Chương 55 Thứ 7, ngày 26 tháng 9

Trọng kiếm sĩ mất đi thăng bằng, ngay lúc sắp ngã trên mặt đất, Thẩm Phù Gia lập tức hạ kiếm, không chút lưu tình đâm vào điểm trí mạng giữa lưng.

Nhưng mũi kiếm mới chạm vào đồ bảo hộ của đối phương lấy đi 2% lượng máu, bàn tay của Thẩm Phù Gia bỗng chốc tê rần, keng một tiếng – một chiếc rìu chiến đen kịt khổng lồ đã đánh bay lưỡi kiếm của cô.

Không phải chỉ có cô mới có đồng đội, 507 cũng đồng dạng tác chiến theo tập thể.

Thẩm Phù Gia cả kinh, ngẩng đầu mở to mắt.

Cô thấy Đồng Linh Linh.

Đồng Linh Linh không xuất hiện ngay từ đầu, không có nghĩa là cô không ở đây. Nơi ẩn náu của cô cách biên giới phía Đông khá xa, trên đường tới đây cũng mất một khoảng thời gian.

Ngay khoảnh khắc nguy cấp, cô đã kịp cứu đồng đội của mình chỉ bằng một đòn.

Tình thế trong nháy mắt xoay chuyển, Thẩm Phù Gia rơi vào tình cảnh bị động.

"Đồng đội của cậu đâu?" Đồng Linh Linh hỏi.

Đôi mắt tựa như barbie kia trong đêm tối lộ ra tia sắc lạnh, cô thu rìu về vai, đứng đối diện Thẩm Phù Gia. Thấy Thẩm Phù Gia không trả lời, cô hỏi lại lần nữa: "Đồng đội của cậu đâu?"

Thẩm Phù Gia không muốn nhiều lời với cô, quay người bỏ chạy ra ngoài.

Lấy một chọi hai, cho dù Mật Trà có toàn lực tăng phúc thế nào, cô cũng không có phần thắng.

Thấy Thẩm Phù Gia bỏ chạy, Đồng Linh Linh liền quát lớn: "Đuổi theo!"

Sau tiếng quát, những mũi tên bắt đầu bắn ra, đã có hai bộc phá tiễn nổ tung dưới chân Thẩm Phù Gia.

Sự yên tĩnh về đêm của sa mạc bị đánh vỡ. Bên trong ánh lửa, hạt cát nổ tung bay đi khắp nơi, trong nháy mắt chặt đứt liên lạc giữa Thẩm Phù Gia và Mật Trà.

Một đạo phòng tuyến bị cắt đứt.

Mật Trà không thấy rõ tình hình bên trong, đồng tử co lại, sốt ruột mà xem xét xung quanh. Nhưng thay vì trông thấy hạt cát bình ổn trở lại, nàng lại nhìn thấy càng có nhiều mũi tên đang nổ tung trên mặt đất.

Ánh lửa đỏ rực mãnh liệt đến mức ngay cả Mật Trà cũng cảm nhận được sức nóng. Nghiêm Húc thầm nghĩ không ổn, như vậy xem ra, Vật Ký Hiệu ở ốc đảo đã bị 507 tìm được.

Bây giờ còn lại hai con đường, hoặc là cùng nhau xông lên cứu Thẩm Phù Gia, cứng đối cứng với 507, cái giá phải trả có thể là toàn đội tử vong, cũng mất đi Vật Ký Hiệu.

Cách thứ hai là rút lui, quay lại trung điểm ở giữa sa mạc để tìm Vật Ký Hiệu thứ ba.

Mật Trà không thấy rõ bên trong, chỉ có thể lo lắng mà nhìn đồng đội đằng sau, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Nghiêm Húc giơ tay ra hiệu bình tĩnh.

Nếu Thẩm Phù Gia có thể lao ra ngoài thì kế hoạch ban đầu sẽ tiếp tục, nếu không thể...sức chiến đấu còn lại của các cô không đủ để đấu với 507, chỉ còn cách lui về trung tâm tìm Vật Ký Hiệu thứ ba.

