Chương 77 Thứ 7, ngày 14 tháng 11
Thẩm Phù Gia ý thức được có việc gì đó không thích hợp.
Giấc mơ đêm qua tua đi tua lại một cách rõ ràng trong đầu cô. Khi nhìn thấy Mật Trà vào buổi sáng, đầu óc cô như có búa tạ hung hăng nện một cái, chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch.
Mật Trà đang rửa mặt trong bồn rửa tay, những ngón tay trắng nõn của nàng xoa chiếc khăn mặt, cuộn lại thành một nhúm cầm trong tay. Sau đó đôi bàn tay ướt át rơi vào chiếc khăn, nhẹ nhàng vặn xoắn –
Dòng nước tí tách từ chiếc khăn rơi xuống.
Chúng nó chảy ra từ kẽ ngón tay trắng nõn và mềm mại của Mật Trà, uốn lượn mà làm ướt cổ tay, khiến cho đôi tay nàng dính đầy nước, phản chiếu một làn nước lấp lánh dưới ánh đèn.
Mật Trà lau mặt, quay đầu lại liền thấy Thẩm Phù Gia đang lẳng lặng đứng ở cửa nhìn nàng.
"Muốn đi vệ sinh sao?" Động tác của Mật Trà nhanh hơn, "Tớ sẽ xong ngay."
"Không...Không vội." Bị phát hiện ra ánh mắt, Thẩm Phù Gia giật mình, lùi lại vài bước và đụng phải Liễu Lăng Âm đang đi ngang qua cô.
"Muốn chết a." Liễu Lăng Âm vội vàng ổn định ly cà phê suýt chút nữa đã bị đổ.
Thấy được vẻ mặt tái nhợt của Thẩm Phù Gia, cô mới hạ thấp âm thanh, lười nhác ngáp một cái, thuận miệng hỏi, "Tới tháng sao?"
Sáng sớm chưa tới 6 giờ hôm nay, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Thẩm Phù Gia rời giường, giống như đi giặt thứ gì đó.
Xem ra là kinh nguyệt dính vào quần áo.
Thẩm Phù Gia không nghe rõ cô nói gì, chỉ tùy tiện gật đầu rồi trở về phòng ngủ.
Liễu Lăng Âm sửng sốt, cô với Mật Trà nhìn nhau một cái
"Với thể trạng của cậu ta cũng sẽ đau bụng khi tới tháng sao?" Liễu Lăng Âm nghi hoặc nhướng mày, cô cảm thấy hôm nay Thẩm Phù Gia rất kỳ lạ.
"Tớ đi xem cậu ấy." Mật Trà rửa mặt xong, treo khăn lên rồi nhanh chóng đi theo Thẩm Phù Gia vào phòng ngủ.
"Gia Gia." Mở cửa ra, Mật Trà liền thấy Thẩm Phù Gia đang đứng trước giường ôm lấy chăn.
"Giường chăn bị dơ sao?" Mật Trà đi đến bên cạnh cô, muốn giúp cô cùng đem chăn đi giặt.
Nhưng mà khi nàng vừa đến gần Thẩm Phù Gia, cơ thể của cô giống như bị điện giật, nhanh chóng tránh ra xa nửa mét.
Tay của Mật Trà vẫn còn đang vươn ra, nàng ngơ ngác mà nhìn Thẩm Phù Gia, từ trong đôi mắt của cô, nàng thấy rõ được một tia sợ hãi.
Sợ hãi.
Cô đang sợ hãi nàng?
Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Mật Trà chớp chớp mắt, bối rối mà đứng tại chỗ, nàng không biết mình đã làm sai cái gì.
Thẩm Phù Gia nhận ra mình có chút không bình thường, cô lập tức buông chăn ra, đi tới bên cạnh Mật Trà, cười giải thích với nàng, "Cậu vào im lặng quá làm tớ giật mình."
