Chương 62 Thứ 7, ngày 10 tháng 10

Tiến vào sân đấu, Mật Trà quay đầu ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh.

Hai bên đều là núi rừng, thảm thực vật chủ yếu là cây lá kim. Nơi các cô đang đứng nằm trong thung lũng của hai ngọn núi, tạo thành kết cấu hình chữ V.

Có nước, khí hậu cũng lạnh lẽo, đây là chuyện tốt. Nhưng đối với Liễu Lăng Âm thì điều này khá bất lợi.

Nghiêm Húc đánh giá một chút địa hình xung quanh.

Bên phải cách các cô 50 mét có một con suối, hai bên phía đông và phía tây có những sườn đồi phủ đầy lá kim xanh, nếu có cung tiễn thủ có thể phục kích trên những sườn đồi đó, đây sẽ là một địa hình chết chóc.

May mắn là trước mắt các cô vẫn chưa bị tấn công, điều này chứng tỏ không có kẻ địch nào ở gần đây.

Đây là lần đầu tiên 408 bị buộc phải tách ra, Mật Trà sốt ruột lo lắng. Sự lo lắng này một nửa là vì 4 người các nàng bị tách riêng ra, nửa còn lại là lo lắng cho trạng thái của Liễu Lăng Âm cùng với việc cô ấy có thể hợp tác vui vẻ với Thẩm Phù Gia hay không.

Ảnh hướng của Hoàng Hạo đối với Liễu Lăng Âm thật sự quá lớn. Chia tay hơn một tháng, Liễu Lăng Âm đại đa số thời gian đều tỏ ra rất tự tin và kiêu ngạo, nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Hạo, toàn bộ khí chất của cô liền thay đổi.

Cô cúi đầu im lặng, nắm chặt lấy bàn tay của Mật Trà, thậm chí nhịp thở cũng đã rối loạn.

"Nghiêm Húc, chúng ta phải nhanh chóng tụ họp với nhóm của Lăng Âm." Mật Trà nói. Nàng thực sự không yên tâm về tình hình của Liễu Lăng Âm.

"Tôi biết." Nghiêm Húc bước hai bước về phía dòng suối, "Nhưng trước đó, chúng ta hãy đi dọc theo con suối về phía nam để tìm xem có vật ký hiệu nào không. Cậu liên hệ với Thẩm Phù Gia và miêu tả vị trí của tụi mình."

Trước khi vào cổng Nghiêm Húc đã tranh thủ xem qua bản đồ một lần, sân đấu hôm nay lớn lần trước một chút.

Tổng quan nhìn vào, phần thung lũng sẽ bị cắt đứt bởi nơi giao nhau của hai ngọn núi.

Nghiêm Húc cùng Mật Tà ở vùng thung lũng phía Nam, còn Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm ở phía bắc, các cô bị ngăn cách bởi hai chân núi ở giữa. Nếu đi theo đường thẳng thì chỉ cách nhau  7km, nhưng tính cả quãng đường vượt chân núi thì sẽ từ 10km trở lên.

Vì để tiết kiệm thời gian, Nghiêm Húc dự định trước tiên sẽ tìm kiếm dọc theo con suối phía nam nơi các cô đang đứng.

Dòng suối ở đây rất nông, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngập tới đầu gối, khi Nghiêm Húc bước xuống dòng nước, pháp thạch liền tỏa ra một màu xanh nhạt nhu hòa ---

Cô đang kiểm tra xem có vật ký hiệu nào ở đây không thông qua việc cảm nhận dòng nước chảy trong suối.

Mật Trà đi theo Nghiêm Húc từng bước một, vừa đi mở máy truyền tin liên hệ với Thẩm Phù Gia.

Hai người đầu tiên thông báo cho nhau vị trí của bản thân, sau đó Mật Trà truyền đạt ý tứ của Nghiêm Húc: "Bọn tớ tìm kiếm ở đây trước, một tiếng sau sẽ tập hợp với các cậu ở bên kia chân núi."

