Chương 70 Thứ 7, ngày 7 tháng 11
Đàm phán thành công, Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà phi nhanh tới nơi phát ra vụ nổ.
Trải qua hai tháng rèn luyện, giờ đây Mật Trà không cần Thẩm Phù Gia phải cõng mình như lần thi đấu tập đầu tiên nữa.
Có Thẩm Phù Gia chạy phía trước mở đường, cỏ cây vướng víu hai bên đã được dọn sạch hết, Mật Trà chỉ cần mở ra [Khôi phục] và 5%[Tăng phúc] là có thể đuổi kịp bước chân của Thẩm Phù Gia.
Nàng đi phía sau Thẩm Phù Gia, rõ ràng là đang ở chiến trường, đằng xa thì truyền đến những tiếng nổ mạnh thót tim, không ngừng nối tiếp nhau, nhưng đáy lòng của Mật Trà lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc bước vào sân đấu.
Như đã nói, Thẩm Phù Gia vĩnh viễn mang đến cho nàng cảm xúc yên ổn nhất. Vì thế hiện tại, chỉ cần Thẩm Phù Gia xuất hiện trong tầm nhìn của Mật Trà, nàng liền có thể yên tâm.
Cô đã trở thành thuốc trấn an hiệu quả nhất đối với Mật Trà.
Trầm mặc chạy một đường, nhìn theo bóng lưng của Thẩm Phù Gia, Mật Trà cuối cùng nhịn không được lên tiếng, hỏi vấn đề mà nàng luôn thắc mắc.
"Gia, Gia Gia..." Âm thanh có hơi thở dốc, Thẩm Phù Gia sau khi nghe thấy lập tức quay đầu lại, "Mệt sao? Có muốn tớ cõng cậu không?"
"Không mệt". Mật Trà hít một hơi để ổn định lại hô hấp, sau đó rụt rè ngước mắt lên, có chút ngượng ngùng hỏi, "Cậu làm sao tìm được tớ..."
Giọng điệu của nàng yếu ớt, cảm thấy chính mình đã kéo chân đồng đội, trong lòng không ngừng tự trách.
Hôn mê lâu như vậy, suốt một đoạn thời gian cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong 408.
Chỉ có người chết mới mất liên lạc, theo lý mà nói, nàng hôm nay phải nằm trong bụi cỏ đến khi trận đấu kết thúc mới đúng.
Mật Trà đã nghĩ có lẽ Thẩm Phù Gia cũng không phải cố ý đi tìm nàng, chỉ là tình cờ phát hiện ra khi đang tìm kiếm vật ký hiệu.
Nhưng rồi nàng nghĩ lại, kế hoạch trước đó của Nghiêm Húc là yêu cầu các thành viên phải nhanh chóng hội họp.
Nếu Thẩm Phù Gia chỉ là muốn tìm vật ký hiệu, vậy cô ấy hẳn phải hành động chung với Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm, chứ không phải một mình đến đây.
Cho nên, cô ấy là cố ý đi tìm nàng.
Nhưng mà tại sao, tại sao Thẩm Phù Gia lại lãng phí thời gian thi đấu để tìm kiếm một "người chết" như nàng, mà còn thật sự tìm ra được.
Cô thậm chí còn không biết nàng ở đâu, trong một khu vực rộng lớn, cây cối rậm rạp như thế, làm sao cô ấy có thể tìm được.
"Làm sao tớ tìm được á?" Thẩm Phù Gia nhíu mày, bất đắc dĩ mà cười, "Chính là cứ đi tìm thôi."
Cô nhìn ra Mật Trà đang tự trách, vì thế khẽ hừ một tiếng, dùng giọng điệu vui vẻ để trêu chọc nàng, "Thật là, cậu còn khó tìm hơn vật ký hiệu nữa. Trốn tít ở trong bụi cỏ, còn học mấy con thằn lằn biết ẩn thân nữa chứ, tớ một chút cũng không nhìn thấy được cậu."
Những lời này đối với Thẩm Phù Gia mà nói, có chút dư thừa.
