Chương 83 Thứ 2, ngày 16 tháng 11
Việc chia lại lớp sau kỳ thi đã hoàn tất. Trong khi Thẩm Phù Gia còn đang rối rắm không biết nên xử lý đoạn ghi âm như thế nào, thì Mật Trà lại rất vui khi được cùng nhau ăn cơm với Gia Gia của nàng.
Ngày hôm sau, thứ Hai, vào tiết sinh hoạt buổi sáng cô Lý phát xuống biểu mẫu ý kiến về việc chuyển đội cho các học sinh.
"Tối hôm qua tôi đã thông báo với các em rồi, chắc các em đều đã có quyết định riêng của mình. Tôi cho mọi người 10 phút, sau khi hết giờ làm phiền các học sinh bàn cuối thu lên giúp tôi."
Không cần đến 10 phút, 408 đều đồng loạt chọn vào mục không đổi.
Sau khi chọn xong, Mật Trà nhìn vào biểu mẫu của Lục Uyên.
Trước đây Lục Uyên từng bày tỏ ý định kéo Mật Trà vào 407. Nhưng hôm nay trước khi điền đơn, cô lại không nói gì với Mật Trà.
Bởi vì Lục Uyên biết, có nói gì cũng là phí lời.
Hiện tại Mật Trà đã hoàn toàn hòa nhập vào 408, hơn nữa mọi người trong 408 cũng trở nên vô cùng hòa thuận với nhau.
Quan trọng nhất, cô đã không còn muốn Mật Trà nữa.
Sự tương khắc giữa mục sư và vu sư nằm ngoài dự liệu của cô, chẳng trách hiệu trưởng Văn ngay từ đầu đã tách các cô ra.
Đồng thời, sự hòa hợp của bốn thành viên 407 có được cũng không dễ, nếu hiện tại thay đổi người, sẽ gây bất lợi và mất đi sự ăn ý của các cô.
Nếu nói trước Quốc Khánh, Lục Uyên còn sẵn sàng tiếp nhận Mật Trà, thì sau Quốc Khánh, cô đã không còn thời gian và tinh lực để làm quen với đồng đội mới nữa.
Lúc này đã là giữa tháng 11, chỉ còn một tháng rưỡi nữa là sẽ đến kỳ thi cuối kỳ. Kéo thêm Mật Trà vào đội là không cần thiết.
Đúng như dự đoán, không có ai trong 407 hay 408 rời đi.
Sau khi nộp đơn lên, cô giáo Lý tiếp tục nội dung thứ hai của tiết sinh hoạt buổi sáng.
"Vậy dựa theo thứ hạng mới, chúng ta sẽ tiến hành đợt đổi chỗ ngồi thứ hai." Cô lấy danh sách thứ hạng ra và bắt đầu gọi từ dưới lên.
Lục Uyên nhìn Mật Trà, nói với nàng, "Xin lỗi, chúng ta có thể sẽ không còn là bạn cùng bàn nữa." Cô ấy sẽ không ngồi với Mật Trà.
Mật Trà lắc đầu, hiểu ý của Lục Uyên, "Không sao, tối qua 408 của bọn tôi cũng đã thảo luận rồi."
Có rất nhiều học sinh có cùng suy nghĩ với Lục Uyên và Mật Trà, lần đổi chỗ này không còn lựa chọn theo cá nhân nữa, mà là lựa chọn để ngồi chung với đội của mình.
Nếu vào đầu năm học, những học sinh ngây thơ này vẫn còn hi hi ha ha mà thích dính chung một khối với bạn thân thì sau khi trải qua nửa học kỳ, bọn họ đã dần hiểu được tầm quan trọng của tinh thần đồng đội.
Trải qua một lần biến động trong lớp, những học sinh còn ở lại 12A1 càng thêm trân trọng những đồng đội cùng ở lại, vì thế sẽ cố gắng để ngồi bên cạnh họ.
10 học sinh mới vừa được tiến vào 12A1 thì vẫn còn có chút xa lạ, vì thế cũng lựa chọn ngồi cùng đồng đội mới của mình.
Bên trong 408, Liễu Lăng Âm là người đầu tiên được gọi tên.
Cô chọn ghế thứ hai từ dưới đếm lên ở dãy ghế cạnh cửa sổ. Đây là một vị trí rất tốt, không chỉ là chỗ các nhân vật chính trong phim rất thích ngồi, mà còn là nơi đóng đô cho các học sinh hay làm việc vặt.
Liễu Lăng Âm không phải Mật Trà, không cần suy xét đến việc chỗ tốt của mình có bị người khác đoạt hay không.