Ánh lửa từ vụ nổ phía sau tựa như một đoá sen đỏ, sau khi nở rộ một cách rực rỡ và đẹp đẽ trong đêm, liền sẽ bay đi để lại những lớp bụi cát dày đặc.

Mật Trà không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sương mù phía trước, cố gắng để thấy rõ tình hình bên trong, tay nàng dùng sức nắm chặt pháp trượng, khớp xương căng thẳng đến mức tái xanh lên.

Vụ nổ dừng lại một lúc, cuối cùng, từ phía đông bắc thoát ra một dư ảnh, chính là người đã bị nổ đến mặt xám mày tro Thẩm Phù Gia.

Cô vừa thoát ra được, sau khi quang sát xung quanh một lúc để xác định phương hướng, liền chạy thẳng đến tuyến đường đã bày bố ban đầu.

Mật Trà thở dài nhẹ nhõm, lập tức mở ra 30% tăng phúc cấp cho Thẩm Phù Gia lần nữa.

Khác với trọng kiếm sĩ của 507, tăng phúc không phải là một việc xa lạ đối với Thẩm Phù Gia. Tuần này hai cô đã ở cùng nhau hằng đêm, Mật Trà thường xuyên sẽ đột ngột mà cấp tăng phúc cho Thẩm Phù Gia trong quá trình luyện tập, dùng để gia tăng độ ăn ý của hai bên.

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Phù Gia đối với cảm giác tăng phúc đã nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể nhanh chóng thích ứng được.

Mắt thấy người đã bình an vô sự trở về, Liễu Lăng Âm hừ nhẹ một tiếng, không biết là đang cao hứng hay mất hứng, nhưng tay nắm chuôi kiếm đã siết chặt thêm hai phần ---

Cô thấy phía sau Thẩm Phù Gia có hai bóng người đang gắt gao cắn chặt cô ta không bỏ.

Cùng Thẩm Phù Gia đánh nhau nửa tháng, Liễu Lăng Âm biết rõ tốc độ của Thẩm Phù Gia, cô ta dù sao cũng là một nhẹ kiếm sĩ, hiện tại lại bị một cuồng chiến sĩ và trọng kiếm sĩ đuổi theo bám chặt như vậy, chỉ có một lý do duy nhất:

Thẩm Phù Gia mất máu.

Một khi Thẩm Phù Gia bị thương, phòng tuyến thứ nhất từ cô và Mật Trà bắt đầu sụp đổ.

Bản thân Thẩm Phù Gia cũng hiểu rõ tình cảnh của mình chật vật đến mức nào.

Vừa rồi mặc dù thoát khỏi được vòng vây của Đồng Linh Linh với trọng kiếm sĩ, nhưng lại bị rìu chém trúng, tổn thất 25% lượng máu. Lúc này cho dù Mật Trà có nhanh chóng chữa trị và tăng phúc cho cô, cũng không thể nào chống trả được.

Nghĩ đến đây, cô né khỏi tảng đá mà Mật Trà đang ẩn náu, trực tiếp dụ người đi thẳng đến chỗ Liễu Lăng Âm.

Cô không bảo vệ được Mật Trà, chỉ có thể chuyển hướng rắc rối về phía nam, để Liễu Lăng Âm kéo dài thời gian.

Liễu Lăng Âm đã chuẩn bị ổn thỏa từ lâu, mắt thấy người càng lúc càng gần, Tụ Viêm trong tay cô cũng bắt đầu nóng lên.

Người đứng đầu đuổi theo sau lưng Thẩm Phù Gia là Đồng Linh Linh, Liễu Lăng Âm cùng Mật Trà ra hiệu, mục tiêu của họ là trọng kiếm sĩ phía sau Đồng Linh Linh.

Những thứ khó gặm thì nên bỏ qua trước, phải ưu tiên dọn dẹp những thứ linh tinh.

Mật Trà hiểu rõ.

Khi Thẩm Phù Gia lướt qua tảng đá nơi Liễu Lăng Âm đang ẩn nấp, một chân Liễu Lăng Âm hơi bước về phía sau, tựa như tư thế xuất phát khi chạy đua, chờ đợi trọng kiếm sĩ ở phía sau Đồng Linh Linh xuất hiện trong tầm mắt.

