Chương 52 Thứ 7, ngày 26 tháng 9

Trong nháy mắt đã đến thứ bảy. Như thường lệ, năm giờ tập hợp ở sân thể dục và có mặt ở sân diễn luyện đúng bảy giờ.

Lớp 12A1 là đợt vào cuối cùng, trận đấu sớm nhất thì cũng rạng sáng mới bắt đầu, vì thế 12A1 không chờ ở khu C mà đi thẳng đến khu D.

Sân diễn luyện của thành phố H có 10 khu vực trải dài từ A đến J. Trong đó khu vực từ A đến C là khu ngồi chờ, D đến J là phòng nghỉ.

Phòng nghỉ được phối trí giống với khách sạn, cô Lý dẫn học sinh A1 đến quầy lễ tân để mở phòng, là phòng tiêu chuẩn, hai người một phòng.

408 đã được cấp thẻ phòng, vấn đề kế tiếp là chia phòng như thế nào.

Liễu Lăng Âm liếc nhìn Mật Trà trước tiên, ánh mắt không cần nói cũng biết.

Loại trừ Thẩm Phù Gia, giữa Nghiêm Húc và Mật Trà, cô có khuynh hướng chọn Mật Trà hơn.

Cô đi về phía Mật Trà, vừa định mở miệng thì Thẩm Phù Gia lấy ra một tấm thẻ từ trong tay Nghiêm Húc, "Vậy tôi với Mật Trà chung phòng, Nghiêm Húc và Lăng Âm ở cùng nhau đi."

Nói xong cô quay đầu dùng thẻ vẫy vẫy Mật Trà, cười nói: "Đi thôi, chúng ta ở phòng D212."

"Được." Mật Trà vui vẻ đi phía trước, theo sau Thẩm Phù Gia.

Liễu Lăng Âm bị chậm hai bước sững sờ tại chỗ, đến khi phục hồi lại tinh thần, Nghiêm Húc đã đứng trước mặt cô.

"Đi thôi, chúng ta là phòng 213." Nghiêm Húc không quan tâm ở chung với ai, dù sao cũng là đi nghỉ ngơi thôi.

Kết thúc hai câu nói đã phân chia phòng xong, Liễu Lăng Âm bỏ lỡ thời cơ kháng nghị tốt nhất, chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, ậm ờ ừ một tiếng.

Cô không ghét ở cùng Nghiêm Húc, nhưng cô không nuốt trôi hành động cướp người của Thẩm Phù Gia.

Càng làm cho cô hụt hẫng chính là Mật Trà đáp ứng một cách không do dự. Hai người một hỏi một đáp không kẽ hở, cứ tự nhiên như thế.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng trong tuần này, Mật Trà giống như thường xuyên ra ngoài vào nửa đêm cùng với Thẩm Phù Gia, mãi cho đến trời sáng mới trở về.

Trong bốn người của 408, Mật Trà với Thẩm Phù Gia có quan hệ tốt nhất, phần lớn là do tính cách của cả hai, đều là loại mềm mại ôn nhu, rất hợp để dính với nhau.

Không giống như Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm, tuy không ghét nhau nhưng cũng không thân hơn được.

Nhưng bắt đầu từ thứ hai, mối quan hệ của Thẩm Phù Gia với Mật Trà trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Mỗi buổi sáng trở về tắm rửa, sau đó thu dọn đồ đạc để đến lớp. Buổi trưa ăn cơm với nhau, cơm nước xong lại ngủ trưa cùng nhau, đợi hết giờ học buổi chiều, làm xong bài tập, huấn luyện, nghỉ ngơi một lát rồi lại cùng nhau đi lầu 8.

Thời khóa biểu của hai người đồng nhất đến đáng kinh ngạc, thậm chí đi vệ sinh cũng phải dính chặt lấy nhau.

