Chương 82 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11
Tới ban đêm, Thẩm Phù Gia nhận được ghi âm từ Hoàng Hạo.
Để có được bằng chứng này, Thẩm Phù Gia đã không tiếc nhẫn nại mà đi nói chuyện riêng với Hoàng Hạo, mục đích là để Mật Trà biết được bộ mặt thật của Tạ Cẩm Vân.
Nhưng sau khi nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, cô liền từ bỏ ý định này.
Những lời tục tĩu mà bọn con trai nói ra trong lén lút còn kinh tởm hơn cô tưởng rất nhiều.
Liễu Lăng Âm ngồi ở đằng trước bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí nồng nặc.
Bản năng của một người khoa công khiến cô nhanh chóng quay đầu lại – vừa quay qua liền thấy Thẩm Phù Gia đã bẻ gãy một cây bút trên tay.
"Cậu sao thế?" Làm gì tức giận như vậy, dọa cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Thẩm Phù Gia liếc cô một cái, lời nói của Liễu Lăng Âm đột nhiên im bặt.
Không vì lý do nào khác, bộ dạng này của Thẩm Phù Gia thật sự làm cho người khác sợ hãi. Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt đen lại lạnh lùng như mũi băng.
Thẩm Phù Gia cũng không giải thích gì nhiều, đưa một cái tai nghe còn lại cho Liễu Lăng Âm, rồi nhấn nút phát lại cho cô ấy nghe.
Liễu Lăng Âm vốn đang khó hiểu, nhưng những gì được phát ra trong đoạn ghi âm lại dần khiến cô trở nên ngưng trọng.
Không phải bởi vì cô nghe được giọng nói của Hoàng Hạo, mà là vì những lời của Tạ Cẩm Vân.
"Mật Trà biết không?" Cô hỏi.
"Nếu cậu ấy biết, hôm nay đã không ra ngoài với Tạ Cẩm Vân." Thẩm Phù Gia cất tai nghe, đặt điện thoại lại trên bàn.
"Cậu có báo cáo việc này cho ai cũng sẽ vô dụng. Dù sao đây chỉ là lời nói từ miệng, hắn cùng lắm sẽ bị mắng vài câu thôi, không đau không ngứa."
Liễu Lăng Âm trở nên nghiêm túc, suy nghĩ rất rõ ràng, "Tạ Cẩm Vân là tên rất biết giữ hình tượng của bản thân. Đoạn ghi âm này nhắc đến Mật Trà rất nhiều, nếu cậu phát đoạn ghi âm này lên confession hay diễn đàn của trường, bên thiệt hơn cũng chỉ có nhà gái chứ không phải là 'nam thần tốt bụng' của bọn học sinh đâu."
"Đây cũng là lý do khiến tôi do dự." Thẩm Phù Gia nhắm mắt, "Tôi vốn muốn đưa cho Trà Trà nghe, nhưng những lời này quá mức tổn thương người khác, cậu ấy nghe xong sao có thể chịu đựng được chứ."
Cái gì mà cặp ngực, cái gì mà cực sướng,... sau lưng bị người ta bàn luận ác ý như vậy, không một cô gái nào có thể không bị tổn thương.
"Chịu đựng được cái gì?" Mật Trà bưng ly sữa vào phòng, nàng vừa mới học bổ túc Toán với Nghiêm Húc xong.
Sau kỳ thi giữa kỳ, việc luyện tập cho từng phương diện của Mật Trà kết thúc, bắt đầu huấn luyện tổng hợp.
Sau một tiếng học tập, nàng có hơi mệt nên hâm nóng một ly sữa để hồi phục.
"Muốn uống không?" Nàng đưa ly sữa cho hai người.
"Không, không cần."
"Vậy tớ uống đây." Mật Trà nói tiếp, "Đúng rồi, lúc nãy các cậu nói tớ không chịu đựng được cái gì?"