Phương thức phục kích này không khác gì dây thừng chắn chân ngựa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể lập tức giúp các cô loại bỏ một sức chiến đấu của 507.

Cô hạ thấp phần thân trên hết mức có thể để tránh bị lộ.

Liễu Lăng Âm nín thở tập trung, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất, im lặng đếm từng bước chân, cơ bắp trên tay bắt đầu phát lực khiến đồ bảo hộ có chút phồng lên.

Người thứ nhất đi qua không thể nghi ngờ chính là Thẩm Phù Gia.

Người thứ hai là Đồng Linh Linh.

Người thứ ba...

Người thứ ba...

Liễu Lăng Âm có chút nghi hoặc, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao không nghe thấy bước chân của người thứ ba? Trọng kiếm sĩ kia chạy chậm như vậy sao?

"Lăng Âm cẩn thận..." Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng la hét của Mật Trà, Liễu Lăng Âm ngoái đầu nhìn lại, trái tim bỗng ngừng đập –phía sau có người.

"Đang tìm tôi sao?"

Một giọng nữ nhàn nhạt vang lên phía sau cô, còn chưa đợi cô nhìn thấy rõ mặt đối phương, chiếc rìu khổng lồ đã từ trên mà hạ xuống. Nếu không nhờ Mật Trà nhắc nhở, Liễu Lăng Âm chắc chắn sẽ chết tại chỗ.

Cô vội vàng xoay người, nâng trọng kiếm theo chiều ngang khó khăn mà chặn được một rìu.

Trọng lượng của rìu chiến còn nặng hơn một chút so với Tụ Viêm, Liễu Lăng Âm cắn răng, một rìu này nặng đến nghìn cân, vừa mới chống đỡ đã khiến cả bàn tay Liễu Lăng Âm tê dại.

Từ khi nào sức mạnh của Đồng Linh Linh lại lớn đến như vậy?

Mặc dù dành phần lớn tăng phúc cho Thẩm Phù Gia, nhưng Mật Trà cũng tranh thủ cấp thêm 10% tăng phúc cho Liễu Lăng Âm. Thế nhưng, thế giằng co của hai người phía sau vẫn không có gì thay đổi.

Lúc này bị choảng váng không chỉ có Liễu Lăng Âm, Mật Trà cũng kinh ngạc đến vạn phần.

Về phương diện sức lực, Liễu Lăng Âm vẫn luôn là người mạnh nhất trong 408. Nhưng hiện tại mặc dù đã được tăng phúc thêm 10%, lại chỉ ngang tài ngang sức với Đồng Linh Linh.

Rốt cuộc sức mạnh của Đồng Linh Linh đã ở trình độ nào rồi? Làm sao mà 407 có thể toàn diệt bọn họ trong vòng 40 phút?

Đồng Linh Linh không để cho hai người có thời gian kinh ngạc, Liễu Lăng Âm bị áp chế ở phía dưới, nhưng cô thì không.

Đùi phải uốn gối, mu bàn chân giẫm mạnh lên đầu gối phải đang quỳ của Liễu Lăng Âm.

Cú giẫm thật mạnh này ngay lập tức đẩy toàn bộ đầu gối của Liễu Lăng Âm lún xuống cát mềm, cơ thể cô ngã sang một bên, sắc mặt tái nhợt đi, không phải vì thua, mà là vì đau đớn.

Đồ bảo hộ không phân biệt được cách đấu tay không cận chiến, Đồng Linh Linh dùng hết mười phần lực đạo, không hề có chút lưu tình.

Trong lúc nhất thời, Liễu Lăng Âm tưởng rằng xương bánh chè (*) của mình đã bị cô đạp nát.

(*) xương bánh chè là một đoạn xương nhỏ nằm ở phần đầu gối, trước khớp gối, nằm ở trước đầu dưới xương đùi.

