Chương 84 Thứ 2, ngày 16 tháng 11
Tới giờ ăn trưa, đây là bữa trưa đầu tiên của Thẩm Phù Gia và Mật Trà kể từ khi làm hòa.
Khi còn hai tiết nữa mới kết thúc giờ học, Mật Trà đã bắt đầu hỏi Thẩm Phù Gia trưa nay muốn ăn gì.
Mà cho dù muốn ăn gì thì cũng chỉ có nhiêu đó thức ăn.
Nhà ăn của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là gia công, khá đa dạng. Nhưng ăn suốt hai năm, đồ ăn ngon gì ăn mãi cũng sẽ thấy ngán.
"Có muốn đặt đồ ăn không?" Liễu Lăng Âm lấy điện thoại ra, kéo xuống, "Thời tiết hôm nay thích hợp uống gì đây?"
"Tại sao trường mình lại không có quán trà sữa nhỉ?" Mật Trà nhíu mày, "Quán cà phê ở tòa E thì có hơi đắt." Hơn nữa, nàng cũng không thích uống cà phê.
Nàng một bên thở dài vì trà sữa, một bên ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Phù Gia, sợ cô lại đột nhiên bỏ nàng mà đi.
Hai ngày lạnh nhạt kia của Thẩm Phù Gia thật sự để lại một bóng ma lớn cho Mật Trà.
"...Bình thường trong trường học đều sẽ không có quán trà sữa, nhưng hình như căn tin có bán loại trà sữa 5 đồng một ly đấy."
"Loại trà sữa đó cũng được gọi là trà sữa sao, tôi muốn uống trà sữa chính thống trong tiệm."
"Chính thống hay không đều không phải là cho trà rồi thêm sữa vô hay sao?"
Mọi người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà ăn. Mới vừa bước khỏi khu dạy học, một giọng nam tươi cười liền truyền đến.
"Trà Trà." Hắn nở nụ cười, vẫy tay với Mật Trà, cười nói, "Chúng ta cùng ăn cơm trưa nhé?"
Tạ Cẩm Vân.
Nụ cười trên mặt Thẩm Phù Gia lập tức đông lại.
Là cô nghe lầm sao...Hắn gọi Mật Trà là gì, hắn gọi Mật Trà là gì –
Một cỗ bạo nộ quen thuộc đột nhiên dâng lên. Thẩm Phù Gia vừa muốn động tay thì cánh tay của cô đã bị cản trở.
Tay của cô còn được Mật Trà ôm chặt, vẫn chưa hề buông ra.
Sự mềm mại này khiến lý trí Thẩm Phù Gia quay về. Cứng đối cứng không phải là phong cách của cô, vào năm cuối cấp quan trọng như thế này, cô cũng không muốn nhận được thông báo đình chỉ học vì đánh nhau.
Cô tạm thời im lặng, nhưng Mật Trà đã lên tiếng.
"Thật xin lỗi nha, hôm nay tôi phải đi ăn với Gia Gia và mọi người rồi." Nàng vẫy tay với hắn, "Lần sau gặp lại."
Liễu Lăng Âm kinh ngạc nhướng mày, cô còn tưởng rằng Mật Trà sẽ e thẹn mà đi với Tạ Cẩm Vân. Nhưng không ngờ nàng lại từ chối hắn một cách gọn gàng như vậy, thậm chí chưa nhìn hắn đến hai giây.
Tạ Cẩm Vân cũng kinh ngạc không kém, hắn tiến lên một bước, nở một nụ cười như thường ngày, lại mời nói, "Trà Trà, thật sự không thể đi cùng tôi sao? Tôi đã đợi suốt buổi sáng đó."
Nửa câu sau gần như là tự mình thì thầm. Những lời như vậy được nói ra bởi người có khuôn mặt đẹp trai như Tạ Cẩm Vân, rất khó để nữ sinh có thể từ chối.
Nhưng Mật Trà vẫn lắc đầu, "Tôi muốn đi cùng Gia Gia. Hôm nay là ngày một ngày quan trọng đối với chúng tôi."
