Chương 94 Thứ 7, ngày 28 tháng 11
Mặc cho bên ngoài có ầm ĩ thế nào, Nghiêm Húc vẫn đang chuyên tâm phân tích ván đấu này.
Bên ta có pháp sư hệ thủy và trọng kiếm sĩ hệ hỏa, đối đầu với pháp sư hệ hỏa và nhẹ kiếm sĩ hệ mộc của 509 – rất khéo, một cái khắc một cái, E408 hiếm khi được may mắn như vậy.
Pháp sư hệ hỏa ở đối diện đương nhiên cũng bị chọc giận bởi thái độ kiêu ngạo của 12A1.
12A1 luôn được hưởng những tài nguyên tốt nhất, không những không phải tham gia tiết tự học cố định vào buổi tối mà tòa E còn được trang bị phòng thể hình và phòng huấn luyện.
Trong khi 12A3 các cô phải chen chúc trong một phòng ngủ chưa đến 10 mét vuông thì đám 12A1 kia lại có thể tận tưởng một căn phòng rộng hơn 150 mét vuông.
Đều là học sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, dựa vào đâu các cô lại thua thiệt như vậy!
Cô Ngôn ngồi trên hàng ghế cách xa đấu trường, an ủi nhẹ kiếm sĩ hệ kim đang khóc thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện bên cạnh cô.
Nhìn lên, cô thấy hiệu trưởng Văn đứng chắp tay sau lưng.
"Học sinh không sao chứ?" Hiệu trưởng Văn hỏi cô Ngôn, sau đó ngồi xuống trước mặt nữ sinh, cẩn thận quan sát vết thương của đối phương.
Cô Ngôn vuốt lưng cô gái, lắc đầu nói, "Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là trật khớp thái dương hàm thôi, đã được chữa trị hoàn toàn."
"Thế thì tốt." Hiệu trưởng Văn mỉm cười vỗ vai cô bé, "Được rồi, vậy em về phòng nghỉ ngơi một lát đi."
Đối phương lắp bắp ngẩng đầu, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn hiệu trưởng Văn, cuối cùng gật đầu, chậm rãi rời đi thao trường.
Cô quả thực không còn thấy đau, nhưng cô cũng không còn mặt mũi để ở lại đây nữa.
Ánh mắt cô Ngôn khẽ dời, dừng trên người hiệu trưởng Văn.
Người đàn ông này cho dù có quan tâm cô bé, trong đáy mắt lại không hề có một tia thương cảm.
Ông ấy cau mày lo lắng, trên môi mở nụ cười an ủi, nhưng cô Ngôn thừa biết hiệu trưởng Văn đang suy nghĩ điều gì.
Ông ấy ghét những kẻ thua cuộc tỏ ra yếu đuối, càng ghét những giọt nước mắt nhu nhược, căn bản sẽ không có một chút đồng cảm nào.
Giống y hệt lúc trước...
Hiệu trưởng không nhận ra có người đang đánh giá mình, ông ngồi xuống bên cạnh cô Ngôn, chân trái gác lên chân phải, chắp tay đặt lên đùi.
Chỉ là một động tác ngẫu nhiên của hiệu trưởng, nhưng lại tràn ngập khí chất mạnh mẽ của một người cấp trên.
"Ngài đặc biệt đến đây để quan tâm học sinh bị thương à?" Cô Ngôn tức giận hỏi.
Hiệu trưởng Văn lần này nghe được vẻ bất mãn của cô, vì thế mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy."
"Tôi không tin."
"Tôi cho rằng nói như vậy cô sẽ thích."
"Không có đâu!" Bệnh tâm thần à!
Hiệu trưởng Văn xác thật không phải đặc biệt đến để quan tâm học sinh bị thương, ông tới để xem Thẩm Phù Gia cùng một vài tổ đội mà ông vừa ý.
Đưa mắt nhìn về sân khấu phía xa, vừa kịp lúc 408 đang thi đấu.
Không thể không nói, cùng là nhẹ kiếm sĩ, tiến triển trong tình yêu của hiệu trưởng Văn kém hơn Thẩm Phù Gia rất nhiều.
