Chương 81 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11

Thời điểm Mật Trà trở về, mưa to tầm tã.

Tạ Cẩm Vân gọi xe đưa nàng đến cổng trường, nhưng trên đường về ký túc xá nàng vẫn bị ướt đẫm bởi nước mưa.

Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm đều có mặt ở trong phòng khách.

Sau khi Mật Trà vào cửa thì vội chào hỏi với các cô, tiếp theo nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm.

Quần áo của nàng đều đã dính nước, tóc tai trên người ướt đến mức phải nhỏ giọt.

Liễu Lăng Âm đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm, cách một cánh cửa cùng nàng nói chuyện, "Thế nào? Hôm nay hẹn hò vui không?"

Mật Trà vừa cởi quần áo vừa trả lời, "Ừm, khá vui."

Cảm giác như được đi chơi với Gia Gia sau một khoảng thời gian dài vậy.

Chỉ là...Người đó rốt cuộc cũng không phải Gia Gia.

Mật Trà bỏ quần áo bị ướt vào thao, lông mi rũ xuống, làm rơi ra vô số giọt mưa nhỏ đọng trên đó.

Hôm nay khi trở về, Tạ Cẩm Vân đã hỏi nàng sau này cả hai có thể ra ngoài đi chơi chung nữa không.

Mật Trà cho dù ngốc đến đâu cũng hiểu đây là ý gì.

Nàng được theo đuổi.

Nghiêm Húc đi theo Liễu Lăng Âm đứng ở ngoài cửa. So với Liễu Lăng Âm, câu hỏi của cô có phần trực tiếp và thẳng thắn hơn, "Các cậu quen nhau rồi sao?"

"Vẫn chưa." Mật Trà treo khăn tắm lên rồi mở vòi sen.

"Cái gì mà vẫn chưa, cậu thật sự muốn quen hắn à?" Liễu Lăng Âm cau mày, cô vẫn cảm thấy Tạ Cẩm Vân này không phải là thứ gì tốt, từ lời nói hay hành động chả khác gì tính nết của mấy tên phú nhị đại xung quanh cô.

Lần này, Mật Trà không có trả lời.

Nàng không biết.

Sau một ngày đi chung với Tạ Cẩm Vân, Mật Trà phát hiện đúng như những gì Liễu Lăng Âm đã nói, Tạ Cẩm Vân quả thực ẩn chứa trong người một cỗ hung hãn cực kỳ mạnh mẽ.

Mặc dù hắn biểu hiện rất lịch sự và ân cần, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thấp thoáng ra được dục vọng thống trị. Đó thuộc bản chất của con người, dù có che dấu đến đâu cũng sẽ vô tình lộ ra manh mối.

Cảm giác này là điều khiến Mật Trà sợ hãi.

Lúc bình thường nàng rất ít cùng con trai nói chuyện, nguyên nhân là vì nàng cảm thấy bị đe dọa bởi thiên tính thích chinh phục của bọn họ.

Nàng không thích cảm giác bị áp bách xung quanh. Sau khi vào cấp hai cũng chỉ chơi với con gái, rất hiếm nói chuyện với con trai trừ khi thật sự cần thiết.

Nếu là bình thường, Mật Trà tuyệt đối sẽ không đến gần Tạ Cẩm Vân nửa bước.

Nhưng hắn có hơi khác với những nam sinh thường thấy, ở Tạ Cẩm Vân có một loại tính chất rất đặc biệt khiến Mật Trà bị thu hút đến mức sẵn sàng cho hắn xâm lược.

Bất cứ khi nào Tạ Cẩm Vân có hành động khiến Mật Trà khó chịu, nụ cười và động tác tiếp theo của hắn lại làm nàng mơ hồ thấy được hình bóng của Thẩm Phù Gia.

Vẻ ôn nhu xa cách, vẻ tao nhã và điềm tĩnh của hắn, tất cả đều khiến nàng nhớ đến Thẩm Phù Gia.

Quan trọng nhất là khi hai người nói đến chuyện kỳ thi, Mật Trà liền không khỏi liên tưởng đến, Tạ Cẩm Vân cũng giống như Thẩm Phù Gia, đều vì nàng mà hy sinh điểm số của chính mình.

