Chương 233 Thứ 3, ngày 1 tháng 6
Sau khi Bách Lí Hạc Khanh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
Mật Trà ngẩng đầu, lo lắng bất an nhìn mẹ.
Trong toàn bộ sự việc, nàng không hổ thẹn với linh tuyền, không hổ thẹn với Bách Lí, người duy nhất nàng có lỗi chính là mẹ.
Không đợi nàng mở miệng dò hỏi, Bách Lí phu nhân đã hiểu con gái muốn nói gì. Bà nói, "Nó đang ở trong phòng của mình."
Mật Trà mừng rỡ, ngay sau đó lại hỏi, "Vậy ông nội..."
"Ông nội rất tức giận, may mà được bà nội cản lại, không làm gì nó cả." Bách Lí phu nhân nhìn Mật Trà, ánh mắt lộ ra vài phần thất vọng, "Mịch Trà, trong lòng con, người nhà của con đều là một đám người không phân biệt phải trái, đúng không?"
Mật Trà sững người.
"Không, không phải, mẹ..."
"Con không tin ông nội, không tin bà nội, ngay cả mẹ cũng không tin sao? Tại sao con không nói với mẹ một tiếng?" Bách Lí phu nhân một tay chống trán, bà hít sâu một hơi, che giấu sự run rẩy trong giọng nói, "Nếu không phải Phỉ Ti Nhuế nói cho mẹ biết, nếu mẹ về chậm hơn nửa bước..."
"Mẹ..." Mật Trà không còn sự quật cường khi đối mặt với Bách Lí Hạc Khanh nữa, nàng cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống, "... Mẹ sẽ không đồng ý."
Nàng biết, Bách Lí Cốc Khê thà rằng linh tuyền bị phá hủy, cũng không muốn nàng nhuốm máu trong linh tuyền.
Bách Lí Cốc Khê nhắm mắt, bất lực cười nói, "Con thật sự rất hiểu mẹ đấy." Đối với bà, con gái bà quan trọng hơn linh tuyền gấp trăm lần, bà căn bản không quan tâm Bách Lí cốc có thêm một dòng suối hay bớt đi một dòng suối, bà chỉ quan tâm đến con gái của mình.
Bà bình tĩnh lại, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, Mật Trà đã chịu hình phạt thích đáng, nghi thức ban trượng vốn định tổ chức vào hai tháng sau bị hoãn vô thời hạn, ít nhất trong vòng một năm, Mật Trà ngoài cái viện này ra, không được đi đâu hết, đặc biệt là cấm đến gần linh tuyền.
Tiếp theo, họ còn phải thảo luận về những chuyện sau này.
"Chuyện này ngoài bà nội và năm vị trưởng lão ra, không còn ai khác biết. Con tự mình cẩn thận một chút, đừng để lộ ra ngoài."
Nếu chuyện Mật Trà suýt chút nữa khiến linh tuyền bị ô nhiễm truyền ra ngoài, trong cốc chắc chắn sẽ lòng người hoang mang, sẽ có nhiều ý kiến bất mãn với nàng.
Vì sự ổn định của gia tộc và để bảo vệ Mật Trà, họ đã giấu chuyện này đi.
"Ngoài những chuyện này ra, còn có điều bà nội vừa nói với con: Từ nay về sau, con không được phép liên hệ với Thẩm Phù Gia nữa."
"Mẹ!"
Bách Lí phu nhân giơ tay, ngăn cản Mật Trà cầu xin, "Bây giờ con bé tuyệt đối không thích hợp ở bên cạnh con."
"Tại sao?" Mật Trà không hiểu, "Tà khí trên người cậu ấy đã được loại bỏ rồi! Chuyện này không liên quan đến cậu ấy!"
Bách Lí Cốc Khê chống trán, khẽ thở dài.
"Mịch Trà, ông nội con – đặc biệt là sau khi trải qua chuyện lần này, những người ông khác của con đều không cho phép nó ở lại trong cốc."
Mật Trà ngây người, "Cũng chỉ vì cậu ấy hệ băng sao?"
"Không chỉ có nguyên nhân này."
Bà khẽ quay đầu, ánh mắt đan xen với Mật Trà, xuyên qua cánh cửa nhìn về phía phòng của Thẩm Phù Gia, "Từ sau khi con xảy ra chuyện, mẹ vẫn luôn nghĩ, Thẩm Phù Gia rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với con?"
"Cậu ấy, cậu ấy là người yêu của con!" Mật Trà không chút do dự trả lời.
