ở thủ đô."
Mật Trà đỏ mặt mang giày lại.
"Cũng, cũng không khoa trương đến mức đó..." Nàng nhỏ giọng nói, nhưng khóe môi không kìm được khẽ cong lên.
Cho dù tất cả mọi người đều nhìn nàng với tư cách là "tiểu công chúa của Bách Lí gia", nhưng ít nhất trong mắt Gia Gia, nàng chỉ là Mật Trà.
"Tốt, đệ tử của Bách Lí gia ta, sao có thể bỏ dở giữa chừng."
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp từ sau bức tranh sơn thủy bạch ngọc vang lên.
Giọng nói kia mạnh mẽ trầm hùng, ngữ điệu thản nhiên như tùng, Thẩm Phù Gia hô hấp cứng lại, còn chưa thấy người chỉ mới nghe thấy tiếng, nhưng đã có một luồng khí tức đặc biệt lan tỏa trong gian phòng này.
Ba vị trưởng lão trước mặt đã có tu vi bất phàm, khiến người ta kinh hãi, tuy nhiên từ trường mà giọng nói này mang lại càng khác biệt, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với ba người trước mặt.
Cùng với tiếng gậy đầu phượng chạm đất, sau bức tranh sơn thủy bạch ngọc, một nam một nữ bước ra.
Hai người đều không còn trẻ, người đàn ông mặc một chiếc áo bào dài màu nâu trơn, tóc bạc trắng, tóc dài được búi gọn bằng mũ quan; người phụ nữ tóc hoa râm, dùng trâm gỗ cố định, mặc một chiếc sườn xám dài thêu hoa cúc chỉ vàng trên nền đen.
Trong Bách Lí cốc hiếm khi thấy người già, nhưng hai người này là ngoại lệ.
Một trong hai người, Thẩm Phù Gia đã từng gặp, là tộc trưởng của gia tộc Bách Lí, Bách Lí Hạc Khanh.
Người còn lại cô chưa từng gặp, nhưng khi thấy đi bên cạnh Bách Lí Hạc Khanh, cô lập tức ý thức được –
Đây chính là nhẹ kiếm sĩ Thiên Cực duy nhất trong thiên hạ, Cốc Nhạc Minh.
Không cần bất kỳ phân tích lý tính nào, chỉ cần nhìn thấy ông ta trong nháy mắt, một cảm giác rung động như đứng trước núi cao liền tự nhiên sinh ra.
Mặc dù cô còn trẻ, con đường năng lực giả của cô chỉ mới bắt đầu, nhưng Thẩm Phù Gia hiểu rõ: Đây là ngọn núi cao mà cả đời này cô cũng không thể chạm tới.
Hai người tuy đã có tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái lúc trẻ.
Bách Lí Hạc Khanh tướng mạo bình thường, nhưng khí chất xuất chúng, hồn nhiên như ngọc;
Cốc Nhạc Minh mày kiếm mắt sáng, tinh thần phấn chấn, không hề có chút dáng vẻ già nua.
Trang phục của hai người không hề hoa lệ, thậm chí có phần giản dị quá mức, nhưng khi họ cùng ngồi xuống chủ vị, một luồng khí tức thiên hạ ai làm chủ trong nháy mắt lan tỏa, giống như định hải thần châm, trấn áp tất cả sóng gió bình ổn.
Họ quả thực đã làm được điều này.
Năm mươi năm trước, Bách Lí Hạc Khanh vừa mới lên ngôi tộc trưởng, dưới sự giúp đỡ của chồng là Cốc Nhạc Minh, việc đầu tiên chính là dẹp yên rối loạn mấy chục năm của Vũ Quốc, cả tộc cứ thế dời đến đây.
Bốn chữ Thiên Địa Quân Hậu, họ xứng đáng với những mỹ từ này.
Sau khi họ ngồi xuống, Mật Trà gọi một tiếng ông nội bà nội, sau đó giới thiệu Thẩm Phù Gia với họ, "Ông nội, đây chính là Thẩm Phù Gia."
Cốc Nhạc Minh ngẩng đầu, dưới hàng lông mày trắng, đôi mắt sáng như sao, tự mang theo sự sắc bén.
Mặc dù Thẩm Phù Gia đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng khi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, vẫn không nhịn được mà tim đập chân run, lùi lại nửa bước.
