Chương 75 Thứ 6, ngày 13 tháng 11
Chấm điểm thi là một công việc khá nặng nhọc đối với các giáo viên.
Có rất nhiều việc cần phải làm, bên cạnh việc chấm điểm, các thầy cô còn phải phân loại xếp hạng, chia lại lớp và ký túc xá. Khối lượng công việc yêu cầu là rất lớn nên đến thứ Bảy tuần sau mới có thể biết được bảng xếp hạng.
Buổi chiều thứ Bảy hôm đó, thành tích sẽ được dán trên bảng thông báo, còn điểm thi chi tiết sẽ gửi riêng về từng học sinh dưới dạng tin nhắn. Chủ Nhật hôm sau là ngày nghỉ, các học sinh bị chuyển lớp phải thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sang ký túc xá mới.
Việc đánh giá về bài kiểm tra năng lực của các học sinh cũng sẽ có vào tuần sau khi đã xuất ra video, riêng về ba môn Toán, Văn, Anh sẽ bắt đầu giải đáp án vào tuần này.
Trước khi bước vào kỳ thi giữa kỳ, Nghiêm Húc đã giúp Mật Trà và Liễu Lăng Âm sắp xếp luyện lại từng bài ôn. Khi giáo viên bắt đầu giải đáp án vào thứ Hai, Mật Trà đối chiếu đáp án của mình với đáp án trên bảng, bất ngờ nhận ra mình ước chừng đúng được 73 điểm.
So với những học sinh khác trong 12A1 thì điểm số này không đáng được nhắc đến, nhưng đối với điểm số thường thấy ở Mật Trà, đây là một sự tiến bộ không hề nhỏ.
Nàng thầm vui vẻ trong lòng, nhưng đồng thời cũng lo lắng có phải hay không đề thi lần này dễ nên điểm số mới có thể cao như vậy.
Vẫn nên đợi tới khi bảng xếp hạng được công bố mới có thể xác định xem bản thân có tiến bộ hay không.
Về bài kiểm tra năng lực, kỳ thi giữa kỳ lần này 408 đã phải đối đầu với 407. Mặc dù các cô thực sự đã cố gắng hết sức, sức lực cùng thủ đoạn đều dùng đủ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị toàn diệt.
Vì vậy, mặc dù còn chưa ra thành tích, 408 đã bắt đầu giai đoạn luyện tập tiếp theo.
Nửa học kỳ trôi qua, các bài huấn luyện về từng phương diện của 408 dần trở nên khó hơn.
Đầu tiên là về tăng trọng, tất cả đều phải tăng trọng lượng lên gấp ba, ngay cả Mật Trà yếu nhất cũng có thể chịu được 5kg tăng trọng.
Tiếp theo là khả năng phản ứng của Mật Trà, mũi tên nước của Nghiêm Húc đã tăng lên ba cái để rèn cho nàng tính cảnh giác và sự bình tĩnh.
Nàng dù sao cũng không có khả năng tự vệ gì nhiều, vì thế tăng thêm ba mũi tên nước không phải là để bắn chết Mật Trà mà chỉ giống như chướng ngại vật, rèn cho Mật Trà khả năng tránh né.
Còn Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm cũng không tiến hành tổ đội đối chiến nữa. Nghiêm Húc đã thiết lập kẻ thù mô phỏng trên bảng điều khiển của phòng huấn luyện, yêu cầu bọn họ tiến hành song đấu.
Trong kỳ thi giữa kỳ, Liễu Lăng Âm phối hợp cùng với Thẩm Phù Gia, trong vòng nửa phút liền tiêu diệt được Ô Hách của Lục Uyên.
Nếu hai người có thể phối hợp với nhau, vậy nên tiếp tục phát huy khả năng này, như thế sẽ rất có ích cho đội.
Bản thân Nghiêm Húc thì bắt đầu học hỏi thêm các đòn công kích bằng nước, cố gắng cải thiện sức tấn công của mình.
Kỳ thi vừa mới kết thúc, bốn người của 408 lần nữa lại gấp rút lao vào luyện tập.
Năm cuối cấp ba này kỳ thật cũng không có thời gian nhiều để nghỉ ngơi, chỉ có khẩn trương rồi lại tiếp tục khẩn trương, hơi lơ lỏng một tí liền sẽ thấy tội lỗi.
Mật Trà vào buổi tối sẽ đến phòng thể hình tập quyền Anh cùng với Liễu Lăng Âm. Không hy vọng một mục sư có thể đánh thắng được ai, chỉ là cố gắng tăng cường thể chất cho nàng.