Cô tay trái chống cằm, chân trái gác lên chân phải, tay phải cầm bút xoay mấy cái, cả lớp lập tức quay mặt đi. Không ai dám động vào địa bàn của đại tiểu thư.
Thẩm Phù Gia ngạc nhiên, thầm nghĩ không ổn.
Liễu Lăng Âm chọn vị trí gần cuối, Nghiêm Húc chắc chắn sẽ không ngồi ở mặt sau, cô ấy là học sinh ưa thích nghe giảng, lại còn bị cận thị.
Chỉ lo việc ngồi chung mà lại quên bàn bạc ngồi ở chỗ nào.
Thẩm Phù Gia có chút đứng ngồi không yên, nguyên nhân không cần phải nói –
Cô muốn ngồi chung với Mật Trà.
Dáng người của Mật Trà thấp, rất có thể nàng sẽ lựa chọn ngồi ở đằng trước Liễu Lăng Âm, mà Nghiêm Húc cũng muốn ngồi ở mặt trước, Thẩm Phù Gia lại không thể không nhường cho cô ấy, ngồi ở đằng sau với Liễu Lăng Âm.
Hai tháng rưỡi trước, khi Thẩm Phù Gia nhìn thấy Mật Trà muốn ngồi cùng cô, cô đã vờ như không thấy.
Khi đó, cô lạnh lùng mà tính toán giá trị của Mật Trà, cuối cùng lựa chọn Phó Chi Ức.
Hai tháng rưỡi sau, suy nghĩ của Thẩm Phù Gia đã thay đổi đến long trời lở đất. Cô nôn nóng nhìn Mật Trà, khát vọng được nàng đáp lại.
Đơn phương chiến tranh lạnh với Mật Trà, Thẩm Phù Gia đã từng lo sợ nàng sẽ tức giận mà bỏ rơi cô. Nhưng không như Thẩm Phù Gia đã tưởng, nàng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng bao bọc cô như thế.
Thánh Nữ khoan thứ cho sự phản bội của cô. Sự dịu dàng này quấn quít lấy Thẩm Phù Gia, khiến cho cô không bao giờ muốn rời đi nữa, toàn bộ tâm trí đã bị Mật Trà dẫn dắt.
Cô biết chính mình không có khả năng nhưng lại chìm sâu vào đó, vì phần ôn tồn ngắn ngủi này mà si mê không thôi.
Không cầu về sau, đối với Thẩm Phù Gia hiện tại, chỉ cần một chút thân mật trước mắt này là đủ rồi.
Sau khi Liễu Lăng Âm ngồi xuống, giáo viên tiếp tục đọc tên. Thẩm Phù Gia cau mày lo lắng, muốn dùng điện thoại nhắn tin với Mật Trà, nhưng lại nhớ ra Mật Trà để điện thoại trong ngăn kéo, khi đi học sẽ không sử dụng.
Còn có 5 người nữa là đến phiên Mật Trà, Thẩm Phù Gia bất chấp, xé ra một mảnh giấy, viết lên vài nét trên đó rồi gấp làm đôi, dùng phương thức liên lạc nguyên bản nhất –
"Chi Ức, truyền cho Mật Trà."
"OK." Phó Chi Ức cầm lấy rồi đưa cho nam sinh đứng cạnh, "Đưa Mật Trà."
Trong chốc lát, cô Lý kêu đến người hạng 43, còn 3 người nữa sẽ đến Mật Trà.
Bên trong lớp học, từng tiếng thì thầm "đưa Mật Trà" được truyền tới tai của cô Lý thích khách.
Đuôi lông mày của cô giật giật, xem ra đã lâu chưa mắng người, đám học sinh này trong lúc cô đang nói cũng dám thì thầm to nhỏ.
Bản năng của một giáo viên nói cho cô rằng, dễ dãi với học sinh chưa chắc sẽ quản tốt bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ khiến cô tức chết.
Những tiếng "thì thầm" tưởng không ai nghe của bọn học sinh truyền rõ ràng vào tai của thích khách cấp bảy. Cho dù cô Lý có đang nhìn chằm chằm vào danh sách, nhưng chỉ cần liếc nhẹ cũng có thể thấy hết động thái của tờ giấy kia.
Thẩm Phù Gia thì ở bên kia lo lắng nhìn tiến độ truyền tin. Thấy cô như đứng trên đống lửa, cô Lý thầm thở dài, bất đắc dĩ mà đọc tên chậm lại.
Ở chung với đám trẻ này hơn hai tháng, chung quy vẫn có chút tình cảm với bọn chúng.
