Chương 79 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11

Chuyến đi ăn lẩu bởi vì chuyện của Thẩm Phù Gia mà mất đi một nửa bầu không khí.

Liễu Lăng Âm không biết nên làm gì để an ủi Mật Trà, chỉ có thể gọi thêm cho nàng hai đĩa thịt.

"Có lẽ hôm nay cậu ta thấy không được khỏe, ngày mai rồi sẽ ổn thôi."

Mật Trà lặng lẽ ăn, tâm trạng của nàng vẫn không được cải thiện như nàng nghĩ, một chầu lẩu 300 đồng một người ăn chẳng khác gì rau xanh trong căn tin.

Nghiêm Húc cùng Liễu Lăng Âm liên tục nhìn nhau, rõ ràng hôm qua Thẩm Phù Gia với Mật Trà còn vui vẻ tắm chung, hôm nay lại bắt đầu không nói chuyện với nhau.

Trong khoảng thời gian này bốn người vẫn luôn ở cùng nhau, cũng không có phát sinh khúc mắc gì, rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu?

"Có muốn đóng gói về cho cậu ấy không?" Nghiêm Húc hỏi nhỏ Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm tùy ý gật đầu, "Được rồi, để tôi hỏi cậu ấy một chút."

Thật là, Mật Trà hiền như vậy, cũng không trêu chọc đến cậu ta, mắc cái gì giận dỗi không biết.

Tin nhắn được gửi đi nhưng qua một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm.

"Chắc là đang ngủ?" Nghiêm Húc hỏi.

Liễu Lăng Âm tắt điện thoại, lười để ý tới, "Quên đi, coi như cậu ta không có lộc ăn, mặc kệ cậu ta, chúng ta ăn của chúng ta."

Mọi người ăn xong, trở về ký túc xá đã gần 10 giờ.

Trong phòng tối thui, Nghiêm Húc bật đèn lên, cuối cùng vẫn là mua thêm hai cái bành ngọt về cho cô.

"Yên tĩnh thật."

Liễu Lăng Âm đẩy cửa phòng ngủ ra, các cô vốn tưởng rằng Thẩm Phù Gia đã ngủ, nhưng khi cửa mở ra, màn giường của cô mở toang, trên giường không có ai.

Cô ấy không ở trong ký túc xá.

Đang lúc thắc mắc thì điện thoại của Liễu Lăng Âm rung lên, tin nhắn được gửi đi lúc 7 giờ rưỡi đến bây giờ mới nhận được phản hồi.

"Không cần"

"Hôm nay tôi về nhà, mai gặp."

Liễu Lăng Âm xem xong, liên tiếp gửi qua hàng chục dấu chấm hỏi.

Không đổi ngày khác để về nhà được hả? Tên này không phải bình thường tinh tế lắm sao? Cả ngày hôm nay Mật Trà có bao nhiêu buồn lòng, cô không tin Thẩm Phù Gia cái gì cũng không biết.

Hiện tại Thẩm Phù Gia đi mà không nói một tiếng, Mật Trà sẽ nghĩ như thế nào? Ngay cả Liễu Lăng Âm đoán được, nàng sẽ cảm thấy vì chính mình mà cô mới rời đi.

Một loạt tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, lại không có hồi âm.

Mật Trà biết được Thẩm Phù Gia rời đi, trầm mặc gật đầu nói đã biết xong liền cầm lấy áo ngủ, đẩy phòng tắm ra đi vào tắm.

Vào giờ này ngày hôm qua, các nàng còn ở trong đây chơi rất vui vẻ;

Nhưng hôm nay cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng một lần nữa xác định lại sự thật này:

Nàng bị Thẩm Phù Gia chán ghét.

Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc thật sự hết cách, mối quan hệ giữa Mật Trà với Thẩm Phù Gia chưa bao giờ xáo trộn đến như vậy.

Trong ký túc xá này, tất cả mọi người đều từng có mâu thuẫn với nhau ngoại trừ Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà. Cả hai từ những ngày đầu đã như hai miếng gạo nếp, vô cùng hòa hợp mà dính với nhau, chưa bao giờ xảy ra bất hòa.

Chuyện quái gì đã xảy ra hôm nay vậy...

Liễu Lăng Âm thử gọi hai cuộc cho Thẩm Phù Gia, nhưng khi vừa reo chuông, bên kia lập tức tắt máy.

Nghiêm Húc đứng bên cạnh, "Thế nào?"

"Cậu ta dám cúp máy của tôi?!" Liễu Lăng Âm cao giọng. Đùa à, cô gọi cho cô ta hai lần đều bị cúp máy ngay lập tức, Liễu Lăng Âm còn chưa bao giờ trải qua nghẹn khuất như vậy.