Bên kia, Thẩm Phù Gia đang được Mật Trà xoa bóp cánh tay để thả lỏng cơ bắp, chuẩn bị cho ván đấu tiếp theo.
"Uống nước suối không?" Mật Trà thấp giọng hỏi.
"Không uống."
"Nước tăng lực thì sao?"
"Không cần."
"Vậy cậu muốn gì?" Tuy rằng Thẩm Phù Gia cũng không làm gì nhiều trên sân, nhưng Mật Trà vẫn giúp cô xoa từ cánh tay xuống cổ tay để cô được thả lỏng hoàn toàn.
Thẩm Phù Gia suy nghĩ một lúc, sau đó đưa má về phía nàng, "Muốn Trà Trà hôn một cái."
Mật Trà lập tức nâng cằm, "Được ~"
Hy vọng flycam ở trên kia có thể quay được cảnh này.
Đây là bạn gái của nàng, là của nàng, đừng nhìn chằm chằm vào cậu ấy nữa.
Ngoài sân tình ý bay tứ tung, nhưng trên sân lại không được êm đẹp như vậy.
Pháp sư của 509 mang tâm lý trả thù, không quan tâm đến việc còn phải ra sân ở ván tiếp theo, vừa bắt đầu liền bất chấp mà ngâm xướng chú thuật cao cấp.
Khóe miệng Liễu Lăng Âm hiện lên một tia cười nhạt cổ quái, thuộc tính của đối thủ hôm nay quả thật rất tuyệt vời.
Tụ Viêm của cô đã bị coi là một thanh trọng kiếm bình thường lâu lắm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có người trở thành tư liệu sống, cho cô ta biết được sự khác biệt giữa một thanh trọng kiếm 20 vạn và một thanh trọng kiếm 2 vạn là như thế nào.
Nghiêm Húc hiểu được Liễu Lăng Âm đang toan tính điều gì – lợi dụng chú thuật được khắc trên Tụ Viêm, dựng lại khung cảnh lửa rừng trong trận chiến với E508.
Hai bên giằng co một lúc, sau đó pháp sư 509 lùi lại một bước, pháp trượng sáng lên màu đỏ nhạt, pháp thạch trong suốt bị phủ kín bởi làn sương đỏ.
Cô bắt đầu ngâm xướng, bắt đầu tụ chiêu. Trong khoảng thời gian này, chiến trường được giao cho một mình nhẹ kiếm sĩ hệ mộc.
Cùng lúc đó, Nghiêm Húc cũng bắt đầu việc ngâm xướng của cô.
Pháp sư của hai bên đều đang chuẩn bị, Liễu Lăng Âm lập tức lao ra, bắt đầu thế trận tấn công với nhẹ kiếm sĩ hệ mộc ở giữa sân.
Trọng kiếm sĩ cao lớn vọt tới trước mặt, nhẹ kiếm sĩ hệ mộc không khỏi nuốt khan. Còn chưa kịp đụng vào, cô đã bị chấn kinh bởi nhiệt độ cực nóng của năng lực giả hệ hỏa.
Hiệp đấu này vốn là nhẹ kiếm sĩ hệ kim ra sân mới đúng, nhưng người kia nửa đường đã bị Liễu Lăng Âm đánh đến thiếu chút nữa hủy dung, khóc lóc mà bỏ đi.
Để bây giờ trước mặt cô là kẻ địch hệ hỏa, sau lưng cũng là đồng đội hệ hỏa, hai phía đều khắc chết cô, mộc ngưng không bị áp chế đến mức gần như không thể sử dụng được. Mấy sợi dây leo cô vất vả phóng ra đều co rúc lại bên chân giống như con bạch tuột vừa bị vớt lên, các xúc tu co rúm lại vì hoảng sợ.
May mắn là nhiệm vụ chính của cô cũng không phải là đánh bại Liễu Lăng Âm mà là câu giờ cho pháp sư bên mình ngâm xướng.
Nếu chống đỡ được 4 phút, nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành hơn phân nửa.
Tốc độ trong cự ly gần của nhẹ kiếm sĩ hệ mộc tương đương với Liễu Lăng Âm, cô cầm theo kiếm, chạy vòng quanh giữa sân né tránh qua lại. Liễu Lăng Âm cố kỵ Nghiêm Húc còn ở phía sau, nhất thời cũng không dám lao tới tấn công pháp sư của đối phương, đành phải đuổi theo nhẹ kiếm sĩ vòng khắp sân.