Mọi việc trên sân đấu đều có thể xảy ra, biết đâu một ngày đẹp trời, Mật Trà thật sự có thể quật ngã được ai đó.
Mật Trà và Thẩm Phù Gia vẫn cùng nhau đi huấn luyện vào mỗi tối. Nhưng kỳ thi giữa kỳ đã qua đi, thời gian luyện tập của họ đã được rút ngắn, từ ba tiếng xuống còn một tiếng rưỡi mỗi ngày, thời gian ra cửa cũng từ 12 giờ kéo xuống còn 11 giờ.
Một tiếng rưỡi thời gian, vậy thì không cần tới hai cái thẻ học sinh, Thẩm Phù Gia đi một mình là đủ.
Nhưng cả cô và Mật Trà không ai đề cập tới việc này.
Trải qua vài lần thi đấu, mối quan hệ của Thẩm Phù Gia và Mật Trà ngày càng thêm thân thiết, bất luận là làm việc gì cũng sẽ vui vẻ mà dính với nhau.
Bằng cách nào đó, mối quan hệ của cả hai đã tốt đẹp tới mức khác thường.
Liễu Lăng Âm là người đầu tiên nhận thấy được điều này.
Khi bốn người cùng nhau đến nhà ăn dùng cơm, một dĩa thịt xào ớt xanh 25 đồng, Mật Trà thích ăn thịt, Thẩm Phù Gia ăn ớt xanh, chỉ mua một dĩa chia nhau ăn cũng không nói đi;
Mua một miếng thịt gà mới nướng, Thẩm Phù Gia còn phải chặn tay Mật Trà lại, "Nóng, để tớ lấy", sau đó cầm giấy gói, từng hớp từng hớp mà đưa cho Mật Trà ăn.
Liễu Lăng Âm mỗi ngày ăn cơm đều phải nhìn những hành động này, không nhịn được mà cắn đũa, cảm thấy nướu răng ê ẩm hết, nhăn mặt ghét bỏ.
"Các cậu đang làm gì vậy?" Cô đè thấp âm thanh nói chuyện với hai người, "Cầu xin hai người, Mật Trà cũng không phải đậu hủ, lấy một miếng gà có thể bỏng chết cậu ấy sao? Cậu nhìn xem toàn bộ nhà ăn có ai buồn nôn như các cậu?"
Thẩm Phù Gia và Mật Trà dừng lại và nhìn xung quanh nhà ăn.
Có rất nhiều nữ sinh kề đầu vào nhau cùng ăn một cái bánh bao hoặc cùng nhau ăn một hũ bánh gạo.
"Bọn họ một là hết tiền, hoặc là kén chọn, còn không là sợ béo!" Liễu Lăng Âm mở to hai mắt, "Các cậu sợ béo sao? Thẩm Phù Gia, cậu thiếu tiền sao?"
Hai người đồng thanh gật đầu.
Các cô sợ béo, cũng đang thiếu tiền.
"Sắp tới 11-11 rồi, trong khoảng thời gian này ai cũng không giàu có." Thẩm Phù Gia vừa nói vừa đưa một miếng gà đến bên miệng của Mật Trà.
Liễu Lăng Âm lập tức che lại đôi mắt, không thể nhìn thẳng, "Quá ghê tởm, tôi còn chưa đút ai ăn bao giờ."
"Tớ đã từng đút cho chú cún ở nhà ăn rồi." Mật Trà nuốt miếng thịt, "Có gì sao Lăng Âm, có nhiều chuyện phải cùng nhau làm thì mới vui."
Nàng thích ở gần Gia Gia.
"Đúng rồi~" Thẩm Phù Gia cong mắt phụ họa nói, sau đó nở một nụ cười tinh nghịch, đưa miếng gà đến trước mặt của Liễu Lăng Âm, "Nếu cậu thích, tôi cũng có thể đút cho cậu. Nào Âm Âm, há miệng, a—"
"A con mẹ cô!" Liễu Lăng Âm hất tay cô ra, đều là nước miếng của Mật Trà, cô mới là không cần.
Nghiêm Húc dùng đũa gắp miếng cơm, im lặng không lên tiếng.
Cô không biết có nên nhắc nhở Mật Trà hay không: Cậu ấy vừa so sánh mình với chó.
...
Mọi người nhanh chóng bước vào sinh hoạt học tập và rèn luyện, thấp thỏm chờ đợi kết quả sẽ được công bố vào thứ Bảy.
Buổi tối thứ Sáu, khi Thẩm Phù Gia và Mật Trà từ phòng tập đi xuống thì thấy Nghiêm Húc đã thay áo ngủ.
