Chương 56 Thứ 7, ngày 26 tháng 9

Cung tiễn thủ phiền toái nhất đã được loại bỏ, 408 không cần lo lắng phải chịu ám thương nữa.

Nhưng điều duy nhất làm Nghiêm Húc không ngờ tới chính là Liễu Lăng Âm thậm chí không thể trụ nổi đến 10 giây dưới tay Đồng Linh Linh.

Đến khi cô quay đầu qua thì Liễu Lăng Âm đã chết, chỉ còn lại một mình Mật Trà.

Sau trận giao tranh ngắn ngủi, hai đội mỗi bên mất một người, hiện tại thời gian thi đấu còn hơn nửa tiếng.

Lúc này 408 đã hoàn toàn thoát khỏi cục diện bị động, bắt đầu chủ động tấn công.

Mật Trà tạm thời thoát khỏi khốn cảnh. Dưới sự công kích dày đặc [Gió nhẹ mưa phùn] của Nghiêm Húc, Đồng Linh Linh rơi vào thế bất lợi.

Cuống chiến sĩ nếu không thể tới gần người khác để tấn công thì sẽ trở nên vô dụng.

Thủy châm của Nghiêm Húc không phải cung tên, không phải cứ tìm một tảng đá là có thể né tránh.

Những thủy châm mà cô triệu hồi chính là toàn bộ thủy nguyên tố đang có trong phạm vi đường kính 60 mét, nó có thể bắn ra từ nhiều góc độ phức tạp khác nhau.

Đồng Linh Linh bị bức đến không còn cách nào khác, chỉ trong 30 giây, cô đã bị bắn hạ 21% lượng máu. Những mũi châm nước này chỗ nào cũng có, mỏng như sợi tơ và dày đặc vô số kể.

Sau khi Mật Trà thoát khỏi Đồng Linh Linh, nàng vội vàng muốn đi cứu Thẩm Phù Gia ở nơi xa.

Nàng liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Nghiêm Húc, Nghiêm Húc hiểu ý của nàng, nhưng lại không thể cử động.

"Một khi chúng ta quay đi, Đồng Linh Linh liền sẽ đuổi theo, khoảng cách chỉ có 60 mét, cô ta hai ba giây là có thể đuổi kịp, tôi không thể dời đi sự chú ý trên người cô ta được."

Đồng Linh Linh không thể tới gần cô được, nhưng đồng dạng, các cô cũng bị Đồng Linh Linh trói ở đây.

Hiện giờ Đồng Linh Linh đang chạy vòng quanh sát rìa phạm vi tấn công của Nghiêm Húc. Tựa như chú chó shepherd chăn cừu, tốc độ của cô cực kỳ nhanh, tất nhiên là đang tìm kiếm điểm sơ hở của Nghiêm Húc.

Cô chạy xung quanh làm Nghiêm Húc cũng đành phải chạy theo cô, đôi mắt đen láy luôn phải dính chặt vào Đồng Linh Linh, nếu chỉ sơ sảy hai ba giây, cô ta sẽ lập tức thoát ra, đến lúc đó hai người khoa pháp gầy yếu như các nàng thật sự không có khả năng chống trả.

Là một cuồng chiến sĩ, Đồng Linh Linh có rất nhiều năng lượng để chơi với Nghiêm Húc.

Việc điều khiển thủy châm lâu dài đòi hỏi độ chính xác và độ tập trung cực cao, Nghiêm Húc tuy rằng còn đầy năng lượng, nhưng tinh thần đã bắt đầu mệt mỏi, chợt có một lúc mất tập trung, suýt chút nữa đã để Đồng Linh Linh tới gần.

Hai bên giằng co lâm vào thế bế tắc, Đồng Linh Linh ý thức được mình không thể làm gì Nghiêm Húc và Mật Trà, cô thay đổi sách lược, gián tiếp chuyển mục tiêu thành Thẩm Phù Gia.

