Chương 53 Thứ 7, ngày 26 tháng 9

"Là sa mạc sao..." Mật Trà yếu ớt lẩm bẩm.

Đánh giá xung quanh, lúc này không có nhiều cây cối che khuất tầm nhìn, chỉ có vài cây dương và xương rồng nằm rải rác, cùng một số tảng đá khổng lồ đã bị phong hóa thành hình thù kỳ lạ.

Nghiêm Húc không nhiều lời, bước sang bên cạnh hai bước, bên cạnh có một tảng đá cao bằng nửa người. Cô trải tấm bản đồ trên đó rồi bật ngọn đèn nhỏ bên cạnh kính bảo hộ để chiếu sáng.

Thấy vậy, ba người đứng đối diện Nghiêm Húc, vây xung quanh cô để ngăn ánh sáng lọt ra ngoài làm lộ vị trí.

"Vật Kí Hiệu lần này khá dễ tìm." Nghiêm Húc cầm bút đánh dấu ở trung tuyến như thường lệ, sau đó khoanh tròn một ốc đảo ở phía bắc gần lối ra và một dãy nham thạch ở phía tây.

Một trung điểm, hai khu vực đặc thù.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ba cái Vật Kí Hiệu sẽ ở ba địa phương này.

Sau khi xác nhận mọi người đã nhìn rõ bản đồ, Nghiêm Húc lập tức tắt đi đèn nhỏ, thấp giọng nói với họ: "Lần trước 507 đã nếm qua thất bại bị diệt trong chớp nhoáng, không loại trừ khả năng lần này họ sẽ vứt luôn việc tìm kiếm Vật Ký Hiệu, trực tiếp đi giải quyết chúng ta trước."

Đây không phải kết luận mà là một trong những suy đoán. Mặc kệ hôm nay 507 áp dụng chiến thuật gì, trận chiến bên trong sa mạc rộng lớn đêm nay, sẽ là một hồi chiến tranh đến sức đầu mẻ trán.

"Hôm nay không được hành động riêng lẻ, sức tấn công của chúng ta không mạnh bằng bọn họ. Mọi người cố gắng đi cùng nhau, trời tối ở sa mạc rất dễ lạc đường."

"Được." Thẩm Phù Gia gật đầu, "Vậy chúng ta đi nơi nào trước để tìm Vật Kí Hiệu."

Liễu Lăng Âm nói: "Đi dãy nham thạch trước, nơi đó gần chúng ta nhất. Tìm xong Vật Kí Hiệu ở nham thạch thì lại dọc theo trung tuyến đi về ốc đảo, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian."

"Không." Nghiêm Húc vậy mà lại bác bỏ lời đề nghị của cô, "Thông thường, kế hoạch của cậu xác thật hợp lý, nhưng trận chiến ngày hôm nay, tôi không muốn trực tiếp đối đầu với 507."

"Vì sao?"

"Các cậu có chú ý ánh mắt của bọn họ không?" Nghiêm Húc nâng kính bảo hộ, sắc mặt căng thẳng.

Thẩm Phù Gia hiểu ý tứ của cô, "Cậu muốn nói, 'quân đau thương tất chiến thắng' sao?"

"Đúng vậy. 507 chịu thất bại nặng nề đã khiến khí thế của họ tăng lên rất nhiều. Cùng bọn họ đối đầu trực tiếp, cơ hội thắng của chúng ta không lớn."

"Không có định vị, chỉ dựa vào bản đồ giấy để xác định trung tuyến của sa mạc là chuyện viễn vong. Hơn nữa trung tâm trống trải nên rất dễ bị tập kích. Ý tưởng của tôi là, sau khi tìm được Vật Ký Hiệu ở dãy nham thạch và ốc đảo thì tìm kiếm địa điểm để ẩn náu, canh thời gian, chờ đến khi gần kết thúc thì chạy đến lối ra."

"Nhưng ốc đảo cách các nàng rất gần, có lẽ họ sẽ tìm được Vật Kí Hiệu trước." Mật Trà có chút lo lắng, "Hơn nữa sa mạc trống không, chúng ta nên ẩn thân như thế nào?"

"Tôi đã có phương án sơ bộ, trước mắt tranh thủ rời khỏi đây, đừng lãng phí thời gian." Nghiêm Húc cất bản đồ, hơi phất tay rồi dẫn đầu ba người đi về phía dãy nham thạch.

Địa đồ lần này cũng giống như lần trước, vẫn là hình chữ nhật 7x10.

Nếu lấy điểm ở Tây Nam làm góc vuông tọa độ thì 408 đang ở (10,1); 507 ước chừng ở (10,6); mà dãy nham thạch ở điểm (0,0) nằm ngay Tây Nam, ốc đảo nằm ở (0,5).

