Chương 71 Thứ 7, ngày 7 tháng 11

Nghiêm Húc ngửa đầu, trầm mặc nhìn Lục Uyên đang cưỡi trên vai quái vật trong chốc lát.

Một lúc sau, 16 mũi tên nước bay lên đối xứng như chân nhện, lao thẳng về phía Lục Uyên.

Không cần nhiều lời chào hỏi, cứ gặp là đánh.

Lục Uyên vẫn bình tĩnh, tay trái nắm lấy một chiếc sừng của vong linh làm trục, quay nửa vòng, nhảy qua vai phải của nó rồi ngồi xuống lần nữa.

Không hề hấn gì.

Động tác nhanh nhẹn linh hoạt, không nhìn thấy chút yếu ớt nào của học sinh khoa pháp.

Như Thẩm Phù Gia đã từng nói với Mật Trà, Lục Uyên thường xuyên đeo găng tay để bảo vệ cổ tay.

"Không tìm được thì thôi, tức giận cái gì." Cô nhét vật ký hiệu vào túi, tiếp theo từ trên vai vong linh nhảy xuống đất, lui về sau mấy bước, mở máy truyền tin bên cạnh kính bảo vệ mắt.

"Tới đây, đội trưởng của các cậu sắp bị giết rồi này."

Trong lúc nói chuyện, vong linh ở phía sau Lục Uyên gầm lên, cự chùy khổng lồ trong tay nó giơ cao, bổ thẳng xuống đầu Nghiêm Húc.

Tuy đòn đánh còn chưa tới, nhưng tiếng gió gầm do cự chùy vung lên nghe vô cùng mạnh mẽ, một khi bị đánh trúng thì ngoại trừ thịt nát thì không còn khả năng nào nữa.

Pháp thạch trên pháp trượng của Nghiêm Húc lập tức sáng lên màu xanh lục nhạt, năng lực hệ phong sinh ra từ dưới chân, kéo cô lùi về sau mấy mét, tránh được một kích đáng sợ này.

Mặc dù cơ thể ngả về sau nhưng chiến ý của Nghiêm Húc cũng không hề suy giảm.

Những mũi tên nước lơ lững trên không trung, 16 phát được bắn ra cùng một lúc, nhanh chóng vọt tới vong linh từ mọi phía.

Lần va chạm trước khiến Nghiêm Húc hiểu được thủy châm chưa đủ mạnh để gây thương tích cho con vong linh da thịt cứng này, cần phải sử dụng đòn công kích mạnh hơn.

16 mũi tên nước tiêu tốn hết của Nghiêm Húc bốn thành năng lượng. Phải biết rằng, thậm chí là [Thủy long thuẫn] cũng chỉ tiêu hao sáu thành năng lượng của Nghiêm Húc mà thôi. Hai bên mũi tên tản ra khắp tám hướng, như là thiên la địa võng mà liên tiếp bắn.

Đây là một vong linh thuộc loại cường công, như vậy có thể suy đoán đối phương sẽ có khuyết điểm về tốc độ.

Nghiêm Húc như đoán không sai, mắt thấy mũi tên chuẩn bị đâm tới, vong linh cầm lấy cự chùy chém lên trên, chỉ chặn được 4 cái trước mặt, 8 mũi tên phía sau thuận lợi đâm vào sau lưng nó.

Thành công rồi sao?

Không –

Vẻ mặt của Lục Uyên không có gì thay đổi kể từ khi mũi tên chuẩn bị bắn đi, không hề tỏ ra căng thẳng hay lo lắng, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tê liệt không cảm xúc.

Nói cách khác, cô cho rằng đòn tấn công lần này của Nghiêm Húc chẳng có gì đáng sợ.

Khi mũi tên nước đâm vào cơ thể của vong linh, nó đã gây ra thương tổn đúng như Nghiêm Húc mong đợi –

Nhưng loại thương tổn này chi bằng không có thì hơn.

Một nửa số mũi tên nước đâm vào da thịt, sau khi công kích có hiệu quả thì nhanh chóng hóa thành nước rồi trôi đi. Vết thương tạo ra cũng không tính là trí mạng, chỉ là tổn thương ngoài da.

Nhưng mà, máu tươi kết hợp với sự đau đớn đã kích thích thật mạnh đến vong linh.

Đôi mắt nó bùng lên màu đỏ tươi, con quái vật cao 2 mét gầm lên giận dữ, khiến chim chóc xung quanh bay đi khắp nơi.