Nếu đổi lại là hai tháng trước, cô tuyệt đối sẽ không thêm vào những câu trêu chọc này.
Cô chính là muốn người khác phải áy náy, như vậy mới giữ trọng lượng của cô trong lòng họ.
Nhưng hiện tại, Thẩm Phù Gia không muốn làm như vậy với Mật Trà, cô không muốn nàng bởi vì điều đó mà cảm thấy buồn bã thất vọng.
Tuy rằng Thẩm Phù Gia cố ý che lấp, nhưng Mật Trà vẫn là hiểu được.
Cô đã tìm từng nơi từng chỗ một, đi qua không biết bao nhiêu bụi cỏ, bao nhiêu cành cây để tìm nàng.
Cô đơn độc mà đi, bại lộ bản thân đến mức để Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan bao vây. Chỉ cần có một chút sai lệch nhỏ, Thẩm Phù Gia có khả năng rất cao là sẽ gãy ở nửa đường, điểm số so với Mật Trà còn đang hôn mê còn muốn kém hơn.
Mật Trà mím môi, cúi đầu nhìn con đường dưới chân, tập trung chạy về phía trước, giống như không có phản ứng gì.
Duy chỉ có nàng mới biết, cảm xúc lúc này của bản thân phức tạp đến mức khó diễn tả.
Cho tới nay, cho dù là bạn thuở nhỏ Tôn Kỳ cũng thường xuyên lo lắng cho nàng.
"Mật Trà, điểm năng lực của cậu tuy rằng rất cao, nhưng trong giai đoạn cấp ba này, chỉ sợ cậu sẽ bị đồng đội xa lánh. Cho dù cậu có 20% quần thể tăng phúc, nhưng 1.2 + 1.2 + 1.2 cũng chỉ là 3.6, còn đối thủ lại là một chỉnh thế gồm năng lực của 4 người. Suy đi tính lại, họ vẫn sẽ coi cậu là một nhược điểm của đội."
"Quan trọng hơn, cậu không có khả năng liên tục mở ra quần thể tăng phúc. Kỹ năng tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy, cậu có thể chống đỡ được nửa tiếng đã là quá tốt rồi, nhưng thi đấu lại kéo dài tới tận hai tiếng."
Cho nên ngay cả khi có 299 điểm năng lực, nàng cũng rất tự ti.
299 điểm thì sao, vẫn như cũ trở thành gánh nặng của đội.
Sau hơn hai tháng khai giảng, có được sự cổ vũ của đồng đội đã giúp Mật Trà lấy lại được phần nào sự tự tin, nàng cũng quả thật rất vui vẻ, nhưng chưa bao giờ xem những lời khích lệ đó là sự thật.
Thẩm Phù Gia đã nói qua rất nhiều lần, cô sẽ bảo vệ nàng.
Mật Trà tin tưởng cô, tin tưởng Thẩm Phù Gia sẽ bảo vệ mình, nhưng nàng càng tin tưởng sự bảo vệ này sẽ xếp sau sự ưu tiên Thẩm Phù Gia dành cho bản thân.
Thứ tự ưu tiên hành động của Thẩm Phù Gia, tất nhiên phải là bản thân cô trước, sau đó mới tới Mật Trà.
Điều này hoàn toàn dễ hiểu, lý do Thẩm Phù Gia bảo vệ Mật Trà về bản chất cũng là để nâng cao điểm số của chính cô. Huống chi, Mật Trà kỳ thật đã sớm phát hiện –
Thẩm Phù Gia cũng không phải dịu dàng và ôn hòa như vẻ bên ngoài của cô.
Cho nên câu nói "Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu" Mật Trà mỗi khi nghe xong đều gật đầu nói tin – nhưng chỉ tin một nửa.
Nhưng hôm nay, hành động của Thẩm Phù Gia giống như một cây búa mạnh mẽ đánh tan mọi sự trở ngại trong lòng Mật Trà.
Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm có đối xử chân thành với Mật Trà không? Đương nhiên là có.
