Chương 97 Thứ 2, ngày 7 tháng 12
Khoảng thời gian này, Thẩm Phù Gia ít nhìn thấy Mật Trà hơn.
Kể từ khi Mật Trà bắt đầu tiến hành chướng ngại huấn luyện, cho dù thỉnh thoảng có luyện tập cùng nhau, nhưng Mật Trà sẽ luôn đứng ở ngoài cửa, còn cô đứng ở bên trong, cách biệt với nhau.
Thẩm Phù Gia có thể cảm nhận được Mật Trà đứng bên ngoài, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể nhìn thấy bóng dáng thực sự của nàng. Mỗi khi huấn luyện xong, mở cửa ra, đối diện với cô cũng không phải là Mật Trà hoàn chỉnh.
Nàng cầm pháp trượng đứng trước mặt cô, nhưng trong mắt lại không hề có hình bóng của cô. Mặc kệ Thẩm Phù Gia có ôm hay hôn Mật Trà như thế nào, đôi mắt của nàng vẫn vô hồn, không cảm xúc như tượng đá.
Chướng ngại huấn luyện khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Mật Trà luôn tỏ ra mệt mỏi trong giờ học và phản ứng rất chậm với thế giới bên ngoài.
Nhưng thay vì nói là mệt nhọc, không bằng nói Mật Trà dường như rơi vào một trạng thái kỳ diệu.
Nàng đang ở giai đoạn đột phá bình cảnh, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào việc làm thế nào để đột phá, giống như một nhà khoa học điên bị mắc kẹt trong đống nghiên cứu, hiện tại trong đầu nàng chỉ tràn ngập chú thuật, không còn bất kỳ tinh lực nào để phân cho thế giới bên ngoài.
Mặc dù ăn uống sống chung với nhau mỗi ngày, nhưng Thẩm Phù Gia có thể cảm nhận được rằng Mật Trà đang sống trong thế giới riêng của mình.
Một thế giới cô không thể chạm đến.
"Cậu ấy đã đờ ra như thế này suốt một tuần rồi." Trong giờ nghỉ, Liễu Lăng Âm quay ra đằng sau, vươn tay quơ quơ trước mặt Mật Trà, "Uống trà sữa không, bảo bối?"
Cô nhìn gần hơn, lúc này mới nhận thấy, "Quầng thâm dưới mắt đậm thật...Chẳng phải mục sư có năng lực tự chữa lành rất mạnh sao?"
Đôi mắt của Mật Trà vẫn trống rỗng, căn bản không thể nghe thấy được gì.
Nghiêm Húc quay đầu, đẩy mắt kính, "5 giờ sáng nay tôi ra ngoài thì thấy Mật Trà đứng ở thang máy, trên tay cầm pháp trượng, hình như cậu ấy đã thức cả đêm."
Khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy một "xác sống" mặc đồ ngủ, tay cầm pháp trượng đứng trước cửa, Nghiêm Húc đã thực sự bị dọa sợ.
"Thang máy?" Liễu Lăng Âm nhướng mày, "Tối thứ hai cậu ấy chỉ mới đứng ở hành lang, nhưng bây giờ có thể đứng trong thang máy?"
Tòa nhà ký túc xá không kiên cố bằng tòa nhà huấn luyện, pháp quang của Mật Trà rất nhanh là có thể xuyên qua bức tường ký túc xá, nhưng phòng huấn luyện đến nay vẫn chưa thể qua được.
"Cậu ấy đứng bên trong suốt một đêm?" Hô hấp Thẩm Phù Gia cứng lại, cô lập tức quay người, đặt tay lên vai Mật Trà, "Trà Trà, tỉnh dậy, tớ đưa cậu về ngủ."
Nhưng Mật Trà vẫn không hề nhúc nhích.
407 bên cạnh cũng nghe được cuộc đối thoại này, Mộ Nhất Nhan lo lắng hỏi: "Mật Trà bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"
Phó Chi Ức đung đưa ghế ngồi như bập bênh, bàn chân tựa vào lan can dưới bàn, quan sát vẻ mặt của Mật Trà, "Có phải quá căng thẳng rồi không? Còn một tháng nữa là tới kỳ thi thử, có lẽ cậu ấy đã bắt đầu lo lắng từ bây giờ."
