Chương 90 Chủ Nhật, ngày 22 tháng 11

Khi hai người trở lại trường thì đã là giờ cơm tối.

Mặc dù Thẩm Phù Gia vẫn muốn có một bữa tối thật ngon với Mật Trà ở bên ngoài, nhưng trận thi đấu tập vào thứ Bảy tuần sau giống như sợi dây thừng ghìm chặt cổ các cô lại, nhắc nhở chơi tới đây là đủ rồi, mau quay về huấn luyện.

Liễu Lăng Âm với Nghiêm Húc đã đợi rất lâu, vừa trở về liền đi theo bọn họ đến phòng huấn luyện nhiều người ở lầu 9 để luyện tập.

Tiếp tục chủ đề của buổi sáng về việc gia tăng độ cứng Mohs, Liễu Lăng Âm hỏi Thẩm Phù Gia, "Trước đây cậu làm thế nào để tăng độ cứng từ 1 lên 3?"

"Không có đường tắt, chính là luyện tập thật nhiều. Biến hóa về lượng sẽ tích lũy, biển đổi về chất tự nhiên sẽ tăng lên."

"Vậy cậu ước tính từ 3 lên 4 sẽ mất bao lâu?"

Thẩm Phù Gia suy nghĩ nói, "Chắc phải đợi tới đại học." Hiện tại, trong tất cả năng lực giả hệ băng của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, chưa có học sinh nào có độ cứng Mohs đạt tới 4.

"Thật ra tôi có một ý tưởng." Nghiêm Húc thở dài, "Nhưng có vẻ khó thực hiện."

"Cách gì?" Mật Trà hỏi.

"Thành phố H của chúng ta nằm ở phía nam, mùa đông tuy ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng rất khó kết băng và có tuyết. Hơn nữa trong tháng lạnh nhất đó, trường học còn cho nghỉ lễ, không có nơi huấn luyện. Vì thế môi trường huấn luyện của Thẩm Phù Gia tương đối khó khăn, nguyên tố băng xung quanh cậu ấy rất khan hiếm."

Nghiêm Húc chỉ vào bảng điều khiển của phòng huấn luyện, "Cho dù chúng ta tạo ra môi trường thích hợp cho cậu ấy bằng cách điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, nhưng nhiệt độ nhân tạo là rất khác so với nhiệt độ trong tự nhiên. Nếu Thẩm Phù Gia có thể đi đến núi tuyết, sông băng,...Sau mười mấy ngày luyện tập ở những nơi đó, tôi tin rằng cậu ấy sẽ có được bước tiến nhảy vọt."

"Phương pháp này có vẻ hợp lý." Liễu Lăng Âm vòng lọn tóc xoăn trước ngực, "Giống như cách học ngoại ngữ nhanh nhất là ra nước ngoài. Những năng lực giả giàu có thường sẽ đến những nơi có thuộc tính phù hợp với họ để sinh sống ngắn hạn. Trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, tôi cũng thường xuyên đến các vùng núi lửa hoặc nhiệt đới để tăng cơ hội tiếp xúc với nguyên tố hỏa."

Cô nói rồi nhìn về phía Thẩm Phù Gia, "Cậu vừa mới đủ tuổi hồi đầu tháng đúng không? Vậy có thể xin phép mang vũ khí ra khỏi trường, kỳ nghỉ đông này có định đến núi tuyết luyện thử không?'

"Việc này có chút khó." Thẩm Phù Gia cau mày, "Ăn Tết xong ba mẹ tôi phải về quê, sẽ không đồng ý để tôi ở một mình ở vùng núi tuyết. Hơn nữa những địa phương có tuyết đa số đều được phát triển thành khu du lịch, trong dịp Tết những chỗ đó có mở cửa không?" Mà cho dù có thì chi phí để sống ở đó nửa tháng thực sự rất đắt.

