Chương 63 Thứ 7, ngày 10 tháng 10
Thẩm Phù Gia quay đầu liền không thấy Liễu Lăng Âm đâu, cô mở máy truyền tin lên, nhưng chưa đợi cô hỏi chuyện thì bên kia đã truyền đến giọng nói của Liễu Lăng Âm.
"Tôi qua kia xem xét một chút, cậu đi tập hợp với Nghiêm Húc trước đi, lát nữa tôi sẽ chạy tới."
Dứt lời, tín hiệu liền tắt.
Cô không muốn Thẩm Phù Gia biết cô đang làm gì.
Liễu Lăng Âm ngước mắt nhìn Hoàng Hạo đang đứng trước mặt. Cô hít một hơi thật sâu cho bản thân bình tĩnh lại, "Nói đi, nói nhanh còn cút."
"Giữa tôi và cậu nhất thiết phải căng thẳng như vậy sao?" Hoàng Hạo mất mát nhíu mày, dịu giọng nói: "Âm Âm, chúng ta vẫn chưa chia tay mà không phải sao? Lúc trước chỉ là muốn cả hai bình tĩnh lại một khoảng thời gian, hiện tại xem trạng thái của cậu đã ổn định lại rồi, tôi muốn, chúng ta có thể..."
"Không thể."
Liễu Lăng Âm lui về phía sau từ chối.
Cô nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, đó là người mà cô đã dành toàn bộ thanh xuân của mình, cũng là người mà cô không thể nào giữ trọn được tình yêu từ hắn.
"Biết vì sao trạng thái hiện tại của tôi rất tốt không?" Cô nói, ánh mắt sáng quắc lên, "Bởi vì tôi thoát khỏi cậu."
Hoàng Hạo ngẩn ra, "Âm Âm, chẳng lẽ cậu muốn nói cậu không còn yêu tôi nữa sao? Nhưng tôi thì khác, hôm nay vừa gặp được cậu, tôi nhìn ra cậu vẫn còn yêu tôi."
"Đó không phải yêu." Liễu Lăng Âm rũ mắt, sau một lúc lâu, cô nhẹ nhàng nói: "Đó là sợ."
"Mãi cho đến lúc nãy khi tôi hồi tưởng lại những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, tôi thậm chí không thể nhớ nổi những thời khắc chúng ta thực sự hạnh phúc, chỉ có nỗi bất an là luôn tồn tại dai dẳng.
"Hoàng Hạo, đúng vậy, tôi vẫn còn thích cậu, nhưng tôi lại càng sợ hãi những ngày tháng ở bên cậu." Cô tiếp tục lui về phía sau, cách xa chàng trai trước mặt, "Cậu nói đúng, chúng ta không hề hợp nhau."
Nhìn lại những ngày ấy, Liễu Lăng Âm tựa như đứng dưới ánh xuân nhìn lại mùa đông lạnh giá, một thời thanh xuân, liếc qua chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Cô nhớ tới mỗi ngày tan học đều phải nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoàng Hạo, sợ hắn gần gũi với những nữ sinh khác. Vì thế mà cô bỏ bê đi cuộc sống của bản thân.
Cô nhớ tới hai người sẽ chỉ vì một ít việc nhỏ không đáng kể mà cãi nhau không ngớt.
Cô lại nhớ đến khi hắn thành niên, cô đã tặng hắn một chiếc Harley, nhưng khi cô vui vẻ mang quà vào nhà hắn, những người bạn của hắn lại tỏ ra khó chịu rồi lần lượt bỏ về.
Hết hôm đó, cô cho rằng hắn sẽ khen cô, rốt cuộc chiếc xe đó vẫn luôn là thứ hắn mong muốn từ khi mới vào cấp ba.
Cho dù nhà có tiền đến đâu thì Liễu Lăng Âm vẫn chỉ là một cô gái vị thành niên, một chiếc xe Harley hơn 30 vạn, đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm từ nhỏ của cô.