"Trà Trà, đừng suy nghĩ nữa." Thẩm Phù Gia càng lúc càng nôn nóng, cô đỡ khuôn mặt Mật Trà, nhìn chăm chú vào đôi mắt trống rỗng đó, "Cậu đã không nói gì suốt một ngày rồi."
Bị cô kịch liệt kêu gọi, Mật Trà cuối cùng thoáng hoàn hồn.
Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, nàng đưa tay lên dụi mắt rồi ngáp, "Ơ...trời sáng rồi sao...?" Giọng nói mơ hồ tựa như đang nói mớ.
"Sắp đến giờ cơm trưa rồi." Liễu Lăng Âm trả lời nàng.
"Cơm trưa sao...." Nàng ngơ ngác nói, "Muốn ăn mì bò."
Nghiêm Húc gật đầu, "Vẫn còn cảm giác thèm ăn, coi như cũng không tệ lắm."
Mật Trà ngốc một hồi, lát sau mới hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nhìn đồng đội trước mặt, sau đó ngượng ngùng nói: "Tớ không sao, không cần lo lắng."
"Làm sao có thể không lo lắng?" Thẩm Phù Gia hỏi nàng, "Trà Trà, cậu nhớ tối qua mình đã ăn gì không?"
"Tối qua?" Mật Trà suy nghĩ, "Cơm chiên sao?"
"Không đúng, tối qua cậu vẫn chưa ăn gì hết." Thẩm Phù Gia càng lo lắng hơn. Không ăn không uống, lịch trình lại hỗn loạn, cơ thể Mật Trà sao có thể chịu nổi.
"Thư giãn đi." Lục Uyên bên cạnh nhấc cuốn sách trên đầu lên. Mọi người ồn ào đến mức khiến cô không ngủ được nên đơn giản giải thích với 408, "Đây là trạng thái bình thường, đừng lo lắng."
Thẩm Phù Gia vì thế nhìn về phía Lục Uyên.
"Cấp ba thì hiếm khi thấy, nhưng các trường đại học thường có một kỳ nghỉ đặc biệt dành cho năng lực giả, gọi là [kỳ hưu] để sinh viên có thể chuyên tâm vượt qua trạng thái lúc này giống Mật Trà."
Lục Uyên đặt cuốn sách lên bàn, liếc nhìn Mật Trà, "Dựa theo phương thức đánh giá của chứng chỉ năng lực, Mật Trà, cậu hiện tại chắc là cấp 8 thượng giai rồi đúng không?"
Chứng chỉ năng lực của năng lực giả hiện tại có 10 cấp. Nhưng năng lực của một người vừa mới cấp 10 so với một người cấp 10 chuẩn bị đột phá là không hề giống nhau.
Vì vậy, mỗi cấp độ lại chia thành 3 giai đoạn: hạ giai, trung giai và thượng giai.
Bắt đầu từ cấp 10 hạ giai, mỗi một lần tăng thêm một giai, quốc gia đều sẽ phát tiền thưởng tương ứng để khích lệ.
Hiện tại Mật Trà đã cấp 8 thượng giai, đó cũng là lý do tại sao nàng lại nói chướng ngại huấn luyện là "đột phá bình cảnh" , chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đạt tới cấp 7. Mà cấp 7 hạ giai có thể nhận được tiền thưởng khuyến khích lên đến 10 vạn.
"Kỳ nghỉ đông đủ tuổi rồi, tớ sẽ đi xin cấp chứng chỉ." Mật Trà nắm lấy tay Thẩm Phù Gia, "Đến lúc đó tớ sẽ mua kiếm mới cho cậu, hoặc cậu muốn mua gì cũng được."
"Tớ không muốn gì cả." Thẩm Phù Gia không chỉ không vui, ngược lại cau mày, "Trà Trà, trạng thái này của cậu sẽ kéo dài bao lâu?"
Nhiệt độ tối qua chỉ có vài độ C, đồ ngủ của Mật Trà lại không được dày, nàng đứng ở ngoài cả đêm, khó trách buổi sáng sắc mặt kém như vậy.
Cô biết huấn luyện lúc nào cũng sẽ vất vả, nhưng cô không muốn Mật Trà vất vả.