Bạn cùng lớp cấp ba luyện tập với nhau, rất ít người có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Chiêu này dường như không phải để đối đãi với bạn cùng lớp, từ trong ánh mắt của Đồng Linh Linh có thể thấy được rằng cô ấy đã thật sự đem Liễu Lăng Âm coi như kẻ địch không đội trời chung.

Mất đi trọng tâm, trận đấu này Liễu Lăng Âm đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Lưỡi rìu của Đồng Linh Linh thiên chuyển, lướt qua thân kiếm Tụ Viêm, gây ra một loạt âm thanh ma sát của kim loại.

Không làm trễ nải thời gian nữa, lưỡi rìu nặng nề mà chém vào thắt lưng Liễu Lăng Âm.

Thanh máu -100%

[Liễu Lăng Âm tử vong]

Chỉ mới tiếp có hai chiêu, đồ bảo hộ của cô đã đè nặng trên mặt đất, trọng kiếm cũng rơi ra khỏi tay, Tụ Viêm vừa rồi còn phát nhiệt đã nhanh chóng phai nhạt đi.

Thiếu nữ xinh đẹp từ trên cao nhìn xuống cô một cách trịch thượng.

Tóc đuôi ngựa buộc lệch, đuôi tóc nhuộm đỏ, rực rỡ mà điềm tĩnh.

"Kiếm của cậu phát nhiệt quá lớn." Cô dùng một chân giẫm lên bụng Liễu Lăng Âm, khuôn mặt vô cảm nhưng lại kiêu ngạo vô cùng.

"Cách xa 10 mét cũng có thể cảm nhận được sức nóng, năng lực chẳng ra gì thì đừng lãng phí kiếm tốt chứ."

Những người khác thì còn khả năng không phát hiện ra nhưng cùng là học sinh khoa công hệ hỏa, ngay khi Tụ Viêm vừa phát nhiệt, cô từ xa đã cảm nhận được mật độ nồng nặc của nguyên tố hỏa.

Quả nhiên, phía sau tảng đá có người.

Liễu Lăng Âm bất lực nhìn Đồng Linh Linh đang giẫm lên, khom lưng mà tìm kiếm Vật Ký Hiệu trên người mình

Đưa mắt nhìn qua, cô bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Mật Trà.

Nguy rồi!

Mật Trà chỉ cách phía trước cô 20 mét, lúc này chỉ cần Đồng Linh Linh quay đầu qua một cái liền có thể thấy được nàng. Mà Mật Trà nếu rời đi tảng đá đang ẩn nấp, lập tức sẽ bị cung tiễn thủ trong ốc đảo phát giác ra.

Trận này của các cô, sẽ phải thua sao?

Nghiêm Húc đâu? Liễu Lăng Âm muốn quay đầu nhìn xem Nghiêm Húc phía sau đang làm gì. Vì sao vừa rồi không chi viện? Nghiêm Húc rốt cuộc đang làm cái gì?

Nhưng hiện tại Liễu Lăng Âm đã bị phán tử vong, đừng nói là quay đầu, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy nổi.

Toàn bộ kế hoạch đã bị Đồng Linh Linh trong nháy mắt phá vỡ.

Nhưng lúc này không chỉ có Liễu Lăng Âm là chật vật. Trước khi Liễu Lăng Âm tử vong, tình thế của Thẩm Phù Gia vốn cũng đã vô cùng khó khăn.

Trọng kiếm sĩ mở ra thổ ngưng không khiến cho bờ cát ngày càng khó đi, mỗi bước chạy của Thẩm Phù Gia đều lảo đảo như sắp té, phải cố gắng hết sức để giữ cho không bị ngã.

Nhưng cho dù không bị trọng kiếm sĩ đuổi theo, cung tiễn thủ trong ốc đảo kia vẫn tạo cho cô không ít phiền phức.

Vung kiếm chém ra đằng sau. Trải qua vài lần bị ăn bộc phá tiễn, cô đã nhìn rõ hình dáng của chúng.

Nhưng mũi tên lần này lại có màu xanh đen, chắc chắn không phải bộc phá tiễn.

