Chương 58 Thứ 2, ngày 28 tháng 9

Lần thi đấu tập lần hai như vậy kết thúc.

408 số người về đích: 1 người

Vật ký hiệu tìm được: 1 cái

Số quân địch tiêu diệt được: 1 người

[Độ hoàn thành]: 11 điểm

507 số người về đích: 1 người

Vật ký hiệu tìm được: 1 cái

Số quân địch tiêu diệt được: 2 người

[Độ hoàn thành]: 12 điểm

Từ lúc rời sân thi đấu cho đến khi ngồi lên xe buýt của 12A1 trở về ký túc xá, toàn bộ hành trình không một ai trong 408 nói chuyện.

Mệt mỏi, kiệt sức và buồn ngủ, ba loại trạng thái này đan xen quấn quanh khắp cơ thể, áp xuống hết thảy những cảm xúc khác.

Bước vào ký túc xa, bốn người trầm mặc mà thay phiên nhau tắm rửa. Tất cả đã quá mức mệt mỏi, có gì cứ chờ ngày mai tỉnh dậy rồi nói.

Sau khi Mật Trà nằm trên giường của chính mình liền nhắm hai mắt lại, nàng thực sự ngủ rất nhanh, năng lực thể chất đã bị tiêu hao quá mức, đại não và thân thể đều đồng thời thúc giục nàng nghỉ ngơi.

Đêm nay phá lệ yên tĩnh, không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi tên mình.

Ban đầu nàng tưởng đó là mộng, nhưng một lát sau lại nghe được giọng nói: "Trà Trà, cậu ngủ rồi sao?"

Trong phòng ngủ chỉ có một người gọi cô là Trà Trà, Mật Trà mở hai mắt, nghiêng sang một bên và vén màn giường ra một chút.

Nàng thấy Thẩm Phù Gia đang đứng ở dưới giường nàng.

Xác thật không phải là mộng, đúng là có người gọi nàng.

"Làm sao vậy?" Nàng kéo màn ra một chút nữa.

Thẩm Phù Gia đứng dưới giường Mật Trà, ánh mắt có vẻ do dự. Sau khi Mật Trà hỏi cô, cô tạm dừng một lúc lâu, giống như muốn nói lại thôi.

Thẩm Phù Gia như vậy lộ ra vẻ trầm mặc hiếm có, đôi lông mày ngọc trên trán khẽ cau lại, mái tóc dài buông thả sau vai, tỏa ra màu sắc ấm áp như nước trong căn phòng mờ tối.

Mãi đến khi cơn buồn ngủ của Mật Trà gần như tan biến, cô mới ngẩng đầu nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Tớ đêm nay có thể ngủ cùng cậu hay không?"

Mật Trà hơi kinh ngạc, nhưng đối diện với ánh mắt của Thẩm Phù Gia, nàng rất nhanh đã gật đầu rồi nhích vào bên trong, "Vậy cậu lên đi."

Thẩm Phù Gia không mang theo gối, cũng không mang theo chăn, cô nhẹ nhàng leo lên giường của Mật Trà, trở tay đóng lại màn giường.

Đây là một chiếc giường có phong cách hoàn toàn khác với Thẩm Phù Gia.

Vào thu, chăn ga gối đệm của Mi Cha được đổi sang một bộ màu trắng sữa kết hợp với màu vàng kem. Tuy rằng lạ chỗ nhưng với gam màu ấm áp như vậy có thể nhanh chóng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Mật Trà chia nửa cái chăn cho cô, sau khi hai người nằm xuống, nàng lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Thẩm Phù Gia không nói gì, cô chỉ nghiêng người sang một bên, dùng tay phải ôm lấy vai Mật Trà, áp gương mặt của mình vào hõm cổ nàng.

"Không có gì." Cô dùng trán cọ qua cọ lại để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Mật Trà, "Chỉ là đột nhiên muốn ôm cậu."

Khi Thẩm Phù Gia nằm trên giường nhắm mắt lại, cô vẫn luôn không ngừng nghĩ tới cảnh tượng của bốn tiếng trước.

Nàng bị ánh sáng che lấp, vẫy tay chào từ biệt với cô.

Đến khi nhìn lại lần nữa, tia sáng đã biến mất, không thể nhìn thấy Mật Trà cũng không thể nhìn thấy ánh sáng.

Cô cái gì cũng không thể thấy nữa, chỉ có thể nghe được âm thanh nhớp nháp và kinh tởm trong bóng tối đang gặm nhấm lấy đi ánh sáng duy nhất trong sa mạc.

