Chương 98 Thứ 2, ngày 7 tháng 12
Thời điểm Thẩm Phù Gia tỉnh lại, toàn thân ấm áp dễ chịu, cô đang nằm trên giường của mình.
Thử cử động chân trái, bàn chân bị đâm thủng lại không hề đau đớn như trong trí nhớ.
Thẩm Phù Gia muốn ngồi dậy xem miệng vết thương, nhưng vừa mới nhúc nhích, cô đã bị thứ gì đó bên cạnh đè lại.
Đè nặng cô là Mật Trà.
Mật Trà ngủ không sâu, Thẩm Phù Gia hơi động đậy thì nàng cũng liền bậc dậy ngay lập tức.
Trong bóng tối, đôi mắt đen chăm chú nhìn Thẩm Phù Gia, như đang quan sát một tên tội phạm nguy hiểm.
Thẩm Phù Gia sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt lộ ra một chút vui mừng, vòng tay ôm lấy eo Mật Trà, "Trà Trà, đêm nay cậu đến ngủ với tớ..."
Mật Trà gần đây đang trong trạng thái [Phóng không kỳ], mỗi ngày đều huấn luyện thâu đêm, các cô đã lâu không ngủ chung với nhau.
"Không phải!" Mật Trà đẩy cô ra, trên mặt không hề có chút ý cười nào.
Nàng vừa nói xong, đèn trong phòng ngủ chợt sáng lên, rèm giường Thẩm Phù Gia bị kéo ra từ bên ngoài, lộ ra khuôn mặt tức giận của Liễu Lăng Âm.
Nhìn kỹ, Nghiêm Húc cũng đang đứng ở phía sau.
"Thẩm Phù Gia, cậu đang làm gì vậy?" Liễu Lăng Âm lên tiếng trước, "Tôi còn tưởng cậu chết ở bên trong!"
Các cô đợi mãi ở tòa nhà huấn luyện mà vẫn không thấy được Thẩm Phù Gia, điện thoại cũng không liên lạc được nên Liễu Lăng Âm đã quay về lầu 8 để tìm cô.
Khi cô mở cửa, nhìn thấy Thẩm Phù Gia chằng chịt vết thương đang nằm trên mặt đất, cô gần như đã nghĩ rằng cô ấy chết bất đắc kỳ tử ở bên trong.
Nhưng khi nhìn lại, trên người Thẩm Phù Gia đầy vết tê cóng, làn da bị nứt nẻ khắp nơi, rõ ràng là tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này.
Liễu Lăng Âm lập tức cõng cô về phòng, sau đó lại gọi Mật Trà với Nghiêm Húc, tốn rất nhiều công sức mới làm cho Thẩm Phù Gia ổn thỏa trở lại.
"Không sao đâu." Đối mặt với lửa giận của Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia không mấy để ý, cô duỗi thẳng mái tóc rối bù của mình, mỉm cười đáp, "Phòng huấn luyện sẽ tự động ngắt hệ thống khi hết thời gian. Băng tôi phóng ra cũng không đủ để giết chết tôi đâu, tôi biết chừng mực mà."
"Cậu mới không biết chừng mực!"
Một tiếng hét lên làm cho Liễu Lăng Âm vốn định mắng Thẩm Phù Gia không khỏi sửng sốt.
Mọi người quay qua nhìn Mật Trà, nàng tức giận đến hai mắt đỏ lên, túm lấy cổ áo Thẩm Phù Gia, trông như muốn đánh cô. Nhưng khi đối diện với đôi mắt mờ mịt của Thẩm Phù Gia, tay Mật Trà lại run lên, cuối cùng ôm chầm lấy cô.
"Cậu làm tớ sợ muốn chết..." Nàng nghẹn ngào, ôm chặt Thẩm Phù Gia hơn, "Vì sao phải luyện tập như vậy? Lạnh như thế...Lỡ cậu ngủ quên thì làm sao bây giờ...?"
Thẩm Phù Gia được bao bọc trong hơi ấm êm dịu, cô vẫn im lặng, không có an ủi Mật Trà ngay.
Một lúc lâu sau, cô khép hờ mi mắt, thấp giọng nói, "Vậy tớ nên làm gì bây giờ? Tớ phải làm gì mới có thể đuổi kịp cậu?"
Cô không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng sự nặng nề trong lời nói thì vẫn không thể che giấu được.
