Chương 69 Thứ 7, ngày 7 tháng 11

"Chết tiệt Thẩm Phù Gia, cậu cũng quá âm binh rồi." Phó Chi Ức vừa bị kề dao vừa bị tước đi vũ khí, chỉ có thể đứng yên chửi rủa.

Thẩm Phù Gia mỉm cười, "Nếu cậu không đánh lén tôi, tôi làm sao có cơ hội uy hiếp cậu được."

Hai người vẫn ở nguyên chỗ cũ, chờ đợi Mộ Nhất Nhan đem người tới.

Mộ Nhất Nhan không có khả năng từ chối, Thẩm Phù Gia hiểu rõ con người cô, mà cô ở trước mặt Thẩm Phù Gia cũng không thể nào che giấu được sự luống cuống.

Nơi này vốn dĩ cách Mật Trà không xa, Mộ Nhất Nhan nhặt nàng ra từ trong bụi cỏ. Trải qua gần một tiếng, Mật Trà vẫn còn đang bất tỉnh, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Cô bất đắc dĩ ôm Mật Trà về tới trước mặt Thẩm Phù Gia, "Người đã mang đến, mau thả Chi Ức đi."

Thời điểm nhìn thấy thanh máu trên ngực Mật Trà còn đầy, cục đá trong lòng Thẩm Phù Gia cuối cùng đã buông xuống

Thật may, thật may vẫn chưa kết thúc.

Nhưng cô cũng không có thả Phó Chi Ức ra ngay lập tức, "Nếu hiện tại tôi thả Chi Ức, các cậu liền sẽ công kích lại chúng tôi."

"Vậy cậu còn muốn thế nào nữa?" Mộ Nhất Nhan ảo não không thôi, cô thật sự không nên mềm lòng khiến cho cả đội lâm vào thế bị động như vậy.

"Cậu gọi Mật Trà tỉnh trước đi."

"Này, cậu đừng có quá..." Phó Chi Ức vừa mới kháng nghị hai câu thì thanh kiếm trên cổ liền dán chặt hơn rất nhiều, cô lập tức câm miệng, không còn ý kiến gì nữa.

Mộ Nhất Nhan bất lực, người đang ở trong tay Thẩm Phù Gia, cô chỉ có thể gật gù làm theo.

Phó Chi Ức từ đầu đến giờ còn chưa đánh với ai quá hai chiêu, mà thời gian thi đấu thậm chí chưa trôi qua được một nửa. Nếu lúc này tử vong, điểm cá nhân của cô sẽ thấp đến khủng khiếp, tuyệt đối không có khả năng ở lại 12A1.

Về phần Mộ Nhất Nhan, cô cũng sẽ mất rất nhiều điểm vì mềm lòng mà dẫn tới sai lầm trí mạng.

Mộ Nhất Nhan gọi Mật Trà một lúc, rất nhanh, nàng từ từ tỉnh lại.

Vừa mới thoát khỏi cơn hôn mê, Mật Trà còn hơi choáng váng, mơ hồ mà thấy được khuôn mặt của người phía trên, nàng có chút bối rối,"Nhất...Nhan?"

Một tiếng Nhất Nhan này nhẹ nhàng và mềm mại. Mộ Nhất Nhan nhìn bộ dạng ngây thơ của nàng, trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó gượng cười mà đạp lại Mật Trà.

Nếu có thể, cô thật sự vẫn không muốn phải chiến đấu với bạn bè của mình.

Cô thật lòng không mong muốn Mật Trà hay Thẩm Phù Gia phải rời đi 12A1 vì các cô.

Nhưng tạo hóa thì cứ thích trêu ngươi, toàn trường có tới 30 ký túc nữ, lại khiến cho hai phòng của các cô đối đầu nhau.

"Người đã tỉnh, mau thả ông ra!" Phó Chi Ức bắt đầu giãy giụa.