"Như vậy sao..." Nhưng khi mở cửa, nàng có gọi trước một tiếng Gia Gia rồi...
"Gia Gia, cậu không sao chứ, đau bụng sao?" Lần này Mật Trà không bước về phía trước nữa.
Sự hoảng loạn trong đôi mắt của Thẩm Phù Gia vừa rồi rất chân thật, tuyệt đối không phải do nàng hoa mắt.
Sự sợ hãi đó không hề nảy sinh khi đối mặt với Liễu Lăng Âm, cho nên, vấn đề là do nàng.
Dù đôi khi Mật Trà có thể ngây ngốc, nhưng có lẽ do thiên tính tự bảo vệ mình của mục sư giúp cho nàng đặc biệt nhạy cảm trước những thay đổi trong cảm xúc của mọi người.
Nàng không biết Thẩm Phù Gia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, cô đang bài xích nàng.
"Tớ không sao, chỉ là thấy thời tiết hôm nay đẹp nên muốn đem chăn đi phơi."
Thẩm Phù Gia cố gắng bình tĩnh lại, tươi cười cầm lấy chăn, sau đó giống như thuận miệng nói, "Nhân tiện, hôm nay cậu với Lăng Âm đi ăn sáng cùng nhau đi, tớ có chút việc phải làm, lát nữa sẽ vào lớp sau."
Lúc này, Mật Trà xác định.
Thẩm Phù Gia đúng thật đang bài xích nàng.
Nụ cười này của cô giống với lần đầu hai người gặp nhau, khách khí, xa cách, thậm chí có chút lảng tránh và không tự nhiên.
"Ừm, vậy được rồi." Nàng gật đầu, quay người về phía cửa, "Vậy cậu muốn tớ mua gì cho cậu không?"
"Không cần."
Thẩm Phù Gia cười nhìn theo nàng rời đi.
Chờ cửa phòng đóng lại, xương cốt cô như bị rút cạn, cả người dựa vào thành giường, trên mặt không thể hiện nổi một tia mỉm cười.
Vẻ hoảng sợ lần nữa tràn ngập trên mặt, cô mở to đôi mắt, bàn tay rửa mặt kia của Mật Trà không thể vứt khỏi đầu cô.
Tí tách –
Âm thanh của giọt nước rơi xuống mơ hồ vang lên ở bên tai.
Cô mím chặt môi, hai chân lập tức co rút.
Khi nhìn vào ánh mắt đầu tiên của Mật Trà vào sáng nay, những lời nói mang ý cười của nàng trong giấc mơ bất chợt hiện lên trong lòng cô –
"Gia Gia, trò chơi Thánh Nữ, kỵ sĩ chơi vui sao?"
"Thần phục với tớ khiến cậu hưng phấn đến vậy sao?"
Răng cô cắn vào phần thịt mềm trong miệng, nhịp tim của Thẩm Phù Gia tăng nhanh, các mạch máu toàn thân bắt đầu giãn nở.
Buổi sáng cuối mùa thu, cô đứng yên đó, bất động, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Giấc mộng không phai mờ theo thời gian, ít nhất vào lúc này, Thẩm Phù Gia không cần cố hồi tưởng, cảnh tượng trong mơ cứ thể phơi bày trước mặt cô.
Cô như một con mèo nhỏ đang đuổi theo món đồ chơi của mình. Mỗi khi ngón tay của Mật Trà lướt qua môi, cô liền sẽ theo đầu ngón tay ngẩng đầu đuổi theo, háo hức mà cắn mút.
Cô nhớ tới Bena nằm trên đùi Mật Trà, được nàng xoa móng vuốt, gãi bụng, thoải mái mà rên rỉ -- âm thanh khiến cô phải hâm mộ, làm cô ghen tị, cô cũng muốn áp gương mặt mình đặt dưới đôi tay đó, cầu xin một chút âu yếm.
"Trà Trà..."
Chỉ là hồi tưởng, Thẩm Phù Gia liền không nhịn được mà bắt đầu thở dốc.