"Người yêu? Người yêu là gì?" Bách Lí phu nhân khẽ cười một tiếng, bà cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, "Hai mươi năm trước, ba con đã kéo mẹ ra khỏi tuyệt vọng."
"Lúc đó, bản thân ông ấy cũng đang tiếp quản công việc của công ty, mỗi ngày đều chạy đến mục sư viện, nghĩ đủ mọi cách để làm mẹ vui. Khi ấy chịu ảnh hưởng bởi người đàn ông kia, mẹ không muốn nhìn thấy anh trai con, nhưng ông ấy lại dẫn dắt nó, coi như con ruột, còn quan tâm, yêu thương nó hơn cả mẹ - người mẹ ruột thịt này."
"Khi ông ấy cầu hôn mẹ với ông bà nội con, ngoài sính lễ ra, còn xây dựng hai mươi mục sư viện ở khắp Vũ Quốc. Hai mươi năm sau khi kết hôn, mẹ làm việc trong Hiệp hội Mục sư, khi Hiệp hội Mục sư thiếu hụt ngân sách, có năm phần đều là do Tập đoàn Mật thị đứng đầu tài trợ."
Bách Lí phu nhân quay đầu nhìn Mật Trà, "Hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau mới có thể sống cùng nhau, ngoài điều đó ra, bất kể là đơn phương hy sinh, hay là đơn phương nhận lấy, lâu dần đều không thể chịu đựng nổi."
"Trước đây, mẹ cho rằng Thẩm Phù Gia khiến con trở nên vui vẻ, tự tin, cho nên mẹ nguyện ý để con bé ở bên cạnh con, nhưng khi mẹ nghĩ lại, chuyện này không hề đúng." Bách Lí phu nhân lắc đầu, "Người khiến con gái mẹ trở nên tự tin không phải là Thẩm Phù Gia, mà là chính bản thân con."
Không có Thẩm Phù Gia, vẫn còn có Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc.
Tích cách của Mật Trà là như thế, khi bước vào giai đoạn tổ đội chiến năm đầu lớp 12, ánh hào quang của nàng cứ như vậy bộc phát ra, giống như nụ hoa đến kỳ nhất định sẽ nở. Vai trò của Thẩm Phù Gia trong đó, bất kỳ ai trong E408 đều có thể thay thế.
"Bất kể là hiện tại hay tương lai, mẹ thực sự không nghĩ ra con bé có thể giúp được gì cho con."
Mật Trà vừa mới bước vào lớp 12, vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc ở thời kỳ học viện Thủ Đô, nàng sợ người ngoài, rụt rè, tự ti. Ngược lại, Thẩm Phù Gia lại giỏi giao tiếp, ung dung tự tin, tỏa sáng lấp lánh.
Thẩm Phù Gia có thể dễ dàng làm được những việc mà Mật Trà không thể làm được.
Cô mang ánh hào quang mà Mật Trà ngưỡng mộ, khi "nữ thần" mà nàng ngưỡng mộ bày tỏ thiện ý với nàng, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác kích động và vui mừng như một lẽ tự nhiên.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là một loại hảo cảm kiểu fan hâm mộ dành cho thần tượng mà thôi.
Lời nói của Bách Lí phu nhân khiến Mật Trà trầm mặc, nàng hồi tưởng lại những rung động trước đây của mình, có lẽ đúng như Bách Lí phu nhân nói, tình yêu khi ấy quá mức nông cạn.
"Nhưng mà mẹ..." Nàng nắm chặt vạt áo hai bên, cười khổ, "Bây giờ Gia Gia đối với con, đã không khác gì vị trí của mẹ ở trong lòng con rồi."
Mặc kệ bắt đầu như thế nào, nhưng trong quá trình sau đó, tình cảm này mỗi ngày đều được củng cố và bồi đắp.
Khi Thẩm Phù Gia vì nàng mà từ bỏ điểm số mà cô ấy coi trọng nhất, vì nàng mà nỗ lực tranh giành chức vị đội trưởng, vì nàng mà đến Bách Lí cốc, chấp nhận sự thù địch của cường giả Thiên Cực, dù là tình cảm ấu trĩ đến đâu, cũng được bồi đắp kiên cố như đá tảng.
Những việc Thẩm Phù Gia làm vì Mật Trà trong mắt người lớn không đáng nhắc tới, căn bản không tính là gì, nhưng rốt cuộc chúng có quan trọng hay không, chỉ có Mật Trà – người trong cuộc mới có thể phán xét.
Bách Lí phu nhân lắc đầu, "Mịch Trà, nếu ngoài lý do 'thích' ra, Thẩm Phù Gia không còn có tác dụng gì với con nữa, vậy thì bất kể là mẹ, hay là ông bà nội con đều sẽ không tán thành hai đứa tiếp tục."