Trong mắt Tạ Cẩm Vân hiện lên một tia kỳ lạ, chẳng lẽ hắn đã đánh giá sai, cô gái Mật Trà này là một nữ sinh rất có thủ đoạn sao?
Đầu tiên là cố ý đến gần, sau đó lại cố ý giữ khoảng cách.
Không thể không nói chiêu lạt mềm buộc chặt này chơi rất hay, vượt xa mong đợi của hắn.
"Vậy được rồi, lần sau nếu có cơ hội chúng ta cùng đi ăn nhé." Nghĩ tới đây, Tạ Cẩm Vân mỉm cười lễ phép, sau đó quay người rời đi không chút do dự.
Nếu Mật Trà thích chơi lạt mềm buộc chặt, vậy thì hắn sẽ phối hợp, hắn sẽ chơi càng quyết tuyệt hơn cả nàng, để xem ai là người bỏ cuộc trước.
Cô gái Mật Trà này, Tạ Cẩm Vân nhất định phải chiếm được. Mục sư với thân hình như vậy là một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với bất kỳ học sinh khoa công nào.
Cho dù là năng lực hay dáng người, đều có thể làm cho bọn khoa công bu lại như vịt. Cộng thêm tính cách ngoan ngoãn nghe lời hiếm thấy ở phụ nữ ngày nay, Mật Trà đáng giá để hắn bỏ ra nhiều tâm tư.
Đây là một bao kiếm có thể mang ra ngoài khoe khoang. Là một kiếm sĩ ưu tú, hắn rất có hứng thú, cho nên cái bao kiếm này nhất định phải được treo ở bên thắt lưng của hắn.
Còn nửa học kỳ nữa mới đến kỳ nghỉ đông, hắn có rất nhiều thời gian.
Nghiêm Húc không biết về đoạn ghi âm, cô nghi hoặc mà hỏi Mật Trà cùng Thẩm Phù Gia, "Hôm nay là ngày quan trọng đối với các cậu?" Tại sao cô lại không biết gì cả.
"Hôm nay là ngày làm lành đầu tiên của tớ và Gia Gia." Mật Trà ôm chặt cánh tay của Thẩm Phù Gia hơn, vui vẻ mà dính vào người cô, 'Đúng không ~"
Liễu Lăng Âm hít một hơi, "Thật là một ngày kỷ niệm buồn nôn...Hơn nữa sao giọng điệu nói chuyện của cậu càng ngày càng giống Thẩm Phù Gia vậy?"
Sau khi nghe những lời này, cơn tức giận còn chưa tiêu tan của Thẩm Phù Gia lập tức biến mất.
Khuôn mặt cô nóng lên vì sự gần gũi của Mật Trà, cô mím môi, khiến cho màu son chạm vào đầu lưỡi.
Son môi của Givenchy, ngọt thật.
Cô run rẩy trả lời một tiếng ừ, trong lòng hơi động –
Nếu Mật Trà có thể từ chối Tạ Cẩm Vân vì cô, điều đó có nghĩa...Chỉ cần cô là con trai, Mật Trà liền sẽ yêu cô và trở thành bạn gái của cô...
Ý tưởng này như cỏ dại đã bén rễ trong lòng Thẩm Phù Gia.
Cô ức chế không được mà nổi lên những suy nghĩ ảo tưởng, ngón tay chạm vào điện thoại, nảy ra một ý tưởng mà cả cô cũng cảm thấy thật hoang đường.
...
Ăn xong cơm trưa, đến tiết năng lực vào buổi chiều, cô Lý mang theo tài liệu video phát cho từng đội để "Giải đề thi".
Sau một tuần, các giáo viên môn năng lực mới có thể tiến hành nhận xét trận thi đấu giữa kỳ của các cô.
Đây là phần khó khăn nhất của môn năng lực, số lượng video của toàn trường quá lớn, phải mất rất nhiều thời gian để xuất ra và phân loại.
Khi cô giáo Lý bước vào 408, ánh mắt liền nhìn vào Thẩm Phù Gia.
Cô đánh giá Thẩm Phù Gia lại một lần nữa. Trải qua nửa học kỳ, đóa hoa nhài không phóng khoáng này đã dần chuyển biến thành mẫu đơn.
