Chương 54 Thứ 7, ngày 26 tháng 9

Sa mạc về đêm, rất lạnh.

Nhiệt độ ban ngày cao đến 50-60 độ lại đột ngột giảm xuống còn chưa đến 10 độ. Gió bên tai từ xa gào thét, âm thanh như xa gần bên cạnh, không biết từ phương nào thổi đến.

Đây là một đêm tĩnh lặng và nhẹ nhàng, không có bão cát hay gió lốc, nhưng vẫn rất khó khăn trong việc tìm kiếm phương hướng giữa sa mạc vô tận này, có lẽ chỉ có một vài cây dương cây xương rồng lẻ tẻ hoặc vài tảng đá là hy vọng duy nhất để dẫn lối.

Ở một nơi rộng lớn đến tuyệt vọng như vậy, chỉ có một ốc đảo nhỏ, một rừng Hồ Dương bao quanh lấy hồ nước, đủ cho lữ khách rửa đi bùn cát trên sa mạc và nghỉ ngơi ở đây một lát.

Sườn đông của ốc đảo chính là lối ra của cuộc thi lần này.

Những cây Hồ Dương cao hàng chục mét lay động, và sau khi đến gần, có thể thấy dưới những ngôi sao trong vắt, có một chút ánh sáng lạnh lẽo trong bụi cây. Những ngôi sao trên bầu trời vang vọng lẫn nhau, như phản chiếu của kim loại, to bằng hạt gạo.

"Còn chưa tới sao?"

Trong bóng tối, vang lên một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, theo sau là một câu trả lời nhẹ nhàng hơn:

"Sẽ đến, bọn họ không thể không đến."

Cô gái đang nói chuyện kéo mũ trùm đầu của đồ bảo hộ, đem khuôn mặt bản thân che đi một nửa.

Cô ấy nhỏ nhắn và xinh đẹp, đang mặc đồ bảo hộ có màu ngụy trang, hòa mình hoàn hảo vào khu rừng Hồ Dương trong đêm tối. Nếu không phải vừa rồi mới phát ra âm thanh thì gần như không ai có thể nhận ra sự hiện diện của cô ấy.

Giống như muốn đáp lại câu trả lời của cô, sa mạc khi nãy còn trống trải bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Cung tiễn thủ đang mai phục ở vị trí cao nhất lập tức hạ giọng báo cáo: "Là Thẩm Phù Gia."

Bên ngoài ốc đảo, sa mạc phía trên, một bóng người mảnh khảnh từ cánh trái gần lối ra đi tới, nhanh chóng đến gần, rất nhanh đã đến bên rìa ốc đảo.

"Đừng hành động." Vu sư nhỏ nhắn đang âm thầm ra lệnh: "Cậu ta tới để dò xét, cho cậu ta tới gần hồ nước một chút."

Sau hai câu trao đổi ngắn ngủi, ốc đảo lại trở nên an tĩnh như cũ.

Bên kia, Thẩm Phù Gia bước vô ốc đảo cảnh giác nhìn xung quanh.

Thân cây Hồ Dương có đường kính hơn một mét, dư sức để che người. Cô không chỉ kiểm tra mặt bằng phía trước, mà còn chú ý những bụi cây phía trên có gì khác thường.

Ốc đảo này không được tính là lớn, đi hơn một phút, cô đã nhìn thấy hồ nước trung tâm từ đằng xa.

Dưới những vì sao trong đêm, hồ nước có ánh bạc phản chiếu. Cách hồ nước không xa, Thẩm Phù Gia cũng nhìn thấy thứ gì đó đang phản chiếu ánh sáng trắng --

Vật Ký Hiệu, ấm nước.

Thẩm Phù Gia khẽ nhíu mày, chẳng lẽ 507 còn chưa tới đây, là các cô đến trước một bước sao?

Ấm nước phản quang kia đang nằm ở bờ hồ rất dễ lấy, chỉ cần cô đi về phía trước thêm 20 mét là có thể kiếm thêm 10 điểm cho đội.

Nhưng Thẩm Phù Gia bắt đầu lui lại – lùi về phía sau không chút do dự.