Thích Trà Trà...Rất thích Trà Trà...
Muốn được nàng ôm, muốn được nàng nhẹ nhàng gọi tên cô ở bên tai, muốn được nằm xuống lưng ghế sofa, mặc cho nàng vuốt ve cô.
Thẩm Phù Gia đột nhiên đụng đầu vào lan can trên thành giường.
Cơn đau thoáng qua làm lý trí của cô thanh tỉnh lại, Thẩm Phù Gia nhận ra được mình có bao nhiêu kỳ lạ.
Vì cái gì...Vì cái gì hôm qua vẫn còn tốt, đến hôm nay lại biến thành như vậy...
Cô ép chính mình phải tỉnh táo, đó chỉ là mơ, một giấc mơ kỳ quái, tại sao cô lại có những ảo tưởng bẩn thỉu như vậy với Mật Trà được chứ?
Nếu để Mật Trà biết được, cậu ấy chắc chắn sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái.
Mật Trà...Trà Trà...
Đôi mắt vừa mới thanh tỉnh của cô lại lần trở nên ẩm ướt. Hai chữ "Trà Trà" trong giấc mơ cô gọi hàng trăm lần dường như đã biến thành lục lạc của Thẩm Phù Gia. Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, xương cốt của cô theo phản xạ sẽ bắt đầu râm ran.
Biến hóa khủng bố như vậy khiến Thẩm Phù Gia hoảng sợ.
Cơ thể nói cho cô biết:
Đó không phải là mơ, mà là mong muốn chân thật từ sâu trong nội tâm của cô.
Cô thật sự, thật sự có cảm xúc khác đối với một nữ sinh.
"Gia Gia, cậu là loại người có thể vứt bỏ hết lợi ích vì bạn bè sao?"
Không, không phải là loại người tốt như vậy. Những người cô xem là bạn đều là những người cô đã chọn lựa kỹ càng và cố tình tiếp cận, cô sao có thể vì bạn bè mà vứt bỏ lợi ích của mình được chứ.
"Gia Gia, tớ rời đi 408, cậu liền sẽ nôn nóng như vậy sao? Chúng ta chỉ mới quen biết được hai tháng mà thôi, cậu khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy?"
Rõ ràng ngay từ khi khai giảng cô đã tính toán rời đi 408, vì cái gì cô lại ngu ngốc như thế, vì Mật Trà mà có thể không màng tới điểm số giữa kỳ của mình.
Cô quên mất hạng 17 nhục nhã kia rồi sao, vì sao lại có thể mạo hiểm trong một kỳ thi quan trọng như vậy.
"Gia Gia, cậu còn nhớ hay không, cậu là hội trưởng Hội Học Sinh, là một kẻ có dã tâm và ích kỷ. Cậu như vậy, sao có thể thề nguyện trung thành với người khác được?"
Đúng vậy, tai sao cô lại có lời thề như vậy đối với một người bạn cùng lớp chứ. Một nữ sinh bình thường như Mật Trà, hai tháng trước chưa bao giờ xứng để cô để tâm đến, một nữ sinh bình thường như vậy, bình thường như Mật Trà...Như là Trà Trà...
"Trà Trà...Trà Trà..."
Không, không đúng –
Chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt của Mật Trà, những suy nghĩ trong đầu cô đều bay đi hết.
"Thần phục với tớ khiến cậu hưng phấn như vậy sao?"
Thẩm Phù Gia siết chặt tay, khóa chặt chăn bông với mùi hương mơ hồ.
Cả người cô phát run như thể đang rất lạnh, nhưng sau lưng lại ướt đẫm, thậm chí tóc hai bên thái dương cũng bị mồ hôi kết lại thành dúm.
Hưng phấn – hoặc có lẽ nên nói là vui vẻ, được Mật Trà ôm, rất vui vẻ —
Tưởng tượng đến việc trên sân đấu được Mật Trà ỷ lại mà núp phía sau, cô liền hưng phấn đến mức không thể giữ vững thanh kiếm.