"Khó mà nói trước được." Mật Trà lắc đầu, đây không phải chuyện nàng có thể tự quyết định.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, kỳ thi cuối kỳ với kỳ thi thử lại đang tới gần, việc học cũng càng bận rộn hơn. Thẩm Phù Gia nhẫn nại không được, vừa muốn mở miệng thì Phó Chi Ức đã chen vào, "Mật Trà là cấp 8 thượng giai? Vậy hiện tại chúng ta là cấp mấy?"
"Đáng tiếc, phần lớn học sinh cấp ba, cấp 10 còn chưa đạt tới." Lục Uyên nhìn về phía Nghiêm Húc, "Lớp chúng ta thì khá hơn một chút, những học sinh qua kỳ giữa kỳ mà vẫn còn ở lại A1 thì trình độ cũng coi như đạt tới cấp 10. Lợi hại thêm chút nữa thì miễn cưỡng đạt tới cấp 9 trung hạ giai, như tôi với Nghiêm Húc."
Nghiêm Húc không nói gì, xem như đồng ý với lời nói của Lục Uyên.
Cô quay đầu, đưa chủ đề trở lại với Mật Trà, "Mà cấp 8 thượng giai là tương đương với trình độ của sinh viên năm 3 năm 4 của Đại học Cẩm Đại, chỉ còn một bước nữa là tới được cấp 7. Nhưng 'một ba năm bảy chín' được coi là những cấp độ khó đột phá của năng lực giả, cấp 7 chính là ngưỡng cửa thứ hai, chặn khoảng 70% năng lực giả, muốn đột phá thì vô cùng gian nan...Đại khái khó như việc Mật Trà được 90 điểm môn toán vậy."
"Xem ra là rất khó!"
Mật Trà cảm thấy hơi nghẹn, thấp giọng phản bác, "Môn toán của tớ cũng có tiến bộ rồi." Bài thi giữa kỳ nàng thi được tận 70 điểm.
"Trạng thái hiện tại của cậu ấy gọi là [Phóng không kỳ]. Các trường đại học sẽ mở ra các kỳ hưu để sinh viên chuyên tâm đột phá. Trong khoảng thời gian này, sinh viên có thể lựa chọn ở trong một căn phòng yên tĩnh; hoặc có thể đi ra ngoài tiếp xúc với các nguyên tố tự nhiên. Đây là trạng thái bình thường, chẳng qua chúng ta còn yếu, chưa thể trải qua trạng thái [Phóng không kỳ] này được."
Lục Uyên nói xong, quay qua hỏi Mật Trà, "Cậu không xin nghỉ sao? Sở dĩ trường cấp ba không có kỳ hưu là vì đa số học sinh không cần đến nó. Nhưng nếu cậu đi xin chủ nhiệm, cô ấy chắc chắn sẽ phê duyệt cho cậu."
Mật Trà im lặng, một lúc sau, nàng đáp, "Kỳ thật, tớ đã nghĩ đến việc xin về nhà."
Mọi người 408 sửng sốt, đặc biệt là Thẩm Phù Gia. Sau khi nàng nói xong, ánh mắt cô từ kinh ngạc rồi lại ảm đạm, tập trung sự chú ý của mình lên người Mật Trà.
Nàng nói tiếp, "Nếu về nhà, tớ có thể theo mẹ đi công tác, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân hơn."
Suy cho cùng, kỳ thi thử, kỳ thi cuối kỳ, thi tuyển thẳng hay thậm chí là thi đại học đều không ảnh hưởng gì đến Mật Trà.
Với năng lực của Mật Trà, có không ít các trường đại học sẵn sàng mời chào nàng. Năm cuối cấp ba này, Mật Trà có thể ở nhà chờ phòng tuyển sinh của các trường đại học danh tiếng đến tận cửa mà không cần phải theo các bạn cùng lớp lăn lộn ngày đêm.
Ngay cả khi tiến vào Đại học, Mật Trà cũng có thể trực tiếp nhảy lớp, đi theo các giáo sư vào phòng nghiên cứu, an nhàn tu tập trong đó.
Khi có được năng lực siêu việt, những mưa bom bão đạn, những bài luyện tập ướt đẫm mồ hôi, nàng đều có thể được miễn.
