Chương 93 Thứ 7, ngày 28 tháng 11

Mật Trà ngồi ở ghế chờ, là một thành viên trong đội thi đấu, đây là nơi gần đấu trường nhất.

Có một vài máy ảnh ngồi xổm bên cạnh Mật Trà, nàng nhận ra một trong số đó, là học muội lúc nãy tìm tới Thẩm Phù Gia.

Cô ấy cầm máy ảnh, có vẻ định ngồi ở đây khá lâu. Bên cạnh cô ấy là một nữ sinh khác đang cầm bảng điều khiển từ xa, Mật Trà nhìn lên trời thì thấy một chiếc flycam đang bay trên đó.

Nàng chống hai tay sang hai bên cạnh, vỗ vỗ ngón chân xuống đất.

Ngắm thôi là được rồi, đừng chụp ảnh bạn gái người khác một cách mù quáng như vậy...

Nhưng không ai, kể cả Nghiêm Húc, nghe được sự kháng nghị trong lòng Mật Trà.

Phía trên đấu trường, Thẩm Phù Gia không có tâm tư để ý có máy bay gì đó trên đầu mình hay không, cô đã hoàn toàn tập trung vào trận đấu.

Ngay khi tiếng hô bắt đầu vang lên, thanh kiếm ở bên hông Thẩm Phù Gia lập tức được rút ra khỏi vỏ, không cần nhìn tới Liễu Lăng Âm, cô nhanh chóng lao về phía giữa sân.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, họ đã huấn luyện theo video của Nghiêm Húc không biết bao nhiêu lần, từng động tác phối hợp và di chuyển đều đã nắm rõ từ lâu, không cần nhiều lời dư thừa.

Kế hoạch rất rõ ràng, Thẩm Phù Gia có tốc độ nhanh hơn sẽ chia cách đối thủ ra, sau đó lại dựa vào [Tuyết thai mai cốt] và đòn trọng kích của Liễu Lăng Âm kết liễu từng người một.

Trận đấu hôm nay, hiệp đầu xuất chiến là Thẩm Phù Gia, Liễu Lăng Âm; hiệp hai là Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc; và cuối cùng là Mật Trà, Thẩm Phù Gia.

Với việc xếp thứ tự như thế này yêu cầu các cô phải đánh thật chớp choáng, nhanh chóng kết thúc hiệp đấu. Điều đó không chỉ giúp các cô gây áp lực lên đối thủ mà còn để bảo toàn tối đa thể lực và năng lượng cho Liễu Lăng Âm.

Là trọng kiếm sĩ có thể lực cường hãn nhất trong 408, chỉ có Liễu Lăng Âm mới có thể chịu đựng được hai ván liên tiếp.

Thẩm Phù Gia từ điểm xuất phát xông thẳng đến vị trí của hai người trước mặt. Hai nhẹ kiếm sĩ của 509 cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã rút kiếm ra.

Hai người nhảy ra xa, một người đối mặt Thẩm Phù Gia, một người đối mặt Liễu Lăng Âm, đấu pháp sử dụng rất truyền thống và đơn điệu, chính là một chọi một.

Liễu Lăng Âm đối đầu với nhẹ kiếm sĩ hệ kim. Cô phối hợp với động tác của Thẩm Phù Gia, dẫn dắt nhẹ kiếm sĩ sang một bên để tránh cho nhiệt độ của mình ảnh hưởng đến [Tuyết thai mai cốt].

Hệ mộc là hệ tương đối nhẹ nhàng trong các thuộc tính. Nó gần giống như hệ thủy, nhưng lại cứng cỏi hơn nước rất nhiều, thế mạnh là khống chế và phòng thủ.

Cô lựa chọn đấu với Thẩm Phù Gia không phải vì Thẩm Phù Gia là một đối thủ dễ chơi, mà cô thực sự không có khả năng chống lại kẻ thù tự nhiên của mộc – nguyên tố hỏa.

Trong khối 12 này, nhẹ kiếm sĩ hệ mộc đương nhiên đã nghe qua uy danh của Thẩm Phù Gia, cô không dám khinh địch, ngay từ khi bắt đầu liền mở ra mộc ngưng không.

Cái gọi là mộc ngưng không có chút khác biệt với ngưng không của các nguyên tố khác. Những [Ngưng không] thông thường chỉ là sự ảo hóa của thực thể, nhưng mộc ngưng không lại có thể giải phóng vật thể thật trong phạm vi 1.5 mét xung quanh.