Sau đó, cô từng bước kéo Nghiêm Húc với Mật Trà chạy về hướng ngược lại nơi Thẩm Phù Gia đang đứng.

Cô muốn cắt đứt phụ trợ của Mật Trà đang trên người Thẩm Phù Gia.

Một khi câu giờ đủ, Thẩm Phù Gia không có phụ trợ lại đang bị thương, một trọng kiếm sĩ đầy máu cũng đủ để giết cô ta.

Thời gian từng giọt từng giọt mà trôi qua, không chỉ có Mật Trà là đang sốt ruột, cánh mũi Nghiêm Húc đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Liên tục sử dụng [Gió nhẹ mưa phùn] giằng co với Đồng Linh Linh, nhìn cô giống như đang chiếm chút ưu thế, nhưng thủy châm yêu cầu độ chính xác cực kỳ cao, cần phải hết sức tập trung làm tiêu hao rất nhiều tinh thần. Mà Đồng Linh Linh chỉ đơn giản là chạy vòng xung quanh, nhìn thì trông như cô đang ép Đồng Linh Linh chạy loạn, nhưng thực chất quyền chủ động nằm trong tay cô ấy.

Cứ tiếp tục như vậy thì không được, chỉ còn 40 phút là cuộc thi sẽ kết thúc, trong tay các cô chỉ mới có một Vật Ký Hiệu. Tuy rằng theo phân tích lý thuyết, 507 nhanh như vậy đã bố trí mai phục xong ở ốc đảo, hẳn là không có thời gian để đến trung điểm tìm kiếm Vật Ký Hiệu.

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ như bọn họ may mắn một cách bất thường, trong thời gian ngắn tình cờ thấy được Vật Ký Hiệu ở trung điểm thì sao?

Một cái chính là 10 điểm, cho dù [Độ phối hợp đoàn đội] với [Độ hiệu quả chiến lược] của 408 có cao đến đâu thì cũng không thể nào gỡ nổi.

Mật Trà lấm lét nhìn trái nhìn phải, lúc thì nhìn Nghiêm Húc, lúc lại quay sang nhìn tình hình của Thẩm Phù Gia.

Nàng lo lắng đến mức không biết phải làm sao, thông qua thuật chữa trị, nàng cảm nhận được rõ ràng tình trạng thân thể của Thẩm Phù Gia đang dần tệ đi như thế nào.

"Nghiêm Húc, Gia Gia sắp không xong rồi." Nàng lên tiếng nhắc nhở một lần nữa, nôn nóng mà xem xét lại những kỹ năng mình đã học được, muốn tìm thứ gì đó có thể phá vỡ cục diện hiện tại.

Lăng Âm đã ngã, Gia Gia không thể lại có sơ suất.

Pháp trượng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, ánh sáng trở nên dị thường chói mắt.

--- Chói mắt?

Mật Trà cúi đầu nhìn pháp trượng của mình, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Nàng nhanh chóng đến bên tai Nghiêm Húc thì thầm vài câu.

Đồng Linh Linh hết sức chú ý đến hành động của hai người, thấy các nàng đang thì thầm gì đó cô lập tức cảnh giác, siết chặt rìu chiến trong tay thêm hai phần.

Dẫu sao Nghiêm Húc cũng là pháp sư giỏi nhất khối, cho dù là đang trong sa mạc bất lợi nhưng cũng có thể điều động được một lượng nguyên tố thuỷ loãng như thế. Nếu địa hình hôm nay là ao hồ hay đầm lầy gì đó, Đồng Linh Linh thật sự không biết Nghiêm Húc còn có thể làm ra chiêu trò gì nữa.

Cô thoáng lùi về sau hai bước, nới rộng khoảng cách với Nghiêm Húc để đề phòng bất trắc.