"Được, vậy các cậu nhớ cẩn thận." Thẩm Phù Gia rất yên tâm với năng lực phòng ngự của Nghiêm Húc, trận thi đấu này, thay vì lo lắng cho Nghiêm Húc với Mật Trà, tốt hơn hết vẫn nên lo lắng cho chính bản thân cô ---

Liếc nhìn qua, cách đó 10 mét, Liễu Lăng Âm đang cúi đầu tìm kiếm vật ký hiệu.

Sau khi vào sân đấu, Liễu Lăng Âm vẫn như cũ vô cảm và không nói lời nào.

Chừng nào chưa rửa được nỗi xấu hổ trước đó, cô chính là một kẻ thất bại hoàn toàn trước mặt Thẩm Phù Gia, đã không còn mặt mũi nào để nói chuyện.

Thẩm Phù Gia cũng không nhất thiết phải cùng Liễu Lăng Âm xây dựng tình đoàn kết gì đó trong tổ đội, hai người các cô trong lúc không có ai ở đây có thể bình tĩnh ở chung cũng coi như là không dễ dàng rồi. Cưỡng ép hơn thế nữa sẽ chỉ khiến cô phát ốm.

Cô bắt đầu có chút hối hận, nếu cô nắm lấy tay Mật Trà trước khi vào cổng là tốt rồi.

Nếu Mật Trà và Liễu Lăng Âm đổi vị trí thì hôm nay sẽ là một trận đấu vô cùng thú vị, dù sao thì khó mà gặp được một địa hình có lợi cho cô như lần này.

Nhưng hối hận cũng vô dụng, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là nên đi tìm vật ký hiệu.

Trải qua hai lần thi đấu tập, học sinh đã dần dần nắm vững những quy tắc.

Phương thức chấm điểm của diễn luyện thực chiến thực ra không lấy "giết người" làm mục đích chính, mà là đánh giá năng lực toàn diện của một đội. Cách tốt nhất để đạt được tối đa số điểm là nhanh chóng tìm được hết vật ký hiệu mà không kinh động tới đối thủ.

Mục đích đặt vật ký hiệu ở những vị trí "khó tìm" và trung tuyến không phải để hai đội học sinh lao vào đánh nhau, mà là vì kiểm tra khả năng tư duy và khả năng thích ứng của các học sinh. Có thể chu toàn mọi thứ khi gặp phải những tình huống khó khăn mới là chìa khóa để giành chiến thắng – còn nếu chỉ muốn xem khả năng đánh nhau, đấu lôi đài mới là phương thức đánh giá tốt nhất.

Trong thi đấu diễn luyện thực chiến, người chiến thắng chưa chắc là mạnh nhất, nhưng nhất định là người giảo hoạt và thông minh nhất.

Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm tìm kiếm về phía bắc 2-3km, hai người mỗi người cách nhau 100 mét tự mình tìm kiếm, nhưng vẫn không có phát hiện gì.

Mắt thấy đã sắp tời thời gian tụ họp, các cô cũng không dám đi xa ra phía bắc tìm nữa nên quay người trở về chân núi trung tâm.

Tuy nhiên, ngay lúc Liễu Lăng Âm vừa xoay người, có tiếng bước chân từ phía tây truyền đến, cô đột nhiên rút ra Tụ Viêm, cơ bắp trên toàn thân trong nháy mắt căng cứng, cảnh giác nhìn về phía đó.

Vừa nhìn qua, Liễu Lăng Âm đã sững sờ tại chỗ.

Từ đằng sau cây linh sam, một pháp sư cao gầy đang đi về cô, chính là Hoàng Hạo.

Sau khi nhìn thấy rõ được Liễu Lăng Âm, hắn cũng đồng dạng ngẩn ra, như là không ngờ lại gặp được cô ở đây.

Chia tay hơn một tháng, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau.

Thời không bị ấn nút tạm dừng, phảng phất như một giây trước bọn họ vẫn là người yêu nhĩ tấn tư ma (*) của nhau, nhưng giây phút này, một người nâng kiếm, một người cầm pháp trượng, đứng ở hai bên đối lập.

(*) nhĩ tấn tư ma dịch là vành tai chạm tóc mai, ý bảo hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết gần gũi.