Trước khi gặp gỡ Mật Trà, Thẩm Phù Gia không phải không có bạn bè, nhưng cho dù ở chung với bạn thân nhất Phó Chi Ức, sinh hoạt của cả hai cũng không có tiết tấu chặt chẽ đến như vậy.

Một mặt là do Phó Chi Ức không phải là kiểu nữ sinh thích bám nhau khi chơi chung một nhóm, không thể hiểu nổi việc phải đi vệ sinh chung của các cô gái.

Mặt khác, Thẩm Phù Gia mặc dù đối với ai cũng ôn nhu nhã nhặn, nhưng cô cũng ẩn chứa một chút xa cách lạnh nhạt.

Cô giống như một con mèo lạnh lùng từ trong xương, nhìn như ngoan dịu, nhưng lại độc lai độc vãng, yêu cầu lãnh địa thuộc về chính mình, người khác không được dễ dàng xâm phạm.

Giống như lần Thẩm Phù Gia phát sốt ngày đó, cho dù đại não bị choáng váng đến hỗn loạn, cô cũng không quên thuyết phục Mật Trà trở về nhiều lần.

Thẩm Phù Gia không hề dễ thân thiết như vẻ bề ngoài của cô, ít nhất cô sẽ không bao giờ cho phép ai quan sát toàn bộ quá trình huấn luyện của mình.

Tiến vào phòng nghỉ của sân diễn luyện, Mật Trà vén hết chăn lên, sau khi xác nhận chăn nệm đều sạch sẽ, nàng nhẹ nhàng thở ra.

Căn phòng miễn phí này không tệ như nàng tưởng tượng, xem ra chính phủ cũng đã trợ cấp rất nhiều về cơ sở vật chất công cộng cho năng lực giả.

"Gia Gia muốn ngủ một lát không?" Nàng quay đầu hỏi Thẩm Phù Gia, "Tối qua cậu lại luyện suốt đêm, tuy rằng có [Khôi phục] hỗ trợ, nhưng dù sao cũng chỉ là chú thuật. Suốt một tuần qua cậu đều dựa vào [Khôi phục] để tiêu trừ mệt mỏi, vẫn nên ngủ một giấc tự nhiên đi."

"Tớ biết." Thẩm Phù Gia cúi người, lắc lắc cái chăn, "Cho nên tớ sẽ dành buổi sáng rảnh rỗi hôm nay để ngủ một giấc cho tốt."

Cởi chăn ra, cô ngồi trên giường của mình, mở điện thoại di động lên hỏi, "Ăn cơm trưa trước đã, Trà Trà muốn ăn cái gì?"

Vừa ngẩng đầu thì đã thấy Mật Trà đang đứng trước giường, quay lưng về phía cô cởi áo sơ mi.

"Không cần quá mắc." Mật Trà vừa cởi áo sơ mi ra, vừa khom lưng lấy áo ngủ từ trong túi, "Ngày mai tớ còn phải trả học phí cho Nghiêm Húc nữa, mua trong tầm giá 20 đồng là được."

Thẩm Phù Gia lặng yên nhìn bóng lưng của Mật Trà một lúc, so với lần trước trong phòng thay đồ, cô không nhịn được nói: "Trà Trà, gần đây cậu thật sự gầy đi rất nhiều."

Cái bụng nhỏ còn hơi nhô ra đã hoàn toàn xẹp xuống, vòng eo hai bên hóp đi rất nhiều, ngay cả đôi chân cũng săn chắc lại, những đường cong toàn thân quả thực cũng co lại một chút.

"Thật sao?" Mật Trà nghiên người nhéo thịt trên eo mình, "Tớ đã lâu không cân lại, không biết giảm được bao nhiêu rồi."

"Đừng quá để ý cân nặng." Thẩm Phù Gia đưa tay ra, uốn cong các ngón tay chạm vào hàm dưới của Mật Trà. Khuôn mặt có hơi tròn khi mới nhập học, trải qua một tháng bị mài giũa ở lớp 12, đã hơi hiện lên góc cạnh ở cằm.

