Chương 64 Chủ nhật, ngày 11 tháng 10
Mật Trà và Nghiêm Húc sau khi lấy được vật ký hiệu ở khe nước thì cũng không tìm thêm được cái nào nữa.
Vì thế quyết định chạy đến nơi tập hợp của các cô với Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm.
Hai bên gặp nhau suôn sẻ, nhưng Mật Trà đã bị hoảng sợ, "Lăng Âm, đồ bảo hộ của cậu đâu?" Hơn nữa đôi mắt còn phiếm đỏ, giống như vừa mới khóc.
Liễu Lăng Âm nghẹn lại, cô dời tầm mắt đi, chột dạ mở miệng: "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cần để ý tới tôi."
Cởi bỏ đồ bảo hộ coi như tử vong, bắt buộc phải ở yên một chỗ.
Khó trách vừa rồi liên lạc lại, Thẩm Phù Gia nói muốn sửa địa điểm gặp nhau, nguyên lai là bởi vì Liễu Lăng Âm đã xảy ra chuyện, không thể di chuyển đến chân núi.
Nghiêm Húc nhìn Thẩm Phù Gia, ánh mắt dò hỏi.
Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Không có chuyện gì lớn, bất quá bọn tôi không tìm được vật ký hiệu nào."
Cả hai đều lảng tránh vấn đề này, Mật Trà vì thế cũng hiểu chuyện mà không đề cập đến nữa, ngược lại lấy ra vật ký hiệu mà các nàng đã kiếm được.
"Không sao, chúng tớ tìm được một cái, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà cái này xem như là Tạ Cẩm Vân tặng cho chúng ta." Mật Trà buồn bực cau mày, "Cậu ta nhanh hơn Nghiêm Húc một bước, chúng tớ còn tưởng rằng sẽ bị tấn công, nhưng cậu ta lại trực tiếp nhường cho bọn mình."
"Nhường sao?" Thẩm Phù Gia hơi kinh ngạc.
Theo hiểu biết của cô, Tạ Cẩm Vân tuyệt đối không phải là một kẻ tốt bụng mà nhân từ nương tay, ít nhất là trên sân đấu, hắn sẽ không có lý do để khiêm nhường như vậy.
Trong lúc nói chuyện, có tiếng bước chân truyền đến từ nơi xa.
Mọi người lập tức ngoái đầu nhìn lại, thấy được hình bóng quen thuộc, chính là nhóm của Tạ Cẩm Vân.
Không cần nhiều lời, Thẩm Phù Gia ngay lập tức rút kiếm. Liễu Lăng Âm tuy rằng cũng muốn giúp sức nhưng cô không còn cách nào khác, ai bảo cô xúc động cởi bỏ đồ bảo hộ, hiện tại chính là người chết, chỉ có thể đứng yên một bên mà nhìn.
Trọng kiếm sĩ phía sau Tạ Cẩm Vân cũng đồng thời rút kiếm, bọn họ nhường một lần, vốn đã coi là hành vi của quân tử, không có khả năng lại nhượng bộ đến lần thứ hai.
"Hội trưởng, không ngờ lại có thể gặp được cậu trên sân đấu." Hắn mỉm cười trò chuyện hai câu, "Một mình giết chết hai thành viên của đội tôi, cậu quả nhiên vẫn luôn không hề thua kém đám con trai bọn này."
"Cảm ơn vì lời khen." Thẩm Phù Gia cong mắt cười, "Tôi cũng không hẳn là rất mạnh đâu, chỉ là giỏi hơn một số kẻ tiểu nhân đi lừa gạt tình cảm của người yêu cũ mà thôi."
Mật Trà sửng sốt, những lời này có ý tứ gì?
Nàng sau đó nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện, cách đó trăm mét có hai cái "thi thể", một người bị đông cứng trên cây, một người khác nằm trên mặt đất, rõ ràng chính là Hoàng Hạo.
Tạ Cẩm Vân đồng dạng khó hiểu, "Lời này có ý tứ gì?"
Hắn nói xong, liếc nhìn tới đôi mắt sưng đỏ của Liễu Lăng Âm, trong phút chốc hiểu được vấn đề.
"Cậu là nói, Hoàng Hạo đối với Liễu Lăng Âm..."
Hiểu rõ được đầu đuôi không chỉ có hắn, Nghiêm Húc cùng Mật Trà cũng đoán được toàn bộ câu chuyện.