Nghiêm Húc thở dài, "Vậy chỉ có thể chờ ngày mai cậu ấy quay về rồi nói tiếp."

Hôm sau là Chủ Nhật, ngày nghỉ ngơi khó có được của học sinh lớp 12.

Thẩm Phù Gia không ở đây, hơn nữa toàn bộ 408 đều đã an toàn ở lại 12A1, vì thế các cô quyết định dành một ngày hôm nay để nghỉ ngơi thật tốt, không tiến hành bài huấn luyện nào coi như khen thưởng.

Liễu Lăng Âm đột nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, sau khi tỉnh lại liền nghe thấy bên dưới truyền đến tiếng xào xạc.

Kéo màn giường ra, cô nhìn thấy Mật Trà đang đứng trước gương, khoa tay múa chân thử quần áo.

"Mật Trà, cậu muốn ra ngoài?"

"Ừm." Mật Trà gật đầu, xoay người lại, đưa quần áo lên cao cho Liễu Lăng Âm xem, ngượng ngùng hỏi cô, "Thế nào? Cái này đẹp không?"

"Mắt thẩm mỹ của mẹ cậu tốt thật, váy của cậu đều rất đẹp." Liễu Lăng Âm cảm thán, nhưng tiếp theo cô nhanh chóng phản ứng được có chuyện gì đó không thích hợp.

Cô cúi đầu, cẩn thận quan sát bộ dáng lúc này của Mật Trà.

Khuôn mặt như hoa, mắt như sao trời, bày trên bàn năm sáu cái váy, được nàng so sánh qua lại từng cái.

Bộ dạng này rất rõ ràng, Liễu Lăng Âm có hơi ngạc nhiên, "Mật Trà, cậu ra ngoài với nam sinh sao?"

"Đúng vậy, đi ăn cơm trưa." Mật Trà ngẩng đầu, nở một nụ cười ngây thơ với cô, "Cậu có muốn ăn gì không? Tớ sẽ mua về cho cậu."

"Cậu đi với ai?" Cơn buồn ngủ của Liễu Lăng Âm lập tức tiêu tan, cô từ trên giường đi xuống, "Sao tôi không biết gần đây cậu gặp được anh chàng đẹp trai nào?"

"Cũng không phải là người lạ." Mật Trà ngại ngùng kiễng chân, trên người nàng tỏa ra một loại cảm giác chỉ có ở thiếu nữ, "Thật ra Lăng Âm cũng biết người đó, là đội trưởng của 303."

"Tạ Cẩm Vân?" Liễu Lăng Âm há hốc mồm, khiếp sợ nói, "Cậu muốn hẹn hò với tên giả tạo đó? Cậu chỉ mới nói chuyện với hắn được vài lần thôi."

"Cậu ấy không giả tạo đâu." Mật Trà phản bác, "Cậu ấy rất tốt nha, nói sẽ đưa vật ký hiệu cho chúng ta liền thực sự đưa cho chúng ta, lại còn trừng phạt Hoàng Hạo nữa. Cậu biết không, lần này cậu ấy chỉ còn nửa điểm nữa là sẽ có thể vào được A1, nhưng hôm qua khi xem điểm cậu ấy không để bụng chút nào, là một nam sinh rất rộng rãi."

Quan trọng nhất, người đó và Thẩm Phù Gia rất giống nhau.

Nghe Mật Trà khen ngợi Tạ Cẩm Vân đến như vậy, Liễu Lăng Âm có chút choáng váng.

Nghiêm Húc đầu gỗ thì không nói đi, nhưng cô và Thẩm Phù Gia liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Tạ Cẩm Vân không phải là thứ gì tốt.

"Bảo bối, cậu nghe tôi nói." Cô kiên nhẫn giải thích với Mật Trà, "Cậu nếu muốn tìm người hẹn hò vậy không bằng quen nam sinh mua lẩu Oden lúc trước cho cậu đi, ít nhất người ta còn thật thà. Tôi không biết rõ về Tạ Cẩm Vân lắm, nhưng từ ánh mắt là biết hắn chắc chắn không phải dạng vừa."

Đôi mắt y hệt Thẩm Phù Gia, vừa nhìn chính là một đóa bạch liên hoa.

Mật Trà không đồng ý nói, "Lăng Âm, cậu không thể trông mặt mà bắt hình dong."

"Tôi..." Liễu Lăng Âm bị nghẹn, còn không phải là cô muốn tốt cho nàng sao.

"A, đến giờ rồi, tớ đi đây." Mật Trà thay cái váy mà nàng đã chọn lựa suốt 20 phút, cầm lấy chiếc túi rồi vội vàng chạy ra cửa, "Có muốn ăn gì thì nhắn tin cho tớ, cỡ 3 giờ chiều tớ sẽ về."

