Chương 57 Thứ 7, ngày 26 tháng 9

Năm phút trôi qua, [Thủy long thuẫn] tan xuống rải rác trên mặt đất, rất nhanh đã bị sa mạc hấp thu hết, chỉ để lại một chút dấu vết ẩm ướt.

Bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, ba người của 408 sau khi bước vào ốc đảo cũng không thể nghe thấy âm thanh nào của sự sống.

Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc.

Gió ban đêm như bị đông cứng từ xa, không khí vẫn như trước lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta lo lắng, tựa như có thứ gì đó vẩn đục tràn vào không khí làm tỏa ra một cổ khí tức đặc biệt.

Đáng lẽ các cô không nên tiến vào, 408 hiểu điều này, rõ ràng có cái gì đó rất quỷ dị ở đây.

Nhưng các cô lại không thể không tiến vào, nếu lấy không được hai cái Vật Ký Hiệu, trận thi đấu này liền sẽ mất đi ý nghĩa.

Không ngờ tới tình huống như địch ở trong tối ta ở ngoài sáng lại không có xuất hiện, ba người còn lại của 507 vậy mà quang minh chính đại đứng ở bên kia hồ nước.

Hai bên đối mặt, đội bên kia do vu sư nhỏ nhắn đứng đầu.

Dưới ánh sao mờ ảo, nàng giơ tay cởi mũ trùm đầu, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt và thanh tú.

Vu sư sử dụng vong linh luôn là như vậy, màu da nhợt nhạt, mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo.

Nàng với Nghiêm Húc bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu lẳng lặng nói: "Cho dù biết nguy hiểm nhưng vẫn tới, vậy tôi đây yên tâm rồi, các cậu cũng chỉ có một cái đúng không?"

Câu hỏi này được nàng dùng giọng điệu trần thuật nói ra, vô cùng bình tĩnh.

Nghiêm Húc không trả lời, mà vu sư cũng không cần cô nói gì, chỉ gật đầu nói: "Như vậy bắt đầu thôi."

Nàng chậm rãi giơ lên pháp trượng, pháp thạch sáng lên. Đợi đến khi pháp trượng hạ xuống đất, hồ nước ở giữa hai đội bắt đầu nổi lên bọt nước.

Bọt nước càng ngày càng nhiều, hồ nước vốn yên tĩnh nay đã biến thành nước sôi,  tiếng nước khuấy động không ngừng vang lên, ào ạt và ầm ĩ.

Thẩm Phù Gia lập tức bước sang một bên chắn trước mặt Nghiêm Húc.

Khi nước sôi đạt tới đỉnh điểm, phút chốc có thứ gì đó từ dưới nước đột nhiên phun ra, trên không trung xuất hiện một đoàn bóng đen, sau đó, từng bóng đen lần lượt xuyên qua mặt nước, như thể một đám mây đen dày đặc bị ép lên giữa không trung.

Gió vừa rồi còn bất động lúc này đột nhiên lại thổi bùng lên. Những cây Hồ Dương cao hơn 10 mét bắt đầu lay động, cành lá bị gió kéo đi xào xạc, hạt cát cuốn vào trong gió va đập vào đồ bảo hộ tạo ra âm thanh nặng nề giống như mưa đá.

Đám mây đen cuộn xoáy giữa không trung tạo thành một vòng tròn, tự ngưng tự tán. Nghiêm Húc tạo khiên cho Mật Trà trước, cô và Thẩm Phù Gia đứng ở đầu.

Giữa đám mây đen cuồn cuộn, đột nhiên truyền đến một tiếng hét khàn khàn chói tai, như là tiếng phụ nữ gào thét, hoặc phảng phất là tiếng đàn ông than khóc. Thật không quá cường điệu khi hình dung âm thanh này tựa như quỷ khóc sói gào.

Mật Trà hít sâu một hơi, màng nhĩ hơi đau vì tiếng hét, hơi thở và sự khắc chế lẫn nhau của thiên địch làm sắc mặt nàng có chút trắng bệch.

Vong linh vu sư và mục sư là hai chức nghiệp trời sinh tương khắc nhau.

Năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hết tám phần, khi năng lực của mục sư bị yếu đi, nàng sẽ là bên bị áp chế.

Xoay cuộn ba vòng, một bóng đen đột nhiên tách ra khỏi đám mây, nó gào khóc lao về phía ba người bên dưới.

Khi nó đang đáp xuống, Thẩm Phù Gia rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ được hình dáng của những bóng đen đó.

Đó là một khuôn mặt người, không có cổ, da mặt nhăn nhúm như thể dễ dàng xé rớt, hai hốc mắt đen sì lõm sâu, cằm như không có xương rũ xuống lủng lẳng dưới khuôn mặt. Trong miệng mỗi hàm răng có thể dễ dàng thấy được, dài và sắc bén; phía sau khuôn mặt là một dải sương đen qua loa mà coi như thân thể.

Đây không thể nghi ngờ là một con vong linh tràn ngập lệ khí.

Vong linh thứ nhất vụt đi, tiếp theo giống như súng nổ, vô số bóng đen từ giữa đám mây bắn ra, tựa như có người dẫm phải một vũng nước, bọt nước vì thế văng đi khắp nơi, chúng nó kêu khóc thảm thiết, sau khi phân tán thì phóng đến duy nhất một nơi – vị trí của 408.

Vong linh phi nhảy xung quanh, cuối cùng tạo thành một vòng vây cao hơn mười mét bên ngoài ba người, giống như một cái thùng sắt chuyển động với tốc độ cao đem người nhốt vào bên trong.

Đó là lý do vì sao Đồng Linh Linh và trọng kiếm sĩ của 507 đều không có lại gần đánh cận chiến. Một khi các cô tới gần 408, đồng dạng cũng sẽ bị vây nhốt lại, trở thành miếng thịt thối cho đám vong linh từng chút cắn xé.