Những nụ hoa này chỉ mới hé nở một nửa, để lộ ra một chút hương sắc của mẫu đơn, nhưng có thể khiến người ta thoáng thấy được quốc sắc thiên hương của ngày sau.
Nhưng rốt cuộc đóa hoa này có thể trưởng thành hay không hiện tại vẫn chưa biết, cần phải có người tưới tẩm một chút mới được.
"Nghiêm Húc." Cô vẫn theo trình tự như trước, bắt đầu nói từ đội trưởng.
"Chuyện đêm qua em nói với tôi trên Wechat làm tôi rất hài lòng. Em đồng ý tiếp thu kiến nghị của tôi, thử đi trao đổi thông tin với Lục Uyên."
Mọi người ngẩn ra. Bọn họ còn không biết vì sao Nghiêm Húc lại đột nhiên đồng ý đi trao đổi với Lục Uyên, thì ra là kiến nghị của cô Lý.
"Giao lưu với em ấy cảm giác thế nào?" Cô Lý hỏi.
Ánh mắt Nghiêm Húc né tránh một chút, có hơi không tình nguyện nói ra, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng gật đầu, "Chắc là thuận lợi."
Ngoại trừ việc Lục Uyên kỳ quái nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, những chuyện khác coi như tương đối suôn sẻ.
"Thật ra em không cần xem em ấy như tử địch." Cô Lý nói, "Chắc em cũng đoán được, các em sớm hay muộn đều sẽ cùng nhau hợp tác, chi bằng hiện tại em hãy thử giải quyết khúc mắc và kết bạn với em ấy xem. Chuyện này sẽ rất có lợi đối với em."
Cô vừa nói, đưa ánh mắt nhìn toàn bộ 408.
"Lần này không khéo khiến cho hai đội cùng lớp đối đầu với nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ điểm, thì điểm cá nhân của đội các em không hề thua kém 407, sự chênh lệnh nằm ở điểm đoàn đội."
"Điểm đoàn đội của 407 là 57, các em chỉ có 40, riêng phần điểm này đã cách nhau 17 điểm. Tuy rằng đây chỉ là phần điểm nhỏ có 60 điểm nhưng cũng không thể xem nhẹ được."
"Nguyên nhân của sự chênh lệch nằm ở chỗ này." Cô Lý chỉ chỉ vào huyệt thái dương.
"Không phải ai cũng có được mạng lưới tình báo rộng như Lục Uyên. Điều này là bình thường. Trên đời này chỉ có một Lục Uyên, không phải ai cũng là thiên tài như em ấy."
"Các em không có, nhưng các em có thể mượn."
"407 ở ngay bên cạnh, chỉ cách một bức tường mà thôi, ba người bên trong thậm chí còn là bạn của Thẩm Phù Gia. Hãy thử đi giao lưu nhiều hơn với mọi người, không thể chỉ lo việc luyện tập trong đội được, thỉnh thoảng phải biết quan sát bên ngoài."
"Thẩm Phù Gia." Cô điểm danh Thẩm Phù Gia, "Tôi biết em vẫn luôn bối rối về vị trí trong đội của mình. Hiện tại tôi có một kiến nghị cho em – làm một nhà ngoại giao."
"Nhà ngoại giao?" Mọi người ngơ ngạc. Vị trí kiểu gì đây? Đây cũng không phải là tập đoàn hay quốc gia gì đó, muốn một nhà ngoại giao để làm gì?
"Trình độ giao tiếp xã hội của Nghiêm Húc không được tốt, em có thể thử gánh vác tránh nhiệm này. Nếu chỉ giới hạn trong tường học, sức ảnh hưởng của em vượt xa Lục Uyên. Không cần để mắt tới chỗ quá cao, bắt đầu từ trường trung học trực thuộc Cẩm Đại này trước, lợi dụng các mối quan hệ mà em đã xây dựng trong suốt hai năm, cố gắng hết sức để kiếm về tin tức hữu ích cho đội."
"Vâng thưa cô." Thẩm Phù Gia gật đầu sau khi nghe lời chỉ dạy.
Việc này cô chưa từng nghĩ tới.