Liễu Lăng Âm nhìn bóng lưng tràn đầy háo hức của nàng, cô quay đầu nhìn lại, thấy được một cái ống nhỏ màu đen ở trên bàn của Mật Trà.

Suốt ngày để mặt mộc, ngay cả mặt nạ cũng không đắp, thế nhưng lúc này đã bắt đầu tô son.

Không ổn chút nào, tuyệt đối không ổn chút nào.

Liễu Lăng Âm cầm lấy cây son, mở ra nhìn.

Quả nhiên còn đầy, đây là lần đầu Mật Trà sử dụng đến.

...

"Trà Trà...Trà Trà..."

Tiếng gọi vang lên trong căn phòng đơn rèm đóng kín, giọng nói khàn khàn mơ hồ, ngắt quãng khó nhận biết.

Trên chiếc giường thuần trắng, mái tóc đen của cô gái rối bù, hai má ửng đỏ, cắn lấy môi dưới, bộ dạng giống như đang sốt cao.

Không được, vì sao –

Vì sao cô không dừng lại được...

Hôm qua, cảm giác được Mật Trà ôm chặt từ phía sau vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Thẩm Phù Gia nức nở một tiếng, quỳ gối trên giường, đôi tay chống xuống dưới, khuỵu eo.

Nhìn rõ mới thấy được, bên dưới cô chính là một cái áo sơmi trắng đang được trải ra.

Đó là đồng phục của Mật Trà, hôm qua giặt xong đã được nàng treo trên ban công.

Nếu lại nhìn kỹ hơn, kích thước của chiếc váy trên người Thẩm Phù Gia cũng hơi kỳ lạ, đó không phải là quần áo của cô mà là nửa phần đồng phục còn lại của Mật Trà.

Nhưng váy của Mật Trà, lúc này, lại dính sát vào eo của Thẩm Phù Gia.

Khi Thẩm Phù Gia quay lại ký túc xá để thu dọn quần áo, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt liền bị bộ đồng phục treo phía trên thu hút, không thể rời đi.

Quần áo của Trà Trà...Bộ đồng phục được Trà Trà mặc mỗi ngày.

Cô si ngốc đem nó xuống, vừa ôm vào trong tay, Thẩm Phù Gia lập tức quay người, cầm lấy điện thoại rời khỏi ký túc xá, đến một khách sạn gần trường học nhất để đặt phòng.

Đúng vậy, cô không có về nhà, cô mang theo quần áo của Mật Trà đi ra ngoài, còn nói dối Liễu Lăng Âm.

Thật sự không thể tưởng tượng được Thẩm Phù Gia lại có thể làm ra hành động xúc động và điên cuồng đến như vậy.

Cô vốn có thể kiềm chế bản thân, nếu cả ngày đều không chạm vào Mật Trà, cô có lẽ vẫn có thể nhẫn nại.

Nhưng khi bộ quần áo lọt vào tay cô, Thẩm Phù Gia thậm chí còn nhanh chóng nghĩ ra lý do để giải quyết tốt hậu quả sau đó.

Cứ nói là không cẩn thận lấy nhầm, dù sao đồng phục của các cô đều giống nhau, vô tình lấy lộn cũng không phải chuyện gì lạ.

"Trà Trà...Ôm tớ đi, ôm tớ lần nữa đi..."

Thẩm Phù Gia tựa người trên chiếc giường êm ái, có ý thức mà nâng eo dưới lên, mái tóc dài xõa tung lộn xộn trên giường, tựa như mực đổ trên giấy trắng, tràn thành một bức tranh thủy mặc phức tạp.

Thực xin lỗi...Tớ thật sự xin lỗi.

Đôi mắt xinh đẹp nói không rõ là đang vui mừng hay đang bi thương, vui sướng và tuyệt vọng đan xen vào nhau, tạo ra thần sắc như một viên ngọc bị nức nẻ khắp nơi, tựa hồ chỉ cần một cú chọc nhẹ là có thể vỡ nát thành bột mịn, không thể chịu nổi bất kỳ kích thích nào.

Cô không hiểu mình bị làm sao vậy? Vì cái gì lại nhớ mãi không quên đối với cơ thể của nữ sinh khác.

Cô rõ ràng không thích người cùng giới, cũng có tiêu chuẩn chính xác cho bạn đời của mình. Nhưng cho dù cô có thật sự yêu Mật Trà, thì tình yêu của cô dường như cũng rất khác so với người bình thường.

Tình yêu vườn trường trong ấn tượng của cô giống như một quả đào xanh chưa chín, nửa chua nửa ngọt, cắn một miếng sẽ có vị se se sảng khoái.