Giọng nói của Phó Chi Ức đánh thức Mật Trà, nàng xoa cái gáy đau nhức của mình, ngồi dậy nhìn xung quanh, lúc này mới nhớ tới bây giờ đang là kỳ thi giữa kỳ!

Đáng sợ hơn, nàng hiện tại còn đang được kẻ địch ôm lấy, Mật Trà vội vàng đứng dậy khỏi vòng tay của Mộ Nhất Nhan, quay người chuẩn bị chạy trốn.

Nàng loạng choạng bỏ chạy, gáy và phần đầu vẫn còn đau nhức, bước chân lảo đảo như người đang say rượu. Nhưng dù thế nào cũng phải chạy, chạy càng xa càng tốt.

"Trà Trà!" Mãi cho đến khi một âm thanh quen thuộc vang lên, bước chân của Mật Trà mới chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Sau khi nhìn thấy được Thẩm Phù Gia đang bắt giữ Phó Chi Ức, đôi mắt của Mật Trà mở to, như thể bắt được một mảnh gỗ trôi dạt trên biển.

Nàng lập tức quay lại chạy tới phía sau Thẩm Phù Gia, nắm chặt góc áo của cô, không dám đứng một mình nữa.

Hai người cuối cùng cũng đoàn tụ, như thể một phần cơ thể bị thiếu hụt đã trở về với cô.

Thẩm Phù Gia cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm, tinh thần luôn căng thẳng hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng có thể thả lỏng được một chút.

Cảm ơn trời đất, Mật Trà rốt cuộc đã trở lại.

"Thân thể có khó chịu không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, gấp đến nỗi muốn ngay lập tức kéo Mật Trà vào lòng ngực để trấn an.

Ở một mình bị tập kích, Trà Trà nhất định rất sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên các cô bị tách ra, mục sư ở một mình trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm không khác gì một chiếc xuồng đang lênh đênh giữa biển, mờ mịt và bất lực.

Nhưng lúc này, đôi tay của Thẩm Phù Gia vẫn còn đang áp chế Phó Chi Ức, chỉ có thể bày tỏ sự lo lắng của mình bằng lời nói.

"Gia Gia..." Mật Trà nắm chặt quần áo và đứng sát vào cô, "Tớ không sao."

Nàng còn tưởng rằng mình sẽ phải rời khỏi 408.

"Cậu ấy đã tỉnh rồi, không còn việc gì nữa." Mộ Nhất Nhan thấy Mật Trà đã an toàn về bên Thẩm Phù Gia, nôn nóng mà nhìn đồng đội còn đang gặp nguy hiểm của mình, "Mau thả cậu ấy ra, thời gian không còn nhiều đâu."

"Đừng nóng vội." Thẩm Phù Gia sau khi xác nhận Mật Trà không có gì thì quay lại mỉm cười với Mộ Nhất Nhan, "Tôi nói được làm được, tôi cũng không muốn Chi Ức phải rời đi A1 mà."

Dứt lời, cô dùng một tay đánh vào gáy sau của Phó Chi Ức, lặp lại những gì Mộ Nhất Nhan đã làm với Mật Trà, tiếp theo đẩy người về phía trước, Mộ Nhất Nhan nhanh chóng tiếp nhận.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật mau phát hiện ra một chuyện, "Kiếm của Chi Ức đâu?"

Người đã thả, nhưng kiếm vẫn còn nằm trong tay Thẩm Phù Gia.

"Kiếm tôi tạm thời giữ, tôi sẽ ném nó xuống sau khi tôi và Mật Trà an toàn." Thẩm Phù Gia treo thanh kiếm của Phó Chi Ức trên thắt lưng, dùng để cảnh cáo Mộ Nhất Nhan không cần hành động thiếu suy nghĩ.

Một khi Phó Chi Ức tỉnh lại, cho dù có được Mật Trà tăng phúc, một mình cô cũng rất khó để đấu với hai người khoa công.

Chỉ có phương pháp này mới đảm bảo cô và Mật Trà có thể an toàn rời đi.