Cô ôm trong mình những cảm xúc mơ mộng của thiếu nữ, bí mật lấy hết những gì mình có khi ấy để dành tặng cho hắn trong ngày thành niên.
Nhưng mà hắn trầm mặt không vui, hắn bảo cô đừng làm cho bạn bè của hắn khó chịu nữa.
Bây giờ nhìn lại, nào chỉ có Hoàng Hạo là không thích cô, mà ngay cả bạn bè xung quanh hắn cũng bài xích cô vô cùng.
Khi đặt bản thân trong những ngày đông giá rét, cô đã quen với sự lãnh lẽo khi ấy, cho nên cũng không cảm thấy sợ hãi.
Nhưng khi được trải qua sự ấm áp của mùa xuân đủ lâu, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi mình đã sống như thế nào trong những ngày băng tuyết đó.
Kết thúc mối quan hệ này, trong tương lai rất lâu về sau, Liễu Lăng Âm cũng không muốn dính dáng đến tình yêu nữa.
Hoàng Hạo có lẽ không sai, kết quả của ngày hôm nay xét đến cùng cũng là do cô còn chưa thành thục.
Hiện tại cô đã không còn khả năng yêu đương.
Hoàng Hạo đờ đẫn hồi lâu, một lúc sau mới cúi đầu thở dài.
"Nếu cậu thực sự muốn như vậy, vậy thôi kết thúc đi." Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Lăng Âm, mỉm cười lần cuối, "Chỉ là Âm Âm, cho tôi ôm cậu một lần cuối được không? – coi như lời tạm biệt."
Liễu Lăng Âm lắc đầu, "Không cần, cậu quay về đi, hôm nay tôi và cậu là đối thủ của nhau, mỗi người đều có việc của mình."
"Một lần cuối cùng." Hoàng Hạo bước tới, nhìn chằm chằm vào Liễu Lăng Âm, "Yêu nhau 5 năm, cho tôi tạm biệt mối quan hệ đã kết thúc này một lần cuối đi."
Ánh mắt kia ôn nhu mà lưu luyến, Liễu Lăng Âm hơi ngẩn ra, đã bao lâu rồi cô mới nhìn thấy ánh mắt như vậy từ hắn ta?
Hai năm cấp ba bọn họ vẫn luôn là khắc khẩu, như là hai bánh răng rỉ sét không ngừng mài mòn lẫn nhau.
Ánh mắt đó dường như chỉ tồn tại trong ký ức.
Năm ấy khi vừa vào cấp hai, giờ nghỉ trưa cô đã trốn trong phòng kho để khóc. Không biết được đã khóc được bao lâu thì qua đôi mắt đẫm lệ mông lung, cô nhìn thấy một chàng trai cao gầy đang đứng trước mặt.
Hắn bối rối mà gãi đầu, ánh mắt rơi vào cây lau nhà phía sau Liễu Lăng Âm, hôm đó là ngày hắn trực nhật.
Bị người khác bắt gặp trong tình trạng xấu hổ, tiểu công chú lập tức đứng dậy đẩy hắn ra và bước ra ngoài.
Khi đó bọn họ đi ngang qua nhau, Hoàng Hạo đã nắm lấy tay cô.
"Cậu không...Cậu không sao chứ? Có muốn đến phòng y tế không?"
Thời điểm đó, ánh mắt hắn trong suốt, không hề có chút dấu vết chán ghét hay bài xích cô như sau này.
Liễu Lăng Âm đã rời xa ánh mắt đó quá lâu.
Cô im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu, chấp nhận cho Hoàng Hạo tới gần.
Thời gian 5 năm, liền từ biệt ở đây.
Hoàng Hạo mím môi chậm rãi đi về phía trước, giày dẫm lên những cành lá cô trên mặt đất, phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ.
Hắn ôm Liễu Lăng Âm vào lòng, thở ra một hơi thật dài.
"Âm Âm." Hắn nghiêng đầu, đôi môi để bên tai Liễu Lăng Âm, nỉ non nói nhỏ: "Tôi...Thực sự, thực sự xin lỗi."