Liễu Lăng Âm cứng họng, nhưng Thẩm Phù Gia bên cạnh đã nhanh chóng khôi phục lại nụ cười bình thường, "Bọn tớ đang nói, bắt đầu từ ngày mai việc luyện tập thể thao của cậu sẽ tăng thêm nửa tiếng."
Mật Trà kinh hãi, "A, vậy tớ thật sự không chịu đựng nổi đâu!"
"Đúng rồi ~ tớ cũng nghĩ như vậy đó."
Răng nướu của Liễu Lăng Âm cảm thấy ê ẩm, quả nhiên là diễn viên gạo cội, bất cứ lúc nào cũng có thể diễn đạt như vậy.
Tuy nhiên, vấn đề của Tạ Cẩm Vân thực sự là một vấn đề cần phải được giải quyết tốt.
Năng lực giả trong các trường trung học không thiếu những người là phú nhị đại, không kể tới Liễu Lăng Âm, chỉ xét tới Mộ Nhất Nhan ở cách vách – một học sinh cấp ba chưa đủ tuổi cũng có thể điên cuồng mua sắm trong các cửa hàng xa xỉ như ME.
Con nhà giàu thường được phân ra làm hai loại, hoặc là có phẩm chất vượt xa người thường, vô cùng nổi bật; hoặc là ỷ vào trong nhà có tiền mà tiêu xài phung phí.
Tạ Cẩm Vân thì khác.
Hắn ta biết kết hợp cả hai loại thành một, thông minh mà biết được nên sử dụng thân phận nào cho trường hợp nào.
Đối với những cô gái khôn khéo như Liễu Lăng Âm hay Thẩm Phù Gia, không khó để nhìn thấu được mặt trái của hắn. Vấn đề là Mật Trà, trong suy nghĩ của nàng dường như tất cả mọi người đều là người tốt.
"Tôi cũng đã khuyên cậu ấy nên tránh xa Tạ Cẩm Vân rồi." Liễu Lăng Âm khoanh tay, "Nhưng cậu ấy căn bản không nghe lời tôi. Nghiêm Húc thì lại không thích xen vào chuyện của người khác, miệng lưỡi cũng không tốt."
Tới lượt Thẩm Phù Gia đi khai sáng rồi.
Ánh mắt của Thẩm Phù Gia hơi dời sang nơi khác.
Cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để khiến Mật Trà cắt đứt liên hệ với Tạ Cẩm Vân, việc này phải làm thật cẩn thận để nàng không phải tổn thương.
"Cậu có thể làm Tạ Cẩm Vân chuyển trường được không?" Cô nhìn Liễu Lăng Âm.
"Nói đùa cái gì vậy?" Liễu Lăng Âm kinh ngạc nhướng mày, "Cậu cho rằng có tiền chính là trời sao? Cho dù ba tôi có là hiệu trưởng cũng không thể tùy tiện đuổi học sinh được."
"Không ngờ ngay cả cậu cũng có thể nói ra những lời như vậy."
"...Ý cậu là gì?"
"Không có gì."
Thẩm Phù Gia mỉm cười, khi khóe môi cong lên, cô chợt phát hiện:
Cô không tức giận như mình đã tưởng.
Thời điểm một mình nghe được những lời tục tĩu của Tạ Cẩm Vân, cô đã vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ, khi được nói chuyện với Liễu Lăng Âm, cô lại có thể mỉm cười.
408 như là lò sưởi trong mùa đông, khoảnh khắc cô từ bên ngoài bước vào, mọi lạnh lẽo trên người đều có thể tan biến, tay chân cứng đờ lại dần trở nên ấm áp hơn.
Cô xác thật là đồng loại của Tạ Cẩm Vân, nhưng điểm khác biệt giữa cô với hắn chính là Thẩm Phù Gia đã có được một tổ đội ấm áp và hòa hợp. Cô có nơi để mình loại bỏ những băng tuyết xung quanh bản thân, cho dù là mùa đông giá rét cũng có thể khiến cô cảm thấy yên bình.