Nhưng tình yêu của cô vừa mới bắt đầu liền chìm nổi trong bể dục.

Cô muốn Mật Trà, cho dù làm chạm vào hay hôn môi, thậm chí là mùi hương của Mật Trà đều có thể khiến cô rơi vào hỗn loạn.

Cô một bên sợ hãi sự bất thường của mình, nhưng một bên cũng vô cùng khao khát Mật Trà, hai luồng suy nghĩ đấu tranh với nhau khiến đầu Thẩm Phù Gia đau như búa bổ.

Khác với tình đơn phương thông thường, Thẩm Phù Gia ngay từ đầu đã vô cùng quen thuộc với Mật Trà, tiếp xúc cơ thể của cả hai đã thành thói quen của nhau. Nhưng hiện tại, đừng nói đến thân thiết, ngay cả nhu cầu xã giao cơ bản với Mật Trà cũng bị cô đột ngột cắt đứt.

Nếu là tuần tự lui về phía sau, Thẩm Phù Gia có lẽ có thể chậm rãi tách ra khỏi Mật Trà, nhưng cô lại đột nhiên cắt đứt hết mọi thứ, điều này khiến Thẩm Phù Gia vô cùng khó chịu và không thích ứng được.

Hậu quả của việc mạnh mẽ áp chế chỉ có bắn ngược.

Giống như những người dựa vào việc không ăn uống gì hết để giảm cân, đến khi chịu không nổi nữa, liền sẽ không nhịn được đói khát mà càng điên cuồng ăn uống hơn.

Thẩm Phù Gia biết như vậy không đúng, cô biết loại hành vi này của mình có bao nhiêu hoang đường, nhưng cô không thể khống chế được.

Cô bất lực nhìn tay của mình liên tục hướng vào miệng, chẳng sợ kỳ thật dạ dày đã sớm thỏa mãn, nhưng đại não lại như cũ không ngừng yêu cầu cô tiếp tục.

Cô ăn rồi lại nhả, nhả rồi lại ăn, cổ họng khó chịu đến mức rơi nước mắt. Nhưng ngay sau đó, tay cô lại run rẩy tiếp tục hướng về phía đồ ăn.

Thẩm Phù Gia khống chế không được cơ thể của cô.

Hoàn toàn mất đi khống chế.

Cô hết lần này đến lần khác ở trong lòng sám hối, "Thực xin lỗi.", nhưng vào lúc này, ánh mắt của Thẩm Phù Gia lại không có một chút chân thành nào.

Cô nhớ tới cảm giác được Mật Trà ôm vào ngày hôm qua, đôi tay đó gắt gao mà buộc chặt lấy cô từ phía sau.

Trong khi Mật Trà buồn bã xin lỗi cô thì suy nghĩ của Thẩm Phù Gia lại hoàn toàn khác.

Cô dùng tay phải cầm lấy một góc áo sơmi bên dưới đem đến bên mũi của chính mình, say mê mà hít một hơi thật sâu.

Là mùi hương của Mật Trà.

"Trà Trà sẽ hiểu cho tớ mà đúng không...Trà Trà sẽ chữa lành tớ. Chúng ta, chúng ta là bạn tốt...là bạn tốt nhất, bạn tốt..."

Cô nhắm hai mắt, hai hàng lông mày nhợt nhạt nhíu lại, khó chịu và thống khổ.

Màn hình điện thoại ở bên cạnh vẫn luôn sáng, dừng lại trong khung chat trò chuyện với Mật Trà.

Bên trong giao diện là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và Mật Trà nửa tháng trước.

Mỗi ngày hai người đều gặp mặt nên không nhắn tin nhiều trên mạng, cô đã tìm rất lâu mới thấy được tin nhắn thoại của Mật Trà.

Hôm đó Mật Trà cùng Tôn Kỳ ra ngoài chơi, trở về có hơi muộn, Thẩm Phù Gia đã giả vờ không vui hỏi nàng có phải không thích chơi với cô nữa đúng không.

Mật Trà vì thế cười và gửi tin nhắn thoại với cô:

"Tớ thích Gia Gia mà."

Giờ đây, giọng nói này lại bị Thẩm Phù Gia sử dụng cho mục đích mờ ám khác.

Ngón tay ấn vào nút phát, ngay khi câu nói "Tớ thích Gia Gia" được vang lên, trong mắt của kỵ sĩ lộ ra một tia sáng kỳ lạ.

"Thích, tớ cũng thích Trà Trà...Rất thích, vô cùng thích."

Đôi môi mỏng hơi hé ra, cô đưa tay áo sơmi vào trong miệng.