Bọn họ cũng phải đánh cược rất lớn khi để một trong hai chiến binh duy nhất của đội đi tìm Mật Trà, để lại hai người bọn họ gánh vác nhiệm vụ của đội.
Cả hai cùng chia sẻ áp lực của một đội ngũ bốn người, vì thế có thể thấy Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm cũng nỗ lực không ít vì nàng.
Nhưng đối với Mật Trà, việc làm của Thẩm Phù Gia không thể nghi ngờ là khiến nàng chấn động nhất.
Nếu hôm nay Thẩm Phù Gia tỏ ra yếu đuối dù chỉ một chút, bất kể là hành động hay tinh thần, đều sẽ lập tức bị Phó Chi Ức cùng Mộ Nhất Nhan treo cổ.
Không tồn tại vượt quá nửa đầu kỳ thi chỉ có một kết cục duy nhất – rời khỏi 12A1.
Các cô không thân không thích, nhưng cô ấy thật sự đã đặt nàng trở thành ưu tiên hàng đầu của bản thân, sẽ thật sự vì nàng...mà bấp chất tất cả.
Cô đã giữ được lời hứa của mình.
Cô đã thề nếu hôm nay cho dù không thắng được, cô cũng sẽ chết trước Mật Trà.
Mật Trà cắn môi, nàng không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình tên là gì.
Nàng chỉ thấy hốc mắt của mình nóng lên, chỉ muốn ôm Thẩm Phù Gia một cái, ít nhất cũng nói lời cảm ơn với cô.
Nhưng tình thế hiện tại không cho phép nàng lãng phí thời gian của mình như thế, các nàng đã tiêu hao rất nhiều thời gian, cần nhanh chóng chạy tới bên cạnh Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm.
Mật Trà đành phải chôn vùi cảm giác này trong lòng, chờ thời cơ thích hợp mới đem nó ra mà suy ngẫm thật kỹ.
...
Bên này Mật Trà cùng Thẩm Phù Gia tức tốc chạy đến vị trí của Nghiêm Húc, bên kia tình trạng của Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm đang thật sự không ổn.
Những tiếng nổ liên tục vang lên trong rừng mưa, ánh lửa đỏ rực cùng màu xanh của lá cây tạo ra một sự tương phản rõ rệt, nhìn đến phát sợ.
"Cẩn thận!"
Nghiêm Húc phản ứng không kịp đã được Liễu Lăng Âm ôm ngã, hai người lau mặt đất lăn ra xa hơn 1 trượng (cỡ 3-4m). Nghiêm Húc rên rỉ một tiếng, sau lưng bị đất đá và cỏ dại trên mặt đất cào xước. Một tiếng nổ mạnh khác lại bùng lên bên tai, pháp sư có thể chất yếu ớt bị ù tai trong giây lát, không thể nghe thấy được gì.
Liễu Lăng Âm sau khi giúp Nghiêm Húc tránh né lập tức đứng dậy, cô nghiến răng nghiến lợi, 407 thả bom ở khắp nơi, thật sự không biết lúc nào sẽ giẫm phải một quả.
Lúc thì đặt ở dưới đất, lúc thì giấu trong mấy tán lá chuối, ngay cả những con chim hay côn trùng vô tình bay ngang qua cũng có thể nổ tung ở trước mặt các cô.
Chẳng thể nào đề phòng được.
Trong những lần thi đấu tập trước, Nghiêm Húc thường khi bước vào trận đấu mới bắt đầu suy nghĩ chiến lược. Nhưng kỳ thi giữa kỳ này có ý nghĩa rất lớn, vì thế suốt một tháng qua các cô đã thương thảo ra ba phương án, mỗi một phương án đều được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Các cô vốn tưởng rằng cho dù như thế nào cũng sẽ có một cái có hiệu quả, nhưng 407 khó đối phó hơn rất nhiều so với các cô tưởng tượng.