Gần trăm vong linh đem ba người vây hãm vào trong. Sau khi chúng nó tạo thành hình trụ thì không ngừng xoay tròn với tốc độ cao, tiếng thét chói tai đến nỗi làm màng nhĩ như xé toạc.

Mật Trà xuất thần trong giây lát, khi nàng đang phân tâm thì một bóng đen từ phía sau lao tới, khuôn mặt quỷ dị và đáng sợ đập vào tấm khiên, hốc mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào nàng. Tuy rằng không phải một đòn đánh nát khiên, nhưng loại tấn công một cách bất thình lình này thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Sau khi đánh vào Mật Trà không có kết quả, bóng đen tập tức bay đi, lần nữa dung nhập vào vòng quay.

Nhưng tình hình của hai người không có khiên bảo vệ là Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia thì không được tốt như vậy. Hai đạo bóng đen một trái một phải bay về phía Thẩm Phù Gia, chúng nó không mạnh mẽ tấn công, nhưng khi lướt qua cơ thể, chúng nó lại há to miệng cắn đi một miếng thịt trên đó, sau đó quay về hàng ngũ.

Thẩm Phù Gia muốn vung kiếm giết đi bọn nó, nhưng lại sửng sốt khi phát hiện ra những vong linh này có đặc tính y như mũi tên nước của Nghiêm Húc, các đòn tấn công vật lý thông thường không có tác dụng với bọn chúng, sương đen vừa trảm thì lập tức hòa hợp lại, có chăng là khi chém nát gương mặt kia thì làm chúng nó yên tĩnh được một lát.

Đòn tấn công giống như kền kền làm người ta không thể đoán được trong khoảnh khắc tiếp theo, vong linh sẽ từ hướng nào đánh tới. Từ phía sau? Trên đỉnh đầu? Hoặc cũng có thể là từ dưới chân...

Chúng nó hợp xướng than khóc rên rỉ với khuôn mặt méo mó như vỏ cây, âm thanh chúng phát ra khiến người ta khó có thể tập trung được. Và đợi khi mọi người ít chú ý nhất, nó sẽ bất ngờ sà xuống, lấy đi một miếng thịt bằng cái miệng đầy máu của mình.

Khiên của Mật Trà giúp nàng chống đỡ được tám chín đòn công kích, bởi vì số lượng quá nhiều nên chất lượng của vong linh cũng không tốt lắm, nhưng đối với hai người không có khiên là Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc mà nói, đây chắc chắn là thảm họa.

Đặc biệt là Thẩm Phù Gia, ngay lúc này, cô không chỉ phải tự bảo vệ cho bản thân mà phải càng bảo vệ cho Nghiêm Húc, người đã bắt đầu ngâm xướng chú thuật.

Ba người tựa lưng vào nhau, Thẩm Phù Gia một bên giương kiếm chống cự, vừa dò hỏi, "Nghiêm Húc!" Cô đã sắp không chịu nổi.

Nghiêm Húc ngầm hiểu, cô khẽ quát một tiếng, chú thuật cô đã ngâm xướng từ khi mới đến bắt đầu sáng lên trên pháp trượng.

Các cô không phải đến đây mà không có chuẩn bị, ngay từ khi bắt đầu là đã sắp xếp ổn thỏa.

Pháp trượng mới tinh phát ra ánh sáng màu xanh, ánh sáng ngày càng sáng và càng mạnh. Ban đầu chỉ có pháp thạch cho đến toàn thân pháp trượng đều đã tỏa ra ánh sáng xanh lam.

Ngăn cách bởi vòng vây vô tận của vong linh, hồ nước vừa mới yên ắng lặng xuống bỗng nhiên xuất hiện một tầng rung động ở giữa trung tâm.

Tựa như một chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên mặt nước, tạo ra những gợn sóng an tĩnh và nhu hòa.

Nhưng mà, khi vòng gợn sóng ngoài cùng chạm đến bờ hồ, đột nhiên, từ nơi bắt đầu rung động đó, một con rồng nước rầm vang bay thẳng lên trời, nó ầm ầm lao lên từ dưới hồ nước và mang theo phần lớn lượng nước bên trong. Từ độ cao 10 thước trên không, nó uốn cong mà hướng về vòng tròn vong linh, mạnh mẽ mà phi xuống.

Cú phi này như thiên thạch rơi xuống đất, cột nước hùng vĩ đập nát đám vong linh khiến chúng chia năm xẻ bảy, bọt nước bắn tung tóe còn vong linh thì bay đi khắp nơi. Mọi thứ đều nổ tung sau cú phi đáp này.

Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc, một khi dòng nước lắng xuống, những vong linh đó vẫn có thể hòa hợp và trở lại như cũ. Nhưng đến đây không còn là việc riêng của Nghiêm Húc nữa, đoàn kỹ mà cô cùng Thẩm Phù Gia đã luyện tập từ lâu lần đầu được xuất hiện.

Vào khoảnh khắc nước bắn tung tóe, Thẩm Phù Gia đã hét lớn một tiếng, chân trái làm trụ, xoay chân phải ra nửa vòng trên mặt đất, kiếm nhẹ trên tay cô bùng lên ánh sáng xanh chói mắt.

Mật Trà ngầm hiểu, đồng thời ngâm xướng [Tăng phúc], truyền toàn bộ năng lượng còn lại vào đó. 35% [Đơn thể tăng phúc] lập tức được cấp lên trên người Thẩm Phù Gia và phối hợp với động tác của cô.

Hai luồng ánh sáng xanh trắng lúc này bùng phát lên dữ dội, ánh sáng trắng từ pháp trượng của Mật Trà chảy vào thân thể Thẩm Phù Gia, cuối cùng truyền đến thanh trường kiếm, khiến màu xanh của nó ngày càng trong trẻo và sáng sủa hơn. Ban đêm nhiệt độ vốn đã thấp nay lại càng trở nên lạnh hơn.