Nước bọt thấm đẫm cổ tay áo, cô lại không ngừng ngậm vào và hút lấy, muốn nhiễm toàn bộ hơi thở của Mật Trà.

" A – Trà Trà, Trà Trà..."

Cô chung quy lại cũng không phải là kỵ sĩ chính thống, cô chỉ là một tà vật bị Thánh Nữ tạm thời thu phục mà thôi.

Khi Thánh Nữ mềm lòng mà buông lỏng chiếc vòng cổ, cô liền không khống chế được mà lộ ra bộ mặt xấu xí của mình.

Cô làm ô uế thánh bào của Thánh Nữ, như là một ma nữ đang phát tình, quỳ gối ở phía trên, lộ ra vẻ mặt mê đắm.

"Trà Trà, cậu tức giận sao?" Cô lại lần nữa vuốt ve chiếc áo sơmi, ngón trỏ chậm rãi trượt dọc theo từng cúc áo trên đó, "Thật xin lỗi, tớ không muốn làm cậu buồn, tớ cũng muốn...A, tớ muốn làm cậu vui vẻ, cũng muốn được ôm cậu..."

Thế nhưng, cô không thể.

Bởi vì cái ôm của cô khác hoàn toàn với cái ôm của Mật Trà, tràn đầy dục vọng bẩn thỉu, đến nỗi cô cũng phải buồn nôn.

Có ai lại như cô chứ, lần đầu biết yêu lại đáng khinh đến không thể tưởng tượng như vậy.

Không nói tới giới tính, cho dù chỉ xét về tình cảm, Thẩm Phù Gia cũng bắt đầu sợ hãi chính mình.

Đây không phải cô, người phụ nữ kỳ quái này không phải là cô, vẻ mặt của Thẩm Phù Gia lúc này ngay cả chính cô cũng cảm thấy ghê người.

Nhưng cô lại không thể nào ngừng được, một niềm hạnh phúc thầm kín lại lặng lẽ nảy sinh trong nỗi sợ hãi dai dẳng.

Nỗi sợ hãi này làm cô hoảng sợ, nhưng cùng lúc đó cũng khiến cô cảm nhận được sự khoái cảm cùng kích thích không thể tả.

Tần Trăn và những người khác từng định nghĩa "nỗ lực" của Thẩm Phù Gia thành "tự ngược". Trong mắt của mọi người, phương pháp huấn luyện của Thẩm Phù Gia không giống như luyện tập mà giống như hành hạ thân thể của bản thân.

Cô yêu thích cơ chế trừng phạt, chỉ đến khi nào cơ thể bị vắt kiệt sức, đại não bắt buộc đi ngủ, cô mới có thể dừng bút thu kiếm.

Tình trạng này sau lần sốt cao đó bị Mật Trà chú ý tới, được nàng giám sát cẩn thận mới có thể cải thiện.

Nhưng hiện tại, cảm giác quen thuộc đó đã trở lại trong cơ thể của Thẩm Phù Gia.

Cô ghét bỏ chính mình, trách cứ bản thân vì sự thác loạn và buộc mình phải tránh xa Mật Trà...Cô bị vô số cảm xúc xé nát thành từng mảnh, nhưng rồi lại vì thế mà vô cùng hưng phấn, thân thể tràn đầy đau đớn như một niềm vui sướng khiến cô run rẩy.

Lý trí thoáng hoàn hồn, Thẩm Phù Gia cùi đầu nhìn chiếc áo sơmi bị nhăn nheo.

"A...Không được rồi, ngày mai Trà Trà còn phải mặc nó..."

Cô lẩm bẩm một mình, cầm chiếc áo lên và mặc vào người.

12 giờ là phải trả phòng khách sạn, lúc này đã là 10 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa cô phải trở về.

Thẩm Phù Gia vỗ về chiếc áo sơmi trên người, cẩn thận mặc vào rồi nằm xuống.

Trước khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, hãy để cô được đi vào giấc mơ của Lọ Lem trong chốc lát nữa.

Khi tiếng chuông vang lên, cô sẽ phải cởi bỏ lễ phục trên người, quay trở lại tầng hầm dơ bẩn, hoàn toàn cuộn tròn.

...

Tiếp tân của khách sạn là một chàng trai vừa mới tốt nghiệp.

Anh đã đến đây thực tập được nửa tháng, đây là một khách sạn nhỏ không lớn lắm, khách hàng chủ yếu đều là nhân viên đi công tác xa, sẽ không có nhân vật lớn hay người nổi tiếng nào đến đây.

Ngoại trừ một cô gái mà anh đã tiếp nhận vào tối qua.

Căn cước công dân của cô gái cho thấy cô ấy chỉ mới thành niên được nửa tháng, quanh thân thể vẫn còn nồng đậm cảm giác của thiếu nữ.