Cô tránh né không kịp vì thế mới vung kiếm lên đỡ, nhưng vừa mới nâng kiếm chạm vào mũi tên, cánh tay bỗng nhiên tê cứng.

Là lôi tiễn.

Tia điện nhỏ màu xanh dọc theo kim loại của trường kiếm xuyên thẳng sống lưng, sắc mặt Thẩm Phù Gia tái nhợt, nửa người lập tức tê dại.

Không đợi cô khôi phục lại, trọng kiếm sĩ ở phía sau đã giơ kiếm mà đuổi đến, trên trời còn có mũi tên dài đang bay tới. Đồng tử Thẩm Phù Gia hơi co lại, dựa vào chân trái vẫn còn cảm giác để xoay nửa người tránh đi, tiếp theo lại dùng tay trái bóp lấy tay phải, dựa vào sức lực của tay trái mà chém thanh kiếm về phía trước, tạo ra một vết thương không sâu vào sườn eo của trọng kiếm sĩ.

Nhưng vừa mới có chút lợi thế, một bộc phá tiễn theo sát đằng sau đã bắn đến làm nổ tung phía sau chân của Thẩm Phù Gia.

Cảm giác tê mỏi vì điện giật vẫn còn chưa tan đi, vụ nổ trực tiếp khiến Thẩm Phù Gia ngã quỵ xuống đất. Cô lắc lắc đầu, lỗ tai có hơi ù đi, nằm trên mặt đất ngước mắt lên, liền thấy trọng kiếm sĩ trước mặt đang giơ lên trường kiếm.

Nguy rồi.

Cô thầm nghĩ không ổn, vội vàng quay đầu muốn gọi Liễu Lăng Âm.

Nhưng khi cô cố hết sức quay đầu lại, cảnh tượng làm người tuyệt vọng hiện ra trước mắt:

Hàng tiền vệ tan tác, Liễu Lăng Âm đã ngã xuống .

Thẩm Phù Gia bàng hoàng, kiếm trong tay trượt xuống nửa tấc – mất đi tình thần chiến đấu.

Mặc dù cô rất ghét Liễu Lăng Âm, nhưng 408 không thể không có cô ta. Các cô khác với những đội khác, sát thương chính của đội, trừ bản thân cô ra thì cũng chỉ còn Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm tử vong, kết quả của trận đấu này gần như đã được định đoạt.

Không thắng được.

Một tiếng gào thiết vang vọng bên tai: Các cô không thể thắng được.

Ở sa mạc trống trải và lộ thiên như lúc này, đội nào có cung tiễn thủ đại diện cho chiến thắng.

Sau khi Liễu Lăng Âm ngã xuống, Đồng Linh Linh đã từ trên người cô tìm kiếm một lúc nhưng không thấy Vật Ký Hiệu nào, xem ra 408 sẽ không đem vật quan trọng như vậy đưa cho Liễu Lăng Âm giữ, nhiều khả năng nó nằm trong tay Nghiêm Húc hoặc mục sư.

Cô không lục lọi người Liễu Lăng Âm nữa mà đứng dậy. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô phát hiện của biểu tình của Liễu Lăng Âm không thích hợp.

Cô quá căng thẳng.

Xung quanh đây có gì để cô ấy lo lắng sao?

Đồng Linh Linh đá cô ra, quay đầu nhìn xung quanh.

Rất nhanh, cô phát hiện ra Mật Trà cách đó 20 mét.

Mục sư tay không tất sắt giống như một con thỏ, đang rơi vào tầm ngắm của động vật ăn thịt ở sa mạc.

Vì hơi thở quá yếu nên đã khiến cô quên mất, vừa rồi trước khi bổ rìu về phía Liễu Lăng Âm, cô hình như đã nghe được một tiếng kinh hô.

Mật Trà đối mặt với hai mắt của Đồng Linh Linh, không thể không thừa nhận, đôi mắt barbie trong veo kia dưới bầu trời đầy sao về đêm quả thật rất đẹp, cho dù bên trong chỉ là một mảnh tĩnh mịch, tràn ngập sát khí.

Nàng lùi về sau nửa bước, tựa lưng vào tảng đá.