Giây tiếp theo, phía sau Nghiêm Húc bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng sáng lên, Đồng Linh Linh hít sâu một cái, liền thấy cổ ánh sáng chói mắt đó đang nhanh chóng hướng về phía mình.

Bên trong đêm tối lại có ánh sáng bùng lên, Đồng Linh Linh hoảng sợ vội vàng lui lại, đôi mắt bị kích thích đến nhức nhối mờ đi.

Nghiêm Húc nhắm chuẩn thời cơ, ngay khi Đồng Linh vừa choáng váng, cô đi tới đằng trước vài bước để đặt Đồng Linh Linh vào phạm vi công kích của mình, bắn một mũi thủy châm về phía tim nàng.

Đồng Linh Linh ý thức được mình đã mắc mưu nên vội vàng tránh né, tuy rằng thoát chết nhưng ngực trái đã bị tổn thương.

May mà miệng vết thương không lớn, không bắn vào chỗ trí mạng thì sẽ không gây quá nhiều thương tổn.

Sau khi tránh được, cô quay đầu nhìn về nơi ánh sáng trắng rơi xuống.

Ánh sáng kia rơi xuống trên cát, dường như không có chuyện gì xảy ra.

Không đợi cô suy nghĩ gì thêm, một tia sáng trắng khác đã bay tới phía cô lần nữa. Đã ăn qua một lần mệt, Đồng Linh Linh không dám liều lĩnh, lần nữa tránh đi.

Lúc này đôi mắt của cô vẫn khó chịu như cũ, với bài học lần trước, cô lùi lại cách xa Nghiêm Húc gấp mấy lần để tránh bị đánh lén thêm.

Nhưng lần này Đồng Linh Linh đã dự đoán sai.

Khi đôi mắt khôi phục lại thị giác, Nghiêm Húc làm gì còn đứng trước mặt nữa, hai người 408 đã thừa dịp cô lui về phía sau, nhanh chóng lao tới bên cạnh Thẩm Phù Gia.

Ánh sáng trắng kia đến từ Mật Trà, là chiêu thức dùng để chiếu sáng ở dãy nham thạch, không hề có sát thương. Cho dù Đồng Linh Linh không chịu tránh đi thì cũng sẽ chạm vào ánh sáng đó và bị tăng phúc 15%.

Đáng tiếc cô ấy quá cẩn thận.

Sau khi phản ứng được mọi chuyện Đồng Linh Linh âm thầm nghiến răng.

Đáng ghét, chỉ là một mục sư mà cũng dám phối hợp với pháp sư xoay cô như chong chóng.

Đồng Linh Linh liếc qua khóe mắt, nhìn về hướng Nghiêm Húc cùng Mật Trà đang chạy tới.

Đằng xa Thẩm Phù Gia bị trọng kiếm sĩ đánh đến vô cùng chật vật. Tuy rằng cung tiễn thủ đã bị Nghiêm Húc xử lý, nhưng hai mũi tên trước đó của cô ta vẫn để lại rất nhiều lợi thế cho đồng đội.

Bị lôi tiễn bắn trúng, nửa người Thẩm Phù Gia tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt.

Cho dù đã có đồ bảo hộ ngăn chặn phần lớn sát thương, thế nhưng những loại tổn thương như tê mỏi, mê man thế này vẫn sẽ tác dụng lên ký chú. Giống như khi chịu đòn tấn công hệ hỏa thì sẽ thấy nóng; công kích hệ băng thì sẽ thấy lạnh. Dưới mức độ thương tổn cơ thể có phần được khống chế như vậy, tính chân thật của cuộc thi sẽ được nâng cao.

Trong trạng thái tê mỏi lại phải chịu thêm vụ nổ, thanh máu giảm xuống không phải là vấn đề, vấn đề là vụ nổ mạnh đã khiến cho bờ cát lún xuống làm thân hình Thẩm Phù Gia trở nên không ổn định, cô quỳ phịch xuống đất.