Những tiếng nổ lớn nhanh chóng làm lộ vị trí của 408. Mà một khi bị bại lộ vị trí, toàn bộ kế hoạch đều sẽ trở nên vô dụng. Yếu tố quan trong nhất của diễn luyện thực chiến chính là "tiềm hành", "phục kích" và "bất ngờ", tất cả đều bị đối phương đánh tan.
Khiên nước của Nghiêm Húc có thể cách nhiệt ở một mức độ nhất định, nhưng khi khoảng cách quá gần thì cũng không nào tránh né được.
Khu rừng nhiệt đới này đã trở thành bãi mìn, một bãi mìn do 407 kiểm soát.
407 cũng không tốt bụng cho các cô thời gian tra bom, sau tiếng nổ thứ hai, Lục Uyên và Tần Trăn nghe được âm thanh liền lao tới.
Rừng nhiệt đới rậm rạp trở thành sân nhà tốt nhất đối với cung tiễn thủ, Tần Trăn núp sau cái cây cách đó hàng chục mét, bằng thị lực tuyệt vời của mình liên tục bắn mũi tên về phía Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm.
Trong 407, điểm năng lực của Tần Trăn chỉ ở sau Lục Uyên, so với cung tiễn thủ của 507, Tần Trăn tất nhiên cũng vượt trội hơn rất nhiều.
Thể lực của Tần Trăn không thua gì kiếm sĩ, tốc độ cũng nhanh hơn so với Liễu Lăng Âm.
Trong khi cung tiễn thủ của 507 chỉ biết ngồi ngây ngốc một chỗ mà bắn thì Tần Trăn sau mỗi một mũi tên bắn ra, cô lập tức sẽ thay đổi vị trí. Trong suốt 10 phút đồng hồ, Liễu Lăng Âm cùng Nghiêm Húc về cơ bản không thể tới gần cô.
Liễu Lăng Âm bất chấp Nghiêm Húc còn ngã trên mặt đất, sau khi đứng dậy thì lập tức giơ tay, miễn cưỡng đỡ được một mũi tên sắc bén không biết từ đâu bắn ra.
Mũi tên mang theo hàn khí bay tới đóng đinh trên thân Tụ Viêm, trong nháy mắt ngưng kết ra một mảnh bông tuyết. May mà Tụ Viêm là thanh trọng kiếm thuộc loại nóng nhất trong hệ hỏa, dựa vào phẩm chất ưu việt của nó nhanh chóng làm tan chảy bông tuyết thành nước.
"Cậu đừng làm loạn." Nghiêm Húc hất hất đầu, dần trở lại bình thường, cô vẫn còn có chút ù tai, nhưng ít nhất vẫn có thể nghe được âm thanh.
Liễu Lăng Âm thuộc hệ hỏa nên nhiệt độ bình thường sẽ cao hơn so với người khác. Tại bãi mìn này, có thể nói Liễu Lăng Âm chính là công tắc kích hoạt bom tốt nhất, Nghiêm Húc kéo cô ra sau lưng, mở ra [Gió nhẹ mưa phùn] để đối phó với Tần Trăn.
Tần Trăn tốc độ rất nhanh, ngay lập tức núp sau một thân cây.
[Gió nhẹ mưa phùn] của Nghiêm Húc rốt cuộc không thể so với mũi tên của cung tiễn thủ, cũng không có khả năng truy vết, một kích bắn ra nếu hụt thì cũng không sử dụng được nữa.
"Không, cậu đừng di chuyển." Liễu Lăng Âm kéo lại Nghiêm Húc, "Tôi sẽ dùng hỏa ngưng không mở đường cho cậu."
Những quả bom này khiến cho các cô cực kỳ bị động.
Phương pháp duy nhất lúc này chính là để một người đứng ra làm mồi, đem toàn bộ bom nổ hết một lần, 408 sẽ không còn nỗi lo về sau nữa.
Một cung tiễn thủ ẩn nấp đã đủ phiền toái rồi, hơn nữa thích khách Mộ Nhất Nhan cũng không biết đang trốn đi đâu, hỗn hợp này lại kết hợp thêm bom nổ, vậy thì các cô không cần phải đấu nữa, có thể trực tiếp nhận thua.