Bốn điểm giống như một hình bình thành, xét hai khu vực đặc thù, một nơi gần 408, nơi còn lại gần 507, phân chia rất công bằng.

Trận đấu hôm nay nhất định là một trận chiến yêu cầu về tốc độ. Tốc độ của Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia thì không cần phải nói, Nghiêm Húc vẫn có thể mượn chú thuật hệ phong, vấn đề ở chỗ Mật Trà.

Khoảng cách từ điểm (10,1) của 408 đến điểm (0,0) của dãy nham thạch ít nhất cũng 10km, đây không phải là con số nhỏ. Cho dù đã chăm chỉ trong phòng thể hình suốt một tháng, nhưng muốn Mật Trà chạy nhanh 10km giữa sa mạc là điều vô cùng khó khăn.

"Cho Liễu Lăng Âm cõng cậu, cậu cấp cho cậu ấy 5% tăng phúc." Nghiêm Húc nói: "Nếu để cậu tự chạy, vậy cần tới 20% tăng phúc, rất tốn năng lượng."

Khoảng cách khá xa, lần này cô không kêu Thẩm Phù Gia, mà lựa chọn Liễu Lăng Âm.

Xét về thể lực và sức mạnh, Liễu Lăng Âm nhỉnh hơn một bậc so với Thẩm Phù Gia.

Mật Trà có chút do dự, nàng hy vọng chính mình có thể tự chạy. Sau lần Thi Đấu Tập trước, chủ nhiệm đã phê bình nàng ở điểm này, nếu hôm nay lại tái phạm, nhất định sẽ làm cô giáo không vui.

Quan trọng nhất là, nàng không muốn bản thân giống như người bệnh bị tê liệt, trên chiến trường lúc nào cũng để người khác cõng.

Thẩm Phù Gia nhận thấy sự chần chờ của Mật Trà, rất nhanh đã hiểu được suy nghĩ trong lòng của nàng.

Cô tính toán thể lực hiện tại của Mật Trà một chút, sau đó kiến nghị: "Vừa cõng vừa chạy 10km trong sa mạc, Lăng Âm cũng sẽ rất vất vả. Không bằng như này, 3-4km đầu cho Mật Trà tự chạy, cậu ấy chạy được bao lâu thì chạy, nếu thật sự không nổi nữa thì lại nhờ Lăng Âm."

Phương án này khiến Mật Trà bớt áy náy hơn, nàng lập tức đồng ý, "Được, tớ sẽ cố gắng hết sức."

Sau khi bàn luận xong, trước khi xuất phát, Mật Trà lấy ra từ trong túi một cái bao bằng vải nhỏ, bọc lên pháp trượng của mình.

Liễu Lăng Âm nhìn tò mò hỏi: "Là thứ gì thế?" Sao lại bọc lên pháp trượng?

"Bởi vì tác chiến vào ban đêm, tớ sợ khi ngâm xướng chú thuật sẽ khiến cho pháp thạch trên pháp trượng sáng lên, cho nên mua hai cái bao nhỏ." Nàng lấy thêm một cái từ trong túi đưa cho Nghiêm Húc, "Nghiêm Húc của cậu đây, kéo dây ở phía dưới là chặt lại rồi."

Thẩm Phù Gia hơi kinh ngạc, Mật Trà trông hơi ngốc nhưng lại rất thông minh ở những chỗ người ta không ngờ tới. Đây là chi tiết ngay cả Nghiêm Húc cũng không nghĩ tới.

Có bao bọc lại, sau khi ngâm xướng chú thuật quả nhiên sẽ không nhìn thấy ánh sáng nữa. Bằng cách này, có thể sử dụng năng lực trong bóng tối mà không bị nhìn thấy.

Mọi người chỉnh đồ bảo hộ thành màu đen cho an toàn, sau đó chạy về phía Tây Nam.

Suốt một tuần mặc đồ bảo hộ có tăng trọng, hiện giờ chợt mất đi tăng trọng, ngay cả Mật Trà cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển hơn rất nhiều.

Hạt cát dưới chân mềm mại, mỗi một nơi đi qua đều có cảm giác hơi lún xuống. Nếu đang đi tản bộ, sẽ mang lại cảm giác ung dung hưởng thụ, nhưng khi chạy bộ sẽ trở nên rất khó khăn.

Mật Trà mở ra [Khôi phục] và 5% [Đơn thể tăng phúc]. Sau khi chạy được 1km, rõ ràng cảm nhận được đường ở đây còn khó chạy hơn cả rừng rậm.

