Chương 67 Thứ 7, ngày 7 tháng 11

Thẩm Phù Gia trong chốc lát đã đến được góc Đông Nam. Tuy rằng diễn luyện thực chiến là mô phỏng theo cảnh thật ngoài đời, nhưng rốt cuộc vẫn là do con người làm ra. Nói cách khác, địa hình là một khối hình dạng có quy tắc, có những góc cạnh có thể chạm vào được.

Cô ước chừng tốc độ của Mật Trà không thể nhanh như vậy, vì thế tạm thời đi tìm kiếm xung quanh xem có thể tình cờ gặp được thứ gì không.

Nhưng mà cho đến khi cô kiểm tra hết xung quanh xong, vẫn như cũ không thấy được bóng dáng của Mật Trà.

Thẩm Phù Gia có chút lo lắng, cô mở máy truyền tin lên muốn hỏi một chút về tình hình của nàng. Nhưng khi cô ấn vào kênh riêng của Mật Trà, đợi lâu cũng không thấy ai trả lời.

Lúc này, đầu óc của Thẩm Phù Gia lập tức trống rỗng, cô bắt đầu lo sợ.

Chỉ có hai loại tình huống Mật Trà không trả lời cuộc gọi của cô –

Hoặc là trước mặt có kẻ địch, nàng buộc phải trốn tránh không dám phát ra âm thanh.

Hoặc là, đã tử vong.

Cho dù là đang ở tình huống thứ nhất thì cũng tám chín phần sẽ dẫn đến tình huống thứ hai

Thẩm Phù Gia lập tức mở kênh chung lên dò hỏi Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm, "Các cậu có ai liên lạc được với Mật Trà không?"

"Cậu ấy không phải đang đi đến chỗ cậu sao?" Liễu Lăng Âm hỏi.

Nghiêm Húc tinh tế hơn một ít, nhạy bén mà phát hiện ra vấn đề, "Mất liên lạc?"

"Tôi không liên hệ được với cậu ấy." Thẩm Phù Gia vuốt trán, tâm tình hiện tại của cô vô cùng lo âu.

Còn nói cái gì sẽ bảo vệ tốt nàng, kết quả là mặt còn chưa nhìn thấy, Mật Trà và cô đã bị cắt đứt liên lạc.

Nếu Mật Trà thật sự tử vong, điểm năng lực trong trận đấu này của nàng sẽ thảm đến mức không nỡ nhìn.

Đây không còn là thi đấu tập chỉ xét điểm đoàn đội như lúc trước, chỉ cần đội giành chiến thắng là được. Lần thi giữa kỳ này quan trọng nhất chính là 240 điểm cá nhân.

Mật Trà thậm chí một câu thần chú còn chưa ngâm xướng, cho dù các thầy cô muốn cho nàng điểm cũng không biết lấy cái gì để cho.

Chuyện này không chỉ đơn giản là rớt khỏi A1, mà Mật Trà có thể trực tiếp bị hạ xuống 12A8. Cứ cho là tính cách của Mật Trà rất tốt, chưa bao giờ gây thù với ai trong trường học đi, nhưng một học sinh từ lớp giỏi nhất lại bất ngờ rớt vào lớp kém nhất, nàng sẽ nhận được những ánh mắt như thế nào? Thẩm Phù Gia chỉ suy nghĩ tới liền không rét mà run.

Chế độ ưu đãi của toàn E tuy rằng thúc đẩy các học sinh tích cực cạnh tranh, nhưng đồng thời, cũng gây không ít sự bất mãn đối với các học sinh lớp dưới.

Mỗi một ngày chứng kiến sự xa hoa của tòa E là mỗi một lần bọn họ tích tụ sự ghen ghét.

Thẩm Phù Gia không thể để Mật Trà rơi vào quần thể như vậy được. Môi trường ảnh hưởng rất lớn tới một người, một khi Mật Trà bước vào đó khả năng nàng sẽ không thể trở lại 12A1 được nữa.

Lúc trước Mật Trà học ở lớp dưới cùng nên nàng có xu hướng thu mình lại, thậm chí có chút tự ti.

Khi mới vào 12A1, nàng ngẩng cao đầu cũng không dám, như gái quê vừa mới lên thành phố, không dám đối diện với các học bá xung quanh, sợ mình làm người ta không thích.