Sau khi bị thương, cơ thể của nó không ngừng to ra một cách kỳ lạ, từ 2 mét lên đến 3 mét, rồi 4 mét, cuối cùng vượt qua không ít cây xanh, đạt tới độ cao 5 mét, hoàn toàn biến thành một con quái thú đáng sợ.

"Ah, cậu làm đau A Ngốc rồi." Lục Uyên nghiêng đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai, "Làm sao bây giờ, hay là cậu thử xin lỗi nó xem, tên này đối với con gái thì khá lễ phép đó."

"..." Đối mặt với con quái vật cao 5 mét, Nghiêm Húc không nhìn ra một tia lễ phép nào, cô liên tục lui về phía sau.

Vong linh có biệt danh A Ngốc, tên thật là A Tát Bối Nhĩ. Nó là một con vong linh thuộc loại từ trung đến cao cấp, có thể cảm nhận đau đớn, cũng sẽ vì đau đớn mà phát cuồng.

Có máu tươi kích thích dây thần kinh, nó trông như con quái thú vừa mới bước tới địa cầu, giơ cự chùy trong tay, điên cuồng gào rít phá hủy mọi thứ xung quanh.

Nghiêm Húc lui một bước, nó liền rống giận mà đuổi theo mười bước, động tác vô cùng nhanh nhẹn, giống như một con bò điên, tru lên hủy diệt mọi thứ trước mặt.

Cây cỏ bị nó giẫm nát, tiếng động tạo ra mạnh đến nỗi không khác gì bom nổ.

Khi Nghiêm Húc chuẩn bị điều động mũi tên công kích lại lần nữa, cô chợt phát hiện mũi tên nước bình thường không thể gây ảnh hưởng cho A Tát Bối Nhĩ được nữa. Cho dù đôi lúc có thể gây ra một số vết thương nhỏ trên đùi nó, nhưng cũng không thể nào dừng được chuyển động, ngược lại trở thành thuốc kích thích khiến nó càng bạo lực hơn.

Vu sư của 507 có thể triệu hồi ra gần trăm vong linh, nhưng những thứ đó chỉ là loại vong linh thuộc hàng thấp kém nhất, một trảm là có thể chém tan, không hề có năng lực suy nghĩ, chỉ tấn công theo bản năng.

Còn Lục Uyên chính là vu sư hạng nhất trường trong hai năm qua, nhưng chỉ có thể triệu hồi được 2 vong linh.

Có thể suy ra, khi số lượng giảm đi thì chất lượng cũng sẽ tăng lên tương ứng.

Mặc dù khả năng tư duy của A Tát Bối Nhĩ không khôn khéo bằng con người, nhưng sức công phá hoàn toàn có thể bằng được một hoặc thậm chí hai Đồng Linh Linh.

Bên này Nghiêm Húc bị bức đến nỗi chỉ có thể lùi về sau, bên kia "gặp quỷ" Liễu Lăng Âm cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

Không ai biết được, từ nhỏ Liễu Lăng Âm đã rất sợ ma quỷ và côn trùng, vừa quay đầu liền phải đối mặt với đầu lâu của một bộ xương khô, không thể nghi ngờ là khiến Liễu Lăng Âm sợ kinh hồn táng đảm.

Nếu không phải cô còn nhận thức được đây là đang trong kỳ thi, chỉ sợ liền sẽ lập tức vứt kiếm rồi hét ầm lên.

Bộ xương khô cao 3 mét là một vong linh khác của Lục Uyên, danh xưng ngắn hơn so với A Tát Bối Nhĩ, tên là Ô Hách, Lục Uyên thường gọi là Đại Hắc.

Khó khăn tránh khỏi móng vuốt của Ô Hách, Liễu Lăng Âm nhảy sang một bên như con mèo bị giẫm phải đuôi.

Sau khi cô nhảy ra xa, Ô Hách không lập tức đuổi theo, cũng không thu lại móng vuốt đã duỗi ra mà tiếp tục hướng về phía sau, cho đến khi móc vào cổ áo của Tần Trăn.

Cánh tay xương dài đến 2 mét giơ lên, ném Tần Trăn về phía Lục Uyên, mục đích của nó chỉ là giúp Tần Trăn chạy thoát khỏi Liễu Lăng Âm mà thôi.

Tuy rằng Ô Hách có một cơ thể đáng sợ, khung xương trắng bệch, toàn thân được bọc bởi ngọn lửa đến từ điị ngục, nhưng so với A Tát Bối Nhĩ nóng nảy dễ giận, thì nó lại ôn nhu hơn rất nhiều, lực đạo ném Tần Trăn không mạnh không nhẹ, vừa vặn để đáp xuống

Tần Trăn vặn người từ trên không trung, cuối cùng vững vàng mà đứng bên cạnh Lục Uyên.