Thể lực có thể khôi phục, nhưng tốc độ rất khó tăng lên, căng đến 3km, mọi người điều chỉnh lại, Mật Trà giao cho Liễu Lăng Âm.

Dọc theo đường đi, mỗi khi Nghiêm Húc đi qua một tảng đá hay một cây dương, liền sẽ lấy bản đồ ra xem để xác nhận.

Một vùng sa mạc mênh mông, rất dễ mất đi phương hướng, chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo vài độ, các cô có thể sẽ bị lạc hoàn toàn.

Rất may dãy nham thạch khá dễ tìm, có sao trên bầu trời chiếu sáng, nhìn từ xa là có thể thấy được hình dáng mơ hồ.

Những tảng đá đó gồ ghề, có những cái cao tới bốn năm mét, dãy nham thạch này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các cô.

"Tối như vậy, không biết Vật Ký Hiệu đặt ở đâu?" Mật Trà được Liễu Lăng Âm cõng sáu bảy cây số, khi xuống còn thuận tay chỉnh tóc đuôi ngựa giúp cô, sau đó nhìn xung quanh, "Nếu là sa mạc, vậy Vật Ký Hiệu lần này chắc là sẽ mô phỏng nguồn nước?"

Nếu là mô phỏng nguồn nước, vậy nên cúi tìm ở những nơi thấp.

"Khó mà nói được, có lẽ là tù binh." Thẩm Phù Gia lắc đầu. Nếu là tù binh vậy mới có khả năng bị trói ở những tảng đá cao.

Khi mọi người còn đang không biết nên bắt đầu từ đâu thì Nghiêm Húc kêu lên: "Mật Trà, cậu tới đây."

Mật Trà nghe gọi mà đi qua, liền nghe Nghiêm Húc nói: "Cậu cấp cho tôi 20% tăng phúc, tôi sẽ mở khiên cho Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm, mở khiên xong cậu sẽ thu hồi tăng phúc, mở ra khôi phục."

Nếu ở dưới không thấy, vậy thì lên chỗ cao để tìm. Đứng trên cao có thể nhìn xa, cho Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia lên đó, có thể nhìn thấy hết tình hình ở khu vực này.

Nhưng đứng trên cao có nguy cơ để lộ bản thân rất lớn, để đề phòng bị 507 đánh lén, cô cần phải cấp cho Liễu Lăng Âm và Thẩm Phù Gia một tầng bảo hiểm.

"Thì ra là thế." Tất cả đã hiểu.

Khiên tùy thân là một loại khiên cao cấp, xem tên đoán nghĩa, nó có thể di chuyển theo người được cấp.

Tuy nhiên loại chú thuật cao cấp này cần một khoảng thời gian nhất định để ngâm xướng, có 20% tăng phúc của Mật Trà, nội trong hai phút có thể tạo được một lá chắn ngăn được hai đòn tấn công bộc phá, thời gian đó đủ để Liễu Lăng Âm cùng Thẩm Phù Gia phản ứng lại được, tiến vào trạng thái phòng thủ.

Sở dĩ yêu cầu Mật Trà cấp khôi phục là vì loại khiên tùy thân này cũng tiêu hao không ít năng lượng.

Hồi lớp 11 Nghiêm Húc đã thử sử dụng qua, lúc đó một tấm khiên liền tiêu tốn của cô hai thanh năng lượng.

Nhưng hôm nay triệu hồi cùng lúc hai cái, chỉ còn tiêu đi một thanh năng lượng. Đây ngược lại không phải nhờ tăng phúc của Mật Trà, mà là pháp của ME trên tay cô.

Một cây pháp trượng giá gốc chỉ một vạn đương nhiên không được xem là cao cấp, nhưng so với khúc gỗ trước kia của Nghiêm Húc thì mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có thể vận dụng những chú thuật cao cấp, tính truyền dẫn cũng nhanh hơn, giúp cô bớt tiêu hao năng lượng trong quá trình sử dụng, hiệu suất cũng được nâng cao hơn rất nhiều.

Đợi khiên tùy thân được hoàn thành, Thẩm Phù Gia cùng Liễu Lăng Âm tách nhau theo đường chéo, mỗi người kiếm một khối đá to để trèo lên.

Nhưng vừa mới đi lên, Thẩm Phù Gia liền đi xuống lại.

"Thế nào, tìm được rồi sao?" Mật Trà quan tâm hỏi.

Thẩm Phù Gia lắc đầu, "Quá tối, nhìn phía xa căn bản không thấy gì hết."