"Không được!" Nghiêm Húc vừa nói vừa tạo ra một tấm chắc nước chặn lại mũi tên tiếp theo của Tần Trăn, "Điểm những môn khác của cậu vốn cũng không cao, môn năng lực này không thể lại sơ suất được. Tôi đã sử dụng rất nhiều khiên, có lẽ cũng đủ điểm ở lại A1 rồi."
"Cậu chờ tôi 5 phút, tôi sẽ cho nước ngập hết chỗ này, bom dính nước tự nhiên sẽ không có tác dụng nữa."
"Cậu đang đùa à? Vậy thì cần bao nhiêu nước? Giai đoạn sau cậu còn muốn đánh nữa không?"
Đây không phải là một mặt phẳng mà là một không gian ba chiều.
Nếu muốn loại bỏ hết bom từ trên xuống dưới, từ trái qua phải thì lượng nước yêu cầu là cực kỳ lớn, không có [Tăng phúc] của Mật Trà, năng lực của Nghiêm Húc có thể chống đỡ được hay không mới là vấn đề quan trọng.
Liễu Lăng Âm không nhiều lời với Nghiêm Húc nữa, vặn cổ tay một cái, Tụ Viêm tỏa ra nhiệt độ cực nóng khiến không khí xung quanh trở nên bóp méo.
Cô vọt tới phía trước càn quét khu vực trước mặt theo hình chữ Z, cho nổ càng nhiều bom càng tốt.
"Liễu Lăng Âm!" Nghiêm Húc khẩn trương, "Tuân theo mệnh lệnh của tôi!"
Ba chỉ số của điểm cá nhân:
Độ phối hợp: 120 điểm
Năng lực biểu hiện cá nhân: 90 điểm
Thời gian tồn tại: 30 điểm
Độ phối hợp chiếm tỷ lệ nhiều nhất, hôm nay mặc kệ mệnh lệnh của Nghiêm Húc có sáng suốt và chính xác hay không, chỉ cần là cô ra lệnh, tất cả các thành viên nhất định phải nghe theo.
Ý kiến có thể cùng nhau bàn bạc, nhưng hành động lúc này của Liễu Lăng Âm là hoàn toàn không nghe theo chỉ huy, chắc chắn sẽ bị trừ rất nhiều điểm phối hợp.
Hỏa ngưng không vừa mở ra, những ngọn cỏ xung quanh nhanh chóng bóc hơi. Liễu Lăng Âm chạy ra xa vài mét thì ngay sau đó, một quả bom đã phát nổ ngay dưới chân cô.
Cho dù Liễu Lăng Âm có kịp thời tránh né, nhưng nhiệt độ do bom nổ kết hợp với hỏa ngưng không tạo ra có thể trực tiếp đem người luộc chín. Là năng lực giả hệ hỏa, cô có khả năng miễn dịch nhất định với nhiệt độ cao, nhưng cũng không phải là kim cương bất hoại, vì thế lập tức bị phỏng mất 12% lượng máu.
Mục tiêu của Liễu Lăng Âm rất rõ ràng, đuổi sát Tần Trăn, loại bỏ hai yếu tố phiền phức là bom và cung tiễn thủ cho 408.
Chỉ cần trừ bỏ được hai thứ này thì 408 mới có thể đánh tốt được.
Tần Trăn khẽ giật mình, nhìn thấy phong cách chiến đấu liều lĩnh của Liễu Lăng Âm làm cô có chút kinh hãi.
Từ xa, Liễu Lăng Âm kích hoạt bom ở bốn phía, những tia lửa bắn ra khắp nơi. Đằng sau cô kéo theo Tụ Viêm đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực, như là kéo theo một ngọn lửa thiêu đốt chạy ngoằn ngoèo tới lui trên vùng đất hoang tàn đầy pháo hoa.