"Nhưng mà." Mật Trà dừng một chút, nắm chặt tay Thẩm Phù Gia hơn, "Mỗi ngày ở bên mọi người mới có thể khiến tớ có thêm động lực."
Khi pháp quang của nàng bị chặn lại bởi chướng ngại lạnh lẽo, chỉ cần Mật Trà nhớ rằng ở bên kia chướng ngại chính là đoàn đội yêu quý của nàng thì cơ thể giống như được tiếp thêm một chút sức mạnh, nỗ lực bước tiếp về phía trước.
Nói xong, nàng gật đầu khẳng định, "Tớ thích ở bên mọi người."
"Mật Trà..." Liễu Lăng Âm im lặng nhìn nàng, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, "Nói mọi người nhưng chỉ biết nắm tay Thẩm Phù Gia."
"Mọi người" ở đây là Thẩm Phù Gia đúng không?
"Bởi vì tớ không có ba bàn tay mà." Mật Trà ngượng ngùng cười, nhưng bàn tay nắm lấy Thẩm Phù Gia lại không hề buông lỏng.
Nàng nghiêm túc lại rồi nói, "Cho tớ thêm một chút thời gian. Hiện tại tớ đã vượt qua được tòa nhà ký túc xá, chỉ cần có thể vượt qua tòa nhà huấn luyện thì năng lực của tớ chắc chắn đạt tới cấp 7. Đến lúc đó tớ sẽ phụ trợ cho mọi người tốt hơn, thực lực của 408 chúng ta cũng sẽ tăng lên không ít."
"Một chút thời gian là bao lâu?" Liễu Lăng Âm hỏi.
Mật Trà cũng không nói được, "Dựa theo tiến độ trước mắt, ít nhất cỡ một tháng."
"Vậy là sẽ tới kỳ thi thử." Nghiêm Húc suy nghĩ một lát, "Vậy buổi thi đấu tập tiếp theo, cậu muốn xin nghỉ không?"
"Không sao, ngày đó tớ sẽ tham gia bình thường."
"Tôi có cảm giác Mật Trà đang cách rất xa chúng ta." Mộ Nhất Nhan cười nói, "Cấp 7 a...rất có cảm giác 'nhân vật lớn' ".
"Tôi nhớ trước khi thi tuyển thẳng, trường học sẽ làm thủ tục cho các học sinh đủ tuổi tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ năng lực." Tần Trăn suy tư nói, "Tôi cũng rất muốn biết chúng ta hiện tại đang cấp mấy."
"Cấp 7 thực ra cũng không xa xôi như vậy đâu." Lục Uyên lắc đầu, "Thiên Địa Nhân Vương mới là đẳng cấp không thể chạm tới."
"Thiên Địa Nhân Vương? Đó là gì?" Phó Chi Ức hỏi.
"Cậu không biết?" Liễu Lăng Âm kinh ngạc nhìn cô.
"Tôi không biết thiệt." Phó Chi Ức khó hiểu xoa đầu, là thứ gì ghê gớm lắm sao?
Liễu Lăng Âm mới không rảnh mà giải thích cho Phó Chi Ức. Cô cười lạnh một tiếng, "Hứ", tràn đầy khinh bỉ.
"Cậu!" Ngay lúc Phó Chi Ức đang muốn chửi người, Nghiêm Húc liền kéo tay Liễu Lăng Âm, nhắc nhở cô ấy đừng kiếm chuyện nữa, sau đó quay sang giải thích, "Thiên Địa Nhân Vương chính là đẳng cấp cao hơn cả cấp 1."
"Hầu hết năng lực giả đều được đánh giá từ cấp 10 đến cấp 1. Nhưng sẽ luôn có những thiên tài trong thiên tài, năng lực của bọn họ thậm chí vượt hơn cả cấp 1."
"Theo thống kê, năng lực giả đạt tới cấp 1 của quốc gia chúng ta là 231 người; vượt qua cấp 1 thượng giai, ước chừng không đến 30 người. Bởi vì số lượng quá ít, năng lực lại quá mức đặc thù, cho nên quốc gia cũng không tiến hành tổ chức các cuộc thi để cấp chứng chỉ cho bọn họ."