Sự thù địch của ông lão rất rõ ràng.
"Ông nội, bà nội, con chào hai người." Cô thuận thế cúi người, lễ phép chào hỏi.
"Ai là ông nội của cô." Cốc Nhạc Minh ngồi ngay ngắn trên cao, trên mặt ông không có vui giận, nhưng từng chữ nói ra đều đè nặng khiến cổ họng Thẩm Phù Gia tanh ngọt.
Trước thực lực tuyệt đối, quyết tâm gì, ý chí gì, tất cả đều không đáng một xu, yếu đuối bất lực.
Cuối cùng, Thẩm Phù Gia không chịu nổi, hai đầu gối đập xuống đất, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
"Gia Gia!" Mật Trà kinh hãi kêu lên, nàng quỳ xuống bên cạnh Thẩm Phù Gia, lập tức lấy ra pháp trượng trị liệu cho Thẩm Phù Gia.
"Không... tớ không sao..." Thẩm Phù Gia gạt Mật Trà ra, giơ tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên Cốc Nhạc Minh.
Cốc Nhạc Minh trầm trầm cúi đầu nhìn cô, "Lão phu muốn cô trả lại một chút, không quá đáng chứ, nhóc con." Ba chữ cuối cùng ông ta nhấn nhá từng chữ, nghe mà lòng người trầm xuống.
"Ngài nói đúng." Thẩm Phù Gia cúi đầu, chút máu này còn không bằng một phần trăm Mật Trà đã cho cô.
"Một bó xương già rồi, so đo với con nít làm gì." Cây gậy gỗ trong tay Bách Lí Hạc Khanh chạm đất, ngăn cản Cốc Nhạc Minh tiếp tục gây áp lực.
Uy áp trên người Thẩm Phù Gia được rút đi, nhưng dưới ánh mắt của các cường giả Vương cấp trong phòng, áp lực tinh thần của cô vẫn vô cùng nặng nề.
Chủ vị phía trên là Thiên Cực đại trưởng lão Cốc Nhạc Minh và Địa cấp tộc trưởng Bách Lí Hạc Khanh;
Bốn chỗ ngồi bên phải chỉ ngồi ba người, lần lượt là tam trưởng lão Yêu Khôi, tứ trưởng lão Vân Đường và ngũ trưởng lão Hùng Thiên Thịnh.
Ngoại trừ nhị trưởng lão Quyết Li đang bế quan, các tầng lớp cao tầng của Bách Lí cốc gần như đều đã có mặt đầy đủ, gần mười năm nay, hiếm có chuyện gì có thể khiến những lão quái vật này đúng giờ tụ họp đông đủ.
Thẩm Phù Gia ví von không sai, theo một ý nghĩa nào đó, Mật Trà quả thực là bảo vật vô thượng của gia tộc Bách Lí.
Bách Lí Hạc Khanh nhìn về phía Thẩm Phù Gia, biểu cảm trên mặt vẫn coi như ôn hòa, "Đừng căng thẳng, cô gái. Chuyện này không phải lỗi do con, chúng ta sẽ không làm gì con, con tứ chi đầy đủ đến, cũng chắc chắn có thể tứ chi đầy đủ rời đi."
Thẩm Phù Gia mím môi, nén lại cơn đau trong cơ thể, cô gian nan nói, "Cảm ơn ngài."
"Nhưng mặc kệ nói thế nào, con cũng được lợi không ít từ chuyện này. Lão già như ta liền mặt dày làm kẻ ác một lần, nói thẳng ra vậy." Lão nhân hai tay chống gậy đầu phượng, trầm trầm nhìn về phía Thẩm Phù Gia, "Hy vọng con và Mật Trà cắt đứt quan hệ, sau này không liên lạc nữa."
Thẩm Phù Gia nuốt xuống vệt máu còn sót lại trong miệng.
Cô quỳ trên đất không đứng dậy, nén lại cơn đau, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Bách Lí Hạc Khanh, "Nếu cháu nhất định phải gặp thì sao."
Ngực Cốc Nhạc Minh phập phồng, vừa định phát tác, gậy đầu phượng liền chắn ngang trước chân ông ta, ý bảo ông ta đừng động.