Mọi người sửng sốt, Nghiêm Húc không thể tin được mà hỏi, "Chỉ vì điều này? Vì để đuổi kịp Mật Trà, cho nên cậu không tiếc đặt mình vào nguy hiểm?"
Cho dù Nghiêm Húc cũng nỗ lực điên cuồng giống cô, nhưng cô ấy tuyệt đối chưa bao giờ lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn.
Năng lực có thể từ từ tăng lên, nhưng một khi mạng sống không còn nữa thì mọi thứ cũng kết thúc.
"Không chỉ có thế." Thẩm Phù Gia lùi lại một chút, rời khỏi vòng tay của Mật Trà.
Cô đối mặt với Nghiêm Húc, chậm rãi nói, "Nghiêm Húc, cậu nên hiểu cho tôi."
"Trong đội của chúng ta, Trà Trà thì có thiên phú, có người chuyên môn chỉ dẫn. Liễu Lăng Âm thì có tài chính chống đỡ. Nhưng tôi và cậu chỉ có thể liều mạng dựa vào nỗ lực của chính mình."
Nghiêm Húc nhìn cô, "Tôi hiểu, nhưng cậu không nên coi rẻ mạng sống của mình."
"Con đường của năng lực giả vốn là cửu tử nhất sinh, không trở nên mạnh mẽ thì chính là chết." Thẩm Phù Gia bác bỏ lời nói của Nghiêm Húc. Đôi mắt xinh đẹp vốn dĩ rất ôn nhu giờ đây vô cùng sắc bén, trở nên cực kỳ quyết tuyệt, dã tâm cùng tham vọng vượt trên tất thảy.
Cô không quan tâm, để trở nên mạnh hơn, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì.
"Tôi không chịu được sự tiến bộ chậm chạp như vậy. Đau dài không bằng đau ngắn. Trong hai tiếng này, tôi đã đạt được thành quả mà trước đây phải mất tới hai tháng, vậy thì có gì không tốt? Phòng y tế ở ngay bên cạnh, tôi không chết được."
Hai chữ "liều mạng" không phải chỉ nói suông.
Hai tay không bị cắt đến máu tươi đầm đìa, nói gì đến chuyện leo lên đỉnh.
Kể từ khi bước chân vào trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, Thẩm Phù Gia đã có cho mình mục đích rõ ràng, cô vào đây là để mạnh hơn.
Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc nhất thời không nói nên lời.
Thẩm Phù Gia tự ý thức được cường độ huấn luyện của mình, lại có thêm cô Ngôn ở trường, cô ấy quả thực không thể chết được. Mặc kệ là bị thương đến đâu thì đều có thể hồi phục như cũ.
Phương thức huấn luyện này tàn nhẫn thì có tàn nhẫn, nhưng thành quả đáp lại cũng rất cao. Nếu Thẩm Phù Gia đã quyết định huấn luyện như thế, các cô cũng thực sự không có lý do gì để ngăn cản cô ấy.
Thẩm Phù Gia quay đầu lại nhìn Mật Trà, vẻ mặt cứng rắn như băng tuyết lúc nãy tan biến, nhanh chóng nở ra một nụ cười ấm áp.
"Trà Trà không cần lo lắng cho tớ, nếu cậu có thể kiên trì huấn luyện suốt một tháng, thì tớ kiên trì trong hai tiếng có là gì đâu."
Cô nghiêng người về phía trước, ôm Mật Trà vào lòng, dịu dàng vuốt ve sống lưng nàng, tựa cằm lên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng nói, "Tớ sẽ trở nên mạnh hơn, tớ sẽ bảo vệ cậu, sau này cậu không cần vất vả như vậy nữa."
Cơn nghẹn ngào của Mật Trà đã dừng lại kể từ khi Thẩm Phù Gia đáp lời.
Nàng im lặng đến đáng sợ, được Thẩm Phù Gia ôm cũng không nói một lời, vẻ mặt tối tăm không rõ.
Mật Trà trầm lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.
Thật lâu sau, nàng từ trong lòng Thẩm Phù Gia mở miệng, nói: "Xin lỗi Gia Gia, bằng phương pháp huấn luyện của cậu, cả đời này cũng không đuổi kịp tớ."
Đó không phải là lời châm biếm hay quở trách, nàng chỉ đang bình tĩnh nói ra một sự thật.
Bàn tay đang vuốt ve lưng của Mật Trà dừng lại, "Cái gì?"
"Tớ nói, bằng phương pháp huấn luyện này của cậu, là mãi mãi không đuổi kịp tớ."
Nàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thẳng vào Thẩm Phù Gia, "Thân thể của cậu đã bị tổn thương rất nhiều lần do giá rét, cơ bắp và khớp xương đều là hàn độc. Nếu tiếp tục như vậy, cậu cùng lắm là đạt tới cấp 5, những cấp bậc cao hơn, cậu rốt cuộc bò lên không nổi."
"Cái gì..." Liễu Lăng Âm hoảng hốt nhìn Thẩm Phù Gia, "Mật Trà, đừng đùa như vậy!"
Tâm cao khí ngạo như Thẩm Phù Gia, nếu bị đóng đinh ở cấp 5, cô ấy chắc chắn sẽ điên mất, còn thống khổ hơn cả việc giết chết cô ấy.
"Tớ không nói giỡn." Mật Trà lắc đầu, "Nếu cậu không tin, cậu có thể đi đến bất kỳ mục sư viện nào để hỏi."
"Năng lực từ tâm mà sinh, năng lực sinh ra là để bảo vệ cậu. Nhưng nếu nó thường xuyên phá hư thân thể cậu, thuộc tính năng lực trong cơ thể sẽ bị mất cân bằng, chuyển sang phệ chủ."
"Lấy máu thịt của chính mình để nuôi dưỡng năng lực, khi năng lực của cậu mạnh hơn, sức ăn của nó cũng sẽ bành trướng, đến lúc đó thứ nó cắn nuốt không phải chỉ một hai giọt máu đơn giản như vậy."
Mật Trà ít khi nghiêm túc đàm luận về một vấn đề nào đó như lúc này, nàng nhìn Thẩm Phù Gia, cuộn chặt hai bàn tay trên đầu gối thành nắm đấm.
Bỗng chốc, nàng lớn giọng với cô, "Tôi sẽ không ở bên nhau với một kiếm sĩ cấp 5! Cho dù tôi nguyện ý, gia đình tôi cũng sẽ không chấp nhận. Một kiếm sĩ cấp 5 nhỏ bé không xứng để tôi hỗ trợ."
"Mật Trà!" Nghiêm Húc kinh hãi, những lời này quá tổn thương.
Thẩm Phù Gia liều mạng như vậy hơn phân nửa là để giảm bớt gánh nặng cho Mật Trà. Nhưng bây giờ Mật Trà lại nói những lời tuyệt tình như vậy, Thẩm Phù Gia sẽ nghĩ thế nào đây?
Nhưng Liễu Lăng Âm đã ngăn cản Nghiêm Húc lại.
Nếu đúng như Mật Trà nói thì đây là phương pháp giết ngỗng để lấy trứng rất nguy hiểm. Lúc này không làm cho Thẩm Phù Gia đau đớn để tỉnh ra thì sau này cô ấy sẽ không còn cơ hội để đau nữa.
Mật Trà bình thường mềm như bông, rất thân thiện với mọi người, bị người khác khi dễ cũng không để bụng, đôi lúc nói chuyện có chút ngốc.
Duy chỉ có một điều – sinh tử, là nghịch lân của một mục sư như nàng.
Bộ dạng trở về của Thẩm Phù Gia hôm nay có thể nói là vô cùng thê thảm, toàn thân tím tái, da thịt nứt nẻ nhiều chỗ, bàn chân còn có một lỗ bị xuyên thủng.
Cô giẫm lên điểm mấu chốt của Mật Trà, lại lấy ra tư thái ngạo mạn không thèm để ý đến, coi thân thể của mình như trò đùa.
Thái độ như vậy hoàn toàn chọc giận Mật Trà.
Thẩm Phù Gia ở trước mặt vẫn bất động, trố mắt nhìn Mật Trà, giống như cũng đang bực bội.
Hai người giằng co hơn nửa phút, ai cũng không có xu thế cúi đầu, cả phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ, không có chỗ cho hơi thở thứ năm.
Cuối cùng, Mật Trà có hành động.
Nàng vén chăn lên, chuẩn bị rời đi.
"Không, chờ đã!" Thấy nàng thật sự muốn đi, Thẩm Phù Gia rốt cuộc hoảng sợ.
Cô vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình, câu lấy eo Mật Trà, cuống quýt hứa hẹn, "Sau này tớ sẽ không như vậy nữa, Trà Trà cậu đừng đi, tớ sẽ tuần tự đi lên, sẽ dần dần hoàn thiện, cậu đừng đi."