Lục Uyên nhún vai, nói thêm, "Mà cho dù mấy đại thần đó muốn đi thi, cũng không có ai đủ trình độ để làm ban giám khảo."
"Thiên Địa Nhân Vương là một hệ thống phân loại dân gian do hiệp hội Năng Lực Giả quốc gia thiết lập. Mạnh nhất là Thiên cấp, tiếp theo là Địa cấp, Nhân cấp, Vương cấp. Nghe nói những vị tiền bối này hoặc là tự mình ẩn cư, hoặc là ẩn cư trong các đại gia tộc."
"Haiz, sống ẩn cư à..." Phó Chi Ức thở dài tiết nuối, sau đó lại hỏi, "Vậy chủ tịch của các hiệp hội năng lực đều là Thiên cấp sao?"
"Không hề." Nghiêm Húc lắc đầu, "Thiên Địa Nhân Vương chính là quý hiếm trong quý hiếm, một người có thể tương đương với một nhánh quân đội, trên đời rất ít người có thể đạt tới trình độ đó."
"Theo tôi được biết, hầu hết các chủ tịch hiệp hội đều chỉ dừng ở cấp 1. Chỉ có chủ tịch hiệp hội Mục Sư và chủ tịch hiệp hội Trọng Kiếm Sĩ là đạt tới Vương cấp. Trừ bọn họ ra thì chỉ có duy nhất chủ tịch hiệp hội Năng Lực Giả là một pháp sư Nhân cấp."
Cô nói xong, nhìn về phía Mật Trà, ánh mắt thâm thúy, "Nếu trong chúng ta có ai thực sự đạt tới bốn cấp bậc huyền thoại này thì e rằng chỉ có Mật Trà thôi."
Liễu Lăng Âm cười thở dài, "Đúng vậy, 17 tuổi liền đạt tới cấp 8 thượng giai. Mật Trà, nếu cậu tiếp tục cố gắng thì chức chủ tịch hiệp hội Mục Sư tiếp theo sẽ chính là của cậu, về sau chúng tôi phải nhờ cậu che chở rồi."
Mật Trà thẹn thùng cười, lắc đầu, "Không đâu, tớ không giỏi việc quản lý."
Mọi người lo nói chuyện, không có ai chú ý rằng Thẩm Phù Gia từ đầu đến cuối đều im lặng.
Bàn tay cô vẫn được Mật Trà ôm lấy, nhưng biểu cảm trên mặt lại không mấy tươi đẹp.
Một lúc lâu sau, Thẩm Phù Gia hơi cuối đầu.
Tóc mái hai bên xõa xuống, che đi mọi cảm xúc trên gương mặt cô gái.
Một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong cơ thể Thẩm Phù Gia. Từ đầu đến chân, từng đốt xương trong cơ thể cô như có hàng ngàn con kiến bò lên, cảm giác tê dại và ngứa ngáy thấm sâu vào tận xương tủy khiến cô không thể thở được.
Quá yếu....
Cô quá yếu...
...
Giờ nghỉ trưa.
Mọi người trở về ký túc xá, Liễu Lăng Âm ngồi bên cạnh Nghiêm Húc ôn toán, Mật Trà thì đứng thất thần ở cầu thang lầu 2, tiếp tục việc luyện tập của nàng.
Liễu Lăng Âm làm xong một đề toán thì chợt nhớ ra, "Đúng rồi, Thẩm Phù Gia đâu?"
"Hình như cậu ấy đến phòng huấn luyện trên lầu 8 rồi." Nghiêm Húc sửa đề ôn, "Cậu ấy nói tiết năng lực buổi chiều không cầu chờ, cậu ấy xong việc thì sẽ trực tiếp đến tòa nhà huấn luyện."
"Vậy sao?" Liễu Lăng Âm nghe xong thì gật đầu, tiếp tục làm đề toán trước mặt.
Việc Thẩm Phù Gia tự luyện tập thêm không có gì là mới mẻ, nhưng buổi tập hôm nay có hơi khác một chú...
Lầu 8
Quẹt thẻ vào phòng, khóa cửa lại.
Khi Thẩm Phù Gia bước vào phòng tập, cô cởi giày và đứng chân trần trên sàn.