"Điều này không chỉ vì con, mà còn vì Thẩm Phù Gia."
Bách Lí phu nhân nhớ lại cảnh tượng khi gặp Thẩm Phù Gia tối qua, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng.
"Tình yêu của con bé dành cho con sâu hơn con tưởng rất nhiều, một khi tình yêu của con phai nhạt, con bé lại chẳng có giá trị gì đối với con, đối với gia tộc Bách Lí, vậy khi đó con bé phải làm sao?"
"Bây giờ con đương nhiên có thể lựa chọn tiếp tục ngọt ngào với con bé, Bách Lí cốc không thiếu một đôi đũa chén cơm, chỉ cần con mở lời, con bé nhất định cũng nguyện ý cùng con trải qua mười năm tiềm tu trong cốc."
"Mười năm sau, con ít nhất cũng đạt đến cấp 3, khi đó con có thể làm việc ở Hiệp hội Mục sư, mục sư viện hoặc ở lại cốc quản lý công việc, con đường rộng mở trước mắt con nhiều không đếm xuể, nhưng còn Thẩm Phù Gia thì sao?"
"Từ cấp 9 trung giai lên cấp 8 hạ giai, tất cả đều do Băng Thị cưỡng ép thăng cấp cho con bé, bây giờ tà khí của Băng Thị tiêu tan, con bé lại làm một năng lực giả bình thường. Dựa vào tư chất của Thẩm Phù Gia, mười năm sau, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến cấp 5. Cấp bậc như vậy nói cao không cao, nói thấp không thấp, quan trọng nhất là, khi đó con bé vì ở trong cốc cùng con, sẽ không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài suốt mười năm, ngay cả đại học cũng chưa từng học qua, con bé cũng đã bỏ lỡ tuổi nhập ngũ."
Bách Lí phu nhân cau mày, "Một cô gái bình thường không có nhiều vốn liếng như con, hiện tại là mười năm quan trọng nhất trong cuộc đời con bé, nếu con thật sự thích con bé, vậy thì nên suy nghĩ cho tương lai của nó."
Mật Trà hoàn toàn sững sờ, "Cậu ấy có thể làm việc trong Bách Lí cốc, hoặc là, hoặc là chúng ta có thể tiến cử cậu ấy vào Hiệp hội Kiếm sĩ."
Bách Lí phu nhân thở dài, "Cho nên mẹ mới nói, con bé không có sở trường để đứng vững."
Bất kể là đối với Mật Trà, hay là đối với Bách Lí cốc, Thẩm Phù Gia đều không phải là không thể thay thế.
Cái đầu tiên khiến cô không thể đứng vững trước mặt Mật Trà, cái thứ hai khiến cô không thể đứng vững trong xã hội.
Bằng kiêu ngạo của một người kiếm sĩ, khi Mật Trà không còn yêu cô nữa, viết cho cô một lá thư giới thiệu việc làm, cô tuyệt đối sẽ không vui vẻ chấp nhận. Đây là một sự sỉ nhục về nhân cách.
Trước đây Bách Lí phu nhân không quan tâm đến việc Thẩm Phù Gia sẽ đi về đâu sau mười năm, giống như những gì Lục Uyên nghĩ, Thẩm Phù Gia giống như một món đồ chơi bà mua cho Mật Trà, con gái thích thì để trong phòng, con gái không thích thì cho ít tiền đuổi đi.
Mọi người đều có thứ mình cần, con gái bà có được niềm vui trong tình cảm, còn Thẩm Phù Gia thì dựa vào Bách Lí gia mà có được các loại tài nguyên nhiều người ao ước.
Thanh kiếm Nhược Sương kia chính là sính lễ mà Bách Lí phu nhân đưa ra, khi tặng kiếm, bà đã từng nói, "Nếu có một ngày, con không còn yêu con gái ta nữa, vậy thì mang nó trả lại."
Chỉ cần Thẩm Phù Gia đối tốt với con gái bà, sau này những bảo vật như Nhược Sương cô sẽ có được dễ như trở bàn tay; mà nếu một ngày nào đó chán ghét, chỉ cần trả lại thanh kiếm này, mọi người vui vẻ chia tay, ai về nhà nấy, không ai nợ ai.
Nhưng tình hình bây giờ đã khác.