Gia đình Thẩm Phù Gia chỉ được coi là khá giả. Mẹ cô là giáo sư tâm lý ở Đại học Cẩm Đại, nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng thực tế chỉ là mở lớp tư vấn tâm lý cho sinh viên năm nhất, lương tháng chỉ có vài nghìn.

Ba cô là viên chức của một doanh nghiệp nhà nước, phúc lợi đãi ngộ tuy rằng tốt, nhưng tiền lương tới tay cũng không cao.

Thẩm Phù Gia là năng lực giả, là khoản chi tiêu nhiều nhất của gia đình. Học phí một năm tại trường trung học trực thuộc Cẩm Đại cộng với chi phí sinh hoạt của cô tốn bằng một năm tiền lương của mẹ.

Trong nhà thỉnh thoảng đi du lịch thì được, nhưng để cô cư trú nửa tháng ở những địa điểm tham quan thì làm ba mẹ rất khó xử. Anh trai của Thẩm Phù Gia cũng gần đến tuổi lấy vợ, họ còn phải tính toán đến việc mua nhà kết hôn cho con trai.

Thật ra Thẩm Phù Gia biết chỉ cần cô mở miệng, ba mẹ cũng nhất định chu cấp cho cô, nhưng cô thực sự không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình.

Ngoại trừ chi phí sinh hoạt 1000 đồng mỗi tháng, thì tiền đi chơi, mua quần áo của Thẩm Phù Gia đều đến từ tiền học bổng của cô.

Chính vì lý do này, Thẩm Phù Gia đặc biệt nhạy cảm với hai từ lợi ích.

Cùng là năng lực giả, nhưng những bạn học xung quanh cô đều là con ông cháu cha, đồ họ dùng đều là hàng cao cấp hạng nhất, ở chung lâu dài, tham vọng của Thẩm Phù Gia vì thế cũng bị kích thích lên men.

Nghiêm Húc hiểu được lý do khó nói của Thẩm Phù Gia, cô đẩy mắt kính rồi nói, "Nếu đã như vậy thì thật sự không thể miễn cưỡng. Chúng ta trước tiên huấn luyện sự ăn ý đã, tôi mới tìm được một video phối hợp của hai năng lực giả hệ băng và hệ hỏa, các cậu coi rồi bắt chước theo họ thử xem."

Mọi người cùng ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của Liễu Lăng Âm.

Mật Trà ôm eo Thẩm Phù Gia, ngồi quỳ phía sau, thò nửa đầu qua vai cô để cùng xem và học hỏi.

Chỉ mới xem được mấy phút, nàng đã bắt đầu hoa mắt.

Động tác rất nhanh, kỹ năng sử dụng rất lóe mắt, khiến nàng căn bản không thể nhìn thấy rõ.

Thị lực của Mật Trà tuy rằng tốt, nhưng tầm nhìn linh hoạt của nàng kém hơn nhiều so với học sinh khoa công. Trong khi Thẩm Phù Gia đang quan sát say sưa thì mắt Mật Trà đã mỏi đến mức chảy nước mắt.

Nàng giơ tay dụi mắt, Thẩm Phù Gia lập tức nhận ra, xoay đầu nhẹ giọng hỏi Mật Trà, "Mệt sao?"

Mật Trà lắc đầu, sau đó chỉ vào màn hình, "Nhìn trông khó quá, chỉ còn một tuần thôi, các cậu có thể làm được không?"

"Cậu nghĩ là do đâu?" Liễu Lăng Âm liếc nàng một cái, "Tôi nói nửa tháng nay sao hai người kỳ lạ như vậy. Hóa ra là lo yêu đương, khiến cho tiến độ của đội bị chậm lại nhiều như vậy."

Nghiêm Húc bấm tạm dừng, "Thẩm Phù Gia và Mật Trà không cần huấn luyện sự ăn ý nữa, các cậu đã phối hợp với nhau suốt nửa học kỳ này rồi. Trong tuần sau, mỗi buổi tối Thẩm Phù Gia cậu sẽ cùng với Liễu Lăng Âm luyện tập thêm ở lầu 8."