Mà 1.5 mét, vượt quá chiều dài kiếm của Thẩm Phù Gia.

Ngay từ đầu Thẩm Phù Gia cũng không nhận ra đối thủ đã kích hoạt ngưng không, cho đến khi đến gần, một cành cây đen nhánh đột nhiên bắn ra từ dưới sống mũi cô. Cành cây có màu đen như sắt, gần như phát ra ánh sáng của kim loại, thiếu chút nữa đã đâm xuyên qua hàm dưới của Thẩm Phù Gia.

Cô vội vàng lui về phía sau, thầm nghĩ không ổn –

Đối thủ của cô không hề đơn giản.

Thế mạnh của hệ mộc là khống chế, còn hệ băng của Thẩm Phù Gia thì không.

Ý định hôm nay của cô vẫn là dùng [Tuyết thai mai cốt] để khống chế đối thủ, nhưng không ngờ đối phương mới là một tay khống chế chuyên nghiệp.

Đương nhiên cô cũng có thể chọn một đấu một bình thường với nhẹ kiếm sĩ hệ mộc bên kia, nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều năng lượng.

Hiệp thứ ba cô và Mật Trà sẽ ra sân, cho dù Mật Trà có cấp cho cô 40% tăng phúc thì 1.4 chiến lực của Thẩm Phù Gia đấu với 2 chiến lực của hai đối thủ bên kia thật sự rất có khả năng sẽ bại trận.

Để bảo toàn thể lực, cô phải thực hiện theo phương án Nghiêm Húc đưa ra từ trước, đây là cách tốt nhất để giữ sức cho cô.

Tình huống bên kia của Liễu Lăng Âm cũng không quá thuận lợi. Không phải tự nhiên mà hệ kim được coi là một trong ba hệ mạnh mẽ cùng với lôi và hỏa. Khi đối phương mở ra kim ngưng không, Liễu Lăng Âm giật mình phát hiện, bất cứ khi nào Tụ Viêm đến gần, liền sẽ bị kim ngưng không của đối phương khống chế.

Trong phạm vi khống chế của hệ kim, tất cả kim loại đều nằm trong sự kiểm soát của cô ấy, cô ấy muốn Tụ Viêm đi về phía đông, Liễu Lăng Âm liền không có khả năng hướng Tụ Viêm về phía tây.

Hiệp đấu đầu tiên này không hề nhẹ nhàng như họ tưởng.

Rất rõ ràng, đội trưởng của đội đối thủ cũng ý thức được sĩ khí ra quân không thể suy yếu, một khi tinh thần bị ảnh hưởng, những hiệp đấu sau đó sẽ chỉ sụp đổ mà thôi.

Vì thế cô ấy đã cho hai người khoa công duy nhất của đội mình ra trận trong hiệp đầu tiên, đặt cược toàn bộ sĩ khí của đội vào ván đấu này.

Mật Trà bắt đầu nôn nóng, cúi người lấy nước với khăn lông đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, bên tay cũng cầm sẵn pháp trượng, một khi trận đấu kết thúc liền lập tức hồi phục thể lực cho Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm.

"Đừng lo lắng." Nghiêm Húc trấn an, "Trận đấu chỉ mới bắt đầu được nửa phút thôi."

Cô tin tưởng thực lực của mỗi người trong 408.

Thanh kiếm trong tay nhẹ kiếm sĩ hệ kim trở thành một miếng nam châm khổng lồ, quấy Tụ Viêm từ đông sang tây không biết đường mà lần.

Liễu Lăng Âm giống như đang ngồi trên một con ngựa hoang hung hãn, xóc nảy vô cùng, cho dù cô dùng sức như thế nào cũng không thể khiến Tụ Viên nghe theo lời mình.

Dưới sức mạnh của kim ngưng không, Liễu Lăng Âm trông có chút chật vật, cô hoàn toàn bị đối phương nắm cái mũi dẫn đi, đừng nói là tấn công, ngay cả phòng thủ cũng đã trở nên khó khăn.

Nhẹ kiếm sĩ hệ kim cười khẩy, "Trình độ của A1 cũng chỉ có vậy thôi sao?"

Sống trong tòa E sung sướng như vậy, nhưng cuối cùng lại không thể đứng vững trước mặt cô, thực sự nực cười.

Liễu Lăng Âm cắn răng, tức đến nỗi muốn dạy cho đối phương một bài học, nhưng khi đến gần đối phương trong phạm vi 2 mét, Tụ Viêm liền trở thành lưỡi dao trong tay cô ta.