Hồi lâu sau, sự yên tĩnh bị phá vỡ, Hoàng Hạo là người đầu tiên lên tiếng trước, hắn trầm thấp mà nói một câu: "Đã lâu không gặp, Âm Âm."

Liễu Lăng Âm bị hung hăng chấn động, hai từ "Âm Âm" được người con trai trước mặt này thốt ra tức khắc đã khiến Tụ Viêm trên tay phải cô thả lỏng. Hồi ức 5 năm như nước chảy cuồn cuộn, tràn qua khắp mũi miệng, làm trái tim và phổi của cô phải ngạt thở.

Chính cô cũng không thể nhìn thấy, đôi mắt của mình phút chốc đã đỏ bừng lên.

"Cậu..." Thấy cô như vậy, Hoàng Hạo có chút không biết làm sao, hắn hơi hé miệng, lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Cậu ở một mình sao? Đồng đội của cậu đâu?"

Liễu Lăng Âm chập chạp không trả lời, Hoàng Hạo nhìn chung quanh, lúc này Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm cách xa nhau hơn trăm mét, lại bị cây cối che khuất tầm nhìn, cho nên hắn không nhìn thấy sự hiện diện của người khác.

"Nếu cậu chỉ có một mình, vậy chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi." Ánh mắt hắn hơi buông xuống, có chút chần chừ, cũng có chút hoài niệm, "Dù sao thì chúng ta đã hơn một tháng không gặp rồi."

Những lời này lập tức kéo Liễu Lăng Âm bừng tỉnh trở lại, cô lui về sau nửa bước, hơi nước trong mắt gần như rút đi, bàn tay lần nữa nắm chặt lấy Tụ Viêm.

Cô đúng là có chấp niệm sâu đậm đối với Hoàng Hạo, nhưng hiện tại với cô mà nói, thắng lợi của đoàn đội cao hơn hết thảy.

Cô đã thua một lần, không thể lại có lần thứ hai.

Nếu bởi vì sai lầm cá nhân của cô mà khiến đội bị thua lần nữa, không chỉ những người khác trong đội sẽ xem thường cô, mà cô cũng sẽ vô cùng xem thường chính mình.

"Tìm một nơi để nói chuyện" những lời này thật sự khiến người ta không đề phòng không được.

Thấy Liễu Lăng Âm căng thẳng, vì thế Hoàng Hạo ném pháp trượng trong tay ra xa một bên, cười khổ nói: "Chỉ là tìm một chỗ để nói chuyện mà thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Nếu cậu không tin tôi thì có thể cầm theo kiếm của cậu."

Hắn vươn tay không ra tiến một bước về phía Liễu Lăng Âm, thở dài nhỏ giọng nói: "Âm Âm, đừng nhìn tôi như vậy, ít nhiều gì chúng ta đã quen nhau hơn 5 năm, cùng nhau lớn lên,  không bỉ ổi tới mức này đâu."

Liễu Lăng Âm có hơi dao động, cô quay đầu nhìn pháp trượng đã bị ném đi rất xa.

Sau một lúc lâu do dự, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Hoàng Hạo.

"Ba phút." Cô trả lời, cố gắng tỏ ra thật đề phòng, "Tôi cho cậu ba phút nói chuyện."

...

Việc tìm kiếm của Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm vẫn chưa đến đâu, nhưng bên kia Mật Trà và Nghiêm Húc có thể xem là tương đối may mắn.

Với năng lực hệ thủy của Nghiêm Húc, các cô đã thuận lợi phát hiện ra một vật ký hiệu nằm trong dòng suối cách đó 2km về phía nam.

"Nghiêm Húc, cậu thật lợi hại!" Mật Trà vui vẻ nhảy lên, "Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm được vật ký hiệu nhanh như vậy."

Nghiêm Húc cũng không ngạc nhiên, cô bình tĩnh nói: "Nơi này chỉ có hai loại địa hình, một là nước, hai là núi, vì thế trong nước chắc chắn sẽ có. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh chóng chạy qua đó lấy nó trước."

"Được!"