Trong lúc Thẩm Phù Gia với Mật Trà ra ngoài hôm nay, Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc đã cùng luyện tập suốt hai tiếng.

Dựa theo kế hoạch của Nghiêm Húc, trong tiết năng lực vào tuần sau sẽ tiến hành đối kháng giữa Thẩm Phù Gia và Mật Trà đấu với cô và Liễu Lăng Âm. Còn toàn bộ thời gian buổi tối sẽ để cho Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm luyện tập phối hợp.

"Nói cách khác." Thẩm Phù Gia đặt tay lên môi, vừa ngạc nhiên vừa ưu sầu, "Tôi với Trà Trà sẽ bị tách ra sao?"

"Tách ra cái rắm!" Liễu Lăng Âm vỗ vào sau ót cô, "Không phải chỉ tách ra hai tiếng luyện tập vào buổi tối hay sao? Làm như chia xa lắm vậy đó." Còn làm ra vẻ mặt buồn bã của nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình. Bọn yêu đương quả thật khiến người ta buồn nôn.

"Tớ sẽ đợi cậu về rồi mới đi ngủ." Mật Trà nắm một ngón trỏ của Thẩm Phù Gia, "Nhớ phải luyện tập chăm chỉ đó."

Thẩm Phù Gia đang muốn nói chuyện thì điện thoại của Mật Trà reo lên.

Nàng lấy ra nhìn rồi lẩm bẩm, "Là mẹ."

Đầu tuần Mật Trà có nhờ bà ấy tìm giúp một số vũ khí tự vệ, hôm nay mẹ Mật Trà đã nhờ đồng nghiệp giao đến cổng trường cho nàng.

Những mặt hàng nguy hiểm sẽ không được chuyển phát nhanh, Mật Trà phải đích thân ra cổng trường để nhận.

"Tớ đi với cậu." Thẩm Phù Gia vừa đứng dậy thì đã bị Liễu Lăng Âm đè lại.

Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hung dữ của Liễu Lăng Âm, "Thẩm Phù Gia, cậu quên hôm nay mình đã lười biếng bao lâu rồi sao? Mau qua đây huấn luyện với tôi."

Mật Trà thấy vậy, sau đó cũng xua tay nói, "Không sao, tớ đi nhanh rồi về, phải chuyên tâm huấn luyện đó."

Nàng một mình đẩy cửa rồi chạy nhanh xuống lầu.

Lúc này cổng trường đã đóng, Mật Trà nhìn kỹ thì thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài hàng rào sắt.

"Chú Trương." Nàng nhận ra người đó, là đồng nghiệp của mẹ.

Người đàn ông nhìn thấy Mật Trà thì nở một nụ cười hòa nhã. Thông qua kẻ hở trên song sắt đưa cái cặp da cho nàng.

Khi Mật Trà tiếp nhận, ông liền nhắc nhở nói, "Đó là thứ rất nguy hiểm, mẹ cháu vốn dĩ không muốn đưa cho cháu vì sợ cháu bị thương. Chú đã nói trước với giáo viên chủ nhiệm của cháu rồi, ngày mai cháu hãy đưa thứ này cho cô giáo giữ hộ, nếu muốn dùng thì cứ đến gặp cô ấy, hiện tại thì đừng mở ra."

Mật Trà chớp mắt, "Là thứ gì thế ạ?" Nàng sẽ sử dụng cẩn thận, không cần nhờ cô giáo giữ hộ.

Chú Trương cười một cái, nói: "Là súng."

"Súng ngắn bỏ túi của AMT, 13cm, 500gram, 8 viên đạn. Nó đặc biệt được sử dụng làm vũ khí dự phòng khi vũ khí tiêu chuẩn bị hỏng. Tính che dấu và tính an toàn rất cao." Ông quay đầu nói với Mật Trà, "Thế nào? Có đúng những gì cháu cần không?"