Nghiêm Húc không hề biết đến dòng chảy ngầm này, cô đang lo lắng về thành tích của các thành viên trong ký túc xá.
Kỳ thi giữa kỳ lần này, Liễu Lăng Âm tụt xuống
15 hạng, từ hạng 30 xuống tới hạng 46, chỉ kém 3 điểm là sẽ rớt khỏi 12A1.
Điểm Toán của cô đã cải thiện được một chút nhờ vào sự giúp đỡ của Nghiêm Húc, nhưng điểm năng lực cá nhân của cô lại giảm đi rất nhiều.
Không nghe theo mệnh lệnh của chỉ huy cộng với việc không thể hiện được gì nhiều là những nguyên nhân bị trừ điểm rất nặng.
Buổi tối Nghiêm Húc nhận được video từ giáo viên chủ nhiệm, hiện tại cô đang gửi lại cho các thành viên trong đội.
"Chiều mai cô Lý sẽ đến phòng huấn luyện để đánh giá lần thi này của chúng ta." Cô cầm tài liệu đã được sắp xếp trong tay, đi vào phòng ngủ và chia sẻ tin tức thu thập vào sáng nay cho mọi người.
Thấy cô đang có việc muốn nói, mọi người đều tạm dừng việc riêng, chuyên chú mà nhìn Nghiêm Húc.
"Kỳ thi lần này gây biến động rất nhiều trong lớp. Nữ sinh đi hết một phần ba, 508 chỉ còn lại Văn Oánh, ba người khác đều rớt sang A2."
"Cái gì?" Mật Trà mở to mắt không thể tin được, "Bọn họ rõ ràng rất mạnh."
Nàng vẫn còn nhớ rõ pháp trận phong hỏa của bọn họ mạnh mẽ đến mức có thể thiêu rụi một nửa rừng rậm.
Đó là một đội không hề tệ, thế nhưng chỉ còn một mình Văn Oánh ở lại, là đội trưởng, cô ấy nhất định đã chịu đả kích rất lớn.
"Điều này cũng nằm trong dự đoán." Liễu Lăng Âm xoay bút, "Họ đã thua hai trong số ba trận thi đấu tập, thiếu mất 10 điểm cộng khó mà kéo lại được."
"Vậy còn nhóm Đồng Linh Linh thì sao?"
Nghiêm Húc trả lời, "Đội của bọn họ còn hai người, Đồng Linh Linh với đội trưởng vu sư Phương Cầm. Hồi chiều nay học sinh mới đã dọn vào các ký túc xá, ngày mai sẽ gặp họ trong lớp."
Chỉ trong một ngày, những đồng đội đã cùng nhau chiến đấu trong hơn hai tháng cứ thế rời đi.
Năm cuối cấp ba này, khắc nghiệt đến mức không có thời gian để thương tiếc bạn bè.
"Như vậy xem ra, đội của chúng ta đã thi rất ổn." Mật Trà vuốt ngực nhẹ nhõm, tiếp theo nghĩ tới điều gì đó, lo lắng mà nói với Liễu Lăng Âm, "Lăng Âm, sau này đừng liều chết vì bọn tớ nữa, nếu cậu cũng rời đi, bọn tớ nhất định sẽ rất buồn."
"Ai thèm liều chết vì các cậu." Liễu Lăng Âm hừ một tiếng, "Cậu nghĩ nhiều rồi, lúc đó là do tôi muốn chạy cũng không được nên mới bất đắc dĩ mà kéo dài thời gian cho cậu."
Cô nói là nói như vậy, nhưng 408 đều biết ý nghĩ trong lòng cô, chỉ là tỏ ra mạnh miệng mà thôi.
Đối với những cô gái mới lớn, đôi khi thành thật với bản thân lại là một việc vô cùng khó khăn.
Trong nửa học kỳ đầu tiên, Liễu Lăng Âm đúng thật là đã tạo ra rất nhiều rắc rối cho 408. Mặc dù không còn ai trách móc cô nữa, nhưng cô lại không thể coi như không có việc gì.
