Chương 91 Thứ 7, ngày 28 tháng 11

Thứ Bảy tuần thứ mười ba, học sinh lớp 12 nghênh đón trận thi đấu tập đầu tiên sau kỳ thi giữa kỳ.

Thi đấu tập lần này là đấu lôi đài, mỗi đội có ba hiệp đấu, mỗi hiệp sẽ chọn ra hai người lên sân. Hai đội đấu với nhau sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm.

Sân đấu được thiết lập tại thao trường.

Thao trường của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại có hai mặt, một mặt là đường chạy điền kinh, một mặt là sân đấu lôi đài.

Khi Văn phòng Giáo vụ nhấn nút, thao trường rộng 1000m cùng với cây cối xung quanh đã được chuyển xuống lòng đất, đấu trường ở mặt dưới cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời sau nửa học kỳ.

Dựa theo quy cách 140x50 của đấu trường dành cho học sinh cấp ba, mặt dưới của thao trường được chia thành hai đấu trường màu đen, ngăn cách bằng lối đi nhỏ, ngoài rìa không có cột hay bậc thang, chỉ có một vạch màu trắng bao xung quanh. Nếu không chú ý bước ra khỏi vạch thì sẽ ngay lập tức bị loại.

Bốn phía của đấu trường có lớp phòng hộ để hai đấu trường không gây ảnh hưởng lẫn nhau, những khán giả quan sát trên khán đài cũng có thể được bảo vệ.

Máy tính lập tức bốc thăm đối thủ cho các đội và liệt kê các đội cần thi đấu vào hôm nay lên màn hình lớn ở phía xa. Những đội nào không có trận đấu vào ngày hôm nay có thể lựa chọn trở về nghỉ ngơi hoặc có thể ngồi ở ghế khán giả xem.

Hầu hết học sinh chọn ở lại làm khán giả.

Không chỉ có học sinh của bốn lớp đầu mà còn có nhiều học sinh của bốn lớp cuối thi đấu vào tuần sau. Thậm chí một số học sinh lớp 10 11 cũng ở lại trường để theo dõi trận đấu của các anh chị.

Đây là tình huống chưa từng có. Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại không bao giờ tiết lộ bất kỳ thông tin nào về năng lực của các học sinh. Đấu lôi đài là một trong số ít cơ hội tốt để thu thập tình báo.

Đối thủ bốc ra lần này của E408 là D509 từ 12A3. Sau khi Thẩm Phù Gia biết được đối thủ là ai thì liền lấy điện thoại ra.

Cô nhớ đến lời khuyên của cô Lý và bắt đầu liên lạc với những người bạn của mình trong 12A3.

Liễu Lăng Âm cũng vừa lúc quay sang hỏi Mật Trà, "Đúng rồi, cậu có mang theo súng không?"

"Không." Mật Trà lắc đầu, "Tớ đã bàn bạc với Gia Gia, cậu ấy đề nghị tớ không nên sử dụng nó trong các trận thi đấu tập, đặt biệt là trên sân đấu có nhiều người quan sát thế này."

Đây là thứ mà ngay cả thích khách chính quy cũng chưa chắc có, một khi Mật Trà sử dụng công khai, các học sinh khác sẽ bắt đầu dàn dựng chuyện Mật Trà "gian lận" sau lưng. Đồng thời sẽ khiến các cô càng thêm nhiều đối thủ trong kỳ thi đại học sắp tới.

"Vậy cũng được, nhưng mà cậu vẫn nên đi tập bắn súng đi." Liễu Lăng Âm nói, "Đến lúc đó bắn cho bọn họ hú hồn luôn."

Trong lúc nói chuyện, Hội Học Sinh đã chuẩn bị bắt đầu cuộc thi.

Người phụ trách chủ trì trận đấu ngày hôm nay vẫn là hội trưởng Hội Học Sinh và hội trưởng câu lạc bộ Văn nghệ. Mật Trà nhìn một nam một nữ đang cầm micro đứng trên sân, có chút cảm khái.

"Năm ngoái tớ cũng ở chỗ này nhìn Gia Gia đứng trên đó."