Trọng kiếm sĩ sau lưng sao có thể bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy, lập tức vọt tới phía trước, đạp đất bổ nhào thanh trọng kiếm to lớn nặng nề xuống Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia quỳ gối cùng nàng tiếp kiếm, song kiếm chạm vào nhau. Cũng may thanh kiếm này không tốt bằng Tụ Viêm, nếu không với trọng lượng lớn như vừa rồi, chắc chắn sẽ bổ đôi thanh kiếm nhẹ ra làm hai.

Dù vậy tình hình vẫn bất lợi như cũ.

"Đội của cậu đã không còn ai, nhanh chóng nhận thua sớm đi." Dưới ánh sao, trọng kiếm sĩ trông có vẻ trịch thượng.

Thẩm Phù Gia gắt gao cắn răng, hai đầu gối bắt đầu bị lún xuống cát.

Hai khuỷu tay cô bị ép tới uốn cong, cánh tay hơi run rẩy. Sau khi bị điện giật và phát nổ, thanh máu chỉ còn lại 49%, tăng trọng khoảng 60 cân, cổng phóng thích năng lượng của vũ khí đã đóng hơn phân nửa.

Đồng Linh Linh không phải là người duy nhất thấy được tình cảnh này, Nghiêm Húc và Mật Trà cũng đồng dạng thấy được.

Nếu Thẩm Phù Gia chết, chiến lực của 408 sẽ không còn lại bao nhiêu.

Thanh máu đã giảm dưới 50%, nếu muốn hồi đầy cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Cho dù Mật Trà có toàn lực chữa trị, trong thời gian ngắn cũng không hồi được bao nhiêu vì lượng máu giảm đi còn nhiều hơn lượng máu tăng lên.

Mặt Nghiêm Húc lộ vẻ căng thẳng, tốc độ niệm chú nhanh hơn vài phần.

Trong thời điểm vây hãm Đồng Linh Linh, cô đã bắt đầu ngâm xướng [Thủy long thuẫn] để giúp Thẩm Phù Gia có thêm không gian chữa trị.

Nhưng khi các cô sắp đoàn tụ với Thẩm Phù Gia, bỗng chốc, một mũi tên quen thuộc bắn tới bùng nổ ở giữa ba người họ.

Nghiêm Húc cùng Mật Trà theo bản năng lùi về sau, nhưng cái lùi này lại tình cờ bắt kịp lưỡi đao sắc bén của Đồng Linh Linh đang đuổi theo phía sau

Dừng lại [Thủy long thuẫn] đang ngâm xướng, một tấm khiên bình thường được mở ra, miễn cưỡng chặn lại được một rìu của Đồng Linh Linh.

Tám mũi tên nước từ bốn phương tấn công tới mới buộc Đồng Linh Linh tạm thời lui về phía sau.

--- là mũi tên nước, Nghiêm Húc đã không còn đủ tinh thần để điều khiển thủy châm.

Mũi tên nổ vừa rồi làm ba người cách xa nhau một khoảng, mặc dù nhìn không giống, nhưng tính năng lại không khác gì bộc phá tiễn trước đó.

Đảo mắt nhìn qua, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên cây cao ở rìa ốc đảo, cầm trên tay chính là vũ khí của cung tiễn thủ mới chết vừa rồi.

Chính là vu sư nãy giờ vẫn luôn không xuất hiện của 507!

"Sao lại có thể..." Đôi mắt hẹp dài của Nghiêm Húc mở to một chút, hoàn toàn không thể tin nổi.

Chỉ là một vu sư lại đi nhặt cung của cung tiễn thủ mà sử dụng, nhưng mũi tên đó là từ đâu ra, chỉ có năng lực của cung tiễn thủ mới có thể làm biến chất mũi tên...Chẳng lẽ ngay từ đầu 507 đã yêu cầu cung tiễn thủ chế tạo ra mũi tên để phân phối cho từng người đề phòng bất trắc?