Việc này khiến Mật Trà có hơi cảm động một chút.

Trong kỳ thi giữa kỳ, Mật Trà đã vô cùng cảm động với những gì Thẩm Phù Gia đã làm. Vị trị của Thẩm Phù Gia ở trong lòng nàng lập tức thay đổi từ "bạn tốt" biến thành "bạn rất rất rất tốt."

Nếu là Thẩm Phù Gia, Mật Trà sẽ không để ý việc có bị gác tay lên vai hay không.

Gia Gia muốn gác vào chỗ nào của nàng cũng được hết.

Vì thế nàng theo bản năng mà thân cận với Tạ Cẩm Vân, vô tình tiếp nhận cử chỉ xâm lược của hắn.

Trên thực tế, kỳ thi giữa kỳ là nút quan trọng trong tình cảm của Mật Trà dành cho Thẩm Phù Gia, khiến cho nhu cầu về tình cảm của nàng dành cho cô tăng vọt.

Nếu trước đây chỉ cần ăn trưa cùng Thẩm Phù Gia cũng đã khiến nàng thấy đủ thì sau khi kỳ thi giữa kỳ qua đi, Mật Trà hy vọng một ngày ba bữa đều có thể cùng chia sẻ với cô.

Đáng tiếc, vào thời điểm Mật Trà vô cùng trông đợi đối với thứ cảm tình này nhất, Thẩm Phù Gia lại đột nhiên chặt đứt mối liên hệ của cả hai, giống như đồ ăn ở trước mặt bị lấy đi ngay khi nàng đói nhất.

Quá mức đói khát khiến cho nàng mù quáng, vội vàng tìm cách chữa cháy và tìm đến người có thể thay thế Thẩm Phù Gia –

Tạ Cẩm Vân.

Tạ Cẩm Vân thậm chí không biết, thời điểm hắn xuất hiện quá mức khéo léo.

Khi hảo cảm của Mật Trà dành cho Thẩm Phù Gia bị đầu tư nhầm vào Tạ Cẩm Vân, tỉnh táo lại, Tạ Cẩm Vân đã tạo dựng được vị trí không thấp trong lòng nàng.

Nếu thời gian trôi qua, người thay thế sẽ dần trở nên cần thiết, và ngay cả khi không có Thẩm Phù Gia, hắn cũng sẽ được Mật Trà đánh giá cao như một cá nhân độc lập.

"Sao không trả lời, rốt cuộc cậu có thích hắn hay không hả?" Liễu Lăng Âm ở ngoài không hài lòng với câu trả lời mơ hồ này của nàng, cô dự định đêm nay sẽ khiến cho Mật Trà phải cắt đứt liên hệ với tên phó hội trưởng đó.

Dù sao cô cũng không ưa hắn.

"Ừm..." Mật Trà ngửa đầu để nước vòi sen xối khắp người, sau đó ngồi xổm xuống, ấn dầu gội, suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Nếu cậu ấy là con gái, tớ sẵn sàng làm bạn tốt với cậu ấy."

"Đúng rồi đúng rồi, nếu hắn là con gái, nhất định sẽ là một đóa bạch liên hoa, cậu rất thích chơi với loại này."  Liễu Lăng Âm bất lực, sao Mật Trà lại thích lăn lộn với loại thảo mai này đến vậy chứ?

Nàng không nên chỉ vì mình là một con thỏ trắng nên thích chơi chung với những thứ "trắng" khác bất kể nó tốt hay xấu.

Đây có lẽ là bản năng tự bảo vệ mình của sinh vật đi. Nếu Mật Trà thật sự là một con thỏ trắng thì việc tới gần những bông hoa khiến nàng an tâm là điều dễ hiểu. Nhưng có một số loài hoa trắng nhìn thì có vẻ sạch sẽ, phấn hoa và mật hoa trong đó đều là độc tố.

Nghiêm Húc kéo Liễu Lăng Âm, lời này có chút hơi quá.

Dù sao các cô cũng chưa tiếp xúc nhiều với Tạ Cẩm Vân, cũng không quá hiểu biết về hắn, vẫn không nên nói xấu sau lưng người ta như vậy, biết đâu Tạ Cẩm Vân thực sự là một chàng trai tốt thì sao.