Cô mở ra hỏa ngưng không, tuy rằng không thể trực tiếp chạm vào đối phương, nhưng phạm vi cực nóng có bán kính 3 mét đang hút máu đối phương từng phút từng giây. Mặc dù tốc độ tụt máu không nhanh, nhưng theo thời gian, tăng trọng sẽ ngày càng lớn. Còn chưa đến 2 phút, nhẹ kiếm sĩ đã không còn là đối thủ của Liễu Lăng Âm về tốc độ nữa, rất nhanh đã bị cô ép về phía vạch trắng.
Sắc mặt của nhẹ kiếm sĩ tái nhợt, cảm giác bị thiên địch ăn mòn cơ thể không chỉ là làm giảm đi lượng máu mà còn áp chế cả tinh thần của cô.
Mắt thấy Tụ Viêm chuẩn bị bổ xuống, cô bất đắc dĩ cắn đầu lưỡi, giải phóng toàn bộ sức lực trong cơ thể, cố gắng hết sức lần cuối cùng.
Những chiếc dây gai lập tức mọc ra từ dưới chân Liễu Lăng Âm, quấn quanh hai chân cô, sau đó tiến lên trên quấn quanh tay phải đang cầm kiếm của cô.
Giống như [Tuyết thai mai cốt] của Thẩm Phù Gia, đây là đòn tấn công pháp thuật mạnh nhất của nhẹ kiếm sĩ hệ mộc.
Tuy phạm vi nhỏ hơn [Tuyết thai mai cốt] rất nhiều, chỉ có ba bốn mét vuông, nhưng những chiếc dây gai này lại cực kỳ linh hoạt. Trong thi đấu, đây là một chiêu số rất thực dụng.
Nhân lúc kẻ địch bị khống chế, nhẹ kiếm sĩ hệ mộc nhanh chóng vòng ra phía sau Liễu Lăng Âm.
Mặc dù Liễu Lăng Âm bị khống chế, nhưng cái hàm bị lệch của nhẹ kiếm sĩ hệ kim vừa rồi vẫn khiến cô có chút sợ hãi, thật sự không dám đối mặt trực diện với trọng kiếm sĩ hung dữ này.
Cô giơ kiếm lên, hy vọng có thể kết liễu đối phương chỉ trong một kích.
Nhưng khi cô vòng ra sau lưng Liễu Lăng Âm, đưa lưng về phía Nghiêm Húc, thì những thủy châm của [Gió nhẹ mưa phùn] đã đâm vào giữa lưng cô.
Tức khắc, thanh máu của nhẹ kiếm sĩ chỉ còn lại một tầng mỏng.
[Gió nhẹ mưa phùn] không tốn quá nhiều năng lượng, thời gian ngâm xướng cũng cực kỳ ngắn, 10 giây là đủ.
Không thể chịu nổi tăng trọng quá lớn, cô gái nhỏ lập tức lảo đảo, khuỵu gối xuống đất.
Liễu Lăng Âm không bất ngờ bởi việc này. Trong ba tháng qua, cô là người hợp tác với Nghiêm Húc nhiều nhất. Để bảo vệ tốt mục sư Mật Trà, hai người đã trở thành tiên phong trong hầu hết mọi trận chiến.
Kết hợp với việc huấn luyện liên tục từ kỳ thi giữa kỳ tới nay, độ ăn ý của hai người đã tăng lên rõ rệt.
Ngay từ lúc bị quấn quanh bởi dây gai, Liễu Lăng Âm đã đoán trước được kết cục của đối phương.
Chủ nhân đang bị thương nặng, lại có thêm nhiệt độ cực nóng của Tụ Viêm, những dây gai này nhanh chóng bị đốt thành than, thả ra con mồi bên trong.
"Dám lộ lưng trước mặt pháp sư của kẻ địch sao?" Lời nói vũ mị mà ngông cuồng, cô gái quay người, không cần đến mũi kiếm, dùng thân kiếm của Tụ Viêm gõ nhẹ một cái liền khiến cơ thể đối phương ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa.