Vậy thì cung tiễn thủ trước đó thật vất vả mới giết được khác gì hồi sinh lại đâu?

Thoáng qua vài giây, một mũi tên truy vết lại lần nữa vọt tới người Thẩm Phù Gia.

Nghiêm Húc vốn muốn chạy đến bên cạnh Thẩm Phù Gia nhưng Đồng Linh Linh bên đây lại dây dưa không bỏ. Sau khi thủy tiễn hơi lỏng lẻo đi liền tập tức lao tới, rất nhiều lần Nghiêm Húc cùng rìu chiến cách nhau không tới 20 mét, chỉ cần sơ sẩy một chút là Đồng Linh Linh sẽ đến sát bên cạnh.

Cảm giác săn mồi như một con báo đóm này làm người ta phi thường áp lực.

Đồng Linh Linh giống như một con báo cái nằm trên cây, đôi mắt tròn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con mồi, chỉ cần đối phương có hơi lỏng lẻo liền sẽ lao xuống như mũi tên và duỗi móng vuốt. Đợi con mồi ra sức phản kháng xong, lại an toàn mà bò lên cây, tiếp tục rình rập.

Có Đồng Linh Linh như hổ rình mồi, hai người di chuyển cực chậm, ba phút còn chưa đi được 100 mét.

Nghiêm Húc không thể tới, Thẩm Phù Gia không phải không muốn tự đi lại phía cô, nhưng hiện tại nàng còn không có khả năng tự vệ chứ đừng nói đến phản kích.

Cũng may tuần này huấn luyện tăng trọng đã khiến cô không bài xích với trọng lượng của đồ bảo hộ nữa, cơ bắp trên cơ thể đã quen với việc bị tăng trọng, điều này giúp cô có thể đối phó với trọng kiếm sĩ được hơn 10 phút.

Nhưng mũi tên truy vết sắp tới, cô lại vẫn đang quỳ gối trên cát đỡ kiếm một cách bế tắc.

Phía sau là mũi tên nhọn, trước mặt là trọng kiếm mạnh như thái sơn.

Thẩm Phù Gia muốn sử dụng [Tuyết thai mai cốt], nhưng đây là sa mạc, ngay cả thủy nguyên tố còn ít tới đáng thương, chỗ nào cho một kẻ nhẹ kiếm sĩ mất hơn nửa máu như cô ngưng tụ nước thành băng?

Trận đấu hôm nay rất bất lợi đối với Thẩm Phù Gia, từ đầu tới cuối, hai cái băng trùy cô cũng không thể phóng ra.

Không thể sử dụng kỹ năng, vậy chỉ có thể cứng rắn đọ sức.

Bị tấn công từ cả hai phía, Thẩm Phù Gia đảo mắt và dùng hết sức lực, dựa thêm tăng phúc của Mật Trà, phần eo kéo theo bắp đùi, cô dùng hết sức lực để bộc phát ra một lực mạnh mẽ, cưỡng ép nhấc nửa chân của mình lên từ cát.

Bắp chân phải đá lên như lò xo gấp lại, một nắm lớn cát vàng từ mu bàn chân lao vào đôi mắt yếu ớt của đối phương.

Hạt cát bay vào mắt, trọng kiếm sĩ giật mình đau đớn, lực đạo trên tay vì thế yếu đi, Thẩm Phù Gia cuối cùng cũng có thể chạy thoát.

Cô không muốn dây dưa với trọng kiếm sĩ nữa, tận dụng cơ hội khó có được này để lao về phía Nghiêm Húc và Mật Trà.

Hai bên cách nhau chưa đến trăm mét, thân thể Thẩm Phù Gia né được hai lần, mũi tên truy vết do vu sư bắn ra từ phía sau rõ ràng rất thiếu độ chính xác, lực lượng và tốc độ cũng không đủ cho nên rất dễ dàng tránh đi.