"Làm gì, tôi cũng không có nói sai. Quen biết nhau một thời gian thì còn không nói, mới gặp nhau có một lần liền rủ con gái người ta đi ra ngoài, nhất định là có ý đồ xấu."

Liễu Lăng Âm gạt tay Nghiêm Húc sang một bên, hất cằm về phía cô, "Nếu lần thứ hai gặp lại, tôi hẹn cậu một mình đi ra ngoài ăn cơm, cậu có đi không?"

Nghiêm Húc im lặng một lát, bị cô thuyết phục, "...Cậu nói cũng đúng."

Quả thật sẽ không có người đi...Bộ dạng này của Liễu Lăng Âm khác gì rủ đi đánh lộn đâu...

Đang lúc nói chuyện, cửa ký túc xá vang lên hai tiếng tít tít.

Sau đó, cửa bị đẩy ra.

Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc đồng thời nhìn lại, thấy được người biến mất cả đêm Thẩm Phù Gia.

Bên ngoài trời mưa rất to, nhưng Thẩm Phù Gia lại không hề chật vật như Mật Trà khi mới vào phòng.

Cô thu chiếc ô nhựa lại và dựng nó kế bên cửa, trên người vẫn chưa bị ướt.

"Ô, biết về rồi hả?" Liễu Lăng Âm cười nhẹ, "Điện thoại hết pin hay là hỏng, hết tiền? Hay là xóa số tôi luôn rồi?"

Cô đã gửi hơn hai chục tin nhắn, gọi ba cuộc điện thoại nhưng suốt một ngày, Thẩm Phù Gia đều không trả lời.

Tức chết cô, giống như cô đang quan tâm đến cô ta lắm vậy.

"Do ngón tay bị chặt đứt." Thẩm Phù Gia cười, đặt đồ ngọt cô mua về để trên bàn, "Được rồi, tôi xin lỗi, tôi có mua đồ ăn ngon cho mọi người để bồi tội đây, tốn không ít đâu."

Liễu Lăng Âm xùy cười một tiếng, "Ai thèm."

Nói là như thế nhưng cô vẫn đi tới sofa ngồi xuống, búng tay một cái, "Mang cho tôi ly hồng trà đi."

"Cậu tự pha đi, tôi còn có việc." Thẩm Phù Gia đưa đồ ngọt với trước mặt Liễu Lăng Âm, sau đó hạ thấp giọng hỏi cô, "Trà Trà đâu?"

"Sao không gọi Mật Trà nữa?" Liễu Lăng Âm chậm rãi mở hộp ra, không trêu chọc cô nữa mà hất cằm về phòng tắm, "Đang tắm, bị ướt như cá mắc cạn vậy đó."

Dù sao cô cũng hy vọng Thẩm Phù Gia có thể nhanh chóng hòa hảo lại với Mật Trà.

Nghiêm Húc ngồi xuống bên cạnh Liễu Lăng Âm, ngước mắt hỏi Thẩm Phù Gia, "Cậu với Mật Trà xảy ra chuyện gì vậy? Mật Trà hai ngày nay đều rất buồn, hai cậu cãi nhau sao?"

Có bất hòa sao cô lại không biết gì hết?

"Không, không có gì..." Loại chuyện này Thẩm Phù Gia thật sự không thể nói nên lời, cô chuyển ánh mắt, xoay người đi lấy đồ ngủ, "Tôi đi xem cậu ấy."

"Đi đi" Liễu Lăng Âm đưa một thìa kem vào miệng, thuận tiện giúp Nghiêm Húc lấy phần của mình ra.

"Tôi không thích ăn bánh ngọt." Nghiêm Húc từ chối.

"Đây là bánh làm từ bơ động vật, không phải bơ thực vật cậu từng ăn trước đây, thử xem."

"Thế nào?"

"Ừm, không thích."

"Cậu không giống nữ sinh cấp ba chút nào."

"Cậu cũng không giống."

Hai người ngồi trên sofa đánh giá đồ ngọt Thẩm Phù Gia mang về, bên kia, Mật Trà trong phòng tắm đã nghe được động tĩnh.