Gió bắc rít lên, phảng phất như có làn sương trắng đang đóng băng từng tia từng sợi gió. Còn những giọt nước bắn tung tóe từ cột nước kia cũng nhanh chóng ngưng kết lại trước khi kịp chạm xuống đất.

Nước ngưng kết thành băng, nước lại bọc lấy những vong linh bị đánh tan rải rác, và khi băng tuyết phủ xuống, một loạt các tác phẩm điêu khắc băng kỳ lạ lấy Thẩm Phù Gia làm trung tâm được hình thành. Những vong linh đó hòa lẫn với nước và bị đông cứng thành băng. Khung cảnh giống như có ai đó nhấn công tắc làm cho không gian và thời gian ngừng lại, phong ấn mọi thứ, chỉ để lại những kết tinh băng sạch sẽ.

Đây cũng chính là đoàn kỹ của Nghiêm Húc cùng với Thẩm Phù Gia: [Đóng băng vạn dặm].

Tức là lấy phạm vi chú thuật hệ thủy quy mô lớn của Nghiêm Húc làm cơ sở, đem toàn bộ khu vực có đường kính 30 mét xung quanh đóng băng hoàn toàn. Điều này sẽ dẫn đến hiệu quả cho cả hai, bù đắp việc thiếu sát thương của Nghiêm Húc, cũng như mở rộng phạm vi công kích cho Thẩm Phù Gia.

Điều qua trọng nhất là vì đây là kỹ năng được thực hiện bởi hai người cùng phối hợp, cho nên tuy rằng tổng năng lượng yêu cầu rất lớn, nhưng nếu chia đều cho cả hai, thì lượng năng lượng tiêu hao so với việc tự tạo ra [Thủy long thuẫn] hay [Tuyết thai mai cốt] vẫn ít hơn nhiều.

Mặc dù [Đóng băng vạn dặm] hôm nay chỉ được hoàn thành một nửa, nhưng một nửa này cũng đủ để đóng băng gần một trăm con vong linh.

Sau khi phụ trợ cho Thẩm Phù Gia xong, năng lượng của Mật Trà đã hoàn toàn khô kiệt. Suốt hai tiếng đồng hồ này, ánh sáng trên pháp trượng của nàng vẫn chưa được ngắt đi lần nào, lượng ánh sáng phát ra còn nhiều hơn gấp đôi cái của Nghiêm Húc.

Sắc mặt nàng trắng bệch, đem pháp trượng coi là gậy, hai tay chống vào đó để đứng, cánh tay khẽ run, ngực thở phập phồng.

Xem ra không chỉ là khô kiệt mà là rút đi quá mức.

Tuy rằng trận thi đấu này nàng vẫn chưa chết, nhưng đã không còn tác dụng gì cho đội nữa rồi.

Thẩm Phù Gia mím môi, cô sợ chính mình chỉ cần hơi mở miệng ra liền sẽ không ngăn được mà thở dốc, bị đối phương nhìn ra kẽ hở.

Không chỉ có Mật Trà mới cạn kiệt hết năng lượng, cô cũng thế.

Giao đấu với ba người cung tiễn thủ, Đồng Linh Linh và trọng kiếm sĩ đã khiến thanh máu và năng lượng của cô còn lại không được bao nhiêu. Lúc này đây lại phải phối hợp với Nghiêm Húc tạo ra [Đóng băng vạn dặm], cô đã như ngọn đèn hết dầu, sức cùng lực kiệt.

Tình hình của Nghiêm Húc là tốt nhất trong ba người, nhưng cũng không mấy lạc quan.

Pháp trận hệ quang, thủy châm, bốn cái khiên tùy thân, thủy long thuẫn, bốn chú thuật này đã tiêu hao gần hết năng lượng của cô, trong cơ thể chỉ còn chút sức lực ít ỏi.

Nhưng cũng may, mọi chuyện đã gần kết thúc.

Bách quỷ đã phá, những khuôn mặt vong linh dữ tợn kia đã bị đóng băng trên không trung không nhúc nhích được nữa.

Những vong linh đó trông thì có vẻ nhiều và cực kỳ hù dọa người khác, nhưng phải biết rằng, ngay cả Lục Uyên cũng chỉ triệu hồi được hai vong linh mà thôi. Chẳng lẽ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi vu sư của 507 đã tiến bộ vượt bật thậm chí vượt qua trình độ của Lục Uyên ?

Đương nhiên không phải.

Số lượng càng nhiều thì chất lượng càng thấp, đòn tấn công của những vong linh này không hề mạnh, lại không có ý thức phòng thủ, chúng là loại vong linh có cấp bậc thấp nhất, sau khi bị đóng băng như vậy chắc chắn sẽ không có khả năng chống trả.

Huống hồ, đánh giá từ động thái vẫn luôn bám riết ở ốc đảo mà không chịu bước ra bên ngoài của vu sư 507, có lẽ những vong linh này đã tiêu hao toàn bộ tâm huyết của nàng, đem tất cả mọi thức đặt cược vào đó, sẽ không còn sức lực triệu hóa lại lần nữa.

"Xem ra chúng ta đã thắng." Nghiêm Húc dùng ngón tay đẩy lại mắt kính đã bị mồ hôi làm trượt xuống, nhìn về phía đối diện, "Còn 10 phút nữa là trận đấu kết thúc, chiêu mạnh nhất của các cậu đã bị chúng tôi phá, và các cậu nên biết hai người công khoa còn lại cũng không đến gần tôi được."

Cô tiến lên phía trước một bước, "Giao Vật Ký Hiệu ra đi."

Cục diện tưởng như đã được định đoạt, nhưng kỳ lạ thay, sau khi chiêu thức mạnh nhất bị công phá, ba người của 507 lại không hề tỏ ra hoảng sợ một chút nào.

Vu sư nhỏ nhắn nhắm mắt lại, sau đó, không cần nàng nhiều lời, trọng kiếm sĩ bên cạnh đã lặng yên ném xuống trọng kiếm, tự động đi về phía hồ nước.