Thanh máu -100%
Giải quyết xong nhẹ kiếm sĩ, cô nhìn về phía pháp sư vẫn còn đang ngâm xướng.
Trận đấu mới bắt đầu được cỡ hai phút. Theo như cô biết, pháp sư trung học phải mất từ ba phút trở lên mới có thể niệm xong chú thuật cao cấp.
Loại kỹ năng giống Văn Oánh lúc nãy, may ra cũng chỉ có Nghiêm Húc mới có thể đọ được.
Vác kiếm xoay người lại, Tụ Viêm nặng hơn 30 cân bị kéo trên mặt đất tạo ra tiếng leng keng trầm trọng, âm thanh tuy không phải là quá lớn, nhưng lại giòn tan khiến lòng người run rẩy.
Liễu Lăng Âm chậm rãi đi về phía trước, trận này không cần Nghiêm Húc ra tay, một mình cô là đủ diệt 509.
Chỉ cần thắng ván này, trận đấu hôm nay của các cô sẽ kết thúc một cách hoàn hảo, cũng lấy thêm được 5 điểm cho bài thi cuối kỳ.
Pháp sư 509 hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Nhưng kỳ lạ là tuy trên mặt cô lộ ra cảm xúc oán giận và không cam lòng, nhưng phản ứng đầu tiên lại không phải chạy trốn hoặc cố sử dụng chú thuật nào đó để chống trả, mà là trừng mắt giận dữ, liếc nhìn mục sư Tiểu Tầm đang ngồi trên ghế chờ.
Ánh mắt lạnh lùng hung dữ, tràn đầy sự trách móc.
Tiểu Tầm bị trừng mắt đến nỗi bả vui co rúm lại, im lặng cúi đầu.
Cô nắm chặt pháp trượng bên cạnh, không giống những học sinh khác trong phòng chờ tràn đầy hứng khởi chuẩn bị ra sân, vẫn luôn trầm mặc không nói.
Cô gắt gao nắm chặt pháp trượng, gần như cắm sâu vào da thịt.
Pháp trượng của Tiểu Tầm cũng giống như chủ nhân của nó, cố gắng hết sức để "thu mình lại".
Đây là một hành động cực kỳ căng thẳng và bất an, dường như chỉ cần chiếm thêm một chút không gian trong 509 cũng sẽ làm cho cô sợ hãi áy náy.
Mật Trà quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tiểu Tầm, nàng chợt hiểu ra nguyên buồn phiền và suy sụp của cô ấy.
Vẻ mặt này quen thuộc như thế, giống hệt như nàng khi mới bước vào 408, sợ chính mình kéo chân người khác
Mục sư chưa có [Tăng phúc], tốc độ chữa trị lại chậm thì chỉ là một gánh nặng, một kẻ vô dụng.
Pháp sư 509 đang đổ lỗi cho Tiểu Tầm, trách cô ấy nếu có thể sử dụng [Tăng phúc] thì mình sẽ không chật vật như thế.
Mật Trà hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh của mình vào ba tháng trước.
Nàng nhịn không được đứng dậy, đi tới chỗ Tiểu Tầm và ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngay lúc Mật Trà ngồi xuống, người Tiểu Tầm có hơi run lên, sau khi nhận ra người đến là Mật Trà mới có thể nhẹ nhàng thả lỏng.
Cô ngước mắt, nở một nụ cười gượng với Mật Trà.
Mật Trà nắm lấy tay cô, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng lục lọi trong túi lấy ra một viên kẹo trái cây.
Tiểu Tầm lắc đầu.
Cô nhìn Thẩm Phù Gia bên cạnh, cuối cùng thấp giọng nói: "Mật Trà, tôi thực sự hâm mộ cậu."
Cô nhìn thấy được cuộc sống của Mật Trà trong 408. Tuy là mục sư, nhưng lại hoàn toàn hòa nhập vào đoàn đội. Không có ai coi thường nàng, không có ai bài xích nàng, bọn họ xem Mật Trà như một người đồng đội chân chính, sống chung thật vui vẻ.
Thấy cô không muốn ăn, Mật Trà lặng lẽ nhét kẹo lại vào túi.