Bàn tay đang gội đầu của nàng dừng lại, ngón tay kẹp ở trong tóc.

Gia Gia đã trở về...

Nàng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục gội, nhưng tốc độ đã chậm lại.

Mật Trà không biết lát nữa khi ra ngoài phải đối mặt với Thẩm Phù Gia như thế nào.

Rõ ràng nàng không làm gì cả, một giấc ngủ dậy, Gia Gia mà nàng thích đã hoàn toàn thay đổi.

Cô không ôm nàng nữa, không nói chuyện với nàng, cũng không cùng nàng ăn cơm. Thậm chí gọi nhau bằng cả họ tên.

Mật Trà ủy khuất, nàng không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ trong một cái chớp mắt, người bạn thân nhất đã bắt đầu chán ghét nàng.

Dù có gội chậm đến mấy, mái tóc không được dài của Mật Trà cũng không giữ được lâu. Vòi sen mở ra, dòng nước dịu nhẹ từ trên rơi xuống, cuốn theo từng lớp bọt ra khỏi tóc.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm bên ngoài bỗng nhiên mở ra.

Mật Trà vốn tưởng rằng là Liễu Lăng Âm hoặc Nghiêm Húc muốn đi vệ sinh, nhưng không lâu sau, cửa phòng tắm bên trong cũng bị mở ra.

Bỗng chốc, nàng được ai đó ôm lấy eo từ phía sau.

"Trà Trà..."

Tiếng thì thầm này rơi vào tai Mật Trà, giống như tiếng sấm đầu tiên của mùa xuân, khiến Mật Trà cứng người tại chỗ.

Chỉ có một người duy nhất sẽ gọi nàng như vậy.

Thẩm Phù Gia.

"Xin lỗi...Hôm qua tâm tình tớ không được tốt, nên đã giận dỗi với cậu."

Thẩm Phù Gia cúi đầu, tựa cằm lên vai cô gái, nhẹ nhàng cọ xát, nói với giọng nỉ non, "Thật xin lỗi, đừng giận tớ được không, tớ có mua đồ ăn ngon cho cậu, đừng ghét tớ..."

Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đều khiến cô vô cùng bối rối.

Cô cực kỳ sợ hãi, không hiểu vì sao mình lại thích một người bạn cùng giới, càng sợ hãi nếu Mật Trà biết được tình cảm của mình, nàng sẽ chán ghét mà xa lánh cô.

Cô không khống chế được ham muốn được gần gũi Mật Trà, nhưng sự gần gũi này, dính nhớp và ghê tởm, giống như giòi thịt không ngừng sinh sôi và nhân lên, cô không muốn thứ ghê tởm như vậy dính vào người nàng.

Nhưng thứ ghê tởm này lại chính là cô.

Vì thế cô lựa chọn lui về phía sau, lui về một khoảng cách giúp cô có thể thở được một chút.

Nhưng mà, sau khi gặp qua Hoàng Hạo, Thẩm Phù Gia đã hối hận.

Trên đời này có những thứ còn ghê tởm hơn cô rất nhiều.

Cô không thể rời khỏi Mật Trà, bên cạnh Mật Trà có một thứ ghê tởm như cô là đủ rồi, cô không cho phép những tên sâu bọ khác dám mơ ước nàng, nhìn trộm nàng.

Đây là Thánh Nữ của cô...Rõ ràng là của cô...

Đến cuối cùng, Thẩm Phù Gia không khỏi phân ra hai phần ủy khuất.

Cô không muốn sinh ra những ý tưởng kỳ hoặc đối với Mật Trà, đó không phải là bản ý của cô. Cô cũng muốn được sống vui vẻ và tốt nghiệp cùng nàng, chứ không phải là một người trốn vào khách sạn, ngửi quần áo của nàng để thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Thẩm Phù Gia chưa từng trải qua thứ tình cảm này bao giờ, như thế hèn mọn, như thế si mê.

Từ trước đến nay, cô luôn có thể làm chủ trong các mối quan hệ, bình tĩnh mà đùa giỡn với tâm trí của người khác. Nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời, chẳng cần Mật Trà nói gì cả, cô liền tra tấn tinh thần và thể xác mình đến kiệt quệ.