Nghiêm Húc mỗi ngày đi ngủ rất trễ, tắm cũng rất muộn. Mật Trà nhìn thời gian, nghi hoặc hỏi, "Nghiêm Húc, sao hôm nay cậu ngủ sớm vậy?"
Bây giờ mới 12 giờ rưỡi mà thôi, toàn bộ lớp 12 sẽ không ai đi ngủ vào giờ này.
Nghiêm Húc lắc đầu, "Trong group lớp đã gửi thông báo, nói rằng đường ống nước của trường bị vỡ, sau một tiếng nữa sẽ sửa lại, vì thế tôi đi tắm trước, lát nữa còn phải đọc sách. Các cậu cũng tắm nhanh đi, chỉ còn nửa tiếng thôi."
"Nửa tiếng." Thẩm Phù Gia kinh ngạc, "Hôm nay tôi còn phải gội đầu..."
Thẩm Phù Gia tóc dài, cần rất nhiều thời gian để gội.
Sau khi gội xong còn phải xoa dầu xả trong 5 phút. Dùng xong sữa rửa mặt, sữa tắm thì còn phải dùng sữa dưỡng thể. Tắm xong còn phải đắp mặt nạ và giặt sạch nội y.
Nửa tiếng làm sao đủ cho cô và Mật Trà xong hết việc.
Liễu Lăng Âm cầm lấy ly cà phê, máy pha cà phê kể từ khi cô mua đến nay vẫn luôn được 408 sử dụng, bao gồm cả robot quét nhà, tất cả đều được coi là tài sản chung.
Cô nghe vậy thì cười hừ một tiếng, "Ai kêu các cậu không xem tin nhắn trên điện thoại. Nếu đã không kịp vậy thì cùng nhau tắm đi, dù sao thì gần đây hai người đều hận không thể cùng nhau ngủ chung."
Mật Trà không để ý tới lời châm chọc của cô, xoay người nói với Thẩm Phù Gia, "Vậy chúng ta tắm chung đi."
Thời điểm học cấp một, cấp hai, nếu buổi tối học quá muộn thì Mật Trà cũng sẽ cùng Tôn Kỳ hoặc là một vài bạn cùng phòng khác cùng nhau tắm.
Thẩm Phù Gia cũng đã từng tắm chung với Phó Chi Ức, nhưng khi đến lượt Mật Trà, cô lại có chút chần chờ.
Cô nhớ tới cảnh tượng khi đi mua áo ngực chung với nàng.
Không hiểu sao khi đối tượng đổi thành Mật Trà , tay chân Thẩm Phù Gia lại luống cuống và xấu hổ.
Có lẽ là do cơ thể của nàng thực sự khác biệt với những người bạn trước đây, làm cô có chút không quen.
Nhưng Mật Trà đã không ngại rồi, nếu cô còn õng ẹo làm dáng thì lại có chút ra vẻ.
Vì thế, Thẩm Phù Gia đành phải đồng ý.
Hai người cầm lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Phòng tắm ở tòa E rất rộng, vòi sen hình chữ nhật, đủ cho hai người cùng đứng ở dưới để tắm.
Thẩm Phù Gia ôm quần áo của mình, sau khi đóng cửa phòng tắm lại, cô đột nhiên có chút căng thẳng.
Ngược lại, Mật Trà thì lại rất vui khi được tắm chung với bạn thân.
Nàng đứng trước mặt Thẩm Phù Gia, cúi đầu, cởi lấy cúc áo sơmi, vừa nói chuyện với Thẩm Phù Gia, "Tớ tắm rất nhanh, 5 phút liền sẽ xong, sau đó Gia Gia có thể một mình từ từ tắm."
"A, tớ không vội, cùng nhau tắm cũng được." Thẩm Phù Gia vội vàng xua tay.
Cô nhìn Mật Trà đưa lưng về phía cô, nhanh nhẹn cởi ra chiếc áo sơmi trắng, để lộ thân hình thon gọn hơn rất nhiều.
Sau hơn hai tháng tập luyện, lượng thịt thừa trên cơ thể Mật Trà cơ bản đã được loại bỏ. Bộ ngực đầy đặn làm cho vòng eo của nàng lõm vào một cách rõ ràng, trông vô cùng xinh đẹp.
Khác với những đường nét săn chắc của Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm, những đường cong của Mật Trà mềm mại và nhu hòa, làn da cũng có một trắng sữa, giống như một miếng đậu hũ mềm.
Sau khi cởi áo xong, nàng tiếp tục xoay qua kéo váy.
Thẩm Phù Gia vội vàng quay đầu, đem tầm mắt tránh đi.