Mật Trà kinh ngạc há hốc mồm. Thì ra là súng ngắn, khó trách đành phải đưa cho giáo viên giữ, "Nhưng cháu không biết dùng súng."

"Vậy nhờ giáo viên dạy cho cháu. Khẩu súng này không khó sử dụng, cháu luyện tập một hai tuần cho việc tự vệ thì sẽ không có vấn đề gì." Chú Trương mỉm cười, xoa đầu Mật Trà qua song sắt, "Mấy hàng nóng này phải có Chứng chỉ thích khách cấp 6 mới có thể mua được. Khi mua cũng có nhiều quy định kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, còn phải nộp đơn đăng ký trước khi mua. Chú đoán không có nhiều thích khách trong trường cháu có thể có được nó. Cố lên, phải cố gắng luyện tập, thi cuối kỳ được điểm cao chú sẽ dắt cháu đi ăn."

Mật Trà bị xoa đầu thì có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Chú Trương, cháu lớn rồi."

"Hahaha đúng là không còn nhỏ nữa." Người đàn ông cười lớn, sau đó rút tay lại, "Được rồi, chú về đây, cháu cũng nhanh về ký túc xá đi."

"Vâng." Mật Trà ngoan ngoãn gật đầu, "Tạm biệt chú."

Nàng nhìn người đàn ông rời đi. Người đàn ông mặc vest không có lái xe, chân đi giày da. Tuy nhiên trong chớp mắt, ông ấy đã biến mất trong màn đêm.

Hiển nhiên, đây là một năng lực giả hệ phong ưu tú.

Mật Trà không hề ngạc nhiên về điều này, nàng cầm cái cặp da trên tay rồi quay lại phòng huyện với các đồng đội.

Nàng mới đi được 10 phút, nhưng khi mở cửa phòng huấn luyện nhiều người ở lầu 9, Mật Trà chấn động với cảnh tượng bên trong.

Vẫn là đánh với cuồng chiến sĩ cùng trọng kiếm sĩ mô phỏng, nhưng tình hình đã hoàn toán khác so với vài ngày trước.

Tụ Viêm nhiễm hỏa, trọng kiếm như một con mãng xà đỏ du di khắp sân, va chạm với cuồng chiến sĩ, nhiệt độ cao đến mức có thể trực tiếp khiến một người bị nướng chín.

Tình hình của Liễu Lăng Âm không thay đổi gì nhiều, cô vẫn hăng hái ra chiêu như trước đây, thay đổi nhiều nhất chính là Thẩm Phù Gia.

Cô đứng ở một góc xa nhất với Liễu Lăng Âm, tận lực tránh xa ảnh hưởng của nhiệt độ cực nóng. Khi trọng kiếm sĩ bị cô dẫn dụ lại đây, [Tuyết thai mai cốt] lập tức được phóng thích.

Những nhánh băng mọc ra với tốc độ cao như rắn bạc. Trong phút chốc, một nửa phòng huấn luyện là lãnh thổ của mãng xà đỏ đằng đằng sát khí, nửa còn lại là địa bàn của rắn bạc lạnh lùng và âm u.

Hai luồng sát khí hoàn toàn trái ngược nhưng lại ngưng tụ thành một khối trong không trung, khiến cho toàn bộ căn phòng kín được bao phủ bởi một luồng khí tức kinh hoàng.

Lực công kích cùng sức chịu đựng của Thẩm Phù Gia không bằng Liễu Lăng Âm, nhưng khả năng quan sát của cô cao hơn nhiều so với người bình thường. Với chiêu [Tuyết thai mai cốt] lần này, ba phần mười nhánh băng của nó đã khóa chặt lấy trọng kiếm sĩ.