Mật Trà ngẩn ra, nàng cảm nhận được tay của Thẩm Phù Gia buộc chặt, cánh tay vốn đặt nhẹ lên vai trái nàng bắt đầu dùng sức, lực không mạnh nhưng rõ ràng là có tăng thêm.

Cùng lúc đó Thẩm Phù Gia vùi khuôn mặt mình càng sâu, chớp mũi chạm vào động mạch trên cổ của nàng, hô hấp và nhịp đập của cô giống nhau – nông, ngắn và hơi nhanh.

Cậu ấy đang bất an.

"Gia Gia, đây chỉ là một trận thi đấu tập mà thôi." Mật Trà chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, sẽ không có ai nghĩ nhiều như vậy.

Lần này chỉ là một lần thi nhỏ nhoi mà thôi, không đau không ngứa, căn bản sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, ai lại đi thấp thỏm lo âu cho một lần kiểm tra 15 phút chứ?

"Điểm còn chưa có chúng ta chưa chắc sẽ thua, mà nếu có thua thì không phải còn lần thi sau sao? Còn cả thi giữa kỳ."

Lo lắng Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm có lẽ đã ngủ, nàng cố gắng giảm bớt âm lượng khi nói.

Nhưng âm thanh quá nhẹ, không thể trấn an những hỗn loạn trong lòng Thẩm Phù Gia, tim cô vẫn đập nhanh không hiểu được.

"Không có việc gì hết." Mật Trà xoay người nằm nghiêng vỗ vỗ sau lưng Thẩm Phù Gia, nhỏ giọng thì thầm với cô: "Ngủ đi, trời sắp sáng rồi."

"Không..." Thẩm Phù Gia lắc đầu, cô không để ý 5 điểm cộng thêm kia, cô để ý chính là...

Phải rồi, thứ cô để ý tới là cái gì...

Những lời muốn nói ra khi đến miệng thì lại mơ hồ. Thẩm Phù Gia bỗng nhiên phát hiện, bản thân cô cũng không rõ ràng cô rốt cuộc muốn nói gì.

Nói: "Xin lỗi tớ không bảo vệ tốt cậu" sao?

Không, đó không phải là khách sáo mà chỉ là những lời sáo rỗng vô nghĩa.

Xin lỗi một lần là đủ rồi, cô cố tình đánh thức Mật Trà không thể chỉ vì áy náy. Nếu thật là như vậy hiện tại cô nên cầm kiếm đi tới phòng huấn luyện, chứ không yếu đuối như tơ hồng vùi mình vào lòng ngực của Mật Trà để tìm kiếm trấn an.

Nói: "Khi cậu ở lại tớ đã rất lo lắng"?

Có gì phải lo lắng? Đều có đồ bảo hộ, giáo viên trường học hay nhân viên công tác ở sân huấn luyện giám sát không ngừng, học sinh căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thẩm Phù Gia mờ mịt trong chốc lát, trong lúc nhất thời cô không thể giải thích được tại sao mình lại leo lên giường Mật Trà.

Cô chỉ biết khi nằm trên giường của chính mình cô không thể ngủ được, hình ảnh Mật Trà vẫy tay chào tạm biệt cô chiếm cứ hết không gian của não, vì thế cô vô cùng muốn thấy Mật Trà, muốn ôm nàng một cái, muốn thực sự nghiệm chứng rằng: Nàng vẫn đang ở bên cạnh cô.

Thẩm Phù Gia muốn xác nhận sự tồn tại của Mật Trà.

Nhưng cảm xúc này quá phức tạp, giống như sóng biển, dao động và biến đổi theo từng giây.

Khi ở trên giường của chính mình, Thẩm Phù Gia phiền muộn;

Khi đứng dưới giường Mật Trà, Phẩm Phù Gia chần chờ;

Đến khi ôm lấy bả vai Mật Trà, nội tâm Thẩm Phù Gia dần bình tĩnh rồi lại ủy khuất – tựa hồ luôn là như vậy. Vào những thời điểm an tĩnh, cô thích làm nũng với Mật Trà, giống như chú chó lớn đang gác vào đầu gối chủ nhân phát ra âm thanh ô ô.

Trước đây cô chưa bao giờ như thế, cô cho rằng mình mạnh mẽ và độc lập. Ở trong nhà cô là đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện; khi ở trường cô là tấm gương tốt cho mọi học sinh, là đối tượng mà các nữ sinh ghen ghét và là nữ thần cho đám con trai bàn tán say sưa.