Không có đèn đường, từ độ cao 4m nhìn xuống xung quanh, chỉ dựa vào một chút ánh sao không thể nhìn thấy được gì, mà đèn bên cạnh kính bảo hộ cũng chỉ là ngọn đèn nhỏ, không có khả năng chiếu sáng mạnh.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Mật Trà trở nên sốt ruột. Nếu có ánh sáng thì sẽ bại lộ vị trí, mà không có ánh sáng thì lại không thấy gì hết, tiến thoái lưỡng nan.

"Vậy thì chỉ còn cách tạo ra ánh sáng, không thể trì hoãn lâu, nếu để 507 tìm tới liền sẽ trở nên phiền toái." Nghiêm Húc cau mày, "Vấn đề là, tôi không phải pháp sư hệ hỏa, cũng không có khả năng tạo ra ánh sáng."

Chỉ dựa vào một chút ánh sáng từ pháp trượng căn bản không đủ, các cô yêu cầu phạm vi lớn, một lần có thể nhìn thấy tất cả.

Lúc này Liễu Lăng Âm cũng tay không trở về, vấn đề của cô giống với Thẩm Phù Gia.

Nếu Liễu Lăng Âm là nhẹ kiếm sĩ thì còn đỡ, nhờ cô tạo ra một vùng lửa lớn không thành vấn đề. Đáng tiếc cô lại là trọng kiếm sĩ, thiên phúc pháp thuật cực kỳ kém, đừng nói là một vùng lửa lớn, một ngọn lửa nhỏ cũng không thể bốc cháy lên.

"Vậy chỉ có thể lục tung từng chỗ để tìm."

"Thế thì quá mất thời gian, nơi này lớn như vậy, tìm từng chút một thì khi nào mới xong?" Liễu Lăng Âm không tán đồng với cách làm này.

"Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?" Nghiêm Húc lạnh lùng nhìn cô, "Còn hơn là không làm gì cả."

"Chờ một chút." Mật Trà bỗng nhiên lên tiếng. Nàng cởi cái bao trên pháp trượng ra rồi nói với mọi người: "Tớ có thể tạo ra ánh sáng, khoảng cách cũng xa, nhưng thời gian chiếu rất ngắn, vài giây liền sẽ biến mất."

"Cậu là nói...ánh sáng khi hỗ trợ?" Thời điểm Mật Trà mở ra tăng phúc cùng chữa trị, ánh sáng trên pháp thạch cũng sẽ chiếu vào đối tượng được cấp, tia sáng này tồn tại rất ngắn, sau khi dung nhập vào thân thể của đối tượng thì sẽ biến mất.

Mật Trà gật đầu, khẳng định suy đoán của các cô.

Cắm pháp trượng xuống đất, chỉ trong chốc lát, một tia sáng trắng từ chỗ pháp thạch bắn ra phía xa, tia sáng này lướt qua như sao băng, trong thời gian ngắn chiếu sáng con đường phía trước 100 mét.

"Phải rồi, phạm vi hỗ trợ của Mật Trà có đường kính 200 mét!"

Mật Trà luôn quá mức khiêm tốn, thế cho nên các thành viên trong đội đều suýt quên đi năng lực của tiểu thiên tài này.

Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm liếc nhau, ánh sáng này tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để các cô miễn cưỡng nhìn quét xung quanh.

"Hợp lý, vậy cứ dựa theo phương pháp của Mật Trà." Nghiêm Húc gật đầu, "Thẩm Phù Gia, cậu cùng Liễu Lăng Âm đi lên, một người không thể thấy được nhiều, hai người đảm bảo hơn. Nếu không thể xem rõ, Thẩm Phù Gia sẽ từ phía trên vung kiếm, cho Mật Trà phóng lại lần nữa; nếu vẫn không có phát hiện gì thì cho Liễu Lăng Âm vung kiếm, Mật Trà sẽ chuyển sang hướng khác."

"Động tĩnh lớn như vậy, giấu là giấu không được, chỉ sợ một đợt sáng của Mật Trà cách xa hàng dặm cũng có thể nhìn thấy, nhất định phải tìm ra Vật Ký Hiệu trước khi 507 tới, rời đi nơi này."

"Được."

Đợi hai người leo lên, Mật Trà hít sâu một hơi, bắt đầu ngâm xướng.

Đối với học sinh khoa pháp, kỹ năng phóng ra càng mạnh thì ánh sáng phóng ra càng sáng.

Tia sáng trắng vừa rồi là nàng dùng [Đơn thể tăng phúc] làm ví dụ, từ giờ trở đi, nàng cần sử dụng [Tăng phúc] để cho ra ánh sáng mạnh nhất.

Mật Trà sợ một tia sáng không đủ để chiếu hết, vì thế mở ra [Quần thể tăng phúc]. Hai ánh sáng trắng ở cạnh nhau, lấy một đoạn là 60 mét, tia sáng trắng nhanh chóng phóng tới nơi xa, chiếu vào bề mặt tảng đá cách đó 60 mét, sử dụng hai giây tăng phúc.