Món đồ chơi này được đã Mật Trà rót vào nửa cái mạng, tình cảm của Thẩm Phù Gia đối với Mật Trà được nâng lên vị trí tối cao, trong những ngày tháng sau này, một khi tình cảm của Mật Trà đối với cô giảm sút, Thẩm Phù Gia sẽ bắt đầu hoảng sợ lo lắng; mà bản thân cô cũng sẽ vĩnh viễn sống trong cảm giác áy náy với Mật Trà, không cho phép bản thân có chút không chung thủy nào với nàng.
Tình cảm giữa họ sẽ trở thành sự ràng buộc đơn phương đối với Thẩm Phù Gia.
"Con...Con..." Cổ họng Mật Trà nghẹn đắng, trong mắt ánh lên vẻ bối rối, "Mẹ, lẽ nào con thật sự không nên giữ cậu ấy lại sao?"
Nhìn vẻ mặt của con gái, Bách Lí phu nhân không đành lòng, bà chỉ đành thở dài, "Tóm lại, bất kỳ ai muốn ở lại trong cốc, đều cần sự đồng ý của các trưởng lão, đây là quy tắc của cốc."
Bà rời khỏi phòng, để Mật Trà tự mình suy nghĩ kỹ về mối quan hệ lợi hại trong đó.
Mật Trà hoảng hốt nhìn tấm thảm dưới chân, là nàng đã sai rồi sao...
Nàng vốn cho rằng giữ Gia Gia ở lại trong cốc, có thể cho cô nhiều tài nguyên hơn, khiến cô trở nên tốt hơn, nhưng sau khi nghe xong lời của mẹ, suy nghĩ của Mật Trà không khỏi có chút dao động.
Vì tư dục của bản thân, mà trói buộc Gia Gia bên cạnh mình, cách biệt với thế giới bên ngoài, điều này thực sự đúng sao...
Nàng muốn đi gặp Thẩm Phù Gia, ngay lập tức, ngay bây giờ.
Mật Trà xỏ đôi dép dưới giường, chạy ra ngoài, nàng đẩy mạnh cửa phòng, chạy thẳng đến phòng của Thẩm Phù Gia.
Nàng chạy rất nhanh, nhưng khi đứng trước cửa phòng Thẩm Phù Gia, bàn tay định gõ cửa lại khựng lại.
Trước khi hôn mê, nàng đã cầu xin mẹ bảo vệ cô, nhưng cho dù ông bà nội không làm khó Thẩm Phù Gia, thì tất cả những gì nàng giấu giếm Thẩm Phù Gia, cũng đủ làm tổn thương trái tim cô tổn thương sâu sắc.
Nàng phải đối mặt với cô như thế nào... giải thích tất cả những chuyện này với cô ra sao...
Mật Trà nắm chặt vạt áo trước ngực, nơi đó chua xót, khó chịu, mấy lần giơ tay lên, nàng đều không đủ can đảm gõ cánh cửa trước mặt.
Nàng không đủ can đảm để đối mặt với Thẩm Phù Gia.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh Thẩm Phù Gia suy sụp ngồi xổm trong góc tường, hét lớn với "Đừng qua đây!" lóe lên trong đầu.
Bàn tay đang giơ lên của Mật Trà nắm chặt thành nắm đấm.
Một mình suy nghĩ lung tung không có ý nghĩa gì, nàng phải gặp cô, Gia Gia bây giờ nhất định còn hoang mang, bất lực hơn lúc đó.
Tương lai của cô không phải do nàng quyết định, nàng phải biết suy nghĩ của chính Thẩm Phù Gia.
Tay phải vừa chạm vào cánh cửa, cánh cửa liền lập tức mở vào trong.
Mật Trà ngẩn ra, Thẩm Phù Gia không khóa cửa.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, cánh cửa được bảo dưỡng tốt khi mở ra không phát ra nửa điểm âm thanh, trong phòng tối đen như mực, rõ ràng là ban ngày, nhưng rèm giường trong phòng đóng kín, không có ánh nắng, cũng không có ánh đèn.
Cửa vừa mở ra, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện trước mặt Mật Trà.
Nàng giật mình, Thẩm Phù Gia đứng cách cánh cửa chưa đến nửa mét.
Hai mắt cô trống rỗng, khi cửa lớn đột nhiên mở ra vẫn chưa hoàn hồn, con ngươi không có tiêu cự nhìn về phía phòng Mật Trà đối diện.
Cô đứng ở nơi gần Mật Trà nhất trong căn phòng này, đứng suốt cả đêm, không nhúc nhích.
Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, rơi trên mắt Thẩm Phù Gia, mạ lên hàng mi dày của cô một lớp vàng nhạt, nhưng con ngươi dưới hàng mi đó vẫn xám xịt vô hồn, không thể hòa tan vào chút ánh sáng nào.