Cảnh tượng này kinh diễm đến mức khiến người ta phải chấn động, tựa như pháo hoa nổ tung, bá đạo phách lối mà nổ khắp không trung, hoa lệ và lộng lẫy.
Nhưng chỉ có Liễu Lăng Âm mới biết được, cô ở bên trong lao đi có bao nhiêu gian nan.
Những quả bom không biết lúc nào sẽ nổ, sau khi phát nổ còn sinh ra uy lực cực kỳ kinh hồn khiến bước chân cô lảo đảo, suýt ngã xuống mấy lần.
Dưới nhiệt độ cao, da và tóc không ngừng bị ăn mòn, thanh máu của Liễu Lăng Âm từ 88% đã hạ xuống còn 78%, đồng thời cũng chịu thêm tăng trọng, diện tích của hỏa ngưng không dần thu lại.
Tần Trăn không dám khinh địch, ngay lập tức chuẩn bị hai mũi tên, một mũi tên bộc phá và một mũi tên truy vết nhắm vào tim của Liễu Lăng Âm.
Bắn ra cùng lúc hai mũi tên, điều này đòi hỏi kỹ năng cực cao.
Đối với 408, bom và cung tiễn thủ là trở ngại rất lớn. Còn đối với 407, trọng kiếm sĩ Liễu Lăng Âm tất nhiên cũng trở mối nguy hại đối với các cô.
Phế bỏ Liễu Lăng Âm, tỷ lệ chiến thắng của các cô sẽ tăng gấp bội.
Năng lượng của Tần Trăn không nhiều, cô cần phải nhanh chóng giết chết Liễu Lăng Âm để giảm bớt gánh nặng cho đội của cô.
Hai mũi tên lên dây từ phía sau tán lá chuối rộng. Tần Trăn ngắm thời cơ rất tốt, cô cũng không bởi vì Liễu Lăng Âm đang ngày càng đến gần mà trở nên hoảng loạn, ngược lại càng thêm kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ.
Khi một quả bom vừa phát nổ cạnh chân Liễu Lăng Âm, Tần Trăn lập tức thả ngón tay, mũi tên bộc phá và mũi tên truy vết cùng lao về phía Liễu Lăng Âm trong ánh lửa.
Khi mũi tên bộc phá nổ tung, cho dù Liễu Lăng Âm có tránh né được thì cũng sẽ mất ổn định trong giây lát, lợi dụng khoảng trống này, mũi tên truy vết sẽ tận dụng cơ hội, chắc chắn sẽ gây thương thích nặng nề cho Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm vừa ngước mắt lên, trong đôi mắt mèo phản chiếu ra hai tia sáng sắc bén, bản năng của một người khoa công nói cho cô biết –
Cô sẽ ngã ở chỗ này.
Tuy nhiên ngay sau đó, một bức tường nước rộng khoảng nửa mét đột nhiên nhô ra khỏi mặt đất, dòng nước chảy vô cùng dữ dội, biến làn nước trong suốt thành một màu trắng như tuyết.
Dòng nước cuồn cuộn chặn đứng bộc phá tiễn trước mặt Liễu Lăng Âm, đồng thời mũi tên truy vết cũng bị đánh tan trên không trung, trở thành một mảnh sắt vụn.
"Không phải, không phải tôi đã kêu cậu phải nghe theo chỉ huy sao!" Nghiêm Húc cuối cùng cũng đuổi kịp Liễu Lăng Âm hét lên giận dữ từ phía sau. Đáng tiếc cô chạy quá sức đến nỗi thở không ra hơi, khiến cho giọng nói mất đi một nửa sự nghiêm khắc.
Bức tường nước này là một biến thể của [Thủy long thuẫn], có hình dạng nước giống nhau, nhưng không bao quanh thành vòng vây mà chỉ lấy ra một phần, có thể chống đỡ đòn tấn công từ một hướng.
Liễu Lăng Âm sửng sốt, cô không nghĩ tới Nghiêm Húc thân là một pháp sư gầy yếu, lại dám xuyên qua ánh lửa để đuổi theo cô.