Một lúc sau, một tia sáng đỏ mờ nhạt lóe lên trên tảng đá nơi Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm đang đứng.

"Là Tụ Viêm." Nghiêm Húc nheo mắt nhìn, thấy rõ phía trên đang vung kiếm.

Là Tụ Viêm, nghĩa là Vật Ký Hiệu không nằm trong phạm vi chiếu sáng.

"Mật Trà, đổi hướng khác."

"Được." Mật Trà hướng ra xa thêm bảy tám mét, lần nữa phóng ra ánh sáng.

Nghiêm Húc gắt gao đi theo nàng để phòng ngừa có người đánh lén.

Mảnh rừng đá này ước chừng 1500 mét vuông, có hình bầu dục không đều. Nếu cứ vùi đầu tìm từng cái từng cái một sẽ tiêu hao rất nhiều công sức, nhưng nếu cứ 60 mét một lần, mỗi lần cách nhau 10 mét, kiểm tra cỡ bốn năm lần là sẽ có thu hoạch.

"Tìm được rồi!"

Cùng với một tiếng kêu nhỏ, Thẩm Phù Gia và mọi người nhảy vào giữa một bụi đá.

Khi ánh sáng trắng đi ngang qua, có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng.

Nhìn kỹ hơn, đó là một cái ấm nước cỡ lòng bàn tay với lớp vỏ màu kim loại màu bạc bên ngoài. Được bao quanh bởi những viên đá giống như tổ chim, bảo vệ xung quanh.

Giấu kỹ như vậy, nếu không phải đứng từ trên cao thấy loang loáng, không biết phải tìm tới bao lâu.

Liễu Lăng Âm nhìn thời gian, khá hài lòng với chuyến này, "Tính từ thời gian đến đây, chỉ mất chưa đến nửa tiếng. Tốt rồi, nếu đã tìm được thì nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

"Không, chờ một chút." Nghiêm Húc tiến lên phía trước hai bước.

Sau khi đi đến tảng đá cao, cô ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên mặt đất, pháp trượng cùng đầu gối ép chặt trên mặt đất, sau một lúc lâu, một luồng sáng xanh mờ nhạt phát ra.

Mọi người khó hiểu: "Nghiêm Húc, cậu đang là gì vậy?"

"Chờ một lát." Khuôn mặt Nghiêm Húc trầm tĩnh, đủ ba phút sau, một pháp trận có bán kính 40cm lấy cô làm trung tâm từ từ hiện lên trên mặt đất.

Sau khi cô đứng dậy rời đi, pháp trận cũng không biến mất, chỉ là ánh sáng có hơi mờ đi. Giống như đang ngủ đông, trở nên thật yên lặng.

Cô lúc này mới gật đầu, phủi hết cát trên tay rồi nói: "Được rồi, có thể đi."

Pháp trận đó cũng không lớn, trông rất bình thường, ngoại trừ việc để lại một ít ánh huỳnh quang trên mặt đất, thật chất không có hiệu quả nào khác.

Nhưng sau khi Nghiêm Húc đứng dậy, sắc mặt của cô tái nhợt, để lộ ra có chút kiệt sức.

"Đó là cái gì?" Mật Trà hỏi, đồng thời vội vàng mở ra [Đơn thể khôi phục] ở mức cao nhất để hồi phục cho Nghiêm Húc.

"Hiện tại không tiện giải thích, rời đi nơi này trước, đến lúc đó tôi sẽ nói cho các cậu."

Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng lúc này xác thật cũng không có thời gian để trò chuyện, cần phải nhanh chóng rời khỏi.

Nếu cuộc thi chỉ có hai cái Vật Ký Hiệu, 408 liền có thể dừng lại ở đây, tìm một chỗ để trốn.

Nhưng bất đắc dĩ có đến tận ba cái Vật Ký Hiệu nằm rải rác. Một khi 507 tìm được hai cái còn lại thì họ sẽ hơn các cô 10 điểm [Độ hoàn thành]. Điểm số này cho dù là [Độ hiệu quả chiến lược] và [Độ phối hợp đoàn đội] có tốt cỡ nào, cũng không thể nào bù đắp nổi.

"Phải nghĩ cách tìm thêm một cái nữa." Nghiêm Húc đạp gió cấp tốc đi trước, Thẩm Phù Gia ở phía sau bọc hậu, ở giữa là Liễu Lăng Âm đang cõng Mật Trà. Bộ dạng này của ba người, rất mang lại cảm giác những tên trộm đang ăn cắp đồ rồi bỏ chạy.