Nhưng trong hai tháng rưỡi qua, Mật Trà bị bầu không khí của A1 dẫn dắt, giống như một con rùa rúc trong mai , cuối cùng cũng vươn cái đầu nhỏ của mình ra, trở nên tích cực lạc quan hơn một chút. Nếu lúc này cho nàng trở lại lớp kém nhất, tất cả ý chí tiến thủ, sự tự tin mà Mật Trà có được khi ở cùng 408 đều sẽ tan thành mây khói.

Quan trọng nhất, cô sẽ rất khó gặp được nàng.

"Tôi đi tìm cậu ấy." Ném xuống lời này, Thẩm Phù Gia nhanh chóng hành động, Nghiêm Húc trên kênh chung lập tức ngăn cản, "Cậu muốn đi đâu tìm? Nơi này lớn như vậy, cậu biết Mật Trà ở đâu sao?"

"Nếu không thể liên lạc được, cơ bản có lẽ đã chết." Mặc dù Liễu Lăng Âm cũng không muốn Mật Trà rời đi, nhưng hiện tại sự thật đã như thế, nếu để Thẩm Phù Gia chạy loạn, cậu ta sẽ bị liên lụy theo.

"Thẩm Phù Gia, cậu bình tĩnh một chút. Nếu cậu tùy ý hành động, 120 điểm phối hợp của cậu sẽ bị trừ."

"Vậy Mật Trà phải làm sao bây giờ!"

Tiếng quát trầm thấp này khiến 408 rơi vào tĩnh mịch.

Một lúc sau, Nghiêm Húc dường như thở dài.

"Bây giờ là 10h20, Thẩm Phù Gia trước 11h cậu phải tới góc Đông Nam để tụ họp với chúng tôi."

Thẩm Phù Gia ngẩn ra, cô không nghĩ tới nghiêm khắc như Nghiêm Húc sẽ thật sự nhượng bộ.

Hai tháng rưỡi sống chung với nhau, các cô xác thật đã thay đổi rất nhiều.

"Hơn nữa tôi muốn cậu đảm bảo, khi gặp nguy hiểm thì phải ngừng tìm kiếm ngay lập tức." Nghiêm Húc ấn nút liên lạc, thấp giọng nói: "Chúng tôi không thể không có cậu."

Thẩm Phù Gia rũ mắt, cuối cùng, nhợt nhạt câu môi, "Được, tôi biết."

Dứt lời, cô tắt đi máy truyền tin, nhanh chân lao về phía trước như mũi tên.

Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, cô cũng sẵn sàng để thử.

Không biết tại sao, Thẩm Phù Gia không tin Mật Trà sẽ dễ dàng tử vong như vậy được.

Nàng là mục sư đầu tiên trong lịch sử của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đạt được 299 điểm. Nàng là thiên tài nhưng cũng không kiêu ngạo, khiêm tốn đến nỗi khiến người ta gần như quên đi năng lực của nàng.

Từ Quốc Khánh tới nay tròn một tháng, hết thảy những nỗ lực của Mật Trà đều được cô thu vào mắt.

Cho dù năng lực đã vô cùng vượt trội trong toàn tỉnh hay thậm chí toàn cả nước, nhưng cô gái này vẫn như cũ mỗi ngày đều ôm sách vở, nghiêm túc mà học hỏi thêm từ mẹ và bạn cùng lớp.

Nàng tiếp thu thêm nhiều lời khuyên từ Nghiêm Húc, học huấn luyện thế nào để không hoảng loạn khi ra trận.

Ban đêm buông xuống, Mật Trà mỗi ngày sẽ vì Thẩm Phù Gia mà mở ra [Khôi phục] và [Tăng phúc], còn mình thì đọc sách, làm đề.

Nàng là một cô gái được sủng ái lớn lên, nhưng lại không hề yếu ớt. Ba giờ sáng trở về ký túc xá, một cái bánh sandwich 6 đồng là có thể khiến nàng cảm thấy hôm đó là một ngày thật đáng giá để vui vẻ.

Thẩm Phù Gia chưa bao giờ thích một người bạn nữ nào đến thế.

Nàng xứng đáng ở lại 12A1, nàng cần phải ở lại E408.

Ở bên này Thẩm Phù Gia một mình tìm kiếm, cô nhảy lên cành cây cao nhất, chỉ cần nhìn thấy cây ca cao nào liền sẽ lập tức tới đó điều tra.

Hiện giờ manh mối duy nhất Mật Trà để lại chính là câu nói cuối cùng kia, "Bên cạnh có rất nhiều cây to và cao, có cây ca cao, trên đó có rất nhiều trái."