"Vậy thì quá đê tiện!" Mật Trà bất chấp tình thế giằng co của hai bên, chạy đến phía trước Liễu Lăng Âm che chở cho cô, "Thi đấu là thi đấu, sao các cậu có thể lợi dụng cậu ấy như vậy?"
Mật Trà không biết rõ tính tình của Hoàng Hạo như thế nào, vì thế chưa bao giờ đánh giá chuyện tình của Liễu Lăng Âm rốt cuộc là ai đúng ai sai.
Nhưng nếu đi lợi dụng tình yêu và sự mềm yếu của một người con gái thì bản chất của Hoàng Hạo cũng không tốt đẹp gì, chẳng lẽ hắn không cảm thấy hèn hạ chút nào sao?
Mật Trà xoay người ôm chặt eo Liễu Lăng Âm, nàng sẽ không để Liễu Lăng Âm gặp mặt Hoàng Hạo nữa, nàng thà rằng Liễu Lăng Âm mỗi ngày đều ở trong ký túc xá cãi nhau với Thẩm Phù Gia, còn hơn là ra ngoài để gặp mặt Hoàng Hạo.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Liễu Lăng Âm bị ôm đến gắt gao, cô có chút xấu hổ không được tự nhiên, nhưng bỗng chốc bên tai lại vang lên câu nói kia của Thẩm Phù Gia ---
"Nếu cậu thật sự tràn đầy tình yêu và muốn tìm một người để phóng thích nó, vậy yêu chúng tôi đi."
Đôi mắt mèo hơi rũ, nhìn Mật Trà với vẻ mặt tức giận đang ôm mình, Liễu Lăng Âm không còn cứng người nữa, cô thử thả lỏng chính mình, cũng không hề phản kháng.
Thẩm Phù Gia nói đúng, cô nên yêu 408, thậm chí phải yêu nó nhiều hơn cả một tên đàn ông.
Vẻ mặt tươi cười của Tạ Cẩm Vân biến mất, hắn bước nhanh lướt qua mấy người 408, đi đến bên người Hoàng Hạo.
"Hoàng Hạo, cậu thực sự làm như vậy?"
Hoàng Hạo nhướng mi, đối diện với ánh mắt của Tạ Cẩm Vân, đôi mắt đó nghiêm túc đến đáng sợ, không hề mơ mơ hồ hồ, buộc cho hắn phải né đi sự sắc bén đó.
"Tôi chỉ là...Chỉ là muốn đội chúng ta được chiến thắng..."
Lời còn chưa nói xong, Tạ Cẩm Vân đã nâng chân đá vào eo hắn, pháp sư yếu ớt bị kiếm sĩ đá một cái thật mạnh đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng, khuôn mặt đã lập tức tái nhợt.
"Cậu như thế cũng được xem là đàn ông sao? Làm trò như vậy đối với cô gái thích mình?" sắc mặt của Tạ Cẩm Vân cực kỳ kém.
Hắn giống như vô cùng tức giận, đứng tại chỗ một hồi, mất hai phút để tiêu hóa sự thật này.
Đợi đến khi hắn điều chỉnh tốt lại cảm xúc, sau đó hít sâu một hơi, lấy ra một vật ký hiệu từ trong túi đi về phía Liễu Lăng Âm.
"Thực xin lỗi, chúng tôi thành thật xin lỗi." Hắn hơi nhắm con mắt, đưa vật ký hiệu đến tay Liễu Lăng Âm, "Tôi không nghĩ đội viên của mình sẽ dùng tới phương thức này....làm tổn thương cậu."
Hắn nói một cách khó nhọc, giống như không ngờ rằng trong đội của mình sẽ phát sinh ra việc bẩn thỉu như vậy. Sau một lúc, hắn mới trầm thấp nói: "Vật ký hiệu này coi như một lời xin lỗi, tuy rằng cũng khó có thể bù đắp hoàn toàn những tổn thương của cậu...Thời gian còn lại của trận đấu chúng tôi sẽ không đi tìm vật ký hiệu nữa, thật sự vô cùng xin lỗi."
Lời này vừa nói ra khiến cho toàn bộ thành viên của 408 sửng sốt.
Mật Trà ôm lấy Liễu Lăng Âm vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ rằng Tạ Cẩm Vân thế nhưng lại đứng về phía các nàng.