"Cô gái," Bách Lí Hạc Khanh khẽ cười một tiếng, "Con từ tay tộc ta có được một thanh Nhược Sương, lại liên tiếp thăng ba giai, miễn trừ sự truy bắt của Hội đồng Thẩm phán, cuối cùng còn có được một bảo vật vô địch vô song, thanh Băng Thị đã loại bỏ tà khí kia đủ cho con dùng cả đời."
Bà nói đầy ẩn ý, "Con nên biết đủ rồi."
Thẩm Phù Gia vẫn mỉm cười, "Thưa bà, bà cứ nói thẳng cho con biết, con phải làm thế nào mới có thể ở bên cạnh Mật Trà."
Hùng Thiên Thịnh nhíu mày, cô nhóc khẩu khí lớn thật.
"Trừ khi trời đất đảo lộn." Cốc Nhạc Minh lạnh lùng lên tiếng, "Nếu không thì không có khả năng."
Thẩm Phù Gia tiếp tục hỏi, "Vậy xin ngài hãy nói cho con biết, người như thế nào mới xứng với Mật Trà. Chỉ cần ngài đưa ra tiêu chuẩn, cho dù hiện tại con không đạt được, con cũng nguyện ý dốc hết sức lực hướng tới tiêu chuẩn này mà nỗ lực."
"Không ai có thể xứng với con bé! Mịch Trà là toàn dương luân duy nhất trong ngàn năm qua, phàm phu tục tử sao có thể xứng với con bé." Cốc Nhạc Minh hơi híp mắt, hừ cười một tiếng, "Nhưng nếu cô đã hỏi như vậy, vừa hay, lão phu muốn cô gặp một người."
Ông cất cao giọng, "Vào đi."
Mật Trà ngẩn ra, hôm nay còn có khách sao?
Nàng quay đầu nhìn ra ngoài, ngoài cửa truyền đến tiếng giày da chạm đất.
Dưới ánh hoàng hôn, một thiếu nữ có vóc dáng cao ráo bước vào trong sảnh.
Cô mặc một bộ vest nữ màu trắng thêu chỉ vàng, chân đi đôi bốt da cao cổ màu trắng, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu vàng, dưới ánh tà dương như máu, mái tóc vàng buộc cao như dòng chảy màu hoàng kim, lánh lấp tỏa sáng.
Theo bước chân cô vào trong, ngũ quan của thiếu nữ cũng dần dần lộ ra, trên khuôn mặt lạnh như băng kia, có một đôi mắt màu vàng thuần khiết, con ngươi phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, thần thánh mà cao quý.
Cô bước vào tiền sảnh, hơi cúi người với mấy người đang ngồi, quen thuộc chào hỏi, "Đã lâu không thăm hỏi, các vị tiền bối, Lăng Ngọc đến làm phiền rồi."
Khi cô đứng thẳng người lại, ánh mắt chạm phải Mật Trà, trong đôi mắt màu vàng lướt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Mật Trà lại xuất hiện ở đây.
Cốc Nhạc Minh thản nhiên mở miệng, "Bây giờ đương sự đã có mặt. Lăng Ngọc, đem chuyện con nói với ta trong điện thoại lúc trước, nói lại một lần nữa."
"Vâng." Thiếu nữ rất nhanh đè nén sự kinh ngạc khi nhìn thấy Mật Trà, cô quay mặt về phía mọi người, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lễ phép, lại không quá mức thân mật nịnh nọt.
"Cách lễ khai mạc giải đấu ở thủ đô vẫn còn một khoảng thời gian, nếu có thể, con hy vọng Bách... Mịch Trà có thể chuyển trường, đến đội tuyển của trường thủ đô các con."
"Đội tuyển thủ đô?" Yêu khôi nghiêng người dựa vào ghế vòng, ngón tay đỏ quấn quanh lọn tóc trước ngực, cười như không cười nhướng mày.
"Đại trưởng lão, cho dù ngài không thích hệ băng, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm một cái hố đẩy bảo bối vào đó. Năm đó tại sao chúng ta rời khỏi thủ đô, ngài và ta đều rõ ràng nguyên nhân."