Trọng kiếm nặng 16kg dưới sự khống chế của kim ngưng không đột nhiên đập mạnh xuống đất, thiếu chút nữa băm nát chân Liễu Lăng Âm.

Cô vội vàng lui về sau, muốn nhìn xem tình huống Thẩm Phù Gia bên đó thế nào, vừa quay đầu liền phát hiện Thẩm Phù Gia cũng bị kiềm chế bởi nhẹ kiếm sĩ hệ mộc, chưa thể tìm thấy cơ hội thi triển [Tuyết thai mai cốt].

Không thể để mãi như thế này được, ván sau cô còn phải hỗ trợ cho Nghiêm Húc. Sau đó Thẩm Phù Gia cũng phải vừa tấn công vừa phòng thủ vừa bảo vệ cho Mật Trà.

Cô phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này, giúp Thẩm Phù Gia giữ lại thể lực.

Liễu Lăng Âm lùi bước, nhưng kẻ địch không cho cô thời gian để thở.

Nhẹ kiếm sĩ hệ kim theo đó tiến lên, lao thẳng đến trước mặt cô.

Tốc độ của cô nhanh hơn Liễu Lăng Âm một chút, khả năng né tránh trong cự ly gần cũng không phải đối thủ của cô.

Kim ngưng không mở ra ở mức tối đa, Tụ Viêm bị nhẹ kiếm sĩ hệ kiếm khống chế sang bên phải, như thể xé bỏ áo giáp của Liễu Lăng Âm.

Cô canh chuẩn thời cơ, thanh kiếm trong tay chĩa thẳng vào phần bụng không phòng bị của Liễu Lăng Âm. Trọng kiếm sĩ không có vũ khí chống đỡ bị lộ ra điểm chí mạng, lúc này giết chết Liễu Lăng Âm dễ dàng như lấy đồ ra khỏi túi.

Khoảng cách càng gần, kim ngưng không càng mạnh mẽ, Tụ Viêm căn bản không nghe theo mệnh lệnh của Liễu Lăng Âm. Trước mặt năng lực giả hệ kim, cô không còn là chủ nhân của nó nữa.

Mắt thấy nhẹ kiếm sĩ đã đến gần, Liễu Lăng Âm nheo mắt, bỗng chốc, cô làm một hành động khiến mọi người kinh ngạc –

Cô ném Tụ Viêm.

Sau đó, một cú móc ngược hung ác đánh lên làm lệch hàm của nhẹ kiếm sĩ hệ kim đang đến gần.

Toàn trường im lặng, ngay cả bộ phận chụp ảnh quay phim Thẩm Phù Gia cũng phải ngây người.

"AAA –"

Đồ bảo hộ không phân biệt cách đấu tay đôi cận chiến, đối phương lập tức kêu lên thảm thiết.

Nào có nữ sinh trung học có thể chịu đựng nổi sự đau đớn kiểu này, cô không quan tâm có thi đấu hay không, ném thanh kiếm trong tay đi, ngay tại chỗ khóc lóc che đi chiếc cằm dị dạng của mình, sợ bị hủy dung.

Cô Ngôn giật mình, vội vã đứng dậy đi ra ngoài sân vẫy tay với cô, "Đừng khóc đừng khóc, tới đây cho cô xem một chút."

Một trận thi đấu tập không quan trọng bằng thân thể, đối phương rưng rưng nước mắt rời sân, ngã vào vòng tay cô Ngôn. Sau khi được cô Ngôn thi triển hai chú thuật chữa trị, cô ấy vẫn không ngừng rơi lệ, nghẹn ngào ngẩng đầu hỏi, "Cô ơi, xương của em có phải đã nát rồi không? Em cảm thấy hàm trái có chút buông lỏng, em phải gọi điện cho mẹ."

Trận đấu tạm dừng, Liễu Lăng Âm đứng trên sân, nhìn nữ sinh đang khóc sướt mướt thì khẽ hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, không có ý định đi an ủi.

Ai kêu hút tới hút lui Tụ Viêm của cô, chọc cô đến quạu.

Có chút đau đớn này cũng không chịu nổi mà còn muốn đánh nhau với cô? Thẩm Phù Gia bị cô dẫm nát bụng mềm còn chả thấy kêu rên một tiếng.

Đồng Linh Linh từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt vô cảm đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhạt.