Liễu Lăng Âm khó hiểu, cô vừa ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp thấy được ánh mắt của Hoàng Hạo thì giây tiếp theo, giữa lưng đã bị một vật sắc nhọn gì đó đâm vào, toàn thân tăng trọng 45kg.
"Cậu..."
Hắn đã nói: "Âm Âm, chúng ta quen nhau được 5 năm, tôi không bỉ ổi tới mức này."
Liễu Lăng Âm đẩy Hoàng Hạo ra thật xa, đằng sau có một mũi tên dài rơi xuống, hiển nhiên là có cung tiễn thủ đang mai phục.
Chưa kịp nói lời nào, cô nhanh chóng ngay tại chỗ lăn qua một bên, trong nháy mắt mũi tên thứ hai, thứ ba đã rơi trúng vị trí vừa rồi của Liễu Lăng Âm.
Mũi tên lúc nãy chỉ sượt qua tim cô, nhưng thanh máu đã giảm tới 75%, cũng phong tỏa kỹ năng duy nhất của cô là [Ngưng không]. Bị 90 cân gông xiềng đặt lên người, như một ngọn núi đè nặng khiến cô không thể đứng thẳng.
Để cơ thể ổn định lại, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước ---
Hoàng Hạo vốn đứng đây trước mặt cô đã bỏ chạy mất dạng, pháp sư gầy yếu loạng choạng chạy vội đến nơi ban nãy của hai người để nhặt lên pháp trượng của mình, chuẩn bị tự vệ.
Bước chân của hắn lảo đảo, hai tay run rẩy hoảng sợ, như là phía sau có dã thú, nếu chậm một bước thì hắn sẽ mất mạng.
Khi hắn khom lưng chuẩn bị nhặt lên pháp trượng trên mặt đất, thì đột nhiên bên cạnh có thêm một bàn chân.
Hoàng Hạo theo bản năng ngửa đầu, nhìn dọc theo bàn chân đó.
Đó là một đôi chân thon dài ngọc nhuận, hắn nghĩ có lẽ đây là một người rất đẹp và dịu dàng.
Gương mặt này vô cùng quen thuộc, dung mạo xinh đẹp tựa như tranh vẽ, đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của Hoàng Hạo lúc nửa đêm.
Thẩm Phù Gia.
"Tôi vẫn luôn xem thường Liễu Lăng Âm." Thẩm Phù Gia dẫm lên pháp trượng trên mặt đất, phút chốc, vung bàn chân lên, cây pháp trượng đó liền bị ném lên không trung, cô cau mày nói: "Nhưng cậu...càng khiến tôi ghê tởm hơn."
Cô bắt lấy pháp trượng bị ném lên không trung, sau đó đâm mạnh về phía trước cắm thẳng vào giữa ngực tên pháp sư. Dù có đồ bảo hộ bảo vệ cơ thể nhưng cú va chạm vừa rồi vẫn khiến hắn phải loạng choạng ngã xuống đất.
Thanh máu -99%
Cung tiễn thủ ở nơi xa kinh hãi, vội vàng chuẩn bị mũi tên để bắn.
Thẩm Phù Gia ánh mắt sắc bén, bỏ pháp trượng trên tay xuống, tay phải đặt lên chuôi kiếm, trong nháy mắt kiếm đã ra khỏi vỏ.
Kiếm nhẹ phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, khoảnh khắc tiếp theo, [Tuyết thai mai cốt] được mở ra. Xung quanh cô được bao phủ bởi băng tuyết, đóng băng không khí, như thần tuyết đang xuyên qua.
Cúi người lao về phía trước, mỗi bước chân của thiếu nữ đều đạp lên mặt băng mà lướt đi, chỉ vài bước uyển chuyển nhẹ nhàng liền đến được gốc cây nơi cung tiễn thủ đang ẩn nấp.
Cong mũi chân nhảy lên, những cành băng lan ra như rắn, theo mũi kiếm lao thẳng lên nhánh cây đông cứng hai chân của cung tiễn thủ, không cho hắn ta di chuyển.