Liễu Lăng Âm cũng không khách khí với hắn. Bị Thẩm Phù Gia mắng một trận, cô hiện tại đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, chỉ muốn trợ giúp 408 giành chiến thắng.
Mặc kệ là cách thức gì, có thể làm 408 thắng lợi thì đương nhiên là chuyện tốt. Đối với các cô lúc này, không gì quan trọng hơn điểm số.
Khoảnh khắc cô bị bắn trong lòng ngực của Hoàng Hạo thì cô và hắn đã hoàn toàn tạm biệt nhau từ đây, hiện tại có thể đem tên tra nam này để đổi lấy một vật ký hiệu, cô không có lý do gì phải từ chối.
"Cậu tốt nhất nói được làm được." Cầm lấy vật ký hiệu, Liễu Lăng Âm thuận tiện nhét vào tay Mật Trà.
Cô đã chết, đưa nó cho đồng đội còn sống giữ mới được tính là có điểm.
"Vô cùng xin lỗi cậu." Tạ Cẩm Vân xin lỗi thêm lần nữa, nói xong, hắn nâng kiếm dài trong tay chém vào bụng chính mình, thực sự đã từ bỏ cuộc thi lần này.
"Cứ như vậy tặng cho chúng tôi, thật sự tốt như vậy sao?" Mật Trà khó hiểu mà nhìn hai vật ký hiệu, cả hai cái đều là Tạ Cẩm Vân chủ động tặng cho các nàng.
Phải biết rằng đây là lần thi đấu tập cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi giữa kỳ, mà nếu nàng nhớ không lầm thì tên của hạng 49 trong lần thông báo trước chính là Tạ Cẩm Vân.
Nếu được cộng thêm 5 điểm cộng, Tạ Cẩm Vân rất có thể sẽ vào được 12A1, chẳng lẽ một chút cũng không quan tâm sao?
Tạ Cẩm Vân lắc đầu, "Nếu không phải quang minh chính đại mà lấy được điểm số, tôi tình nguyện từ bỏ nó."
Mật Trà ngây người, một câu nói kia lập tức khiến cho cảm tình của nàng về Tạ Cẩm Vân tăng vọt, một chàng trai thẳng thắng rõ ràng và có trách nhiệm như vậy rất hiếm thấy.
Hắn cũng không phải chỉ biết nói xin lỗi ngoài miệng mà thật sự lấy thành ý ra để xin lỗi.
Càng quan trọng hơn, Tạ Cẩm Vân mang lại cho Mật Trà loại cảm giác quen thuộc giống với Thẩm Phù Gia, vì thế hảo cảm ban đầu của nàng dành cho hắn liền cao hơn một chút so với người bình thường.
Thấy đối phương đầy thành ý như vậy, Mật Trà trở nên ngượng ngùng, nàng thấp giọng đáp lại: "Tôi cũng thành thật xin lỗi, vừa rồi là tôi giận chó đánh mèo cậu."
"Không sao hết." Tạ Cẩm Vân từ chối lời xin lỗi của Mật Trà, "Vốn là do sự thất trách của tôi, lẽ ra tôi nên hỏi rõ ràng về kế hoạch của Hoàng Hạo trước, là tôi sơ suất."
Hắn dừng lại một chút, cẩn thận đánh giá sắc mặt của Mật Trà, lo lắng mà mở miệng, giọng điệu gần như cầu xin, "Cậu...đừng giận, có được không?"
Ánh mắt này rất quen thuộc, Mật Trà nhớ lại, Thẩm Phù Gia cũng đã nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy trong ngày đầu nhập học.
Ánh mắt đó nhìn Mật Trà như thể nàng là một người quan trọng đối với cô, khiến cho người ta có cảm giác mình rất được coi trọng.
Những cử chỉ giống hệt Thẩm Phù Gia làm cho cảm tình của Mật Trà đối với Tạ Cảm Vân không ngừng tăng lên, nàng luôn có thể thấy được bóng hình của Thẩm Phù Gia trên người hắn, làm bản thân nàng cũng cảm nhận được sự thân thiết.
Thẩm Phù Gia nheo mắt, trong lúc Mật Trà tán thưởng Tạ Cẩm Vân rất nhiều thì ngược lại, tâm tình cô không được nhẹ nhàng như vậy.
Đột nhiên cho không hai cái vật ký hiệu, nếu người sai là Tạ Cẩm Vân thì tự hắn đền bù cũng được thôi, nhưng đây chỉ là lỗi của một mình Hoàng Hạo, vì cái gì Tạ Cẩm Vân và toàn bộ 303 phải chịu lỗi thay hắn.