May mắn là Liễu Lăng Âm đã kích hoạt toàn bộ bom trên đoạn đường trước đó, Nghiêm Húc chạy đến đây ngoại trừ mệt mỏi ra thì không chịu bất kỳ thương tổn nào.
Sự sửng sốt chỉ kéo dài trong chớp mắt, Liễu Lăng Âm lập tức ý thức được mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.
Xuyên qua bức tường nước, phải biết rằng Liễu Lăng Âm và Tần Trăn đã ở rất gần nhau, chỉ cách nhau 20 mét.
Tụ Viêm bùng phát, Liễu Lăng Âm vung kiếm ngang trước người, thảm thực vật xung quanh bị nhiệt độ cao của Tụ Viêm làm cho héo úa, loại bỏ bớt những tán lá có thể che chắn cho Tần Trăn.
Tần Trăn cũng giống như Liễu Lăng Âm, không đoán được Nghiêm Húc thế nhưng lại chạy theo từ phía sau.
Mới vừa rồi Liễu Lăng Âm chạy loạn xạ khiến cho ánh lửa bùng lên khắp nơi, hoàn toàn che lấp đi thân hình gầy yếu của Nghiêm Húc.
Đứng ở vị trí của Tần Trăn, đằng sau biển lửa đang vây lấy Liễu Lăng Âm, căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng nào cả.
Cung tiễn thủ thấy được trọng kiếm sĩ đang ở gần, không cần nói nhiều lời, Tần Trăn ngay lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng vừa nhấc chân được ba bước, một mũi tên nước đã sượt qua chóp mũi cô.
Dựa vào chú thuật hệ phong, Nghiêm Húc tiến về phía trước hơn 10 mét, đem Tần Trăn đặt vào phạm vi tấn công của cô
Hai bên bị kẹp, Tần Trăn bị mũi tên nước bức ở một chỗ, phía sau là Liễu Lăng Âm nắm theo Tụ Viêm mà lao tới, Liễu Lăng Âm vô cùng tin tưởng vào một kích này.
Cung tiễn thủ từ lúc lên dây đến khi bắn ra mũi tên đều cần một đoạn thời gian để chuẩn bị, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Tần Trăn căn bản không có thời gian để bắn.
Một khi cung tiễn thủ mất đi khả năng bắn tên, dưới thân kiếm của trọng kiếm sĩ thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ chết.
Tuy nhiên, Tần Trăn đã làm Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm thất vọng rồi.
Cô thực hiện một động thái mà không ai ngờ tới.
Trong khoảnh khắc bị mũi tên nước của Nghiêm Húc đẩy lùi, Tần Trăn đã dùng cả hai tay để giữ ở giữa cây cung , sau đó, như thể đang rút kiếm, trường cung từ giữa tách ra biến thành hai thanh đao cong không lưỡi.
Động tác của Tần Trăn uyển chuyển trơn tru, không hề có chút chậm trễ nào.
Tách ra trường cung, cô lập tức quay người đón nhận Liễu Lăng Âm đến từ phía sau.
Hai thanh đao đan chéo tạo thành hình chữ thập, cơ bắp trên tay cô gái phồng lên, tiến lên một bước, cố gắng hết sức mà chặn lại Tụ Viêm.
Nghiêm Húc đồng tử hơi co lại, hành động chưa từng có ở cung tiễn thủ này, ngược lại chính là cách thức thường dùng của thích khách.
Nhớ lại những quả bom khiến các cô chật vật khi nãy, đó cũng đồng dạng là vũ khí của thích khách.
Đến lúc này Nghiêm Húc mới hiểu được, vì sao điểm số của 407 lại luôn cao đến vậy.
Đối với các tổ đội khác, có thể tạo ra một cái đoàn kỹ cũng đã coi như không dễ, có thể xem là "Đoàn kết ăn ý" đi
Nhưng "đoàn kết ăn ý" mà 407 thể hiện không chỉ đơn thuần là kỹ năng, nó càng thẩm thấu vào từng động tác, từng cử động, thậm chí là hô hấp của các cô.