Mũi kiếm sau đó đâm vào, ngay lập tức giết chết cung tiễn thủ.
Thu kiếm lại, nhảy xuống.
Trong chớp mắt, nửa đội đã bị diệt.
Thẩm Phù Gia đi về phía Liễu Lăng Âm, đằng sau cô là một gốc cây bị bao phủ một nửa bởi tuyết trắng, mỗi bước đi đều mang theo sự lạnh lẽo của băng tuyết.
Liễu Lăng Âm bị tăng trọng đè nặng, quỳ gối trên mặt đất.
Cô ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Thẩm Phù Gia đang từ từ đi tới, hai người một trên một dưới nhìn nhau trong giây lát.
Sau đó, một tiếng thanh thúy vang lên.
Chát ---
"Cô không học nữa cũng được thôi, nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn."
Thẩm Phù Gia từ trên cao nhìn xuống cô gái đang nằm trên mặt đất, tay cô ngừng giữa không trung, bàn tay ửng đỏ, một cái tát này cô đã dùng hết sức lực.
Trong đôi mắt ngọc đen như mực ấy có sự lạnh lùng vắng lặng.
Đôi môi khẽ nhếch, cô chậm rãi nói từng chữ, nhỏ nhẹ như thể không tiếng động, nhưng lại ác độc mà nói trúng tim đen người khác.
"Rác rưởi, đừng làm cản chân tôi."
Liễu Lăng Âm bị đánh đến nỗi ngã cả người sang một bên, cô bị đánh đến choáng váng, thật lâu sau mới cảm nhận được cơn phẫn nộ.
"Cô dám..." Từ nhỏ luôn là đại tiểu thư được chiều chuộng, đây là lần đầu tiên Liễu Lăng Âm bị người khác tát vào mặt. Cô phẫn nộ không ngừng, tức giận quay sang nhìn Thẩm Phù Gia, nhưng lại bị Thẩm Phù Gia đá thêm một cái vào ngực.
"Tại sao tôi lại không dám?" Keng một tiếng—Thẩm Phù Gia rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lạnh lùng chĩa vào cổ trước của Liễu Lăng Âm, giống như chủ nhân của nó cao ngạo mà nhìn xuống cô.
"Lúc trước tôi không dám, là vì gia nghiệp của nhà cô lớn, chọc đến cô có thể ảnh hưởng đến công việc của ba mẹ tôi. Nhưng còn bây giờ thì sao?"
Cô tràn đầy châm biếm nói: "Nhìn xem bộ dạng hiện tại của cô đi, chật vật ngã trên mặt đất, bị tôi đánh cũng không thể làm gì nổi. Liễu Lăng Âm, hôm nay quên mang theo gương là lỗi của tôi, nếu không tôi hẳn nên cho cô nhìn xem hiện tại cô có khác gì một con chó đâu."
"Thẩm Phù Gia!" Liễu Lăng Âm đột nhiên đứng dậy, cô trực tiếp cởi bỏ đồ bảo hộ, trút bỏ tăng trọng trên người, cầm lấy Tụ Viêm lao tới đánh Thẩm Phù Gia.
Nhân viên công tác ở trạm điều khiển vô cùng kinh hãi, hô to nói: "Có học sinh bởi bỏ đồ bảo hộ, nhanh chóng thông báo đình chỉ lần thi này!"
"Không, chờ một chút." Lưng ghế của nhân viên bị đè xuống.
Hắn quay đầu lại, người nói là chủ nhiệm của lớp thi đấu hôm nay.
Cô giáo Lý cúi người, cô phóng màn hình to ra một tí, hai mắt gắt gao mà nhìn hành động của Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia.
"Trước tiên khoan hẵng dừng, thông báo với cô Ngôn quay về đi."
Lời nói của hiệu trưởng trước Quốc Khánh vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cô Lý hiểu rõ bởi vì sơ suất của mình mà dẫn đến việc 408 đến nay vẫn chưa giải quyết xong mâu thuẫn nội bộ.