Chờ đến khi tờ giấy nhỏ rơi vào tay Mật Trà, cô Lý mới chậm rãi kêu lên, "Hạng 40, Mật Trà."
Mật Trà vừa mới nhìn lướt qua tờ giấy, thấy trên đó ghi 4 chữ:
"Muốn ngồi cùng cậu"
Vội đến mức ngay cả dấu chấm câu cũng không ghi kịp.
Tuy rằng không có để tên nhưng chữ viết này rất quen thuộc đối với Mật Trà. Nàng thường xuyên làm bài tập chung với Thẩm Phù Gia, thậm chí trong tập của nàng cũng có không ít chữ viết của cô.
"Em ngồi đằng sau Liễu Lăng Âm." Nàng đứng lên, ôm cặp đi đến phía sau Liễu Lăng Âm.
Thẩm Phù Gia thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, cậu ấy không ngồi bên cạnh Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm hơi ngạc nhiên. Khi Mật Trà đi ngang qua cô, liền hỏi một câu, "Cậu ngồi ở đằng sau thấy bảng được không?"
Mật Trà chỉ cao 1m62, sẽ bị cô chặn hết tầm nhìn.
Theo dự tính ban đầu, cô và Mật Trà nên ngồi cùng nhau, Nghiêm Húc ngồi đằng trước cô, Thẩm Phù Gia ngồi đằng trước Mật Trà.
Mặc dù Thẩm Phù Gia cũng cao hơn Mật Trà một chút, nhưng Mật Trà sẽ ngồi ở phía ngoài, có thể nhìn rõ bảng.
Sắp xếp như vậy là hợp lý.
"Gia Gia muốn ngồi chung với tớ." Mật Trà chỉnh lại váy rồi ngồi xuống ghế, "Không sao đâu, thị lực của tớ tốt."
Giống như làn da của nàng, hệ thống tự phục hồi và miễn dịch của mục sư rất tốt. Độ cận của Mật Trà chưa từng vượt quá 0.5, cho dù ngồi hàng cuối cũng có thể nhìn rõ.
"Cậu với Thẩm Phù Gia thật sự rất thân nhau." Liễu Lăng Âm vuốt mái tóc xoăn trước ngực. Bất quá lần này cô không còn mắng Thẩm Phù Gia là bạch liên hoa nữa.
Liễu Lăng Âm không biết Thẩm Phù Gia làm sao phát hiện ra sự dị thường của Tạ Cẩm Vân, nhưng không cần nghĩ cũng biết, cô ấy đã bỏ ra không ít công sức cho việc này.
Thời điểm nghe thấy giọng nói của Hoàng Hạo, cô đại khái hiểu được những gì Thẩm Phù Gia đã làm.
Trước đây khi bị cô nắm tóc trong nhà vệ sinh, Thẩm Phù Gia cùng lắm trả thù cô bằng cách nhắn tin với Hoàng Hạo một hai câu. Hiện giờ lại từ trong tay Hoàng Hạo lấy được đoạn ghi âm này, xem ra cô ấy đã thực sự tiếp xúc gần với Hoàng Hạo.
Liễu Lăng Âm biết Thẩm Phù Gia coi thường hắn đến mức nào, điều đó chứng tỏ cô thật sự quan tâm đến Mật Trà.
Việc chọn chỗ ngồi tiếp tục, Thẩm Phù Gia cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Mật Trà như ý muốn.
Khuôn mặt cô hơi đỏ, ngồi xuống không ngừng chỉnh lại váy, vuốt thẳng từng nếp gấp trên đó.
Bắt đầu từ hôm nay, cô không chỉ có thể cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tập luyện với Trà Trà, ngay cả đi học cũng có thể ngồi cùng nhau.
Trong quãng thời gian cuối cùng ở cấp ba này, cô sẽ dành từng phút từng giây để ở bên nàng.
Cho dù phần tình cảm này không thể nói ra, cũng sẽ không có kết quả gì đáng mong đợi. Nhưng có thể ở gần Mật Trà như vậy, Thẩm Phù Gia vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Cô mím môi, co duỗi ngón tay, làm như vô tình mà chạm vào môi dưới.
Hôm nay thời tiết hơi lạnh, Thẩm Phù Gia thay đổi loại son mới, không biết Mật Trà có để ý không.
Mật Trà dường như không có hứng thú với mỹ phẩm. Liễu Lăng Âm vừa ngửi thấy mùi tóc của Thẩm Phù Gia liền biết cô sử dụng hãng dầu gội gì, nhưng Mật Trà có lẽ chỉ biết tới khái niệm "thơm" hay gì đó.