Hiện giờ, việc chạy việt dã đối với Mật Trà đã không còn quá khó khăn nữa.

Bảy ngày Quốc Khánh, Thẩm Phù Gia mỗi ngày đều dẫn cô đến phòng thể hình chạy bộ hơn hai tiếng, cộng với một tháng luyện tập trước đó, thể lực của Mật Trà đã có tiến bộ rõ rệt.

Việc tập luyện thể dục thật sự mang lại cải thiện rất lớn đối với thể chất của mỗi người.

Thiếu nữ 17 vốn còn trẻ, khả năng trao đổi chất vẫn là rất cao. Từ khi khai giảng đến nay cân nặng của Mật Trà không hề thay đổi, nhưng lượng mỡ đã giảm đi được 10 cân, vòng eo trở nên thon gọn hơn, bắp đùi cũng bắt đầu săn chắc. Đặc biệt nhất chính là khuôn mặt, đường viền hàm được hiện lên rõ ràng làm cho ngũ quan của nàng càng thêm thanh lệ.

Bên cạnh phương diện về dáng người, quan trọng hơn chính là Mật Trà đã bắt đầu trở nên tự tin.

So với lúc mới khai giảng, Mật Trà giờ đây đã dạn dĩ và tự tin hơn rất nhiều, không còn phủ nhận ngay khi được khen, giọng điệu khi nói cũng được cải thiện đáng kể.

Một mặt, sự tự tin này đến từ việc tập thể hình.

Sau khi cơ bắp tăng lên cùng với thân hình thon gọn lại, tư thế đi đứng của Mật Trà cũng trở nên thẳng tắp và uyển chuyển nhẹ nhàng, phong thái tự nhiên sẽ đẹp mắt hơn lúc trước.

Mặt khác, sau khi làm quen được với các bạn trong lớp mới, Mật Trà không còn lo lắng mình sẽ bị những học bá ở đây coi thường nữa.

Trên thực tế, hầu hết học sinh của 12A1 đều rất thân thiện và vui vẻ, điều này khiến Mật Trà trở nên tích cực hơn.

Thân thể và tinh thần đều được thay đổi theo hướng tốt đẹp, Mật Trà liền giống như một khối ngọc thô đang từ từ được mài dũa, bắt đầu lộ ra những góc cạnh xinh đẹp. Tuy rằng không thể làm người kinh diễm như Thẩm Phù Gia hay Liễu Lăng Âm, nhưng cũng làm người ta có hảo cảm khi nhìn vào, kết hợp với tính cách thân thiện vốn có của mục sư nên đa số học sinh đều nguyện ý làm bạn với nàng.

Không cần [Tăng phúc], Mật Trà chỉ mở ra [Khôi phục] rồi cùng Nghiêm Húc chạy 2km tới nơi có vật ký hiệu.

Ánh mắt Nghiêm Húc dò xét một vòng, cuối cùng dừng ngay khe nước cách đó 20 mét, "Nó ở đằng kia, để tôi đi lấy."

"Được." Mật Trà đứng bên bờ chờ cô, "Nhớ cẩn thận."

Xung quan đều là nước, việc này làm một người thuỷ hệ như Nghiêm Húc rất tự tin.

Cô bước vào dòng suối, khi còn cách vật kí hiệu 10 mét thì đột nhiên có một người đoạt lấy nó từ khe nước trước mặt cô.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ánh mắt Nghiêm Húc trở nên sắc bén, Mật Trà ngay lập tức cảnh giác, pháp trượng cũng đã mở ra [Tăng phúc], nàng đi tới bên cạnh Nghiêm Húc, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu.

Khi hai người nhìn rõ được người trước mặt, cả hai thầm nghĩ không ổn ---

Là Tạ Cẩm Vân.

Cho dù chưa từng chiến đấu với 303, nhưng nhìn từ bầu không khí của bọn họ cũng không khó để đoán được, Tạ Cẩm Vân mới là nhân vật trung tâm của 303, cũng là người mạnh nhất trong đó.