"Hơn nữa," Yêu mâu liếc nhìn, hướng về phía Cơ Lăng Ngọc, "Ta nghe nói thủ đô đã từng tìm Mật Trà một lần, tiểu bảo bối lúc đó đã từ chối người ta, bây giờ ngài lại gọi Cơ Lăng Ngọc tới làm ầm ĩ – hai bên sẽ không vui vẻ lắm đâu."
Nghe vậy, Cơ Lăng Ngọc đặt tay phải lên ngực trái, hơi cúi người với Yêu Khôi, "Đây là sự thất trách của toàn thể giáo viên và học sinh ở Học viện Thủ đô. Trong những năm qua, chúng ta vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì để mất một thiên tài như Bách Lí Mịch Trà. Nhưng xin ngài hãy tin tưởng, bất luận lúc nào ở đâu, bất luận là là Học viện Thủ đô hay bất kỳ tổ chức hợp pháp nào của Vũ Quốc, đều luôn luôn tha thiết cầu mong mỗi một đệ tử của Bách Lí."
"Nhìn xem," Yêu Khôi chống đầu cười, "Con gái tổng thống đúng là biết ăn nói."
Hắn cười không rõ ràng, nhưng ngữ khí khen ngợi lại không thật lòng.
"Nếu đã tham gia cuộc thi, vậy thì phải có đầu có cuối, ta cũng không tán thành Mật Trà giữa đường rút lui." Cốc Nhạc Minh nói, "Nhưng giống như Cốc Khê đã nói, mục đích Mật Trà tham gia thi đấu là để tăng thêm kiến thức, rèn luyện bản thân. Nhưng cho đến bây giờ, trong danh sách đội tuyển mà trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đưa ra, ngay cả một người có thể khiến Mật Trà vượt cấp phụ trợ, thậm chí là ngang cấp phụ trợ cũng không có, còn nói gì đến rèn luyện?"
Học ở ngoài nhiều năm như vậy, nhưng ngay cả một lần kinh nghiệm phụ trợ ngang cấp cũng không có, điều này không khỏi quá lãng phí thời gian của Mật Trà.
"Ngài nói rất đúng." Cơ Lăng Ngọc cười, "Mịch Trà sắp phải trở về cốc, tiến hành tu luyện ẩn dật trong suốt mười năm, trong vòng mười năm, thi đấu hợp tác chính thức quy mô lớn như vậy chỉ có lần này. Mục sư và hệ quang có cùng căn nguyên, không có hai thuộc tính nào còn có thể thân mật hơn mục sư và hệ quang. Con không hy vọng cậu ấy thân là mục sư, nhưng ngay cả trải nghiệm hợp tác với hệ quang cũng chưa từng có đã trở về cốc, vậy thì quá đáng tiếc. Đây cũng là nguyên nhân con lại một lần nữa khẩn cầu ngài để Mật Trà chuyển trường."
Bách Lí phu nhân khép hờ mắt.
Cơ Lăng Ngọc nói những lời này rất khách khí.
Mục sư và hệ quang không thể nói là cùng căn nguyên, nói khó nghe một chút, mục sư chỉ là phiên bản cấp thấp của hệ quang, là một nhánh nhỏ tách ra từ hệ, mà hệ quang mới là dòng chính thực sự.
Sở dĩ mục sư có thể khắc chế vu sư, về bản chất là do hệ quang khắc chế vu sư, chi thứ mục sư nhờ vậy mà được hưởng chút ân huệ mà thôi.
Các mục sư vĩnh viễn không thể chối từ hệ quang, vĩnh viễn có cảm giác muốn quy thuộc hệ quang, họ bẩm sinh có sự cuồng nhiệt và say mê kỳ lạ đối với ánh sáng – giống như thần sứ dành sự cuồng nhiệt cho thần minh vậy.
Hiện tại Cơ Lăng Ngọc đứng ở đây, đừng nói là Mật Trà, cho dù là bà, dù không thích ba của Cơ Lăng Ngọc, cũng cảm thấy vô cùng thân thiết với Cơ Lăng Ngọc.
Tuy nhiên, trái ngược với mục sư, vu sư Yêu Khôi lại chán ghét hệ quang một cách bẩm sinh, hắn trước nay không ưa Cơ Lăng Ngọc, nói chuyện cũng trở nên âm dương quái khí.