Cô ấy đứng bên bờ hồ, không lâu sau, dưới chân hiện lên một vòng tròn pháp trận đỏ tươi, màu đỏ trông như vết máu đang rỉ, khiến người ta theo bản năng muốn quay đi.

"Không ổn!" Mật Trà là người đầu tiên kêu lên, "Đây là hiến tế!"

Vu sư không phải cung tiễn thủ, nhưng nàng lại nhặt cung tên lên để sử dụng, hai mũi tên bắn ra trước đó không phải để giết người, mà là bức Nghiêm Húc sử dụng [Thủy long thuẫn] làm tiêu hao năng lượng của cô.

Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng 507 cũng không sử dụng hiến tế ngay từ đầu, là bởi vì muốn tiêu hao năng lượng của đối thủ càng nhiều càng tốt – cho tới bây giờ, sau khi đã ăn mòn hết sức lực của tất cả thành viên 408 , đã đến lúc nhất kích tất sát.

Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng đỏ bùng lên, thanh máu trên ngực của trọng kiếm sĩ nhanh chóng bị rút cạn, cô mềm nhũn ngã xuống đất. Cùng lúc đó, đám vong linh bị phong ấn trong những tảng băng bỗng nhiên như hóa thành thú dữ đang ngửi thấy mùi thịt tươi, phần thân màu đen vốn có bên ngoài lúc này đã chuyển sang màu đỏ.

Chúng nó bắt đầu phình lên, bắt đầu gào rống, cuối cùng vang lên một âm thanh vỡ vụn.

Băng đã vỡ ---

Thẩm Phù Gia hơi giật mình, cô thấy được gương mặt hờ hững của 507 đối diện, sau khi đồng đội tử vong, biểu hiện của họ vẫn là lãm đạm như thế.

Đồng Linh Linh cúi người bế vu sư lui ra xa 3-40 mét, hai người đối với cái chết của đồng đội không hề có chút lay động, đương nhiên, vì đây là kế hoạch bọn họ đã thương lượng tốt ngay từ đầu.

Tiếng vỡ vụn ngày càng lớn, đám vong linh bị nhốt bên trong lần lượt phá băng mà trốn thoát.

Chúng nó hút máu người được hiến tế và không ngừng lớn lên, bay trên không trung để tìm kiếm thịt tươi như chó dại.

Đồng Linh Linh mang theo vu sư rời đi, việc này đã nói lên một điều:

Những vong linh này không còn là vong linh mà người triệu hồi có thể điều khiển được nữa, chúng đã hoàn toàn mất khống chế.

Bọn họ thả ra những con quỷ mà ngay cả họ cũng không thể kiểm soát được, ý nghĩ hiện tại của Đồng Linh Linh bây giờ không còn là chiến đấu nữa, mà là bảo hộ cho đội trưởng của mình không bị chó dữ phản hệ.

Đây là một chiến lược cực kỳ cực đoan, hy sinh đồng đội bất chấp tất cả để giành được chiến thắng.

Thẩm Phù Gia mơ hồ nhớ lại lần thi đấu tập đầu tiên, lời nói của Mật Trà văng vẳng bên tai ---

"Đổi máu của tớ cho cậu."

Nhưng khung cảnh lúc này đây lại trái ngược hoàn toàn với khi đó.

Sự tương phản này làm cô có chút lạnh lẽo, lại có chút bần thần.

Ở cùng Mật Trà quá lâu, cô dần quen với sự dịu dàng bao bọc, mà quên mất thế giới bên ngoài là như thế nào.

Nếu là Thẩm Phù Gia của một tháng trước, khi nhìn thấy cách thức tiêu cực này của 507, cô tuyệt đối sẽ không có những cảm xúc dao động như vậy, thậm chí là có chút tán đồng, khen ngợi sự quyết đoán của 507.

Thời gian một tháng ngắn ngủi này, cô đã bị Mật Trà ảnh hưởng quá sâu.

Những vong linh được tẩm bổ bằng máu của người sống đã không còn kêu la nữa, chúng nó lại lần nữa há to miệng đẫm máu, hơi thở nặng nề thô trọng – là tiếng thở dốc đầy hưng phấn khi phát hiện thức ăn mới.

Ngay giây phút đầu tiên, bọn nó đã nhìn thấy ba người 408 đang ở phía dưới.

Thẩm Phù Gia nâng kiếm lên, nhưng cánh tay lại khẽ run, không phải xuất phát từ sợ hãi, mà là kiệt sức.

Cô đã không còn sức để chiến đấu.

Thẩm Phù Gia lướt nhìn sang Nghiêm Húc, nhưng mà lúc này, Nghiêm Húc không còn đưa ra mệnh lệnh rõ ràng.

Ba người đều là nỏ mạnh hết đà, không thể làm gì được nữa.

Nghiêm Húc rơi vào trạng thái luống cuống hiếm thấy, sự hoảng loạn này không chỉ là vì không còn kế sách nào để giành chiến thắng, mà càng là vì cô nhớ tới kết quả đối chiến của 407 và 507:

40 phút diệt đội.

Lục Uyên có thể nhẹ nhàng mà tiêu diệt hết bọn họ, nhưng đổi lại là cô, đừng nói là diệt đội, ngay cả bảo vệ cho đồng đội còn không thể làm được!

Cô thực sự không bao giờ có thể vượt qua được Lục Uyên sao?

Cảm xúc này không thể nghi ngờ khiến trạng thái của Nghiêm Húc càng trở nên tồi tệ hơn. [Gió nhẹ mưa phùn] đã tiêu hao rất nhiều tinh thần của cô, không ai có thể duy trì sự hưng phấn mãi mãi, dùng quá nhiều tinh lực sẽ làm con người mệt mỏi và buông lỏng, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Chống đỡ tới một bước này, tinh thần của Nghiêm Húc đã trở nên yếu ớt bất kham. Đầu óc cô bắt đầu hỗn loạn, càng cố gắng bình tĩnh thì càng rơi vào nỗi thất vọng "bản thân không thể bằng được Lục Uyên" không thể tự mình thoát ra được.