Mật Trà nhìn thấy Thẩm Phù Gia thoát khỏi hiểm cảnh thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, vừa nhanh chóng cấp thêm tăng phúc và chữa trị cho cô, vừa báo tin vui này cho Nghiêm Húc.

Nghiêm Húc thở phào nhẹ nhõm, [Thủy long thuẫn] đã hoàn thành gần xong, cô canh thời gian, ngay khi Thẩm Phù Gia bước ra sau lưng cô, ánh sáng trên pháp trượng lập tức bùng cháy, chói đến nhức mắt.

Đồng Linh Linh thầm nghĩ không ổn, cô không biết ánh sáng xanh kia có ý nghĩ gì, nhưng sâu trong tiềm thức cô có một loại dự cảm, nếu hiện tại không ngăn cản Nghiêm Húc, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Nhưng ngay cả khi cô muốn ngăn cản thì có ích lợi gì đâu?

Rìu chiến có thể bảo vệ vùng tim nhưng sẽ để lộ ra phần đầu và cổ, thậm chí sau khi cô bước vào phạm vi tấn công của Nghiêm Húc, mũi tên nước có thể vòng ra phía sau để đánh úp vào giữa lưng cô.

[Gió nhẹ mưa phùn] hoặc mũi tên nước của Nghiêm Húc cái nào cũng giống như con nhím, làm người khác muốn đánh nhưng lại không thể xuống tay.

Ở cùng một bậc cấp độ, dù cuồng chiến sĩ có mạnh đến đâu cũng không một mình đấu lại pháp sư.

Chỉ cần Đồng Linh Linh không tới gần, trong phạm vi 30 mét trước sau Nghiêm Húc đều sẽ là khu vực an toàn tuyệt đối, người chỉ đơn thuần sử dụng tấn công vật lý không thể nào xâm nhập vào được.

Nếu Đồng Linh Linh có đồng đội hỗ trợ, có lẽ có thể giúp phân tán sự chú ý của Nghiêm Húc một chút, mở ra cơ hội.

Đáng tiếc cung tiễn thủ đã chết, còn trọng kiếm sĩ thì đang đuổi theo Thẩm Phù Gia, cô một mình đối mặt với pháp sư cùng lắm chỉ có thể kiềm chân.

Đồng Linh Linh mặc dù đoán trước Nghiêm Húc sẽ rất khó đối phó, nhưng không ngờ được 20 giây sau, sa mạc lân cận đã bắt đầu rung chuyển.

Ở vùng đất cực kỳ khô cằn và cằn cỗi này thế nhưng bỗng chốc lại vang lên tiếng nước gầm rú từ mọi hướng, khoảnh khắc tiếp theo, cát vàng vỡ ra, tám cột nước có đường kính một mét bắn thẳng lên trời, bảo hộ Thẩm Phù Gia đang kiệt sức cũng như Nghiêm Húc, Mật Trà vào bên trong.

Đồng tử Đồng Linh Linh hơi co lại, khi cột nước vừa hiện lên, cô không hề do dự nữa, mặc kệ có bị mũi tên nước bắn trúng hay không lập tức giơ rìu lên.

Rìu chiến khổng lồ vẽ ra một hình bán nguyệt tối tăm trên không, cô chưa bao giờ gặp qua chiêu thức này trước đây, nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng nếu để những cột nước này hình thành, các cô sẽ không thể làm được những người bên trong nữa.

Và Đồng Linh Linh cũng phán đoán không sai. Chiếc rìu chiến gần như đã chạm tới đỉnh cột nước, chỉ cách một khoảng ngắn là có thể chém tới người bên trong, nhưng chỉ tới đây thôi, Đồng Linh Linh lại bị thủy châm của Nghiêm Húc đâm trúng mấy lần, lượng máu tổn thất 25%, tốc độ vì vậy cũng chậm đi hai phần.