Cung tiễn thủ sử dụng thủ đoạn của thích khách, thích khách cống hiến vũ khí cho đoàn đội,...
Sự gắn kết của họ là đến từ mọi mặt, không câu nệ hình thức, càng không giới hạn trong một cái kỹ năng giống Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia, mà là hoàn toàn dung hợp thành một chỉnh thể.
407 đã chân chính bổ sung cho nhau về nhiều thứ, trong cậu có tôi, trong tôi có cậu.
Phần ăn ý này, trước mắt là 408 hay thậm chí là toàn bộ đội ngũ ở lớp 12, sẽ không có ai có thể đuổi kịp.
Tụ Viêm của Liễu Lăng Âm bị chặn lại, cô lập tức tăng thêm lực đạo trên tay, đứng từ trên áp chế Tần Trăn. Sau đó nâng lên đùi phải, quét một đường đá vào cổ chân của Tần Trăn.
Nghiêm Húc cũng tranh thủ thời cơ mở ra [Gió nhẹ mưa phùn], bảy phát đạn ngay lập tức bay về phía Tần Trăn.
Cho dù có học được chiêu thức của thích khách, nhưng dưới sự bao vây như thế, Tần Trăn vẫn như cũ không thể đánh trả.
Đáng tiếc không chỉ Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc biết hợp tác đoàn đội, 407 đương nhiên cũng rất rành việc này.
"Leng keng leng keng –" mấy tiếng, thủy châm đến trước mặt Tần Trăn thì bị một vật kim loại nào đó chặn lại.
Liễu Lăng Âm đá ngã Tần Trăn, lúc này chuẩn bị bổ xuống thì một cơn gió mạnh bất ngờ đập vào phía sau.
Cô theo bản năng xoay người phòng ngự, nhưng ngay khi nhìn thấy được kẻ địch, cô gần như đã thét lên.
Quỷ -- có quỷ!
Đối diện chính là một đôi hốc mắt đen xì và trống rỗng.
Đứng đằng sau Liễu Lăng Âm là một bộ xương khô cao gần 3 mét.
Bộ xương cao lớn được bao quanh bởi ngọn lửa xanh như đến từ địa ngục. Khi Liễu Lăng vừa xoay người lại, một móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị chộp tới tim cô.
Mà chặn lại thủy châm của Nghiêm Húc, đồng dạng cũng không phải nhân loại.
Nó như một con dã thú, nhưng lại có tay chân như con người, trên đỉnh đầu có một cặp sừng, da cứng như sắt. Nó cầm một cái búa khổng lồ, hai màu mắt đỏ tươi với những chiếc răng nanh màu đen – không chỉ là mặt, mà toàn bộ cơ thể đều là một màu đen sẫm không thấy ánh sáng.
Nó không cao bằng bộ xương, cao khoảng hai mét, nhưng thủy châm bắn bào da thịt nó lại không để lại chút dấu vết nào, rõ ràng nó có khả năng phòng thủ rất cao.
Nghiêm Húc giật mình lui về sau mấy bước.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, liền thấy đang cưỡi trên đầu quái vật là một bóng dáng quen thuộc –
"Hi." Cô gái mặt vô biểu cảm mà cùng cô chào hỏi.
Cô ngồi trên vai con quái vật, giống như một đứa trẻ đang cưỡi trên vai người lớn, tay phải cầm lấy pháp trượng, tay trái đang bận tung hứng một thứ đồ vật gì đó.
"Thế nào, tìm được gì chưa? Tôi thì tìm được một cái" Cô kéo tóc con quái vật rồi quay sang hỏi Nghiêm Húc.
Vẻ mặt cùng giọng điệu, như là đang xem bài tập về nhà của bạn cùng bàn, sau đó hỏi một câu, "Thế nào, cậu đã là xong bài tập chưa? Có thể cho tôi mượn được không?"
Hoàn toàn không có ý thức bản thân đang là kẻ địch của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top