408 cần một chút kích thích. Mà đối với học sinh khoa công, không có phương pháp giải quyết mâu thuẫn nào hiệu quả hơn việc đánh nhau một trận nảy lửa.
Trong suốt kỳ Quốc Khánh, cô Lý luôn là suy nghĩ mãi về vấn đề này.
Vì sao suốt một tháng, cô lại cảm thấy 408 không hề có vấn đề gì? Vì sao biết rõ Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm chán ghét nhau nhưng vẫn cảm thấy bầu không khí của 408 luôn ổn định, không cần cô phải can thiệp.
--- Là vì một tháng nay, Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm, cả hai là đối thủ duy nhất của nhau.
Ân oán của hai người đều dồn hết vào kiếm, mỗi một lần huấn luyện là mỗi một lần hai thanh kiếm va chạm, như là trút hết mọi sự chán ghét trong lòng qua đường kiếm. Điều này giúp cho cả hai có thể tiêu hao những cảm xúc tiêu cực, do đó 408 mới có được bầu không khí bình yên ngắn ngủi suốt một tháng.
Là kiếm sĩ, các cô quen với việc giao lưu qua vũ khí, cũng cần thiết phải giao lưu qua vũ khí.
Lời nói bằng miệng quá mức đơn bạc giả dối, các cô yêu cầu dùng kiếm để giãi bày một lần.
Bên đây là cô Lý cùng cô Ngôn vừa mới trở lại nhìn chăm chú vào màn mình, bên kia Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm vẫn đang đánh nhau đến trời đất tối sầm.
Cô bất chấp cởi bỏ đồ bảo hộ trên sân đấu, hét lên nâng kiếm về phía Thẩm Phù Gia, "Mẹ nó, cô thấy vui lắm chứ gì? Nhìn thấy tôi bị đàn ông chơi đùa, cô thấy vui lắm chứ gì?"
Thẩm Phù Gia giơ kiếm ngăn lại Tụ Viêm, lúc này kiếm pháp của Liễu Lăng Âm loạn xạ không hề có tổ chức, nhưng khí thế lại hùng hổ, lực đạo cũng cực kỳ mạnh làm cô phải cố hết sức mới có thể đỡ được.
"Liễu Lăng Âm!" Thẩm Phù Gia mở to hai mắt, nâng giọng quát lớn: "Cậu có biết mình đang làm gì hay không? Cởi bỏ đồ bảo hộ cậu sẽ bị coi là tử vong!"
"Không cần cô nhắc nhở, chuyện của tôi đừng xía vào!" Tại thung lũng rừng lá kim lạnh lẽo này, Liễu Lăng Âm vẫn còn tràn trề năng lượng mà mở ra hỏa ngưng không, làm lá cây xung quanh bị bỏng đến mức cuộn tròn cháy đen.
"Cậu cho rằng tôi muốn quan tâm đến cục tạ như cậu sao?" Thẩm Phù Gia giận dữ hét lên, "Nếu không phải cậu là đồng đội của tôi, cậu nghĩ tôi rảnh mà đi quan tâm cậu?"
"Vậy thì không cần cô quản!"
"Tôi không quản cậu, nhưng cậu có biết Mật Trà trong những ngày Quốc Khánh cậu không ở đây đã lo lắng như thế nào không hả? Cậu ấy mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu, cả ngày cầm điện thoại vì sợ cậu sẽ gọi, thậm chí nửa đêm còn phải kéo màn giường của tôi để hỏi xem có tiếp điện thoại của cậu không."
"Cậu có biết Nghiêm Húc chỉ vì câu nói 'không bằng Lục Uyên' kia của cậu mà khó chịu bao lâu không? Toàn bộ kỳ Quốc Khánh này cậu ấy không ngày nào là ngủ ở phòng, hằng ngày đều đem theo gối qua đêm ở thư viện, lấy hết mọi cuốn sách về quân sự chiến lược mà đọc một lần!"
"Cậu có biết bởi vì cậu đột nhiên cắt đứt liên lạc, tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì nên đã tìm kiếm rất nhiều nơi!"