"Thẩm Phù Gia!" Mộ Nhất Nhan có chút bực, "Tôi có ý tốt thả cho Mật Trà một con ngựa, nhưng cậu còn nhớ chúng ta là bạn bè sao?"

Liên tiếp bị uy hiếp khiến Mộ Nhất Nhan cảm thấy mọi sự áy náy của mình đều là thứ bị bỏ đi.

Cô vốn dĩ có thể giết chết Mật Trà, nhưng vì tình nghĩa của cả hai nên mới chừa cho nàng một con đường sống. Kết quả là, một tia mềm lòng này lại liên lụy cô và đồng đội hết lần này tới lần khác.

Đến lúc này, đầu óc của Mật Trà dần dần tỉnh táo.

Nàng nhớ lại mọi chuyện trước đó. Trong kí ức, nàng nhớ rõ thứ cuối cùng mình nhìn thấy chính là một lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén.

Lúc ấy Mộ Nhất Nhan tuyệt đối không có khả năng đánh trượt, cô ấy thật sự muốn tha cho nàng –

Mà hành động này, thậm chí sẽ làm bản thân Mộ Nhất Nhan mất đi rất nhiều điểm.

"Tôi đương nhiên nhớ rõ!" Thẩm Phù Gia cất cao giọng trả lời, "Chính vì nhớ rõ, cho nên hiện tại tôi mới không xuống tay với cậu."

Phó Chi Ức đang trong trạng thái hôn mê, lại bị tước đi vũ khí. Hiện tại nếu Thẩm Phù Gia cùng Mật Trà liên thủ, ít nhất chín mươi phần trăm có thể giết đi Mộ Nhất Nhan.

Cô kéo Mật Trà lùi về hai bước rồi nói, "Nhất Nhan, nghĩ kỹ lại xem, bài thi năng lực 300 điểm này rốt cuộc là thi cái gì? Tranh giành vật ký hiệu sao? Không, đó chỉ là thứ đánh giá cho thi đấu tập thôi."

Mấu chốt ảnh hưởng đến lần thi giữa kỳ này chính là 240 điểm cá nhân của mỗi người.

"Ba cái vật ký hiệu tổng cộng chỉ có 30 điểm, hai đội chúng ta mỗi người một cái, cái thứ ba có thể tìm được hay không tạm thời không đề cập tới. Mà cho dù có thật sự tìm ra thì cái đó chia cho đội nào cũng được, chỉ có 10 điểm mà thôi. Hôm nay tôi và cậu đứng đây là để tranh giành 10 điểm này thôi sao?"

Không phải, đối với những học sinh đã vững vàng ở 12A1 như các cô thì trận thi đấu này không phải chỉ để lấy thêm vài điểm hay tăng thêm vài hạng. Đó không phải là mục đích chính của những học sinh ở cấp bậc như các cô.

Các cô hôm nay đứng đây, nhiệm vụ hàng đầu chính là giữ lại đồng đội, bảo vệ tổ đội của chính mình.

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?" Lời nói của Thẩm Phù Gia hơi đánh thức Mộ Nhất Nhan, làm cô bình tĩnh lại.

Phù Gia nói không sai, hiện tại hai người bọn họ có thể hoàn toàn treo cổ cô và Phó Chi Ức đang hôn mê, nhưng bọn họ vẫn chưa làm thế.

Nghĩ đến dây, cô tạm thời bình tĩnh lại, trước hết nghe Thẩm Phù Gia muốn nói điều gì.

Thẩm Phù Gia nâng cằm, chỉ về hướng phía trên, "Kỳ thi chỉ là một hình thức kiểm tra năng lực của học sinh mà thôi, các giáo viên muốn chấm điểm chúng ta, vậy chúng ta cứ đem những kỹ năng mình có bộc lộ hết cho họ xem là được, cần gì phải ngươi chết ta sống? Cậu không muốn tôi và Mật Trà rời đi 12A1, chẳng lẽ tôi thật sự hy vọng cậu với Chi Ức còn có Tần Trăn phải rời đi hay sao?"