Dựa vào manh mối đơn giản này, Thẩm Phù Gia có tìm được Mật Trà không còn chưa biết, nhưng bên kia, Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm đã hội hợp với nhau ở góc Đông Nam.

"Thẩm Phù Gia tạm thời không có ở đây, chúng ta chỉ có thể làm luôn nhiệm vụ của cậu ấy." Nghiêm Húc phân tích nói, "Địa hình này không có điểm mốc đặc biệt nào, đều là thảm thực vật bình thường, vậy chỉ có thể đi trung tuyến coi thử."

"Nhớ kỹ chiến lược của chúng ta hôm nay, thắng thua không quan trọng, quan trọng là đem toàn bộ năng lực của bản thân biểu hiện ra cho giáo viên xem. Nếu có đánh nhau, đánh không được thì chạy, nhưng nhất định phải biết làm "nổi bật" chính mình."

Hai người vừa mới gặp nhau nói vài lời thì từ xa đã truyền đến tiếng cỏ bị giẫm đạp.

Liễu Lăng Âm lập tức rút kiếm, chờ thấy rõ ai đến, cô mới bất ngờ một chút, "Thỏ sao?"

Thứ đè bẹp đám cỏ dại là một con thỏ mập mạp với đôi mắt đen và bộ lông lốm đốm màu nâu xám, nó vô hại mà nhảy tới chỗ hai người.

Vì muốn tăng tính chân thật, diễn luyện thực chiến thường sẽ thêm vào một số dữ liệu mô hình của động vật. Ngoại trừ thêm vào con người, khung cảnh ở đây sẽ không khác gì bên ngoài, bao gồm cả động vật.

Không phải kẻ địch mà chỉ là một con thỏ đi ngang qua, Liễu Lăng Âm thở phào nhẹ nhõm, rút kiếm trở về.

Nghiêm Húc liếc mắt nhìn con thỏ, ban đầu cô cũng giống như Liễu Lăng Âm không để tâm lắm đến nó, nhưng khi nhìn con thỏ cứ mãi tiến về nơi các cô đang đứng, cô bỗng nhiên phát hiện điều gì đó không thích hợp.

"Không ổn!" Ma pháp màu xanh lục sáng lên, là chú thuật của năng lực giả hệ phong. Nghiêm Húc kéo bả vai của Liễu Lăng Âm lui về sau mấy mét.

Khoảnh khắc bọn họ lùi ra sau, con thỏ vô hại kia liền nổ tung thành từng mảnh, ngọn lửa bùng lên làm cháy đen nơi các cô đứng lúc nãy. Nếu chậm hơn vài giây, chỉ sợ nửa thanh máu của cả hai đã đi kéo đi.

Trong nháy mắt con thỏ ưỡn người nhảy về phía trước, Nghiêm Húc đã kịp thời thấy được tia sáng đỏ dưới bụng nó.

Là bom.

Cách làm tàn nhẫn nhưng rất hữu hiệu, làm người ta khiếp sợ không thôi.

Có bom mini, vậy nghĩ là –

Đôi mắt đảo một vòng, Nghiêm Húc nhìn trái nhìn phải, đây là kỹ xảo thường dùng của thích khách, Mộ Nhất Nhan có lẽ đang ở gần đây.

Trải qua việc này, Liễu Lăng Âm không dám mất cảnh giác nữa, nắm chặt Tụ Viêm trên tay mở ra hỏa ngưng không.

Đối thủ là 407 đang bất bại với 3 trận thắng, cô tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không dám che dấu thực lực, một khi giữ lại rất có thể sẽ không còn cơ hội để sử dụng.

Trong bán kính 3 mét, những cây chuối non nhanh chóng bị bỏng khô, cuộn tròn rồi cháy đen.

Tuy nhiên hai người đề phòng đã lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ai hoặc đòn tấn công nào xuất hiện.

"Là ngẫu nhiên thả ra sao..." Nghiêm Húc lẩm bẩm, "Không phải tấn công có chủ đích! Là bọn họ đặt bom vào động vật rồi ngẫu nhiên thả chúng đi, chỉ cần gặp được nguồn nhiệt liền sẽ nổ tung."

"Cái gì?" Liễu Lăng Âm có chút kinh hãi, "Bọn họ còn học sinh cấp ba sao?"

Đây không còn là kỳ thi giành cho học sinh trung học nữa rồi, gần như là một cuộc tấn công khủng bố.