"Liễu Lăng Âm, cậu rốt cuộc có biết bản thân mình vô cớ gây rối đến mức nào không hả?"
Tụ Viêm dừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống.
Không biết...Những việc này một chút cô cũng không biết.
Liễu Lăng Âm ngơ ngác nhìn Thẩm Phù Gia đang vô cùng tức giận, lực đạo trên tay cũng dần dần thu lại.
"Tôi..." Trong lúc nhất thời, như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ, cô quay đầu đi, không đủ can đảm mà nhìn Thẩm Phù Gia nữa.
Một lúc lâu sau, trọng kiếm rơi xuống đất, cô bưng kín mặt khóc.
"Thực xin lỗi...Tôi...Tôi rất muốn làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng tôi thật sự...thật sự không biết vì sao mọi chuyện sẽ luôn là một mớ hỗn độn."
"Tôi hiểu rõ vấn đề phát sinh giữa tôi và Hoàng Hạo không phải là do cậu. Tôi cũng biết vấn đề trong trận đấu trước là của tôi chứ không phải Nghiêm Húc, nhưng tôi không biết phải làm sao hết...Tôi không ghét các cậu, ngược lại rất hâm mộ, thật sự rất hâm mộ...Vì sao các cậu luôn có thể khôn ngoan hơn so với tôi, vì sao luôn được nhiều người yêu thích..."
Cô cố gắng để thay đổi, nhưng càng làm lại càng không đúng.
Hôm nay cô đi theo Hoàng Hạo không phải vì muốn cùng hắn nối lại tình xưa, cô chỉ nghĩ một lần cuối cùng, làm cho cô hoàn toàn cáo biệt, cắt đứt sợi dây rối rắm của quá khứ, sau đó vui vẻ mà đón nhận một cuộc sống mới.
Nhưng cô vẫn là sai.
Mặc kệ cô muốn làm chuyện gì, kết quả sẽ luôn là như thế.
Thẩm Phù Gia mắng không sai, cô đúng là một thứ bỏ đi.
Cô ngồi xuống đất, cả người cuộn tròn như quả bóng, nức nở òa khóc, "Thực xin lỗi...Tôi không cố ý gây phiền phức cho các cậu. Tôi cũng muốn được như cậu, được thầy cô yêu mến, có một nhóm bạn thân, trở thành người mà đồng đội có thể tin tưởng..."
"Nhưng tôi chính là không làm được, tôi không thể làm cho mọi người đều thích giống như cậu, tôi làm cái gì cũng đều sai...Tôi không thể bằng được cậu, tôi cố gắng bắt chước cậu nhưng cũng vô ích, chỉ luôn làm mọi việc tồi tệ hơn..."
Thẩm Phù Gia hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên Liễu Lăng Âm khóc thút thít trước mặt cô.
Cô cho rằng Liễu Lăng Âm chán ghét cô, cô cho rằng Liễu Lăng Âm chỉ là một kẻ yêu đương không đầu óc, cô cũng chưa bao giờ cảm thấy Liễu Lăng Âm có thể nhận ra lỗi sai của bản thân.
Nhưng nhìn Liễu Lăng Âm hôm nay chật vật khóc lóc, Thẩm Phù Gia mới nhận ra thật chất bên trong Liễu Lăng Âm cũng không hẳn là đáng ghét.
Cô vụng về thử lấy lòng người khác nhưng lại không bỏ được tính kiêu ngạo của bản thân, thế nên khi gặp phải một chút trắc trở liền sẽ lập tức mang lên trăm ngàn sự cứng rắn để bảo vệ bản thân.
Mật Trà nhìn ra được điều này cho nên nàng mới không chán ghét Liễu Lăng Âm. Nàng nguyện ý cho Liễu Lăng Âm thời gian để thay đổi.
Suy cho cùng, Liễu Lăng Âm đều không có ác ý, cô vẫn có khả năng lột xác.
Và trong một tháng qua ở chung với 408, cô quả thực cũng đang dần thay đổi chính mình.