Quái thú bị nhốt trong lồng, cô hét lên: "Liễu Lăng Âm!" rồi lập tức đi vòng ra sau lưng trọng kiếm sĩ, kiếm dài chợt lóe, mũi kiếm sắc bén liền khiến cho trọng kiếm sĩ lảo đảo về phía trước vài bước, càng lún sâu vào phạm vi của [Tuyết thai mai cốt].

Liễu Lăng Âm nghe được tiếng gọi, ngầm hiểu. Cô thu mũi kiếm lại, không hề ham chiến, bỏ qua cuồng chiến sĩ trước mặt rồi nhanh chóng chạy đến chỗ trọng kiếm sĩ đang mắc kẹt trong [Tuyết thai mai cốt].

Đây chính là cốt lõi của sự kết hợp giữa băng và hỏa trong video vừa rồi của Nghiêm Húc.

Đầu tiên phải chia cắt kẻ địch, dùng băng làm dây thừng để kiềm chế kẻ thù, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, dùng hỏa để tiến hành cường công.

Liễu Lăng Âm chạy đà nhảy lên cao, muốn từ trên không bổ xuống. Trọng kiếm sĩ muốn chạy trốn thì đã bị Thẩm Phù Gia ném ra băng trùy để ngăn cản.

Lúc này Liễu Lăng Âm đang ở trên không, cũng đóng lại hỏa ngưng không, nhiệt độ ở phía dưới vì thế không cao, băng trùy thuận lợi bay ra đâm vào mắt cá chân của trọng kiếm sĩ, khiến chân nó vừa nhấc lên liền trở nên bất động, cơ thế mất ổn định.

Liễu Lăng Âm từ trên cao bổ xuống, Tụ Viêm 16kg trực tiếp chẻ đôi trọng kiếm sĩ.

Bùm – một tiếng, hình nhân mô phỏng tan vỡ thành bột, tương đương tử vong.

Thẩm Phù Gia phóng ra băng trùy xong cũng không ở yên tại chỗ xem hết phần trình diễn. Cô quay người lao về phía cuồng chiến sĩ, những nhánh băng tương tự lại mọc lên, nhốt nó lại tại chỗ. Liễu Lăng Âm sau đó vòng lại, dùng phương thức cũ giải quyết luôn cuồng chiến sĩ.

Mật Trà vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng tan thành bột mịn của hai hình nhân thì vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hai ngày trước các cô còn bị đánh đến nỗi không dậy nổi eo, tại sao hôm nay lại đột nhiên phản công dữ dội vậy?

Liễu Lăng Âm thì biết rất rõ, cô trừng mắt nhìn Thẩm Phù Gia, tức giận nói, "Quả nhiên mấy buổi trước cậu không nghiêm túc huấn luyện!"

Tốc độ phóng thích của [Tuyết thai mai cốt] trước đó chậm chạp còn không nói, băng xuất ra còn mỏng manh yếu đuối, không hề có chút xíu uy lực nào. Động tác của Thẩm Phù Gia thì chậm rì mềm nhũn một cách kỳ lạ, chẳng trách các cô luôn thua.

Thẩm Phù Gia trong thời gian đó chỉ quan tâm đến Mật Trà chứ đừng nói đến việc luyện tập. Cả ngày cô cứ lơ đãng như người trên mây, cực kỳ không yên ổn, nào có tâm tư nghĩ đến việc học.

Bây giờ Mật Trà đã ở bên cạnh cô, mọi muộn phiền trong lòng đều hóa thành nhiệt tình, khi nghĩ rằng mình sẽ cùng Trà Trà bước lên sân đấu, Thẩm Phù Gia tự nhiên sẽ tràn đầy tinh lực và đặc biệt ra sức khi luyện tập.

Dù không phải là đàn ông nhưng tâm lý muốn thể hiện sự giỏi giang của mình trước mặt bạn gái có lẽ là giống nhau.