Thẩm Phù Gia hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, cô ấy như là một ngôi sao bước trên đôi giày thủy tinh và đứng dưới ánh đèn trên sân khấu. Cô không cần bất cứ ai, bản thân cô phải là ánh sáng rực rỡ nhất.

Nhưng sau khi gặp được Mật Trà, tâm lý này đã chậm rãi thay đổi.

Lúc này cô nằm bên cạnh Mật Trà, chỉ muốn gần nàng, ôm nàng – Không, cô thậm chí muốn Mật Trà có thể vòng tay qua vai hoặc eo để ôm lại cô, nhẹ nhàng mà thì thầm vào tai gọi cô là Gia Gia.

Cô cảm thấy sợ hãi, sau khi tia sáng biến mất, Thẩm Phù Gia thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Cô biết Mật Trà có đồ bảo hộ, cô biết đây chỉ là một trận thi đấu tập, nhưng cô vẫn không khống chế được sự kinh sợ, hoảng loạn của chính bản thân.

Cho nên cô khát vọng Mật Trà lúc này có thể an ủi cô một chút, chạm vào cô, hoặc là kêu tên cô.

Những cảm xúc này đối với Thẩm Phù Gia là rất xa lạ, chẳng những thế nó còn không ngừng biến đổi mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Phù Gia thực sự không thể nào nắm bắt hết, vì thế cô muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn nghe theo Mật Trà, nhắm mắt lại không suy nghĩ gì nữa, ngửi mùi hương sữa tắm ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô quả thật cũng mệt sắp chết rồi.

...

Một đêm an bình trôi qua, hoặc là nên nói, nửa ngày an tĩnh đã trôi qua.

Lúc 408 lên giường là gần 6 giờ sáng, chờ khi các cô hoàn toàn tỉnh táo thì đã là 2 giờ chiều.

Thẩm Phù Gia bị đánh thức, trong phòng khách truyền đến âm thanh cãi vả. Cô xoa xoa hai bên thái dương, sau khi chậm rãi mở mắt ra, cô nhìn sang Mật Trà đang ngủ say bên cạnh đầu tiên, tiếp theo xoay người mở màn giường một chút để nhìn ra bên ngoài.

Cửa phòng ngủ mở hé vì thế qua khe cửa có thể nghe được cuộc đối thoại trong phòng khách.

Đầu tiên là âm thanh của Liễu Lăng Âm, "Cậu tưởng tôi tình nguyện là người đầu tiên bị giết sao? Đã định rõ cậu phải ở phía sau chi viện, kết quả thì sao? Thời điểm tôi bị Đồng Linh Linh đánh lén cậu ở nơi nào?"

Âm thanh cực kỳ gắt gỏng, rất nhanh, Nghiêm Húc đã tiếp lời.

"Không nhanh chóng tiêu diệt cung tiễn thủ thì tôi có chi viện cho cậu cũng sẽ không có ý nghĩa, chỉ cần cậu vừa đứng lên sẽ đồng thời hứng chịu đòn tấn công của Đồng Linh Linh cùng mũi tên của cung tiễn thủ. Nếu cậu thậm chí không thể căng quá 10 giây dưới tay Đồng Linh Linh vậy thì tác dụng duy nhất của cậu trong lần này là chỉ giúp đội tranh thủ được 10 giây thời gian mà thôi."

"Đó là đánh lén! Tôi nói tôi chỉ bị đánh lén!" Giọng nói của Liễu Lăng Âm bắt đầu sắc bén, cô tạm dừng một lát, sau đó giống như nghĩ được cái gì, có chút đắc ý cười khẩy, "Sao, chẳng lẽ tình hình của cậu tốt hơn à? Vì sao Lục Uyên dẫn đội có thể toàn diệt 507, nhưng đổi đến chúng ta thì hai bên đều thua?"

Giọng nói rơi xuống, âm thanh trong phòng khách như vậy là ngừng, Nghiêm Húc không nói gì nữa.

Sau một lúc lâu có tiếng cửa ký túc xá đóng mở, có người rời đi 408.

Cãi vả đến đây kết thúc.

Thẩm Phù Gia nhắm mắt, buông tay màn giường.

Cô hiểu rõ tâm trạng của Liễu Lăng Âm, giống hệt như cô sau lần thi đấu tập đầu tiên, hoặc thậm chí là tệ hơn.

Cô là vì đoàn đội mà hy sinh về tình cảm có thể tha thứ; nhưng Liễu Lăng Âm là bắt nguồn từ sai lầm cá nhân.

Đầu tháng 9 khi Mật Trà lần đầu nhắc về Đồng Linh Linh trong phòng ngủ, biểu hiện của Liễu Lăng Âm là thập phần khinh thường.