Mật Trà còn đang nhìn cô Lý, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia có chút thất vọng, sau đó lại lặng lẽ xích lại gần Mật Trà một chút.
Nếu Mật Trà phát hiện màu son của cô, cô liền có thể tự nhiên mà thoa cho nàng một ít xem như thử.
Cô vừa mới tô cây son này lên môi vào sáng nay...
Tầm mắt rơi trên cánh môi Mật Trà, Thẩm Phù Gia nhớ tới nụ hôn trong giấc mơ. Cô bỗng nhiên thấy khó thở, vội vàng cúi đầu, lại bắt đầu không ngừng sửa váy.
Cô vuốt những nếp gấp trên đó liên tục, trên mặt nóng bừng đến mức khiến cô có chút choáng váng.
Khi cố gắng loay hoay để che lấp sự kỳ lạ của mình, Thẩm Phù Gia lại nhịn không được mà lặng lẽ ngước nhìn Mật Trà.
Cái nhìn này khiến tim cô đập như trống, thế nhưng làm cô phát hiện ra một ưu điểm lớn của nàng.
Môi của nàng...dưỡng ẩm tốt quá.
Cuối thu trời khô hanh nhưng da môi của Mật Trà không hề bong tróc hay nứt nẻ mà có màu hồng rất đẹp.
Đây là thiên phú của mục sư sao, thật làm cho người ta phải ao ước...
Phó Chi Ức ngồi ở bàn bên cạnh cách một lối đi nhỏ với bàn của Thẩm Phù Gia. Cô không thuộc tuýp người chăm học nên chỉ chọn hàng ghế phía sau. Đáng tiếc vị trí cạnh cửa sổ đã bị 408 chiếm mất, đành phải ngồi ở dãy giữa.
Cô im lặng mà nhìn Thẩm Phù Gia hết chỉnh tóc rồi lại chỉnh váy, hết chỉnh váy rồi lại chỉnh tóc, nhịn không được mà chọt chọt bạn cùng bàn Mộ Nhất Nhan.
"Này, coi cậu ta làm gì kìa, lát nữa có đạo diễn nào tới tuyển vai sao?"
Mộ Nhất Nhan theo ánh mắt của cô nhìn qua, sau đó cũng ngạc nhiên đánh giá.
"Hôm nay lông mi của Phù Gia cũng có hơi cao nha." Từ bỏ hình tượng nữ thần mặt mộc rồi sao?
"Là đang yêu à?"
Tần Trăn ở phía trước cũng quay đầu nhìn qua, đánh giá trên dưới Thẩm Phù Gia một lần, sau đó nhận xét, "Cậu ấy gần đây rất kỳ lạ."
Đột nhiên chiến tranh lạnh với Mật Trà, rồi lại đột nhiên làm lành. Đây là lần đầu tiên vị tiên hạc này lộ ra nhiều góc nhọn như vậy.
"Xem ra đã trưởng thành rồi." Phó Chi Ức trầm ngâm suy tư, "Con gái lớn rồi, người làm ba như tôi đây cũng thật khổ sở..."
Lời còn chưa nói xong, cô đã bị Thẩm Phù Gia ném một quả cầu giấy vào trán.
Thẩm Phù Gia liếc Phó Chi Ức một cái.
Cô nghe được.
Tiết sinh hoạt buổi sáng kết thúc, cô Lý cầm biểu mẫu và danh sách lớp rời đi.
Ngay khi chủ nhiệm bước ra cửa, Phó Chi Ức lập tức nhặt quả cầu giấy trên bàn ném lại để trả thù.
Thẩm Phù Gia giơ tay, bắt lấy cuộn giấy một cách chính xác, sau đó ném nó vào thùng rác phía sau.
"Các cậu đừng nói bậy nữa."
"Nhưng mà Phù Gia, dạo gần đây cậu thật sự rất lạ đó." Mộ Nhất Nhan đi đến bên cạnh cô, tò mò hỏi, "Đang thích ai sao?"
Mộ Nhất Nhan hỏi như vậy, Mật Trà ngay lập tức cảm thấy hứng thú mà quay đầu nhìn sang, "Gia Gia thích bạn nam nào vậy?"
Thẩm Phù Gia sửng sốt, bị Mật Trà nhìn chằm chằm không chớp mắt, cô vội vàng xua tay, "Sao có thể? Cấp 3 tớ sẽ không yêu đương, hơn nữa nam sinh trong trường nên gặp tớ cũng đều gặp qua. Nếu như lúc trước không thích, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không thích. Bây giờ lại không phải khai giảng, sẽ không có đối tượng nào mới mẻ."