Trước mắt xuất hiện bóng người, lông mi Thẩm Phù Gia run rẩy, một lúc lâu sau mới nhận ra người đến là ai.
Cô mấp máy môi, dường như muốn hỏi một câu thân thể thế nào rồi, nhưng rất nhanh lại ý thức được đây là một câu hỏi thừa.
Dưới bàn tay của mục sư cấp 1 và mục sư Địa cấp, Mật Trà muốn chết cũng khó.
Cô vì thế không còn gì để nói, hướng về phía Mật Trà nở một nụ cười mơ hồ, "Trà Trà... Cậu đến rồi."
Nụ cười này giống như vùng cực bị đóng băng suốt cả mùa đông gặp được mặt trời ấm áp, trong thế giới trắng xóa, băng tuyết dần dần tan đi, lộ ra màu sắc vốn có.
Cô tỉnh lại, con ngươi giống như một tờ giấy trắng bị ngọn lửa đốt cháy, màu sắc ấm áp từng chút một nuốt chửng màu trắng băng giá, không tiếng động mà đốt lên ngọn lửa.
"Gia Gia..." Mật Trà rất khó để hình dung nụ cười này, nụ cười này khiến nàng mơ hồ có chút hoảng hốt.
Thẩm Phù Gia tiến lên một bước, cô giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt Mật Trà.
Khi đầu ngón tay chạm vào da thịt Mật Trà, cô đột nhiên run rẩy, giống như bị bỏng, toàn thân run rẩy một chút, sau đó mới chậm rãi áp sát vào gò má Mật Trà.
Đầu ngón tay lạnh lẽo men theo tóc mai của Mật Trà vuốt ve đến cằm, cô mỉm cười với Mật Trà, nhưng Mật Trà lại bất giác da đầu tê dại, vô cớ dâng lên một nỗi sợ hãi.
"Gia Gia..." Nàng ngây ngốc nhìn cô, "Cậu, cậu sao vậy..." dáng vẻ rất kỳ lạ.
Thẩm Phù Gia nghi hoặc nghiêng đầu, mái tóc dài xõa ra trượt sang một bên, "Tớ không sao cả, tà khí trong người tớ đã hoàn toàn hết rồi, minh tưởng trong linh tuyền một đêm, tớ còn thăng cấp lên cấp 8 trung giai, bây giờ tớ, không có chuyện gì nữa rồi."
Cô tiến sát lại Mật Trà, gần đến mức hoàn toàn chạm vào chóp mũi nàng, hai con ngươi khóa chặt lấy mắt nàng.
"Tớ không có chuyện gì nữa, nhưng cậu thì..."
"Tớ, tớ cũng không sao." Mật Trà bất giác lùi lại nửa bước, lời nói ra đột nhiên có chút lắp bắp, nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên gượng gạo, "Vậy... Vậy bây giờ chúng ta đều rất tốt, chúng ta có thể quay lại thi đấu ngay lập tức."
Trong lòng nàng có chút hoảng hốt, tà khí của Băng Thị thật sự đã bị loại bỏ rồi sao, tại sao nàng lại cảm thấy trên người Thẩm Phù Gia hiện tại quẩn quanh một luồng khí tức vô cùng quỷ dị.
"Không." Mật Trà vừa lùi lại, Thẩm Phù Gia lập tức tiến lên, cô nắm lấy tay trái Mật Trà, ngón út nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út của nàng, "Tớ còn chưa chính thức chào hỏi ông bà nội. Lần này đến Bách Lí cốc, không phải là để gặp họ sao? Tớ nghe Phỉ Ti Nhuế nói, muốn vào cốc thì phải được sự đồng ý của tất cả các trưởng lão, đúng không?"
Mật Trà ngẩn ra.
Thẩm Phù Gia lại tiến sát đến Mật Trà, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng, "Tớ phải làm thế nào? Chúng ta bây giờ đi gặp họ nhé?"
Không đúng...
Mật Trà muốn rút tay ra khỏi tay Thẩm Phù Gia – nàng không rút được, bị Thẩm Phù Gia nắm rất chặt.
Quá không đúng, trạng thái tinh thần của Thẩm Phù Gia vô cùng quái dị.
Mật Trà khẽ đảo mắt, nhất định là do Gia Gia cả đêm không ngủ, rơi vào trạng thái cảm xúc cực đoan.
Nàng không rút tay ra được, đành phải theo Thẩm Phù Gia vào phòng, đề nghị, "Vậy chúng ta ngủ một giấc trước, đợi nghỉ ngơi xong rồi đi, được không?"