Cô bất chấp Nghiêm Húc cùng Liễu Lăng Âm vẫn còn ở đây, liên tục cầu xin, "Tớ sai rồi, tớ sẽ không bao giờ như vậy nữa, sau này việc huấn luyện của tớ đều nghe theo cậu...Đừng đi nhé...Tha thứ cho tớ..."
Mật Trà lúc này mới ngoái đầu nhìn cô, "Thật chứ?"
Thẩm Phù Gia lập tức gật đầu, "Thật!"
Nghiêm Húc với Liễu Lăng Âm thở phào một hơi. Rất may hôm nay Mật Trà đã chỉ ra vấn đề này, nếu không tiền đồ của Thẩm Phù Gia liền bị hủy ngay cấp ba.
"Được rồi, nếu biết sai rồi thì sau này đừng tái phạm là được." Liễu Lăng Âm thấy Thẩm Phù Gia có chút đáng thương, vì thế giúp cô ấy xin tha với Mật Trà, "Mật Trà cậu cũng đừng..." trách cậu ấy nữa...
Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra, cô đã thấy vẻ nghiêm túc và nặng nề trên mặt Mật Trà biến mất, giống như mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác.
Sau khi nghe được lời hứa của Thẩm Phù Gia, nàng một giây cũng không trì hoãn, lập tức xoay người nhào vào vòng tay Thẩm Phù Gia, vùi mình vào cổ cô mà khóc thút thít, "Đừng dọa người khác như vậy nữa Gia Gia, tớ sẽ rất khổ sở."
Vẻ mặt thay đổi nhanh đến mức há hốc mồm.
Lúc nàng khóc, hốc mắt Thẩm Phù Gia cũng đã đỏ lên, "Vừa rồi Trà Trà cũng thật dọa người, tớ còn tưởng rằng cậu không thích tớ nữa."
"Sao có thể, tớ thích nhất Gia Gia."
Mật Trà ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn không rõ cái gì. Nhưng nàng cũng không buồn lau nước mắt, hôn lên môi Thẩm Phù Gia trước, "Thật xin lỗi, lúc nãy tớ nặng lời với cậu."
Rẹt –
Liễu Lăng Âm mặt không biểu tình kéo rèm giường lại.
Bọn yêu đương ngu ngốc, quá chướng mắt!
"Bọn họ vậy là làm hòa rồi đúng không?" Nghiêm Húc hỏi.
"Thiếu điều lên giường với nhau luôn rồi, cậu nói đi?" Liễu Lăng Âm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng rồi đi tắt đèn trong phòng.
"Im lặng một chút!" Khi về giường, cô tiện tay gõ vào thành giường Thẩm Phù Gia, phát ra âm thanh cộc cộc, "Tôi đi ngủ, các cậu làm ơn đừng làm ra tiếng động gì kỳ quái."
Hai người chẳng buồn đáp lại lời nói của cô.
Mới vừa rồi không khí chạm vào là nổ ngay. Hai người đều sợ hãi, một người tức giận vì người kia không coi trọng bản thân; người còn lại thì cho rằng mình sắp bị bỏ rơi. Sau một hồi sợ bóng sợ gió, cả hai đang rất cần sự tiếp xúc thận cận với nhau để bù đắp nỗi sợ hãi trong lòng.
Thẩm Phù Gia đỡ bả vai Mật Trà, không cần nhiều lời, Mật Trà liền ngoan ngoãn theo sau lực đạo của cô mà nằm xuống.
Không ai biết được khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của Thẩm Phù Gia, nàng có bao nhiêu sợ hãi.
Nàng đã thấy qua người chết, xác chết là thứ thường thấy ở những chiến khu nàng từng đi qua. Nhưng cũng chính vì điều đó nàng không thể chấp nhận người yêu bên cạnh mình có bất kỳ thương vong nào.
Tay trái Mật Trà chạm lên ngực Thẩm Phù Gia, cảm nhận nhịp tim của cô, từ từ nhắm hai mắt để nụ hôn này sâu hơn.
Gần hơn nữa...Sâu hơn nữa...
Để nàng cảm nhận được sức sống tươi mới của thân thể này, nàng không muốn nhìn thấy một Gia Gia thoi thóp như vậy nữa.
Nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay khiến Mật Trà vô cùng an tâm.
Phải khỏe mạnh...Gia Gia phải khỏe mạnh...