Cô tạm thời an toàn.

Lục Uyên vỗ bụi trên người cô ấy, "Được rồi, biểu hiện nhiêu đó là đủ để giáo viên chấm điểm."

Cô đi trung tuyến lấy vật ký hiệu, để Tần Trăn đơn độc ở đây đối phó với Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm. Bên cạnh việc cầm chân bọn họ và kéo dài thời gian, quan trọng nhất, là để cho Tần Trăn có thể đủ điểm đạt trước khi trận đấu kết thúc.

Tần Trăn là cung tiễn thủ, rất nhiều thời điểm chỉ có thể ở ngoài rìa của chiến trường.

Chức nghiệp của cô là hỗ trợ từ phía sau, được định sẵn là không thể chói sáng được như kiếm sĩ hay cuồng chiến sĩ, cũng không thể hiện sự khôn ngoan của một người thủ lĩnh như đội trưởng Lục Uyên được

Cô thậm chí còn không gây nhiều sự chú ý bằng Mộ Nhất Nhan, là một nhân vật dễ dàng bị bỏ qua.

Về điểm này, Mật Trà cùng Tần Trăn giống nhau.

Họ là những trợ thủ âm thầm, không được chú ý như những đồng đội khác và luôn bị lãng quên.

Vì thế, Lục Uyên cần phải tạo cơ hội cho Tần Trăn, một cơ hội để cô ấy có thể bộc lộ bản thân.

Đây chỉ là kỳ thi dành cho học sinh trung học, không phải chấp hành nhiệm vụ theo kiểu quân nhân. Vật ký hiệu đương nhiên quan trọng, nhưng bản chất của trận đấu vẫn là biểu hiện cá nhân.

Chiến trường cũng là một sân khấu và điểm số của ban giám khảo đều phụ thuộc vào mức độ người biểu diễn thể hiện trên sân khấu.

Lúc nãy Tần Trăn đã có thể bắn ra hai loại mũi tên cùng một lúc đã chứng tỏ cô là một cung tiễn thủ ưu tú.

Trong lúc bị trọng kiếm sĩ cùng pháp sư vây quanh, Tần Trăn đem trường cung tách ra để chống đỡ, không chỉ phản ánh khả năng ứng biến mà còn thể hiện kiến thức sâu rộng của cô.

Với hai bút tích này, lại cộng thêm việc chưa bao giờ phản kháng mệnh lệnh của chỉ huy, Tần Trăn cho dù có kết thúc vào lúc này cũng có thể kiếm được hơn hai trăm điểm.

Sau khi bộ xương lớn Ô Hách xác nhận Tần Trăn đã an toàn, liền đối mặt với Liễu Lăng Âm.

Cái đầu bốc cháy của nó quay sang phía Liễu Lăng Âm, hàm răng phát ra âm thanh lạch cạch.

Hô hấp của Liễu Lăng Âm cứng lại. Nếu sau lưng cô có lông mao, lúc này chúng đó sẽ dựng hết lên, nhưng cho dù là không có, sống lưng của cô đã bắt đầu cong lại.

Ra đòn phủ đầu, Tụ Viêm trên tay cô sáng lên, không chút bất cẩn mà bổ về đống bạch cốt.

Ô Hách cũng không lui về phía sau, nó chỉ thực hiện một động tác đơn giản – nâng hai tay lên.

Màu đỏ rực lửa của Tụ Viêm va chạm với màu xanh từ ngọn lửa trên người Ô Hách, mũi kiếm đâm vào hai cánh tay của nó, gây ra âm thanh chói tai của kim loại.

Keng –

Hai bên giao nhau, Liễu Lăng Âm bỗng nhiên ý thức được, bộ xương khô trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại rất cứng rắn tựa như sắt thép.

Khi lưỡi kiếm chạm vào, cô không cảm thấy chính mình chém vào xương cốt, mà giống như đang chém vào một khối sắt hơn.

Liễu Lăng Âm khẽ kêu một tiếng, tăng thêm lực độ trên tay, sau đó nhảy ngược về cành cây phía sau, bàn chân dẫm lên thân cây lấy đà, cả người như cung tên phóng về phía trước.

Hàm dưới của Ô Hách giật giật như đang nói chuyện, phát ra âm thanh vô nghĩa. Tiếp theo, vung cánh tay xương dài 2 mét về phía Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm mặc kệ nó đang nói gì, cô chỉ muốn chặt đứt đầu đối phương.