Vu sư trong bóng tối giật mình, thầm nghĩ không ổn.

Không ổn không phải từ Thẩm Phù Gia, mà là từ đội viên của chính mình.

Khi Thẩm Phù Gia chuẩn bị rời khỏi khu vực ốc đảo, sa mạc dưới chân cô chấn động lên – giống như một trận động đất nhỏ, làm người bất chợt kinh sợ.

Này không thể nghi ngờ chính là năng lực của hệ thổ. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, Thẩm Phù Gia vội vàng nhìn lại, liền thấy sau lưng một trận cuồng phong thổi qua, chính là trọng kiếm sĩ hệ thổ của 507.

Cô ở chỗ này ngủ đông đã lâu, cuối cùng cũng có một con cá cắn câu. Cô đã cố hết sức kiềm chế sự kích động, chờ Thẩm Phù Gia chui đầu vào lưới.

Nhưng thật hay Thẩm Phù Gia chưa bước tới gần hồ nước đã phát hiện ra điểm bất thường, còn chuẩn bị bỏ chạy.

Cô sao có thể để chuyện này xảy ra. Nếu để Thẩm Phù Gia chạy thoát đem tin tức ở ốc đảo về báo cho 408, vậy chẳng phải lưới trời mà đội trưởng vất vả giăng lên trong hồ nước đều trở thành phế thải sao? Công sức mà các cô chuẩn bị cũng sẽ trở nên vô dụng ?

Dù sao đi nữa Thẩm Phù Gia đã biết các cô ẩn thân ở thân ở đây, cô ta có trở về hay không thì 408 của đã biết vị trí của các cô. Vậy không bằng nhân cơ hội giết một người, ít nhất có thể thu hồi một chút vốn.

Mà Thẩm Phù Gia có thật sự phát hiện sao?

Không. Cô cái gì cũng chưa phát hiện ra hết.

Bên trong đêm tối, lại có màu sắc của đồ bảo hộ để ẩn thân, mỗi một vị trí đều được thiết kế lẫn trốn rất tỉ mỉ, cô sao có thể phát hiện ra người nhanh như vậy được.

Vừa rồi lui chạy về phía sau là cô chỉ đang thử, cô hiểu rất rõ trọng kiếm sĩ và cuồng chiến sĩ hấp tấp nóng vội như thế nào.

Vu sư trong bóng tối bất đắc dĩ mà phất tay.

Kế hoạch ban đầu đều bị đánh vỡ, các cô hiện tại chỉ có thể chiến đấu với Thẩm Phù Gia. Nếu không một khi để Thẩm Gia chạy trốn được, sẽ cùng với 408 nghĩ cách mà tấn công lại các cô, các cô sẽ có nguy cơ thất bại.

Cung tiễn thủ ở nơi cao nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia nãy giờ lập tức nâng cung lên để ngắm. Là một mũi tên [song ngoặt truy vết], lợi dụng bóng tối, từ màn đêm lao thẳng đến giữa lưng Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia không hề hiếu chiến, chạy thẳng ra bên ngoài ốc đảo.

Mũi tên phía sau xé rách không khí, mang đến dòng khí lưu bất thường làm người khác tê cả da đầu.

Cô theo bản năng muốn vung kiếm chống đỡ, nhưng vào giây phút cuối cùng, cô đột ngột thu kiếm, xoay người trốn vào phía sau một cây Hồ Dương to lớn.

Sắc trời quá tối, cô không thấy rõ đó là loại mũi tên gì, lỡ như nó là mũi tên bộc phá hoặc mũi tên lưới, nếu như tiếp xúc gần sẽ lập tức nổ trước mặt hoặc là bung ra bắt lấy cô. Vậy nên chỉ có thể tạm thời né tránh.

Sự khác biệt lớn nhất của cung tiễn thủ và thích khách là ở đây. Thích khách phần lớn chỉ tấn công bằng sát thương vật lý, mà người còn lại thiên về công kích pháp thuật.