Điều này không hợp lý.
Nhưng cho dù 408 có suy đoán như thế nào, Tạ Cẩm Vân vẫn thật sự đưa ra vật ký hiệu, thậm chí "tự sát" tạ lỗi.
Hắn xác thật nói được làm được.
Thi đấu tập lần này dễ hơn dự đoán khá nhiều, chờ đến khi hết giờ, bước ra khỏi cổng, Mật Trà thậm chí còn không phản ứng được trận đấu cứ như vậy mà kết thúc.
So sánh với hai trận trước, cuộc thi hôm nay giống như đạp thanh chơi xuân.
Trên đường trở về, Mật Trà không khỏi hỏi Thẩm Phù Gia về đối thủ lần này: "Gia Gia, cậu có hiểu biết cậu ta không?"
"Biết chút chút." Thẩm Phù Gia trả lời, cô biết Mật Trà hỏi chính là Tạ Cẩm Vân.
"Cậu ấy thật tốt, vậy mà lại nhường vật ký hiệu cho chúng ta." Mật Trà nhận xét, "Hơn nữa còn rất giống Gia Gia."
Thẩm Phù Gia khó hiểu, "Giống tớ?"
"Cảm giác giống như phiên bản nam của Gia Gia vậy." Mật Trà xấu hổ cười một cái, "Khó trách lại được nữ sinh yêu thích đến thế, đẹp trai lễ phép, lại giống như Gia Gia đều là nhẹ kiếm sĩ, còn giúp cho Lăng Âm giáo huấn tên Hoàng Hạo kia nữa, cậu ấy quả thật rất tốt."
Thẩm Phù Gia tinh tế nhận ra có chút gì đó không ổn, cô nghiêm túc dò xét nét mặt của Mật Trà.
Đôi mắt của Mật Trà sáng hơn bình thường một chút, gương mặt hồng hào rạng rỡ, không biết nàng là bởi vì thắng lợi mà vui mừng hay là vì điều gì khác.
Nhưng có thể chắc chắn một chuyện, nàng rất có hảo cảm với Tạ Cẩm Vân.
"Tôi cũng không cần hắn phải nhường." Liễu Lăng Âm cự nự cắt ngang, "Đồng đội chết gần hết rồi, hắn muốn làm gì cũng vô ích. Hơn nữa, ai mà thèm hắn tặng, chúng ta có thể tự đoạt lấy."
"Nhưng mà thực lực của bọn họ có vẻ không mạnh như mong đợi." Nghiêm Húc nhíu mày, cô cũng giống như Thẩm Phù Gia cảm thấy có chút gì đó không hợp lý, "12A1 chỉ hơn 12A2 về tổng điểm các môn, nếu chỉ xét riêng môn năng lực này, chúng ta chưa chắc mạnh hơn họ. Nhưng Thẩm Phù Gia có thể trong nháy mắt giết chết hai người, tôi cảm thấy có chút kỳ quái."
"Có lẽ là do Gia Gia rất lợi hại!" Mật Trà vui vẻ ôm lấy Thẩm Phù Gia, "Gia Gia mỗi ngày đều luyện tập thêm vào buổi tối, cậu ấy rất mạnh."
Sự nghi ngờ vừa mới trỗi dậy của Thẩm Phù Gia lập tức bị cái ôm này xua tan, cô mỉm cười rồi ôm lại nàng, trêu đùa nàng tiếp tục khen cô, "Phải không? Tớ mạnh như thế nào, nói rõ ràng một chút."
Phẩm chất về mọi mặt của Tạ Cẩm Vân xác thực rất ưu tú, Mật Trà thưởng thức hắn cũng không có gì bất hợp lý, có lẽ là do cô quá nghi thần nghi quỷ.
Nhìn thấy cái đẹp thì trong lòng sinh ra một chút yêu thích cũng là chuyện bình thường, Tạ Cẩm Vân đúng là có một gương mặt không tồi.
Mặc kệ thế nào, thắng lợi tóm lại vẫn là chuyện đáng vui mừng.
Khi 408 trở lại ký túc xá thì đã gần 10 giờ, dọn dẹp một chút lại đồ đạc sau đó mọi người bắt đầu tắm rửa và đi ngủ.
Ngày hôm sau, Mật Trà ngủ một giấc đột nhiên tỉnh dậy, sau đó dụi mắt ra ngoài tìm đồ ăn.