Giây tiếp theo, một lực tác động mạnh mẽ đánh cô văng ra xa, cô bị lăn hai vòng, một tay chống trên cát, lùi lại nửa mét mới có thể ổn định được thân hình.

Lần thứ hai nâng rìu, quả nhiên cũng chỉ có thể chém ra bọt nước nhàn nhạt, rất nhanh lại bị đánh văng ra.

Bên trong [Thủy long thuẫn], không ai nói gì hết và cũng không cần nói chuyện.

Mật Trà tranh thủ thời gian để chữa trị cho Thẩm Phù Gia, nàng thu lại [Tăng phúc], đem toàn bộ năng lực tập trung vào [Chữa trị].

Muốn ở trong sa mạc thi triển [Thủy long thuẫn] là điều cực kỳ khó khăn. Nếu không nhờ lượng hơi nước dồi dào trong không khí do đang đứng gần nguồn nước trong ốc đảo, Nghiêm Húc thật sự cũng không có khả năng tạo ra nhiều cột nước như vậy.

Cô thở ra một hơi, ngồi phịch xuống đất, gỡ kính ra và dụi mắt.

Điều khiển thủy châm mỏng như kim bạc thật sự không phải là một việc đơn giản, cộng thêm thời gian học tập và ngủ nghỉ bị đảo lộn ngày đêm làm cô hiện tại có chút choáng váng, trước mắt xuất hiện một mảng đen. Nếu không phải là đang thi đấu, cô quả thật có thể ngủ ngay tại chỗ.

Tám phần năng lượng đều tiêu hao hết cho chiêu [Thủy long thuẫn] này, cô cảm thấy cơ thể mình đã trở nên khô khốc và trống rỗng mất rồi.

Mọi người im lặng mà tạm nghỉ ngơi một lát, bỗng chốc từ bên ngoài vang lên một tiếng sáo kỳ lạ.

Âm thanh này là sự xen lẫn giữ tiếng huýt sáo và tiếng sáo trúc, nghe có chút sởn tóc gáy.

Sau khi nghe được âm thanh này, Đồng Linh Linh và trọng kiếm sĩ của 507 đột nhiên không chút do dự từ bỏ chiến đấu với [Thủy long thuẫn], quay người trở lại ốc đảo.

Nghiêm Húc xoa huyệt thái dương để lấy lại tinh thần, "Khiên có thể kéo dài 5 phút và 21 phút nữa là kết thúc cuộc thi."

Đợi cho các cô từ [Thủy long thuẫn] bước ra, trận thi đấu này cũng chỉ còn lại 16 phút.

Trận chiến này phá lệ dài, không có tấn công trực diện nhiều mà phần lớn thiên về cơ động, dò xét và lên kế hoạch. Nhưng so sánh với đánh nhau trực diện, mấy cái đó còn oải hơn rất nhiều.

Thẩm Phù Gia ngồi quỳ trên mặt đất thở hổn hển, trên người đều là bùn cát.

Mật Trà phủi cát trên mặt và chỉnh lại tóc giúp cô, nhanh chóng kéo thanh máu hồi trở lại.

Trong thời gian 5 phút, nàng nhiều nhất có thể giúp lượng máu của cô hồi về 68%.

"Tôi nhìn thấy Vật Ký Hiệu ở bên bờ hồ nước trong ốc đảo." Ngực cô phập phồng, kìm nén hơi thở nặng nề gật đầu với Mật Trà để cảm ơn.

Trong hơn một tiếng này, Mật Trà cũng tiêu hao không ít sức lực, nàng lau mồ hôi trên trán, "Chúng ta chỉ có một cái, cứ cho là bọn họ cũng chỉ có một cái, nhưng lại không biết được biết [Độ phối hợp đoàn đội] với [Độ hiệu quả chiến lược] là ai hơn ai. Nếu không thể tìm được hai cái Vật Ký Hiệu, chúng ta không có khả năng nắm chắc phần thắng."