Nghe được điều này, Thẩm Phù Gia đến gần nàng hỏi, "Khi đó tớ đẹp không?"

"Đẹp." Mật Trà thành thật gật đầu, "Khi đó các học trưởng lớp 12 đánh xong thậm chí không thèm nhìn kết quả, đều đến để ngắm cậu trước."

Thẩm Phù Gia giả vờ không vui, phồng má nói, "Nghe có vẻ không hề ghen tí nào."

Mật Trà ngượng ngùng cười nhẹ, vòng tay qua eo Thẩm Phù Gia, cọ trán vào người cô, tóc mái rối bù vẫn không buông, "Bởi vì cậu rất đẹp, tớ cũng rất thích ngắm cậu đó."

Tại sao nàng có thể may mắn đến vậy, được hẹn hò với một người ưu tú như Gia Gia.

Mật Trà đôi khi cảm thấy cuộc sống của mình đỗi hạnh phúc.

Sau này nàng nhất định sẽ đối xử với Gia Gia thật tốt, không bao giờ để cậu ấy phải chịu những nỗi buồn giống Lăng Âm trước đây.

Phó Chi Ức ngồi ở đằng trước 408 quay đầu nhìn thì liền đau nhức ê răng.

"Làm gì đây, hai đứa con gái lớn rồi còn ngồi ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt, coi có buồn nôn không?"

Liễu Lăng Âm trong lòng thở dài, cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của cô. Cô không cần phải gánh chịu nồi cơm chó này một mình nữa.

Thẩm Phù Gia cảm thấy phấn khích thay vì xấu hổ, cô nghiêng người hôn thẳng vào mặt Mật Trà, nhìn Phó Chi Ức với vẻ mặt "Thế nào? Cậu làm gì tôi?"

"Ôi –" Phó Chi Ức lập tức che mặt lại, tưởng như sắp chết ngay tại chỗ.

Mộ Nhất Nhan ở bên cạnh cũng quay đầu lại, nghiêm túc đánh giá Mật Trà với Thẩm Phù Gia, "Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói, hai cậu càng ngày càng quất lý quất khí (*). Thế nào, đã quyết định chị em ở bên nhau tới hết đời rồi à?"

(*) Quất lý quất khí là một từ thông dụng trên mạng, ý chỉ những biểu hiện trông giống đồng tính, thường dùng để trêu đùa.

Bao gồm cả bức ảnh ngày hôm đó nữa. Người hướng nội như Mật Trà chưa bao giờ đăng những hình ảnh thân mật như vậy.

Nghiêm Húc nhìn bọn họ, rồi lại im lặng thu ánh mắt về.

Còn tốt, cô không phải là người cuối cùng biết.

"Đúng vậy, tớ và Gia Gia ở bên nhau." Mật Trà gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

Hàm răng Phó Chi Ức bớt ê hơn một chút, lập tức xen vào, "Quả nhiên những tên tâm thuận bất chính khoa công đều thích xuống tay với mục sư. Thẩm Phù Gia, tôi đã sớm biết cậu là kẻ biến thái, cậu với hiệu trưởng chính là một khuôn, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vô mục sư người ta."

Rõ ràng, họ không tin lời Mật Trà nói là sự thật.

Hai người cũng không giải thích nhiều, Thẩm Phù Gia tựa đầu vào vai Mật Trà, trong lòng cô hiểu rõ buổi tối Mật Trà hôn cô thế nào là được rồi.

Trong lúc nói chuyện thì nhóm thi đấu đầu tiên đã lên sân đấu.

Những đội từ 12A1 bắt đầu trước, nam nữ thi đấu cùng lúc, bên trái là đấu trường của nam sinh, trên đấu trường bên phải chính là gương mặt các cô quen thuộc.

E508, pháp sư hệ hỏa, Văn Oánh.

Văn Oánh vẫn còn đó, nhưng E508 đã không còn là E508 như ban đầu nữa. Cô ấy là người duy nhất còn lại trong đội, ba người kia đều là những gương mặt mới, một trọng kiếm sĩ, một nhẹ kiếm sĩ và một thích khách. Phối trí đội hình vẫn như trước, chỉ có người là hoàn toàn khác.