"Chiến đấu không phải chỉ có một phương thức là tấn công kẻ thù. Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ hạ công thành (*). Công thành chỉ là bất đắc dĩ, điều này cậu nên hiểu."

(*) Đây là một trong 36 kế của binh phát Tôn Tử. Nghĩa là trong phép dùng binh, có thể khiến nước địch đầu hàng là thượng sách, đánh tan tành nước ấy chỉ là thứ sách. Ý ở đây Thẩm Phù Gia muốn nói nếu có thể thì không cần đánh nhau đến mức ta sống ngươi chết.

Thẩm Phù Gia nói xong, cúi người đem kiếm của Phó Chi Ức đặt xuống đất – muốn nghị hòa, cô cần nhường ra một chút lợi ích.

"Kiếm tôi có thể trả lại cho cậu, nhưng đổi lại, tôi hy vọng cậu cũng đáp ứng tôi, trước khi về tới đội ngũ không ai trong chúng ta sẽ dẫn đến xung đột."

Những lời này điềm tĩnh và vang dội, mạnh mẽ trấn định nhân tâm.

Giờ phút này Thẩm Phù Gia đã khôi phục lại tư thái của hội trưởng Hội học sinh.

Khai giảng đến nay cô luôn nỗ lực sắm vai của một đội viên, tôn trọng mọi sự chỉ huy của Nghiêm Húc, kiềm chế bản thân để tránh giành đi hào quang của người khác.

Thẩm Phù Gia như vậy không thể nghi ngờ là khiến người ta phải tin phục, cô cao vút mà đứng đó, khi đối mặt với kẻ địch, cô không hề căng thẳng, cũng không luống cuống đề phòng. Như là một cây Thanh Tùng, sừng sững đứng vững, không nghiêng không lệch, không quá mạnh mẽ để áp bức người khác; nhưng cũng không rụt rè, yếu đuối hay sợ hãi.

Mộ Nhất Nhan hơi sửng sốt, ôm Phó Chi Ức đang hôn mê, trong lúc nhất thời cô không thể quyết định được.

Lời nói của Thẩm Phù Gia đương nhiên có đạo lý, nếu có thể cùng nhau thắng thì đó là việc không thể nào tốt hơn, nhưng cô chỉ sợ lúc này sẽ thả hổ về rừng, gây ra hậu quả càng nghiêm trọng.

Thấy Mộ Nhất Nhan do dự khó quyết, Thẩm Phù Gia liền cho cô ấy thời gian suy nghĩ, cô tin tưởng Mộ Nhất Nhan sẽ đưa ra lựa chọn làm cô hài lòng.

Dù sao thì thời gian thi đấu cũng không nhiều lắm, hai bên đều cần phải nhanh chóng trở về đội ngũ.

Đang lúc Mộ Nhất Nhan còn đang chần chờ thì đột nhiên, từ phía Bắc của các cô vang lên một tiếng nổ mạnh.

Hai bên đồng thời quay đầu, liền thấy phía Bắc đã hiện lên ánh lửa hừng hực, có đánh nhau xảy ra.

"Được, tôi đồng ý." Tình cảnh hiện tại các cô cũng đang ở thế bất lợi, không bằng mau chóng tụ họp với Lục Uyên.

Đến lúc đó cả hai đội đường đường chính chính mà đánh một trận. Là bạn bè, cô cũng không cần cảm thấy áy náy nữa.

Thẩm Phù Gia vừa lòng gật đầu, tiến về phía trước đưa thanh kiếm trong tay cho Mộ Nhất Nhan.

Khi đưa kiếm, Thẩm Phù Gia chăm chú nhìn vào Mộ Nhất Nhan, ánh mắt thâm thúy hàm chứa nhiều ngôn ngữ.

Mộ Nhất Nhan lo lắng thả hổ về rừng, vậy Thẩm Phù Gia không lo lắng sao?