Thẩm Phù Gia ấn hai vai Mật Trà, cho đến khi cơ thể mềm mại của nàng bị khóa dưới người cô, cô mới thoáng an tâm một chút. Bàn tay rảnh rỗi giờ đây có thể vuốt ve khuôn mặt Mật Trà, nghiêng đầu hôn nàng một cách cuồng nhiệt.
Khi hai người nằm xuống, một vài sợi tóc dài của Thẩm Phù Gia rơi xuống.
Tóc rơi trên mặt Mật Trà, mang theo một chút ngứa ngáy.
Không cần Thẩm Phù Gia phải làm gì, Mật Trà vén mái tóc dài buông xõa của cô ra sau tai, quen thuộc như thể đó là mái tóc của nàng.
Trong suốt quá trình này, cánh môi của hai người vẫn chưa từng tách ra. Mật Trà ngoan ngoãn trao đổi thứ chất lỏng đến từ miệng Thẩm Phù Gia.
Cô mở đôi môi, muốn thở dốc, rồi lại bị Thẩm Phù Gia ngậm lấy đầu lưỡi, không chiếm được một chút chủ quyền nào thuộc về mình.
Nhưng Mật Trà không chán ghét điều này. Bàn tay vén tóc Thẩm Phù Gia từ từ lui về phía sau, cuối cùng câu lấy cổ cô, nhẹ nhàng ấn vào.
Lực rất nhẹ, nhưng hướng rõ ràng là hướng xuống.
Nàng phát ra tín hiệu hoan nghênh, mềm mại thả lỏng thể xác và tinh thần, nói cho Thẩm Phù Gia biết:
Nàng thuộc về cô, cho nên cô có thể tới càng gần thêm nữa.
Mật Trà chán ghét áp bách, sợ hãi cường thế, nhưng lúc này người hôn nàng không phải ai khác chính là Thẩm Phù Gia.
Bất luận Thẩm Phù Gia có làm gì với Mật Trà, nàng đều sẽ không cự tuyệt.
Nàng thích Gia Gia, nàng sẵn sàng cùng cô kề gần bên nhau, càng gần càng tốt.
Khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau để lộ ra hai tiếng nức nở rất nhỏ.
Một lúc lâu sau, sau khi cảm giác sợ hãi lắng xuống, Thẩm Phù Gia mới hơi thoái lui, nằm nghiêng trên hõm vai Mật Trà, ngửi mùi hương của nàng để xoa dịu nỗi bất an trong lòng mình.
Đêm tối tĩnh lặng trong giây lát. Bởi vì nụ hôn quá dày đặc nên sau khi kết thúc hai người nhất thời chưa thể thư giãn, đều im lặng thở dốc.
Một lát, bên trong rèm giường vang một tiếng thỏ thẻ, mang theo một chút ủy khuất:
"Đừng dùng chia tay làm tớ sợ."
"Gia Gia mới là, đừng làm như vậy dọa tớ nữa." Mật Trà trở mình, nằm đối mặt với Thẩm Phù Gia.
Các cô dán đến cực gần, hơi thở quyện vào nhau, thân mật đến mức gần như trở thành một thể.
"Nếu ngay cả Gia Gia cũng ngã xuống vậy thì ai sẽ bảo vệ tớ?" Nàng vươn tay, chạm nhẹ vào những đường nét trên khuôn mặt Thẩm Phù Gia, điều này khiến Thẩm Phù Gia càng mê mẩn, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của Mật Trà, "Gia Gia không thể có việc gì, tớ vẫn còn ở phía sau chờ cậu bảo vệ."
Thẩm Phù Gia bắt lấy tay cô, "Nhưng tớ không muốn cậu vất vả, tớ muốn nhanh trở nên mạnh hơn."
Cô thậm chí không dám tưởng tượng đêm tháng 12 lạnh như vậy, Mật Trà lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đứng trong thang máy cả đêm.
Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh đó, Thẩm Phù Gia liền không khỏi chán ghét bản thân, chán ghét chính mình yếu ớt.
Nếu cô có thể mạnh hơn một chút, nếu cô có thể không thất bại quá nhiều lần trước mặt Mật Trà, nếu Mật Trà cho rằng cô đã đủ mạnh, thì nàng đã không cần khổ cực như vậy...
Cho tới nay, Thẩm Phù Gia đã luôn bộc lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt Mật Trà. Cô được Mật Trà đỡ tới phòng y tế, được Mật Trà ôm vào lòng an ủi, thậm chí còn bị Mật Trà bắt gặp đang khóc.