Mấu chốt ở đây rất rõ ràng: Cô quá khinh địch.

Quân đau thương tất chiến thắng còn thường đi kèm một câu – kiêu binh tất bại.

Trong trận thi đấu tập đầu tiên, Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm, một người giữa chừng ngã xuống, một người ngăn cơn sóng dữ.

Người trước tất nhiên không cam lòng vì thế luyện tập suốt đêm. Mà người sau không thể tránh khỏi sinh ra một chút đắc ý và kiêu ngạo.

Tâm trạng khác nhau dẫn đến hành vi khác nhau, cho nên ở trận thi đấu tập lần thứ hai, Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm đã lập tức đảo vị trí.

Màn giường khép lại đem mọi thứ bên ngoài ngăn cách, Thẩm Phù Gia lại nằm xuống bên cạnh Mật Trà.

Cô nhắm mắt lại bắt đầu ghi nhận những thiếu sót của mình ở trận thi đấu này.

Có vết xe đổ của Liễu Lăng Âm để lại, trong những lần huấn luyện sau, một giây cô cũng không thể lơi lỏng.

Liễu Lăng Âm có rớt khỏi 12A1 hay không đã không quan trọng nữa, cô chỉ hy vọng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng tới Mật Trà để nàng có thể ở lại 408 cho đến khi tốt nghiệp.

Thẩm Phù Gia nghiêng đầu dùng trán chạm nhẹ vào Mật Trà.

Rời đi là Liễu Lăng Âm, thậm chí Nghiêm Húc đều có thể, nhưng cô không muốn Mật Trà rời đi.

Không phải bởi vì Mật Trà là một mục sư ưu tú hiếm thấy, mà là...

Thẩm Phù Gia chuyển động đầu ngón tay, tìm thấy bàn tay của Mật Trà ở dưới chăn và lặng lẽ giữ lấy nó.

Cô không thể nói nên lời loại cảm giác này, nhưng cô hiểu rõ một điều ---

Mật Trà đối với cô là không thể thay thế.

Đây là lần đầu tiên cô thích một người bạn như vậy, muốn cùng nàng ngày càng gần gũi.

...

Buổi sinh hoạt lớp sáng thứ hai, chủ nhiệm công bố điểm số của lần thi đấu tập thứ hai.

E407: 55 điểm

E508: 25 điểm

E408: 34 điểm

E507: 34 điểm

Là bằng nhau

Bảng điểm chi tiết của mỗi đội được gửi đến cho từng học sinh tương ứng, Thẩm Phù Gia bấm mở thành tích các cô, trên đó viết:

[Độ hoành thành]: 11 điểm (Đạt được 1 vật ký hiệu 10 điểm; tiêu diệt 1 người phe địch 1 điểm)

[Độ hiệu quả chiến lược]: 10 điểm

[Độ phối hợp đoàn đội]: 13 điểm

Các cô không biết được điểm cụ thể của 507, nhưng nhìn từ kết quả, mặc dù 507 giết nhiều hơn các cô một người, nhưng tổng điểm của hai đội vẫn bằng nhau.

Xem ra hai hạng điểm phía sau 507 không bằng được các cô.

So với thành tích ở lần thi đấu tập đầu tiên, [Độ hoàn thành] của 408 giảm đi một nửa, nhưng hai hạng mục sau đều có tăng lên, đặc biệt là [Độ phối hợp đoàn đội], đoàn kỹ quả nhiên giúp tăng lên không ít điểm.

Nhưng nếu muốn nói tới đoàn kỹ, hợp tác hy sinh để hiến tế của 507 so với các cô còn chấn động hơn nhiều, về mặt chiến lược mà nói thì họ cũng không thua gì 408.

Hai hạng điểm sau, 507 rốt cuộc là kém các cô ở điểm nào?

Thẩm Phù Gia khó hiểu, nhưng mặc kệ như thế nào cô cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất, không nghĩ tới điểm thế mà lại chia đều, cái này so với cô dự tính còn tốt hơn nhiều.

Nếu là chia đều, trận thi đấu này cho dù không được cộng 5 điểm hoàn toàn, ít nhiều cũng được 2-3 điểm, cũng không mất mát gì nhiều.

Nhưng mà không đợi cô vui vẻ được bao lâu.

Cô Lý đứng trên bục giảng cao ba thước mở miệng nói thêm: "Bởi vì lần này có tình huống bằng điểm, tôi nói rõ một chút."

"Đối chiến nếu hai bên bằng điểm nhau thì coi như không có đội chiến thắng, sẽ không có bên nào được cộng điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top