Tiếng thở dài của Tiểu Tầm cuốn theo những chiếc lá cuối thu còn sót lại, lướt qua trái tim Mật Trà, khiến nàng vô cùng khó chịu.
Nàng quả thực đã rất may mắn khi có được những người đồng đội luôn thấu hiểu và quan tâm đến mình.
Liễu Lăng Âm mặc kệ nội bộ 509 có mâu thuẫn gì đó, cô nhanh chóng tiếp cận pháp sư của đối phương. Khoảnh khắc Tụ Viêm sắp bổ xuống, đột nhiên có một giọng nói truyền đến, "Liễu Lăng Âm, từ từ!"
Liễu Lăng Âm phanh lại, trừng mắt về nơi phát ra giọng nói, "Có chuyện gì?"
Người nói không phải Nghiêm Húc, mà là Thẩm Phù Gia đang đợi ở ghế chờ.
Tiếng kêu dừng từ ngoài sân của cô thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tôi muốn nói, cậu cho Nghiêm Húc cơ hội được thể hiện tí đi." Thẩm Phù Gia cong mắt cười, "Cho cậu ấy được giao lưu một chút với pháp sư của các lớp khác, thế nào?"
Bây giờ đừng nói là Liễu Lăng Âm, ngay cả pháp sư của 509 cũng đều sửng sốt.
Liễu Lăng Âm kinh ngạc trợn to hai mắt, thiếu chút nữa cô cho rằng mình nghe nhầm, "Thế nào là sao, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Pháp sư trước mặt ngâm xướng còn chưa xong, không hề có sức phản kháng. Đây là một cơ hội rất tốt, còn điều gì quan trọng hơn chiến thắng nữa sao?
Cô không để ý tới Thẩm Phù Gia nữa, đang chuẩn bị kết liễu đối thủ thì không ngờ ngay cả Nghiêm Húc cũng đứng về phía Thẩm Phù Gia.
"Cứ làm theo cậu ấy nói đi." Cô cản lại Liễu Lăng Âm, "Tôi cũng muốn biết trình độ của 12A3 thế nào."
"Các cậu bị sao vậy?" Liễu Lăng Âm đứng trên sân, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nếu không phải ngay cả Nghiêm Húc cũng cản cô lại thì cô đã lấy đầu của đối phương từ lâu rồi.
"Cứ như vậy đi." Nghiêm Húc lướt qua Liễu Lăng Âm, gật đầu với pháp sư 509, "Chờ cậu 3 phút." Sau 3 phút, sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nghe được đối thủ bên kia nói như vậy, cô ấy phức tạp nhìn Nghiêm Húc, cuối cùng gật đầu, khó khăn nói một tiếng: "Cảm ơn."
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào. Đừng nói là những học sinh khác, ngay cả cô Ngôn cũng không hiểu 408 đang làm gì, "Bọn họ sắp thắng rồi mà, sao phải tạo thêm rắc rối cho mình? Học sinh 12A1 đều kiêu ngạo như vậy sao?"
Đây không còn là vấn đề tự tin nữa mà đã trở thành kiêu ngạo, thậm chí còn quá mức hơn cả Mộ Nhất Nhan lúc nãy.
Hiệu trưởng Văn cong ngón tay gõ gõ đầu gối, đột nhiên mỉm cười, nỉ non một câu: "Thì ra không phải là 'hắn' mà là 'nàng' sao..."
Ông lẩm bẩm một mình, cô Ngôn không nghe rõ, quay đầu nhìn ông, "Ngài nói cái gì?"
"Không, không có gì."
Bất luận bên ngoài phản ứng thế nào, hiệu tại đã hứa rồi, Liễu Lăng Âm đành phải miễn cưỡng trở lại bên cạnh Nghiêm Húc.
Nhưng cô vẫn còn buồn bực, thấp giọng hỏi, "Cậu đang làm gì vậy? Văn Oánh cũng là pháp sư hệ hỏa, nếu cậu muốn giao lưu thì có thể đi tìm cô ấy, sau này còn rất nhiều cơ hội, cần gì bỏ lỡ thời cơ chiến thắng chứ."
Nghiêm Húc lắc đầu, "Không, tôi cũng không hẳn là muốn giao lưu với đối phương."