Kỳ thi giữa kỳ lần này, đối với cô chính là một cơ hội để cô xóa bỏ toàn bộ lỗi lầm.
"Còn 407 thì sao?" Thẩm Phù Gia hỏi.
Nghiêm Húc không bắt đầu từ 407, nhưng cô mơ hồ đã biết được kết quả.
"407...Toàn thành viên đều ở lại." Nghiêm Húc trả lời một cách ngập ngừng, cô đưa bảng thống kê trên tay cho Thẩm Phù Gia và những người khác xem.
Thành viên 407:
Lục Uyên: hạng 1
Tần Trăn: hạng 10
Phó Chi Ức: hạng 29
Mộ Nhất Nhan: hạng 47
"Nhất Nhan..." Thẩm Phù Gia hơi giật mình. Trước đây, Mộ Nhất Nhan chưa bao giờ tụt quá hạng 20, nhưng lần này cô chỉ cách hai hạng liền sẽ rớt khỏi A1, cực kỳ nguy hiểm.
Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, sự mềm lòng nhất thời của Mộ Nhất Nhan đã gây ra tai họa cho cô ấy.
Nếu ngay từ khi bắt đầu cô lựa chọn giết chết Mật Trà, sau đó lại phối hợp cùng Phó Chi Ức treo cổ Thẩm Phù Gia, thì trận này 407 sẽ thắng rất dễ dàng.
Nhưng cô lại nương tay, vì thế tạo ra không ít phiền toái cho 407 vào giai đoạn sau. Điểm năng lực lần này của cô sẽ không thể nào cao được.
May là cô luôn đứng đầu lớp trong môn Ngữ Văn, tiếng Anh cũng chưa từng rơi khỏi top 3, tận dụng ưu thế trong những môn bình thường này để kéo điểm lại.
Nhưng làm Thẩm Phù Gia ngạc nhiên không chỉ có Mộ Nhất Nhan, mà còn có Phó Chi Ức.
Hai tháng trước, Phó Chi Ức cũng giống như Mật Trà, đều là những học sinh đội sổ của 12A1. Tuy rằng điểm năng lực cao, nhưng những môn khác lại kém như nhau.
Vậy nghĩa là, 407 cũng đã bổ túc những môn khác rất nhiều cho Phó Chi Ức.
Trong kỳ thi, Phó Chi Ức mặc dù bị Thẩm Phù Gia khống chế, nhưng chiến công của cô cũng không hề ít.
Sau khi nhìn đến thứ hạng của Phó Chi Ức, Nghiêm Húc cũng nhận ra được. Vào thời khắc cuối cùng khi [Thủy long thuẫn] tan biến, cô và Mật Trà là bị Mộ Nhất Nhan cùng Phó Chi Ức giết chết. Nhưng thật ra, để giết hai học sinh khoa pháp yếu đuối như bọn cô chỉ cần một người là đủ rồi, không cần phiền phức đến hai người như vậy.
Nhìn thì giống như làm điều thừa, nhưng đây có lẽ là kế hoạch đã bàn bạc từ trước của 407, dùng để giúp Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức.
Suốt trận đấu, cả đội 407 đã không vì sai lầm của Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức mà trách cứ cả hai. Ngược lại, toàn đội đều tìm mọi cách để kéo điểm lại giúp bọn họ.
Phó Chi Ức tìm được 1 vật ký hiệu, giết chết đội trưởng của đối thủ Nghiêm Húc;
Mộ Nhất Nhan giết chết Mật Trà, phối hợp với Tần Trăn tiêu diệt Thẩm Phù Gia.
Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan lại cùng nhau treo cổ Liễu Lăng Âm.
Trên sân đấu, điểm số 407 có thể giành được đều được chia cho hai người này, bảo toàn thứ hạng của bọn họ.
"Không những không có ai rời đi, mà thứ hạng của các thành viên đều thật an toàn." Nghiêm Húc nói.