Rất vui vẻ —
Cô đang yêu sao? Cô thích Mật Trà sao? Đây là "thích"?
Ngay lúc cô đang bối rối không biết làm sao thì bỗng chốc, căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng cười nhạo.
"Năm ngoái khi dụ dỗ bạn trai của người khác, cậu không phải vừa có thể khóc, vừa có thể cười sao? Bây giờ lại bày đặt giả bộ ngây thơ, chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"
Thẩm Phù Gia lập tức quay đầu, phía sau trống không, cũng không có người thứ hai tồn tại, nhưng âm thanh kia lại vẫn rõ ràng mà truyền vào tai.
"Luôn miệng nói bảo vệ tôi, nói rằng chúng ta là bạn, nhưng thực tế cậu chỉ quan tâm đến năng lực của tôi mà thôi. Có mục sư 299 điểm tăng phúc cho cậu, cậu liền sẽ đoạt hết nổi bật không phải sao?"
Âm thanh không dứt bên tai, sắc hồng vừa hiện trên khuôn mặt Thẩm Phù Gia trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một màu trắng nhợt như tuyết.
"Thật ghê tởm, cậu chỉ đang lợi dụng tôi mà thôi."
"Bên ngoài giả bộ thanh cao, nửa đêm lại nhắn tin với bạn trai của người khác."
"Bình thường khi tôi ôm cậu, cậu đều sẽ suy nghĩ tới loại chuyện này sao...Thật ghê tởm, biến thái..."
Con thuyền nhỏ lung lay đột nhiên bị sóng lớn đánh úp tới, Thẩm Phù Gia sờ lấy cổ, mũi miệng cô dường như bị tắc, dù có mở miệng cũng không thể nào thở được.
Đúng rồi, cô quên mất:
Cô là một kẻ đạo đức giả và xấu xa như thế.
Ngay cả những người bạn chơi chung nhiều năm cũng là kết quả từ sự lựa chọn kỹ càng của cô.
Cô thối rữa, giống như những con giòi chui vào đống lá mục, sau khi xé bỏ những chiếc lá thối ẩn náu trong đó, chúng không thể sống nổi dù chỉ một phút dưới ánh nắng mặt trời.
Mà Mật Trà, là vị Thánh Nữ sống dưới ánh vàng của mặt trời, không nhiễm một tia dơ bẩn.
Vừa rồi cô lại không biết xấu hổ mà tưởng tượng cái gì a...
Thật buồn cười, thật hoang đường, cô sao lại có thể đem ham muốn của mình đặt lên người Mật Trà được chứ.
Hàng mi dài của cô gái rũ xuống, giống như đám mây đen dày đặc, che đi hết thảy mọi cảm xúc.
Cô thật thối rữa.
...
Suốt một ngày thứ Bảy, Mật Trà cảm nhận được Thẩm Phù Gia thay đổi.
Thẩm Phù Gia vẫn trò chuyện như thường với Phó Chi Ức và những người khác, thỉnh thoảng cũng sẽ cười chào hỏi với Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm, duy chỉ có nàng là thái độ đi xuống, trở nên cực kỳ lãnh đạm.
Cả một buổi sáng, Thẩm Phù Gia không nói một câu nào với Mật Trà, cho đến giờ ăn trưa của cả hai.
Mật Trà cầm lấy thẻ nhà ăn và điện thoại, đi tìm Thẩm Phù Gia để ăn cơm chung với cô, lại chỉ nhận được một câu:
"Xin lỗi nha Mật Trà, hôm nay tôi đã hẹn trước với nhóm của Chi Ức rồi."
"Mật Trà..." Mật Trà giật mình tại chỗ.
Nàng không còn là Trà Trà, mà là Mật Trà.