"Vậy tại sao lại kêu dừng?" Liễu Lăng Âm càng thêm khó hiểu.
"Bởi vì Thẩm Phù Gia kêu dừng."
Nghiêm Húc nhìn Thẩm Phù Gia cách đó không xa, "Cậu ấy nhất định có lý do của mình, chúng ta từ từ cũng được, chẳng lẽ chúng ta hai người lại không đánh lại một người sao?"
Cô tin Thẩm Phù Gia sẽ có lý do của cô ấy, giống như việc Thẩm Phù Gia tin vào thực lực của Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm nên mới dám kêu dừng. Là đội trưởng, cô cần phải tin tưởng vào động đội của mình 100%.
"Nói vậy cũng đúng." Hai đánh một còn thua thì các cô cuốn gói khỏi 12A1 được rồi. Liễu Lăng Âm nhìn Thẩm Phù Gia, "Có điều cậu ấy kêu dừng để làm gì?"
Thẩm Phù Gia đương nhiên có lý do.
Bên người bỗng nhiên trống không, Mật Trà rời đi cô, tới bên cạnh Tiểu Tầm ngồi xuống.
Quan sát tốt như Thẩm Phù Gia, tất nhiên là hiểu được mọi chuyện.
Ánh mắt vừa rồi của 509 rõ ràng là giận chó đánh mèo, trách Tiểu Tầm vô năng.
Nếu 509 thất bại, pháp sư không cam lòng trở về đội, cô ấy sẽ không đi trách nhẹ kiếm sĩ hệ kim, người đó không phải là quả hồng mềm, cô ấy sẽ chỉ trách mục sư mềm yếu – Từ khi bắt đầu trận đấu, mỗi nhất cử nhất động và khí chất xung quanh Tiểu Tầm đều chứng minh một điều:
Cô là thành viên có địa vị thấp nhất trong 509.
Trong suy nghĩ của họ, 509 thua trận này không phải là do thực lực không đủ, thiếu ăn ý hay chiến lược không đúng, "Tất cả đều là vì Tiểu Tầm không biết [Tăng phúc] cho nên pháp sư mới không kịp ngâm xướng, vì vậy mới thua trận."
Bị trách cứ như thế, sau này Tiểu Tầm sẽ nhìn Mật Trà, người vừa biết [Tăng phúc] vừa chiến thắng như thế nào?
Đúng vậy, 408 chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Thẩm Phù Gia hiểu rõ thực lực của Nghiêm Húc, cho dù là một đấu một, bằng thuộc tính thủy khắc hỏa, Nghiêm Húc cũng không có khả năng thua bởi học sinh A3.
Mục sư trong lớp mục sư đều có trình độ tương đương với Tiểu Tầm, vị trí cảnh ngộ của họ cũng tương tự như cô ấy.
Trong khoảng thời gian cấp ba, mục sư quả thực là một gánh nặng, rất ít đội nào có thể giành chiến thắng khi có mục sư trong đội, đặc biệt là khi các đội đến từ những lớp cuối đều không được hiệu trưởng đích thân sắp xếp. Vì thành tích, các giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ không muốn phân bổ những học sinh xuất sắc cho mục sư.
Có thể nói, ngoại trừ Mật Trà thì tình cảnh của 5 người bạn trong lớp mục sư kia không hề ổn tí nào.
Khi tất cả mọi người đều không dễ chịu, thì người "sống dễ chịu" nhất sẽ trở thành nguyên tội.
Thẩm Phù Gia không thể để sự ghen tị của Tiểu Tầm nảy sinh trong lớp mục sư, một khi dịch bệnh lây lan, Mật Trà sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả.
Nếu đã như thế, cô sẽ cho 509 một cơ hội.
Không cần Tiểu Tầm tăng phúc, hiện tại 408 chủ động để thời gian trôi qua cùng cô.
Việc này chưa chắc giúp cho Tiểu Tầm khỏi bị chỉ trích, nhưng sẽ giảm bớt mức độ quở trách của bọn họ. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Thẩm Phù Gia.
Cô muốn Mật Trà được trải qua năm cuối cấp ba thật vui vẻ mà không bị quấy rầy bởi bất kỳ điều gì không hay.