Nhưng không chỉ có Tạ Cẩm Vân, sau khi hắn nhặt lên vật ký hiệu thì từ cánh rừng phía sau còn xuất hiện thêm một người nữa, là một nam sinh có thân hình cao lớn, trọng kiếm sĩ của 303.

Nghiêm Húc nắm chặt pháp trượng trên tay, theo tình hình này chỉ dựa vào cô cùng Mật Trà muốn đối phó với một nhẹ kiếm sĩ và một người trọng kiếm thực sự là không ổn chút nào.

Không do dự nữa, [Gió nhẹ mưa phùn] được mở ra, ánh sáng xanh từ pháp trượng nhanh chóng sáng lên.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, Tạ Cẩm Vân sau khi nhìn thấy hai cô thì vẫn chưa hề rút kiếm, mà có hơi trố mắt đứng nhìn một chỗ.

"Chờ một chút!" Mắt thấy Nghiêm Húc lộ vẻ sát ý, Tạ Cẩm Vân đột nhiên kêu dừng.

Nghiêm Húc cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, tạm thời chưa bắn ra thủy châm, "Chuyện gì?"

Cô vừa đáp lại Tạ Cẩm Vân, vừa lặng lẽ lui về sau, tính toán chạy đi khi có cơ hội.

Tạ Cẩm Vân nhìn ra sự cảnh giác và không tin tưởng của hai người, hắn cúi người, đẩy nhẹ vật ký hiệu trong tay về phía trước, dòng nước đưa vật ký hiệu về đến chân của Nghiêm Húc.

"Thật ngại quá, tôi không chú ý là có người ở đây." Hắn đứng dậy, giơ cánh tay sang hai bên làm tư thế đầu hàng để Nghiêm Húc và Mật Trà có thể yên tâm, "Nếu các cậu đã tìm thấy nó trước, vậy vật ký hiệu này phải là của các cậu mới đúng."

Lời này vừa nói ra khiến Nghiêm Húc và Mật Trà bối rối tại chỗ.

"Cậu không đoạt với chúng tôi sao?" Mật Trà không tin tưởng hỏi.

Tạ Cẩm Vân nghe vậy, bỗng chốc cười, "Tôi sao có thể ra tay đánh nhau với một mục sư chứ, điều này không đúng với giáo lý của kiếm sĩ."

Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười dịu dàng và khiên tốn này làm hô hấp của Mật Trà cứng lại, nàng mơ hồ thấy được lúm đồng tiền hiện lên khi cười của Thẩm Phù Gia.

Nụ cười này giống hệt như vậy.

Đôi mắt của nam sinh lướt qua Nghiêm Húc, dừng lại trên người Mật Trà, "Huống chi...Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con gái trong một trận đấu."

Câu cuối nhẹ nhàng đến mức hắn gần như đang tự nói với chính mình, giống như một chiếc lông vũ mềm mại rơi xuống, không để lại bất kỳ gợn sóng nào, sau đó hắn không nói gì nữa.

Nói xong, hắn xoay người, đem toàn bộ phần lưng phía sau bại lộ trước mặt hai người của 408, không chút phòng bị mà bước lên bờ.

Sau khi bước lên bờ hắn liền ở trước mặt hai người hỏi trọng kiếm sĩ của đội mình: "Hứa Nham, vật ký hiệu này chúng ta sẽ không lấy, được chứ?"

Trọng kiếm sĩ tên Hứa Nham nắm chặt trọng kiếm vừa mới rút ra, sau đó trầm mặc gật đầu, "Tùy cậu định đoạt."

Thống nhất xong xuôi, Tạ Cẩm Vân nghiêng người vẫy tay chào Nghiêm Húc và Mật Trà, không nói một lời rời đi cùng với trọng kiếm sĩ, thật sự là đã nhường vật ký hiệu cho các cô.

Mật Trà và Nghiêm Húc hai mắt nhìn nhau, chưa từng gặp qua chuyện tốt đến thế.

Nhưng Nghiêm Húc cũng không xem xét nhiều như vậy, trước tiên nhặt lên vật ký hiệu rồi nhét vào túi áo của mình, dù thế nào thì cô cũng không nhổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top