Mật Trà như vậy, có thêm mấy phần thanh lệ của thiếu nữ.

"Trong khoảng thời gian này cậu đều đến phòng thể hình mỗi ngày, cơ bắp gia tăng không ít, cân nặng chưa chắc sẽ dừng lại, có lẽ sẽ tăng thêm một chút."

Mật Trà không có kiêng ăn nên lượng calo nạp vào hàng ngày cũng không hề ít. Nhưng dù vậy, cằm của nàng vẫn sắc nét hơn chứng tỏ nàng đã vất vả như thế nào.

Thẩm Phù Gia không khỏi có chút tự trách, có lẽ cô không nên để Mật Trà thức với cô mỗi đêm mới đúng.

Đầu ngón tay chạm trên màn hình, vuốt hai lướt, Thẩm Phù Gia bỏ thêm hai phần thịt nhẹ vào thực đơn.

Cô đã chuẩn bị sẵn lời nói, một lát cứ nói là lần đầu đặt hàng nên được chủ tiệm cho thêm.

Thay xong áo ngủ, hai người lần lượt đi vào giấc ngủ, chuẩn bị cho trận chiến đêm nay.

...

Rạng sáng, 1h30

Cô Ngôn gõ cửa phòng của nhóm học sinh đợt hai của 12A1, cũng là đợt cuối cùng của buổi thi đấu tập lần này. Thông báo cho các nàng ra cổng đợi chuẩn bị thi đấu.

Vẫn là đoạn đường quen thuộc, vẫn là bạn học thân quen, nhưng không biết phía sau cổng dịch chuyển sẽ là cảnh tượng như thế nào.

408 đúng giờ đợi ở sân, phía trước là 507 đang chờ để được phát bản đồ.

Toàn bộ thành viên của 407 vẫn chưa tới, đứng bên tay trái Nghiêm Húc là đối thủ lần trước 508.

Kể từ khi Thẩm Phù Gia thay mặt Mật Trà gửi ca cao cho họ, quan hệ của hai đội đã tốt lên không ít.

Văn Oánh nhìn thấy các cô liền vẫy tay chào hỏi, ba người đồng đội phía sau nàng lạnh lùng hơn một chút, nhưng đều gật đầu.

Mà bầu không khí đội đối thủ của các cô trong trận này lại không nhẹ nhàng như vậy.

Toàn bộ 507 đều có vẻ cực kỳ trầm mặc. Đợi đến khi 407 thong dong bước vào hàng, tất cả thành viên của 507 lập tức nhìn chằm chằm vào họ.

Ánh mắt đó cực kỳ sắc bén, bắn thẳng vào đội trưởng là Lục Uyên.

Lục Uyên liếc mắt một cái, thờ ơ không để ý lắm.

Không phải học sinh nào cũng được như 408 và 508, sau trận chiến vẫn có thể duy trì mối quan hệ thân thiện. 407 và 507 là một ví dụ điển hình.

Đã đến giờ vào cổng, giống với lần trước, Nghiêm Húc lấy bản đồ, bốn người bịt mắt, hai tay đặt trên vai nhau đi thành đoàn tàu nhỏ bước qua cổng dịch chuyển.

Vừa bước qua cánh cổng, một luồng khí lạnh ùa vào mặt.

Rất lạnh, gần giống với cái lạnh của mùa đông.

Mặt đất dưới chân có chút mềm mại, sau khi đi dẫm lên có thể để lại dấu chân.

Mật Trà suy nghĩ trong bóng tối, phải chăng là tuyết, đó là địa hình rất có lợi cho các nàng.

Nhưng khi thông báo vang lên và bịt mắt được mở ra, mọi người trong 408 đều sửng sờ trong giây lát.

Bầu trời đầy sao, khắp nơi là cát vàng, thoạt nhìn không hề có sinh vật sống.

Lần Thi Đấu Tập thứ hai chính thức bắt đầu, địa hình lần này:

Biển chết – Sa mạc về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top