"Hiện tại quay lại trung điểm để tìm, liệu còn hữu dụng hay không?" Nàng hỏi.

Nghiêm Húc lắc đầu: "Trung điểm cách tới 10km, đi qua đi lại chính là 20km, chúng ta không đủ thời gian."

Cô sau đó nhìn về phía Thẩm Phù Gia: "Vừa nãy cậu nói là hồ nước đúng không?"

Thẩm Phù Gia ngẩn ra, đã hiểu ý của cô.

Trong toàn bộ sa mạc này, hồ nước chính là nơi có lợi thế nhất đối với cô và Nghiêm Húc.

"Nhưng nơi đó có mai phục." Cô lắc đầu, "Bọn họ giống như vẫn luôn chờ chúng ta tới gần hồ nước."

"Cũng chỉ có thể thử một lần." Nghiêm Húc quét mắt nhìn sang Mật Trà: "Vật Ký Hiệu giữ kỹ chưa?"

Mật Trà gật đầu: "Rất kỹ."

"Vậy tốt rồi." Cô gật đầu nói: "Trước tiên cần đảm bảo 507 sẽ không lấy được Vật Ký Hiệu của chúng ta phòng trước hợp bị mất điểm. Còn hơn 10 phút này coi như liều mạng thử, lấy được thì tốt, không lấy được thì cố gắng giữ mạng cho đến khi trận đấu kết thúc."

Thẩm Phù Gia tán đồng: "Tình hình hiện tại, bọn họ so với chúng ta cũng không khá hơn là bao, tôi đoán rằng họ cũng chỉ có một cái, nếu không sẽ không thể nào mai phục ở ốc đảo nhanh như vậy được. Còn hơn 10 phút, chúng ta gấp thì bọn họ cũng gấp, phải xem ai bản lĩnh hơn ai."

"Thẩm Phù Gia." Nghiêm Húc đột nhiên lên tiếng, cô cúi đầu và nghiêm túc nói với Thẩm Phù Gia: "Cậu còn nhớ đoàn kỹ chúng ta đã luyện tập vào hôm thứ ba tuần trước không?"

Thẩm Phù Gia hơi giật mình, cô đương nhiên là nhớ.

"Cậu hiện tại muốn dùng nó sao? Nhưng chúng ta còn chưa luyện tập đủ để bách phát bách trúng, hơn nữa năng lượng còn lại của tôi và cậu cũng không đủ để duy trì."

Nghiêm Húc lắc đầu: "Nhưng đây là kỹ năng có sát thương lớn duy nhất của chúng ta. Nếu để tôi hoặc cậu tự phát ra kỹ năng của bản thân thì cũng không thể được, sa mạc này khắc chết tôi, càng là khắc chết cậu. Tôi đoán ngay cả khi Mật Trà có giúp cậu hồi đầy thanh máu, cậu cũng không thể thi triển ra nổi [Tuyết thai mai cốt] đúng không?"

Thẩm Phù Gia không đáp, im lặng chấp nhận.

Nơi khô hạn như thế này thực sự quá bất lợi đối với cô.

"Đã như vậy chúng ta chỉ có thể phối hợp, không cần dùng hết toàn lực, tận dụng nước trong hồ thi triển ra một nửa uy lực là được."

Xuyên qua [Thủy long thuẫn], Nghiêm Húc nhìn về phía ốc đảo từ xa.

"Vu sư của 507 vẫn luôn chậm chạp không xuất hiện, kết hợp với lời nói vừa rồi của cậu, tôi nghĩ cô ấy đã thi triển ra một chú thuật cố định cao cấp nào đó, đem tất cả thắng bại đều đặt ở giữa hồ nước."

"Nếu nơi đó cũng là địa hình có lợi cho chúng ta, như vậy cũng đáng giá thử một lần."

Mười lăm phút cuối cùng này, là cơ hội cuối cùng của các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top