Cô tạo dựng các mối quan hệ chủ yếu là để phát triển cho con đường tương lai của mình, hiếm khi nào nghĩ đến việc tận dụng nó cho kỳ thi.
"Em sẽ thử."
"Thật ra trong kỳ thi, em cũng đã thể hiện được sở trường đặc biệt này của mình rồi." Cô Lý mỉm cười, khen ngợi nói, "Cuộc đàm phán với Mộ Nhất Nhan, em làm rất tốt."
Dưới tình huống bình thường, Thẩm Phù Gia dù mạnh đến đâu cũng không thể nào chạy thoát khỏi Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan.
Nhưng cô không chỉ cứu vãn được tình thế mà còn đưa Mật Trà đi một cách thuận lợi, thậm chí cả hai đều bình an vô sự trở về đội.
Đây là tài năng mà hầu hết học sinh hiện nay không có, nhưng lại là ưu điểm trời sinh của Thẩm Phù Gia.
"Cô giáo, cô không trách em lãng phí thời gian sao..." Thẩm Phù Gia hơi kinh ngạc, cô còn tưởng mình sẽ bị trừ điểm vì chuyện này. Dù sao lãng phí thời gian cho một đồng đội đã chết là một điều không hề sáng suốt.
"Nếu em kháng lệnh của Nghiêm Húc và tự ý hành động, tôi sẽ trách em. Nhưng em là sau khi có được sự đồng ý của mọi người mới bắt đầu hành động, vậy thì không có gì đáng trách."
Ánh mắt của cô Lý lúc này trở nên dịu xuống, "Quân đội không phải vô tình. 'Không bỏ rơi, không bỏ cuộc'. Đây là thiết huấn chỉ đứng sau việc phục tùng mệnh lệnh trong quân đội. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không bao giờ được tùy ý bỏ rơi đồng đội."
Đây là thứ khiến hiệu trưởng Văn đánh giá cao Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia từng là người như thế nào, các giáo viên bọn họ đều biết. Nhưng từ khi lên lớp 12, cô ấy đã thay đổi quá nhiều.
Trong trận thi đấu với 508, Thẩm Phù Gia suýt chết khi cố bảo vệ Nghiêm Húc;
Trong trận thi đấu với 507, cô sẵn sàng trở thành mồi nhử, lấy thân mạo hiểm;
Trong trận đấu với 303, cô từ bỏ thành kiến của bản thân, đồng ý hòa giải với Liễu Lăng Âm.
Lần này, cô thà vứt bỏ toàn bộ điểm số của mình cũng chỉ để cứu Mật Trà về.
Cô vẫn là thanh nhã trích tiên, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã có chút màu sắc khói lửa mà một cô gái ở độ tuổi này nên có.
"Liễu Lăng Âm, tôi không biết phải đánh giá em như thế nào nữa." Cô Lý nhận xét xong Thẩm Phù Gia, tiếp theo chuyển sang Liễu Lăng Âm, "Trận đấu này của em thật sự không ổn."
Liễu Lăng Âm buồn bã cúi đầu, nhéo vạt áo của mình.
Cô biết chuyện này sẽ xảy ra.
"Em không nghe theo chỉ huy, biểu hiện cũng không đủ, lại phạm vào tật xấu mà phần lớn học sinh đều mắc phải." Cô Lý chuyển chủ đề, "Nhưng hôm nay tôi ở đây không phải để mắng em, bởi vì, em là Liễu Lăng Âm."
Bởi vì cô là Liễu Lăng Âm, là đại tiểu thư ích kỷ nhất và không để bất cứ ai vào mắt.
Liễu Lăng Âm tuy rằng nóng nảy, nhưng cô cũng không ngốc.
Nếu là trước đây, cô sẽ tự mình tính toán việc có lợi cho bản thân, cho dù trong lòng khinh thường cũng sẽ giả vờ tuân theo chỉ huy, càng sẽ không vì người khác mà hy sinh bản thân.
Luôn có những người có thể sống sót đến cuối cùng trên chiến trường, nhưng cũng luôn có những người có thể mất mạng trên chiến trường.
Liễu Lăng Âm vốn có thể chọn làm người ở vế trước, nhưng cô đã lựa chọn vế sau và không hề hối hận về điều đó.