"Đi ốc đảo!" Nghiêm Húc nói lại phương án lần nữa: "Sau khi tìm được Vật Kí Hiệu ở ốc đảo, tất cả thành viên xuống nước và lặn trong nước đến khi trận đấu kết thúc." Có nguồn nước để dựa vào, việc mở ra [Thủy long thuẫn] liền rất dễ dàng và có thể chống cự rất nhiều thời gian. Nguồn nước trong ốc đảo là nơi trông cậy duy nhất của Nghiêm Húc ở trận chiến này, các cô cần phải nắm bắt địa hình có lợi càng sớm càng tốt.

Lý do lựa chọn đi ốc đảo mà không phải trung điểm thì thập phần đơn giản:

Làm thế nào để định vị tốt ở nơi trống không như trung tâm sa mạc?

Kéo dài toàn bộ trung tâm hơn 10km, nếu muốn tìm thì thật sự không biết phải tìm đến bao giờ. Mà bốn phía lại trống trải, một khi bị tập kích sẽ không có nơi để trốn. Tốt hơn hết là đi ốc đảo, ít nhất cũng có thể ẩn náu.

"Tôi nói các cậu..." Liễu Lăng Âm cõng Mật Trà trên lưng chạy một lúc lâu, hơi thở đã có chút không đều, "Lỡ như ngay từ đầu 507 đã phục kích sẵn tại ốc đảo, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ gần ốc đảo hơn chúng ta nhiều."

Vật Ký Hiệu giấu kín trong bụi đá các cô còn tìm được, ai có thể phán định 507 không có tìm được Vật Kí Hiệu ở ốc đảo đâu?

Mật Trà thấy cô thở gấp đến lợi hại, vì thế cấp thêm một phần [Khôi phục] cho Liễu Lăng Âm.

"Nếu lúc này bọn họ thực sự còn đang ở ốc đảo thì có thể chứng minh một điều." Thẩm Phù Gia tiếp lời Liễu Lăng Âm: "Bọn họ tối đa chỉ có một Vật Ký Hiệu trong tay, hoặc thậm chí là chưa có cái nào. Điều này chứng tỏ các nàng cũng chưa dẫn trước chúng ta, đây là chuyện tốt."

Nội trong 40 phút, muốn hoàn thành "chạy 10km tới ốc đảo", "ở ốc đảo tìm được Vật Ký Hiệu", "rời đi ốc đảo", "tìm kiếm Vật Ký Hiệu trong phạm vi 10km ở trung tâm" là việc không có khả năng.

Di chuyển trong sa mạc rất khó khăn, bên cạnh đó đội hình của 507 là: Vu sư, trọng kiếm sĩ, cuồng chiến sĩ và cung tiễn thủ.

Trong bốn chức nghiệp này, chỉ có cung tiễn thủ có tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng thể lực lại không nhiều, thường chỉ chạy được 2-3km là bắt đầu mệt mỏi.

507 không thể làm tất cả nhanh chóng như vậy được. Mà sau khi trải qua thất bại lần trước, họ sẽ càng không mạo hiểm mà tách đội ra để di chuyển giữa sa mạc mênh mông.

Nghiêm Húc nói: "Khi cách ốc đảo còn 150m chúng ta sẽ dừng lại. Thẩm Phù Gia, cậu là người nhanh nhất, hãy đến đó kiểm tra thử, một khi thấy người thì lập tức chạy về."

Cho Thẩm Phù Gia người có tốc độ nhanh nhất trong 408 làm mồi dụ, đây là lựa chọn hay nhất.

"Tôi sẽ chi viện trong bóng tối. Bọn họ có thể cử một hoặc hai người ra đuổi theo, Liễu Lăng Âm phối hợp cùng Thẩm Phù Gia phản công. Mật Trà hỗ trợ, tôi sẽ âm thầm bắn trộm tên, bốn đấu hai, không có khả năng thua."

Trong tình huống hai bên đều có cùng số lượng Vật Ký Hiệu, nếu đánh chết hai thành viên của đối phương, [Độ hoàn thành] có thể hơn được 507 2 điểm.

"Nhưng nếu là toàn bộ thành viên đều đuổi theo..."

Nghiêm Húc nói tới đây, dừng một chút, không có tiếp tục.

Không cần nói nữa, Thẩm Phù Gia đã hiểu: "Tôi sẽ tận lực dụ bọn họ đi, các cậu nhân cơ hội đó vào ốc đảo tìm kiếm. Hôm nay chúng ta hành động rất nhanh, cho dù bọn họ có đến trước chúng ta một bước, cũng chưa chắc đã tìm được Vật Ký Hiệu."

Là một nhẹ kiếm sĩ, cô luôn có ý thức xông pha trận địa.