Cô nhịn không được mà nghĩ, có lẽ do mình quá mức vô dụng nên mới làm Mật Trà lo lắng như vậy.
Là cô không mang lại được cảm giác an toàn cho Mật Trà, cũng bởi vì nửa học kỳ qua cô đã quá buông lỏng. Nếu đã như vậy, cô sẽ cố gắng gấp bội để bù đắp trở lại.
Kỳ thi thử và kỳ thi cuối kỳ sắp tới, cô không muốn làm Mật Trà thất vọng.
"Tớ biết Gia Gia thật hiếu thắng." Mật Trà giơ tay, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cô, "Gia Gia, kỳ nghỉ đông này cậu có rảnh không?"
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Chủ đề thay đổi nhanh đến mức Thẩm Phù Gia nhất thời không kịp phản ứng.
"Trước đó tớ có nghe Nghiêm Húc nói nếu luyện tập ở những vùng núi tuyết hay sông băng thì sẽ tốt cho việc huấn luyện của cậu đúng không?"
"Ừm, có gì sao?"
Mật Trà móc chân Thẩm Phù Gia, kéo bàn chân trái bị thương của cô vào giữa hai bắp chân của mình.
Bàn chân tuy đã được chữa khỏi nhưng mạch máu đã bị cắt đứt suốt hai tiếng, cho nên vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhiệt độ so với chân phải thấp hơn không ít.
Mật Trà uốn gối, dùng hai bàn chân kẹp lại, không cho cô rời đi.
"Thật ra tuần trước tớ có hỏi ba tớ, ông ấy có người bạn sỡ hữu một khách sạn ở khu trượt tuyết. Phía sau khu trượt tuyết chính là một ngọn núi tuyết, chúng ta có thể ở đó vào kỳ nghỉ đông."
"Vậy còn chi phí..."
"Khu khách sạn ở đó mới xây, vẫn chưa khai trương vì thế không có khách, phòng trống còn rất nhiều, chúng ta có thể ở đó miễn phí." Mật Trà suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Có điều nhà hàng bên cạnh còn chưa mở, nhưng không sao, Gia Gia muốn ăn gì tớ sẽ nấu cho cậu."
Thẩm Phù Gia trì trệ một lúc, sau đó nhắm mắt lại, nắm chặt áo trên vai Mật Trà.
"Trà Trà, đừng chia tay với tớ."
Cô đã may mắn cỡ nào, mới có thể ôm cô gái này vào lòng.
Nàng biết cô muốn mạnh hơn, liền tìm mọi cách trợ giúp cô mạnh hơn.
Ngày đó Nghiêm Húc nói đến phương pháp nâng cao chất băng, ngay cả Thẩm Phù Gia nghe xong cũng chỉ biết bỏ qua, lại chưa từng nghĩ về vấn đề đó lần nữa. Duy chỉ có Mật Trà là lặng lẽ ghi nhớ, quay đầu liền đi hỏi ba mẹ.
Nàng đặt Thẩm Phù Gia ở trong lòng, quan tâm cho Thẩm Phù Gia, nghĩ cho Thẩm Phù Gia, mọi chuyện đều cân nhắc cho cô.
Thẩm Phù Gia trước đây chưa từng yêu đương với ai, nhưng cô biết, phần may mắn này chỉ đến với cô một lần trong đời, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
"Vậy Gia Gia cũng phải hứa với tớ không bao giờ tự làm tổn thương mình như thế này nữa." Mật Trà tựa vào trán cô, muốn cả hai đối diện với nhau, nghiêm túc trả lời một lần.
"Tớ hứa với cậu." Thẩm Phù Gia từ trong chăn vươn tay ra, "Ngoéo tay."
"Ngoéo tay."
......
Càng về đêm, khi Thẩm Phù Gia chìm sâu vào giấc ngủ, vẻ mặt Mật Trà bình tĩnh lại.
Nàng đối mặt với Thẩm Phù Gia, nhìn dung nhan mỹ lệ kia, ánh mắt Mật Trà lại lộ ra hai phần sầu lo.
Sau một lúc lâu, Mật Trà nghiêng người về phía trước, hôn lên trán Thẩm Phù Gia, sau đó quay người vén màn ngủ, một mình rời đi.
Nàng cầm theo pháp trượng đẩy cửa ký túc xá.
Mặc kệ là vì 408, hay là vì Gia Gia cùng chính mình, nàng đều phải sớm đột phá mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top