Trước khi bước vào trận đấu, 407 đã mượn danh nghĩa của Mộ Nhất Nhan đặt mua một số lượng lớn bom mini, mỗi người đều có vài quả.

Lần thi này tất cả thành viên đều bị tách ra ngẫu nhiên. Điều này đối với 408 là bất lợi, nhưng ngược lại chính là ưu thế của 407.

Bởi vì khi đó, các cô liền có thể sử dụng bom để rải rác toàn bộ khu vực sân đấu.

Sau ba lần thi đấu tập, Lục Uyên đã đoán được ý đồ của trường học.

Trận đấu tập cuối cùng trước kỳ thi giữa kỳ đã tách bọn họ ra làm hai cặp cũng không phải do nhà trường nhất thời hứng khởi mới làm vậy. Mà là đang thầm nhắc nhở học sinh –

"Cho các em một cơ hội làm quen với kịch bản này trước, lần thi sau các em cũng sẽ bị tách giống như vậy."

Nghiêm Húc có nghĩ tới khả năng sẽ bị tách ra, nhưng suy xét đến việc có lẽ nhà trường sẽ buông tha cho mục sư tay trói gà không chặt, cùng lắm là chỉ tách ra thành hai cặp giống lần trước.

Suy cho cùng ngay cả kỳ thi đại học cũng không có quy tắc sẽ bị tách ra.

Chia rẽ làm hai nhóm xem như đã tăng lên độ khó, nhưng không ngờ nhà trường lại nghiêm khắc đến vậy, ngay cả mục sư yếu đuối cũng không buông tha.

407 đoán trước được quy tắc, vì thế từ sớm đã có chuẩn bị.

Liễu Lăng Âm hít một hơi khí lạnh, này cũng nói lên một điều, toàn bộ bản đồ của trận đấu này đã bị 407 rải bom khắp nơi. Có thể là một con chim ngẫu nhiên bay qua, hay là một cái cây bất động, hoặc là mảnh đất nơi các cô đi qua,...

Ngoại trừ bọn họ, không ai biết lúc nào bom sẽ nổ tung, khắp rừng mưa này đã trở thành bãi mìn do bọn họ kiểm soát.

"Cất kỹ Tụ Viêm đi." Nghiêm Húc nhíu mày, sau đó mở ra hai cái khiên tùy thân, "Con thỏ kia ban đầu cũng không có nổ ngay, nếu tôi đoán không sai thì đây hẳn làm bom nhiệt, phát nổ dựa trên việc nhận biết nhiệt độ. Khiên hệ thủy của tôi có thể cách nhiệt một phần, nhưng đừng tới gần quá, vẫn sẽ có nguy cơ bị nổ."

"Thứ này cũng không dễ kiếm đâu." Liễu Lăng Âm buồn bực oán giận, "Một đám vị thành niên không biết đào ở đâu ra thứ này?"

Nghiêm Húc im lăng không nói.

Cô không biết, nhưng tám chín phần có liên quan tới Lục Uyên.

"Đừng nghĩ nhiều, trước hết rời đi chỗ này đã." Cô kéo tay Liễu Lăng Âm chạy trốn.

Dù là bom mini, nhưng tiếng nổ mạnh gây ra động tĩnh không nhỏ, 407 có lẽ đã chú ý tới, rất nhanh liền sẽ tới đây.

Nghiêm Húc đoán không sai, cách đó 1km về phía Tây Nam, Lục Uyên và Tần Trăn ngay lập tức nhận được tín hiệu.

Không cần Lục Uyên mở miệng, Tần Trăn nhanh chóng nhảy lên cành cây cao.

Cặp thủy tinh thể trong đôi mắt "rút" một chút, như là điều chỉnh thấu kính, tăng thêm một chút sắc thái máy móc cho đôi mắt.

"Đông Nam..." Cô xác định được mục tiêu, từ trên cây nhảy xuống, quay đầu sang hỏi Lục Uyên, "Qua đó sao?"

"Chờ Phó Chi Ức với Mộ Nhất Nhan về đã."  Lục Uyên nói, "Ai kêu đội chúng ta gà như vậy, đánh một chọi một với 408, ai cũng không đánh lại."

Cô nói thế nhưng lại trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, như là chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát.

"Cậu ngồi trên cây hóng gió tí đi." Cô ngồi nhưng vẫn không quên chiếu cô đồng đội, "A Ngốc với Đại Hắc đã đi trung tuyến tìm vật ký hiệu rồi, chắc là sắp về rồi đó."