Cô học cách buông bỏ những thành kiến và không hề coi khinh Nghiêm Húc nữa;
Cô bắt đầu thân thiện, nguyện ý là bạn với Mật Trà, người mà cô đã từng xem thường.
Chỉ cần có người kiên nhẫn dẫn bước, Liễu Lăng Âm sẽ có thể giống như mọi cô gái bình thường, mềm mại, tích cực và vui vẻ hòa nhập vào nhóm.
Cô là một đứa trẻ bị chiều hư, khuyết điểm trên người nhìn không thiếu cái gì, nhưng may mắn, cô không phải chỉ có mỗi khuyết điểm.
Cô có dược để cứu và cũng sẵn sàng uống nó.
Thẩm Phù Gia thở dài, cô thu kiếm trở về.
Có lẽ sớm chiều ở chung với Mật Trà đã làm cô bị ảnh hưởng. Nếu là lúc trước, có lẽ khi nhìn thấy một Liễu Lăng Âm mềm yếu như lúc này, cô sẽ khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại, tính cách của cô đã bình thản hơn rất nhiều.
"Vậy tại sao cậu không nói cho chúng tôi?"
Liễu Lăng Âm không nói.
Một khi đã nói, người khác liền sẽ xem thường cô.
Khi còn nhỏ nhìn thấy một bạn nữ mà mình muốn chơi chung, cô chỉ biết vênh váo tự đắc mà đi qua, đập vào mặt bàn của người ta rồi nói chuyện bằng giọng điệu ra lệnh: "Hôm nay tan học cậu ra về với tôi."
Vì thế, tất cả các bạn nữ đề bị dọa sợ tới mức chạy về khóc lóc với mẹ, nói Liễu Lăng Âm là kẻ bắt nạt.
Theo thời gian, Liễu Lăng Âm đều gắn liền với những từ ngữ như "điêu ngoa", "đại tiểu thư ngạo mạn",...mà cô chỉ có thể cắn răng mà khoác lên cái vỏ do người khác ban tặng.
Mà trong lúc vô hình, cô cũng bị trói buộc trong tính cách tiêu cực này. Giống như những đứa trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch, thà rằng bị thầy cô, cha mẹ quở trách còn hơn là tỏ ra mềm mỏng ngoan ngoãn.
Nhưng kể từ đó, nội tâm cùng lớp vỏ bên ngoài đã dần dần dung hợp vào nhau.
Liễu Lăng Âm trước đây biết rằng cô không phải là đại tiểu thư hư đốn như trong miệng của người khác.
Cô có nuôi một con thỏ trắng trong nhà, cô mỗi ngày đều hoàn thành bài tập giáo viên giao, thậm chí cô cũng sẽ giúp bảo mẫu trong nhà quét rác nấu cơm;
Nhưng bây giờ Liễu Lăng Âm không còn phân biệt được chính mình như thế nào.
Có lẽ mọi người đã đúng, cô chính là một kẻ vô dụng, một ác bá đơn giản là luôn làm người ta phải chán ghét.
Cô đã sống đúng với hình dạng mà người khác đã đặt ra cho cô.
"Nếu cậu cứ khóc như vậy chúng ta làm sao đi tìm vật ký hiệu đây?" Thẩm Phù Gia bất lực, nhìn Liễu Lăng Âm khóc không ngừng, cô chỉ có thể đi về trước hai bước, ngồi xổm trước mặt Liễu Lăng Âm, kéo đôi tay đang che kín mặt ra rồi nâng tay áo lau nước mắt cho cô ấy.
"Được rồi, tôi xin lỗi cậu, vừa rồi lời nói của tôi cũng có phần hơi quá. Cậu đừng khóc nữa, trông khác gì một tiểu tức phụ đâu chứ, may mà tôi là nữ, nếu không người ta còn tưởng rằng tôi làm gì cậu nữa."
"Cậu cũng không ít lần làm gì tôi!" Liễu Lăng Âm khóc lóc phản bác, số lần Thẩm Phù Gia "khi dễ" cô còn ít lắm sao.