Không thể lui được nữa.

Phía trước là cuồng chiến sĩ đang cầm rìu lớn trên tay, đằng sau là cung tiễn thủ đang ở ốc đảo rình mò, nàng đã không còn đường lui.

Thứ phòng thân duy nhất chính là tấm chắn bảo vệ mà Nghiêm Húc tạo cho nàng, nó cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được một lần công kích của Đồng Linh Linh.

Bàn tay chạm vào bề mặt thô ráp của tảng đá, trực giác mách bảo Mật Trà rằng trước mặt Đồng Linh Linh, tất cả những kỹ xảo mà Nghiêm Húc đã dạy nàng đều sẽ không có tác dụng.

Cô ấy vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng quyết đoán, đối mặt với đối thủ với sức mạnh tuyệt đối, Mật Trà không chơi nổi những kỹ xảo nhỏ.

Đồng Linh Linh lao về phía nàng với tốc độ cực kỳ nhanh, thoạt nhìn như là một nhẹ kiếm sĩ chứ không phải là cuồng chiến, vẻ mặt lại bình tĩnh.

Liễu Lăng Âm đã chết, Thẩm Phù Gia thì bị trọng kiếm sĩ và cung tiễn thủ của đội mình quần quật đến nỗi không còn bao nhiêu máu, còn lại Nghiêm Húc, theo như cô biết cũng chỉ là một pháp sư thiên về phòng thủ.

Trong chớp mắt, người phía trước đã đến gần.

Chiếc rìu vừa lấy đi sinh mệnh của người khác lại được giơ lên lần nữa, Mật Trà ngẩng đầu, nàng lúc này mới hiểu thì ra con người khi sắp chết thật sự không thể khống chế được cơ thể của chính mình.

Không thể động đậy tay, không thể nhấc chân, cái gì nàng cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi cái chết đang đến gần.

Nếu hiện tại có ánh trăng thì tốt rồi, đây sẽ là một cảnh chết tuyệt đẹp. Nhưng bầu trời đầy sao này cũng không tệ.

Mật Trà nghĩ một lúc rằng nếu có điều gì khác cô có thể làm trước khi chết thì đó sẽ là giữ chặt lấy Đồng Linh Linh, câu kéo một chút thời gian cho Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc.

Rìu thứ nhất, tấm khiên bảo hộ ở giữa hai người tan thành bột mịn.

Bột mịn xanh nhạt tiêu tán trong không khí, thực sự rất đẹp, tựa như một con bướm xanh bị gãy cánh, toát ra sự mỹ lệ khi gần chết.

Rìu thứ hai, nàng nghe được âm thanh của ai đó ngã quỵ xuống đất, một tiếng "phịch" rõ ràng.

Mật Trà nhắm mắt, trận thi đấu thứ hai đến đây là kết thúc.

Nhưng đợi trong chốc lát, nàng bỗng nhiên phát nàng vậy mà vẫn chưa chết! Ngược lại Đồng Linh Linh trước mặt lại lộ vẻ kinh ngạc.

Mật Trà không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Đồng Linh Linh đang đối mặt với cô đột nhiên quay người lại, cô đặt chiếc rìu khổng lồ ngang ngực làm lá chắn, ngay sau đó, âm thanh leng keng của kim châm rơi rớt không dứt bên tai.

Đây là âm thanh Mật Trà rất quen thuộc, là [Gió nhẹ mưa phùn] mà Nghiêm Húc đã luyện vào đầu tuần.

Vô số giọt nước nhỏ lơ lửng trong không khí, lần lượt bắn về phía Đồng Linh Linh như những viên đạn mảnh mai.

Chúng nhẹ như lông tơ và hoàn toàn không thể nhìn thấy được vào ban đêm, tốc độ nhanh như tia chớp bắn vào Đồng Linh Linh từ ba hướng đông, nam, bắc với góc rộng 280 độ, làm cho cô trở tay không kịp.

Đôi mắt đẹp của Đồng Linh Linh mở to, chiếc rìu lớn miễn cưỡng bảo vệ được chính diện, nhưng tay chân thì đã bị những thủy châm trong suốt xuyên qua rất nhiều lần, thanh máu giảm xuống rất rõ ràng.