Cô thích đấu pháp lần này của Liễu Lăng Âm, sảng khoái.

Phương Cầm ở bên cạnh nhìn, kéo vành mũ trên đầu, nhẹ nhàng nhận xét, "Thật là một tên khoa công thô lỗ."

Khác với 507 yên tĩnh, Phó Chi Ức vỗ mạnh vào hàng ghế phía trước, đứng dậy nói lớn, "Cái quái gì thế? A3 gà như vậy sao?"

Cô nghe thấy lời trào phúng của nhẹ kiếm sĩ hệ kim khi còn ở trên sân.

Mộ Nhất Nhan nhanh chóng kéo cô lại, đè nặng âm thanh mắng, "Cậu nói nhỏ thôi, A3 ngồi ở đằng sau chúng ta đó!" Bị nghe thấy thì làm sao bây giờ?

"Chậc." Phó Chi Ức chán nản than phiền, "Thế cậu muốn tôi nói gì đây, nên cạnh tranh với các bạn trong lớp, không được khi dễ các lớp sau sao? Nhàm chán."

Cô ngồi nói qua nói lại, nói đến khắp nơi đều truyền tới âm thanh, 12A3 ngồi ở phía sau 12A1 lập tức thay đổi sắc mặt, thậm chí 12A2 ở bên cạnh cũng có người bắt đầu nói lớn, "Đúng rồi, chúng tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường, biết đám con ông cháu cha A1 các cậu giỏi rồi, làm ơn bao giờ kéo sang A2 của bọn tôi, cảm ơn nhiều!"

Mộ Nhất Nhan vừa mới kéo xuống Phó Chi Ức liền lập tức đứng dậy, quát mạnh sang bên phải, "Con ông cháu cha? Các cậu mất đi khả năng nhận thức rồi à?"

Giọng cô văn nhã lịch sự, quát lên không dùng nhiều sức, nhưng nội dung lại sắc bén, "Tôi đây cũng nói cho các cậu biết, thực lực của A1 chúng tôi là hàng thật giá thật. Đứng nói trận đấu này E408 có thể thắng ba trận liên tiếp, cho dù là E407 tôi đánh với E308 của A2 các cậu cũng sẽ toàn thắng."

Phó Chi Ức hoảng hốt, nhanh chóng kéo cô lại, lần này đến lượt cô hạ thấp âm thanh mắng, "Này, thắng liên tiếp sáu hiệp cũng không phải là chuyện giỡn đâu, nếu không làm được thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, dựa vào đâu cậu lại đảm bảo cho 408 có thể thắng hết!"

"Sợ cái gì?" Mộ Nhất Nhan xắn tay áo lên, liếc cô một cái, "Đừng kéo tôi."

Các nam sinh thích thú khi nhìn thấy các cô gái ẩu đả. Nữ sinh ở hai lớp kia đã tức giận đến đỏ mặt, nam sinh lại bắt đầu vỗ tay kịch liệt, "Đúng rồi! Đánh đê! Đánh nhau đê!"

Trong lúc ầm ĩ ồn ào, Tần Trăn nhắm mắt, dùng tay trái bịt miệng Lục Uyên bên cạnh.

"Bọn con trai ồn ào, cậu tham gia làm gì?"

Tại sao ngay cả đội trưởng của cô cũng tham gia vào vỗ tay, thậm chí còn hô to "Đánh nhau đê" ?

"Tôi muốn bầu không khí sôi động thêm một chút. Mọi người thường nói tôi lười biếng không có tinh thần mà." Lục Uyên vẻ mặt vô cảm thành khẩn nói.

"Cậu không hiểu đâu, ngủ đi." Tần Trăn vẻ mặt vô cảm thành khẩn đề nghị.

"Tôi muốn thay đổi bản thân."

"Ngủ nhanh."

Khán đài ầm ĩ một lúc, nhưng trên đấu trường thì có vẻ yên tĩnh.

Nhìn thấy đồng đội cứ như vậy mà bỏ rơi chính mình, nhẹ kiếm sĩ hệ mộc ngước mắt nhìn Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm như hai con hổ đang rình mồi, cuối cùng bất lực thở dài.

"Tôi nhận thua."

Nhẹ kiếm sĩ hệ kim đã đi rồi, vậy cô còn phải ra sân thêm một hiệp nữa, không cần níu kéo hiệp đấu tuyệt vọng này.

Bảng tỷ số ngay lập tức được ghi lại trên màn hình điện tử.