Ngay cả Phó Chi Ức đầu óc đơn giản cũng phát giác điều gì đó không thích hợp, cô gãi gãi đầu, "Cũng không sao mà, cùng ăn chung đi."
"Bàn trong nhà ăn đều chỉ dành cho 4 người, hay để lần khác đi."
Thẩm Phù Gia cười, chuẩn bị bước đi, gật đầu một cái với Mật Trà, "Vậy bọn tôi đi trước."
Mật Trà cầm điện thoại, nhìn Thẩm Phù Gia nhanh chóng rời đi.
Bên cạnh cô là một nhóm bạn vây quanh, mỗi một người trong số họ đều xuất sắc.
Trên gương mặt cô treo một nụ cười mà Mật Trà rất quen thuộc, là nụ cười của hội trưởng Hội Học Sinh trong ký ức của nàng, đoan trang mà xa cách, tao nhã mà lãnh đạm. Là người mà nàng chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể đến gần.
Khoảng cách như đến từ hai thế giới.
Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn nhìn nhau, trên đường tới nhà ăn, Mộ Nhất Nhan thận trọng hỏi, "Phù Gia, cậu với Mật Trà cãi nhau sao?"
Bước chân của Thẩm Phù Gia dừng lại một chút, sau đó cười nói, "Sao có thể, tôi với cậu ấy là bạn bè. Với tính cách của cậu ấy, muốn tìm chuyện để cãi nhau cũng hơi khó đi."
"Đúng vậy." Phó Chi Ức gật đầu đồng ý, "Thật khó để tưởng tượng bộ dạng cãi nhau của Mật Trà."
"Vậy các cậu..." Mộ Nhất Nhan muốn nói lại thôi. Hôm qua còn dính chặt vào nhau, hôm nay lại giống như đường ai nấy đi, chắc chắn cả hai đã xảy ra chuyện gì đó.
"Bạn bè cũng phải phân theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước đúng không?"
Thẩm Phù Gia cong mắt, câu lấy cổ Phó Chi Ức khiến cô ấy loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống.
"Tôi đột nhiên nghĩ đến, để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, hầu như ngày nào tôi cũng đi với Mật Trà để gia tăng sự ăn ý, không có nhiều thời gian chơi chung với các cậu."
"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không nên vì thi cử mà bỏ quên bạn bè nha, đã bao lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau?"
"Đúng là đã hơn một tháng." Tần Trăn nói.
"Cậu con mẹ nó chỉ biết làm vậy với tôi thôi!" Phó Chi Ức ném tay cô ra, xoa xoa cổ của mình, "Thiếu chút nữa bị cậu kẹp đứt."
Cô hùng hổ mà câu lại cổ Thẩm Phù Gia, hai người vui vẻ nháo thành một đoàn, Mộ Nhất Nhan và Tần Trăn ở phía sau liếc nhau, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.
Đặc biệt là Mộ Nhất Nhan, cô vừa quay đầu lại, thấy Mật Trà vẫn còn đứng tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn bóng dáng của các cô, cái gì cũng chưa làm.
Nàng như một đứa trẻ bị vứt bỏ, không biết bản thân đã làm sai cái gì, không biết vì sao mình lại bị bỏ rơi.
"Ọt ọt –"
Trước đây, trong giờ ra chơi Gia Gia đều sẽ đi cùng nàng đến căn tin, nàng sẽ mua một chút đồ ăn nhẹ, Gia Gia sẽ mua một ly cà phê.
Hôm nay Gia Gia không đi cùng nàng, vì thế hiện tại nàng vẫn chưa ăn gì hết.
Mũi có chút chua xót, Mật Trà hít một cái, cúi đầu, cầm lấy điện thoại mở ra Wechat.
Nàng tìm được liên lạc của Tôn Kỳ, gửi cho cô một tin nhắn.
"Tiểu Kỳ, tớ có thể tìm cậu ăn trưa không (˙▽˙)"
Đối phương rất nhanh trả lời: OK
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top