Mật Trà nhìn cảnh này, phút chốc đọc được vẻ cô đơn trên khuôn mặt Văn Oánh.

Nàng vô thức nắm chặt tay Thẩm Phù Gia.

Nàng phải học tập thật chăm chỉ, nàng không muốn bị tách khỏi Gia Gia, Nghiêm Húc và Lăng Âm.

Đối thủ của E508 là E107 đến từ 12A2.

Hiệp đấu đầu tiên, nhóm xuất chiến bên 508 chính là đội trưởng Văn Oánh và nhẹ kiếm sĩ hệ thổ. Trong khi 107, trọng kiếm sĩ hệ lôi và một cung tiễn thủ sẽ là nhóm ra sân trước.

"Trọng kiếm sĩ hệ lôi?" Liễu Lăng Âm hơi kinh ngạc, "Năng lực bá đạo thật."

Ngay khi trận đấu bắt đầu, tình hình chiến đấu liền trở nên vô cùng kịch liệt.

Trọng kiếm sĩ hệ lôi của 12A2 được bao quanh bởi những tia sét nhỏ màu xanh. Mật Trà kêu lên, "Đó là lôi ngưng không sao?"

"Không sai." Đều là hệ lôi, Tần Trăn ngồi bên dưới trả lời câu hỏi của nàng, "Trong tất cả các loại [Ngưng không], lôi ngưng không và kim ngưng không chính là thuộc tính mạnh nhất, cho dù là hỏa ngưng không ở nhiệt độ cao nhất cũng không thể chống lại."

"Vì sao?"

"Vũ khí của năng lực giả chúng ta, dù là binh khí hay pháp trượng, phần lớn đều được làm từ kim loại."

Nói tới đây Mật Trà đã hiểu.

"Cũng may phạm vi lôi ngưng không của cậu ta không lớn lắm, bản thân lại là trọng kiếm sĩ, gặp phải đối thủ nhanh nhẹn rất dễ mất đi thế trận."

Liễu Lăng Âm có Tụ Viêm giúp sức mới có thể phóng được ngưng không  phạm vi bán kính 3 mét. Mà trọng kiếm sĩ trên sân đấu này, lôi ngưng không cô ấy tạo ra chưa tới 1 mét, phạm vi quá nhỏ. Chẳng trách qua hai lần thi rồi mà vẫn ở lại 12A2, vẫn còn kém xa trình độ của 12A1.

So sánh với trọng kiếm sĩ hệ lôi bá đạo khiến người ta chú ý thì động đội của cô – một cung tiễn thủ, có vẻ hơi căng thẳng trên bệ vuông này. Cô ấy cầm cung đứng co ro trong một góc, vô cùng bị động.

Đấu lôi đài thật sự là một bất lợi đối với cung tiễn thủ và thích khách. Bọn họ giống như ma cà rồng, chỉ có thể khiến người ta hoảng sợ vào ban đêm, một khi bị phơi dưới ánh sáng thì tinh thần liền suy yếu một nửa.

Nghiêm Húc không khỏi nhìn về phía Tần Trăn.

Nếu đổi lại là cô ấy, cô ấy sẽ thể hiện như thế nào trên sân?

Những quả cầu lửa lần lượt được bắn ra từ phía sau của pháp sư hệ hỏa Văn Oánh, những dãy lửa rực rở tràn ngập toàn bộ đấu trường.

Khác với pháp sư thiên về phòng ngự như Nghiêm Húc, pháp sư hệ hỏa có thể nói chính là một cỗ máy tấn công trời sinh.

Cô đứng vững ở góc Tây Nam, dù không di chuyển nửa bước nhưng đã có thể khống chế toàn bộ nơi này.

Nhẹ kiếm sĩ hệ thổ công kích cung tiễn thủ của đối phương từ bên cánh. Tốc độ tạo ra mũi tên của cung tiễn thủ 12A2 chậm chạp, chỉ mới bắt đầu được hai giây, mũi tên trong tay cô còn chưa thành hình thì kiếm quang đã rơi xuống, cô nhìn thấy liền hoảng sợ, lập tức kêu cứu đồng đội.