"Cách này thật sự có hiệu quả sao?" Mật Trà nhíu mày, "Nếu toàn bộ 507 đuổi theo, một khi các nàng phát hiện bên cạnh Gia Gia không có đồng đội, sẽ lập tức nhận ra đây là điệu hổ ly sơn, đến lúc quay trở lại tấn công, chúng ta sẽ giống như rùa bị mắc trong rổ."

Trong lúc nói chuyện, mấy người 408 từ xa đã nhìn thấy bóng cây cách đó ba trăm mét.

Các cô dừng lại, tìm một tảng đó thật to để ẩn thân, nơi này khuất gió, rất thích hợp để nói chuyện.

Quan trọng nhất, 150 mét là giới hạn tầm bắn của phần lớn cung tiễn thủ học sinh. Nơi này có thể xem là an toàn.

Đến lúc này, Nghiêm Húc mới trả lời câu hỏi của Mật Trà.

"Cậu còn nhớ pháp trận vừa rồi của tôi không?"

Cô cố gắng giải thích một cách ngắn gọn: "Sau khi biết chúng ta sẽ thi vào ban đêm, tôi đã đi xin lời khuyên của giáo viên và học tập một số chú thuật của hệ quang."

Không chỉ Mật Trà có chuẩn bị trước, Nghiêm Húc cũng ý thức được tính đặc thù của việc tác chiến vào ban đêm.

"Hệ quang!" Liễu Lăng Âm kinh ngạc, "Vừa rồi là hệ quang? Nếu cậu có chú thuật ánh sáng, sao ban đầu không giúp bọn tôi chiếu đèn?"

Nói đến đây, Nghiêm Húc lắc đầu thở dài: "Cậu cho rằng hệ quang là thứ gì? Cho dù là trong Hiệp hội pháp sư quốc gia, cũng không được bao nhiêu pháp sư hệ quang. Lấy năng lực của tôi hiện tại, tạo là một chùm tia sáng bán kính chưa đến nửa mét đã là cực hạn rồi, không thể chiếu sáng thêm nữa đâu."

Mật Trà a nhỏ một tiếng: "Khó trách lúc nãy cậu nhìn trông kiệt sức như vậy."

"Mà nó cũng chỉ là chiếu hổ họa mèo mà thôi, ngoại trừ việc bên ngoài giống với chú thuật hệ quang, còn lại chả có tác dụng gì hết, không khác gì cái bóng đèn bình thường."

"Vậy sao cậu lại tốn công cho cái đó như vậy?" Liễu Lăng Âm càng thêm khó hiểu: "Một chút tác dụng cũng không có, còn làm Mật Trà tốn nhiều [Khôi phục] cấp cho cậu."

Nghiêm Húc nhìn về phía Thẩm Phù Gia: "Chỉ có một mình Thẩm Phù Gia, tôi sợ câu kéo không kịp. Đến lúc đó giống như Mật Trà đã nói, 507 sẽ nhận ra đây là điệu hổ ly sơn, quay lại tấn công chúng ta."

"Nhưng nếu phát ra ánh sáng từ dãy nham thạch thì sẽ khác. Chùm tia sáng sẽ chứng minh hầu hết thành viên của chúng ta vẫn còn đang cách rất xa ốc đảo, Thẩm Phù Gia sẽ chuyển từ mồi dụ trở thành trinh sát tình báo."

"507 biết rõ đội hình của chúng ta, một khi giết chết Thẩm Phù Gia, đội ngũ sẽ yếu đi rất nhiều. Hoặc ít nhất họ sẽ nghĩ dư lại ba người không đủ để bọn họ dốc hết sức lực. Hiện giờ các nàng nóng lòng báo thù, nếu phát hiện vị trí của đội đối thủ yếu hơn mình, tám chín phần sẽ chạy đến đó để bao vây tiêu diệt."

Mà khi chạy đến dãy nham thạch có thể chia làm hai tình huống.

"Nếu 507 tương đối cẩn thận, sẽ chia quân là hai nhóm, một nhóm đến dãy nham thạch xem xét tình hình, một nhóm ở lại ốc đảo canh giữ. Dưới tình huống này, đội chúng ta ba người đối đầu với hai người của 507, cơ hội thắng lớn hơn."

Trong tình huống này, cứ cho là 408 không tìm được Vật Ký Hiệu ở ốc đảo, nhưng cũng có thể giết được một hai người, [Độ hoàn thành] sẽ hơn nhiều hơn 2 điểm.

"Nhưng nếu bọn họ không nghĩ nhiều, trực tiếp đem toàn đội đến dãy nham thạch thì tốt hơn."