Đồng tử cô buông lỏng, cô mệt mỏi đến mức rối bời.

"Nghiêm Húc, bình tĩnh!" Thẩm Phù Gia quan sát được cảm xúc của cô, vỗ nhẹ lên vai Nghiêm Húc thuận thế kéo cô vào lòng.

Ngay phía sau Nghiêm Húc, một con vong linh thiếu kiên nhẫn nhanh chóng lao đến, hàm răng sắc nhọn của nó sượt qua vai cô.

Nghiêm Húc giật mình, vội vàng hoàn hồn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thấy cô có hơi ổn định lại, Thẩm Phù Gia và Mật Trà lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Thua bởi người khác không sao, nhưng đừng thua chính mình.

Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, những vong linh này đã bắt đầu đoàn tụ lại, chúng nó lần nữa bay vòng trên không trung, cuối cùng giống với khi nãy đem ba người nhốt vào một cái thùng hình trụ đang quay cuồng.

Điểm khác biệt lần này là tốc độ quay tròn nhanh đến mức cực hạn.

Thẩm Phù Gia thử dùng kiếm để xé toạc bức tường, nhưng khi mũi kiếm vừa chạm vào vòng xoay của vong linh, chỉ có một vài tia lửa bắn ra, tạo ra âm thanh va chạm của kim loại, không hề có chút đột phá.

"Không được, sát thương vật lý không có hiệu quả." Thẩm Phù Gia khẩn trương, trong lúc nói chuyện, một vong linh từ vách tường nhảy ra, cô theo bản năng mà vung kiếm lên đỡ. Nhưng khác với những vong linh trước đó khi bị chém sẽ phân tán đi, sau khi được nuôi dưỡng bằng máu người, bọn chúng lần này lại càng há to miệng, trực tiếp cắn nuốt thân kiếm.

Càng ngày càng có nhiều vong linh gia nhập, chúng nó hoặc là cắn kiếm cùng pháp trượng, hoặc là cắn thẳng vào cơ thể người, lực đạo lớn đến mức khiến người ta ngã ngửa.

Đây chắc chắn là một cảnh tượng đáng sợ, giống như sói đầu đàn cắn nòng súng, dẫn theo bầy đàn theo sau. Chúng nó không có cảm giác đau, không sợ hãi cái chết. Trong ánh mắt chúng, lưỡi dao sắc bén của kiếm nhẹ chỉ là miếng chocolate trên chiếc bánh, không hề có chút uy lực nào.

Thẩm Phù Gia bị hai vong linh cắn nuốt thân kiếm, lực lượng mạnh đến đáng sợ, sức lực lao xuống của chúng đẩy cô đến lảo đảo suýt nữa té ngã.

Trong vòng mấy chục giây, lượng máu của ba người đã bị giảm đi rất nhiều, loại tình huống như bị ong vò vè gặm nhấm này thực sự làm người ê răng.

Nghiêm Húc hiểu rằng lúc này mình nên sử dụng một chú thuật nào đó, nếu cô còn thừa lực, cô nhất định sẽ mở ra [Thủy long thuẫn], nhưng lúc này, không chỉ không còn năng lượng, mà thời gian để ngâm xướng cũng không có.

Mắt thấy thời gian thi đấu chỉ còn lại vài phút, trên trán cô toát ra tầng mồ hôi, trong lòng rối bời, giờ đây một pháp sư như cô cũng chỉ có thể múa may pháp trượng để xua đuổi ác linh.

"Nghiêm Húc!" Trong lúc hỗn loạn, Mật Trà vẫn luôn trầm mặt đột nhiên mở miệng, nàng một bên dùng pháp trượng để chống đỡ miệng của một con vong linh, một bên quay đầu hỏi Nghiêm Húc: "Pháp trận hệ quang cậu thiết lập ở dãy nham thạch, có thể chuyển qua bên đây không?"

"Pháp trận hệ quang?" Nghiêm Húc lắc đầu nói, "Nhưng đó không phải chú thuật hệ quang, sẽ không có sát thương nào đâu, chỉ dùng để chiếu sáng mà thôi."

"Thử một lần!"

Nghiêm Húc sửng sốt, ngữ khí của Mật Trà chắc chắn như thế, khiến tinh thần của cô cũng từ từ bình tĩnh lại

Mọi chuyện đã như vậy rồi, thôi thì thử một lần, còn nước còn tát.

Pháp trận hệ quang vẫn luôn được đặt ở dãy nham thạch, Nghiêm Húc cần một khoảng thời gian để triệu hồi nó lại đây.

Trong vòng nửa phút triệu hồi này, Mật Trà nhào vào lưng Nghiêm Húc để che cho cô.

Trận thi đấu này các nàng đã được định sẵn là không thể toàn viên đều tồn tại. Năng lượng của nàng đã hao hết, thể chất cũng không bằng ai, điều duy nhất nàng có thể làm hiện tại là che chắn thương tổn cho đồng đội.

Nửa phút ngắn ngủi, thanh máu của Mật Trà từ đầy rồi rớt xuống phân nửa, cuối cùng chỉ còn lại một phần tư.

Đôi tay nàng một trên một dưới, che lại vùng trán và cổ của Nghiêm Húc, đồng thời áp mặt vào sau gáy để bảo vệ cô thật chặt, phía sau lưng là hơn chục vong linh đang điên cuồng gặm nhắm nàng.

Đây không thể nghi ngờ là một trận chiến tàn khốc.