Tình cảnh luống cuống ở phòng thay đồ lại lần nữa tái hiện. Trải qua một tháng ở chung, cô vẫn không thể nào xem Mật Trà biến thành Phó Chi Ức.
Mật Trà cởi quần áo xong, đem đồ bỏ vào máy giặt, quay đầu qua liền thấy Thẩm Phù Gia vẫn còn ôm quần áo đứng trước cửa, cái gì cũng chưa làm.
"Gia Gia, cậu không tắm sao?" Nàng nghi hoặc hỏi.
"Tớ...Tớ sẽ tắm sau." Thẩm Phù Gia tựa lưng vào cánh cửa, lúc Mật Trà quay người lại, cô lập tức quay mặt đi, lắp bắp nói, "Thật ra tóc tớ hôm nay cũng không dơ lắm, ngày mai gội cũng được, cậu tắm trước đi."
Mật Trà ngơ ngác nhìn cô một lúc, rồi chợt nhận ra.
"Gia Gia, cậu ngại sao?"
Thẩm Phù Gia bị nghẹn, vội vàng phủ nhận, "Không phải tớ ngại, chỉ là cảm thấy hai người tắm có chút chật chội...Thôi, cậu vẫn nên tắm trước đi."
"Cậu chưa từng tắm chung với những nữ sinh khác à?"
Mật Trà đi về phía cô, "Không cần ngại ngùng, những trường học ở phía Bắc, mọi người đều tắm chung trong một phòng tắm rất lớn. Bọn mình đã quen biết nhau lâu như vậy, tắm chung không sao cả."
Khi Mật Trà đến gần, ánh mắt của Thẩm Phù Gia không khỏi nhìn vào ngực của nàng.
Thời điểm trong phòng thay đồ, ít nhất Mật Trà vẫn còn mặc đồ lót. Nhưng hiện tại, nàng cứ thế trần truồng, không có một chút che chắn.
Đều là con gái, cô thật sự nhận thức được sự khác biệt.
Thẩm Phù Gia có hơi mở miệng, đang muốn tìm một lý do để từ chối, nhưng Mật Trà đã nắm lấy tay cô.
"Đi thôi, nước sắp bị tắt rồi."
Bị Mật Trà kéo đi, Thẩm Phù Gia mới chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình, bước vào dưới vòi sen.
Vòi sen mở ra, thời tiết giữa tháng 11 hơi lạnh, nước ấm khi rơi xuống tỏa là một làn sương trắng bốc khói.
Thẩm Phù Gia dựa vào tường, dùng một tay che lấy ngực, nhìn Mật Trà mờ mịt như cục bơ trong làn nước, cô càng thêm khẩn trương, toàn bộ sống lưng đều ép sát vào tường.
Rõ ràng các cô có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, thậm chí có thể ngủ chung một giường. Nhưng cùng nhau tắm lại là một thử thách Thẩm Phù Gia không thể nào vượt qua.
Hơi nước nổi lên khiến hai má cô nóng bừng.
Cô dùng mu bàn tay áp vào khuôn mặt đỏ bừng vì nhiệt độ, sau đó lại tiếp tục đứng sát vào trong.
A...Nóng đến mức choáng váng đầu óc...
Thẩm Phù Gia che môi, lúc trước khi tắm cùng mấy người Chi Ức, cô có thẹn thùng như vậy sao...
Mật Trà đúng như đã nói, động tác của nàng rất nhanh chóng, sau khi làm ướt người liền ngồi xổm xuống vặn sữa tắm.
Nàng trắng trẻo và mềm mại, khi ngồi xổm xuống trông như một viên sữa, lớp bên ngoài được hâm nóng bằng nước ấm khiến nó có chút màu hồng đào, là một viên sữa rất khỏe mạnh.
Sau khi thoa sữa tắm lên người, Mật Trà quay đầu lại, phát hiện Thẩm Phù Gia vẫn như cũ dính trên tường không nhúc nhích.
Cô dùng một tay che ngực, nghiêng má sang một bên, nhìn chằm chằm vào chỗ thoát nước mà không biết đang xem cái gì, chung quy lại là không dám nhìn về đằng trước.
"Gia Gia..." Mật Trà có chút do dự, "Cậu không thích tắm chung với tớ sao?"
Nàng nghĩ các nàng đã là bạn bè rất thân thiết, việc tắm chung sẽ không là vấn đề gì đi.
Mật Trà có hơi thất vọng.
Chẳng lẽ, các nàng còn chưa đủ thân sao...Rõ ràng nàng rất vui khi được tắm chung với Gia Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top