"Từ dãy thạch đến ốc đảo, khoảng cách là 5km, chạy qua chạy lại ít nhất cũng 10km. 507 không phải là đội thiên về tốc độ. Tốc độ là điểm yếu của cuồng chiến sĩ, vu sư và trọng kiếm sĩ. Còn cung tiễn thủ tuy rằng linh hoạt, nhưng thể lực lại cực kỳ kém, đi tới lui 10km, đủ thời gian cho chúng ta làm việc."

"Lúc đó, mặc kệ có tìm được Vật Ký Hiệu hay không, chúng ta sẽ lập tức rời đi, đi vòng về phía tây sa mạc, sau đó quay lại dãy nham thạch. Từ dãy nham thạch chúng ta sẽ xuất phát đi đến trung điểm, cố gắng tìm kiếm Vật Ký Hiệu thứ ba, tìm không được cũng không đáng tiếc."

Sự khác nhau giữa việc không đi trung điểm ngay từ đầu là, 507 sau khi đi một vòng lớn mà không tìm được thứ gì, trở về ốc đảo họ sẽ không dám liều lĩnh đi ra ngoài nữa.

Thời gian còn lại, bọn họ sẽ càng cẩn thận hơn, đại khái sẽ chọn ở lại ốc đảo để mai phục, chờ 408 tới cửa.

Kể từ đó, trung tâm sa mạc ngược lại sẽ trở thành khu vực an toàn.

"Lại lăn lộn về dãy nham thạch?" Liễu Lăng Âm suy xét lại, "Đến lúc đó dãy thạch xác thật là nơi ẩn náu tốt nhất, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, chúng ta sẽ trốn về đó. Mà cho dù có nghĩ ra, tôi cũng không tin họ còn thể lực để chạy đường xa tới đây nữa. Xét về mặt thời gian thì đủ để kéo dài tới cuối trận."

Nói tới đây, kế hoạch đã rất rõ ràng.

Cho dù là làm mồi dụ Thẩm Phù Gia hay là Liễu Lăng Âm đều đồng ý với phương án này.

"Tớ không đồng ý!" Nhưng mà, người vẫn luôn ngoan hiền như Mật Trà lại phản đối.

Nghiêm Húc đưa mắt nhìn cô: "Cậu không đồng ý điều gì?"

Ngay cả Thẩm Phù Gia cũng hơi ngạc nhiên, Mật Trà hiếm khi có giọng điệu cứng rắn như vậy.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, Mật Trà nhẹ giọng nói: "Sau khi thấy ánh sáng ở dãy thạch, các nàng sẽ thật sự chạy tới sao?"

Mọi người ngẩn ra.

Mật Trà nói tiếp: "Một chùm sáng khoa trương đủ cho nửa cái sân đấu thấy, nếu trước kia có bạn học đã từng quen biết Nghiêm Húc, các nàng hẳn sẽ biết được Nghiêm Húc ngày thường cẩn thận như thế nào, không thể nào để lộ ánh sáng rõ ràng như vậy được."

Đây là nguyên nhân thiết yếu, tiếp theo...

Mật Trà nhìn về phía Thẩm Phù Gia.

Một tuần nay nàng luôn đi theo Thẩm Phù Gia, cho nên hiểu rất rõ cô đã vì trận đấu này mà nỗ lực rất nhiều.

Cậu ấy đã không ngủ một đêm nào suốt một tuần, hoàn toàn dựa vào [Khôi phục] và giờ nghỉ trưa kéo dài một tiếng để chống đỡ.

Cô đã quyết không thể lại ngã xuống thêm một lần nào nữa mà kiên trì đến hôm nay. Ý chí muốn chiến đấu mạnh mẽ đến mức Mật Trà có thể cảm nhận rõ ràng mỗi đêm.

Bây giờ lại giống với lần trước cho Thẩm Phù Gia vì đoàn đội mà làm người hy sinh đầu tiên, Mật Trà không dám tưởng tượng cô sẽ khó chịu đến cỡ nào.

Nếu sự hy sinh của Thẩm Phù Gia chắc chắn có thể đem đến thắng lợi thì còn không nói, nhưng kế hoạch lần này có yếu tố đánh cược.

Yếu tố đánh cược này nếu đổi lại là Mật Trà chính mình, nàng sẽ không chút do dự vui vẻ mà đồng ý, dù sao thì đây có vẻ là kế hoạch toàn diện nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Nhưng tiền đặt cược lần này lại là Thẩm Phù Gia.

Mật Trà không muốn.

Bầu không khí trong chớp mắt trầm xuống, sau một lúc lâu, Nghiêm Húc thở dài một tiếng khó mà nhận ra: "Vậy Mật Trà, cậu có phương án gì tốt hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top