Thẩm Phù Gia suy đoán không sai, đây chính xác không phải là mũi tên bình thường. Sau khi cô vừa trốn phía sau cây Hồ Dương, mũi tên dài tưởng chừng như bình thường đó lại không bắn thẳng vào thân cây.

Trong chớp mắt, nó chuyển hướng một cách cực kỳ quỷ dị và tiếp tục đuổi theo Thẩm Phù Gia, nhắm chuẩn xác về phía ngực cô, giống như một con chim ưng đang tập trung khóa vào con mồi.

Thẩm Phù Gia hơi sửng sốt, vội vàng ngửa người ra sau để tránh.

Mũi tên sắc bén bay xuyên qua cách phía trên bụng cô cỡ năm tấc. Nhưng mũi tên dường như có mắt, sau khi nhận ra mình đã ngắm trượt mục tiêu, nhanh chóng quay ngoắt 180 độ , một lần nữa đuổi theo Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia nâng người đứng dậy, mắt thấy lệ phong lại đến, cô vội vàng xoay qua bên cạnh để trốn, tránh xa mũi tên đang đuổi theo.

Đến lúc này, mũi tên dài mới được đóng đinh vào trên thân cây Hồ Dương, phát ra âm thanh "phịch" một tiếng, như đang buồn bực tuyên bố kết thúc.

Cái gọi là mũi tên [song ngoặt truy vết], có nghĩa là mũi tên có thể tự động chuyển hướng được 2 lần.

Giống như lời của giáo viên chủ nhiệm đã nói lúc trước: "Mũi tên truy vết của cung tiễn thủ bậc 1 có thể chuyển hướng đến 18 lần, tầm bắn tối đa là 4500 mét." Từ đó mà suy ra.

Khi năng lực của cung tiễn thủ được thăng cấp, mũi tên truy vết cũng được nâng cấp theo. Cung tiễn thủ bậc 10 có thể bắn ra mũi tên chuyển hướng được 3 lần. Mũi tên của bậc 9 thì được 5 lần. Cấp bậc càng cao thì năng lực chuyển hướng của mũi tên càng nhiều.

May mắn thay, học sinh cấp ba có thể bắn ra [song ngoặt] là cực kỳ ít, [tam ngoặt] lại càng hiếm hơn.

Nếu còn chuyển hướng thêm lần nữa rồi cùng nhau kết hợp với đòn tấn công của trọng kiếm sĩ kia, thì Thẩm Phù Gia thực sự sẽ bị đánh đến vô cùng chật vật.

Tuy nhiên lúc này Thẩm Phù Gia không có nhiều thời gian để điều chỉnh lại, vừa mới thoát khỏi mũi tên truy vết phiền phức kia thì cây Hồ Dương phía sau bỗng run lên, cành lá đung đưa, phát ra tiếng vang sàn sạt.

Mặt đất trống trãi lại rung chuyển lần nữa, trong nháy mắt, trọng kiếm sĩ hệ thổ đã đuổi theo tới.

Trọng kiếm trong tay cô hất nghiêng từ dưới chân, vướng theo vài sợi cát vàng, chém thẳng vào bụng Thẩm Phù Gia.

Mặt đất rung lắc không ngừng, trong khu vực xốc nảy và không ổn định như vậy, Thẩm Phù Gia rất khó để kiểm soát thăng bằng. Cô tuyệt đối không thể chống đỡ với một kẻ trọng kiếm sĩ.

Con đường phía trước bị cây cối ngăn cản, đường thoát duy nhất cũng đã bị chặn lại, mà cho dù có thật sự chạy ra ngoài được, cũng chớ quên rằng có một cung tiễn thủ vẫn còn đang ẩn nấp ở đâu đó, chỉ cần Thẩm Phù Gia hơi thò đầu ra, liền sẽ có nguy cơ bị bắn chết.

Trong mắt trọng kiếm sĩ lộ ra hai phần khát máu hưng phấn, xem ra chiến công đầu của trận đấu này sẽ thuộc về cô.

Đôi tay nắm chặt, một kích này tuyệt đối phải tất sát. Cô muốn rửa sạch nỗi nhục của trận đấu trước, một kiếm này phải chém đứt đối thủ, dùng chiến tích chứng minh thực lực của 507.