Thân thể mềm mại ấm áp dán vào Mật Trà từ phía sau, cùng nhau chia sẻ nhiệt độ cơ thể trong cái lạnh của cuối thu.

Mật Trà run lên, hai mắt gần như lập tức đỏ lên.

"Gia Gia, hôm qua cậu thật sự dọa sợ tớ." Nàng xoay người vùi vào cổ Thẩm Phù Gia, "Tớ còn tưởng cậu không muốn chơi với tớ nữa."

Thẩm Phù Gia sửng sốt, sau đó cẩn thận mà đánh giá biểu tình của nàng, "Trà Trà, cậu...không giận một chút nào sao?"

Cô biết tính tình của Mật Trà tốt, nhưng vô duyên vô cớ bị phớt lờ như vậy ít nhất cũng nên tức giận với cô một chút.

"Giận dỗi không quan trọng bằng Gia Gia."

Hô hấp của Thẩm Phù Gia cứng lại, trái tim như bị sắt hàn đốt cháy khiến cô đau đớn.

EQ của Mật Trà chưa bao giờ cao bằng Thẩm Phù Gia, nhưng từng hành động của nàng đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn Thẩm Phù Gia rất nhiều.

Mật Trà có thể giận dỗi, nàng đương nhiên có quyền không để ý tới Thẩm Phù Gia trong vòng mấy ngày, chờ đến khi cô tìm mọi cách để lấy lòng, Mật Trà sẽ rủ lòng thương mà tha thứ cho cô.

Nhưng nàng không muốn làm như vậy, bởi vì nàng hiểu rõ chính mình cũng không muốn cùng Thẩm Phù Gia tách ra.

Nếu sớm hay muộn đều sẽ làm hòa, Mật Trà sẵn sàng bỏ qua bước giận dỗi này, trực tiếp đi đến điểm cuối.

Nhìn lại cô, chỉ vì một giấc mơ liền vô cớ chiến tranh lạnh với Mật Trà, thật sự là vô cùng ấu trĩ.

"Thật xin lỗi Trà Trà...Thật xin lỗi..." Thẩm Phù Gia nhắm mắt lại, cau mày thật sâu, "Tớ không cố ý làm như vậy, tớ thích cậu, tớ không có ghét cậu...Chỉ là...Tớ đột nhiên không biết phải làm sao..."

Cô chỉ muốn bảo vệ nàng, không muốn nhìn thấy vẻ chán ghét trong ánh mắt của Mật Trà.

Khi nhận ra tình cảm dành cho Mật Trà đã biến dạng, bản thân Thẩm Phù Gia cũng rất sợ hãi.

Cô không thể lý giải, vì sao mình sẽ thích con gái, trước đó cô chưa bao giờ nghĩ bạn đời tương lai của mình sẽ liên quan đến phụ nữ.

Mật Trà giật mình, nàng không biết Thẩm Phù Gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ nhũng giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô, có vẻ như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng nào đó.

"Gia Gia, có chuyện gì sao?"

Thẩm Phù Gia chưa bao giờ thật sự khóc.

Cô cứng rắn hơn nhiều so với Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc.

"Không, không có gì." Thẩm Phù Gia vùi đầu càng sâu trên vai của Mật Trà, dựa vào hơi ấm của nàng để xoa dịu sự bất an của chính mình.

Thấy cô không muốn nói, Mật Trà cũng không gượng ép nữa mà ôm lấy Thẩm Phù Gia, chậm rãi vuốt ve lưng của cô.

"Được rồi, tớ không giận, chúng ta vẫn là bạn tốt. Chỉ là sau này đừng đùa với tớ như vậy nữa, tớ không muốn bị tách ra với Gia Gia."

"Ừ..."

Thẩm Phù Gia rũ mắt, cô sẽ không như vậy nữa.

Cô phải bảo vệ Trà Trà của cô, vậy cần phải đứng thật gần bên cạnh nàng.

Cô cũng không phải là kỵ sĩ cao quý hay chính nghĩa gì cả, vì thế những thứ hắc ám dám mơ tưởng đến Thánh Nữ, cô sẽ dùng cách riêng của mình để loại bỏ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top