Khi thanh máu sắp về tới số 0, một vòng pháp trận nho nhỏ màu vàng hiện lên dưới chân mọi người, Nghiêm Húc nhẹ nhàng thở ra, lông mày giãn ra một chút, "Xong rồi!" Cô hét lớn, sau khi thoát khỏi trạng thái tập trung hết sức để ngâm xướng, cô mới đột nhiên phát hiện ra Mật Trà đã vì cô làm những gì ở sau lưng.

Cho dù hình dung như vậy thì không thích hợp lắm, nhưng khi cô ngoái đầu nhìn lại, thấy một đám vong linh đang cắn xé sau lưng Mật Trà, cô không thể không nghĩ tới hai chữ:

Mẫu thân.

Giống như là đang ở giữa trận động đất, người mẹ cố hết sức ôm con vào lòng để che chở bảo vệ, hành động này làm cô có chút đờ đẫn, sửng sờ trong chốc lát.

Mật Trà là người nhỏ tuổi nhất trong 408, phần lớn thời điểm, nàng vẫn luôn là người ngây thơ và trẻ con nhất đội, nhưng có đôi khi nàng lại trưởng thành đến không ngờ.

Mà có lẽ đó cũng không phải là trưởng thành gì cả, nó chỉ là sự lương thiện xuất phát từ nội tâm của chính nàng mà thôi. Vì vậy trông nàng có vẻ luôn biết thấu hiểu đại cục.

Khi những người trẻ tuổi đã hừng hực khí thế kiêu ngạo tự tin mà bước vào đời, Mật Trà vẫn giữ lại nét khiêm tốn và ôn thuần truyền thống.

Điều này có quan hệ mật thiết với môi trường mà nàng lớn lên, gia đình nàng mang đến cho nàng sự ấm áp cho nên nàng cũng quen với việc đối xử ấm áp với người khác.

Mật Trà chưa bao giờ gặp qua ác ý, nàng chỉ mới 17 tuổi, những đứa trẻ mà nàng tiếp xúc trước 17 tuổi hiếm khi có ai ác ý hay tâm địa ác độc.

Thẩm Phù Gia từng khinh thường nàng, Liễu Lăng Âm từng khắc nghiệt với nàng, Nghiêm Húc lạnh lùng với nàng. Nhưng sau khi tiếp xúc với Mật Trà, tất cả những cảm xúc tiêu cực này đều biến mất.

Sẽ không ai có thể nhắm vào một người hiền lành ôn nhu 17 18 tuổi. Dù sao cũng không phải huyết hải thâm thù gì.

Ở thời đại coi trọng việc có thù tất báo, nửa bước cũng không chịu nhường nhịn nhau này, vẫn luôn có người nguyện ý làm một người bao dung, sẵn sàng trở thành thánh mẫu bị người ta trào phúng.

Chung quy lại việc lựa chọn thái độ cư xử là tự do của mỗi người, dù sao, đối xử tốt với nhau một chút thì sẽ có khả năng đi xa cùng nhau hơn.

Nghiêm Húc sau một khoảnh khắc đờ đẫn ngay lập tức hoàn hồn, lúc này không có thời gian để thương cảm, pháp trận được kích hoạt, chùm tia sáng bay thẳng đến tận trời, màu trắng chói lóa tức khắc làm bọn vong linh sợ hãi bay đi tán loạn, như là hang dơi được ánh sáng chiếu vào, vách tường vong linh đã bắt đầu sáng lên vết nứt.

Ánh sáng cùng bóng tối, vĩnh viễn luôn là thiên địch tương sinh tương khắc.

Việc huấn luyện phản ứng suốt một tuần nay của Mật Trà đã có hiệu quả rõ rệt.

Biểu hiện của Mật Trà trong ngày thi đấu hôm nay trái ngược hoàn toàn với lần trước đó, nàng đã bắt đầu biết giữ bình tĩnh và sự tỉnh táo trong những thời điểm quan trọng.

Vượt qua được bức tường mang tên sợ hãi để tâm trí không bị dao động, tin tưởng vào bộ đồ bảo hộ trên người có thể bảo vệ mình khỏi chấn thương nguy hiểm, và những người đồng đội sẽ cùng nhau mang vinh quang về cho cả nhóm.

"Thời gian không còn nhiều nữa, mau chạy về lối ra!" Mật Trà đột nhiên kéo của áo của mình ra, lấy ra Vật Ký Hiệu từ trong nội y nhanh chóng đưa cho Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia theo bản năng tiếp nhận, sau đó mới phản ứng lại, "Trà Trà, cậu đang làm gì?"

Mật Trà ngượng ngùng cúi đầu nói: "Tớ chạy không được nhanh, chi bằng để tớ ở đây làm mồi cho vong linh, đến khi pháp trận hệ quang mất đi tác dụng thì chúng nó sẽ không đuổi theo các cậu."

"Không, chúng ta cùng đi!" Thẩm Phù Gia tiến tới kéo nàng, nhưng Mật Trà đã tránh đi.

Nàng đứng ở trong chùm tia sáng, cau mày, bất đắc dĩ mà cười, "Gia Gia, đây cũng không phải sinh ly tử biệt gì mà, cậu phải nghe lời nha."

Nàng lùi về sau nửa bước, cùng các cô kéo dài khoảng cách.

"Mau đi nhanh, chúng ta vẫn chưa thua!"

Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia liếc nhau, cuối cùng, Nghiêm Húc cắn răng, nắm chặt tay Thẩm Phù Gia nhanh chóng chạy ra khỏi vòng vây.

Lúc này không thể do dự.

Thẩm Phù Gia vừa chạy, không khống chế được mà quay đầu nhìn lại.

Mật Trà phát hiện ánh mắt của cô, vì thế cong mắt, giơ cánh tay vẫy nhẹ với cô.

Tia sáng đó bao trùm lấy nàng, khiến cho người thiếu nữ có vẻ ngoài không hẳn là xuất chúng giờ phút này đây trở nên thánh thiện và sáng ngời hơn bao giờ hết. Đường nét của nàng ấy dịu đi dưới ánh sáng, duy chỉ có nụ cười trên khuôn mặt là hiện rõ.