Nhưng nếu cô ấy hiểu được một chút ngôn ngữ của vong linh, cô có thể hiểu được Ô Hách đang muốn nói "Cẩn thận".

Nó mới thực sự là một vong linh biết lễ phép, đối đãi với những cô gái nhỏ vô cùng săn sóc.

Cánh tay của Ô Hách gấp đôi Tụ Viêm, trước khi Liễu Lăng Âm kịp đánh trúng thì nó đã quét vào sườn eo của cô, tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc.

Tuy rằng săn sóc, nhưng lực công kích của Ô Hách là vẫn có.

Liễu Lăng Âm cảm thấy thắt lưng bên trái đau đến không chịu nổi, cả người bị đánh bay ra xa mấy mét.

Đây là một thời cơ vô cùng tốt, Tần Trăn lập tức giương cung, cô không kịp tạo ra mũi tên có chú thuật, nhưng cho dù chỉ là một mũi tên trúc bình thường thì cũng không thể coi nhẹ

Mũi tên ngược gió bay tới, nhắm thẳng vào tim Liễu Lăng Âm. Nhưng cô đã không thể phân biệt được phương hướng của mũi tên kia nữa, toàn bộ sự chú ý đều đặt chỗ đau ở sườn eo.

Toàn thân của Ô Hách đều được bao bọc bởi lửa địa ngục, khi bị nó đánh trúng, tà thuật từ ngọn lửa ăn mòn miệng vết thương, rút đi sinh lực của Liễu Lăng Âm từng chút một.

Thanh máu càng ngày càng tụt xuống, tăng trọng cũng bị tăng lên, Liễu Lăng Âm mất đi cân bằng.

Mũi tên lại hoàn toàn trái ngược với tình cảnh của cô, lạnh lùng như viên đạn nhanh chóng lao tới phía ngực trái.

Nghiêm Húc đứng từ xa hoảng hốt, nhưng cô cũng bị A Tát Bối Nhĩ bức đến chật vật. Liễu Lăng Âm lại không nằm trong phạm vi bảo hộ của cô, cho dù có tránh thoát được A Tát Bối Nhĩ thì cũng không thể nào kịp cứu trợ.

Lục Uyên nhàn nhạt nhấp môi, xem ra nạn nhân đầu tiên của trận đấu sắp xuất hiện.

"Tiễn hạ lưu nhân – "

Bỗng chốc, ba cái băng trùy được bắn ra từ bụi cỏ phía xa, hai cái bắn trượt, chỉ có một cái chạm tới được mũi tên, khiến nó lệch đi hai tấc, cuối cùng đóng đinh xuống mắt đất bên cạnh cánh tay Liễu Lăng Âm.

Sai một ly.

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không lâu sau, một bóng người mảnh khảnh từ trong bụi cỏ rậm rạp vụt ra.

Bóng người mang theo một tia màu xanh lam nhạt, trực tiếp lướt qua Liễu Lăng Âm, thẳng đến trước mặt Ô Hách.

Một cơn gió lạnh thổi qua xung quanh, trong phút chốc băng tuyết nổi lên dày đặc, những nhánh băng trắng như bụi gai nhô lên khỏi mặt đất, quấn lấy và đóng băng đôi chân của vong linh.

Liễu Lăng Âm không thấy rõ được khuôn mặt của người mới đến, nhưng băng tuyết làm cô không cần xác nhận cũng biết được người đó là ai.

Ba giây trôi qua, ba luồng ánh sáng trắng ấm áp rơi xuống người cô.

[Đơn thể khôi phục], [Đơn thể chữa trị], 20% [Tăng phúc] chảy vào trong cơ thể Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm ngầm hiểu, như cá chép bật dậy khỏi mặt đất, sau đó cầm kiếm lao lên. Cô chạy hơn 10 mét để lấy đà, cuối cùng giẫm lên bả vai của Thẩm Phù Gia nhảy dựng lên.

Tụ Viêm nóng như dung nham, nóng đến mức sáng rực và bỏng rát. Cô từ trên cao hét lớn, vặn eo vung kiếm về phía cổ Ô Hách.

Trong 10 giây ngắn ngủi, ba người không nói một lời, thậm chí không cần nhìn nhau, nhưng lại phối hợp vô cùng nhịp nhàng và hiệu quả, từng bước đều hoàn hảo.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất của 408 so với ba trận đấu tập trước.

Các cô là một đội, giống như là bầy sói, chỉ cần dựa vào khí tức liền có thể hiểu được ý đồ của đồng bạn.

Thời gian thi đấu còn 45 phút, bốn người của 408 rốt cuộc đã tập hợp đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top