Tần Trăn ngồi ở bàn trên, nghe được những lời này thì có hơi kinh ngạc.
Bốn người các cô không phải là lần đầu tiên nói về chủ đề nam sinh này. Mỗi lần như vậy Thẩm Phù Gia đều mang ra bộ dạng trích tiên không dính bụi trần, lúc nào cũng nhẹ nhàng nói một câu:
"Hiện tại tôi không có hứng thú với yêu đương."
Giữ hình tượng còn hơn những idol mới nổi bây giờ.
Mộ Nhất Nhan luôn đứng đầu trong các môn xã hội đương nhiên thính hơn Tần Trăn nhiều, cô cao giọng mà ồ một tiếng, "Phải không? Thật sự không có thích ai?"
"Không có, chắc chắn không có." Thẩm Phù Gia trả lời như đinh đóng cột.
"Thật mất hứng." Mộ Nhất Nhan khoanh tay, "Giấu kỹ như vậy làm gì chứ?" Nói với các cô thì tên kia sẽ chạy mất sao?
"Thật sự là không có?" Mộ Nhất Nhan không tin.
Thẩm Phù Gia mở miệng muốn phủ nhận, nhưng vừa quay mắt lại, cô chợt nghĩ đến điều gì.
Cô nghiêng người, ôm lấy cánh tay của Mật Trà, cười tủm tỉm nói, "Tôi thích người như Mật Trà vậy. Nếu có tên con trai nào giống cậu ấy, tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện."
Phó Chi Ức trầm mặc một lát, trông có vẻ đăm chiêu, "Nếu giống Mật Trà, vậy ít nhất phải 18cm à? À không, có lẽ là 20cm..."
"Không phải chuyện đó!" Thẩm Phù Gia đạp Phó Chi Ức một cái, "Tôi nói là tính cách, là tính cách!"
Liễu Lăng Âm ở đằng trước chán nản ngáp, "Vậy không bằng tìm một cái 20cm còn dễ hơn."
Tính cách của Mật Trà, đàn ông bây giờ có mấy người có được đâu.
Được khen như thế, Mật Trà ngượng ngùng cười nói, "Phải không? Thật ra tớ nghĩ nếu Gia Gia là nam, nhất định sẽ càng nổi tiếng hơn. Mà không đúng, hiện tại cậu ấy cũng đã rất nổi tiếng."
"Vậy, vậy không bằng ở bên nhau với tớ luôn đi." Thẩm Phù Gia cười, cố gắng nói với giọng điệu đùa cợt, nhưng chỉ có cô mới biết âm thanh rung ở đầu câu chứa đựng nhiều hy vọng đến đâu.
Mật Trà đương nhiên sẽ không từ chối, lập tức ôm lấy cánh tay Thẩm Phù Gia, cọ cọ vào vai cô "Không phải chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau rồi sao?"
Lời này nói xong, nụ cười trên mặt Thẩm Phù Gia hơi trầm xuống.
Đúng vậy, mỗi ngày các cô đều đã ở bên nhau, cô còn trông đợi vào điều gì nữa...
Loại chuyện này, chỉ nghĩ thôi cũng biết là không có khả năng.
Không kể Mật Trà chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với con gái, ngay cả chính bản thân cô – cho đến bây giờ, Thẩm Phù Gia vẫn không hề nghĩ mình là đồng tính luyến ái.
Xung quanh cô có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng kể cả bọn họ hay bất cứ nữ minh tinh thần tượng nổi tiếng nào, Thẩm Phù Gia cũng chưa bao giờ có cảm giác rung động.
Bây giờ nhìn những bức ảnh quyến rũ của các cô gái, cô vẫn không có cảm xúc gì, cùng lắm là phân tích xem trang phục của họ có phù hợp với mình không.
Nhưng chỉ duy nhất Mật Trà...Cô nổi lên tâm tư khác.
Cô không thích phụ nữ, cô chỉ thích Mật Trà.
Giờ nghĩ lại, cô vô cùng tức giận với Tạ Cẩm Vân là do hắn dám vũ nhục Mật Trà, hoặc là nói, cô đang ghen –
Ghen tị Tạ Cẩm Vân có thể công khai đứng bên cạnh Mật Trà như vậy, khoác tay qua vai nàng, thoải mái nói yêu nàng.
Mà câu yêu của hắn có bao nhiêu là dành cho Mật Trà, bao nhiêu là dành cho những ham muốn ích kỷ mờ ám của hắn.
Thẩm Phù Gia rũ mắt, nếu, cô là con trai thì tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top