Thẩm Phù Gia vẫn giữ tư thế quỳ trên mặt đất, khóe miệng cô dính máu, liếc mắt nhìn thiếu nữ phía sau.
Cơ Lăng Ngọc đứng thẳng người, đứng ngược sáng.
Cô ấy có khí chất anh dũng mà các thiếu nữ cùng tuổi không có, giữa cử chỉ là phong thái đại gia thực sự, khác biệt một trời một vực với sự tao nhã giả vờ của Thẩm Phù Gia.
Ánh mắt hơi tối lại, cô đã hiểu ý Cốc Nhạc Minh.
Cho dù trời đất đảo lộn, cô cũng không thể trở thành hệ quang.
"Nói cách khác," Đột nhiên, có người từ bên cạnh cô đứng dậy, tiến lên một bước, hướng về phía Cốc Nhạc Minh dõng dạc mở miệng, "Chỉ cần Gia Gia có thể đánh bại Tiểu Ngọc, cậu ấy liền đạt được yêu cầu của ông nội, đúng không ạ?"
Cốc Nhạc Minh nhướng mày.
Ông nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình chắn trước mặt người khác, cảnh tượng này quen thuộc đến vậy, giống như hai mươi năm trước, con gái duy nhất của ông vì một người hệ băng khác mà hết mực cầu xin.
Ông lão gật đầu, "Cô ta có thể thử."
Nhẹ kiếm sĩ hệ băng cấp 8 trung giai, đối đầu với kiếm pháp song tu cấp 7 trung giai, đơn đả độc đấu, Thẩm Phù Gia căn bản không phải là đối thủ của Cơ Lăng Ngọc.
Huống chi theo ông biết, trong đội tuyển nữ của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, ngoài Mật Trà ra, chỉ có ba người cấp 8, còn đều là trung, hạ giai.
Mà trong đội tuyển thủ đô, ngoài hai người cấp 7 ra, tất cả những người còn lại đều đạt cấp 8 trở lên.
Trận đấu nghiền ép về thực lực này, không có gì đáng xem.
Thẩm Phù Gia ngẩn ra, cô ngẩng đầu nhìn Mật Trà đang chắn trước mặt mình, cô nhìn Mật Trà, Mật Trà vui mừng nhìn lại cô.
"Tốt quá Gia Gia!" Nàng vội vàng kéo Thẩm Phù Gia đứng dậy, phủi phủi quần cho cô, "Ông nội đồng ý rồi!"
Cốc Nhạc Minh nhíu mày, ông đồng ý lúc nào, ông chỉ nói Thẩm Phù Gia có thể đi khiêu chiến Cơ Lăng Ngọc thử xem.
Mục sư quá mức vô hại, bởi vì không có lực chiến đấu, nên luôn luôn thầm lặng, bị người ta bỏ qua.
Nếu Mật Trà không phải là mục sư, mà là bất kỳ chức nghiệp nào khác, vậy thì trình độ của nàng cơ bản tương đương với Cơ Lăng Ngọc.
Để Thẩm Phù Gia và Cơ Lăng Ngọc cùng thi đấu, chính là để Thẩm Phù Gia nhìn rõ, khi Mật Trà và cô cùng một chức nghiệp, khoảng cách giữa cô và Mật Trà rốt cuộc lớn đến mức nào.
Mật Trà trước nay luôn khiêm tốn, nhưng Cốc Nhạc Minh không cho phép Thẩm Phù Gia cũng không có tự mình hiểu lấy.
"Vậy thì, việc này không nên chậm trễ." Trong tiếng vui mừng của Mật Trà, tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên.
Cơ Lăng Ngọc rút kiếm ra, chỉ vào Thẩm Phù Gia, "Xin hãy cùng tôi quyết một trận thắng bại, Thẩm tiểu thư."
Trong đôi mắt màu vàng kia không có chút ấm áp nào, mà là phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.
Cô ấy nói, "Nếu có thể, tôi hy vọng tối nay có thể xuất phát, để Mịch Trà làm quen với môi trường ở thủ đô."
Mật Trà cứng đờ mặt, nàng vội vàng xua tay, "Không không không, ý tôi là đợi đến trận chung kết, không phải bây giờ!"
Bây giờ Gia Gia sao cóthể đánh thắng được Tiểu Ngọc, họ căn bản không có cơ hội thắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top