Ánh mắt trở lại trong sân, 3 phút đã trôi qua hơn phân nửa. Vào giây phút cuối cùng, pháp trượng của pháp sư 509 bùng lên ánh sáng đỏ chói.
Niệm tình đối phương chịu nhượng bộ, cô miễn cưỡng nhắc nhở một câu: "Cẩn thẩn." Xem như báo đáp.
Liễu Lăng Âm nắm lấy Tụ Viêm, dừng lại 3 phút, trận chiến cuối cũng tiếp tục. Cô đứng chắn trước mặt Nghiêm Húc, cảnh giác quan sát hành động của đối phương.
Một luồng sáng đỏ bỗng nhiên bùng phát, chưa kịp nhìn thấy bất kỳ pháp thuật nào, một làn sóng nhiệt đã ập vào mặt cô.
Đều là hệ hỏa, Liễu Lăng Âm có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của chiêu thức này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tia lửa đỏ bất ngờ đánh úp vào trước mặt, xuyên qua khoảng cách 200 mét trong vòng chưa đầy 3 giây, giống như sao băng đang rơi xuống, mang theo một chuỗi hỏa ảnh thật dài xông về phía hai người.
Nghiêm Húc khẽ quát một tiếng: "Tránh ra!"
Liễu Lăng Âm nghe theo nhảy ra xa mấy mét, nhưng bản thân Nghiêm Húc lại không hề nhúc nhích, pháp trượng cắm xuống đất, tấm khiên màu xanh trong nháy mắt mở ra.
Trong mấy phút này, Nghiêm Húc không phải chỉ đứng yên chờ đợi, mà ở 2 phút trước, cô đã dự trù sẵn chú thuật, chỉ chờ đối phương công tới.
Hệ thủy đã được định sẵn không phải là loại năng lực chuyên tấn công. Cô am hiểu phòng ngự, càng quen với việc gặp chiêu nào thì phá chiêu đó.
Nước không có hình dạng cố định, bởi vì nó sẽ biến đổi tùy theo tình huống, đôi lúc sẽ thẳng như một đường chạm khắc, đôi lúc lại ngoằn ngoẻo như một con rồng.
Khả năng tấn công của Nghiêm Húc không mạnh, nhưng năng lực phòng thủ của cô lại cực kỳ xuất sắc. Không ai trong trường trung học trực thuộc Cẩm Đại có thể một mình xuyên thủng [Thủy long thuẫn] của cô ấy.
Hỏa ảnh gầm thét đi tới, từ đầu tới đuôi dài hơn 3 mét. Nếu nhìn kỹ, có thể mơ hồ thấy được hình dạng của phượng hoàng!
Mặc dù tấm khiên phổ thông trước mặt này không thể giúp Nghiêm Húc hoàn toàn chống đỡ được phượng hoàng lửa, nhưng qua nó, cho phép cô hiểu đại khái uy lực của chiêu thức là như thế nào.
Nước là lửa va chạm, tạo nên một làn sương mù bốc hơi.
Sau 3 giây, tấm khiên xuất hiện vết nứt, Nghiêm Húc nghiêng người một bước, vừa bước đi, tấm khiên liền vỡ tan tành. Phượng hoàng lửa từ bên cạnh Nghiêu Húc bay lên cao, rít gào điên cuồng.
Nhưng phượng hoàng lửa không phải chỉ đột nhiên bay lên cao do quán tính, mà khi quay trở lại, nó kỳ dị mà phân thành hai con, một con bay về phía Nghiêm Húc, một con phóng về phía Liễu Lăng Âm.
Nó phát ra một tiếng kêu mơ hồ, cái mỏ mở rộng, lộ ra cái lõi màu vàng trắng bên trong, phượng hoàng dài hơn 3 mét sà xuống.
Mặc dù vẻ ngoài của nó không đủ chân thực, nhưng ở trên đấu trường của học sinh cấp ba có thể tạo được khí thế như vậy thì đã là chuyện hiếm có.
Khán giả thốt lên vài tiếng cảm thán, ngay cả hiệu trưởng Văn cũng không khỏi nhướng mày.