Cô đi chân trần đến bảng điều khiển, kèm theo một loạt tiếng tích tích tích – Nhiệt độ của phòng huấn luyện được điều chỉnh xuống -20 độ.
Năng lực giả hệ băng luyện tập trong môi trường có nhiệt độ thấp không phải là chuyện hiếm thấy. Chỉ là hôm nay, quần áo Thẩm Phù Gia mặc trên người chính là đồ thể dục.
Cô không mặc đồ bảo hộ.
-20 độ C, là nhiệt độ mùa đông của vùng địa cực.
Trong vòng vài phút, các phân tử nước trong phòng tập bắt đầu ngưng tụ thành băng, phủ kín bốn phía, bề mặt da của Thẩm Phù Gia cũng bắt đầu đỏ lên, gót chân chuyển sang xanh xao, lông mi phủ một lớp sương trắng.
Khi thở, một luồng khí trắng tản ra, nhưng rất nhanh liền tiêu tán trong không trung.
Rút kiếm khỏi vỏ.
Khi trường kiếm được cầm trong tay, hướng về phía trước, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lam nhạt, một cơn gió tuyết cuốn quanh người cô.
Dưới nhiệt độ cực thấp này, cô được gió tuyết vây lấy, làn da bên ngoài đã bắt đầu đóng băng.
Gió tuyết ngày càng mạnh. Ban đầu chỉ mới là những cơn gió nhẹ, sau đó lại điên cuồng, và cuối cùng trở thành một cơn bão dữ dội.
Khi cơn bão chuẩn bị ập tới đỉnh đầu, tay phải của Thẩm Phù Gia liền cử động.
Trường kiếm phá không, trong chốc lát, vô số nhánh băng như ngân xà phóng ra từ dưới chân Thẩm Phù Gia, mang theo sát khí âm lãnh, ngoằn ngoèo uốn lượn, sắc bén và cứng rắn, giống như một cây mai cao chót vót, nở rộ và trải rộng từ dưới chân Thẩm Phù Gia.
[Tuyết thai mai cốt] trong môi trường nhiệt độ thấp lần này, độ cứng Mohs của băng đã đạt tới độ 4, tốc độ phóng ra cũng nhanh gấp đôi bình thường.
Nhưng Thẩm Phù Gia vẫn chưa hài lòng.
Quá ngắn...
Đây mà là mai cốt sao? Đây chỉ là một con giun đất, không cơ không xương, yếu ớt đến không thể chịu nổi.
Cơn bão lại nổi lên, gió và tuyết lần nữa gào thét. Dưới sự dung túng của nhiệt độ thấp, chúng điên cuồng mà cuộn xoáy đống băng tuyến bên trong, mở ra một [Tuyết thai mai cốt] mới.
Lại tiếp tục!
[Tuyết thai mai cốt] tiêu hao rất nhiều năng lượng, vì thế mỗi lần sử dụng Thẩm Phù Gia đều rất thận trọng, chưa bao giờ dám tùy tiện phóng thích như hiện tại.
Những nhánh băng của lần trước còn chưa bị đánh vỡ thì những nhánh băng mới của đợt sau lại từ khe hở chui ra, bao phủ toàn bộ phòng huấn luyện.
Không đủ, còn chưa đủ...
Tiếp tục –
Một vòng băng chi lại đến. sau khi thực hiện xong [Tuyết thai mai cốt] đến lần thứ ba, cho dù có nhiệt độ thấp hỗ trợ thì năng lượng của Thẩm Phù Gia cũng đã cạn kiệt
Những cành băng xoắn xuýt quấn quanh lấy nhau, không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào.
Không chỉ mặt đất, những nhánh băng ngoằn ngoèo đã leo lên vách tường, trần nhà. Dường như chúng đã khống chế toàn bộ căn phòng, biến nó trở thành một vương quốc băng giá.
Nhiệt độ cực thấp khiến lòng bàn chân Thẩm Phù Gia xuất hiện những vết nứt, máu tươi dính vào băng. Cô bị đông cứng đến nỗi không còn cảm thấy đau đớn được nữa, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Cơn ngứa ngáy đã tiêu bớt.