Trạng thái cảm xúc của Thẩm Phù Gia rất không bình thường, trong tình huống này làm sao nàng có thể dẫn Thẩm Phù Gia đi gặp ông bà nội. Cô cần nghỉ ngơi, cần điều chỉnh.
Mật Trà tiến vào phòng, Thẩm Phù Gia cũng đợi nàng đi theo.
Giống như một con rối bị khống chế, cô từng bước theo sát Mật Trà, hai mắt nhìn chằm chằm Mật Trà, trong tầm mắt, ngoại trừ Mật Trà ra, không nhìn bất cứ thứ gì khác.
"Được." Cô ngoan ngoãn gật đầu, cùng Mật Trà lên giường.
Giường ở đây lớn gấp đôi so với ký túc xá, Mật Trà đẩy Thẩm Phù Gia vào trong giường, bây giờ cô cần nghỉ ngơi thật tốt.
Giường rất lớn, nhưng vừa nằm xuống, Thẩm Phù Gia liền dính sát vào.
Cô kề sát bên cạnh Mật Trà, tay phải đặt ngang trước ngực nàng, khoác lên vai trái của nàng, kề sát bên nàng.
Đôi mắt kia vẫn nhìn nàng như cũ, khóe môi nở một nụ cười hoàn mỹ đến mức quỷ dị.
Mật Trà nhúc nhích cơ thể, nàng vừa động đậy, Thẩm Phù Gia liền phối hợp điều chỉnh tư thế, vĩnh viễn không để lại khoảng trống.
Ánh mắt bên cạnh như có thực chất, Mật Trà suy nghĩ một chút, định nói gì đó để giảm bớt bầu không khí kỳ lạ này.
"Gia Gia..."
Nàng vừa mở miệng, Thẩm Phù Gia lập tức đáp lại, "Hửm." Nhanh đến mức giống như cô vẫn luôn đợi Mật Trà mở miệng gọi mình.
Mật Trà bèn đem lời của Bách Lí phu nhân thuật lại cho cô nghe, bày ra tất cả lợi và hại trước mặt Thẩm Phù Gia, để cô tự mình quyết định.
"Bây giờ tà khí trên người cậu đã được loại bỏ, một mình ở bên ngoài cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không cần lo lắng sẽ làm tổn thương người khác nữa. Cho nên... tớ cũng đang nghĩ, có phải chúng ta tách ra sẽ tốt hơn không... À, tớ không có ý chia tay, dù sao có điện thoại có thể liên lạc bất cứ lúc nào, đợi cậu tốt nghiệp đại học, công việc ổn định rồi thì..."
"Không cần." Lời của Mật Trà còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Phù Gia cắt ngang.
"Tớ chỉ cần ở bên cạnh Trà Trà, những thứ khác đều không cần." Đôi mắt cô phát ra ánh sáng kỳ dị, mang theo sự hưng phấn và cuồng nhiệt khiến người ta kinh hãi, Mật Trà nhất thời nghẹn lời.
Nàng nhận ra bây giờ không phải lúc để bàn chuyện chính sự với Thẩm Phù Gia, cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Nàng nuốt xuống những lời định nói, "Vậy... Vậy thì ngủ trước đã, đợi tỉnh dậy rồi nói tiếp."
Vốn tưởng rằng Thẩm Phù Gia sẽ nói với nàng "Không cần nói nữa, tớ đã quyết định rồi.", không ngờ, Thẩm Phù Gia lập tức đồng ý, "Được." Dứt khoát không hề dây dưa.
Cô nghe lời đến mức khó tin.
Mật Trà vì thế càng thêm lo lắng.
Nàng muốn khuyên Thẩm Phù Gia đừng để ý chuyện linh tuyền, tất cả là do nàng tự nguyện, Thẩm Phù Gia mới là người bị hại. Bởi vì duyên cớ của Mật Trà, cô bị các trưởng bối của Bách Lí gia trút giận, cô có quyền trách móc nàng, có quyền nổi giận với nàng... Chứ không phải như bây giờ, giống như một con robot, răm rắp nghe theo nàng.
Vừa quay đầu, Thẩm Phù Gia vẫn đang nhìn nàng chằm chằm.
Mật Trà nhỏ giọng hỏi, "Không ngủ được sao?"
Thẩm Phù Gia cong cong khóe mắt, cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt với Mật Trà.
Từ lúc vào cửa đến giờ, Thẩm Phù Gia vẫn luôn mỉm cười với nàng.
Mật Trà cho rằng cô đã ngầm đồng ý.