"Con mẹ nó cậu là phế vật sao?" Trọng kiếm sĩ hệ lôi mắng cô ấy một câu, sau đó vung kiếm để làm chệch hướng quả cầu lửa bay tới. Ngay khi quả cầu lửa và lưỡi kiếm chạm nhau, Mật Trà nhạy bén pháp hiện trên người Văn Oánh có một làn sóng năng lượng đang dao động.

Cô ấy đang niệm chú thuật mới.

Ngay sau đó, mọi người liền thấy quả cầu lửa bị kiếm đánh trúng không những không bay đi chỗ khác mà biến thành vô số tia lửa bắn ra xung quanh, nhẹ nhàng nổ tung trước mặt thanh kiếm.

Những tia lửa không thể tránh né bắn vào người trọng kiếm sĩ, rơi xuống đồ bảo hộ của cô. Chúng giống như các xúc tu của Văn Oánh, giúp cô ấy có thể tiếp xúc với trọng kiếm sĩ hệ lôi.

Cô ấy chạm vào kẻ địch, sẽ nhắm vào cơ thể và ăn mòn máu thịt của người đó.

Chú thật lại được thi triển, những tia lửa đó lập tức nối thành một ngọn lửa lớn, đốt cháy mãnh liệt trước lồng ngực của trọng kiếm sĩ, mùi than củi lập tức tràn ngập không khí.

Chưa đầy một phút sau khi trận đấu bắt đầu, thậm chí không cần di chuyển nửa bước, cô ấy đã lấy đi 20% lượng máu của trọng kiếm sĩ.

Khán giả trên đài ồ lên, không hổ danh là pháp sư trong lớp 12A1, tốc độ ngâm xướng nhanh đến vậy, chỉ trong một phút đã có thể một sinh hai, hai sinh ba.

Mấy người 408 nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Công bằng mà nói, trong cùng một thời gian, những mũi tên nước mà Nghiêm Húc tạo ra tuyệt đối không cùng đẳng cấp với chú thuật lần này của Văn Oánh, các cô còn kém nhiều lắm.

Toàn bộ đồng đội rời đi làm cho Văn Oánh bị kích thích không nhỏ. Trong vòng chưa đầy một tháng này, không ai biết được cô ấy đã nỗ lực bao nhiêu.

Mật Trà đang chăm chú quan sát thì đột nhiên có người đi ngang qua nàng, gọi nàng từ trận thi đấu quay về, "Xin lỗi, làm phiền chị nhường đường cho bọn em một chút nhé."

Khoảng cách giữa các dãy ghế trên khán đài khá nhỏ, muốn đi lại đều phải làm phiền người khác hơi nghiêng người sang một bên, Mật Trà vì thế hơi dịch sang bên cạnh, thu chân lên để cho hai học muội đi qua.

Sau khi nàng nhường đường, hai cô gái trước mặt cũng không nhanh chóng rời đi, họ đứng ngay vị trí ngồi khi nãy của Mật Trà, vẻ mặt phấn khích chào hỏi với Thẩm Phù Gia, "Học tỷ, hôm nay chị có thi đấu không?"

Thẩm Phù Gia hơi ngạc nhiên, cô không biết hai người này là ai, nhưng vẫn lễ phép cười nói, "Nếu không có gì thay đổi, hôm nay tôi cũng sẽ ra sân."

"Là khi nào, mấy giờ vậy ạ? Bọn em có mượn máy quay phim, lát nữa bọn em có thể ghi hình chị được không?"

"Chắc là trận kế tiếp." Thẩm Phù Gia nhìn thấy Mật Trà co rút chân, liền hỏi thẳng, "Các em muốn làm gì?"