Cảm giác bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm cốt nhục đã được kiềm chế đôi chút, nhưng cảm giác ngứa ngáy khó chịu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Phải tiếp tục – cô không thể ngừng lại....
Cô yếu đến mức làm bản thân phải ghê tởm. Một khi dừng lại, cơn ngứa ngáy thấm vào tận xương tủy sẽ khiến cô không thể nào chịu nổi.
Quá yếu, quá yếu, quá kinh tởm!
Cóng đến mức khiến bàn tay cầm kiếm của Thẩm Phù Gia run rẩy, các khớp xương đều tím tái. Cho dù cô có chịu lạnh tốt hơn người bình thường đi nữa thì cô vẫn chỉ là một học sinh cấp ba. Nhiệt độ này đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, ngay cả ánh sáng trên lưỡi kiếm cũng đã mờ đi.
Tiếp tục, tiếp tục! Phế vật, phải tiếp tục cho tôi!
Thẩm Phù Gia cắn răng, cô không thể điều khiển cơ thể mình được nữa nên vô tình nhấc chân, dẫm lên một nhánh băng dựng đứng.
Trong phút chốc, mũi băng sắc nhọn đâm vào lòng bàn chân, máu tươi còn chưa kịp chảy ra liền bị đông cứng thành cục máu đông.
Đau đơn khiến cô tỉnh táo được một chút, vì thế cơn bão lại nổi lên, cô lại có thể tiếp tục.
Đây chính là định nghĩa cho "nỗ lực" của Thẩm Phù Gia.
Chỉ có huấn luyện như vậy, cô mới có thể thoái mái mỉm cười, ung dung tận hưởng tiếng reo hò của mọi người xung quanh, nhẹ nhàng chế ngự kẻ địch.
Trước khi bước vào lớp 12, mỗi lần mở cửa phòng huấn luyện, trong đầu Thẩm Phù Gia chỉ có một ý nghĩ –
Nếu không thể trở nên mạnh hơn vậy thì đi chết đi.
Sau khi có Mật Trà, cảm giác này đã lâu không xuất hiện.
Nhưng hôm nay, nó đã trở lại, khiến cô quay lại trạng thái như lúc trước.
Ngứa...Ngứa quá.
Những hình ảnh thất bại của bản thân trong lớp 12 này như cơn sóng lớn tràn vào khắp mũi miệng Thẩm Phù Gia.
Cô thấy được chính mình là người đầu tiên ngã xuống trong trận thi đấu tập đầu tiên. Cô thấy được Đồng Linh Linh chỉ một chiêu liền đánh bay mũi kiếm của mình. Cô còn thấy Tạ Cẩm Vân, thấy chính mình trong kỳ thi giữa kỳ ngã xuống trước mặt Mật Trà.
Mà bản thân trong những hình ảnh này, chật vật như thế, vô dụng như thế và buồn cười như thế.
Thất bại hiện rõ trong tâm trí, chất độc như côn trùng lang thang khắp cơ thể Thẩm Phù Gia. Chỉ có nhiệt độ cực hàn mới có thể ngăn đi cơn ngứa này, chỉ có năng lượng không ngừng tiêu hao mới khiến cô mệt mỏi quên đi những hồi ức thất bại.
Tại sao cô lại thua! Cô là Thẩm Phù Gia, cô không thể thua nhiều lần như vậy nữa!
Chỉ trong một buổi nghỉ trưa, cơn bão trong phòng huấn luyện liên tiếp nổi lên. Cho đến khi thời gian của hai chiếc thẻ học sinh hết hạn, nhiệt độ trong phòng mới trở lại bình thường, mới nghe được một tiếng thình thịch –
Thẩm Phù Gia ngã xuống trong căn phòng tràn ngập băng chi, tay vẫn cầm kiếm, bất tỉnh hoàn toàn.
Nhiệt độ dần dần tăng trở lại, nhưng những cành băng trên mặt đất vẫn chưa tiêu tan, giống như hang ổ của mãng xà khổng lồ, quấn lấy thiếu nữ đang thoi thóp, lạnh lùng nuốt chửng sinh mệnh của cô.
Nhưng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái phảng phất lại hiện lên một nụ cười thỏa mãn.
Cô cảm nhận được, cô mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top