Đòn này tựa như tiếng sét lôi đình, lưỡi kiếm còn chưa chạm đến thì đã phát ra tiếng gió chết chóc. Thẩm Phù Gia hiểu rất rõ, một mình cô không thể chống đỡ một kích này được.

Đúng vậy, một mình cô thì không thể.

Nhưng cô không có một mình.

Khi trọng kiếm cách Thẩm Phù Gia còn ba tấc, nó bỗng nhiên nhẹ đi khiến cho trọng kiếm sĩ choáng váng trong giây lát. Không đợi cô kịp phản ứng lại, quán tính đã kéo trọng tâm của cô về phía trước.

Thanh kiếm trong tay bỗng nhẹ như không, sức mạnh đột nhiên bất thường. Độ phát lực, trọng tâm, cường độ mạnh yếu đều lệch đi quá nhiều so với những gì cô dự tính. Cô không thể cưỡng lại mà lao về phía trước, toàn bộ cơ thể rơi vào một trạng thái kỳ lạ.

Đây là một trạng thái rất tốt, sức mạnh và tốc độ được tăng lên rất nhiều. Nhưng đây càng là một trạng thái xa lạ, cô chưa bao giờ cảm nhận qua.

Cơ thể của mình bị làm sao vậy?

Trọng kiếm sĩ hiện tại không còn quan tâm đến việc tấn công Thẩm Phù Gia nữa, cô đã hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng loạn.

Thẩm Phù Gia chỉ là một nhẹ kiếm sĩ bình thường thôi, tuyệt đối không sở hữu loại kỹ năng khống chế cơ thể người nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ vấn đề là ở bản thân mình? Là do nửa tháng nay đã luyện tập quá độ dẫn đến cơ bắp xảy ra điều bất thường sao?

Cô không biết, không hề có manh mối nào cả.

Cơ thể bị mất kiểm soát là một việc cực kỳ đáng sợ. Đừng nói là học sinh khoa công ngày đêm rèn luyện thân thể, cho dù là người bình thường, một sớm nọ tỉnh dậy phát hiện bàn tay của chính mình không còn nghe theo cơ thể nữa, cũng đủ để trở thành một cơn ác mộng.

Nhưng mà này còn chưa hết.

Nhẹ, như thể chỉ là ảo giác của cô trong giây lát. Sau khi lưỡi kiếm trượt khỏi Thẩm Phù Gia, nó đột nhiên trở lại trọng lượng ban đầu.

Nếu chỉ là thanh trọng kiếm bình thường, bất kỳ trọng kiếm sĩ nào cũng có thể dễ dàng khống chế nó. Nhưng đây lại là thanh kiếm đột nhiên bị giảm trọng lượng rồi lại được tăng trọng lượng. Cây bông trong tay bỗng nhiên biến thành cục tạ, trọng kiếm sĩ còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị thanh kiếm nặng 20 cân nện vào mặt đất.

Thẩm Phù Gia híp mắt, nắm lấy thời cơ, tách hai chân ra, dang rộng hai chân bằng bả vai và đứng vững trên mặt đất đang rung chuyển. Sau khi giữ cho phần thân trên ổn định, cô dồn hết sức lực vào kiếm nhẹ, nhất kiếm đâm vào giữa lưng đối phương.

Cô chưa bao giờ là một mình cả. Cách đó không xa, Thánh nữ của cô đang vì cô mà cầu nguyện chúc phúc ---

Sau khi phủ quyết kế hoạch của Nghiêm Húc, Mật Trà lựa chọn đi theo Thẩm Phù Gia.

Ngay khi Thẩm Phù Gia đi tới trước ốc đảo và thu hút sự chú ý của mấy người 507, nàng đã bọc tấm chắn bảo vệ tùy thân của Nghiêm Húc, lặng lẽ cúi đầu lẻn về phía trước hơn 80 mét rồi nằm xuống sau một tảng đá.

Mà Liễu Lăng Âm thì núp ở phía sau nàng 20 mét, còn Nghiêm Húc ngồi canh ngay vị trí ban đầu, cách Liễu Lăng Âm 50 mét.