Thẩm Phù Gia hít một hơi, cô chợt cảm thấy Mật Trà đã cách thật xa cô.

Giống như có một vị tiên nữ thỉnh thoáng đến nhân gian, sau khi dạo chơi một chuyến ở phàm trần, nàng lại tiếp tục trở về thiên giới.

Nàng yêu nhân loại, nhưng khi trở về lại không chút nào do dự, mỉm cười như khi nàng ấy đến.

Chùm sáng kéo dài ba phút rồi từ từ tắt, Thẩm Phù Gia cùng Nghiêm Húc đã rời xa ốc đảo. Nhưng khi cô nhìn lại một lúc, cô vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh của những vong linh tà ác đang gặm nhấm như thây ma.

Tiếng nhão nhão dính dính làm người ghê tởm, như là giòi ruồi đang vây lấy Thánh nữ của cô.

Có vô số khoảnh khắc Thẩm Phù Gia xúc động đến mức muốn quay người trở về. Nhưng cũng có vô số khoảnh khắc, lời nói dịu dàng yếu ớt của Mật Trà lại vang vọng trong đầu cô:

Gia Gia, cậu phải nghe lời nha.

Cô nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thảy những tạp niệm, chợt tăng tốc kéo Nghiêm Húc chạy về phía lối ra.

Trận chiến này không thể thua.

Lúc này, thời gian thi đấu còn ba phút.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó.

Năng lượng của vu sư 507 đã cạn kiệt, nhưng Đồng Linh Linh vẫn còn 70% lượng máu.

Khi cách lối ra còn 1000 mét, một chiếc rìu khổng lồ từ trên trời bổ xuống dưới chân Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc, vô số cát vàng bị bắn tung tóe.

Vũ khí bổ xuống, bóng người theo sau.Thiếu nữ từ bên cạnh lướt qua, một tay cầm lấy cán rìu lớn, chân phải đá vào ngực Thẩm Phù Gia, ngăn chặn cô hướng về lối ra.

Tâm tình của Thẩm Phù Gia đang kém, sau khi bị đá về sau hai bước thì lập tức rút kiếm, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đồng Linh Linh trước mặt, sau đó nói với Nghiêm Húc đằng sau: "Cậu mau đi tới lối ra đi, tôi sẽ đối phó với cô ta."

Nói xong thì lấy Vật Ký Hiệu trong tay ném cho Nghiêm Húc.

Nghiêm Húc không hề chần chờ lập tức lao thẳng đến cửa ra.

Đồng Linh Linh nhìn thấy được Vật Ký Hiệu trong tay Nghiêm Húc, muốn quay người đuổi theo, mục tiêu của cô không phải là giết người, mà là cướp của.

Tuy nhiên mới chạy được nửa bước, một bóng người nhanh hơn cả cô liền chắn trước mặt.

Dưới ánh sao, sắc mặt Thẩm Phù Gia không hề có một chút tia nhu hòa nào.

Hai hàng lông mày trên khuôn mặt đó nhíu chặt, đôi mắt đen lạnh như băng, trái ngược với hình tượng bên ngoài thường thấy của Thẩm Phù Gia, cô trông có vẻ lãnh khốc và tràn đầy lệ khí.

"Cậu tức giận cái gì?" Vì học chung lớp với nhau được hai năm, Đồng Linh Linh lúc này nói nhiều hơn một tí, trên mặt cô vẫn là không có biểu tình gì, giống như thường ngày, ngoại trừ trong đôi mắt ẩn giấu một chút bực bội, "Hiện tại tôi với cậu đều mất hai thành viên, còn chưa thua, làm gì mà bực bội?"

Không lấy được chiến thắng cô còn chưa tức giận, làm gì đến lượt Thẩm Phù Gia hung hăng trước.

Thẩm Phù Gia không trả lời, cô rút kiếm ra và tiến lên. Đồng Linh Linh ngẩn ra, một kẻ nhẹ kiếm sĩ cũng dám đánh cận chiến với cô.

Cô hừ lạnh một tiếng, đúng lúc lắm, trận thi đấu này cô gần như bị Nghiêm Húc kiềm hãm hoàn toàn, trừ bỏ lúc giết chết Liễu Lăng Âm trong nháy mắt, còn lại cô vẫn chưa có cơ hội thi triển toàn bộ khả năng.

Rìu chiến chuyển động, vẽ ra một âm thanh xé gió hùng hồn.

Kiếm trong tay Thẩm Phù Gia vì thế thu lại, rút kiếm vừa rồi chẳng qua là động tác giả, một thanh kiếm nhẹ không thể nhiều lần mà chống chọi với rìu chiến, cô chỉ có thể mưu lợi.

Rìu chiến chém ngang cho nên mũi chân cô chạm lên chiếc rìu, như một con chim én lộn nhào, lấy bề mặt rìu làm điểm tựa, cô nhảy vòng qua đỉnh đầu Đồng Linh Linh, vung kiếm từ phía sau đâm thẳng vào giữa lưng.

Đồng Linh Linh phản ứng không hề chậm, cô cúi người xoay lại, rìu chiến nhắm thẳng vào cổ Thẩm Phù Gia mà chém tới. Thân thể Thẩm Phù Gia lúc này hoàn toàn đảo ngược, nếu theo trọng lực rơi xuống, chắc chắn sẽ bị rìu chiến chém đứt đầu.

Cô lập tức thay đổi tư thế, duỗi đôi chân thon dài về phía trước đá vào trán Đồng Linh Linh, với lực đẩy này, cô đã lùi về sau được nửa thước và tiếp đất an toàn.

Lúc này thời gian thi đấu, còn hai phút.

Hai người vừa kéo ra khoảng cách ngừng lại một chút, ánh mắt dính chặt vào nhau, tiếp theo, cả hai cùng lúc mà chạy, hướng về phía lồi ra.