Nàng từ trữ vật khí lấy ra một chiếc lá màu xanh lục, đây là lá an thần mà mấy ngày nay nàng và Thẩm Phù Gia đi chơi hái được ở Bắc cốc, đặt trước mũi vò nhẹ một cái sẽ khiến người ta buồn ngủ.
Nàng xoay người đối mặt với Thẩm Phù Gia, đặt chiếc lá dưới mũi cô, "Ngửi thử xem."
Ngủ có thể khiến não bộ giải tỏa áp lực, Thẩm Phù Gia rõ ràng là cả đêm không ngủ, cả đêm trằn trọc suy nghĩ, tinh thần căng thẳng quá mức. Mật Trà chắc chắn, chỉ cần Thẩm Phù Gia có thể ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy cảm xúc sẽ hồi phục.
Sau khi ngửi lá an thần, Thẩm Phù Gia quả nhiên ngủ thiếp đi.
Cô nhắm mắt, nhãn cầu dưới mí mắt không ngừng chuyển động, tiến vào giấc ngủ rất nhanh, Mật Trà vì thế an tâm lại.
Nàng chạm vào mặt Thẩm Phù Gia, bất kể thế nào, ít nhất bây giờ tà khí trong cơ thể Gia Gia đã được loại bỏ, như vậy, ở bên nhau cũng được, tách ra cũng được, Gia Gia đều khỏe mạnh, bình thường, cho dù nàng không ở bên cạnh, cũng không sao cả.
Chỉ cần người bình an, một ngày nào đó họ vẫn có thể gặp lại nhau, không có gì quan trọng hơn thân thể.
Đương nhiên, nếu có thể luôn gặp nhau thì càng tốt.
Mật Trà nghĩ, nàng vẫn phải dẫn Gia Gia đi gặp mấy vị trưởng bối.
Thứ nhất, tự ý động vào linh tuyền, nàng cần cho họ một lời giải thích; Thứ hai, nàng không ép buộc giữ Gia Gia ở lại trong cốc, chỉ cần trưởng lão cho phép Gia Gia sau này có thể vào cốc thăm nàng là được.
Mặc dù trong lòng Mật Trà không nỡ, nhưng nàng không thể không thừa nhận, mẹ nói đúng, Gia Gia có cuộc đời của riêng mình.
Trong những ngày tháng sau này, Gia Gia rảnh rỗi thì đến cốc thăm nàng là tốt rồi, như vậy lựa chọn của cô cũng sẽ không bị động.
Cô đối với nàng là thật lòng, hoàn toàn không giống với tên hệ băng trước kia, hơn nữa trên người cũng không có tà khí, chỉ cần nàng nói rõ ràng, ông bà nội nhất định có thể hiểu được.
Nghĩ như vậy, chiếc giường mềm mại dần dần mang đến cơn buồn ngủ, Mật Trà nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.
Giấc ngủ này kéo dài đến hoàng hôn, khi Mật Trà tỉnh lại, nàng cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Dụi mắt, ý thức quay trở lại, nàng nghe thấy một tiếng "Chào buổi tốt" khe khẽ.
Mật Trà chuyển mắt, nhìn sang bên cạnh.
Bên cạnh nàng, Thẩm Phù Gia đang nhìn nàng không chớp mắt, khóe miệng cô cong lên một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười đó giống hệt như trước khi ngủ, không có gì khác biệt.
Vẻ mơ màng khi mới tỉnh dậy lập tức tan biến, Mật Trà hơi sửng sốt.
Sao lại thế này, ngủ một giấc cũng không giúp Thẩm Phù Gia điều chỉnh lại cảm xúc!
Đây chính là nguyên nhân Bách Lí Hạc Khanh không thích Thẩm Phù Gia.
Những gì bà thấy ở Thẩm Phù Gia, chính là Thẩm Phù Gia trước mắt Mật Trà – dưới nụ cười điềm tĩnh của thiếu nữ, trong con ngươi ẩn chứa luồng khí đen kịt sâu không đáy.
Thời điểm Thẩm Phù Gia đứng dậy khỏi hồ nước, nửa người dính đầy máu tươi, tất cả đã lặng lẽ thay đổi.
Sao cô có thể cho phép bản thân hết lần này đến lần khác bỏ qua sự khác thường của Mật Trà;
Sao cô có thể cho phép bản thân vui mừng vì thăng cấp khi Mật Trà suýt mất mạng vì cô;
Sao cô có thể cho phép... cho phép bản thân yếu đuối bất lực, ngu xuẩn vô tri như vậy.
Tình yêu trong miệng cô so với Mật Trà, nông cạn đến không chịu nổi.