Nhưng kết quả là, cô nhẹ giọng mở miệng, chỉ nói một câu, "Nhất Nhan, kiếm đưa cậu, tôi tin tưởng cậu."

Câu nói này giống như búa đánh trống, chặn hết mọi lời nói của Mộ Nhất Nhan.

"Tôi đáp ứng cậu." Cô gật đầu, đặt thanh kiếm của Phó Chi Ức vào bên hông.

"Các cậu đi đi, cho dù Chi Ức có tỉnh lại thì chúng tôi cũng sẽ không từ xa đánh lén. Nhưng sau khi trở về đội ngũ, tôi sẽ không nương tay nữa."

Thẩm Phù Gia cong mắt cười, không nói gì nắm lấy tay Mật Trà rồi bước nhanh đi.

Tấn công bằng tâm lý. Đây huống chi còn là người bạn cô hiểu biết rất rõ, Thẩm Phù Gia biết những lời này so với đao kiếm càng hữu hiệu hơn nhiều.

Đối mặt với những đối thủ khác nhau, đòi hỏi phải có những phương pháp khác nhau.

Như Đồng Linh Linh của 507, ngôn ngữ không thể nào đả động tới cậu ta, chỉ có thể đánh bừa;

Mà đối với cô gái tốt bụng và dễ mềm lòng như Mộ Nhất Nhan, họ đặt tình cảm lên trên lợi ích.

Đừng nói là đối mặt với Thẩm Phù Gia, cho dù là đối mặt với Mật Trà, Mộ Nhất Nhan đều không đành lòng xuống tay tiếp, thà chính mình bị trừ điểm còn hơn.

Nhưng hôm nay coi như gõ một hồi chuông cảnh báo đối với Mộ Nhất Nhan, lần sau khi gặp bạn bè trên sân thi đấu, cô sẽ nhớ tới bài học hôm nay.

Tại khán đài quan sát, các giáo viên chấm điểm cho cuộc thi đang ngồi thành một hàng.

Bọn họ vừa nhìn vào màn hình lớn, vừa cúi đầu ghi nhận những số điểm.

Đứng đằng sau bọn họ chính là hiệu trưởng Văn của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Từ 12A1 tới 12A3, ba trận thi đấu tập vừa qua các lớp này đều được ông đứng đây quan sát. Một màn vừa rồi đã được thu vào tầm mắt của ông.

"Cô Lý." Ánh mắt người đàn ông đang chăm chú nhìn vào Thẩm Phù Gia đang nắm tay Mật Trà. Ông quay sang hỏi chủ nhiệm của lớp 12A1, "Danh sách đề cử thành viên tham gia thi đấu cả nước đã có những ai rồi?"

Cô Lý quay lại trả lời, "Lục Uyên, Nghiêm Húc, Mật Trà."

"Thêm một người."

"Ai?"

Ánh mắt của hiệu trưởng Văn dần thu hồi sau khi Thẩm Phù Gia đưa Mật Trà rời đi hoàn toàn.

Trường trung học trực thuộc Cẩm Đại chưa bao giờ thiếu binh lính.

Liễu Lăng Âm, Phó Chi Ức, Tần Trăn, những cô gái đó đều có thể trở thành những chiến binh ưu tú.

Xuất sắc hơn một tầng thì có Lục Uyên, Nghiêm Húc, đương nhiên giỏi hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng các cô chỉ hợp làm quân sư, khó có thể trở thành người lãnh đạo đảm đương trọng trách quan trọng.

Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng ông đã phát hiện được người mà ông mong muốn.

Hiệu trưởng Văn chỉ vào màn hình, "Thẩm Phù Gia."

Đứa trẻ từng chỉ biết chơi biết một số kỹ xảo nhỏ này, hiện tại đứng đó, dáng người tinh tế, khuôn mặt non nớt, nhưng sau lưng lại mơ hồ hiện ra một bóng dáng thân lớn –

Tướng soái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top