Mặc dù đã nghe cách gọi này rất nhiều lần, nhưng Tần Trăn vẫn không thể thích ứng được.

"Cậu gọi chúng nó như vậy, chúng nó không bất mãn sao?"

Lục Uyên nhún vai, "Chúng nó không biết nói."

"Cho dù nói được cũng không nói..."

Tần Trăn đàm thoại xong, vẫn là nghe lời nhảy lên chỗ cao. Lục Uyên cũng không phải tốt bụng mà kêu cô lên đây hóng mát, đơn giản là nhờ cô canh gác.

Tần Trăn ngồi trên cao trong chốc lát, nhàn hạ đến mức có phần hoảng hốt, nhịn không được hỏi Lục Uyên: "Thi giữa kỳ không phải chỉ thắng là xong, còn muốn xem biểu hiện nữa, chúng ta có nên tích cực một chút không?"

"Vậy cậu cứ đi xung quanh trèo lên từng cái cây đi." Lục Uyên lấy bản đồ che lên mắt, "Tôi đang nghiêm túc nghiên cứu bản đồ đây."

"Cậu là đang chuẩn bị đi ngủ..."

"Bảo vệ tốt tôi đó, vệ sĩ bóng tối."

Tần Trăn trầm mặc một lúc, cô không muốn chửi thề, chuyện đó không phù hợp với tính cách của cô. Nhưng có đôi khi, cô thật sự muốn nhịn cũng không được.

...

Bên đây Lục Uyên và Tần Trăn triệu hồi ra hai vong linh để đi tìm vật ký hiệu, bản thân thì chờ đợi đồng đội trở về. Bên kia Nghiêm Húc cùng Liễu Lăng Âm đang trên đường tới trung tuyến, cũng là để tìm vật ký hiệu.

Còn Thẩm Phù Gia thì lần lượt lục tung các bụi cỏ để tìm kiếm Mật Trà, cô chạy gần như nửa bản đồ, xem xét khắp nơi có cây ca cao, đồng thời không ngừng sử dụng máy truyền tin để liên lạc với Mật Trà.

"Trà Trà –" Cô nôn nóng hét to, "Cậu đang ở đâu trả lời tớ đi – "

Cô không quan tâm âm thanh của mình sẽ thu hút sự chú ý của đối thủ, hay nói cách khác, Thẩm Phù Gia hy vọng Mật Trà chỉ vì đang có kẻ địch mà không dám lên tiếng, bằng cách này, tiếng ồn của cô có thể thu hút đối phương, giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh.

"Trà Trà –"

Nhưng suốt nửa tiếng, Thẩm Phù Gia không nhận được bất cứ phản hồi nào, ngược lại vật ký hiệu bị cô tìm được một cái.

Nhìn vật ký hiệu trong tay, Thẩm Phù Gia nhịn không được thở dài thật sâu.

"Tiểu bảo bối, thứ tao muốn tìm hiện tại cũng không phải là mày nha...Mày có nhìn qua Trà Trà sao?"

Vật ký hiệu an tĩnh nằm trong lòng bàn tay, không có khả năng trả lời Thẩm Phù Gia.

Thời gian mỗi lúc trôi đi làm tâm tình của Thẩm Phù Gia càng thêm nặng nề, bản thân cô cũng dần mất đi tự tin.

Có lẽ giống như Liễu Lăng Âm nói, Mật Trà đã mất đi tư cách thi đấu.

"Trà Trà, cậu rốt cuộc ở nơi nào..." Thẩm Phù Gia đau đầu, cô cảm thấy vô cùng bất lực, âm lượng cũng đi xuống dần theo, "Cho dù là đã "chết", cậu cũng nên tháo kính bảo vệ mắt ra và trả lời tớ một tiếng chứ..."

"Trà Trà –" Thẩm Phù Gia một lần nữa gọi trong vô vọng, nhưng lần này, cô nhận được hồi đáp.

"Gia Gia, tớ ở chỗ này!"

Âm thanh có chút kỳ lạ, như là nhại giọng nói ra. Nhưng lâu như vậy cuối cùng cũng nhận được phản hồi, Thẩm Phù Gia ngẩng đầu, quay qua nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa tiến lên mấy bước thì một cơn kiếm phong sắc bén bay thẳng đến cô.

Cô lập tức tránh sang một bên, giây tiếp theo, tán lá rậm rạp bị xé toạc, một đạo kiếm quang lạnh lùng vọt tới, kèm theo một tiếng cười:

"Không có Trà Trà, có Ức Ức thôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top