E408 vs D509

Hiệp đầu tiên, E408 thắng

Thời gian: 1 phút 39 giây.

Toàn trường thổn thức, nước và khăn lông trên tay Mật Trà cũng không cần thiết nữa.

Khi Thẩm Phù Gia bước khỏi sân đấu, có chút dở khóc dở cười, "Mặc dù thắng trận nhưng tôi vẫn cảm thấy chẳng có mấy tự hào..."

Trong các trận đấu trước, đối thủ của các cô qua mỗi trận đấu thì càng thêm lợi hại. Lần này lại gặp phải một cô bé vừa đấm đã khóc, khoảng cách quá lớn khiến các cô không thể cảm nhận được niềm vui chiến thắng nào, ngược lại cảm thấy mình đang bắt nạt người ta.

Điều này thực ra không phải vì 509 yếu, mà là vì trong đấu pháp chiến đấu thông thường, chưa bao giờ có chuyện quăng kiếm rồi đổi sang quyền Anh.

Giáo viên trong lớp chỉ dạy kiếm thuật, các học sinh tự nhiên cũng chỉ học kiếm thuật, chưa từng nghĩ tới sẽ có người vứt vũ khí, trực tiếp đánh tay không.

Chưa có ai dạy bọn họ cách thay đổi tư duy, sao bọn họ có thể tư duy theo hướng khác được chứ?

Thành tích của học sinh 12A3 không kém, các cô là những học sinh xuất sắc, nhưng trải qua một kỳ thi giữa kỳ, những người có thể trụ lại 12A1 không ai không phải là thiên tài.

So với 408, 509 có vẻ vẫn chưa đủ tốt.

Sắc mặt đội trưởng 509 hơi khó coi, thắng thua không quan trọng, nhưng bị đánh rồi khóc lóc chạy về méc mẹ thì thật sự quá mất mặt.

Sau một phút nghỉ giải lao, hiếp đấu thứ hai bắt đầu.

Đội trưởng của 509, một pháp sư hệ hỏa đứng lên, cùng với nhẹ kiếm sĩ hệ mộc vừa nãy, cả hai đứng đối diện Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc.

Cô muốn lấy lại trận đấu, nếu ngay cả ván này cũng thua, các cô sẽ mất hết hy vọng.

Hiệp hai bắt đầu, ngay chỗ ngồi của 12A3 vừa chịu nhục nhã hò hét, "Cố lên 509! Cố lên 509!"

Âm thanh đồng đều nhịp nhàng, sức tổng hợp của hơn 40 giọng nói còn chấn động hơn cả tiếng cổ vũ khi Thẩm Phù Gia bước lên sân.

12A3 ra chiêu như vậy, Mộ Nhất Nhan đành cứng họng, 12A1 chỉ có thể hy vọng 408 sẽ không bị đứng dây xích.

Phó Chi Ức dùng một chân đạp lên lưng ghế phía trước, một tay cầm kiếm, vung một cái, gió đột nhiên nổi lên, phát ra một trận du trường kiếm minh, giống như tiếng chuông cổ trên thanh sơn, hay như tiếng micro rít gào kêu, chấn động đến mức cả khán đài an tĩnh trong chớp mắt.

Sau đó, cô đưa tay trái lên miệng, hét lên: "Cố lên – 408 –"

Trong một thoáng, mọi thứ đều im lặng, chỉ có cô là người duy nhất gào thét.

Hàng trăm đôi mắt ngơ ngác nhìn lại, sắc mặt Liễu Lăng Âm đứng trên sân lập tức đỏ bừng lên, chửi ầm: "Mất mặt chết, cậu câm miệng cho tôi!"

Các cô thi đấu liên quan gì 407, nếu lỡ thua thì ai gánh vác chuyện này đây?

Phó Chi Ức có lòng tốt cổ vũ, người ta chẳng những không cảm kích mà còn mắng cô. Cô ngây ngốc một lúc, sau đó hít sâu một hơi rồi lại hét lên:

"Ngu ngốc – 408 – Thua đi – 408 –"

Từ nãy tới giờ toàn trường vẫn im lặng, Phó Chi Ức vẫn là người duy nhất gào rống.

Tần Trăn đau khổ ôm trán, cô cúi đầu, dùng tay trái kéo kéo Phó Chi Ức.

Nhưng bên phải cũng có người đang lôi kéo cô không ngừng, "Tần Trăn, tôi không ngủ được, cậu hát cho tôi nghe đi."

"Câm miệng." Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top