Với tư cách là học sinh, trận thi đấu này cô đánh rất tệ;
Nhưng với tư cách là Liễu Lăng Âm, trận thi đấu này cô đánh vô cùng xuất sắc.
Cho dù điểm có thấp, cô Lý vẫn rất vui với sự thay đổi này của cô.
"Lần sau bình tĩnh một chút, tôi biết em có ý tốt, nhưng đôi khi ý tốt rất dễ dẫn đến phản tác dụng." Cô Lý đưa ra đánh giá, "Mọi việc đều nên bàn bạc với đồng đội. Nếu không sự hy sinh của em sẽ không mang đến vinh quang, mà chỉ trở thành gánh nặng đối với bọn họ."
"Đúng rồi, chính là như vậy." Mật Trà kéo tay áo Liễu Lăng Âm, nhỏ giọng đồng tình với lời của cô Lý.
"Biết rồi, đừng kéo tôi." Liễu Lăng Âm đỏ mặt, đẩy Mật Trà ra.
Nhưng khóe miệng cô lại thoáng cong lên một chút.
"Về phần Mật Trà..." Cô Lý hơi dừng lại, "Về mặt chuyên môn, cô Ngôn sẽ đánh giá kỹ hơn về em trong tiết chuyên ngành vào thứ Tư thứ Năm. Còn theo ý kiến của tôi, em nên chuẩn bị thứ gì đó để tự vệ. Bằng không chỉ với thể trạng của em, rất khó để tự bảo vệ bản thân."
"Thứ gì đó để tự vệ?" Mật Trà chớp mắt, không hiểu lắm.
"Thẩm Phù Gia, em đi hỏi Mộ Nhất Nhan một chút, nhìn xem có thể đổi được ám khí nào đó thích hợp cho Mật Trà sử dụng hay không." Cô Lý chính là giáo viên chuyên ngành của lớp thích khách, biết rất rõ các học sinh thích khách có trong tay bao nhiêu vũ khí phù hợp để Mật Trà tự vệ.
Đương nhiên, nếu Mộ Nhất Nhan từ chối thì cô cũng không thể làm gì được. Rốt cuộc hai đội vẫn là mối quan hệ cạnh tranh, có lẽ một ngày nào đó trùng hợp lại đối đầu với nhau lần nữa. Vì thế giúp đỡ Mật Trà bây giờ có khả năng sẽ tự bắn vào chân của mình sau này.
"Đây là một phương pháp rất hay." Thẩm Phù Gia nhớ tới những quả bom của 407 trong kỳ thi. Nếu Mật Trà có thể tự trang bị mấy quả giống như vậy, nàng sẽ không phải bị động như vậy nữa.
"Được, em sẽ cố gắng thương lượng với Mộ Nhất Nhan." Cô ngoan ngoãn gật đầu, đang nghĩ cách đào ra những thứ đó từ trong tay Mộ Nhất Nhan.
Sau khi đánh giá xong 408, cô giáo Lý liền đi tới 507.
Nửa buổi học đã kết thúc, nếu không nhanh lên bọn học sinh lại phàn nàn sau lưng cô.
Sau khi cô Lý rời đi, 408 dành thời gian còn lại để xem video bài kiểm tra giữa kỳ của họ.
Trong lúc xem, Nghiêm Húc phát hiện ra một chi tiết nhỏ mà các cô đã bỏ qua.
Vào khoảng 1 tiếng 30 phút, Lục Uyên đã đưa tay ra sau thắt lưng, đến khi trở lại, giữa các ngón tay xuất hiện thứ gì đó ánh bạc.
Hiển nhiên là ám khí.
"Xem ra 407 đã trang bị cho thành viên khoa pháp của họ trước một bước rồi." Liễu Lăng Âm ôm cằm, "Đáng tiếc đội chúng ta không có cung tiễn thủ cũng như thích khách, kiếm mấy thứ này có vẻ khó."
"Không đề cập đến cung tên, nhưng về phần ám khí, hình như phải có chứng nhận thích khách mới có thể mua được." Thẩm Phù Gia cau mày, cô có cùng ý nghĩ với cô Lý, trước khi 407 và 408 trở thành đồng đội, các cô vẫn sẽ là đối thủ của nhau.