"Nhưng cậu đả động tôi cũng không ít." Thẩm Phù Gia nhướng mày, "Chuyện trong nhà vệ sinh là do cậu gây sự trước."
"Ai bảo cậu nói xấu hắn! Cậu nói một câu không biết không được sao? Nếu cậu nói không biết, tôi cũng không cần đánh cậu."
"Vậy cậu không biết tự mình điều tra à? Nhìn ảnh chụp cậu cũng nên biết, nam sinh thích tôi nhiều như vậy, ai mà rảnh để ý tới một tên tầm thường như hắn."
"Cậu là nói ánh mắt của tôi kém đúng không?" Liễu Lăng Âm hất tay Thẩm Phù Gia ra. Nói xong lời này cô dừng lại một chút, rất nhanh sau đó liền mất đi tự tin.
Cảm giác bị mũi tên đâm vào sau lưng vẫn còn ở đó, phong thái kiêu ngạo vừa rồi lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Đúng vậy, ánh mắt cô kém đến cực điểm.
"Cũng không thể nói như vậy..." Thẩm Phù Gia liếc khóe mắt về phía Hoàng Hạo ở đằng xa đang nằm trên mặt đất.
Cả hai đứng cách xa vị trí đó, nhưng cho dù khoảng cách chừng 100 mét, cô vẫn có thể thấy được vẻ mặt kinh sợ của Hoàng Hạo.
Sau ngần ấy thời gian, hắn còn chưa thoát ra khỏi sự sợ hãi bị Thẩm Phù Gia đánh chết.
Hắn ta thậm chí còn không dũng cảm bằng Mật Trà, hoàn toàn là một kẻ nhu nhược hèn nhát.
"Con người sẽ luôn thay đổi." Không phải ánh mắt Liễu Lăng Âm kém, ngược lại, Thẩm Phù Gia hiểu rõ ánh mắt của Liễu Lăng Âm có bao nhiêu khéo léo. "Thời điểm cậu thích hắn, hắn nhất định là mặt trời thiện lương nhất, nếu không sao cậu có thể thích hắn nhiều như vậy."
"Nhưng nhiều năm qua đi, hắn từ sớm đã không còn là bộ dáng như trước nữa, chỉ có cậu là vẫn mắc kẹt ở quá khứ, ngu ngốc mà ôm lấy những điểm tốt đẹp của hắn năm đó." Thẩm Phù Gia nâng tay lên, ngón cái cô nặng nề lau đi những giọt nước mắt dưới mi của Liễu Lăng Âm.
Không phải nhẹ nhàng chùi lau, cô dùng tới lực độ.
Cô muốn cho cô ấy hoàn hồn.
"Lấy ra tính cách đại tiểu thư kiêu ngạo của mình, cậu mỗi ngày có thể đổi tới 2 bộ quần áo, sao cậu có thể dành hết 5 năm thanh xuân cho một mình hắn được chứ? Tiền cậu tiêu vào người hắn không bằng đi tìm trai bao còn tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là một kẻ có thành tích không bằng cậu, năng lực không bằng cậu, gia cảnh cũng không, tính cách tra nam yếu đuối, không đáng để cậu nhớ mãi không quên."
"Nếu như cậu thật sự tràn đầy tình yêu và muốn tìm người để phóng thích nó, vậy yêu chúng tôi đi." Thẩm Phù Gia cúi đầu chạm vào trán Liễu Lăng Âm.
"Yêu 408, tỉ lệ được đáp lại so với hắn cao hơn nhiều."
Liễu Lăng Âm giật mình.
Cô ngừng khóc thút thít, ngơ ngác mà ngước mắt nhìn Thẩm Phù Gia đang gần trong gang tấc, cô chưa từng nghĩ đến, có một ngày Thẩm Phù Gia sẽ chống cái trán của cô, nói với cô những lời như vậy.
Cô sững sờ hồi lâu, cuối cùng đưa tay chạm vào trán, thấp giọng mở miệng:
"Con mẹ nó Thẩm Phù Gia...Cậu đụng nát đầu tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top