"A, bọn em là học sinh lớp 11 và cũng là nhẹ kiếm sĩ. Năm ngoái trong cuộc thi đấu lôi đài của trường em đã gặp qua Thẩm học tỷ, từ đó vẫn luôn rất ngưỡng mộ chị, nên lần này muốn ghi hình chị trong lúc thi đấu để lấy thêm kinh nghiệm học tập." Bọn họ vô cùng hào hứng, mặt trở nên ửng đỏ, "Mà nếu bọn em ghi hình thì có thể chia sẻ cho các bạn khác cùng xem được không? Trong lớp có rất nhiều nam sinh cũng muốn, thế nhưng đám hèn nhát đó lại không dám đến nói chuyện với chị, chị có ngại..."

"Tôi không ngại." Thẩm Phù Gia rất ít khi ngắt lời người khác, "Nhưng hiện giờ các học sinh lớp 12 ở khu này vẫn còn đang theo dõi trận đấu và học tập, các em có thể im lặng một chút được chứ?"

Cô nhìn thấy tư thế ngồi của Mật Trà trông thật không thoải mái.

"A...Vâng." Hai người hơi bất ngờ, cảm thấy vị học tỷ ôn nhu trong truyền thuyết nghiêm túc hơn bọn họ tưởng rất nhiều.

Thẩm Phù Gia thấy các cô còn đứng yên, không khỏi cau mày chỉ vào Mật Trà phía sau, "Đừng cản trở những học tỷ khác."

Hai người quay đầu lại thì thấy Mật Trà vẫn còn đang co chân, vội vàng nói xin lỗi rồi hậm hực rời đi.

Mật Trà nhìn họ đi xa rồi thả chân về.

Nàng liếc mắt nhìn Thẩm Phù Gia, cảm thấy trong lòng kỳ quái, có chút khó chịu.

"Mỏi không?" Thẩm Phù Gia khom lưng nắm lấy đầu gối của Mật Trà, "Tớ xoa bóp cho cậu."

"Không mỏi." Mật Trà chán nản gạt tay cô ra, chỗ ngứa trong lòng vẫn là không nhịn được, thấp giọng lẩm bẩm, "Nhìn tớ giống như tình nhân ngầm của minh tinh vậy."

Ghi hình xong còn muốn gửi cho tất cả nam sinh trong lớp xem, Mật Trà có chút không vui nhưng lại không tìm được lý do chính đáng nào để không vui.

Dù sao thì video về các học tỷ học trưởng xuất sắc cũng được coi là một loại tài liệu học tập, Thẩm Phù Gia thường xuyên xem chúng khi cô còn học lớp 10 11.

Thẩm Phù Gia bật cười, "Vậy làm sao bây giờ? Tớ đi hỏi xem hot search mua thế nào, tối nay liền công khai yêu đương với cậu được không?"

Mật Trà nghe được những lời này mang ý trêu chọc, càng không vui.

Nàng dùng gót chân đá vào thềm đá dưới ghế, mặt phình ra như cái bánh bao.

Nàng không biết nên giận dỗi với ai, chỉ có thể không vui không bụng.

Mặt vừa mới phồng lên thì đã bị Thẩm Phù Gia làm xẹp xuống.

Cô hôn vào má Mật Trà, tựa trán vào thái dương của nàng, nhẹ giọng hờn dỗi, "Vậy Trà Trà không thể chủ động hơn một chút sao? Vừa rồi nếu cậu hôn tớ trước mặt họ, có lẽ người ta đã không ghi hình nữa rồi."

"Nhưng như vậy là không tôn trọng cậu." Mật Trà lắc đầu.

"Không sao, tớ thích cậu..." Tuyên bố chủ quyền, đánh dấu tớ một cách mạnh mẽ trước mặt người khác.

Điều đó có thể chứng minh Mật Trà có sự chiếm hữu đối với cô, từ đó mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Lời nói đến miệng, Thẩm Phù Gia rốt cuộc phải giấu đi nửa câu sau, sửa thành: "Tớ thích cậu, cho nên Trà Trà đối với tớ thế nào cũng sao, tớ đều sẽ vui vẻ."

"Thật chứ?"

"Ừm."

"Vậy lần sau tớ sẽ hôn cậu đó."

"Hiện tại cũng có thể hôn."

Hai người thấp giọng thì thầm, 407 có thính lực tốt ngồi ở phía dưới đồng thời cứng đờ.

Hình như, các cô vừa nghe thấy gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top