Lúc đó anh vừa xử lý thủ tục, vừa không nhịn được đánh giá góc nghiêng của cô gái, xem ra là một thần tượng mới ra mắt hay là người nổi tiếng trên mạng nào đó.

Không chỉ khuôn mặt, thân hình và khí chất của cô gái đều thuộc hàng đỉnh cao.

Tuy rằng tuổi không lớn nhưng trong từng cử chỉ đều dịu dàng và duyên dáng đến đáng kinh ngạc, nụ cười trên gương mặt cũng đẹp đến mê mẩn.

Đây nhất định là một tiểu thần tượng sắp ra mắt.

Chàng trai nghĩ rằng những cô gái có khí chất như vậy sẽ không tới một khách sạn bình thường như của bọn họ, mà còn đặt một phòng bình thường nhất.

Buổi trưa hôm nay là hết thời gian đặt phòng của cô gái, anh đang định gọi điện nhắc nhở cô thì từ xa, cửa thang máy đã mở ra.

Là cô gái đó!

Mái tóc dài buông xõa, bước đi tràn đầy ưu nhã như đang khiêu vũ, không cần nhìn mặt cũng có thể dễ dàng nhận ra cô thông qua tư thế đi đứng.

"Ngại quá." Cô đi đến quầy lễ tân, đặt thẻ phòng trên bàn, mỉm cười nói, "Tôi muốn trả phòng, làm phiền anh."

Chàng trai ngước mắt lên, đỏ mặt liếc nhanh cô một cái, trong lòng không ngừng tán thưởng cô không chỉ xinh đẹp mà còn rất lễ phép.

Sau khi thiếu nữ rời đi khách sạn, anh còn không khỏi suy nghĩ:

Một cô gái thuần khiết như vậy ngày nay thật sự rất hiếm, cô ấy chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.

Nhưng mà cô gái thuần khiết trong miệng của anh, những gì cô ấy đã làm ở trong phòng đều khiến người khác phải khiếp sợ.

...

Khi Thẩm Phù Gia rời khỏi khách sạn, mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu, cô đứng ở ngã tư đường và khẽ thở dài.

Thời gian vẫn còn sớm, cô còn chưa nghĩ ra phương pháp nên đối mặt với Mật Trà như thế nào.

Ngày hôm qua, cậu ấy chắc đã buồn lắm...

Nhưng cô không những không an ủi mà còn nói ra những lời tổn thương như vậy.

Thẩm Phù Gia nhắm mắt, ép chính mình không được nghĩ tới những ý nghĩ lung tung nữa.

Hoang đường phóng túng một lần là đủ rồi, sau này cô sẽ khắc chế bản thân, cố gắng hết sức để kiềm chế tình cảm này với Mật Trà, không được để lộ ra sơ hở.

Nếu đã là mơ thì cứ để tất cả mọi thứ chìm vào giấc mơ đó, đừng can thiệp đến cuộc sống hiện thực của nàng.

Mật Trà là cô gái tốt, nàng phải có một cuộc sống hạnh phúc và ký ức về thời cấp ba vui vẻ, thay vì vướng vào một người kỳ quái như cô.

Đó sẽ là ác mộng – cho dù là đối với Mật Trà hay là đối với Thẩm Phù Gia.

Ít nhất là trong năm cấp ba cuối cùng này, cô không muốn bất kỳ điều khó chịu nào về mình xuất hiện trong ký ức của Mật Trà.

Trước khi trở về, cô cần phải mua thứ gì đó để xin lỗi Mật Trà, tóm lại cố gắng duy trì mối quan hệ như trước đây, còn những chuyện khác...

Coi như đi tới đâu tính tới đó...Cô cũng thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Cẩn thận ngẫm lại, nếu Mật Trà là con trai, có lẽ giữa họ đã bắt đầu có mối liên hệ từ hôm Mật Trà đưa cô đến phòng y tế.

Nếu Mật Trà là con trai, cô căn bản sẽ không giống như bây giờ, cầu mà không được ôm lấy quần áo của nàng mà tìm kiếm sự an ủi, làm những việc chính cô cũng không nỡ nhớ lại.

Nếu Mật Trà là con trai, Thẩm Phù Gia đã có thể tùy ý nằm trong lòng và hôn nàng.

Đáng tiếc, Mật Trà không phải.

Nàng là một cô gái còn mềm mại hơn so với Thẩm Phù Gia, nàng xem cô là người bạn tốt nhất, người đồng đội đáng tin cậy và là một kiếm sĩ được nàng ỷ lại nhất.

Thẩm Phù Gia không thể phản bội tình bạn này chứ đừng nói đến phản bội Mật Trà.