Ngoại trừ Mộ Nhất Nhan vô tình mắc phải sai lầm, ba người còn lại của 407 đều lọt trong top 30. Còn đội của các cô, Mật Trà và Liễu Lăng Âm vẫn như cũ rơi vào nhóm nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ rớt ra ngoài.
Về mặt đoàn kết, nếu Nghiêm Húc là giáo viên, cô cũng sẵn sàng chấm 407 điểm cao.
Bọn họ không chỉ chú trọng vào một trận đánh, mà là toàn cục.
"Tôi vừa mới thống kê tổng điểm năng lực của đội chúng ta và 407, chúng ta..."
"Chờ một chút, điểm năng lực của cả hai đội? Bảng điểm chi tiết không phải chỉ được gửi riêng cho học sinh qua tin nhắn thôi sao? Làm sao cậu biết được điểm năng lực của 407 ?" Nghiêm Húc nói được một nửa thì đột nhiên bị Liễu Lăng Âm cắt ngang.
Nghiêm Húc vuốt mắt kính của mình một lúc, sau đó chậm rãi trả lời, "Buổi trưa tôi đã trao đổi với Lục Uyên."
Ba người mở to mắt kinh ngạc, "Cậu với Lục Uyên trao đổi tình báo với nhau?"
"Ừ." Nghiêm Húc miễn cưỡng gật đầu, phải thừa nhận chính mình chủ động tìm tới Lục Uyên làm Nghiêm Húc có chút không được tự nhiên.
Cô mím môi, cuối cùng nói ra những gì mình nghĩ, "Kỳ thi lớn đầu tiên của lớp 12 đã trôi qua, tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên bắt đầu chú trọng vào kỳ thi đấu cả nước sắp tới rồi."
Thi đấu cả nước yêu cầu hai đội nam nữ, mỗi đội 8 người được tuyển chọn từ toàn trường.
Đầu tiên các ứng cử viên bắt buộc phải vượt qua kỳ thi tuyển thẳng vào đầu tháng 4, sau đó lại lựa ra một đội bốn người có tổng điểm cuối kỳ cao nhất, bốn người còn lại sẽ được lựa chọn dựa theo khả năng của bản thân.
Không có nhiều đội có thể vượt qua kỳ thi tuyển thẳng. Với thành tích trước mắt lần này, chỉ có 407 và 408 là hai đội có khả năng nhất.
"Cậu ấy cũng muốn biết tổng điểm lần này của chúng ta, vì thế liền trao đổi, nhưng chúng tôi chỉ cho biết tổng điểm, còn điểm chi tiết của từng người thì không nói."
Nghiêm Húc không lo Lục Uyên sẽ lừa cô, đây chỉ là tổng điểm mà thôi, hơn nữa toàn là những thông tin dễ đoán, cho nên cũng không tiết lộ được tin tức gì nhiều.
"Vậy kết quả thì sao? Bên nào cao hơn?" Mật Trà đầy mong đợi hỏi.
"Xin lỗi..." Nghiêm Húc áy náy mà nhìn Mật Trà, ánh mắt không cần nói cũng biết, "Bọn họ cao hơn chúng ta tận 18 điểm."
Lần này, điểm đoàn đội của 408 chỉ có 40 điểm, là phần khiến cho điểm năng lực của Mật Trà bị trừ nhiều nhất. Nhưng trong 40 điểm đó, ước chừng có 11 điểm là do tự Mật Trà đoạt được.
Nếu không có [Phục chế] của Mật Trà, các cô đã không thể "chạm" vào được 3 vật ký hiệu, càng không thể giết chết Lục Uyên.
Nghiêm Húc đã từng gặp qua cô Lý và được cô tiết lộ rằng, điểm năng lực cá nhân của Mật Trà vẫn đứng nhất toàn trường, nhưng lại bị điểm đoàn đội của các cô kéo xuống tận 10 hạng.
273, là số điểm thấp nhất Mật Trà từng đạt được.