Bách Lí phu nhân ôm cơ thể lạnh lẽo của Mật Trà, đau đớn khóc lóc; Bách Lí Hạc Khanh sau đó cũng sững sờ tại chỗ.
Các mục sư nhân từ lương thiện cho dù có chấn động bi thương đến đâu, cũng không ai trách móc cô.
Câu nói cuối cùng của Mật Trà, là cầu xin Bách Lí Cốc Khê bảo vệ cô, cho nên, ngay cả kiếm sĩ Thiên Cực vô cùng căm ghét hệ băng kia cũng không trách móc Thẩm Phù Gia một câu.
Không ai trách cô, nhưng làm sao cô có thể tha thứ cho chính mình.
Mấy ngày nay, cô là người ở gần Mật Trà nhất, cô vốn có vô số cơ hội để ngăn cản nàng, nhưng cô đã làm gì?
Khi cô chuyên tâm làm đẹp, tự đắc với vẻ ngoài ngày càng rạng rỡ của mình, lại không hề chú ý đến, Mật Trà bên cạnh giống như ngọn nến tàn trước gió, ngày càng tiều tụy khô héo.
Trong suốt thời gian dài như vậy, cô không làm gì cả, cô chỉ chìm đắm trong hạnh phúc khi được ở một mình với Mật Trà, mặc sức tận hưởng tình yêu của Mật Trà.
"Chúng ta khi nào đi gặp ông nội?" Cô nhìn chằm chằm Mật Trà, ánh mắt không rời một khắc.
Cô sẽ không lơ là nữa.
Mật Trà đã cho cô tái sinh, sinh mệnh của cô, năng lực của cô, tất cả của cô đều thuộc về nàng, cô sẽ vĩnh viễn nhìn nàng không rời, từng giây từng phút.
"Gia Gia... Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?" Mật Trà chống người ngồi dậy trên giường, đưa tay sờ trán Thẩm Phù Gia, "Có phải cậu đang giận tớ không... Tớ không cố ý giấu cậu, thật đấy!"
Tay nàng bị Thẩm Phù Gia bắt lấy, đặt lên môi hôn – cô hôn lên cánh tay mà Mật Trà đã vô số lần rạch ra vì cô, hai mắt nhìn lên nàng thật chặt.
"Ừm, tớ biết."
Đêm đó, Thẩm Phù Gia trở về phòng, cô cởi quần áo, đi vào phòng tắm.
Trước gương, cô mới phát hiện, máu đỏ dính đầy tóc, má và ngực cô. Máu đỏ sẫm phủ trên làn da trắng xanh, trong chiếc gương có ánh đèn trắng lạnh, càng thêm kinh hãi rợn người.
Giơ tay lên, ngón trỏ quệt xuống một lớp màu đỏ sền sệt từ ngực.
Cô đưa ngón tay vào miệng, đầu lưỡi chạm vào ngón tay, hai mắt đờ đẫn nhìn người phụ nữ nửa người nhuốm máu trong gương.
Rốt cuộc phải chảy bao nhiêu máu, mới có thể nhuộm một người thành bộ dạng quỷ quái như vậy.
Máu tanh ngọt tan ra trên đầu lưỡi, hồi lâu, Thẩm Phù Gia khẽ cười.
Cô lảo đảo lùi lại, cho đến khi đụng vào bức tường phía sau, cô ôm lấy hai mắt, dựa vào bức tường lạnh lẽo cười lớn, cười đến chói tai, cười đến mức cô kiệt sức, không ngừng ho khan thở dốc.
Cười đến cuối cùng, cô quỳ xuống đất, nắm lấy mái tóc dài nhuốm máu, nước mắt hòa lẫn với máu đã khô trên mặt rơi xuống đất.
Cô nhớ lại mấy ngày trước, Yêu Khôi đã hỏi một câu "Nếu ta muốn mạng của cô thì sao?"
Trà Trà... Trà Trà...
Thẩm Phù Gia nhớ lại câu trả lời của mình lúc đó, rồi lại khẽ cười.
Giống như cô đã không chút do dự trả lời "Không" vậy.
Mật Trà cũng không chút do dự trả lời –
"Được".
[Cậu luôn để ý đến cơ thể của tớ, nhưng lại không coi trọng cơ thể của chính mình, sau này không được giấu tớ nữa.]
[Đi mau đi mau, nhân lúc mẹ chưa về, tớ muốn dẫn cậu đi chơi khắp Bách Lí cốc.]
Quỳ trong phòng tắm lạnhlẽo, ngửi thấy mùi máu tanh mãi không tan, Thẩm Phù Gia nhớ ra, cô chưa bao giờđồng ý với nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top