Trong giấc mộng kiềm diễm và ngớ ngẩn đó, phiên bản nam "Mật Trà" giống như một tấm gương, không chút thương tiếc phản chiếu bộ mặt xấu xí của cô.

Mộng là do chính mình tạo, ngay cả tiềm thức của Thẩm Phù Gia cũng nói cho cô rằng –

Đồ xấu xa, tránh xa Mật Trà một chút.

Thích đùa giỡn nhân tâm của người khác như cô, cuối cùng cũng bị phản phệ.

Những thống khổ cô đã từng gây ra cho người khác, rốt cuộc đã trả hết lên người của cô, như một bụi gai độc quấn lấy và buộc chặt trái tim cô, mỗi thời khắc đều nhắc nhở cô về những cảm giác này.

Thẩm Phù Gia nặng nề thở dài và đi về phía trung tâm thương mại.

Mặc kệ thế nào, về rồi tính tiếp, cô sẽ từ từ sắp xếp lại mọi việc.

Nhìn xung quanh, Thẩm Phù Gia nhớ tới lần trước đến Ginza, Mật Trà đã rất hứng thú với một tiệm bánh ngọt gần đó.

Vừa lúc cũng ở gần đây, Thẩm Phù Gia thuận tiện mua thêm thứ gì đó cho Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc, vô duyên vô cớ vắng mặt ở buổi tiệc của đội, cô cũng mang lại cho bọn họ không ít phiền lòng.

Nhưng mà, ngay khi Thẩm Phù Gia vừa hạ quyết tâm, chuẩn bị cho khung cảnh yên bình giả tạo thì xuyên qua đám đông, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô không thể chịu đựng được –

Đèn xanh nghiêng đối diện, Mật Trà mặc chiếc váy xanh, khuôn mặt được tỉ mỉ trang điểm, ngẩng đầu nói chuyện cười đùa với ai đó.

Người đàn ông đứng bên cạnh Mật Trà sau khi thấy chiếc xe cẩu đang đi tới liền tự nhiên duỗi tay, ôm lấy Mật Trà vào lòng.

Nam sinh làm ra hành động như vậy, Mật Trà không những không rời đi, ngược lại đôi mắt sáng lên, khuôn mặt ánh lên niềm vui.

Nàng thích hắn làm như vậy – giống như ngày đó nàng và Gia Gia đi Ginza cùng nhau, Gia Gia đã làm như vậy với nàng.

Tạ Cẩm Vân sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Mật Trà sẽ thối lui, dù sao hắn với Mật Trà cũng chỉ mới gặp nhau hai lần, thiên tính của phụ nữ luôn khiến họ cảnh giác với đàn ông.

Nhưng Mật Trà lại không có như vậy, cô đứng càng gần hắn hơn.

Bàn tay vốn đặt trên bả vai cô gái cử động, hắn thử từ từ di chuyển chạm vào làn da của Mật Trà, bốn ngón tay bị ngăn cách với lớp vải đang ôm lấy vai nàng, ngón cái vô tình mà chạm vào xương quai xanh lộ ra.

Thân thể bên dưới tay hắn lập tức cứng đờ, Tạ Cẩm Vân lập tức mỉm cười, giả vờ không để ý đến rồi chuyển chủ đề, "Đúng rồi, tôi nhớ đằng trước có một tiệm trà sữa rất được con gái ưu chuộng, Mật Trà có muốn mua vài ly về cho bạn cùng phòng không?"

Việc tiếp xúc cơ thể vì thế bị một câu nói bỏ qua, biến thành hành động tự nhiên.

Trong mắt người khác, dáng vẻ thân mật này không khác gì một cặp đôi bình thường, thậm chí còn dễ nhìn hơn.

Thẩm Phù Gia cầm cái túi giấy đựng đồng phục của Mật Trà, cách một ngã tư đường, nhìn bọn họ đi ngang qua cô.

Cô thấy, Mật Trà mặc một chiếc váy thật đẹp, còn bôi một lớp son mỏng.

Không phải để đi gặp bạn bè hay bất cứ ai, là nữ sinh vì muốn người mình thích chú ý đến mà chuẩn bị.

Đều là con gái, Thẩm Phù Gia hiểu được tâm tư này của nàng.

Trà Trà hẹn hò, cùng nam sinh cậu ấy thích đi hẹn hò.

Nàng đã đến tuổi biết yêu, đương nhiên sẽ ngưỡng mộ những chàng trai xuất sắc.

Điều này hết sức bình thường.

Mật Trà tuy không xinh đẹp xuất chúng nhưng lại là một cô gái đáng yêu, liền không khó có người yêu thích.