Nghiêm Húc thật sự không còn mặt mũi nào để đối diện với nàng. Nếu không nhờ điểm Toán và tiếng Anh lần này của Mật Trà tiến bộ, các cô có lẽ sẽ tạm biệt nhau ở đây.
"Kém 18 điểm so với 407..." Thẩm Phù Gia lầm bẩm.
Chênh lệch 18 điểm, trung bình mỗi người cần phải cải thiện ít nhất 5 điểm mới có thể đuổi kịp.
Khoảng cách lớn như vậy, chỉ dựa vào một kỳ thi cuối kỳ, cơ hội là rất mong manh.
Phải biết rằng, điểm số lần này của Mật Trà và Thẩm Phù Gia đã đạt tới giới hạn của các cô – đặc biệt là Thẩm Phù Gia, biểu hiện lần này của cô đã được xem là tốt nhất từ trước đến nay, nếu muốn tiếp tục tăng lên thì cần phải cố gắng rất nhiều, mỗi bước đi đều khó hơn lên trời.
Nhưng 407 lại khác, lần này là do sai lầm của Mộ Nhất Nhan nên bọn họ mới có được số điểm như vậy.
Trong những trận đấu tiếp theo chỉ cần sửa đi tật xấu hay nương tay của Mộ Nhất Nhan, cô ấy có thể nhẹ nhàng mà tăng lên mấy chục điểm.
Mặc dù Nghiêm Húc và Mật Trà về cơ bản đều đã có tên trong danh sách tuyển chọn cho kỳ thi cả nước, nhưng ý nghĩ hiện tại của Nghiêm Húc đã khác với hai tháng trước.
Cô hy vọng có thể tham gia kỳ thi đấu cả nước với tư cách là đội đứng nhất toàn trường cùng với 408, mà không phải chỉ có cô hay Mật Trà.
Thẩm Phù Gia nhìn thấy Nghiêm Húc tự trách vì thế an ủi nói, "Đánh diễn luyện thực chiến là lợi thế của bọn họ, chúng ta có thua thì cũng đã nằm trong dự kiến. Nếu đổi lại đánh lôi đài, kết quả chưa chắc vẫn sẽ như vậy, chúng ta còn cơ hội."
"Nhưng cũng kỳ lạ thật, toàn bộ nửa học kỳ đầu đều là diễn luyện thực chiến, chẳng lẽ từ nay không đánh lôi đài nữa sao?" Chức nghiệp của Liễu Lăng Âm ghét nhất là diễn luyện thực chiến. Là một trọng kiếm sĩ, năng lực của cô thích hợp để phát huy trên lôi đài hơn.
"Đây cũng là chuyện tôi muốn nói." Nghiêm Húc lấy điện thoại mở ra tài liệu giáo viên chủ nhiệm vừa mới gửi tới cho từng đội trưởng.
"Trận thi đấu tập thứ tư sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11, đánh lôi đài."
"Ngày 28 tháng 11?" Thẩm Phù Gia nghi ngờ hỏi, "Thông thường cách hai tuần là sẽ có một trận thi đấu tập, nếu vậy trận tiếp theo phải vào ngày 21 mới đúng, sao lại chậm mất một tuần?"
"Vì sau kỳ thi lần này, các lớp đều có sự thay đổi. Nhà trường suy xét đến việc thích nghi của các học sinh nên sẽ hoãn các trận thi đấu của mỗi lớp lại một tuần. Về sau, từ 12A1 của chúng ta đến 12A4 cách một tuần sẽ thi đấu vào thứ bảy."
"Thì ra là thế, vậy chúng ta còn nửa tháng để chuẩn bị." Mật Trà hiểu rõ mọi chuyện, sau đó không khỏi tán thưởng, "Nghiêm Húc, cậu biết thật nhiều thứ, những tin tức mới này tớ còn chưa từng nghe qua."
Nghiêm Húc không nói gì.