Nếu kết thúc thời gian thi đấu mà không đến được lối ra thì sẽ bị tính là tử vong.

Trong tình huống hai đội không ai có lợi thế về Vật Ký Hiệu, bên nào cũng không dám lãng phí 1 điểm này.

Tăng trọng của Đồng Linh Linh nhỏ hơn 5kg so với Thẩm Phù Gia, nhưng tốc độ của cuồng chiến sĩ trời sinh là không thể bằng được nhẹ kiếm sĩ, vì thế tốc độ lúc này của hai người là ngang nhau.

Nhưng đây rốt cuộc cũng không phải là thi chạy điền kinh, Đồng Linh Linh mắt thấy Thẩm Phù Gia có xu hướng vượt qua mình, lập tức trở tay vung rìu. Khoảng cách gần nhau như thế, nhưng Thẩm Phù Gia chưa bao giờ buông xuống phòng bị, vừa nhìn thấy rìu chiến đánh úp về phía mình, cô nhón chân nghiêng người hai bước để tránh né, sau đó mũi kiếm xới hai hòn đá trên mặt đất, coi chúng như băng trùy mà ném thẳng vào yết hầu của Đồng Linh Linh.

Hai người vừa chạy vừa đánh, vừa đánh vừa chạy. Ở khu vực cách lối ra 50 mét, Thẩm Phù Gia nhìn thấy Nghiêm Húc đang cùng vu sư của đối phương đánh nhau.

Hai người đội trưởng dẫn đầu chạy đến lối ra đều là học sinh khoa pháp, sau khi năng lượng của các nàng tiêu hao hết thì cũng không còn khả năng đấu chú thuật với nhau nữa, chỉ có thể đơn giản mà đánh tay đôi, đánh đến vô cùng hỗn loạn, lại vô cùng sôi nổi.

Thẩm Phù Gia nheo mắt, cứ thế này thì không ổn, một khi Đồng Linh Linh gia nhập, cô sẽ không có khả năng bảo vệ Nghiêm Húc, nhất định phải ngăn cản Đồng Linh Linh ở đây.

Nghĩ tới đây, cô mặc kệ cái gì thể diện, nghiêng người, đột nhiên dùng cánh tay thít chặt cổ Đồng Linh Linh từ phía sau.

Đồng Linh Linh thầm khó chịu, xoay ngược rìu lớn lại chém vào Thẩm Phù Gia ở phía sau.

Khi lưỡi rìu đến gần, Thẩm Phù Gia dùng chân đá vào khớp gối phía sau của Đồng Linh Linh. Đồ bảo hộ chỉ có thể nhận biết sát thương đến từ vũ khí và pháp thuật, đối với cách đấu cận chiến tay không thì không có tác dụng.

Phần khoeo đầu gối mềm mại bị đá như vậy, cho dù là ai cũng không thể chịu nổi, Đồng Linh Linh ăn đau, kêu lên một tiếng rồi uốn gối quỳ rạp xuống đất.

Thẩm Phù Gia nhân cơ hội đè trên người cô, cánh tay đặt ngay dây thanh quản, đôi mắt trong đêm tối phát ra tia hung ác đầy nham hiểm.

"Ngoan ngoãn một chút đừng lộn xộn." Cô mở to mắt, thở hổn hển nói: "Có đồ bảo hộ, cậu cùng lắm là chém rớt thanh máu của tôi, nhưng một khuỷu tay này của tôi đi xuống, có thể lấy đi mạng của cậu."

Mặc dù hiểu đây chỉ là những lời đe dọa gay gắt, vì một trận thi đấu tập, Thẩm Phù Gia tuyệt đối không thể nháo ra cái gì tai nạn chết người, nhưng trước đôi mắt như muốn ăn thịt người đó, Đồng Linh Linh vẫn không thể ngăn được mà run lên.

Cổ họng bị bóp, hơi thở bị tắc nghẽn, mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên.

"Đáng tiếc...cậu không...dám." Với chút sức lực cuối cùng, cô đột nhiên xoay người, dựa vào thể trạng mạnh mẽ của cuồng chiến sĩ hất văng Thẩm Phù Gia trên mặt đất.

Rìu chiến giơ lên cao, ở giữa sa mạc rét lạnh, chiếc rìu lại làm cho không khí xung quanh nó bắt đầu nóng lên.

Lần này, cô nhất định phải rút hết toàn bộ lượng máu của Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia giẫy giụa không ngừng, cô hai to hai tròng mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm gương mặt của Đồng Linh Linh. Cô không thể thua, cô không thể vào giây phút cuối cùng trở thành điểm thưởng cho 507.

Lời trào phúng của Liễu Lăng Âm sau thất bại trong trận thi đấu tập đầu tiên cùng khuôn mặt ngủ say trong phòng huấn luyện của Mật Trà bỗng chốc thoáng hiện lên.

Cô không muốn thua, cô không muốn thua, cô không muốn thua!

Từ đan điền bộc phát ra một tiếng hét to, eo và bụng của Thẩm Phù Gia phát lực như nổ tung, cô nhắm mắt lại, đập đầu thật mạnh vào lồng ngực của Đồng Linh Linh.

Đồng Linh Linh bị đánh mạnh đến mức xương ngực đau xót, rìu chiến trong tay bị lệch đi. Đợi khi cô điều chỉnh lại tư thế và bắt đầu bổ xuống lần nữa, đột nhiên, toàn bộ cát vàng dưới cơ thể rút đi, khung cảnh xung quanh như hạt bụi bị thổi bay, toàn bộ biến mất.

Một giọng nữ máy móc vang lên phía trên mọi người:

"Trận đấu kết thúc, hiện tại bắt đầu đánh giá kết quả thi đấu. Yêu cầu các học sinh trên sân không được tùy ý hành động, nếu tiếp tục hành động sau thời gian quy định, sẽ bị đánh dấu là vi phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top