Thẩm Phù Gia sẽ kiểm tra qua lại ở rìa ốc đảo, cố gắng đem từng người dụ ra. Bên ngoài ốc đảo, 408 đã hình thành nên ba đạo phòng tuyến bên trong.

Phòng tuyến thứ nhất là từ Thẩm Phù Gia và Mật Trà tạo thành. Bên cạnh việc cấp cho Thẩm Phù Gia 30% [Đơn thể tăng phúc] nâng cao sức mạnh và tốc độ, Mật Trà còn xem xét tình hình mà cấp tăng phúc cho đối thủ, làm nhiễu loạn sự cân bằng của đối phương, giúp Thẩm Phù Gia nắm bắt sơ hở của kẻ địch.

Phòng tuyến thứ hai là do Liễu Lăng Âm trấn giữ, là khu vực đầu ra chính, và tuyến thứ ba là Nghiêm Húc, đứng từ xa để hỗ trợ.

Có Thẩm Phù Gia làm người dẫn đầu, nhưng những người khác không chỉ đơn thuần làm pháo hôi, mà là ngòi nổ. Người dẫn đầu sẽ dần dẫn dụ từng người của 507 vào đống thuốc nổ bên trong.

Nếu như ốc đảo không có ai, vậy thì không còn gì tốt hơn, các cô có thể lập tức đi vào để tìm kiếm Vật Ký Hiệu hoặc là mai phục trước.

Nhưng một khi có người, cũng không cần phải tiến vào ốc đảo để phục kích, ở bên ngoài tạo thành vòng vây cũng có thể tạo ra hiệu quả tương đương.

Ba đạo phòng tuyến cách nhau lần lượt là 15 mét, 20 mét, 50 mét.

15 mét đầu tiên là khoảng cách từ Mật Trà đến ốc đảo. Khoảng cách đảm bảo cho nàng có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình bên trong, tính toán thời cơ để thi triển tăng phúc.

20 mét là khoảng cách giữa Liễu Lăng Âm và Mật Trà. Phòng trường hợp Thẩm Phù Gia chống đỡ hết nổi, hoặc là Mật Trà gặp nạn, cô có thể lập tức chi viện.

50 mét cuối cùng là khoảng cách của Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm. Đường kính tấn công lớn nhất của Nghiêm Húc là 61 mét, tương tự, khi phòng tuyến thứ hai có xuất hiện kẻ địch, cô có thể hỗ trợ hiệu quả cho hàng tiền vệ.

Ba tuyến phòng thủ chặt chẽ đan xen với nhau, tận dụng tối đa hết bốn người của một đội ngũ nhỏ.

Ba người trốn phía sau tảng đá, che khuất đi tầm nhìn của cung tiễn thủ, nhìn từ phía ốc đảo rất khó nhìn ra đằng sau tảng đá có người. Đặc biệt là Nghiêm Húc, cô cơ bản là đã nằm ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ.

Nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì đây sẽ là một trận thi đấu tốt.

Trước mắt, phòng tuyến thứ nhất đã bắt đầu có hiệu quả.

Tăng phúc của Mật Trà phóng ra vốn là để bảo vệ chính bản thân nàng, nhưng hiện giờ áp dụng lên người đối thủ, tuy rằng năng lượng tiêu hao nhiều hơn một chút nhưng hiệu quả lại rất tốt.

Mắt thấy trọng kiếm sĩ mất đi cân bằng chuẩn bị ngã xuống mặt đất, Thẩm Phù Gia lập tức hạ kiếm, không chút lưu tình mà đâm vào điểm trí mạng trên lưng của nàng.

Cô biết 507 không cam lòng, hiểu rõ 507 cần một trận thắng đến nhường nào. Nhưng cô cũng rất cần 5 điểm cộng thêm này.

Cô muốn mang thắng lợi trở về, không chỉ cho cô, mà còn là lễ vật cho Thánh nữ.

Chỉ khi mang vinh quang trở về mới có thể giúp nàng ở lại A1, ở lại 408, và ở lại phía sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top