Chỉ những thông tin này thôi thì vẫn chưa đủ, cô vẫn còn kém lắm.
Nghiêm Húc đẩy mắt kính, tiếp tục chủ đề thi đấu tập, "Nhưng mà lần này, tôi sợ chúng ta không thể cùng nhau lên sân khấu."
Mọi người sửng sốt, "Ý cậu là sao?"
"Lôi đài lần này là đánh 2vs2, mỗi trận đấu đánh 3 ván, mỗi đội viên phải ra sân ít nhất một lần, nhiều nhất hai lần. Có thể tự do xếp đội, danh sách phải nộp trước buổi trưa thứ Sáu và có thể sửa đổi một lần vào thứ Hai tuần sau."
"Đây là phương án sơ bộ của tôi."
Một tờ giấy được đưa đến trước mặt ba người, trên đó viết:
Ván đầu tiên: Liễu Lăng Âm, Thẩm Phù Gia
Ván thứ hai: Liễu Lăng Âm, Nghiêm Húc
Ván thứ ba: Mật Trà, Thẩm Phù Gia
"Đoàn kỹ của chúng ta còn cần phải mài giũa thêm, không nên để lộ quá sớm. Sau kỳ thi giữa kỳ chính là kỳ thi thử và kỳ thi cuối kỳ, hai trận đấu này là quan trọng nhất, vì thế đoàn kỹ của tôi cùng Thẩm Phù Gia phải được giấu kỹ trước."
Nghiêm Húc nói xong thì quay sang nhìn Liễu Lăng Âm, "Trong trận thi đấu tập thứ tư, tôi yêu cầu các cậu phải khởi đầu thật tốt, dùng khí thế trấn áp đối thủ ngay từ đầu, dập tắt mọi hy vọng chiến thắng của bọn họ."
Tổ hợp của cả hai, vừa có thể đánh xa đánh gần, vừa có thể kết hợp giữa cường công và linh hoạt.
Tổ hợp của Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm, không thể nghi ngờ là sức tấn công mạnh mẽ nhất của 408.
****
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bảng điểm năng lực chi tiết của một số nữ sinh trong 12A1:
[Điểm đoàn đội của 407]
Độ hoàn thành: 30
Độ hiệu quả chiến lược: 13
Độ phối hợp đoàn đội: 14
Tổng điểm đoàn đội: 57
[Điểm đoàn đội của 408]
Độ hoàn thành: 16
Độ hiệu quả chiến lược: 11
Độ phối hợp đoàn đội: 13
Tổng điểm đoàn đội: 40
[Điểm cá nhân] – Tối đa 240 điểm, gồm:
Điểm phối hợp: 120 điểm
Điểm biểu hiện cá nhân: 90 điểm
Điểm tồn tại: 30 điểm
Mật Trà 115 90 28 (233)
Lục Uyên 115 83 27 (225)
Thẩm Phù Gia 115 85 25 (225)
Tần Trăn 114 80 30 (224)
Nghiêm Húc 113 81 28 (222)
Đồng Linh Linh 109 80 30 (219)
Phương Cầm 110 75 30 (215)
Phó Chi Ức 105 70 30 (205)
Văn Oánh 100 74 30 (204)
Liễu Lăng Âm 85 78 25 (188)
Mộ Nhất Nhan 80 54 30 (164)
Điểm đoàn đội + Điểm cá nhân, [Tổng điểm năng lực] – Tối đa 300 điểm
Lục Uyên – 282 điểm
Tần Trăn – 281 điểm
Mật Trà – 273 điểm
Thẩm Phù Gia – 265 điểm
Nghiêm Húc – 262 điểm
Phó Chi Ức – 262 điểm
Đồng Linh Linh – 261 điểm
Phương cầm – 257 điểm
Văn Oánh – 245 điểm
Liễu Lăng Âm – 228 điểm
Mộ Nhất Nhan – 217 điểm
[Tổng điểm bốn người của 407]: 1046
[Tổng điểm bốn người của 408]: 1028
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top