Có thể thi triển được chú thuật ở cấp độ này trong vòng 5 phút, 12A3 vẫn còn một số nhân tài.
Liễu Lăng Âm nhanh chóng phán đoán tình hình. Đây không còn là rừng cháy mờ mịt vô chủ nữa, mà là mũi tên nhọn có người điều khiển, có hồn có phách, thậm chí sức mạnh pháp thuật của đối phương còn cao hơn cô gấp mấy lần.
Cô lập tức đưa ra quyết định – Đây là ngọn lửa mà Tụ Viêm không thể hấp thụ được, cô cần phải tránh đi, chờ đợi Nghiêm Húc chi viện.
Nghiêm Húc không làm cô thất vọng.
Gần như vào thời điểm phượng hoàng phân thân, pháp trượng của Nghiêm Húc cũng bộc phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Trong thời gian 5 phút, cô có thể chuẩn bị rất nhiều loại chú thuật.
Phượng hoàng lửa gầm lên lao về phía Nghiêm Húc. Cho dù có mặc đồ bảo hộ, nhưng sóng nhiệt thiêu đốt vẫn làm người khác phải nghẹt thở.
Nhưng mà, khi còn cách Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm nửa mét, xa xa đã truyền đến một tiếng sóng dâng trào.
Giống như một cơn sóng lớn đập vào đá ngầm, nước bắn tung tóe dày đặc, mang theo áp lực của biển sâu. Trong chốc lát, tiếng rồng ngâm bay vang khắp trời.
Rống – !!!
Trên đấu trường, phía sau Nghiêm Húc, một con thuỷ long dài hơn 10 mét xoắn ốc bay lên không trung, nhanh chóng chiếm trọn mọi khu vực trên sân, tạo nên một cảnh tượng khí thôn sơn hà hoành tráng.
Thủy long khổng lồ gầm ra hơi nước, trái ngược hoàn toàn với cô gái gầy gò xanh xao trước mặt. Ai có thể ngờ tới, trong cơ thể gầy gò đó lại ẩn chứa năng lực kinh khủng như vậy.
Cự long không có hạt châu, pháp trượng trong tay Nghiêm Húc chính là đôi mắt của nó.
Pháp thạch rực rỡ lóa mắt, ánh sáng xanh sắc bén trong suốt đẹp hơn bất kỳ loại đá quý nào, toát ra hơi thở định sơn hà.
Khán giả rơi vào yên tĩnh, đây là thực lực của pháp sư đứng đầu ba khối, là pháp sư mạnh nhất của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.
Phượng hoàng lửa hơn 3 mét đứng trước ngài thủy long, tức khắc trở thành con giun, ấu trĩ buồn cười đến đáng sợ.
Đây không phải là kỹ năng mới, chỉ là nửa đầu đoàn kỹ của Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia. Hiện tại không cần Thẩm Phù Gia, một mình Nghiêm Húc cũng đủ để dập tắt con phượng hoàng nhỏ này.
Nghiêm Húc vẫn là Nghiêm Húc, không được chú ý quá nhiều, vẫn luôn vùi đầu tiến về phía trước, cố chấp đến mức vụng về, nhưng lại chưa bao giờ ngừng nỗ lực.
Pháp sư 509 lùi lại nửa bước trước áp lực của thủy long, tâm trạng hoàn toàn chìm vào đáy cốc.
Đều là pháp sư, cô biết giữa mình và Nghiêm Húc có sự chênh lệch. Nhưng không ngờ rằng khoảng cách lại lớn đến như vậy!
Văn Oánh ở khán đài cũng bất giác cau mày, cô không thể ức chế mà tự hỏi, nếu đổi lại là mình đứng trên đó, bản thân phải làm gì để chống lại đây?
Khoảnh khắc thủy long xuyên qua bầu trời, ván đấu này đã được ấn định là phải kết thúc.
Thủy long quấn hai phượng hoàng lửa, chỉ cần một hơi gầm, ngọn lửa dễ dàng bị dập tắt.
Biển ôm trọn mọi thứ, cho dù là hỏa diễm nóng rực cũng phải im lặng trong lòng biển, không có ngoại lệ.
Đệ nhất pháp sư Nghiêm Húc, từ trước đến nay danh bất hư truyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top