Mật Trà cuối cùng cũng thở dốc được, lập tức bò dậy chạy đi. Một tay Đồng Linh Linh nâng rìu để bảo vệ tim, một tay khác muốn tóm lấy cổ áo của Mật Trà, nhưng bàn tay vừa mới di chuyển, đã bị một thủy châm bắn qua, chỉ cần lệch một tí thì sẽ xuyên vào động mạch.

Cánh tay hơi dừng lại, Mật Trà đã nhanh chóng chạy cách xa 5-6 mét.

Cô muốn cất bước đuổi theo, một thủy châm trắng xóa liền sượt qua chóp mũi.

Đồng Linh Linh nghiến răng, lùi về sau mấy mét ngước mắt nhìn lên, là Nghiêm Húc đang đứng ở đằng xa.

Nghiêm Húc chỉ đứng cách cô 30 mét, nhưng cô lại đang bị đám thủy châm khó chịu này quấn lấy, không thể di chuyển đến đó được.

Pháp trượng ở dưới bầu trên đêm tỏa ra ánh sáng màu lam thánh minh, Nghiêm Húc quang minh chính đại mà đứng đó, không hề sợ hãi việc mình bị bại lộ vị trí.

Mật Trà vừa mới thoát thân lập tức chạy về phía Nghiêm Húc, hét lên nhắc nhở: "Nghiêm Húc, coi chừng cung tiễn thủ trong ốc đảo!"

Đứng thế này quá nguy hiểm, Nghiêm Húc sẽ bị cung tiễn thủ bắn xuyên tim mất!

"Cung tiễn thủ?" Cô nghe được tiếng nhắc nhở của Mật Trà, một tay đẩy mắt kính, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Đồng Linh Linh ở phía xa.

Khi Thẩm Phù Gia bị trúng bộc phá tiễn bên trong , Nghiêm Húc đã lập tức nhận ra vấn đề.

Chỉ cần cung tiễn thủ đang mai phục trên cao còn tồn tại, trận đấu này các cô không thể đánh tiếp.

Ngay khi Thẩm Phù Gia vừa lao ra khỏi vụ nổ, phương án bỏ chạy bị hủy bỏ, Nghiêm Húc lựa chọn tiến công.

Nếu đã không chạy trốn, vậy phải nhanh chóng xử lý cung tiễn thủ. Nếu không ở sa mạc trống trãi như thế này, đội nào có cung tiễn thủ đại biểu cho chiến thắng.

Và thời điểm tốt nhất để loại bỏ cung tiễn thủ là khi kẻ đó chỉ lo chăm chú mà đuổi theo ngắm bắn Thẩm Phù Gia.

Trong khi Thẩm Phù Gia đã thu hút sự chú ý của cung tiễn thủ, Nghiêm Húc đã lẻn về phía trước hơn 40 mét, đặt ốc đảo vào phạm vi tấn công của mình.

Ánh mắt của cung tiễn thủ chỉ lo tập trung vào Thẩm Phù Gia đang chạy ở đông nam, vì thế Nghiêm Húc đi đường vòng về phía tây nam, có thể một kích tất sát.

Một tiếng "phịch" kia không phải của ai khác, chính là cung tiễn thủ đang tập kích phía trên cây Hồ Dương.

Những mũi châm nước được bắn thành loạt, nhanh như viên đạn không để lại chút dấu vết. Chúng dày đặc vây quanh cuồng chiến sĩ bên trong, trói cô đóng đinh tại chỗ, không thể nhấc nổi nửa bước.

Trong sa mạc khô cằn này, pháp trượng trong tay Nghiêm Húc tản ra ánh sáng xanh ngọc, tất cả thủy nguyên tố trên bầu trời đều điên cuồng thu về phía cô, tại thời khắc này cô đã gần với ốc đảo, cũng là gần với niềm hy vọng của cô nhất trong trận này.

Nửa tháng nay tiến bộ, cũng không phải chỉ có 507.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top