Mật Trà không biết khi nào sẽ đẩy cửa bước vô, cô tuyệt đối không muốn để Mật Trà nhìn thấy bộ dạng bị đánh ngã của mình trên mặt đất.

Thẩm Phù Gia ngượng ngùng cười, "Được rồi, xin lỗi mà, không phải hôm nay đã mua thức ăn về cho các cậu rồi sao."

Nói xong, cô thoáng nhìn thấy Mật Trà đang đứng ở cửa, lập tức gạt thành ý xin lỗi qua một bên rồi đi về phía nàng.

"Cậu lấy được gì thế?" Cô chỉ vào cái cặp da trong tay Mật Trà.

"Súng ngắn." Mật Trà để cái cặp ra xa cô một chút, "Rất nguy hiểm."

Nàng thuật lại những lời của chú Trương cho mọi người nghe, Nghiêm Húc giật mình, nghĩ tới mấy quả bom mà Lục Uyên đã sử dụng trong kỳ thi giữa kỳ.

"Vậy sau này chúng ta có thể sử dụng bom không?" Liễu Lăng Âm hỏi, "Nhờ mẹ cậu hỏi qua một chút."

"Được thì được, nhưng lại không tiện cho lắm." Mật Trà nói, "Hơn nữa nếu toàn dựa vào bom để giải quyết đối thủ, điểm biểu hiện cá nhân của chúng ta kiếm như thế nào đây?"

Sở dĩ Lục Uyên dám sử dụng vũ khí nóng trên quy mô lớn như vậy cũng xuất phát từ việc cô coi trọng thực lực của 408.

Cô ấy biết rõ vài quả bom này giết không được 408, chúng chỉ có thể gây cản trở cho bọn họ thôi. Trong những trận thi đấu trước, 407 chưa từng sử dụng chúng một lần nào.

"Đây cũng là một vấn đề." Liễu Lăng Âm gật đầu, "Vậy thì đợi lần sau gặp 407 rồi dùng."

"Nhưng có thứ đồ vật nhỏ này, sau này Trà Trà vào sân thì có thể an tâm thêm một ít." Thẩm Phù Gia tò mò chạm vào cặp da, "Thích khách cấp 6 trở lên mới có thể mua được, khó tránh tôi chưa từng thấy Nhất Nhan dùng qua."

Đại học danh tiếng như Cẩm Đại, tiêu chuẩn tốt nghiệp cùng lắm là đạt tới cấp 7. Như vậy có thể suy ra, năng lực giả cấp 6 là lợi hại đến mức nào.

Nhưng đây không phải là phần khó nhất, phần khó nhất chính là phải được thông qua phê duyệt mua.

Vũ khí nóng hay vũ khí lạnh đối với năng lực giả đều không có khác biệt. Nhưng đối với đại đa số người thường, chúng hoàn toàn khác nhau.

Nếu vũ khí nóng được truyền vào tay người thường hoặc năng lực giả cấp thấp, thì tác hại gây ra sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Bởi vậy, việc phê duyệt vũ khí nóng là cực kỳ nghiêm ngặt. Tất cả bom, súng và đạn đều phải được đăng ký dưới tên người nộp đơn. Nếu không may xảy ra bất trắc, sẽ ngay lập tức bị cầm tù và cấm sử dụng vũ khí vĩnh viễn.

Một học sinh trung học như Lục Uyên lại có thể lấy được nhiều bom như vậy, chắc chắn là có mối liên hệ nào đó với quân đội.

Nghiêm Húc nhìn túi cặp da đựng súng ngắn, lẩm bẩm nói, "Nếu vậy thì Mật Trà có được tính là một nửa cung tiễn thủ không?"

Mọi người ngừng lại, sau đó Thẩm Phù Gia tức khắc lắc đầu, kiên quyết phản đối, "Không được! Nếu dùng làm vũ khí thông thường, đối thủ nhất định sẽ tìm mọi cách tấn công Trà Trà, hoặc ít nhất là phá hư khẩu súng. Kết quả như vậy đi ngược lại với ý định ban đầu của chúng ta."