Cho dù cô và Mộ Nhất Nhan có quan hệ tốt cũng chưa chắc cô ấy có thể dễ dàng đưa cho cô thứ gì đó.
"Ám khí sao?" Sự việc liên quan đến chính mình, Mật Trà trầm tư một lát, "Vậy để tớ đi hỏi xem có thích khách nào trong số các đồng nghiệp của mẹ tớ không."
"Đồng nghiệp của mẹ?" Liễu Lăng Âm bất ngờ.
Thiên phú của ba người còn lại trong 408 đều không tồi, nhưng ba mẹ các cô chỉ là người bình thường, thuộc về "tầng lớp tri thức" hoặc là "giàu có" mà có được những người con là năng lực giả.
Chỉ có mẹ của Mật Trà là năng lực giả.
"Đúng rồi, mẹ đã chữa bệnh cho rất nhiều người, nói không chừng có quen biết ai đó là thích khách." Mật Trà lấy điện thoại ra, "Một lát nữa tớ sẽ gọi cho mẹ."
"Cũng đúng, xung quanh năng lực giả nhất định còn có những năng lực giả khác." Điều này cũng không kỳ lạ.
"Vậy cậu hỏi mẹ cậu trước, nếu không có thì tớ sẽ đi tìm Nhất Nhan."
Mật Trà gật đầu, "Được."
Mọi người xem video dài hai tiếng ở chế độ tua nhanh, đôi lúc dừng lại để thảo luận một vấn đề nào đó, khi video kết thúc cũng là lúc tan học.
Những ngày đi học tuy rằng cực khổ nhưng luôn trôi qua rất nhanh.
Khi việc học trong ngày kết thúc và bắt đầu nghỉ ngơi, Thẩm Phù Gia nằm trên giường lại trằn trọc nghĩ tới chuyện của Tạ Cẩm Vân.
Cô đưa tay, ngón cái vô thức mà vuốt điện thoại, đoạn ghi âm kia vẫn còn nằm trong đó.
Sợ Mật Trà tổn thương, cô vẫn chưa đưa nó cho nàng nghe.
Băn khoăn cho danh tiếng của Mật Trà, cô cũng không thể đem nó truyền ra bên ngoài.
Đeo tai nghe lên, Thẩm Phù Gia lại nghe đoạn ghi âm thêm lần nữa, hy vọng sẽ tìm được điểm gì đó có thể lợi dụng.
Tiếng nhạc chói tai ồn ào, cô thở ra một hơi nặng nề, còn chưa nghe được giọng nói của Tạ Cẩm Vân thì hai hàng lông mày của cô đã nhíu chặt.
Rất nhanh, những lời nói bẩn thỉu đó lại truyền vào trong tai Thẩm Phù Gia.
"Cặp ngực của cậu thế nào, dùng khoái không?"
"Size F, cậu nói xem sướng không."
"F? Má nó, tôi tưởng chỉ E thôi, ai ngờ lớn như vậy sao?"
Xương ngón tay của cô trở nên trắng bệch do dùng sức. Thẩm Phù Gia nhắm mắt lại, cau mày thật chặt.
Bọn cặn bã.
Loại đàn ông ghê tởm suốt ngày chằm chằm vào ngực con gái, dù là trung niên hay thiếu niên, thì cũng đều buồn nôn.
Cô tuyệt đối không cho phép bọn họ đụng vào một sợi tóc của Mật Trà.
Tuy nhiên, xuyên qua những lời nói ô uế đó, trong đầu Thẩm Phù Gia bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhẹ --
"Gia Gia, Nghiêm Húc và Lăng Âm chưa bao giờ nhìn tớ như vậy."
"Đệt! Ngày nào ông đây cũng thấy con nhỏ đó ở trường, cặp ngực như sắp bung ra khỏi áo vậy, sao có thể to được như thế. Tuyệt vời, phải nói là cực phẩm."
"Gia Gia, cậu thích nhìn ngực của nữ sinh sao?"
Thẩm Phù Gia đột nhiên giật mình.
Trong bóng tối, đôi mắt cô mở to vì sợ hãi.