Chỉ sau một ngày Thẩm Phù Gia phát hiện ra tình cảm của mình, chỉ sau một ngày khi cô rời khỏi Mật Trà, bên cạnh nàng liền có thêm một người yêu tương lai.

Trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ một người bạn trai ở giữa cô và Mật Trà sẽ giúp ích rất nhiều điều. Không chỉ có thể khiến Mật Trà vui vẻ mà còn có thể nhắc nhở những ý tưởng xằng bậy của cô.

Thời điểm Tạ Cảm Vân xuất hiện có lẽ rất gãi đúng chỗ ngứa.

Bất kể là ngoại hình hay năng lực, hắn đều là sự lựa chọn rất tốt.

Đáng lẽ cô nên thở phào nhẹ nhõm, nên vì nàng mà chúc phúc. Nhưng dường như có một con thoi, gắt gao xuyên qua đám đông đâm thẳng vào tim Thẩm Phù Gia, mở ra cánh cửa trong nội tâm của cô.

Vui đùa cái gì vậy...

Cô cúi đầu, tóc mai hai bên buông xuống che khuất mặt cô, khiến mọi cảm xúc của Thẩm Phù Gia trở nên tối tăm.

Mẹ nó, vui đùa cái gì vậy!

Bên dưới mái tóc, đôi mắt đẹp đẽ đó trở nên điên cuồng, giống như một tấm gương trong suốt, bắn tung tóe một vũng máu và vỡ thành từng mảnh.

Giữa những mảnh vỡ, máu tươi chảy ra khắp nơi.

Tất cả những ảo tưởng trước đó, cái gì lui về sau, cái gì âm thầm chúc phúc, sau khi thấy được cảnh tượng trước mắt tất cả đều sụp đổ, không thể kéo dài quá nửa phút.

Cô không tốt bụng và dịu dàng như cô tưởng.

Nam sinh cô không quen biết còn chưa nói tới nhưng đó là Tạ Cẩm Vân, Tạ Cẩm Vân là cái thá gì!

Thành tích, năng lực, thủ đoạn đều không bằng cô, thậm chí tranh cử cũng thua dưới chân cô, phế vật...Loại phế vật này dựa vào đâu mà có thể ôm Mật Trà!

Rác rưởi ở A2 thì cứ thành thật ở A2, không cần ra ngoài làm bẽ mặt! Hắn nghĩ hắn là ai, sâu bọ mà thôi, ai cho phép hắn chạm vào Mật Trà – cô không cho phép! Cô tuyệt đối không cho phép!

Hắn ta đang là gì vậy, tại sao lại đặt tay trên vai của Mật Trà, vì sao nàng lại cười với hắn, cười với loại phế vật như hắn...loại cặn bả thua kém cô như thế cũng dám...

Chạm vào bảo vật của cô.

Quái vật bị thánh quang từ bỏ trong nháy mắt bung ra đôi cánh màu đỏ sẫm của mình, gầm lên giận dữ và đập vỡ chiếc lồng đang giam cầm, nó vút lên cao và bay đi khắp nơi, nhuộm đỏ bầu trời như ánh mắt lúc này của Thẩm Phù Gia.

Trên con phố tấp nập, vô cớ xuất hiện vài sợi gió trắng và hạt tuyết lơ lửng xung quanh cô gái, kéo theo vạt váy của cô đung đưa trong gió.

Nhiệt độ giảm mạnh.

Trên gương mặt đó nào còn nửa phần ôn nhu hay tao nhã nữa, thậm chí ngay cả những đường nét đẹp nhất cũng bởi vì sự u ám mà bị bóp méo đáng sợ như một trò chơi ghép hình.

Thẩm Phù Gia trơ mắt nhìn hai người đi vào tiệm trà sữa, cô không đuổi theo, đứng ngay tại chỗ, vẫn bất động không nhúc nhích, như một xác chết không sức sống.

Một lúc lâu sau, cô mở điện thoại ra và tìm lại được số Wechat cô đã xóa từ lâu.

Ngón cái của cô dừng lại trên màn hình mấy chục giây mới có thể kìm nén được cảm giác ngứa ngáy trong xương cốt, sau đó mở ra cuộc gọi:

"Có tiện ra ngoài một chuyến không?"

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, nhưng vẻ mặt của người lại vô cùng hung ác, nham hiểm.

"Tôi muốn mời cậu uống cà phê thôi, có thể chứ Hoàng Hạo?"

Nếu như cô chỉ có thể quỳ gối dưới thân Mật Trà, thỉnh thoảng hôn mũi chân nàng để cầu được sự an ủi.

Vậy thì cô tuyệt đối không cho phép kẻ nào kém hơn cô bò lên phía trên, quang minh chính đại mà ngửi mái tóc của Mật Trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top