Cung tiễn thủ cũng thường là mục tiêu quan trọng cho đối thủ ngắm vào, hiện tại lại để mục sư như Mật Trà kiêm luôn cung tiễn thủ, có thể tưởng tượng được nàng sẽ bị truy bắt như thế nào.

Ý định ban đầu của các cô là kiếm cho Mật Trà một công cụ có thể tự vệ, chứ không phải khiến nàng càng thêm nguy hiểm.

"Được rồi, trước mắt không đề cập đến chuyện này." Nghiêm Húc quay sang hai người, "Biểu hiện vừa rồi của các cậu tiến bộ rất nhiều, yếu tố cơ bản đã nắm vững."

"Việc chiến đấu với những nhân vật nặng ký vụng về tương đối dễ dàng, đấu với thích khách hay nhẹ kiếm sĩ hệ phong có lẽ sẽ gặp khó. May mà các cậu đã biết được phương pháp, việc còn lại chính là vấn đề thành thạo."

Cô rút ra một tờ giấy và nói, "Tôi đã ghi lại những chỉ số cơ bản của một thích khách và nhẹ kiếm sĩ hệ phong cấp 10. Lát nữa các cậu có thể nhập những số liệu này vào bảng điều khiển, tạo ra mô hình rồi tiếp tục luyện tập. Hôm nay tôi với Mật Trà sẽ về trước."

Liễu Lăng Âm tiếp nhận tờ giấy rồi hỏi, "Giờ này còn sớm, cậu về làm gì?"

"Tôi đi tìm có phương pháp nào giúp gia tăng lực công kích hay không, sau đó đến phòng tập thể hình chạy bộ."

"Chạy bộ?" Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nửa học kỳ này Nghiêm Húc bận tối mày tối mặt, bên cạnh đó cô còn có chú thuật hệ phong để giúp tăng tốc, cho nên việc đến phòng tập thể hình vẫn luôn bị gác lại, "Sao lại đột nhiên muốn đi chạy bộ?"

"Thể lực của tôi quá kém."

Trong trận đấu giữa kỳ, những động tác linh hoạt của Lục Uyên đã kích thích đến Nghiêm Húc rất nhiều.

Cho tới nay, cô vẫn luôn xem nhẹ vấn đề thể lực này. Nửa học kỳ năm cuối cấp ba đã trôi qua, cô không thể trì hoãn được nữa.

"Vậy tớ cũng đi chạy bộ với Nghiêm Húc." Mật Trà nhặt pháp trượng, cầm theo cặp da tạm biệt Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia, "Chúng tớ đi trước, phải luyện tập tốt đó."

"Rồi, các cậu đi đi." Liễu Lăng Âm nói xong, bỗng nhiên chú ý đến Thẩm Phù Gia bên cạnh đang bắt đầu vuốt tóc.

Cô vén một lọn tóc gãy bên mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới, muốn nói lại thôi, giống như muốn nói gì đó nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng. Ngón chân phải khẽ lay động trên mặt đất.

Nghiêm Húc vừa định hỏi sao vậy, có chỗ nào chưa hiểu sao thì Mật Trà đã bước lên trước mặt cô.

Nàng kiễng chân hôn nhanh lên môi Thẩm Phù Gia, sau khi tách ra, nhỏ giọng nói, "Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé?"

Đôi mắt Thẩm Phù Gia lập tức sáng ngời, như là đứa trẻ được ba mẹ hứa sẽ mua đồ chơi nếu đạt điểm cao trong kỳ thi.

Cô mím môi, đầu lưỡi chạm vào phần bên trong của môi, lưu lại hương vị vừa rồi của Mật Trà, đỏ mặt nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cô nhất định sẽ luyện tập thật tốt, cô nhất định sẽ không làm Mật Trà thật vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top