Chờ một chút...Không...Cô không hề giống những tên đó....Cô...Cô...
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục, tiếng cười của bọn đàn ông liên tiếp phát ra:
"Không thể nào, tốt xấu gì người ta cũng là A1."
"Gia Gia, cậu còn nhớ hay không, cậu là hội trưởng Hội Học Sinh, là một kẻ có dã tâm và ích kỷ."
"Tôi vốn tưởng rằng phải bỏ ra hai ba ngàn tệ mới thu phục được cô ta, xem ra là tôi đã đánh giá cao rồi, bỏ ra 500 đồng cho một bữa ăn là có thể bắt được."
Giọng nói của Mật Trà xen lẫn giữa những đoạn ghi âm ồn ào, khớp đến mức không có khoảng cách giữa các câu chữ.
"Gia Gia, trò chơi Thánh Nữ kỵ sĩ chơi vui không?"
"Loại con gái có diện mạo bình thường lại hướng nội như này, chỉ cần tên con trai không quá xấu xí, tùy tiện mua cho cô ta ly trà sữa, cô ta liền sẽ nghĩ hắn yêu mình."
Trong mơ hồ, tiếng cười kia càng ngọt ngào hơn, như là gió xuân lướt qua, chậm rãi thổi vào tai Thẩm Phù Gia.
Đừng – Đừng nói nữa!
Thẩm Phù Gia vứt tai nghe ra, những âm thanh đó như vậy biến mất. Nhưng trong đêm tối lặng yên, dường như có đợt sóng nào đó đánh vào khiến màng nhĩ cô đau đớn.
Ngực cô phật phồng dữ dội, trên trán toát mồ hôi, đôi mắt hiện lên tia hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, vài giây sau, trong đầu cô lại vang lên một tiếng:
"Meo –"
Đó là tiếng kêu lấy lòng của Bena, cô ấy như đang cầu xin gì đó.
Mèo là một loài kiêu ngạo, sẽ không tự động đi lấy lòng con người, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Nhưng làm một sủng vật bị thuần hóa, Bena nằm dưới chân Mật Trà, duỗi lưỡi liếm mắt cá chân của nàng. Cô ấy không hề cảm thấy mình hèn hạ, cô ấy chỉ muốn một chút âu yếm từ Mật Trà rồi nhảy cẩng lên
Tiếng kêu của mèo vang lên trong tâm trí cô như những gợn sóng.
Cuối cùng, Thẩm Phù Gia đau đớn nhắm mắt lại, cúi đầu và bưng kín mặt mình.
Hóa ra, thứ ghê tởm không chỉ là những tên nam sinh đó;
Ghê tởm chính là cô.
Cô mới là thứ kinh tởm, uy hiếp gần nàng nhất.
"Meo –"
Trong đêm tối, thân thể cô gái khẽ run lên, cô cong người, không thể thẳng người được nữa, như là một con đà điểu đang gặp nguy hiểm, vùi đầu vào trong chăn một cách buồn cười và vô dụng.
"Trà Trà..." Bên trong chiếc chăn mềm mại vang lên tiếng kêu đứt quãng. Thẩm Phù Gia cắn môi, bối rối và sợ hãi đến mức không biết làm gì.
Phiến băng kiên cố không gì phá vỡ nổi bị thánh quang chiếu rọi suốt hai tháng. Hơi ấm khiến nó tan chảy, lớp băng trở nên mỏng manh đến nỗi chỉ hơi chạm vào liền sẽ lập tức vụn vỡ.
"Trà Trà..."
Giúp tớ, Trà Trà...Hãy giúp tớ...
Nhưng tiếng gọi này quá nhỏ, và nó chẳng có tác dụng gì trong đêm khuya khi mọi người đã ngủ say.
"Gia Gia, cậu gọi tớ sao?"
Nhưng luôn có một số cô gái, hơn nửa đêm đói đến không ngủ được, ngồi dưới giường ăn vụng bánh quy.
Một góc của màn giường được vén lên, làm cho gió mát bên ngoài lùa vào, hòa hoãn một chút không khí bên trong.
Cạnh thành giường, một đôi mắt tròn xoe xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top