Vừa mở cửa phòng ngủ, nàng liền ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc.
Nhìn kỹ hơn, bàn ăn trong phòng khách đã chất đầy đồ ăn, từ khoai tây chiên, mì ống đến bánh bao hấp, từ bánh pudding đến nước trái cây, đồ ăn phong phú đa dạng như một bữa tiệc Mãn-Hán, hầu hết những món ăn sáng mà nàng có thể tưởng tượng ra đều tập trung ở đây.
Nàng giật mình, thậm chí Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc cũng mờ mịt mà đứng sang một bên, hoàn toàn không biết những thứ này từ đâu ra.
Không lâu sau, cửa ký túc xá được mở ra, không thấy ai cả, nhưng trước tiên lại nghe thấy âm thanh nói chuyện, "Đúng rồi đúng rồi, cứ đặt hết trên bàn đi, sao mà chậm quá đi mất."
Giọng nói vang lên chưa được bao lâu, ba người liền thấy một chiếc xe đẩy đồ ăn màu bạc được đẩy vào, người đẩy xe có chút quen mắt, chính là tài xế của nhà Liễu Lăng Âm.
Liễu Lăng Âm theo sát đằng sau hắn, quay người qua liền thấy ba người 408 đang nhìn chằm chằm mình, mặt cô lập tức nóng bừng, lơ đãng nhìn sang chỗ khác rồi ho nhẹ hai tiếng.
"Chầu lẩu...chầu lẩu hồi Quốc Khánh tôi sẽ đền bù sau, bây giờ tạm thời ăn một chút bữa sáng trước đi."
Xe đẩy thức ăn dừng lại, tài xế mặc tây trang mở chiếc hộp trên bàn ra, mọi người nhìn vào đồ vật trên đó liền im lặng một hồi.
Đó là một chiếc banh ga-tô ba tầng cao 24 tấc, giống như những chiếc bánh hay có trong hôn lễ, phía trên còn trang trí thêm một cặp tình nhân cắm trên đó.
"Ai kết hôn sao?" Mật Trà nhỏ giọng hỏi Thẩm Phù Gia.
Thẩm Phù Gia che mặt, cô làm sao biết được.
"Biểu cảm trên mặt các cậu là sao hả?" Liễu Lăng Âm tức khắc mở to đôi mắt mèo của mình, "Cái này là do những đầu bếp bánh ngọt 3 sao làm suốt một đêm, tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền đó."
Nghiêm Húc đẩy mắt kính, vẻ mặt không thay đổi, "Thật không? Vậy thì vất vả cho bọn họ, nhưng mà rốt cuộc những thứ này là sao?"
Cái bàn này còn muốn khoa trương hơn cả Tết Nguyên Đán.
Bị hỏi tới, khí thế của Liễu Lăng Âm bỗng nhiên lắng xuống.
Tầm mắt cô lần nữa né tránh, hai tay nắm lấy vạt áo phía sau, ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm mũi chân.
"Không vì cái gì hết, chỉ là...tôi muốn nói một câu xin lỗi với mọi người."
Cô quả thật đã làm sai một số việc trong quá khứ, nhưng hiện tại cô tình nguyện sửa đổi, cô muốn ở lại 408.
Nơi này có một người đội trưởng luôn sẵn sàng kiên nhẫn dạy toán và giúp đỡ cô về năng lực. Có một người bạn cho dù bị cô khắc nghiệt nhưng vẫn đồng ý làm bạn với cô. Và một đối thủ cũ có thể tát cô tỉnh táo lại khi cô bị lạc lối.
Rời đi 408, cô tìm không ra một đoàn đội có thể phù hợp với cô như vậy nữa.
Cô muốn ở lại, càng muốn những người khác trong đội sẵn lòng giữ lại cô.
Liễu Lăng Âm không biết nên bù đắp như thế nào, vì thế dựa theo lời nói của Thẩm Phù Gia, đem những gì tốt nhất mình từng đối đãi cho Hoàng Hào chuyển đến 408.
Cô không giỏi nói xin lỗi, từ trước đến nay đa số là người khác xin lỗi cô. Cho nên cách thức xin lỗi duy nhất mà Liễu Lăng Âm biết chính là ném tiền.
Ba người nhìn nhau, thấy bọn họ không nói gì hết làm Liễu Lăng Âm có chút sốt ruột, cô tạm thời gạc đi sự rụt rè, "Nghiêm Húc, hôm đó là tôi không đúng, tôi không nên nói cậu không bằng Lục Uyên. Không, cậu thật sự rất giỏi, những bài giảng của cậu rất dễ hiểu, tôi thật sự rất cảm ơn cậu đã phụ đạo cho tôi trong nửa tháng qua. Tôi không nhận thức được câu nói đó sẽ ảnh hưởng đến cậu như vậy, tôi không hề cố ý, đó là lời nói khi tức giận cậu đừng để trong lòng. Tôi có thể trả thêm học phí cho giờ dạy của cậu có được không?"
Một chuỗi dài lời nói bị Liễu Lăng Âm nói đến lộn xộn, giọng điệu nôn nóng đến mức hoảng sợ bất an. Nhưng Nghiêm Húc nghe xong, có thể hiểu rõ ràng ý nghĩ của cô ấy.
Cô trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, "Tôi cũng nên nói xin lỗi với cậu. Cậu cũng không muốn bị Đồng Linh Linh giết chết, là do giọng điệu của tôi quá nghiêm khắc."
Đáng lẽ trước tiên cô nên nghĩ đến, kiêu ngạo như Liễu Lăng Âm mà lại trở thành người tử vong đầu tiên, trong lòng tất nhiên sẽ không dễ chịu.
Thời điểm đó cô không nên đi kích thích Liễu Lăng Âm mà là cho cô ấy một chút thời gian để bình tĩnh.
Thân là đội trưởng, cô vẫn còn thiếu sót rất nhiều về phương diện quan sát và thấu hiểu cảm xúc của đội viên.
"Không, cậu không có sai gì cả, là do tôi quá tự mãn sau chiến thắng mà bỏ bê việc huấn luyện lúc sau." Liễu Lăng Âm rũ mắt, cô đứng trước mặt các đồng đội, thẳng thắn nhìn nhận sai lầm của bản thân, "Thật sự xin lỗi, là tôi làm 408 bị mất điểm."
Mất đi 5 điểm cộng đối với Nghiêm Húc hay Thẩm Phù Gia đều không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đối với Mật Trà thì khác.
Liễu Lăng Âm nói với nàng: "Mật Trà, nếu lần này khiến cậu bị rớt khỏi A1, tôi đây cũng sẽ đi với cậu, chịu trách nhiệm cho đến khi cậu trở lại thì thôi."
Mật Trà vội vàng xua tay, "Như vậy sao được, tớ rớt khỏi A1 thì chắc chắn là do điểm cá nhân của tớ không được tốt, không liên quan gì đến cậu. Hơn nữa không phải là còn thi giữa kỳ sao? Tớ đâu nhất định là sẽ rớt mất đâu."
Nàng chỉ vào bánh ga-tô bên cạnh, "Cậu mua nó là vì điều này hả?"
"Cứ coi là vậy đi." Đối với Liễu Lăng Âm mà nói, thẳng thắn xin lỗi như vậy có hơi chút khó khăn. Cô nhớ tới biểu cảm khi nãy của mọi người, vì thế nói: "Các cậu không muốn ăn cũng được, không cần miễn cưỡng."
"Sao lại vậy được, tớ đã thèm bánh ngọt từ bữa giờ rồi." Mật Trà nhanh chóng lấy dao ra để cắt bánh, "Oa, bánh lớn thật đấy, chắc chắn sẽ rất ngon."
"...Không muốn ăn thì đừng ăn." Làm gì thổi phồng như vậy.
Nghiêm Húc đi đến bên cạnh Mật Trà, tỉ mỉ đánh giá chiếc bánh ga-tô 24 tấc này, sau đó thương lượng với nàng, "Chúng ta chỉ ăn tầng trên cùng, có thể trả lại 2 tầng dưới được không?"
Mật Trà dở khóc dở cười, "Tớ nghĩ là không được đâu..."
Hai người nghiên cứu chiếc bánh, bên kia Liễu Lăng Âm đi tới bên cạnh Thẩm Phù Gia.
Cô cúi đầu đùa nghịch đồ ăn trên bàn, trong lúc cúi xuống, cô nhẹ nhàng nói với Thẩm Phù Gia một câu, "Cảm ơn."
Cảm ơn đã cứu cô – từ trong cuộc thi, từ trong tay Hoàng Hạo, và cũng từ sinh mệnh của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top